Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:57 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 58

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  454

Thiếu phụ áo đen sắc mặt đã lợt lạt bây giờ càng lợt lạt hơn. Mắt nàng lộ ra những tia sáng kinh hãi, nàng run run lên nói:
- Ngươi làm lỡ việc của ta rồi!
Dứt lời nàng thủ thế như muốn chuồn vào trong mộ...
Cam Đường giơ tay ra ngăn lại nói:
- Không kịp rồi! Tôn giá hãy lánh mình ra đi một chút để tại hạ đối phó với người kia cho.
Thiếu phụ áo đen đứng thộn mặt ra...
Cam Đường tự hỏi:
- Người mới đến là ai mà làm cho thiếu phụ kinh hãi như vậy? Thiếu phụ không muốn cho người ngoài biết nàng đã chết rồi nên phải tìm cái chết mà di thể không lọt vào mặt kẻ khác. Chẳng lẽ có người không chịu buông tha nàng chăng? Nàng nói mộ phần này xa xa hướng về hang Đại Phật là có dụng ý gì?
Vèo một cái. Bóng người kia đột nhiên dừng lại. Thiếu phụ không kịp ẩn lánh.
Người mới đến là một hán tử trung niên gầy nhom, mình mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm.
- Ồ! Thập Ngũ muội đấy ư?
Hán tử trung niên ra vẻ bất ngờ vừa tiến lại hỏi câu đó.
Cam Đường động tâm. Ba chữ “Thập Ngũ muội” không hiểu tên hay là ngoại hiệu của thiếu phụ áo đen?
Thiếu phụ cất tiếng thê lương gọi:
- Tứ ca!
Hán tử trung niên hốt hoảng hỏi:
- Thập Ngũ muội đến đây làm chi?
- Không có chuyện chi cả.
- Ô kìa! Gã...
Hán tử trung niên vừa nhìn thấy Cam Đường đã la lên nửa câu rồi sắc mặt biến đổi.
Thiếu phụ áo đen chau mày hỏi:
- Gã làm sao?
Cam Đường nhìn chằm chặp vào hán tử trung niên, thấy hắn mắt sáng như điện thì biết ngay là tay bản lãnh phi thường. Nhưng hắn là người lạ chàng chưa gặp bao giờ.
Hán tử trung niên hấp tấp ra lệnh:
- Phát tín hiệu lên!
Thiếu phụ áo đen run bần bật hỏi:
- Phát tín hiệu ư?
- Chính gã đấy!
- Sao? Gã đấy ư?
Mắt nàng nhìn chòng chọc vào Cam Đường không chớp.
Cam Đường đứng ngây người như phỗng. Chàng không nhận biết đối phương mà đối phương lại nhận biết chàng. Coi vẻ mặt đối phương chàng biết là có chuyện rồi đây.
Nhưng từ lúc chàng bị Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung phanh phui cái thân thế bỉ ổi của mình, thì bao nhiêu anh phong hào khí đều tiêu tan hết. Bất luận đối với việc gì phát ra đột nhiên, chàng cũng không có phản ứng mãnh liệt nữa. Trong lòng chàng kinh nghi mà ngoài mặt chỉ hơi biến đổi. Người chàng vẫn đứng trơ ra.
Thiếu phụ áo đen run lên hỏi:
- Các hạ là... Cam thiếu hiệp phải không?
Cam Đường hững hờ đáp:
- Tại hạ không phải họ Cam.
- Các hạ họ Cam sao lại không nhận?
- Tại hạ không muốn cho ai đề cập đến chuyện đó nữa.
- Cái đó...
Hán tử trung niên nóng nảy nhắc lại:
- Thập Ngũ muội! Để ta phát tín hiệu...
Thiếu phụ áo đen thét lên:
- Không được!
Hán tử trung niên vẻ mặt cau có rất khó coi, gã run lên xẵng giọng:
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội không được bướng bỉnh.
- Không nên! Chúng ta đi thôi!
- Đi ư?
- Phải rồi!
- Thập Ngũ cần nhớ rằng vị đầu lĩnh...
- Tứ ca! Tứ ca nên biết tại sao mà tiểu muội làm thế này.
- Nhưng...
- Tứ ca! Tứ ca không chịu thanh toán cho tiểu muội về điểm này ư?
Cam Đường đứng nghe hai người đối thoại, chàng chẳng hiểu gì hết. Đầu lĩnh mà hán tử nói đó là nhân vật thế nào? Chàng coi thủ hạ đã thế này thì đầu lĩnh tức phải là một nhân vật ghê gớm.
