Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:32 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 83

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  452

Tây Môn Tung gật đầu nói:
- Triệu đường chúa! Ngươi cứ nói ra!
- Bẩm môn chủ! Năm ấy Dịch tiền bối bị hại, ty tòa hiện có mặt ở đó. Dường như...
- Sao?
- Dường như bà không sống lại.
Bảo Kính Phu Nhân Dịch Vân Hương cười ha hả hỏi:
- Tiểu lão nhi! Phải chăng chính mắt ngươi đã nhìn thấy thân xác lão thân bị vùi xuống đất?
- Cái đó... Tại hạ không biết.
- Vậy sao ngươi dám chắc là ta đã chết?
- Tại hạ đoán vậy thôi.
- Nhưng ngươi nói là có sự giả trá kia mà?
- Cái đó...
- Thi Lỗi là môn chủ phái Thiên Tuyệt có thể giết người mà cũng có thể cứu sống người. Về điểm này ngươi có biết không?
- Đó là sự thực, hết thảy võ lâm đều công nhận.
- Thế mà sao ngươi còn ăn nói thối tha như vậy?
Triệu Khôi Quan tức quá xám mặt lại. Lão muốn nổi hung mà không dám.
Bảo Kính Phu Nhân nhìn Huỳnh Tuấn hằn học nói:
- Hài tử! Ngươi đã có chỗ nương tựa, vậy lão thân quay về Đại Mạc.
Huỳnh Tuấn lạng người ra nói:
- Đệ tử đã chịu ân đức sư phụ giáo dưỡng hai chục năm. Có lý nào không báo đáp...?
Huỳnh Kiều Kiều tiến ra chúc câu vạn phúc rồi nói:
- Dịch tiền bối chẳng nên nói đến chuyện quay về nữa. Vãn bối còn có đủ cơm canh để cung dưỡng tiền bối mà.
Bảo Kính Phu Nhân trừng mắt hỏi:
- Chẳng lẽ lão thân ở nhờ các ngươi đến chết hay sao?
- Tiền bối chẳng nên để cho chân tay vãn bối lại phải chia lìa.
- Lão thân có đem Huỳnh Tuấn đi đâu?
Tây Môn Tung liền đứng ra giàn xếp, hắn nói:
- Dịch tiền bối ngàn dặm xa xôi, xin để cho bản tòa được tỏ hết tình địa chủ. Còn chuyện gì sẽ tính sau được chăng?
Huỳnh Tuấn chắp tay kính cẩn nói:
- Đi hay ở đệ tử đều theo gót ân sư.
Bảo Kính Phu Nhân thở dài nói:
- Hài tử! Tuy ngươi đối với sư phụ hãy còn là đứa nhỏ, nhưng chẳng bao lâu sẽ tới tuổi già. Trên thế gian có cuộc vui nào tồn tại mãi được, ngươi đừng nên ngớ ngẩn thế...
- Đệ tử đã quyết tâm hầu hạ ân sư đến trọn đời.
Tây Môn Tung đứng bên lên tiếng:
- Xin mời tiền bối!
Triệu Khôi Quan cùng các võ sĩ tùy tùng vội tránh ra để nhường bước.
Bảo Kính Phu Nhân không sao được đành lắc đầu nói:
- Xin minh chủ...
- Tiền bối là một cao nhân ở ngoài quan ải, bản tòa không dám nhận cách xưng hô đó.
- Vậy ngươi không phải là minh chủ hay sao?
- Đó là đồng đạo Trung Nguyên quá yêu đề cử.
- Xin minh chủ dẫn đường.
Đoàn người tiến vào Thấu Ngọc Biệt Phủ, Huỳnh Tuấn cùng Bảo Kính Phu Nhân được mời vào ở trong một gian thiên viện.
Thấm thoát đã được ba ngày. Huỳnh Tuấn vì có mối liên quan với Huỳnh Kiều Kiều nên đã chính thức gia nhập Ngọc Điệp Môn và được nhậm chức tổng đàn hộ pháp.
