Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:48 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 86

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  471

Trình Kỳ nét mặt xám hỏi:
- Phải rồi! Chính ta đây. Chắc ngươi lấy làm lạ là ta còn sống phải không?
Thanh Y Kiếm Khách run bần bật, nước mắt chạy quanh đáp:
- Kỳ muội! Không ngờ bữa nay chúng ta còn được gặp nhau.
Trình Kỳ cười lạt nói:
- Tư Đồ Vọng! Ngươi đừng khéo giả vờ nữa...
- Kỳ muội! Kỳ muội hiểu lầm rồi đó.
- Hừ! Hiểu lầm? Ta có chết thì ngươi và Tuân Lệ Khanh mới vừa lòng. Có đúng thế không?
- Hỡi ơi! Kỳ muội...
- Ta hỏi ngươi ngày trước đi chơi núi Thái Sơn, lúc ta bị Xú Diện Nhân Ma Lôi Thanh Sơn hất xuống núi, ngươi có tìm kiếm không?
- Có!
- Ta được trưởng lão Nam Cung Do phái Thiên Tuyệt cứu mạng. Sau đó năm ngày vẫn chẳng thấy bóng ngươi đâu. Nếu ta không may mà chết thật há chẳng xương phơi khe núi ư?
- Kỳ muội! Đúng thế! Sau đó năm ngày ta mới vào núi tìm kiếm...
- Ngươi đã thu liệm thi thể chưa?
- Hôm ấy ta cùng Sương nhi may mà thoát chết, nhưng cha con đều bị trọng thương. Ta sống hay chết cũng chẳng cần chi, nhưng Sương nhi thì sao? Kỳ muội bị hất xuống khe núi ta chắc là Kỳ muội đã gặp điều bất hạnh rồi, thì cần phải cứu người sống trước.
Trình Kỳ dường như đã nguôi giận. Mắt đỏ lên, mụ vội hỏi:
- Tiểu Sương đâu rồi?
- Y... đành phế bỏ rồi.
- Sao? Phế bỏ ư?
Cam Đường ngấm ngầm kinh hãi. Chàng không ngờ Thiên Oai viện chúa Trình Kỳ lại là vợ nguyên phối của Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng. Người bị ngộ nạn ở Đông Hải mà chết té ra chỉ là vợ nhỏ của lão tên gọi Tuân Lệ Khanh. Còn lão nói Sương nhi thì chắc là Tư Đồ Sương không sai rồi. Tư Đồ Sương đã cứu mạng ta trong hang Đại Phật. Bây giờ lão lại nói nàng bị phế bỏ rồi là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ nàng lại gặp tai nạn gì chăng?
Thanh Y Kiếm Khách đáp bằng một giọng thê thảm:
- Câu chuyện dài lắm. Ngày ấy ta kiếm khắp cả dưới núi Quan Phong mà không thấy tông tích Kỳ muội đâu hết, ta chắc Kỳ muội bị thú rừng ăn thịt rồi. Ta đau đớn không muốn sống nữa. Nhưng ta lại nghĩ rằng có thể Kỳ muội được người cứu thoát, nên ta gửi Sương nhi cho Tuân Lệ Khanh giữ giùm. Ta lại len lỏi vào chốn giang hồ tìm kiếm mãi mất cả năm trời, đành là vô vọng...
- Thế rồi ngươi kết hôn với Tuân Lệ Khanh chứ gì?
- Đúng thế! Vì Sương nhi cần người trông nom, ta đành phải làm vậy.
- Ngươi nói nữa đi.
Thanh Y Kiếm Khách đem việc tỷ võ với Tây Môn Tung ở Thánh Thành bị thua.
Nhân vì vô ý gặp dịp Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh thông gian rồi vợ con bị thế nào, ngộ nạn ở bể đông ra sao, lưu lạc trên đất Phù Tang thế nào kể hết lại một lượt.
