Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 08:57 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 51

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  484

Nữ quái cười ha hả đáp:
- Lão thân mà đi trả thù cho Võ Thánh ư? Đâu có chuyện buồn cười thế được?
- Thế thì việc gì?
- Thi Thiên Đường! Ngươi nhất định muốn biết ư?
- Đúng thế!
- Được rồi! Ngươi hãy nói hung phạm là ai trước đi. Sau khi trao đổi điều kiện, lão thân sẽ cho ngươi hay.
Cam Đường thấy nữ quái đã nhượng bộ liền nói:
- Chủ hung vụ huyết án Thánh Thành là Cửu Tà Ma Mẫu...
Nữ quái biến sắc ngắt lời:
- Ngươi bảo ai?
- Cửu Tà Ma Mẫu!
- Cửu Tà Ma Mẫu ư?
- Phải rồi! Tiền thân mụ là Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi.
Nữ quái đột nhiên nổi lên một tràng cười rộ.
Cam Đường bị tiếng cười của mụ làm cho nhức óc, chàng hắng giọng một cái rồi hỏi:
- Tại sao tiền bối lại cười?
Nữ quái ngưng tiếng cười, mụ hỏi lại:
- Tin tức đó ngươi lấy ở đâu ra?
- Vãn bối thân tự điều tra.
- Ngươi có biết hình thù Ma Mẫu thế nào không?
- Một người đàn bà trạc tuổi năm mươi.
- Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi đã nổi tiếng sáu chục năm nay mà sao bây giờ mới năm mươi tuổi?
- Thế thì có lẽ nữ ma dùng thuật Trụ Nhan gì đó.
- Ngươi căn cứ vào điều chi để nhận định mụ là hung thủ?
- Một là mẹ họ Châu...
- Trong thiên hạ không phải chỉ mình Ma Mẫu họ Châu. Còn điều thứ hai?
- Hai là ngày trước Võ Thánh Cam Kính Nghiêu một mình đánh nhau với Cửu Tà Ma Mẫu ở chân núi Thái Hàng. Kết quả là sáu đứa con của mụ bị giết. Ma Mẫu cũng bị trọng thương nhưng thoát chết. Mụ còn lại Tam Tà mà vãn bối đã điều tra mẹ con mụ cũng còn bốn người.
Nữ quái hắng giọng nói:
- Thế thì thiệt là khéo...
- Sao lại khéo?
- Đối phương tự nhận là Ma Mẫu hay sao?
- Cái đó...
Cam Đường bất giác chưng hửng không trả lời được vì đối phương không thừa nhận là Ma Mẫu mà chàng chỉ đoán thế thôi. Đồng thời chàng chưa biết được lai lịch đối phương. Nhưng tại sao bà lại căn vặn như thế? Nữ quái cười lại hỏi:
- Ngươi tưởng mẹ con Cửu Tà Ma Mẫu vì muốn trả cái thù ở dưới chân núi Thái Hàng mà gây vụ huyết án Thánh Thành ư?
- Đúng thế!
- Còn có chứng cớ gì khác không?
- Lúc gây ra vụ huyết án hung thủ có để lại tấm Ưng Long Ma Bài...
- Ưng Long Ma Bài nào...
- Nghe nói Ưng Long Ma Bài là tín vật của Ma Vương mà đối phương lại thừa nhận đó là vật gia truyền.
- Ma Mẫu có liên quan gì với Ma Vương?
- Giữa hai người có tình sư đệ.
- Ai bảo ngươi thế!
- Chẳng lẽ còn không đúng hay sao?
Nữ quái lắc đầu đáp:
- Không đúng!
Cam Đường kinh hãi hỏi:
- Không đúng ư?
- Ngươi hãy nói cho lão thân hay. Còn bằng chứng nào nữa không?
- Võ Thánh chết rồi trên di thể có những vết thương do một lưỡi kiếm khác thường để lại. Thế mà Tà Tử dùng một thứ binh khí giống như in.
- Có chuyện ấy ư?
Cam Đường thấy nữ quái hỏi vặn mãi thì tức mình trợn mắt lên hỏi lại:
- Tiền bối cứ chất vấn mãi là nghĩa làm sao?