Bảo Kính Phu Nhân thì ở địa vị khách khanh cùng ở lại Thấu Ngọc Biệt Phủ.
Giữa canh ba đêm hôm ấy, trừ những tên cận vệ đi tuần, cả tòa Thấu Ngọc Biệt Phủ đều đã ngủ yên. Bất thình lình ngoài cổng phủ có tiếng rú thê thảm vang lên. Giữa canh khuya, tiếng rú càng như chọc vào tai.
Người giật mình tỉnh giấc đầu tiên là hộ pháp Huỳnh Tuấn. Tiếp theo là phó môn chủ cùng các võ sĩ. Toàn phủ nhốn nháo cả lên, tới tấp chạy ra ngoài cổng.
Cách cổng lớn chừng ba trượng, bảy xác chết nằm lăn ra đó. Trong đám này thì hai tên là võ sĩ áo gấm và năm tên võ sĩ áo đen. Cái chết của họ rất là thê thảm, người nào cũng bị cắt mất đầu.
Kẻ nào dám vuốt râu hùm vào hẳn khu vực lãnh tụ võ lâm là Ngọc Điệp Môn? Kẻ sát nhân lấy đầu người đi là có mục đích gì?
Bản lãnh như võ sĩ áo gấm mà sao không lộ ra vết tích gì đã có cuộc tranh đấu?
Trước khi tiếng rú vang lên cũng không nghe thấy tiếng ẩu đả. Vậy bản lãnh hung thủ thật đáng ghê hồn.
Tây Môn Tung là minh chủ võ lâm lại được tôn làm Võ Thánh. Đối phương dám đến Ngọc Điệp Môn hành hung đủ tỏ họ đến để trả thù, dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường. Nhưng sao họ không công khai tranh đấu mà chỉ giết người lấy đầu?
Tây Môn Tung nóng nảy tức giận, người hắn run bần bật, sắc mặt xám xanh.
Huỳnh Tuấn làm hộ pháp, trách nhiệm ở mình. Chàng chạy như bay quanh phủ một vòng, lớn tiếng hỏi:
- Có ai nhìn thấy gian tế không?
Một tên võ sĩ áo đen hốt hoảng khom lưng đáp:
- Bẩm hộ pháp! Tiểu nhân phụ trách canh phòng gần bên, vừa nghe tiếng rú chạy ra có trông thấy...
Huỳnh Tuấn hỏi ngay:
- Bọn chúng có bao nhiêu tên?
- Độ mười tên. Chúng toàn che mặt nên không trông rõ.
- Chúng rút lui về phương nào?
- Theo đường nhỏ mé Nam.
Huỳnh Tuấn quay lại nhìn Tây Môn Tung thi lễ nói:
- Bọn chúng đến đông có thể theo vết truy tầm. Ty tòa xin đuổi theo.
Tây Môn Tung trầm giọng gật đầu đáp:
- Đem nhiều người đi chia đường mà tìm.
- Tuân lệnh dụ!
Phó môn chủ Huỳnh Kiều Kiều căn dặn:
- Tuấn đệ hành động phải cẩn thận.
Huỳnh Tuấn vâng lời dẫn tám tên võ sĩ ám gấm băng mình chạy về phía Nam.
Đi được một đoạn đường, tám tên võ sĩ áo gấm liền chia làm ba cánh đuổi theo, còn Huỳnh Tuấn thì đi đường giữa. Mọi người ước định đến sáng trở về phủ.
Huỳnh Tuấn đi được chừng mười dặm liền rẽ sang phía Tây, bỗng thấy một tòa miếu Quan Đế đã dột nát hiện ra trước mắt. Chàng chạy quanh một vòng rồi lại gõ cửa miếu.
- Ai?
- Ta!