Lão lại nói tiếp:
- Sương nhi vì cảm ơn cứu mạng mà tự nguyện theo hầu công chúa Tôn Quỳnh Giao. Mới đây bị một kẻ bịt mặt tập kích, Sương nhi thì bị phế bỏ hết công lực, may mà y thoát chết. Còn công chúa Tôn Quỳnh Giao thì không biết bị bắt đem đi đâu.
- Ta biết rồi.
- Kỳ muội biết gì?
- Hiện giờ ngươi chưa thể hiểu được. Có điều công chúa chắc không việc gì. Còn công lực Sương nhi nhất định khôi phục được.
- Kỳ muội...
Trình Kỳ quay lại nói:
- Mời thiếu chủ ra đây nói chuyện.
Cam Đường nhảy vọt ra.
Thanh Y Kiếm Khách ngạc nhiên hỏi:
- Thiếu chủ! Thiếu chủ là ai vậy?
- Cam Đường!
- Ồ! Hiền điệt đấy ư?...
Cam Đường vì vụ đồng tiền cổ và cành kim phụng thoa, chưa gạn đục khơi trong được, nên đối với Thanh Y Kiếm Khách vẫn còn thành kiến. Chàng thi lễ nói:
- Thế thúc! Sao thế thúc lại đột nhiên hành động? Chúng ta đã có điều ước từ trước...
Thanh Y Kiếm Khách nghiến răng ngắt lời:
- Ta không thể nào nhẫn nại được.
- Bây giờ xin thế thúc hãy quay về, tiểu điệt còn đang điều tra vụ công án đó.
Trình Kỳ không hiểu liền hỏi:
- Thiếu chủ! Việc gì vậy?
Thanh Y Kiếm Khách tiếp lời:
- Để lát nữa ta sẽ giải thích cho Kỳ muội hay.
Trình Kỳ lườm Thanh Y Kiếm Khách một cái, rồi nhìn Cam Đường hỏi:
- Thiếu chủ! Thiếu chủ có biết Sương nhi không?
- Có.
- Sao không nói sớm cho ty tòa hay?
- Tại hạ mới gặp Tư Đồ cô nương. Đồng thời không ngờ cô với Trình viện chúa lại là...
- Xin tha thứ cho ty tòa đã lỡ lời.
- Viện chúa bất tất phải khiêm nhường.
- Ty tòa nóng muốn gặp mặt Sương nhi. Mẹ con ty tòa mà được gặp nhau chẳng khác nào tái thế tương phùng.
- Tại hạ xin chúc mừng vợ chồng mẹ con viện chúa được đoàn viên...
Trình Kỳ vẫn chưa hết giận, mụ nói:
- Mẫu nữ đoàn viên là việc đáng mừng, còn phu thê thì chưa chắc.
Cam Đường ngạc nhiên. Thanh Y Kiếm Khách nhăn mặt nói:
- Kỳ muội! Câu chuyện giữa chúng ta để sau này hãy nói.
Trình Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại hỏi Cam Đường:
- Thiếu chủ! Ty tòa tưởng đêm nay nên cứu công chúa ra đi.
- Đêm nay ư?
- Phải rồi!
Thanh Y Kiếm Khách trong lòng rất nghi hoặc, nhưng nín nhịn đã quen nên cũng không hỏi xen vào.
Cam Đường hỏi:
- Nên hành động thế nào?
Trình Kỳ nói nhỏ dặn chàng.
* * * Vừa trống canh một, ba bóng người nhảy vào Thấu Ngọc Biệt Phủ. Người đi đầu là Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng. Theo sau là hai gã trung niên hán tử mặt mũi cực kỳ xấu xa. Không cần nói cũng biết gã hán tử đó chính là Cam Đường và Trình Kỳ đã cải trang.
- Ai?
Bốn tên võ sĩ áo đen canh gác lên tiếng quát hỏi rồi xông ra.
Oẹ Oẹ! Mấy tiếng rú vang lên! Bốn tên kiếm sĩ áo đen chưa nhìn rõ mặt đã chết nhăn răng. Bọn Thanh Y Kiếm Khách ba người phá cổng mà vào.
