Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 06:52 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 20

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  457

Ngôn Hữu Nghĩa nhìn theo bóng lưng Chưng Cá, mỉm cười gian ác, đột nhiên chau mày lại, hừ nhẹ một tiếng.
Ngôn Hữu Tín hỏi :
– Chuyện gì vậy?
Ngôn Hữu Nghĩa lộ vẻ đau đớn :
– Ta vào phòng trong bôi thuốc, đả tọa điều tức một lát, nơi này ngươi liệu lý được không?
Ngôn Hữu Tín gật đầu, Ngôn Hữu Nghĩa đưa tay ôm hạ thể bước vội vào trong.
Ngọn đèn dầu trong gian nhà đột nhiên tối dần, dường như dầu đốt đã cạn.
Ngôn Hữu Tín đang định đổ thêm dầu vào, nhưng lại không biết dầu đốt để ở đâu, chợt nghe Đinh Thường Y khẽ gọi :
– Qua đây!
Ngôn Hữu Tín quay người lại, liền nhìn thấy Đinh Thường Y.
Ánh đèn càng yếu ớt, nước da Đinh Thường Y càng thêm trắng, nhưng hai má lại càng hồng. Phần da trắng như tuyết của nàng kéo dài từ tai đến cổ, từ cổ đến phần ngực lộ ra sau lớp áo mỏng, tất cả đều trắng đến kinh tâm động phách, trắng đến nỗi khiến Ngôn Hữu Tín chỉ nhìn một cái đã hận không thể lột sạch quần áo của nàng ra để nhìn tiếp.
Ngôn Hữu Tín hít sau một hơi, chỉ vào chóp mũi của mình.
Đinh Thường Y khẽ gật đầu.
Ngôn Hữu Tín không đốt đèn nữa, bước đến trước mặt bọn Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng, Đường Khẩn. Đinh Thường Y ai oán nhìn y nói :
– Thả ta ra.
Ngôn Hữu Tín suy nghĩ giây lát, giơ hai ngón tay ra, tựa như muốn giải khai huyệt đạo cho Đinh Thường Y, đột nhiên vận chỉ như phong, trước sau điểm vào mấy yếu huyệt của Cao Phong Lượng và Đường Khẩn, chẳng những khiến hai người không thể lên tiếng, mà còn khiến cả người mất đi tri giác.
Đinh Thường Y kêu lên thất thanh :
– Ngươi làm vậy là có ý tứ gì?
Ngôn Hữu Tín nói :
– Nàng không phải muốn ta thả nàng sao?
Lại hỏi :
– Nàng không phải muốn ta thả chúng đấy chứ?
Đinh Thường Y thoáng biến sắc mặt, cuối cùng nhoẻn miệng cười nói :
– Đương nhiên không phải thả họ ra.
Nàng tựa hồ như được điêu tạc từ ngọc thạch ra vậy, môi anh đào còn đỏ hơn lửa, Ngôn Hữu Tín lại gần ngửi thấy một cỗ u hương thơm ngát, tim đập thình thịch, một hồi lâu sau mới nói :
– Ta nghĩ lại rồi, ta không dám thả nàng ra.
Đinh Thường Y mục quang lưu chuyển :
– Tại sao?
Ngôn Hữu Tín nói :
– Ta nghĩ, nếu ta thả nàng, nàng sẽ đối phó ta, bằng không cũng nhất định sẽ đào tẩu, ta nói có đúng không?
Đinh Thường Y mắng thầm trong bụng :
– Lão hồ ly!
Ngoài miệng vẫn nhẹ giọng nói :
– Đồ ngốc, ta làm sao chạy được!
Ngôn Hữu Tín trầm mặc một hồi. Ánh đèn dần dần tối đi. Dưới ánh đèn ảm đạm, mị lực của Đinh Thường Y càng trở nên khó kháng cự.
Hồi lâu sau, y mới lên tiếng, thanh âm thấp trầm một cách kỳ lạ :
– Đinh cô nương, kỳ thực, trước đây nàng đã từng gặp ta rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi.
