Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 13/12/2017 23:53 ở Hà Nội
 

Khô Lâu Họa - Hồi 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  472

Nếu như dưới đất có một lò lửa khổng lồ đang thiêu đốt mảnh đất kỳ dị này, vậy thì giờ đây đã đến lúc lò lửa ấy bùng cháy.
Không khí nóng lạnh dưới các huyệt trũng lưu chuyển, bị dồn ép đến mức không thể dồn ép được hơn nữa, "bùng" một tiếng, một lượng lớn đất bùn và nước nóng bắn lên ở giữa đầm bùn.
Hoa nước và bùn đất bắn tung toé lên không, dưới ánh mặt trời buổi chính ngọ ánh lên những tia sáng chói mắt, tựa như một trận mưa rực rỡ rơi trở lại đầm bùm.
Trận mưa vô cùng khốc liệt.
Công thế của Nhiếp Thiên Sầu cũng thập phần kịch liệt.
Mái tóc trắng như cước của lão dựng ngược, môi chúm lại phát ra những tiếng rít chói tai, dài người phóng lên, từ cao giáng xuống, hồ lô phát ra bạch quang như điện, bắn về phía Lãnh Huyết!
Lãnh Huyết vẫn đứng yên bất động!
Bỗng chốc đã hình thành thế phi ưng bắt chim sẻ.
Nhiếp Thiên Sầu lao tới chân trái bị thương của Lãnh Huyết với một tốc độ khó mà né người hay nhảy tránh.
Lão phải giết chết Lãnh Huyết trước khi bùn nóng rơi xuống, sau đó lập tức lùi tránh ... Chuyện này đối với cả lão lẫn địch thủ của lão đều là một cuộc khảo nghiệm.
Ai không thông qua khảo nghiệm, người ấy sẽ chết!
Nhưng những cao thủ chân chính đều thích thông qua những cuộc khảo nghiệm như vậy, bởi có khảo nghiệm mới có khiêu chiến, có khiêu chiến mới có phấn đấu, có phấn đấu mới có tiến bộ!
Đẩy thuyền ngược dòng, không tiến tắc thoái ... đối với sát thủ mà nói, "thoái bộ" đồng nghĩa với chết.
Bùn nóng, suối phun, tạo thành một đóa dị hoa giữa không trung.
Nhiếp Thiên Sầu tựa một con phi ưng, bổ về phía Lãnh Huyết.
Liệu lão có thể giết Lãnh Huyết trước khi cơn mưa bùn đổ ập xuống?
Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa kéo hồ lô đi. Đinh Thường Y, Cao Phong Lượng, Đường Khẩn hoàn toàn vô phương kháng cự, tựa hồ như bị một tấm lưới vô hình bó chặt, không thể giãy dụa được dù chỉ một chút.
Bọn họ đi được chừng hai ba dặm, trên đường Ngôn Hữu Tín không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau, đột nhiên nói với Ngôn Hữu Nghĩa:
– Chúng ta đi vào đường nhỏ, quay ngược lại.
Ngôn Hữu Nghĩa ngạc nhiên:
– Tại sao vậy?
Ngôn Hữu Tín nói:
– Giờ đây Lý đại nhân, Lỗ đại nhân đều đã đến Thanh Điền trấn. Chi bằng chúng ta quay ngược trở về Thanh Điền đợi họ, đỡ phải áp giải những tên này đi thêm một đoạn đường, tránh việc phát sinh chuyện phiền phức.
Cao Phong Lượng, Đường Khẩn nghe thấy đến cả Lý Ngạc Lệ cũng đích thân đến Thanh Điền, trong lòng đều cả kinh, thầm nhủ:
"Vụ án này sao bày ra trận trượng lớn như vậy?" Ngôn Hữu Nghĩa cười nói:
– Lần này chúng ta bắt được ba tên này, có thể xem là đã lập đại công.
Ngôn Hữu Tín nói:
– Đáng tiếc.
Ngôn Hữu Nghĩa hỏi:
– Đáng tiếc chuyện gì?
Ngôn Hữu Tín nói:
– Ba kẻ này là do Lão Hổ Tiếu Nguyệt Nhiếp Thiên Sầu bắt được.
Ngôn Hữu Nghĩa cười âm hiểm nói:
– Ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Sầu còn mạng để tranh công với chúng ta sao?
Ngôn Hữu Tín nói:
– Ngươi muốn nói ...