Thiếu phụ áo đen lại hỏi:
- Tứ ca! Dù tứ ca muốn phát tín hiệu, tiểu muội e rằng cũng không còn cơ hội nữa.
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội nói thế là nghĩa làm sao?
- Tứ ca nên biết rõ thân thủ gã.
Cam Đường không nhịn được quay lại hỏi hán tử trung niên:
- Các hạ là cao nhân phương nào?
Hán tử trung niên trầm giọng đáp:
- Ngươi hỏi làm chi? Ta không nói đâu.
- Xem chừng các hạ đến đây không phải vì tại hạ.
- Có thể như vậy.
- Sao các hạ không phát tín hiệu để tại hạ được biết quý đầu lĩnh?
Thiếu phụ áo đen nói:
- Cam thiếu hiệp! Thiếu hiệp nên liệu mà xa chạy cao bay đi! Đó là lời khuyên nhủ của tiện thiếp.
Cam Đường rất lấy làm kỳ. Chàng hỏi thiếu phụ bằng một giọng cảm kích:
- Tôn giá có thể nói rõ cho biết được không?
- Tiện thiếp nói đến đây là hết lời, xin thiếu hiệp lượng thứ cho.
Dứt lời, nàng quay lại dựng tấm bia đá ngay ngắn lại để che lấp cửa mộ. Nàng lại kéo áo hán tử trung niên nói:
- Tứ ca! Chúng ta đi thôi!
Hán tử trung niên không sao được đành hỏi lại:
- Thập Ngũ muội! Nếu vụ này bị phanh phui ra thì sao?
Thiếu phụ áo đen nở một nụ cười thê thảm đáp:
- Tứ ca! Vấn đề hiện tại là tứ ca đảm đương lấy... Còn về sau... thì tiểu muội không sợ gì nữa.
Hán tử trung niên gắng gượng gật đầu nói:
- Thôi được rồi!
Cam Đường không phải sợ đối phương phát tín hiệu để gọi thêm người khác đến đối phó với mình, song chàng đã mất hào khí. Chàng nhận thấy mình còn đứng lại đây cũng bằng vô vị. Chàng liền không nói gì nữa băng mình chạy đi.
Cam Đường chạy được một quãng rồi, dường như chàng cảm thấy có điều chưa yên tâm vì không biết rõ lai lịch đối phương, mà đối phương lại biết rõ họ tên mình.
Không những thế, đối phương đã vâng mệnh ai? Chàng thắc mắc nhất là thiếu phụ áo đen được xưng hô bằng Thập Ngũ muội kia dường như đã không sợ nguy hiểm để bảo vệ chàng. Thiếu phụ đã quyết ý muốn chết, thế mà vì có hán tử trung niên xuất hiện khiến cho nàng phế bỏ quyết định thì nội vụ hẳn có một lực lương ghê gớm nào khiến cho nàng phải khuất phục. Xem thế thì lực lượng này còn lớn hơn cả cái chết.
Thiếu phụ áo đen lúc nghe hán tử trung niên la hoảng “chính gã đó” thì nàng lộ vẻ khác lạ. Điểm này cũng khiến cho Cam Đường không thể quên được.
Hán tử kêu người nào đó bằng đầu lĩnh. Đầu lĩnh gã có đồ mưu chuyện gì với chàng?
Cam Đường vừa đi vừa nghĩ, bất giác chân bước chậm lại.
Đột nhiên chàng nhớ tới Thiên Tuyệt Môn. Bao nhiêu điều đều phế bỏ hết, cả đến mối tình sâu tựa biển của Lâm Vân. Nhưng ơn nghĩa của Thái phu nhân thì chẳng thể quên được. Tuy chàng không muốn giữ địa vị thiếu chủ, mà không muốn kế tiếp địa vị chưởng môn của phái Thiên Tuyệt nữa, song nếu đối phương chỉ có mục đích đối phó với mình ở chỗ mình làm thiếu chủ Thiên Tuyệt Môn thì lại không thể bỏ qua được.
Chàng tính rằng trước khi mình đi ẩn lánh thế gian, không nên để bà nghĩa mẫu sắp hết tuổi trời còn bị một việc gì làm phiền lòng cho bà nữa.
Cam Đường nghĩ tới đây thì không ngần ngừ gì nữa, liền trở gót quay lại.
Chớp mắt chàng đã chạy đến chỗ cũ, đảo mắt nhìn quanh thì thấy trong trường thêm ra một bóng người. Chàng ẩn mình vào sau một gốc cây lớn. Chỗ chàng ẩn này tuy cách xa hiện trường đến mấy trượng, nhưng mục lực của chàng nhìn rõ được cả dây tơ sợi tóc của đối phương.