Thanh âm của Ngôn Hữu Tín vang lên dưới ánh sáng mờ nhạt, gió đêm chợt thổi vào, ánh đèn lắc lư, mấy cỗ thi thể dưới đất thật khiến người ta không lạnh mà run.
– Thần Châu (#1) Ngôn gia chúng ta vốn là một gia tộc rất hưng vượng, nhưng gia phụ Ngôn Đại Nặc lại mắng hai huynh đệ chúng ta thiên tính bạc bẽo, không truyền thụ tuyệt thế Cương Thi quyền, sợ rằng chúng ta thay đổi ngày một tệ hơn, lại còn rất tín nhiệm biểu đệ Ngôn Lan, cuối cùng đã đuổi chúng ta ra khỏi Ngôn gia.
Đinh Thường Y không biết Ngôn Hữu Tín nói những lời này là có ý gì, nhưng biết người này tâm địa phản phúc, hỉ nộ vô thường, là một kẻ đáng sợ, còn mình giờ đây thì đã như cá nằm trên thớt, chỉ đành nhẫn nại nghe kể tiếp.
– ... Sau khi chúng ta rời khỏi Ngôn gia bảo, bởi vì võ công không đủ, đắc tội nhiều người nên mấy lần bị ép buộc đến cùng đường mạt lộ, lang bạt khắp nơi, cửu tử nhất sinh, cũng may là khi chúng ta chạy trốn, đã ăn cắp Tuyệt Thế Phi Thi quyền phổ, chúng ta một mặt đào vong, một mặt cùng nhau khổ luyện, hẹn ước sẽ có một ngày có thể xuất đầu lộ diện, báo cừu tuyết hận.
Đinh Thường Y nghe mà cười lạnh, hai huynh đệ y đã ăn cắp quyền phổ bí truyền của Ngôn gia bảo, đối với gia đình của mình có thể gọi là đại bất trung, đại bất hiếu, vậy mà bọn chúng lúc nào cũng không quên báo cừu người nhà của mình, thực chẳng trách người khác đều coi thường và khinh bỉ hai người này.
– ... Nhưng bởi vì chúng ta kết oán quá nhiều, trước khi võ công luyện thành phải ẩn tích mai danh. Để trốn tránh cừu gia, chúng ta đã ở vùng phụ cận A Công hà làm nghề đưa đò, Đinh cô nương, nàng có nhớ dòng nước xiết ở A Công hà không?
Đinh Thường Y ngây người. A Công hà? Tựa hồ nàng có biết cái tên này, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đó là chuyện xảy ra lúc nào, cũng không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra. Nàng vừa nghĩ, vừa khẽ gật gật đầu.
Ngôn Hữu Tín lập tức lộ vẻ cao hứng nói :
– Nàng có nhớ không? Lúc đó, ta và mấy kẻ khác cùng vất vả đưa người qua sông bên bờ A Công hà, ngày hôm ấy là tết Đoan Ngọ, nàng có nhớ không? Nàng và họ Quan đó, còn có ba bốn đại hán nữa, đang định qua sông...
Đinh Thường Y cũng đã nhớ ra. Đó là chuyện của mười năm trước, nàng hãy còn là một nữ hài tử... Lúc đó, buổi sáng hôm đó, nghĩ đến đây, Đinh Thường Y cảm thấy mặt mình phát sáng, thân hình cũng nóng lên...
Khi ấy, nàng còn là nữ nhi của một phú gia, còn chưa hiểu ân oán giang hồ, cừu sát thế gian. Lúc đó, Quan Phi Độ dẫn theo bảy tám người, đột nhập vào nhà nàng bắt cóc nàng đi. Nàng nhìn thấy đại hán mắt to, mũi lớn, mày thô này, trong tròng sợ hãi vô cùng. Quan Phi Độ thấy nàng khóc thét lên thì chân tay luống cuống, nhẹ nhàng nói với nàng rằng chàng sẽ không làm hại nàng. Chỉ là phụ thân nàng Đinh Tuyết Kỳ đã từng cưỡng gian thân nương của chàng, đồng thời lại bức tử cha chàng, khiến chàng phải lưu lại thiên nhai, bây giờ chàng phải đến báo cừu.