Ngôn Hữu Nghĩa ngẩng đầu nhìn bầu trời và cành cây.
Trên trời cao phi ưng sải cánh.
Đầu cành có một con chim sẻ.
Chim sẻ đang rụt đầu lại, nhìn bóng chim ưng đang sải cánh trên trời cao, không biết là đang ngưỡng mộ hay đang sợ hãi?
Mục quang Ngôn Hữu Nghĩa thập phần lạnh lùng:
– Nếu như ta đoán không lầm, gã thanh niên cầm kiếm đó là ...
Y không nói tiếp, chỉ lẩm bẩm tự nói một mình:
– Không biết ai là chim sẻ? Ai mới là ưng?
Nhiếp Thiên Sầu đang ở trên không trung.
Thân hình to lớn của lão che mất một nửa ánh mặt trời.
Lãnh Huyết ở trong bóng râm.
Chàng không thoái bộ, cũng không xông lên!
Chàng đột nhiên cách không đánh ra một chưởng!
Mục tiêu của chưởng lực không phải Nhiếp Thiên Sầu, mà là đám bùn đất ở trên không trung.
Chưởng lực đẩy ra, đám mây bùn đất liền bắn tung toé, rơi xuống người Nhiếp Thiên Sầu.
Công lực Nhiếp Thiên Sầu có cao hơn nữa cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với thứ đất bùn vừa nóng vừa độc này, lão lập tức cởi chiếc trường bào đang mặc ra, cuốn hết bùn đất bay đi, một mặt vận lực bay chếch chếch ra ngoài xa hơn trượng.
Ra khỏi phạm vi bùn nóng tán xạ.
Chân vừa chạm đất, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Lão chầm chậm quay đầu lại, cổ họng đã có một thanh kiếm đặt sẵn.
Lưỡi kiếm sáng ngời.
Chuôi kiếm ở trong tay Lãnh Huyết.
Mũi kiếm lạnh.
Nhãn quang càng lạnh.
Nhiếp Thiên Sầu bước lên phía trước một bước.
Một bước này, thật chẳng khác gì tự đem cổ họng đâm vào mũi kiếm.
Nhưng Lãnh Huyết cũng cấp thoái một bước.
Mũi kiếm vẫn đặt trên cổ họng Nhiếp Thiên Sầu, ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra.
Nhiếp Thiên Sầu vẫy mạnh tóc, đồng nghĩa với việc để mũi kiếm rạch một đường sâu trên cổ lão.
Chỉ là mũi kiếm cũng chuyển động theo cổ lão. Đến lúc Nhiếp Thiên Sầu dừng lại thì mũi kiếm vẫn đặt dưới cằm lão, bất quá một vết thương nhỏ cũng không có.
Nhiếp Thiên Sầu cười lạnh nói:
– Hảo kiếm pháp.
Lúc lão phải tránh đám bùn nóng rơi xuống, chàng đã hủy đi chiếc hồ lô của lão, đồng thời chặn trước đường lui của lão.
– Bất quá lại không dám giết người.
Lãnh Huyết mỉm cười. Chàng vừa cười, ánh mắt liền trở nên ấm áp phi thường.
– Tại sao ta phải giết ngươi?
Nói dứt lời, kiếm đã thu lại, người quay bước bỏ đi.
Chỉ để lại Nhiếp Thiên Sầu ngẩn ngơ đứng nhìn theo, y phục vẫn còn dính vài vết bùn đất.
Nhiếp Thiên Sầu kêu lên:
– Ta muốn giết ngươi, tại sao ngươi không giết ta? Tại sao ngươi không giết ta? Thì ra kiếm của Lãnh Huyết đã không dám giết người nữa rồi!
Lãnh Huyết không quay đầu lại:
– Ngươi muốn giết ta thì ta nhất định phải giết ngươi à? Kiếm của Lãnh Huyết nhất định phải giết người thì mới là kiếm của Lãnh Huyết sao?
Nhiếp Thiên Sầu bị câu hỏi này làm ngớ người.
Lãnh Huyết vừa bước đi vừa ném lại một câu nói:
– Ngươi còn phải tiếp tục sống, tiếp tục sống để xem tình bằng hữu từ vô tình trở nên hữu tình, ta cũng phải tiếp tục sống, ta còn ba người bằng hữu bị oan uổng, không thể để họ tiếp tục bị oan uổng như vậy mãi được.