Nữ quái hững hờ đáp:
- Ngươi nói những chuyện ly kỳ mà hoàn toàn không đúng sự thực.
- Sao tiền bối biết?
- Ngươi biết lão thân là ai không?
- Tiền bối... là ai?
- Lão thân chính là Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi.
Cam Đường bất giác chấn động tâm thần. Chàng không tin ở tai mình. Nữ quái đã thừa nhận mụ là Ma Mẫu thì nhất định bao nhiêu điều chàng phỏng đoán trước nay hoàn toàn sai trật hết. Bất giác chàng lùi lại một bước run lên hỏi:
- Tiền bối là Tứ Tuyệt Nữ ư?
- Đúng thế! Lão thân chỉ có một mình, còn ba thằng con sau vụ giao đấu ở chân núi Thái Hàng cũng bị trọng thương không chữa được nữa.
- Ủa!
Cam Đường mặt đỏ bừng lên, đầu óc rối loạn. Chàng tự nghĩ:
- Trong thiên hạ sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Ma Mẫu đã cố tình điều tra hung phạm vụ huyết án Thánh Thành thì đủ chứng minh mụ không phải là thủ phạm.
Thế thì di mẫu Lâm Vân là ai? Ngoài ra còn Kỳ Môn lệnh chúa, Tam Mục lão nhân cũng đi luôn vào trong vòng bí mật. Nhưng một tấm Ma Bài kia cũng đủ làm bằng chứng tố cáo là hung thủ, dù bọn họ không phải là Cửu Tà Ma Mẫu. Có điều khiến mình không sao hiểu được là mụ họ Châu này cũng có bốn mẹ con, đại trang chúa sử dụng một thanh kiếm kỳ dị, đồng thời y cố tình gạn hỏi lai lịch Ma Bài là vì lẽ gì? Nữ quái đã thừa nhận là Ma Mẫu, sao còn muốn điều tra hung thủ vụ huyết án Thánh Thành? Lời mụ có thể tin được không?
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Cam Đường nhìn chằm chặp vào mặt nữ quái trầm giọng hỏi:
- Tiền bối đúng là Ma Mẫu ư?
- Chẳng lẽ lão thân còn nói dối sao?
- Vậy tiền bối cho hay nguyên nhân về điều kiện đó đi.
- Lão thân đã nói điểm này không ở trong điều kiện trao đổi mà.
- Nhưng vãn bối cần biết.
- Lão thân không nói thì sao?
Cam Đường nghiến răng đáp:
- Vãn bối nhất định phải biết.
- Ngươi muốn động thủ chăng?
- Nếu đến lúc cần thì đành phải vậy.
- Ngươi tưởng thắng được lão thân ư?
- Tất nhiên là thế.
- Thế thì ngươi thật ngông cuồng. Ngươi không muốn trao đổi điều kiện ư?
- Đại trượng phu lời nói xem nặng bằng non. Việc thực hành điều kiện là chuyện dĩ nhiên, nhưng về điểm này vãn bối nhất định phải biết rõ.
- Vậy thì ngươi động thủ đi.
Cam Đường lạnh lùng nói:
- Vãn bối chưa tính đến chuyện hạ sát tiền bối.
Ma Mẫu biến sắc hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Bản môn đã có lệ nếu không định giết ai thì không động thủ.
- Ngươi giết được lão thân chăng?
- Có thể! Nếu tiền bối không tin thì vãn bối thử cho coi.
Chàng vừa nói vừa lạng người đi, vung hai tay lên quét một đường như là một chiêu thức rồi nói:
- Nếu tiền bối hóa giải được chiêu thức này không chết hay không bị thương thì vãn bối quyết không hỏi đi hỏi lại nữa.
Ma Mẫu trợn mắt há miệng hồi lâu không nói gì. Mụ biết chiêu thức của Cam Đường kỳ bí và lợi hại trên đời có một. Bất luận dùng nó để công hay để thủ cũng không có cách nào hóa giải được mà mình tất bị chết hoặc bị thương. Hồi lâu mụ thở dài nói:
- Lão thân đành chịu thua ngươi.
Cam Đường liền ôn tồn nói:
- Vậy xin tiền bối cho biết nguyên nhân đi.