Đinh Thường Y ban đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng được đại hán này an ủi khuyên giải một hồi, không biết vì sao, tựa như có chỗ dựa vững chắc, mọi sự sợ hãi đều tan biến.
Nàng cầu xin Quan Phi Độ đừng thương hại đến phụ thân nàng, chàng chỉ trầm mặc không nói, chỉ ngồi nhìn đống lửa đến thất thần. Cứ như vậy một đêm trôi qua.
Ngày thứ hai, Đinh Tuyết Kỳ phái quan binh vây công, bọn người Quan Phi Độ liều chết đột vây, không ngờ cao thủ Đinh gia phái tới lại truy sát luôn cả Đinh Thường Y, Quan Phi Độ trúng mười một vết thương lớn nhỏ cùng với các huynh đệ liều mạng bảo vệ nàng mới có thể đẩy lui được địch nhân.
Ban đầu Đinh Thường Y ngỡ rằng phụ thân nàng vì sợ nàng làm ra những chuyện bại hoại môn phong nên với muốn giết nàng, bèn cầu xin Quan Phi Độ thả cho nàng trở về. Quan Phi Độ vì lo lắng cho an nguy của nàng mà quên cả an nguy của bản thân, nửa đêm dẫn theo Đinh Thường Y trở về Đinh phủ, không ngờ lại vô ý nghe thấy Đinh Tuyết Kỳ và Đinh phu nhân nói chuyện.
Thì ra Đinh phu nhân cũng là do Đinh Tuyết Kỳ cưỡng đoạt về. Cha ruột của Đinh Thường Y là Lam Lâm đã bị Đinh Tuyết Kỳ giết chết, Lam phu nhân vì bất đắc dĩ, đành phải mang theo con nhỏ mà gả mình cho Đinh Tuyết Kỳ, biến thành Đinh phu nhân.
Đinh phu nhân đang khẩn thiết cầu xin Đinh Tuyết Kỳ đừng hạ độc thủ với Đinh Thường Y, còn Đinh Tuyết Kỳ thì đang trì triết chuyện Đinh Thường Y bị tặc nhân làm nhục, bại hoại môn phong, khiến lão trở thành trò cười trên quan trường.
Đinh Thường Y không thể nhẫn nhịn nổi, lớn giọng chỉ mặt Đinh Tuyết Kỳ chửi mắng. Đinh Tuyết Kỳ thẹn quá hóa giận, lớn giọng quát tháo, cao thủ trong Đinh phủ liền ùn ùn kéo ra bao vây lấy Quan Phi Độ.
Khi đó võ công của Quan Phi Độ không cao như bây giờ, Đinh Thường Y thì căn bản không biết võ công. Đinh phu nhân vì muốn ngăn cản Đinh Tuyết Kỳ hành hung, kết quả là bị Đinh Tuyết Kỳ lỡ tay đánh chết.
Chuyện này khiến Quan Phi Độ nộ hỏa xung thiên, mặc dù đang ở trong trùng vây nhưng vẫn lao lên giết chết Đinh Tuyết Kỳ. Lúc này vừa hay huynh đệ của Quan Phi Độ kịp tới, cứu thoát Quan Phi Độ và Đinh Thường Y.
Bởi vì Đinh Tuyết Kỳ và quan phủ lai vãng cấu kết chặt chẽ, vì thế sự tình càng lúc càng lớn. Công sai tập nã khắp nơi, Đinh Thường Y ban đầu buồn bã không vui vì chuyện Quan Phi Độ đã tận tay sát tử dưỡng phụ của nàng, song qua một đoạn thời gian ở cùng chàng, thì liền trở nên ngưỡng mộ cuộc sống tự do tự tại, hào phóng không bị gò bó, can đảm anh dũng của chàng và những người trong Vô Sư môn, vì vậy nên nghĩ đến việc trở thành một phần tử của họ, cùng họ lãng tích thiên nhai.
Ban đầu Quan Phi Độ không chịu đồng ý, mỉm cười nói Đinh Thường Y không thể chịu nổi cuộc sống không vong mệnh thiên nhai này, nhưng lại không nỡ chia tay với nàng, thêm vào quan binh truy đuổi gắt gao nên dù không đồng ý cuối cùng cũng phải đồng ý.