Trong không trường rõ ràng thêm ra một gã hán tử trung niên ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Mặt gã này đầy vẻ thâm hiểm gian trá.
Lúc này trời sáng rõ. Trong rừng còn buông tỏa một làn mù trắng mịt mờ. Ngọn gió ban mai nổi lên khiến người cảm thấy giá lạnh.
Công lực của Cam Đường đã đến mực thông thần, khí lạnh không xâm nhập vào người được. Chàng đến đây mà cả ba người kia chưa phát giác ra.
Bỗng nghe thiếu phụ áo đen cất tiếng lạnh như băng hỏi:
- Cửu ca! Cửu ca chuẩn bị làm gì đây?
Văn sĩ trung niên bật lên một tiếng cười khô khan rồi hỏi lại bằng một giọng âm trầm:
- Thập Ngũ muội! Ta tưởng Thập Ngũ muội hiểu rồi chứ?
- Tiểu muội chưa biết một tí gì cả.
- Thập Ngũ muội nên nhớ rằng ăn cây táo rào cây thầu đâu thì hậu quả sẽ ra sao?...
- Cửu ca... uy hiếp tiểu muội chăng?
- Sự thực là như vậy. Ta không thể bít kín chuyện này để bị liên lụy.
- Vậy cửu ca đi mà báo cáo với đầu lĩnh, tiểu muội không cần nữa.
Văn sĩ cười ha hả nói:
- Thập Ngũ muội! Nếu quả tình ta báo cáo Thập Ngũ muội thì đã chả xuất hiện ở đây làm chi?
- Vậy ý cửu ca định làm gì?
- Hà hà! Thập Ngũ muội ơi! Thập Ngũ muội có biết ai thương yêu và bảo vệ Thập Ngũ muội thế nào không?
Thiếu phụ áo đen lạnh lùng nói:
- Tiểu muội cảm ơn cửu ca.
Văn sĩ trung niên lại nở một nụ cười gian trá nói:
- Ha ha... Tiểu huynh hy vọng Thập Ngũ muội hiểu lòng cho tiểu huynh.
Hán tử trung niên võ phục dường như rất khích động hỏi:
- Lão cửu! Ngươi định làm chi vậy?
Văn sĩ trung niên ấp úng đáp:
- Tứ ca!... Tứ ca để tiểu đệ hỏi cho rõ ý kiến của Thập Ngũ muội.
Thiếu phụ áo đen run lên. Mặt nàng đang lợt lạt phải ửng hồng vì khích động.
Nàng nói:
- Cửu ca! Cửu ca bất tất phải úp mở nữa. Cứ nói huỵch toẹt ra là xong.
Văn sĩ trung niên yên lặng một chút rồi trịnh trọng đáp:
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội đã biết rằng vụ này mình không báo cáo thì khi đầu lĩnh phát giác ra chắc đều bị gia hình chặt cụt chân tay.
Thiếu phụ áo đen vẫn giữ một giọng lạnh lùng đáp:
- Vậy thì cửu ca cứ việc hành động, tiểu muội coi cực hình loạn kiếm phân thây cũng nhẹ như không.
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội biết là ta không thể làm được chứ?
- Tại sao vậy?
- Vì là... yêu... Thập Ngũ muội.
Thiếu phụ áo đen nổi lên một tràng cười rộ.
- Thập Ngũ muội! Có chi mà cười?
Thiếu phụ áo đen ngừng tiếng cười nói:
- Cửu ca! Mối tình của cửu ca tiểu muội xin tâm lĩnh là đủ. Cửu ca bất tất phải mạo hiểm cực hình chặt chân tay.
Văn sĩ trung niên biến sắc cất giọng nham hiểm the thé hỏi:
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội đã nghĩ kỹ chưa?
- Tiểu muội nghĩ kỹ rồi.
- Tiểu huynh không biết mình có chỗ nào không xứng đáng.
- Hừ! Chính tiểu muội mới không xứng đáng với cửu ca.
- Thập Ngũ muội! Thập Ngũ muội hãy nghĩ hộ tứ ca đi!
Gã nói xong nở một nụ cười thâm độc, đảo mắt nhìn hán tử trung niên võ phục.
Thiếu phụ áo đen khác nào bị Ong đốt. Nàng run lên hỏi:
- Cửu ca! Cửu ca thật là tàn nhẫn!
Văn sĩ trung niên bóp hai tay ra chiều khó nghĩ đáp:
- Thập Ngũ muội! Thế mới gọi là không thể lưỡng toàn kỳ mỹ được.
- Cửu ca không sợ tiểu muội phản lại ư?
- Cái đó... Thập Ngũ muội không thể làm được.
- Sao biết?
