Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:36 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  523

Cam Đường hỏi:
- Vụ công án nào?
Thái phu nhân đáp:
- Ngươi hãy nghe ta nói:
Ba mươi năm trước đây nghĩa huynh ngươi là Thi Thiên Tán ra ngoài hái thuốc rồi mất tích. Lâu ngày không được tin tức gì, bản môn phái hơn hai trăm đệ tử chia ra bốn ngã tìm kiếm. Nghĩa phụ ngươi là Thi Lỗi cũng lui tới giang hồ dò la. Một năm sau mới phát hiện ra cả hai cha con cùng bị chặt tay ở chân núi Thái Hàng. Vì nguyên nhân gì xảy ra án mạng? Hung thủ là ai? Sau ba mươi năm điều tra vẫn chưa tìm được manh mối.
Cam Đường kinh hãi run lên hỏi:
- Nghĩa phụ và nghĩa huynh hài nhi đều vào hàng địa vị chưởng môn cao cả. Thế thì ai có đủ công lực...
Thái phu nhân ngắt lời:
- Hài tử! Vụ này bên trong nhất định có điều bí ẩn ghê hồn. Võ công của bản môn không giống võ công thông thường trong võ lâm, thêm vào đó kỹ thuật kỳ hoàng, cơ hồ khiến cho kẻ khác không bao giờ cướp được sinh mạng. Phương thức duy nhất để cho nghĩa phụ và nghĩa huynh ngươi mất mạng được là phải chặt chân tay ngay đường trường. Thế mà cả hai người đều bị chặt tay!
Thái phu nhân nói xong nước mắt ràn rụa.
Cam Đường nói bằng giọng kiên quyết:
- Hài nhi còn sống được năm nào, thề hết sức truy tầm ra hung thủ đặng báo thù cho nghĩa phụ và nghĩa huynh.
Thái phu nhân cảm động nói:
- Hài tử! Hiện nay về phương diện võ công thì ngươi là người thứ nhất sau tổ sư cao thâm hơn cả nghĩa phụ và nghĩa huynh ngươi rồi. Sự thành tựu này thiệt đã ra ngoài ý nghĩ của ta. Thiệt ta không ngờ võ công ngươi lại mau tiến bộ đến thế! Có điều vụ hung án xảy ra lâu năm, ta chỉ lo vạn nhất mà kẻ thù chết đi, không trả được thù cho bản môn thì dù ta có chết cũng không nhắm mắt. Vì thế mà một mặt ta dùng phép ngoại để giúp cho ngươi mau thành tựu, một mặt ta yêu cầu ngươi hãy hoãn lại việc tham khảo các thiên khác. Ngươi phải lập tức len lỏi vào chốn giang hồ để điều tra vụ thảm án đó. Ngươi đừng cho là ta nghĩ đến việc riêng quá nhiều!
Cam Đường kính cẩn đáp:
- Không bao giờ hài nhi dám nghĩ như vậy. Cử động của nghĩa mẫu thiệt là khôn ngoan và sáng suốt! Hài nhi đã chịu ơn tri ngộ, thì đây là việc bổn phận của hài nhi.
Thái phu nhân nói:
- Hài tử! Sáng mai ngươi đăng trình và phái Thiên Tuyệt cũng bắt đầu kể từ ngày mai lại xuất hiện trên võ lâm.
Cam Đường cúi đầu đáp:
- Hài nhi xin kính cẩn tuân lời huấn hối.
Thái phu nhân lại nói:
- Bọn đệ tử bản môn tản mát trên chốn giang hồ sẽ biết cách liên lạc với ngươi.
Hiện giờ ngươi vẫn là thiếu chủ. Nhưng vụ hung án kết liễu rồi, ngươi sẽ được kế tiếp lập lên làm chưởng môn.
- Dạ, hài nhi xin nhớ lời nghĩa mẫu.
- Ta còn dặn ngươi điều này. Theo quy củ của bản môn thì lúc đối địch không được ra tay giết ai, trừ trường hợp vô ý làm cho đối phương mất mạng thì không kể.
Mình không ra tay chịu để cho người đánh. Thiệt là một lề luật cổ kim hiếm có.
Cam Đường vẫn cung kính đáp:
- Hài nhi xin tuân mệnh.
- Ủa! Ta còn quên một điều, hôm ngươi mới tiến cung, có lấy một vật trong mình ngươi thì bây giờ ta trả lại cho.
Nói xong bà thò tay vào bọc lấy ra tấm thiết bài lớn bằng nửa bàn tay trao cho Cam Đường.
Cam Đường biến sắc đón lấy cầm tay, người chàng run lên bần bật.
Thái phu nhân thấy tình trạng này kinh hãi hỏi:
- Hài tử! Ngươi làm sao vậy?
Cam Đường vành mắt đỏ hoe cố nhịn bi phẫn đáp:
- Nghĩa mẫu! Hài nhi có lời muốn bẩm nghĩa mẫu.