Những ngày tháng này, trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Đinh Thường Y.
Buổi sáng ngày hôm đó, họ đến được A Công hà. Người của quan nha đuổi sát phía sau, bọn Quan Phi Độ đều không thông thủy tính, chàng cùng với mấy huynh đệ khác đều quyết định liều tử chiến một phen, bèn ra lệnh cho người chèo đò cõng Đinh Thường Y qua sông tước.
Lúc đó, để tiện hành tẩu giang hồ, tránh bị người khác dòm ngó, Đinh Thường Y đã cải dạng nam trang, dùng nón cỏ to ở Mã Liên Pha che thấp sùm sụp hết cả khuôn mặt, không ai nhìn ra nàng là phận nữ nhi cả.
A Công hà vào mùa thu nước chảy rất xiết, nếu không dùng thuyền thì khó lòng mà qua nổi, nhưng vào mùa đông, nước cạn lộ cả đáy sông, nên một số thuyền phu có kinh nghiệm thường cõng hành khách qua sông để tiết kiệm thời gian.
Bởi vì bọn Quan Phi Độ đang bị truy sát nên các thuyền phu đều không dám cõng người, Quan Phi Độ vừa nôn nóng vừa tức giận, nhấc bổng một gã thuyền phu lên quát lớn :
– Ngươi có cõng hay không?
Gã thuyền phu không đáp lời. Đinh Thường Y sợ Quan Phi Độ vì tức giận mà làm hại người vô tội liền vội chạy đến giữ tay chàng lại :
– Đại ca, muội ở đây chiến đấu cùng với huynh.
Lúc này gió rất lớn, lau sậy bên bờ sông lắc lư dữ dội, những giọt mồ hôi trên trán Quan Phi Độ chảy xuống ngọn tóc, chàng khoát mạnh tay, dậm chân nói :
– Muội không biết võ công, làm sao...
Gã thuyền phu đột nhiên lên tiếng :
– Tôi cõng cô nương qua sông.
Nói đoạn liền quỳ ngay xuống.
Đinh Thường Y muốn cùng với Quan Phi Độ cự địch, gã thuyền phu liền khuyên :
– Cô nương qua trước, đại gia đây mới có thể tập trung tinh thần ứng địch.
Đinh Thường Y khẽ cắn môi, nghĩ lại cũng thấy có đạo lý, liền để gã cõng qua sông trước.
Nàng còn nhớ... nước sông tuy cạn nhưng chảy rất mạnh, gã thuyền phu bước đi từng bước một, ổn định thân hình mới dám nhấc chân bước tiếp bước thứ hai, thậm chí cả cảm giác bị tóc của y cọ vào đùi... Nàng cũng vẫn còn nhớ... Nàng càng nhớ rõ hơn là khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy Quan Phi Độ đang cùng địch nhân giao chiến cũng không ngừng nhìn về phía nàng với ánh mắt quan tâm, khiến nàng vừa lo lắng vừa cảm thấy an ủi, người càng đến gần bờ bên kia thì tim càng lưu lại bờ bên này, đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn vì mình đã rời khỏi, bằng không bảo Quan Phi Độ làm sao chuyên tâm ứng địch cho được?
Trong sát na ấy, nàng biết mình vĩnh viễn đã thuộc về chàng rồi, vô luận là xa cách bao lâu, bao xa, thậm chí là sinh tử cũng không thể chia cắt được hai người.
Đinh Thường Y không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín lại nhắc đến chuyện của mười năm về trước, càng không ngờ rằng Ngôn Hữu Tín chính là gã thuyền phu đã cõng nàng qua sông năm xưa.
Đinh Thường Y mơ mơ hồ hồ nói :
– Là ngươi...?
Ngôn Hữu Tín hai mắt sáng ngời :
– Chính là ta đó. Nàng có biết tại sao lúc đó ta dù đang phải ẩn tránh cừu gia, nhưng vẫn không sợ bộc lộ thân phận mà cõng nàng qua sông hay không...