- Thập Ngũ muội không thể để tứ ca cũng bị cực hình loạn kiếm phân thây.
Hán tử võ phục tức giận nói:
- Lão cửu! Ngươi thật là ác độc. Ta cho ngươi hay là ta không cần gì đâu. Thập Ngũ muội kiếp này quyết không chịu lấy ngươi đâu.
Văn sĩ trung niên mặt nổi sát khí cười lạt nói:
- Lượng nhỏ chẳng phải người quân tử, không tàn độc sao nổi tiếng anh hùng? Đó là lời huấn thị của đầu lĩnh mà chúng ta phải ghi lòng.
Cam Đường đứng ngoài đã nghe rõ đầu đuôi, biết gã văn sĩ kia ở hàng em thứ chín. Gã lấy chuyện thiếu phụ áo đen và hán tử võ phục đã buông tha mình để uy hiếp hai người và bắt buộc thiếu phụ phải lấy gã. Tâm địa hèn mạt này thật là đáng chết!
Bỗng nghe hán tử võ phục hắng giọng một tiếng rồi nghiến răng hỏi:
- Lão cửu! Ngươi còn có nhân tính nữa không?
- Ha ha! Nhân tính ư? Có nhân tính thì càng chóng chết chứ báu gì?
- Ngươi tưởng ngươi uy hiếp được ta chăng?
Văn sĩ trung niên lùi lại một bước cất giọng mỉa mai:
- Tứ ca! Tứ ca định cùng tiểu đệ tranh phong chăng?
Hán tử võ phục gầm lên:
- Mi nói thúi lắm.
Văn sĩ trung niên vẫn giữ vẻ âm trầm không nóng nảy mà cũng không giận dữ, hỏi lại:
- Tứ ca! Sao tứ ca không chịu thành toàn cho tiểu đệ?
- Mỗi người có một ý chí, cưỡng ép y sao được?
- Theo lời tứ ca thì tiểu đệ đành chịu chết cõi lòng ư?
- Gần như vậy!
Văn sĩ trung niên liếc mắt ngó thiếu phụ áo đen thoáng lộ một nụ cười nham hiểm nói:
- Vậy tiểu đệ xin cáo thoái.
Trung niên võ phục giơ tay ra nói:
- Khoan đã.
- Tứ ca còn nói gì nữa?
- Ngươi định làm gì bây giờ?
- Chẳng làm gì hết.
- Hừ! Bụng dạ ngươi ta còn chưa biết hay sao?
- Theo ý tứ ca thì...
- Ta biết ngươi định làm gì rồi.
- Hay là...
- Hay là làm sao?
- Hay là tứ ca định giết tiểu đệ để bịt miệng?
Giữa lúc ấy một thanh âm lạnh lẽo vang lên:
- Việc này không thể lưỡng toàn được. Cứ làm thế là phải.
Văn sĩ trung niên gầm lên một tiếng:
- Ai?
Gã quay lại thì thấy một chàng thiếu niên mặt đẹp như ngọc, nhưng sát khí đằng đằng.
Chàng thiếu niên đó chính là Cam Đường.
Thiếu phụ áo đen cùng hán tử võ phục bất giác la hoảng:
- Ngươi đấy ư?
Văn sĩ trung niên vẻ mặt nham hiểm co rúm lại, lùi mấy bước kinh hãi la lên:
- Té ra là ngươi!
Cam Đường mặt lạnh như tiền trầm giọng hỏi:
- Ngươi cũng biết ta ư?
Văn sĩ trung niên lùi hai bước nữa, khiếp sợ đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ biết rồi. Các hạ là Thi thiếu chủ.
- Tôn giá báo danh đi!
- Tại hạ...
Miệng gã ấp úng, tay vội thò vào bọc... Thiếu phụ áo đen vội la lên bảo hán tử võ phục:
- Ngăn trở y đi! Tín hiệu...
Cam Đường muốn giết gã để bịt miệng đặng giải tai họa cho thiếu phụ áo đen và hán tử võ phục. Chàng vừa nghe thiếu phụ nói vậy liền nhảy bổ tới nhanh như điện chớp. Hai tay chàng phóng ra một chưởng với mười thành công lực.
Văn sĩ trung niên bản lãnh cũng không phải tầm thường. Gã băng mình né tránh như quỷ mị. Bàn tay gã thò vào bọc đã rút ra...
Cam Đường như bóng theo hình, chàng động thủ thần tốc phi thường.
“Oẹ!” Văn sĩ trung niên rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất. Trong tay gã còn cầm một trái cầu sắc đỏ. Cam Đường biết trái cầu này là vật để phát tín hiệu.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h