Hiệu báo động nổi lên đinh tai. Những võ sĩ trong phủ vội vàng chạy ra thì ba người đã vào đến sân.
Tám tên võ sĩ áo xanh đến trước vây lấy ba người vào giữa. Còn những võ sĩ khác cũng lục tục đến nơi. Bọn võ sĩ trong biệt phủ kết thành hai vòng vây.
Phó môn chủ Huỳnh Kiều Kiều vọt vào giữa không trường. Mụ đảo mắt nhìn quanh rồi kinh hãi la lên:
- Tư Đồ Vọng!
Mụ thấy Thanh Y Kiếm Khách quay trở lại với hai tên thủ hạ mới đem đến. Còn Huỳnh Tuấn và Bảo Kính Phu Nhân lại không thấy đâu thì mụ cho là hai người đã bị nạn rồi. Mụ cả kinh thất sắc nói không ra tiếng.
Thanh Y Kiếm Khách quát vang như sấm:
- Huỳnh Kiều Kiều! Con đàn bà dâm ác ti tiện này đã cùng Tây Môn Tung kết làm gian đảng. Bữa nay mi phải trả nợ.
Huỳnh Kiều Kiều thét lên:
- Bắt lấy chúng.
Tám tên võ sĩ áo xanh đột nhiên xô vào. Huỳnh Kiều Kiều lui ra ngoài vòng.
Thanh Y Kiếm Khách tay cầm kiếm đứng vững như núi, trông oai phong lẫm liệt.
Cam Đường dùng phép truyền âm đặc biệt của bản môn bảo Trình Kỳ:
- Trình viện chúa! Coi giữ lấy Huỳnh Kiều Kiều, nhưng đừng giết mụ.
Hai gã trong tám tên võ sĩ áo xanh đã phát động thế công, múa tít hai thanh kiếm bổ xuống Thanh Y Kiếm Khách.
Cam Đường lạng người ra bên nhằm tên võ sĩ áo xanh phóng chưởng lên không nhanh như chớp.
Tiếng rú vang lên. Tên võ sĩ kia chưa kịp vung kiếm đã ngã lăn ra.
Bên cạnh gã này lại hai tiếng rú khác tiếp theo. Hai tên võ sĩ áo xanh nữa nằm lăn dưới đất vì chiêu “Nghịch Bạt Khoái Trảm” của Thanh Y Kiếm Khách.
Bao nhiêu đệ tử Ngọc Điệp Môn thấy thế đều kinh hồn tán đởm.
Năm tên kiếm sĩ áo xanh vây lại liên thủ tấn công Thanh Y Kiếm Khách.
Trình Kỳ nhảy xổ vào Huỳnh Kiều Kiều. Cam Đường lướt người đi như bóng ma ra khỏi trùng vi chạy vào hậu viện. Hai tên đệ tử canh giữ cửa hầm chưa kịp nhìn rõ mặt đã bị chàng điểm vào tử huyệt.
Cam Đường đã thuộc đường lối trong nhà hầm bí mật, chàng chạy luôn đến gian mật thất số một.
Chàng vừa mở cửa phòng bất giác mắt trợn lên, miệng há hốc ra. Trong phòng chẳng có chi hết, Tôn Quỳnh Giao cũng không thấy đâu nữa.
Tôn Quỳnh Giao đã mất hết công lực thì không có lý nào nàng trốn thoát được.
Cũng không có lẽ nàng được người khác đến cứu, vì người ngoài ai mà biết được cách vào nhà mật thất. Chàng kết luận:
- Nàng đã bị Tây Môn Tung đem đi rồi.