Thái phu nhân hỏi:
- Chuyện gì?
Cam Đường đáp:
- Thân thế của hài nhi.
- Thân thế ngươi ư?
- Chính thế! Hài nhi chính là đứa con mồ côi của Võ Thánh Cam Kính Nghiêu.
Thái phu nhân run lên vì xúc động, hỏi lại:
- Ngươi... là cô nhi của Cam Kính Nghiêu?
- Chính phải.
- Nếu vậy thì thiệt là một việc ta không ngờ tới. Tuy ta không len lỏi vào chốn giang hồ, nhưng những việc lớn trong võ lâm mấy chục năm nay ta đều biết rõ, mười năm trước đây Thánh Thành xảy vụ huyết kiếp, người ta đồn không một ai sống sót.
Không ngờ...
Cam Đường nói:
- Năm ấy hài nhi mới lên tám tuổi. Gặp lúc hoang mang xảy chân ngã xuống giếng, không ngờ vì thế mà thoát nạn.
Thái phu nhân hỏi:
- Ngươi có biết mặt mũi cừu gia thế nào không?
Cam Đường sa lệ đáp:
- Hài nhi không biết, chỉ có tấm thiết bài này là manh mối duy nhất có liên quan đến bọn họ.
Thái phu nhân hỏi:
- Cừu gia đánh rớt tấm bài này lúc đương trường hay sao?
- Không phải! Tiên phụ chết rồi tay cầm tấm bài này. Hài nhi nhìn nhận nó là một vật có liên quan đến vụ huyết án.
Thái phu nhân thở dài nói:
- Hỡi ơi! Lệnh tiên tôn một đời anh hùng nghĩa hiệp, không ngờ lại mắc phải thảm họa này.
- Hài nhi đêm ngày hằng nghĩ đến mối thù sâu tựa bể, không lúc nào quên được.
Thái phu nhân gõ vào ngọc khánh gọi:
- Triệu tổng quản!
Tên thị vệ đứng ngoài sảnh đường nghe tiếng Thái phu nhân liền chạy đi ngay.
Lát sau một lão già chòm râu đốm bạc đã tới trước cửa sảnh đường khom lưng nói:
- Ty chức là Đông Phương Nhất Dương xin chờ lệnh phu nhân.
Thái phu nhân nói:
- Tổng quản hãy vào đây!
Tổng quản Đông Phương Nhất Dương cúi đầu đi vào, cung kính thi lễ hỏi:
- Thái phu nhân có thị dụ chi truyền dạy?
- Tổng quản hãy nhìn tấm thiết bài trong tay thiếu chủ đây.
Đông Phương Nhất Dương đua hai tay ra đón lấy tấm thiết bài của Cam Đường thì thấy tấm thiết bài này đường kính chừng hai tấc, một màu đen kịt, chẳng có chi kỳ lạ.
Một mặt thiết bài chạm một con chim ưng rất nổi, đương vỗ cánh toan bay, còn một con rồng nhe nanh múa vuốt.
Đông Phương Nhất Dương coi tấm thiết bài xong trả lại Cam Đường, vẻ nghi hoặc lộ ra nét mặt.
Thái phu nhân hỏi:
- Đông Phương tổng quản đã nhiều lịch duyệt có biết gốc của tấm thiết bài này thế nào không?
Đông Phương Nhất Dương đáp:
- Ty chức không đương nổi những điều quá khen của phu nhân, trước nay ty chức chưa từng nghe thấy ai đề cập đến lai lịch tấm thiết bài bao giờ.
Thái phu nhân lại hỏi:
- Tổng quản có biết nhân vật nào lấy chim ưng hoặc con rồng làm tiêu biểu không?
Đông Phương Nhất Dương ngập ngừng đáp:
- Theo chỗ ty chức biết... thì không có ai cả.
- Vậy tổng quản hãy tạm lui ra.
- Ty chức xin cáo từ.
- Khoan đã!
- Thái phu nhân còn huấn dụ gì nữa?
- Tổng quản cho “Phi Vũ Truyền Tấn” đến các đệ tử bản môn bên ngoài hay là thiếu chủ sáng mai sẽ xuống núi và phái Thiên Tuyệt lại xuất hiện trên chốn giang hồ!
Tổng quản Đông Phương Nhất Dương bộ mặt già nua tươi lên phấn khởi tinh thần.
Lão cung kính lớn tiếng đáp:
- Ty chức xin tuân mệnh!
Lão đi giật lùi ba bước, rồi trở gót ra ngoài sảnh đường.
Thái phu nhân lại dặn Cam Đường:
- Hài tử! Vụ huyệt án này ngươi hãy thủng thẳng dò la.
- Dạ.
