Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:29 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 57

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  441

Vẻ mặt xinh đẹp của Cam Đường bao phủ đầy sát khí. Chân chàng lại tiến về phía trước...
Tây Môn Tung khoát tay nói:
- Ngươi muốn động thủ thì hãy khoan một chút để bản tòa hỏi ngươi một câu đã.
Cam Đường nghiến răng đáp:
- Ngươi có việc gì thì nói lẹ lên!
Tây Môn Tung hỏi:
- Tại sao ngươi lại bảo bản tòa nói dối?
- Cái đó ta tưởng ngươi biết rõ rồi.
- Bản tòa không biết.
- Ngươi hoài nghi gia mẫu là hung thủ mà giết ta để bức bách gia mẫu xuất hiện thì đến gạt một đứa con nít ba tuổi cũng không xong.
Tây Môn Tung vẫn làm bộ không hiểu hỏi:
- Sao ngươi lại cho đó là chuyện lừa gạt?
- Lúc nào miệng ngươi cũng nói là báo thù cho tiên phụ mà lại đem hy sinh tính mạng một đứa con mồ côi, như vậy liệu có hợp lý không?
Tây Môn Tung mắt lộ hào quang, trầm giọng hỏi:
- Đó là vì nguyên nhân ta chỉ thừa nhận ngươi là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt.
Cam Đường đang lúc nóng giận, tinh thần mê loạn. Chàng không hiểu ý câu nói của đối phương, hầm hầm hỏi lại:
- Ngươi nói thế là có ý gì?
Tây Môn Tung trợn mắt lên nhìn Cam Đường một lúc rồi đáp:
- Vì ngươi không phải họ Cam.
Cam Đường giật bắn người lên, lớn tiếng hỏi:
- Ta... không phải họ Cam ư?
Tây Môn Tung lạnh lùng đáp:
- Đúng thế! Ngươi có phải là con Võ Thánh đâu?
Cam Đường như bị sét đánh, mắt hoa tai ù. Người chàng loạng choạng suýt nữa ngã lăn ra. Chàng lẩm bẩm:
- Trời ơi! Sao lại có sự thực phũ phàng đến thế? Mình không phải là con ruột Võ Thánh thì thiệt là tàn khốc. Sự thực đúng thế ư? Không! Không thế được. Nếu mình là con tư sinh thì tội ác của mẫu thân quả là ghê gớm!
Bất giác chàng thét lên:
- Nhất định ngươi nói bậy. Lão thất phu kia! Sao ngươi dám đặt bịa những câu chuyện tầy đình như vậy?
Lục Tú Trinh cất giọng như băng nói chêm vào:
- Đó là sự thực. Tin hay không là tùy ở mi.
Cam Đường lùi lại ba bốn bước liền. Người chàng lảo đảo tựa hồ như đang bị đẩy xuống vực thẳm. Nào hùng tâm tráng chí! Nào ân oán tình cừu! Chỉ trong giây phút đã tan như mây khói. Chàng không thấy còn một cái gì nữa kể cả bản thân chàng.
Cam Đường nổi lên một trận cười ha hả. Tiếng cười đầy vẻ điên cuồng, bi phẫn tựa hồ đau thương cho vận mệnh.
Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh bất giác cũng lùi lại mấy bước. Hai người đều lộ vẻ kinh hãi nghi ngờ.
Ai biết Cam Đường sau cơn kích thích quá mạnh đã trở thành người hành động điên rồ.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Cam Đường mới ngừng tiếng cười.
Mặt trời đang đúng ngọ mà Cam Đường tưởng chừng như trời tối sầm lại. Vũ trụ biến sắc. Hỡi ôi! Thiên Tuyệt thiếu chủ, dòng dõi Võ Thánh mà lại là một đứa con tư sinh ư? Không thể! Đó chỉ là những lời bịa đặt tàn khốc.
Bỗng chàng rít lên:
- Tây Môn Tung! Sự thực như vậy ư?