Ma Mẫu thoáng lộ vẻ oán độc rồi bình tĩnh lại. Mụ chậm rãi đáp:
- Lão thân có chín con, thế mà bị chết hết về tay Cam Kính Nghiêu, nên phải nuốt giận ẩn thân tu luyện võ công mong có ngày trả thù. Chẳng ngờ mình chậm chân để phải ôm mối hận ngàn thu, nên muốn điều tra ra hung thủ giết đi để rửa mối hận này.
Cam Đường run lên bần bật, chàng nghĩ thầm:
- Thiệt là một quyết định thâm độc và kỳ dị, mụ không trả được thù lại trút hận lên đầu người khác. Ngày trước mụ gây nên tội ác ngập đầu, dâm độc võ lâm. Phụ thân mình ra tay hạ mụ là để tạo phúc cho võ lâm. Nếu mình không nghĩ đến chín đứa con của mụ đã bị chết cả rồi, mụ phải mai danh ẩn tích trong chốn thâm sơn, thì bây giờ mình giết phắt mụ đi.
Cam Đường nghĩ vậy liền lạnh lùng hỏi:
- Tiền bối căm hận người khác làm chi?
Ma Mẫu hằn học đáp:
- Lão thân nói đến đây là hết. Ngươi không đáng giáo huấn lão thân đâu. Theo lời ngươi nói thì hung thủ tuy không phải là người mà ngươi phỏng đoán, nhưng cũng có bằng cớ xác thực. Vậy ngươi cho lão thân hay mẹ con người đó hiện giờ ở đâu?
Cam Đường nghĩ ngay đến vụ này thật khó khăn. Nếu mình nói ra tất Ma Mẫu sẽ tìm tới động thủ với họ. Như vậy đối với việc báo thù của mình rất là tai hại, chàng liền trầm giọng đáp:
- Đối phương trước kia ở một tòa nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương. Nhưng nơi đây đã bị Tử Thần chiếu cố. Tuy mụ trốn thoát nhưng không hiểu lạc lõng nơi đâu.
Hiện giờ vãn bối không thể trình bày được.
- Dường như ngươi không muốn thực hành lời hứa phải không?
- Không phải thế!
- Vậy ngươi định thế nào đây?
Cam Đường nhớ tới điều kiện đã giao ước với đối phương chỉ là đưa tên hung thủ ra. Bây giờ mình có báo thù rồi sẽ thực hành điều kiện cũng không phải là bội ước. Mối thù của phụ thân với mối thù của nghĩa phụ, nghĩa huynh muốn trả vụ nào trước cũng không quan hệ. Hung thủ mình đã nắm được rồi, chỉ còn mấy phen lận đận mà thôi.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
- Vãn bối điều tra cho biết rõ hung thủ là ai rồi sẽ trở lại đây thực hành điều ước.
Ma Mẫu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Được lắm! Ta ra hạn một tháng, nếu quá hạn mà ngươi không trở lại thì điều ước sẽ bị thủ tiêu. Và như thế thì vụ công án phái Thiên Tuyệt sẽ là một điều bí mật không bao giờ khám phá ra được.
Cam Đường gật đầu đáp:
- Trong vòng một tháng vãn bối sẽ trở lại.
- Vậy bây giờ ngươi đi đi và nhớ tới kỳ hạn một tháng.
Cam Đường cáo từ rồi trở gót đi luôn.
Dọc đường trong đầu óc chàng, những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn.
Những diễn biến vừa rồi đã ra ngoài sự tiên đoán của chàng. Chàng lại nghĩ rằng nếu kẻ thù không ngẫu nhiên có nhiều chỗ giống nhau thì mình không đến nỗi đoán sai, giả tỷ mình tiết lộ thân phận thì tình thế chắc là khác hẳn rồi.
Một tháng trời, chàng tính ra nếu mình lên núi Đồng Bách thì hãy còn dư thì giờ.
Điều làm cho chàng đau khổ nhứt là Ma Mẫu tiết lộ Phụng Hoàng Nữ, mẫu thân chàng, vì lý do bất trinh mà chia lìa phụ thân. Thuở nào hồi sinh tiền, phụ thân chàng không bao giờ nói đến mẫu thân cả. Lục Tú Trinh gọi là kế thất chứ không gọi là trắc thất thì đủ biết phụ thân chàng căm hận mẫu thân vô cùng. Chàng vẫn kỳ vọng mẫu thân chàng còn sống ở nhân gian để chàng trọn niềm hiếu thảo, nhưng nghĩ tới mẫu thân mình là một người đàn bà thất đức thì chẳng khác gì dao đâm ruột. Chàng muốn khóc oà lên mà không có nước mắt.