Cam Đường nóng nảy vô cùng, vào cả bốn gian mật thất kia tìm cũng chẳng thấy đâu. Chàng đành quay trở ra tìm lại căn phòng số một mà cũng không thấy được một dấu vết gì khác. Chàng nghĩ thầm:
- Nếu Tôn Quỳnh Giao mà bị mất tích hay bị giết rồi thì suốt đời mình phải ôm hận. Mặt khác biết lấy gì trả lời phái Đông Hải vì mình đã báo tin ra ngoài là công chúa an toàn không có gì đáng lo ngại.
Cam Đường càng nghĩ càng bối rối trong lòng, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Đột nhiên, Cam Đường nhìn thấy trên vách có treo một thanh kiếm. Thanh kiếm này gói lại bằng mảnh vải chứ không có vỏ. Nửa chuôi kiếm lộ ra ngoài, chàng động tính hiếu kỳ cầm lấy thanh kiếm mở mảnh vải ra coi...
Bỗng chàng la lên một tiếng kinh hoảng:
- Tam Nhận quái kiếm!
Bất giác toàn thân chàng run lên. Bên tai chàng có tiếng vo vo, suýt nữa chàng ngã ra.
Tam Nhận quái kiếm là một vật của sư phụ Cửu Tà Ma Mẫu. Khắp trên thế gian chỉ có một thanh kiếm này. Ngày trước ở chân núi Thái Hàng phụ thân chàng đại chiến cùng Cửu Tà Ma Mẫu, Thủ Tà đã đánh mất thanh kiếm này. Ma Mẫu lúc lâm tử có dặn chàng tìm thanh quái kiếm đó chôn đi. Trong vụ huyết án Thánh Thành, thanh quái kiếm này cũng là di tích duy nhất để tìm ra hung thủ đã giết phụ thân chàng.
Chàng không ngờ hung thủ chân chính gây nên vụ huyết án Thánh Thành cũng là Tây Môn Tung. Vậy Tây Môn Tung đã dùng Tam Nhận quái kiếm hành hung đổ vạ cho người. Nó là một bằng chứng thiết yếu trong vụ huyết án này.
Cam Đường căm hận, dòng máu trong huyết quản tưởng chừng sôi lên sùng sục.
Trước mắt chàng hiện ra cảnh máu chảy thây phơi trong Thánh Thành mười một năm trước.
Chàng nhớ lại lời nói của Lục Tú Trinh lúc bị thảm tử:
“Mẹ con Phụng Hoàng Nữ chưa chết, ngươi đừng hòng trốn thoát...” quả nhiên ứng nghiệm. Chàng lẩm bẩm:
- Tây Môn Tung muốn hạ độc thủ để làm gì?
- Phải rồi! Hắn đã bị bại dưới tay phụ thân. Hắn lại muốn làm vua võ lâm thiên hạ. Việc đầu tiên của hắn là gây nên nỗi bất hòa giữa song thân mình. Hắn đặt Lục Tú Trinh làm nội tuyến. Hắn làm hại Thanh Y Kiếm Khách. Hắn dùng quái kiếm của Thủ Tà lưu lại thương tích trên di thể phụ thân mình để đánh lạc hướng con mắt võ lâm...
Tất cả bấy nhiêu hành vi đều là mưu sâu kế độc của hắn.
Cam Đường bất giác giận như điên lên, cầm thanh Tam Nhận quái kiếm chạy ra khỏi nhà hầm.
Ngoài sân, cuộc kịch chiến đã đến giai đoạn chót. Trên mặt đất nằm lăn mười mấy xác chết. Bọn thanh y võ sĩ chẳng một ai thoát. Thanh Y Kiếm Khách đã tra kiếm vào vỏ dường như không muốn giết nhiều kẻ vô tội. Chỉ còn Huỳnh Kiều Kiều giao thủ với Trình Kỳ. Huỳnh Kiều Kiều chỉ chống đỡ chớ không còn trả đòn được nữa. Mụ bị đánh đầu tóc rũ rượi, mặt trông như quỷ sứ. Mấy chục tên đệ tử Ngọc Điệp Môn kinh hãi quá đứng tụ lại với nhau để chờ vận mạng.