Thanh âm chàng lúc này biến đổi hẳn. Chính chàng cũng cảm thấy chói tai.
Tây Môn Tung đáp bằng một giọng âm trầm:
- Bản tòa tưởng chả cần phải phơi bày sự thực nữa.
- Nếu sau này ta điều tra ra sự thực không phải thế thì sao?
- Tin hay không là tùy ở ngươi.
- Vậy thế ta họ gì?
- Về điểm này ngươi cứ hỏi lại lệnh đường sẽ biết. Bản tòa nói đến đây là hết lời.
Ngươi làm gì thì làm đi.
Cam Đường ngây người ra, vẫy tay nói:
- Các ngươi đi đi!
Tây Môn Tung cùng Lục Tú Trinh không thêm nửa lời nữa. Song song cắm đầu chạy đi.
Cam Đường đứng trơ ra như phỗng. Đầu óc chàng trống rỗng. Chàng không nghĩ gì nữa mà cũng chẳng còn điều chi để ngẫm nghĩ. Người chàng còn trơ lại phần thể xác.
Bất thình lình tiếng tiêu réo rắt lại nổi lên. Tiếng tiêu tự nhiên kéo chàng về thực tại.
Vầng thái dương đã ngậm non đoài. Chàng không ngờ mình đã đứng lâu đến thế.
Cam Đường nhớ lại hôm qua cũng vào giờ này chàng đến đây phó ước mà xuýt nữa bị chôn sống. Mới cách có một ngày mà chàng đã biến thành một người khác.
Chàng coi sự vật bằng con mắt khác trước. Thật là một cuộc biến hóa vĩ đại.
Tiếng tiêu vẫn véo von, rót vào tai Cam Đường như nắm lấy trái tim chàng.
Trong đầu óc Cam Đường bất giác hiện ra hình ảnh nữ lang áo tía xinh đẹp tuyệt luân là Tư Đồ Sương. Bất giác chàng cất bước đi về phía tiếng tiêu vọng lại.
Cam Đường đi một hồi, cảm thấy tinh thần tỉnh táo lại một chút. Chàng dừng bước tự hỏi:
- Ta đi kiếm nàng làm chi? Tất cả những ân oán tình cừu, được thua vinh nhục đối với ta còn có nghĩa gì nữa?
Chàng bật cười, tiếng cười vô hạn thê lương, tiếng cười tự mỉa mai mình.
Rồi chàng trở gót cắm đầu đi về phía ngược lại.
Chẳng hiểu chàng đi đã lâu và quãng lộ trình chạy qua dài ngắn thế nào chàng cũng không hay. Thậm chí chàng cũng không nhớ là một tiếng tiêu biến mất từ hồi nào.
Trên vòm trời dày đặc những chòm sao. Trước mắt chàng là một khu hoang dã im lìm.
Chàng dừng bước lại lẩm bẩm một mình:
- Bây giờ ta đi đâu? Về đâu?
Ngọn gió đêm thổi rì rào. Đầu óc chàng tỉnh táo lại, chàng nghĩ lui nghĩ tới thì trăm điều nghìn điều đều nguội lạnh như tro tàn, chẳng còn sinh thú gì nữa...
Cam Đường lại cất bước. Chàng càng đi xa thì địa phương càng hiu quạnh.
Bất thình lình trong quãng rừng thưa gần đó có tiếng thở dài khẽ vọng lại. Tiếng thở dài này tựa hồ như dưới lòng đất đưa lên, lại dường như từ miệng một oan hồn quỷ mị phát ra. Nó thê lương ai oán khôn tả.
Nửa đêm giữa chốn hoang dã, tiếng thở dài bất giác làm cho Cam Đường run lên.
Người chàng vẫn không di động. Chàng cũng chẳng muốn điều tra xem ai đã buông tiếng thở dài này. Nhất thiết cái gì đối với chàng cũng không còn có ý nghĩa nữa.