Lúc Ngôn thị huynh đệ đến được Tiểu Cổn Thủy thì trời đã hoàng hôn. Ngôn Hữu Nghĩa còn định đi tiếp thì Ngôn Hữu Tín lên tiếng:
– Chi bằng chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi, vùng này được gọi là Tiểu Cổn Thủy, có rất nhiều hố cát chảy, cẩn thận một chút thì tốt hơn!
Lúc này tiếng côn trùng vang lên bốn phía, gió lạnh thổi về, làm tăng thêm tiếng bước chân sột soạt của năm người.
Ngôn Hữu Nghĩa suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
– Được!
Gần đây chỉ có mấy mái nhà tranh vách đất ở dưới bóng cây dày đặc. Hôm nay sao đặc biệt nhiều, nên trời cũng không đến nỗi quá tối, năm người đều cố gắng tránh khỏi đạp chân vào những bãi lầy hai bên đường.
Ngôn Hữu Nghĩa đảo mắt một vòng:
– Hãy tìm một căn nhà nào lành lặn để qua đêm.
Ngôn Hữu Tín liền đạp cửa một căn nhà cỏ. Bên trong có một nhà bốn người, sau một ngày trời làm việc vất vả trong vườn quả, bây giờ đang dùng cơm tối, không ngờ đột xuất lại có khách đến thăm.
Nam nhân trong nhà vội quát hỏi:
– Các người là ai?
Câu trả lời của Ngôn Hữu Nghĩa là một quyền đánh y ngã nhào.
Nam nhân hộc máu, bò lăn ra đất. Đường Khẩn, Cao Phong Lượng đều thấy ngứa mắt, nhưng cũng đâu thể làm gì?
Ngôn Hữu Nghĩa quát lớn:
– Có gì ăn không, mau mang lên đây cho ta!
Trong nhà còn một nữ nhân, một đứa bé gái và một đứa bé trai nhỏ, cả ba đều đang khóc. Nữ nhân nức nở nói:
– Đại gia xin đừng đánh huynh ấy nữa, những gì ăn được ... đều ở hết cả đây ... xin đừng làm khó cho chúng tôi ...
Ngôn thị huynh đệ chỉ thấy trên bàn có vài món rau muối, bánh chay liền tức giận quát:
– Làm sao chỉ có thế này thôi?
Nữ nhân vừa khóc vừa nói:
– Hiện nay quan nha thu thuế gấp ba bốn lần, chúng tôi làm gì còn cái để ăn nữa?
Thêm vào lần trước tiêu cục gì đó làm mất tiền thuế của chúng tôi, nên lại trưng thu lần nữa, chúng tôi đã bị bức đến ... làm gì còn gì để ăn nữa chứ!
Cao Phong Lượng và Đường Khẩn đều hổ thẹn cúi đầu.
Nữ nhân ôm chân Ngôn Hữu Nghĩa nghẹn lời cầu xin:
– Đại gia người có thể ... tha cho chúng tôi ... chúng tôi cả đời cả kiếp này nguyện nhớ mãi đại ân đại đức của các vị ...
Ngôn Hữu Nghĩa cười ha hả nói:
– Nhớ mãi chúng ta? Các người có biết chúng ta là ai không?
Nói đoạn y chỉ tay vào mũi mình nói:
– Ta chính là đại quan trong nha phủ, còn hai người này ...
Y chỉ tay vào Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đang bị nhốt trong tấm lưới vô hình:
– Chính là cục chủ và tiêu sư của Thần Uy Tiêu Cục mà các ngươi vừa mắng chửi đó.
Nữ nhân kia vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn hai người, trên má hãy còn vương vài giọt lệ, khiến cho gương mặt càng thêm trắng trẻo, xinh đẹp.
– Các người thật đúng là ... hại chết chúng tôi rồi!
Cao Phong Lượng và Đường Khẩn cảm thấy hổ thẹn và phẫn hận vô cùng. Người ta ủy thác mình hộ tiêu là vì tín nhiệm, vô luận xảy ra chuyện gì, mạng có thể vong, chứ tiêu không thể mất. Bảo tiêu lần này lại là tiền thuế của vạn gia bách tính, sau khi mất tiêu, còn chưa kịp truy tầm lại thì đã bị quan phủ truy nã, làm cho cùng đường vô lối, giờ đây lại còn bị người bắt giữ, thật quả chẳng còn gì để nói nữa.