Cam Đường cầm kiếm chạy vào trường đấu. Cặp mắt chàng đỏ như lửa, mặt lại bôi thuốc dịch dung, trông dữ tợn như một vị hung thần.
Thanh Y Kiếm Khách kinh hãi hỏi:
- Công chúa đâu?
Cam Đường không trả lời, thét lớn:
- Chúng bay phải nạp mạng hết!
Chàng múa tít thanh quái kiếm nhảy xổ vào đám đông. Những tiếng rú thê thảm vang lên. Chân tay bị chặt đứt văng đi. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục đệ tử Ngọc Điệp Môn không còn một tên nào sống sót.
Thanh Y Kiếm Khách cùng Trình Kỳ đều thộn mặt ra!
Huỳnh Kiều Kiều mặt xám tựa tro tàn, đứng trơ như xác chết.
Cam Đường nhảy xổ lại trước mặt Huỳnh Kiều Kiều, chàng dí mũi kiếm vào trước ngực mụ, run giọng hỏi:
- Huỳnh Kiều Kiều! Mi có nhận biết lưỡi kiếm này không?
Huỳnh Kiều Kiều run bần bật như người phát sốt, mụ líu lưỡi lại nói không ra tiếng.
Cam Đường gầm lên:
- Con dâm phụ này! Bản thiếu chủ hỏi câu gì phải nói cho thực. Chỉ nửa câu giả trá là ta xé xác mi ra đó!
- Ngươi... Ngươi là ai?...
- Là con Võ Thánh, là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt tên gọi Cam Đường.
- Ngươi... Là Cam Đường!
Huỳnh Kiều Kiều mặt không còn chút huyết sắc, hai chân cơ hồ không đứng vững.
Người mụ lảo đảo muốn té. Cặp môi anh đào xám xịt. Mồ hôi chảy ra ròng ròng.
Thanh Y Kiếm Khách và Trình Kỳ cũng tiến lại. Hai người đã đoán ra được vài phần.
Cam Đường run lên hỏi:
- Vụ huyết án Thánh Thành có bao nhiêu người tham dự?
Huỳnh Kiều Kiều cực kỳ kinh hãi loạng choạng lùi lại hai bước, cố gắng nói được hai chữ:
- Không... biết...
Cam Đường cũng tiến lên hai bước, mũi kiếm vẫn dí vào trước ngực mụ, chàng nghiến răng hỏi:
- Mi không chịu nói ư?
Huỳnh Kiều Kiều đột nhiên đâm liều, mụ cười lạt đáp:
- Ngươi tưởng ta nói ư? Dù ta chết cũng đừng hòng ta nói lấy nửa chữ.
Cam Đường giận như điên, mất cả lý trí, chàng gầm lên:
- Mi không nói thì rồi Tây Môn Tung cũng phải nói.
Chàng rung tay một cái...
Trình Kỳ vội la lên:
- Đừng giết mụ!
Nhưng đã chậm mất rồi. Tam Nhận quái kiếm đã đâm suốt qua trái tim Huỳnh Kiều Kiều. Sau một tiếng rú rùng rợn, mặt mụ trắng lợt rồi lại đỏ hồng, đỏ hồng rồi lại trắng lợt. Chân tay mụ giãy lên đành đạch. Hai mắt lồi ra.
Cam Đường rút kiếm né người đi. Máu tuôn ra như suối, xác chết ngã xuống đất.
Thanh Y Kiếm Khách mặt co rúm lại, lão hỏi:
- Hiền điệt! Tây Môn Tung là thủ phạm vụ huyết án Thánh Thành ư?
Cam Đường giơ cây Tam Nhận quái kiếm lên đáp:
- Đây là một yếu chứng.
- Lão thất phu chó má kia! Ta không chẻ xương hắn ra được thì thề chẳng làm người nữa.
Trình Kỳ buồn rầu nói:
- Thiếu chủ! Giả tỷ Huỳnh Kiều Kiều còn sống thì ty tòa sẽ có biện pháp khiến mụ phải nói ra sự thực. Đáng tiếc là...