Chàng bất cần đó là người hay là ma quỷ...
Lại một tiếng thở dài nổi lên. Tiếng thở dài đầy vẻ tuyệt vọng và vô hạn thương cảm, dường như từ miệng một người đàn bà phát ra.
Cam Đường đứng ngây người đưa mắt nhìn vào khu rừng thưa, thấy thấp thoáng có bóng người đứng tựa gốc cây.
Một người đàn bà giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, xuất hiện ở nơi đây buông tiếng thở dài thì thật không phải là chuyện thông thường. Bất luận người đó là một nhân vật võ lâm, hay một phụ nữ tầm thường.
Cam Đường bất giác lại động tính hiếu kỳ, chàng từ từ cất bước đi về phía rừng thưa. Người chàng thẫn thờ trông không còn ra một võ sĩ có võ công cái thế.
Chỉ trong khoảnh khắc chàng tiến vào rừng thì thấy một người đàn bà áo đen ngồi trước cái mả mới. Mả này không có bia mộ nhưng có một tảng đá vuông vắn đặt nằm ngang. Chỗ đặt bia là một huyệt động dài hai thước.
Tình trạng này khiến cho Cam Đường cảm thấy rùng rợn và một ý nghĩ thoáng lọt vào đầu óc chàng. Chàng lẩm bẩm:
- Quỷ! Nữ quỷ phá mồ chui ra!
Bất giác chàng run bắn lên lùi lại một bước. Người đàn bà áo đen dường như không biết có người đến, nàng cũng không buồn ngẩng đầu lên nữa.
Cam Đường trong lòng hồi hộp, chàng chú ý nhìn kỹ nhưng cũng không nhận rõ là người hay ma quỷ. Những cảnh đêm khuya hoang dã, mả mới đủ làm cho bầu không khí rùng rợn.
Hồi lâu Cam Đường không nhịn được nữa cất tiếng hỏi:
- Ngươi là người hay là ma?
Hắc y nữ vẫn không ngẩng đầu lên, hững hờ hỏi lại:
- Là người thì sao mà là ma thì sao?
Thanh âm lạnh như băng, khiến cho huyết dịch trong người Cam Đường như dừng cả lại. Chàng run lên, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Chàng đâm liều hỏi:
- Ngươi là người phải không?
Hắc y nữ cười khặc một tiếng. Tiếng cười khiến cho người ta phải nổi da gà. Hắc y nữ đáp bằng một giọng u buồn:
- Người hay quỷ cũng thế thôi, có khác nhau cũng chỉ ở tiếng thở dài.
Cam Đường nhận định đối phương là người. Trên đời những thuyết ma quỷ, linh hồn hoàn toàn vô căn cứ. Lúc ở trong hang Đại Phật, nếu chàng không được Tư Đồ Sương cứu cho thì cũng thành quỷ rồi.
Cam Đường nghĩ tới đây vững dạ trở lại. Chàng tiến về phía trước mấy bước, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi ở đây làm chi?
Hắc y nữ xua tay đáp:
- Hay hơn hết là ngươi đi đi!
Tính hiếu kỳ của Cam Đường càng trở nên mạnh mẽ, không xua đi đuổi đi được nữa. Chàng hỏi:
- Tại hạ muốn biết cô nương chuẩn bị làm gì?
- Tốt hơn là ngươi đừng dính vào việc người khác.
- Nếu tại hạ cứ can thiệp thì sao?
Hắc y nữ cất giọng lạnh lẽo hơn:
- Thế thì ta phải giết ngươi.
Cam Đường kinh ngạc, nhưng vẫn chẳng sợ, lại nói:
- Cô nương giết được thì giết.