Ngôn Hữu Nghĩa chăm chú nhìn nữ nhân kia một lượt, sau đó lại liếc mắt nhìn nữ hài tử đang đứng khóc bên cạnh, nhịn không được đưa tay nhấc cằm nữ nhân đó lên, càng nhìn càng đẹp, dục vọng nổi lên, liền nói:
– Ngươi tên là gì?
Nữ nhân lắp bắp nói:
– Tôi ... tôi ...
Bằng vào mẫn cảm trời cho của nữ nhân, nàng đã mơ hồ đoán ra được tên tặc tử này đang nghĩ những chuyện bại hoại gì trong đầu, nên vô cùng sợ hãi.
Ngôn Hữu Nghĩa cười ha hả nói:
– Tín ca, huynh tự tìm cái gì ăn đi, đệ phải đi khoái hoạt một chút đã!
Nói đoạn liền đẩy nữ nhân kia vào phòng trong. Cao Phong Lượng quát lớn:
– Cuồng đồ! Dừng tay!
Đường Khẩn cũng gầm lên:
– Ngươi chớ làm bậy ...
Ngôn Hữu Nghĩa cười gằn, kéo tay lôi nữ nhân vào trong, nữ nhân giãy dụa dữ dội nhưng không có tác dụng. Nam nhân đang nằm bò dưới đất cũng miễn cưỡng đứng dậy bổ người về phía Ngôn Hữu Nghĩa, Ngôn Hữu Nghĩa tung cước đá bay y ra xa, đập người vào tường. Khi rơi xuống thì người đã đoạn khí.
Nữ nhân khóc càng dữ dội hơn, thảm thiết kêu gào:
– A Lai, A Lai ...
Ngôn Hữu Nghĩa phản thủ tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng ngã nhào xuống đất, cảm thấy hứng thú mất hết liền quay sang nữ hài tử, nuốt nước miếng ừng ực nói:
– Đựơc lắm, lớn không chịu thì nhỏ vậy, dù sao ăn bưởi cũng không bằng ăn lê.
Nữ hài tử muốn tránh né, nhưng đã bị Ngôn Hữu Nghĩa một tay chộp lấy.
Nữ nhân kia khóc lóc van xin:
– Ngài hãy tha cho nó ... cầu xin đại gia hãy tha cho nó ... nó còn nhỏ ... còn chưa hiểu chuyện ...
Ngôn Hữu Nghĩa nói:
– Ngươi hiểu chuyện, nhưng ngươi không nghe lời.
Nữ nhân cắn chặt bờ môi không còn chút huyết sắc:
– Tôi nghe lời ... tôi nhất định nghe lời của đại gia ...
Ngôn Hữu Nghĩa cười hắc một tiếng, bế nữ nhân bước vào phòng trong. Ngôn Hữu Tín khẽ lắc đầu, quay sang hai đứa nhỏ đang sợ run người lại, dọa dẫm:
– Các ngươi ngồi yên đây cho ta, lát nữa mẹ các ngươi sẽ ra đây làm cơm cho các đại gia ăn. Đứa nào động đậy, ta giết đứa đó trước, giống như ...
Đoạn đưa tay chỉ vào hán tử đã chết dưới đất, nghiêm giọng nói:
– Giống như cha của các ngươi vậy.
Đột nhiên Đinh Thường Y lên tiếng hỏi:
– Ngôn lão đại, ngươi qua đây!
Ngôn Hữu Tín ngẩn người, sau đó mỉm cười, đưa tay chỉ vào đầu mũi mình nói:
– Ta?
Đinh Thường Y dùng đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào y, nói:
– Ngày hôm đó ... trong đại lao ... tại sao ngươi lại tha cho ta?
Ngôn Hữu Tín chau mày.Đinh Thường Y đã bị giam trong lưới, y hoàn toàn có thể mắng chửi hoặc cự tuyệt không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng khi y mượn ánh đèn dầu tù mù trong nhà nhìn qua, Đinh Thường Y vẫn ngồi ở đó, như giận như cười, hai má trắng như bánh màn thầu mới ra lò, lại điểm thêm chút ửng hồng như thứ bánh ngày tết.
Ngôn Hữu Tín thầm nghĩ, không ngờ trong giây phút nguy nan này mà nàng ta vẫn đẹp như vậy.
Ngôn Hữu Tín mỉm cười, suy nghĩ giây lát, sau đó lại mỉm cười. Đường Khẩn và Cao Phong Lượng cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì sao một kẻ giết người không nháy mắt như Ngôn Hữu Tín lại có thứ biểu tình bẽn lẽn ngượng nghịu, kèm theo chút bối rối như thế này.