Thần thái trong mắt y giờ đây hoàn toàn tương phản với vẻ thâm trầm thường ngày :
– Ngày hôm ấy, nàng dùng nón rộng vành che kín cả mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm thanh tú, nói một câu duy nhất, nhưng ta đứng ở gần đó đã ngửi được một cỗ u hương, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nhìn bàn tay ngà ngọc trắng như tuyết ta có thể nhận ra nàng là một nữ nhân, nhất định là một nữ nhân...
Ngôn Hữu Tín dấn thêm một bước, Đinh Thường Y không cầm được co rút người lại, nhưng vì huyệt đạo đã bị phong bế, chỉ nháy mắt một cái, thân hình không hề di động. Chỉ nghe Ngôn Hữu Tín nói như đang mê sảng :
– ... Đinh cô nương, mong nàng tha thứ cho ta, lúc ấy, ta sớm đã biết nàng là một nữ nhi rồi. Lúc đó, nước chảy rất xiết, nước bắn lên làm ướt đôi chân của nàng, ta thấy tấm áo khoác của nàng cũng bị ướt, chân của nàng cũng ướt hết cả. Ta sợ ta sẽ ngã xuống, liền dụng lực bóp chặt chân nàng, về sau ta lại kềm chế không nổi, dùng râu cọ cọ vào cẳng chân nàng, nàng chẳng hề cự tuyệt, ta cảm thấy gáy mình nóng bừng lên, nước dưới chân ta cơ hồ cũng nóng dần lên, ta tựa như đang bước vào một cái đầm nước sâu không đáy vậy...
Đinh Thường Y cũng mơ hồ nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy. Nàng nhớ được dòng sông chảy xiết, nước bắn tung toé, trên trời những đám mây biến ảo vô thường, tựa hồ như cả bầu trời đang di động biến đổi vậy, nhưng tâm tư nàng không hề để ý đến cảnh vật, chỉ chuyên tâm vào trận đấu bên bờ sông.
Nàng cũng cảm thấy quần mình bị ướt, nhưng nàng không hề để ý, nàng cũng cảm thấy chân mình nóng bừng bừng lên, nhưng nàng cũng chẳng còn tâm trí nhìn lấy một cái.
Nàng không ngờ rằng tình hình lúc đó là như vậy.
Lúc ấy, Đinh Thường Y vừa xuất giang hồ, còn chưa biết võ công.
Lúc ấy, Quan Phi Độ và huynh đệ của chàng vừa có được chút danh tiếng.
Lúc ấy, Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa còn chưa luyện thành được công phu tà ác tuyệt thế Cương Thi quyền.
Ngôn Hữu Tín và Ngôn Hữu Nghĩa có một điểm phân biệt rất lớn. Ngôn Hữu Nghĩa háo sắc dâm ô, Ngôn Hữu Tín cũng háo sắc, bất quá lại không hề có những hành vi dâm ác, y cũng tưởng tượng rất nhiều về người khác giới, nhưng vì đặc điểm tính cách, những tưởng tượng đó không biến thành hành vi.
Ngày hôm ấy, y cõng Đinh Thường Y qua sông, cảm giác được cặp đùi vừa rắn chắc vừa ấm nồng, eo lưng thiếu nữ mềm mại như cọng bún, y từng bước từng bước dẫm xuống lòng sông, nhưng phảng phất như đã mất đi toàn bộ lực khí, y sợ mình ngã xuống, y sợ mình không qua nổi sông... Mặt trời chói chang, nước sông cuồn cuộn, vậy mà chỉ mình y tự biết trên lưng y là một nữ tử.
Cuối cùng y cũng cõng được nàng qua sông, đặt nàng xuống đất, gió nhẹ lướt qua làm tà áo nàng tung bay, để lộ ra đôi chân trắng muốt, đẹp không thể tả, gió sông cũng thổi lệch chiếc nón cỏ, để lộ ra khuôn mặt mỹ lệ diễm tuyệt tới mức làm người ta phải nín thở.