Hắc y nữ bần thần ngẩng đầu lên xẵng giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Nhờ ánh sao lờ mờ Cam Đường nhận rõ đối phương là một thiếu phụ trạc tuổi trong khoảng từ hai chục đến ba chục. Nàng cũng là người có nhan sắc, nhưng mặt lợt lạt tựa hồ xác chết ở trong mả mới chui ra. Người chàng hơi run lên, buột miệng đáp:
- Tại hạ là ai?
Đúng thế, chàng là ai? Chàng đã không phải là con Võ Thánh Cam Kính Nghiêu lại cũng không phải thiếu chủ chân chính phái Thiên Tuyệt. Mẫu thân chàng do chuyện tư thông mà sinh ra chàng. Thế thì chàng còn biết chàng là ai nữa?
Hắc y nữ tựa hồ bị câu nói vớ vẩn của chàng làm cho ngạc nhiên. Mụ hỏi lại:
- Chính thực ngươi là ai?
Cam Đường đáp vẩn vơ:
- Tại hạ là người.
- Ngươi là người ư? Hừ!
- Không phải là quỷ thì là người.
- Ngươi muốn chết ư?
- Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Thiếu phụ áo đen đột nhiên nhoài người ra vươn tay chụp xuống mặt Cam Đường cực kỳ mau lẹ.
Cam Đường tự nhiên né người đi tránh khỏi. Cái chụp của thiếu phụ đủ tỏ ra thân thủ kinh dị còn hơn cả chị em Lâm Vân.
Thiếu phụ áo đen hai mắt chiếu ra những tia kỳ quang tựa hồ như hai vì sao sáng lúc đêm tối. Nàng ngừng một giây rồi vung tay phải ra lần thứ hai, tay trái mụ chĩa lên như đao đâm vào huyệt “Thất Khảm” Cam Đường. Nhưng chiêu này mới ra nửa vời đột nhiên biến thế. Nàng xoay tay xòe năm ngón ra để đâm vào tử huyệt. Nàng ra chiêu, biến chiêu nhanh như điện chớp.
Cam Đường tuy võ công cái thế, nhưng lòng đã nguội lạnh không còn chí phấn đấu. Chàng vọt người đi theo thế Truy Phong Hóa Ảnh về phía sau đối phương bỏ thõng tay xuống, đứng yên không phản kích.
Thiếu phụ áo đen thấy thân pháp của đối phương không khỏi kinh hãi. Nàng chuyển mình theo đường cánh cung để quay lại đối diện với Cam Đường. Mắt chiếu ra những tia thảm đạm, thiếu phụ thẫn thờ nói:
- Ta không phải là đối thủ của ngươi, không giết được ngươi... Vậy ngươi đi đi!
Cam Đường lạnh lùng hỏi bằng một giọng cung kính:
- Tại hạ cũng đi thôi, nhưng xin tôn giá cho biết có ý định làm gì?
Thiếu phụ áo đen lùi lại một chút, hồi lâu nàng mới đáp bằng một giọng lạnh như băng:
- Ta muốn chết!
Cam Đường kinh hãi hỏi:
- Sao? Tôn giá muốn chết ư?
- Đúng thế!
- Tại sao tấm bia mộ mới này lại nằm lăn ra đây?
- Đây là chuẩn bị chỗ ở của ta.
Nghe chuyện phi thường, Cam Đường lông tóc đứng dựng cả lên. Chàng kinh ngạc hỏi:
- Trong mộ có ai không?
- Không có ai cả.
- Mả hờ ư?
- Hừ!
- Tại hạ vẫn không hiểu.
- Giản dị lắm! Ta làm ngôi mộ này để chỗ chui vào. Vào trong rồi ta sẽ dựng bia lên. Ta ở trong đó yên giấc ngàn thu. Ngươi hiểu rồi chứ?
Cam Đường kinh hãi khôn tả. Thiên hạ bảo là thiếu chi chuyện kỳ lạ. Nhưng thiếu phụ đang tuổi xuân xanh mà bố trí phương pháp quái dị này để kết liễu đời sống thì thiệt là một việc chưa từng nghe thấy. Chàng run lên hỏi:
- Tại sao tôn giá lại muốn chết mà dùng phương pháp tàn khốc này?