Cam Đường như người điên, nghiến răng ngắt lời:
- Để lão tặc Tây Môn Tung tự miệng nói ra.
- Đông Hải Tôn công chúa ở đâu?
- Nàng không ở trong mật thất nữa rồi.
- Mười phần thì chắc đến chín là Tây Môn Tung đem nàng tới Ngọc Điệp Bảo.
Hắn biết Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa thế nào cũng đến kiếm hắn. Hắn dùng Tôn Quỳnh Giao để uy hiếp mụ.
- Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa chưa gặp qua Tôn điệt nữ là Tôn Quỳnh Giao thì chưa chắc đã ăn thua gì.
- Chưởng môn nhân phái Đông Hải là Tôn Cảnh Thái đã vào Trung Nguyên rồi.
Cam Đường ồ lên một tiếng rồi cương quyết nói:
- Chúng ta phải đi Ngọc Điệp Bảo ngay.
- Đệ lật mặt nạ của hắn ra ư?
- Phải rồi! Tại hạ muốn giết hết cả bọn chúng, đặng tế Thánh Mộ để an ủi vong linh người đã chết.
- Còn vụ công án kẻ đã mạo xưng Tử Thần để tàn sát đồng bào thì sao?
- Đã đến lúc hắn chẳng thể không thừa nhận được nữa.
- Vậy chúng ta đi luôn. Theo ngu kiến của ty tòa thì chúng ta vẫn cải trang thế này mà đi đặng tùy cơ ứng biến. Đồng thời thông báo cho Nam Cung trưởng lão hay...
- Tại hạ lại muốn độc lực báo thù.
- Nếu gặp tình trạng hắn không phải là Bạch Bào quái nhân thì sao?
- Không cần! Tại hạ không thể chờ được nữa.
Ngọn lửa bừng cháy, biến Thấu Ngọc Biệt Phủ thành biển lửa.
Cam Đường cùng Trình Kỳ cải trang làm Huỳnh Tuấn và Bảo Kính Phu Nhân.
Thanh Y Kiếm Khách cũng đeo mặt nạ. Ba người đang đêm chạy thẳng về Ngọc Điệp Bảo.
Dọc đường, Trình Kỳ đã dùng ám hiệu để liên lạc cho đệ tử truyền tin đi.
Ngày thứ ba vào khoảng giờ ngọ, ba người đến trước bảo. Nơi đây hiện diễn ra một tình trạng khiến cho ai cũng phải kinh hãi.
Số là Ngọc Điệp Bảo đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Qúa nửa là võ sĩ Đông Hải. Ba người vừa xuất hiện thì một võ sĩ trung niên lực lưỡng mình mặc áo gấm lập tức tiến lại. Cam Đường thấy gã này quen quen, chàng nhận ra gã là vệ đội trưởng Ân Bình phái Đông Hải, liền cất tiếng gọi:
- Ân lãnh đội! Lâu nay mới lại được gặp.
Ân Bình đảo mắt nhìn chàng hỏi:
- Ông bạn là ai?
- Tại hạ họ Cam. Tại hạ đã được gặp các hạ Ở dưới nhà hầm tòa phế viên.
Ân Bình vẫn ngơ ngác.
Cam Đường nói tiếp:
- Tại hạ thay đổi hình dạng.
Lúc ấy có mấy tên áo đen chạy lại. Một tên ghé vào tai Ân Bình nói nhỏ mấy tiếng. Ân Bình liền nghiêng người đi, xòe tay ra mời:
- Xin thiếu chủ tiến vào.
- Trong bảo phát sinh chuyện gì vậy?
Gã áo đen tiến lên thi lễ đáp:
- Bẩm thiếu chủ! Đệ tử là Chung Tử Lương dưới trướng Thần Võ viện. Nam Cung trưởng lão cùng các vị đều ở trong bảo.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h