Chỉ là Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đều rất căm phẫn, cả hai đều không hiểu tại sao Đinh Thường Y lại hỏi Ngôn Hữu Tín những lời như vậy.
Chỉ nghe Ngôn Hữu Tín dùng một giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ đáp lời:
– Đinh cô nương ... tâm ý của ta ... nàng còn không biết sao?
Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng quát tức giận, sau đó là một tiếng thét thất thanh.
Gương mặt ôn nhu hòa dịu của Ngôn Hữu Tín lập tức lạnh lùng như xác chết, y vội quay người lại, Đinh Thường Y liền nói với theo một câu:
– Ngôn lão đại, có thể niệm tình ta mà bảo toàn hai đứa nhỏ ...
Ngôn Hữu Tín mơ hồ hiểu ra tại sao Đinh Thường Y lại trở nên ôn hòa với y, trên mặt thoáng lộ vẻ phật ý, nhưng còn chưa kịp phát tác thì cánh cửa phòng đã bị đạp vỡ, một người lảo đảo bước ra.
Ngôn Hữu Tín vội lao đến đỡ lấy Ngôn Hữu Nghĩa, chỉ thấy Ngôn Hữu Nghĩa đang ôm chặt hạ thể, cắn môi đến bật máu, trên mặt lộ vẻ đau đớn.
Ngôn Hữu Tín vội hỏi:
– Lão nhị, ngươi ...
Ngôn Hữu Nghĩa căm giận nói:
– Con tiện tỳ ... dám ... dám dùng kéo ... a ...!
Ngôn Hữu Tín ngây người nói:
– Kéo?
Ngôn Hữu Nghĩa tức giận:
– Ta đã đánh cho thị một chưởng chết rồi!
Đường Khẩn nhẫn nại không nổi, tức giận gầm lên:
– Họ Ngôn kia! Ngươi là đồ con rùa tuyệt tử tuyệt tôn, táng tận lương tâm, không thể không chết, cầm thú không bằng, ngũ mã phân thi, loạn đao băm vằm! Ngươi là ...
Gã mắng liền một hơi tràng giang đại hải, Ngôn Hữu Nghĩa khẽ lắc mình đến bên, tung chân đá một cước.
Một cước này lực đạo tuyệt đối không nhẹ, nếu là người thường thì đã hộc máu đương trường rồi.
Thân thể Đường Khẩn vốn cứng rắn, nhưng cũng không thể nói được hết câu thứ hai.
Đinh Thường Y chợt ngước mắt nhìn Ngôn Hữu Tín, trong mắt đầy vẻ cầu xin.
Ngôn Hữu Tín thoáng động tâm, đưa tay ngăn Ngôn Hữu Nghĩa không cho y đá tiếp cước thứ hai:
– Lão nhị, người này phải đem về giao cho đại nhân, chết rồi không dễ ăn nói đâu!
Ngôn Hữu Nghĩa căm giận nói:
– Con mẹ nó! Mệnh căn của lão tử đã bị cắt mất một nửa, hắn còn dám mắng chửi ... không phải vì thăng quan phát tài thì ta đã một cước đá chết hắn rồi.
Ngôn Hữu Tín thở dài:
– Ai chẳng muốn thăng quan? Ai chẳng muốn phát tài? Vì danh lợi địa vị, cố kỵ cấm túc gì cũng có thể chịu đựng được.
Ngôn Hữu Nghĩa cười khan hai tiếng, mục quang chuyển động nhìn chằm chằm vào hai tỷ đệ đang thu mình trong góc nhà:
– Được, con nhỏ này cũng được!
Nói đoạn nhấc chân bước về phía nữ hài tử.
Ngôn Hữu Tín quay đầu lại nhìn Đinh Thường Y.
Đinh Thường Y khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhìn y với ánh mắt cầu xin khẩn thiết.
Ánh mắt kiều mị lại mang đầy vẻ nhu thuận thế này, cà đời Ngôn Hữu Tín chưa từng gặp qua, y khẽ chau mày, kéo tay Ngôn Hữu Nghĩa lại nói:
– Thôi bỏ đi, ngươi thọ thương rồi, nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn!
Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên quay đầu lại, trợn mắt nhìn Ngôn Hữu Tín, trong mắt lộ vẻ kỳ quái:
– Ta biết.

Danh sách chương của Khô Lâu Họa

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h