Thiếu phụ tựa hồ không nhẫn nại được, gay gắt:
- Ngươi hỏi làm chi nhiều thế?
Cam Đường đưa mắt nhìn vào cửa mộ tối đen hỏi:
- Giả tỷ tôn giá gặp chuyện này tất nhiên cũng phải hỏi cho rõ đầu đuôi, có lý nào bỏ qua được?
Thiếu phụ áo đen chăm chú nhìn Cam Đường một lúc rồi hỏi lại:
- Ta coi ngươi thân thủ phi thường lại nghi biểu khác tục, chắc không phải hạng tầm thường?
Cam Đường động tâm nhăn nhó cười nói:
- Tôn giá nhìn sai rồi. Chính tôn giá mới xứng đáng với câu nói ấy.
Thiếu phụ áo đen thở dài nói:
- Con người ta mà cuộc sống không còn có ý nghĩa gì nữa thì chỉ là kéo dài sự đau khổ. Sao bằng chết đi để giải thoát.
- Tục ngữ thường nói:
“Con sâu cái kiến còn muốn sống...” - Người ta không phải là con sâu cái kiến. Người có tư tưởng có linh tính thì phải biết chọn đường sống chết.
- Tôn giá dĩ nhiên là người nhiều nỗi thương tâm, nhưng còn có hoài bảo gì nữa không?
- Ta xem ngươi hỏi quá nhiều đấy.
Cam Đường ngẫm nghĩ rồi chuyển câu hỏi sang ngã khác:
- Dưới tình trạng nào thì tôn giá sẽ thủ tiêu ý định tự tử?
- Chả có tình trạng nào cải biến được ý định của ta.
- Tỷ dụ như... tại hạ có giúp sức cho tôn giá được gì chăng?
Thiếu phụ áo đen đột nhiên biến sắc. Nhưng chỉ thoáng cái đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo, nói:
- Ngươi nên đi đi thôi!
Cam Đường bản ý định phá tan quyết định tự tử của đối phương, nhưng trông người lại ngắm vào ta. Chính cuộc sống của chàng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thà chết đi còn hơn. Thế mà sao chàng chưa nghĩ đến cách tự tử hay là tình trạng của thiếu phụ còn thê thảm hơn.
Con người ta, nhất là một nhân vật võ lâm, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử một cách khinh suất.
Cam Đường lơ đãng gật đầu nói bằng một giọng buồn buồn:
- Tôn giá nói đúng đó. Cuộc sống đã không còn ý nghĩa thì chết đi để giải thoát là hơn. Vậy tôn giá hãy chiếu theo kế hoạch mà giải thoát!
Bây giờ lại đến lượt thiếu phụ áo đen lộ vẻ kinh ngạc. Câu này tự miệng một chàng thiếu niên võ sĩ nói ra thì thiệt là khó hiểu. Nhưng nàng cũng không hỏi lại.
Nàng nhìn Cam Đường bằng con mắt khẩn cầu, nói:
- Chính ra ta muốn giết ngươi để bịt miệng...
Cam Đường kinh hãi ngắt lời:
- Bịt miệng ư? Tại sao vậy?
- Vì ta không muốn cho bất cứ ai dòm ngó đến việc riêng của ta. Nhưng... công lực ta không bằng ngươi, nên ta thỉnh cầu ngươi đừng tiết lộ chuyện này với một người thứ hai nào hết.
Dĩ nhiên trong vụ này có điều ngoắt ngoéo, nhưng Cam Đường cũng không muốn vặn hỏi nữa. Vả lại con người đã chết là hết. Chàng liền gật đầu đáp:
- Tại hạ xin giữ bí mật. Tôn giá cứ yên tâm đi nghỉ!
Dứt lời Cam Đường trở gót toan đi... Thiếu phụ gọi giựt lại:
- Khoan đã!