Sau chàng kết luận đằng nào cũng là mẫu thân và chàng quyết định tìm cho thấy mặt. Hiện giờ chàng kỳ vọng có một nguyên nhân nào khác lật đổ lời tố cáo của Ma Mẫu.
Cam Đường lại liên tưởng đến Lục Tú Trinh không hiểu vì lẽ gì mà thoát khỏi tử kiếp? Mụ có mối gian tình với Ngọc Điệp Bảo Chúa Tây Môn Tung. Nhưng nếu mối gian tình này phát sinh sau khi phụ thân chàng thác đi thì lại khác hẳn. Tại sao mụ cùng gian phu mấy phen toan ám hại mình? Sau cùng chàng nghĩ rằng vì thanh danh của Võ Thánh không được ô nhục, nên gian phu dâm phụ phải chịu đựng lấy hậu quả về việc làm nhơ nhuốc gia phong nhà mình.
Cam Đường vừa nghĩ vừa đi ra khỏi hang núi. Chàng tiếp tục chạy nhanh, chân không dừng bước, thẳng tới núi Đồng Bách.
Cam Đường cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, sau khi dong ruổi quãng đường dài, chàng không khỏi mỏi mệt. Ngẫu nhiên chàng vào trọ đúng cái quán mà chàng đã trọ lần trước nhưng khác ở chỗ là chàng để nguyên chân tướng chứ không thay đổi hình dung.
Vào điếm rồi, Cam Đường tắm rửa ăn uống xong lập tức lên giường ngủ chứ không tính toán gì đến chuyện hành động.
Nơi đây không phải là đường giao thông trọng yếu, chỉ có khách thương ở địa phương này đến ngủ trọ. Trong quán lại ít khách nên không có gì nhộn nhịp cho lắm.
Đèn thắp lên rồi cũng vẫn im lặng.
Mục đích của Cam Đường là vào quán nghỉ cho đỡ mệt, nhưng trong lòng man mác nhiều nỗi thống khổ nên chàng không sao nhắm mắt được. Vào khoảng hết canh hai sang canh ba bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ. Cam Đường nhảy xuống giường hỏi ngay:
- Ông bạn nào tới đó?
- Ta đây!
- Ông bạn là...
Chàng chưa dứt lời thì lại nghe đúng thanh âm của người quen liền dừng lại.
Cánh cửa vừa mở, một bóng người thướt tha bước vào. Nàng chính là Lâm Vân.
Lâm Vân nửa đêm đến đây tìm Cam Đường thật là một điều mà chàng không bao giờ ngờ tới, chàng lên tiếng gọi:
- Vân thư!
Lâm Vân nhìn Cam Đường bằng cặp mắt oán hờn.
Cam Đường đóng của phòng lại rồi hỏi:
- Sao Vân thư biết tiểu đệ vào trọ Ở đây?
Lâm Vân lạnh lùng đáp:
- Bản môn ở đâu chả có tai mắt? Ngươi còn ở ngoài trăm dặm ta đã biết rồi.
- Mời Vân thư hãy ngồi xuống đây.
- Chúng ta ra ngoài quán nói chuyện.
- Ở đây cũng vậy.
- Không được!
Lâm Vân nói bằng một giọng kiên quyết tỏ ra không còn cách thương lượng nào khác nữa.
Trong lòng Cam Đường rất đỗi băn khoăn. Chàng đã tiên cảm nàng đến đây tất là có việc. Chuyến này lên núi Đồng Bách, chàng rất sợ chạm trán Lâm Vân, vì nàng sẽ ngăn trở công cuộc báo thù của chàng. Bây giờ nàng lại tự động đến tìm mình ở đây, chàng luống cuống không biết ứng phó cách nào.
Chàng ngập ngừng hỏi:
- Vân thư!... Có việc gì không?
- Dĩ nhiên là có.