- Ủa! Xin mời vào. Nam Cung trưởng lão chờ đã lâu rồi.
- Cần chú ý phòng bị.
- Xin tuân lệnh!
Trong miếu có đến hơn chục người đang ngồi trong thiên phòng.
Huỳnh Tuấn vừa vào, mọi người đứng dậy nghinh tiếp nói:
- Thiếu chủ lại một phen vất vả.
Người lên tiếng đầu tiên là hương chủ Bàn Cửu Nương dưới trướng viện Thiên Oai.
Huỳnh Tuấn đúng là Cam Đường đã giả trang.
Nam Cung trưởng lão, Cam Như Bình, Bạch Vi, Tử Quyên, Thần Võ viện chúa Khương Minh tùng, Chấp Pháp viện chúa Tôn Thắng, bảy tám vị hương chủ, hai vị hộ pháp, hai tên chấp sự. Cả thảy gần hai mươi người vừa thấy Cam Đường vào phòng đều theo thứ tự thi lễ.
Nam Cung trưởng lão nóng nảy hỏi ngay:
- Tình trạng thế nào?
- Nhất thiết đều đúng như kế hoạch của chúng ta.
- Trình viện chúa hóa trang làm Bảo Kính Phu Nhân ra sao?
- Y bị Hình Đường đường chúa Ngọc Điệp Môn là Triệu Khôi Quan sinh lòng nghi hoặc, nhưng đã ứng đối trôi được hết.
- Còn Huỳnh Kiều Kiều?
- Mụ tin lắm, không nghi ngờ gì cả.
- Bây giờ phải hành động đến bước thứ hai ngay.
Cam Đường lập tức cởi bỏ đồ giả ra, khôi phục lại bản tướng.
Một vị hộ pháp là Bạch Thế Tín mặc quần áo của Cam Đường. Đồng thời Chấp Pháp viện chúa Tôn Thắng cải trang thành gã Huỳnh Tuấn thứ hai.
Nam Cung trưởng lão ân cần dặn Cam Đường:
- Chớ nên một lúc khích động mà hạ sát Tây Môn Tung. Huỳnh Kiều Kiều cũng nên để sống. Còn bọn võ sĩ áo gấm thì đừng nể nang gì, giết được nhiều chừng nào hay chừng nấy để biết điều trở ngại về sau.
- Được rồi!
- Có cần dặn gì Tôn viện chúa nữa không?
- Có!
Cam Đường dặn gã cách thức cùng lối trong Thấu Ngọc Biệt Phủ. Đồng thời những chiêu thức động thủ đều diễn lại cho gã coi. Đoạn chàng quay lại nói với Cam Như Bình.
- Bình cô! Chúng ta đi thôi!
Bắt đầu sang canh tư. Trong Thấu Ngọc Biệt Phủ đèn lửa sáng choang. Tây Môn Tung cùng Huỳnh Kiều Kiều ở trong sảnh đường đi lui đi tới tỏ vẻ băn khoăn. Chung quanh biệt phủ cuộc phòng bị rất là nghiêm mật.
Đột nhiên hai bóng người chạy tới nơi nhanh như chớp.
Tám tên võ sĩ áo đen canh gác cổng phủ vung trường kiếm lên đứng thành hàng chữ nhất để nghinh tiếp bọn võ sĩ áo gấm đi đuổi trở về vào cổng xong rồi. Chúng lại hô lớn:
- Ai đến hãy dừng bước.
Tiếng quát vừa dứt, người mới đến đã lại gần trước mặt. Rõ ràng là một thiếu phụ áo đen và một chàng thiếu niên tuấn tú.
Bọn võ sĩ áo gấm vừa nhìn thấy người mới đến đã kinh hãi la lên:
- Thiếu chủ phái Thiên Tuyệt.