Cam Đường dừng bước quay lại hỏi:
- Còn chuyện chi nữa? Hay là tôn giá thay đổi ý định...
- Không phải đâu! Ta thấy ngươi là một con người kỳ quái.
- Thật thế không? Kỳ quái ở chỗ nào?
- Con người võ lâm chẳng ai thấy kẻ sắp chết mà không cứu. Đó là thường tình, nhưng ngươi lại không thế, thì thật là quái dị. Hơn nữa ta xem nghi biểu cùng lời ăn tiếng nói thì ngươi quyết không phải là hạng nham hiểm độc ác, nên ta không hiểu được.
Cam Đường nghĩ thầm:
- Con người thiệt là một giống động vật kỳ quái, đã quyết tâm giải thoát rồi mà vẫn chưa bỏ được tính tò mò.
Chàng liền đáp:
- Không có chi hết. Tại hạ nhận thấy lý thuyết của tôn giá rất đúng, nên không muốn nói gì thêm nữa.
Rồi chàng chợt nhớ ra điều gì lại hỏi:
- Tại sao tôn giá lại chọn cách chết này?
Thiếu phụ áo đen đột nhiên xoay mình đi. Mắt nàng nhìn ra phương trời xa thẳm.
Nàng lạnh lùng nói:
- Vì ta không muốn cho một người nào biết là ta đã chết rồi. Có thế thì di thể ta mới khỏi lọt vào tai mắt kẻ khác. Đồng thời ta chọn địa phương này là vì...
Nàng không nói tiếp nữa. Thanh âm mấy tiếng sau cũng nhỏ đi không nghe rõ.
Câu này lại làm cho Cam Đường nổi tính hiếu kỳ. Chàng hỏi vặn:
- Vì sao?
- Ngươi có nhìn thấy chỗ này ẩn vào một ngọn núi cô độc không?
Cam Đường đảo mắt nhìn qua khu rừng thưa ra tận đằng xa trong bức màn đêm quả thấy ẩn hiện bóng một tòa cô phòng. Chàng nhìn kỹ lại một lúc rồi nói bằng một giọng khích động:
- Đó là hang Đại Phật.
- Phải rồi! Ngươi nói đúng đó.
- Hang Đại Phật đối với vụ này có điều chi quan hệ?
- Có chớ! Phần mộ này xa xa hướng về hang Đại Phật. Vì thế mà ta chọn nơi đây.
Cam Đường nghi hoặc hỏi:
- Như vậy là có ý gì?
Thiếu phụ áo đen thanh âm mơ màng như người trong giấc mộng, nàng đáp:
- Ta không thể cho ngươi hay được. Ta nói với ngươi bấy nhiêu là quá nhiều rồi.
Dường như trong lòng thiếu phụ đang suy nghĩ gì. Sự suy nghĩ của nàng có liên quan đến hang Đại Phật.
Cam Đường toan hỏi nữa thì thiếu phụ áo đen đã nói trước:
- Ta muốn nhờ ngươi làm giùm một việc được chăng?
Cam Đường nghi hoặc hỏi:
- Việc chi vậy?
- Nhờ ngươi vì ta mà dựng bia mộ lên. Như vậy đỡ cho ta được một phần nhọc mệt.
Cam Đường cơ hồ nghẹt thở. Chàng đã không ngăn cản cái chết của nàng là quá rồi, có lý đâu lại giúp cho cái chết của nàng chóng được thành tựu. Chàng liền lắc đầu đáp:
- Xin lỗi tôn giá. Tại hạ không thể theo ý tôn giá về việc này được.
Thiếu phụ áo đen ngập ngừng:
- Ngươi... không chịu ư?
Giữa lúc ấy tiếng gió thổi tà áo lạch phạch từ đằng xa vọng lại. Thiếu phụ chưa hay biết, nhưng Cam Đường đã lên tiếng:
- Có người đến đó!

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h