- Nói chuyện ở đây không được hay sao?
- Không được.
Cam Đường chau mày đáp:
- Vậy thì đi.
Hai người song song ra khỏi quán trọ. Chớp mắt đã đến một chỗ hoang vắng. Hai người vừa dừng bước Cam Đường đã hỏi ngay:
- Vân thư! Có chuyện gì vậy?
- Ngươi đến chỗ sư bá ta ẩn cư để hỏi dò hành tung ngoại công ta phải không?
- Sao? Vân Hán Nhất Ngạc Phàn Giang là sư bá Vân thư đấy ư?
- Phải rồi!
Cam Đường vô cùng kinh hãi, chàng có biết đâu chưởng môn phái Đồng Bách lại là sư bá nàng. Kỳ Môn lệnh chúa là mẫu thân nàng, Tam Mục lão nhân là ngoại công nàng. Mối liên quan giữa những người này thật là phức tạp kinh người.
Lâm Vân ngừng một lát rồi lại hỏi:
- Ngươi đã gặp ngoại công ta chưa?
- Tiểu đệ gặp rồi nhưng lại không biết là Tam Mục lão nhân.
- Ngươi kiếm người có việc chi?
- Tiểu đệ muốn hỏi thăm tin tức một người.
- Ngươi muốn hỏi tin tức ai?
- Vật đổi sao dời, hiện giờ không cần hỏi nữa.
- Chuyến này ngươi đến đây có phải để lên núi Đồng Bách không?
Cam Đường biết là không thể nói dối được, thản nhiên đáp:
- Đúng thế!
- Ngươi đến kiếm di mẫu ta phải không?
- Đúng thế!
- Để làm gì?
Cam Đường đánh bạo đáp:
- Thanh toán nợ máu.
Lâm Vân run lên hỏi:
- Chuyến này ngươi vác mặt đến đòi nợ máu ư?
- Phải rồi!
- Có ai sai khiến ngươi không?
Cam Đường không muốn nói nhiều mà cũng không tiết lộ thân thế, chàng hỏi lại:
- Vân thư! Vân thư đừng nhúng tay vào chuyện này được không?
Lâm Vân lạnh lùng đáp:
- Ngươi tưởng làm được chăng?
Cam Đường nhăn nhó cười đáp:
- Vân thư! Tiểu đệ không biết thế nào mà nói, nhưng vẫn hy vọng Vân Thư đứng ngoài.
- Không được đâu!
Cam Đường ngập ngừng hỏi:
- Đêm nay Vân thư đến đây có mục đích gì?...
- Ta khuyên ngươi một lần nữa là nên thôi đi, nếu không phải việc mình.
- Đây chính là việc của tiểu đệ.
Lâm Vân im lặng hồi lâu rồi đột nhiên lớng tiếng nói:
- Thi Thiên Đường! Việc này không thể nào lưỡng toàn được. Ngươi hãy giết ta đi!
Cam Đường toàn thân run lên bần bật, chàng khẽ la:
- Vân thư!...
Lâm Vân không chờ chàng dứt lời đã thét lên:
- Nếu không thì ta phải giết ngươi.
Cam Đường cũng đã biết trước là sẽ xảy ra trường hợp này, nên chàng bình tĩnh lại, buồn rầu nói:
- Vân thư! Tiểu đệ biết rằng đã nợ Vân thư nhiều quá rồi. Kiếp này không thể nào trả hết, xin chờ kiếp sau. Vân thư đợi cho tiểu đệ xong việc rồi sẽ đến đây dâng thủ cấp.
Lâm Vân vành mắt đỏ hoe, nàng run lên nói:
- Chuyến này ngươi lên núi Đồng Bách thế nào cũng mất mạng về tay ngoại công ta. Sao bằng bây giờ ngươi giết ta đi để ta khỏi phải trông thấy tình trạng đó. Không thế thì ta phải giết ngươi rồi cùng chết theo ngươi xuống suối vàng.
Lời nói của nàng vừa đanh thép lại vừa chứa đựng một mối si tình khôn tả.
Cam Đường cảm thấy trong lòng run lên bần bật. Bao nhiêu mối ân tình lại kéo đến làm cho chàng hoang mang không biết đối xử thế nào cho phải.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h