Cam Đường sát khí bừng bừng lớn tiếng quát:
- Hãy nghe đây! Bản nhân là Cam Đường, con Võ Thánh Cam Kính Nghiêu. Bữa nay đến đây để đòi nợ, không phải là địa vị thiếu chủ phái Thiên Tuyệt. Bây giờ bắt đầu từ ngươi trước.
Tên võ sĩ áo gấm không chờ Cam Đường dứt lời đã quét một chiêu nhanh như chớp. Hắn vận toàn lực để ra chiêu này cực kỳ lợi hại, nhưng đáng tiếc là y gặp phải đối thủ quá mạnh.
Cam Đường vung tay phải lên, một luồng kình khí xoáy lại khiến cho thế kiếm của đối phương mới ra nửa vời đã bị chặn đứng. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này chàng hất tay trái lên.
Thiên Tuyệt chưởng có thể cách không xuyên thủng mọi vật, hơn nữa công lực Cam Đường đã đến mức ý nghĩ vừa phát động cũng đủ hại người.
“Oẹ”! Tiếp theo là tiếng rú khủng khiếp. Kiếm sĩ áo gấm miệng vọt máu tươi ngã lăn xuống đất.
Tám tên võ sĩ áo đen đồng thời quát lên một tiếng liều mạng nhảy xổ vào.
Cam Đường đầy lòng căm hận, sát khí đằng đằng vừa quát vừa phóng ra một chưởng khủng khiếp.
Những tiếng rú chói tai vang lên! Bóng người tung đi. Tám tên võ sĩ áo đen thì sáu bị chết, hai bị thương.
Bọn đệ tử canh phòng trong và ngoài Ngọc Điệp Môn nghe tiếng vọt tới như đàn ong. Cam Đường la lên:
- Bình cô! Giết hết bọn chúng đi!
Tiếp theo tiếng quát, bốn tên võ sĩ áo đen đi đầu đã chết lăn ra đương trường.
Bỗng có tiếng quát:
- Lui lại!
Bọn đệ tử Ngọc Điệp Bảo hấp tấp lùi lại mấy trượng. Phía trong cửa, Tây Môn Tung, Huỳnh Kiều Kiều và ba tên võ sĩ áo gấm đã xuất hiện.
Cam Đường hai mắt đỏ ngầu hầm hầm nhìn Tây Môn Tung và Huỳnh Kiều Kiều.
Tây Môn Tung vẻ mặt hung ác tiến mau lại trỏ tay vào Cam Đường quát lên:
- Thằng lỏi kia! Mạng ngươi lớn đấy. Nhưng bữa nay là ngày cuối cùng của ngươi rồi.
Cam Đường quắc mắt lên mắng lại:
- Lão thất phu! Nghe đây! Một là bản nhân đòi mi phải trả những món nợ máu chồng chất lên đã bao nhiêu tầng. Hai là con gái Ngũ Thiên Tài là Ngũ Nhược Lan lúc lâm tử có ủy thác cho bản nhân báo thù thay nàng. Tất cả mọi món bữa nay mi phải thanh toán...
- Liệu ngươi có làm được chăng?
- Sự thực sẽ trả lời mi.
- Ngươi định kết thúc cách nào?
Cam Đường nghiến răng đáp:
- Lấy máu rửa sạch Ngọc Điệp Môn.
Tây Môn Tung cười khẩy nói:
- Chí khí của ngươi cũng lớn đấy.
Cam Như Bình đứng bên cất giọng the thé nói:
- Tây Môn Tung! Ta không ngờ mi là con chó sói đeo mặt nạ loài người.
Huỳnh Kiều Kiều mày liễu dựng ngược lớn tiếng quát hỏi:
- Mi là ai?
Cam Như Bình nhìn mụ rồi lại quắc mắt lên nhìn Tây Môn Tung, bà nói:
- Ta tưởng mi chẳng lạ gì ta.
Tây Môn Tung đảo cặp mắt thâm hiểm nhìn vào mặt Cam Như Bình mấy lần.