Cảnh tượng bên sông lúc đó khiến Ngôn Hữu Tín ngây ngất tâm thần, trong bụng phảng phất như có một cục than hồng nóng đỏ đang thiêu đốt.
Nhưng nàng hoàn toàn không để ý, chỉ toàn thần chú tâm vào cuộc ác đấu bên hồ.
Lúc ấy, trong đầu y các ý niệm chuyển động không ngừng, chỉ muốn bất chấp tất cả mang nàng bỏ chạy, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khinh lờn nàng, y đang do dự không yên thì Đinh Thường Y chợt lộ hỉ sắc, vẫy tay hoan hô.
– Quan đại ca, Quan đại ca...
Thì ra trận chiến bên bờ kia đã kết thúc.
Quan Phi Độ hy sinh mất hai huynh đệ, nhưng đã giết sạch hết lũ quan binh truy đuổi, giờ chàng đang vượt sông.
Ngôn Hữu Tín biết mình đã hết hy vọng, y tự lượng mình tuyệt không phải đối thủ của Quan Phi Độ.
Nhưng y vẫn hé mắt liếc trộm gò má đầy đặn trắng hồng như ngọc của Đinh Thường Y, một nữ tử mà có gương mặt quá tròn thì sẽ không đẹp, nhưng đối với Đinh Thường Y thì hoàn toàn ngoại lệ. Gã vừa liếc nhìn gương mặt tròn trịa xinh đẹp, thân hình nóng bỏng sau lớp y phục ẩm ướt, nghiến răng, nắm chặt quyền lại, thầm hạ quyết tâm :
“Sẽ có một ngày, ta phải có được nàng, sẽ có một ngày ta phải có được nàng...”.
Bởi vì lúc đó y quá kích động, nên đã hoàn toàn quên rằng chuyện ấy hầu như chỉ là mộng tưởng.
Trời đất rộng lớn như vậy, thế gian biến hóa vô thường, một người chỉ ra cửa sớm nửa khắc hay ăn cơm muộn nửa khắc cũng sẽ gặp biết bao kỳ ngộ khác nhau, y thực không có cơ hội để gặp lại Đinh Thường Y nữa, y thực không có gì để khiến cho Đinh Thường Y động tâm cả.
Y nghĩ đến đó, Đinh Thường Y đã lao vào vòng tay của người anh hùng vừa mới qua sông, Quan Phi Độ.
Ngôn Hữu Tín xung động đến cơ hồ như muốn lập tức lao vào tấn công Quan Phi Độ, chỉ là y không làm vậy.
Y chỉ lặng lẽ rời khỏi nơi đó, bởi vì đã tiết lộ thân phận nên từ đó trở đi y không còn đưa người qua sông ở A Công hà nữa.
Cho đến tận khi thành nghệ, y và Ngôn Hữu Nghĩa mới trở lại Ngôn gia bảo, gây ra chuyện ly gián, khiến cho mọi người trong Ngôn gia tranh quyền đoạt vị, tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng khiến cho Ngôn gia bảo trở thành một mớ bòng bong, còn hai người bọn y thì ở trong bóng tối hưởng lợi, sau đó y và đệ đệ được Lý Ngạc Lệ thu nhận, có thể nói là võ công cao, địa vị cao, làm ra không ít chuyện khiến người khác phải nghiến răng vì phẫn nộ mà không làm gì được.
Sau khi gã “thuyền phu” kia lặng lẽ bỏ đi, một hồi lâu sau Quan Phi Độ và Đinh Thường Y mới chợt nhớ đến người đã mạo hiểm đưa nàng qua sông. Đinh Thường Y liền hỏi :
– Vị đại ca kia đâu rồi?
Quan Phi Độ lắc đầu, chàng cũng không hay biết, liền hỏi những thuyền gia bên cạnh :
– Người đó là ai? Tên là gì? Ta phải cám ơn y mới được.
Thuyền gia đều nói không biết.
Thế là Đinh Thường Y từ một chút cảm kích, dần dần đã quên đi sự tồn tại của người đó.

Chú thích:
(1-) Thần Châu: tên phủ thời xưa ở Nguyên Lăng, Hồ Nam, Trung Quốc.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h