Đột nhiên hắn kinh hãi lùi lại một bước, run lên hỏi:
- Ngươi... là... Như Bình ư?
- Chính phải! Mi ngạc nhiên lắm phải không?
- Quả là ra ngoài ý nghĩ của ta.
- Mi đã tam phen tứ thứ dùng cả những thủ đoạn đê mạt toan giết Cam Đường, lại còn mang lòng dạ ác độc phao ngôn y không phải con gia huynh là có mục đích gì?
- Ngươi muốn biết chăng?
- Chẳng những ta muốn biết mà còn muốn đòi nợ mi nữa.
Tây Môn Tung cười một cách rất khả ố, hắn nói:
- Được rồi! Để bản tòa làm xong việc sẽ cho bọn ngươi biết rõ mục đích.
Cam Đường tức như vỡ mật, chàng hằn học nói:
- Lão thất phu kia! Đêm nay mi không chết thì ta hết sống.
Dứt lời chàng phóng chưởng đánh ra.
Cam Như Bình đảo mắt nhìn toàn trường rồi trợn mắt lên nhìn Huỳnh Kiều Kiều nói:
- Con tiện tỳ kia! Tiếp chiêu đây!
Bà nói xong phóng ra một chưởng cực kỳ ghê gớm.
Thế là hai đôi khởi cuộc chiến đấu kịch liệt. Một bên Cam Đường cùng Tây Môn Tung tuy bề ngoài trông không có gì là dồn dập, khủng khiếp mà thực ra nguy hiểm muôn phần. Công lực cả hai bên đã đến chỗ xuất thần nhập hóa. Từ cái giơ tay, cất chân đều cao đến tột độ của những môn tuyệt học võ lâm.
Cam Như Bình cùng Huỳnh Kiều Kiều đã qua lại năm chiêu. Huỳnh Kiều Kiều mất hết tiên cơ, hiện đã lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Cam Như Bình quát lên:
- Nộp mạng đi thôi!
Huỳnh Kiều Kiều rên lên một tiếng lùi lại mấy bước liền, miệng vọt máu tươi.
Tiếng binh khí rít lên veo véo. Hai thanh trường kiếm quẫy lên như con thần long múa vuốt. Hai tên võ sĩ áo gấm nhảy vọt vào vòng chiến.
Cam Như Bình vung hai tay theo hình cánh cung phóng ra một luồng kình khí đẩy lui được thế kiếm của đối phương. Bà lùi lại mấy bước rút kiếm ở sau lưng ra đánh soạt một tiếng.
Hai tên võ sĩ áo gấm rượt tới như bóng theo hình. Đồng thời làn sóng người ào ạt tiến ra. Các đường chủ, hương chủ trong phủ lục tục siết chặt vòng vây chung quanh trường đấu.
Những tiếng rú thê thảm lại vang lên. Một trong hai tên võ sĩ đánh nhau với Cam Như Bình bị ngã lăn ra. Tên kia vội tiến lên thay thế và vẫn còn hai người đánh một.
Cam Đường cùng Tây Môn Tung đang từ từ ra chiêu bỗng biến thành thế chiến đấu kịch liệt. Những luồng kình khí xô ra bốn mặt làm cho đất đá bay tung như một bức màn che phủ lấy hai người. Những viên đá bay đi xa đến năm trượng.
Mới chớp mắt hai bên đã qua lại năm mươi chiêu.
Bên này Cam Như Bình đã giết xong hai tên võ sĩ áo gấm, nhưng còn rất nhiều tay cao thủ vây bọc tấn công. Dù nội lực của bà cao thâm, nhưng chiến đấu đã khó khăn.
Những kẻ bị thương trong trường được đưa vào phủ điều trị. Huỳnh Kiều Kiều vẫn đứng ngoài vòng theo dõi cuộc chiến đấu. Mụ bị thương khá nặng. Bây giờ mụ không thể đứng vững được nữa.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h