- Ta còn dặn ngươi điều này:
Hay hơn hết là ngươi đừng lộ thân thế của mình, vì cừu gia đã đủ năng lực hủy diệt Thánh Thành thì chúng còn tìm cách đối phó với ngươi.
- Lời nghĩa mẫu dạy chí phải. Hài nhi xin ghi nhớ.
- Chuyến này ngươi bôn tẩu giang hồ:
Một mặt phải tích cực do thám cừu nhân, một mặt phải giữ oai danh phái Thiên Tuyệt để khôi phục lại tiếng tăm cho bản môn đã lừng lẫy trong võ lâm ngày trước. Ngươi nên nhớ rằng kẻ thù đã hạ sát nghĩa phụ, nghĩa huynh ngươi. Chúng mà biết ngươi là thiếu chủ của phái Thiên Tuyệt thì rất có thể tìm đến ngươi để ám hại. Vậy ngươi phải cố gắng để chu toàn mọi việc.
Cam Đường nổi lòng hào khí “dạ” một tiếng rồi nói:
- Hài nhi nhớ cả rồi, nhưng...
- Sao?
- Nếu hài nhi lấy tư cách là dòng dõi Võ Thánh để xuất hiện, liệu cừu gia có xuất hiện chăng?
- Thế thì ngươi lầm lắm, Võ Thánh là một danh hiệu được võ lâm công nhiên tặng cho. Nó có một địa vị tôn sùng cao quý. Nếu cừu gia mà lộ diện tất bị thiên hạ coi là công địch. Ta dám chắc rằng đối phương không lộ diện đâu, mà chúng chỉ ở trong bóng tối dùng bất cứ một thủ đoạn nào để ám toán ngươi. Như thế lại càng đáng sợ.
Cam Đường run lên nói:
- Hài nhi chưa nghĩ được đến điều đó, thật lấy làm xấu hổ.
- Ngươi bất tất tự trách mình làm chi. Trong đám đệ tử của bản môn có rất nhiều người đã nghiên cứu rất tinh vi thiên “Kế Mưu”. Ta mong rằng ngươi để tai nghe lời can gián.
- Hài nhi đã biết rồi.
Thái phu nhân lại đưa ra ba bình thuốc, nói:
- Ba bình thuốc này đã căn cứ vào thiên “Kỳ Hoàng” trong pho “Thiên Tuyệt Kỳ Thư” để luyện nên. Ba viên thuốc trong bình bạch ngọc là “Hồi Sinh Đơn”, mỗi khi ngươi gặp tử kiếp thì uống một viên là có thể khiến cho công lực tái sinh được. Đây là võ công trong đoạn thứ tám. Trong bình bằng ngọc màu lục này là “Tích Độc Đơn”, chữa được hết thảy mọi chất độc. Trong bình ngọc bích là “Vạn Ứng Đơn”, một thứ thánh dược để trị nội ngoại thương. Khi nào gặp phải đối thủ ghê gớm mình cảm thấy không địch lại thì ngậm trước năm viên sẽ thấy hiệu nghiệm kỳ tuyệt.
Thái phu nhân nói xong đưa ba bình thuốc cho Cam Đường. Cam Đường cung kính tạ Ơn nhận lấy ba bình thuốc cất đi cẩn thận rồi lên đường.
* * * Gió bắc đìu hiu, lá cây xơ xác. Thời tiết nhằm tháng trung thu. Trên đường đi phủ Khai Phong, thỉnh thoảng lại thấy tốp hai, tốp ba nhân vật trong võ lâm đang chạy trốn ra vẻ hoang mang vô cùng.
Sáng sớm hôm ấy, trên đường đi về Khai Phong xuất hiện một vị công tử mình mặc ác cừu nhẹ, cỡi lên lưng tuấn mã, lỏng cương tay khấu mà đi. Thiệt là người như ngọc, ngựa tựa như rồng. Đằng sau là hai gã tiểu đồng xinh đẹp như con gái, càng tỏ ra vị công tử này vào hạng phong lưu lãng mạn.
Khách qua đường ai gặp cũng dừng lại trầm trồ khen ngợi.
Vị công tử này chính là Cam Đường, mới rời khỏi Thiên Tuyệt Địa Cung. Hai gã thị đồng theo sau ngựa chính là hai ả thị nữ gọi Bạch Vi và Tử Quyên mà Thái phu nhân đã lựa chọn cho cải dạng nam trang.
Bạch Vi và Tử Quyên đã theo hầu Thái phu nhân mấy chục năm trời, nhưng nhác trông chỉ là một đôi thiếu nữ chừng hai mươi xuân xanh. Thực ra hai ả vào hàng đứng tuổi. Đây cũng là ký tích của thiên “Trụ Nhan” trong pho “Thiên Tuyệt Kỳ Thư” tạo nên.
Thái phu nhân sở dĩ để hai ả thị tỳ này theo hầu Cam Đường vào chốn giang hồ cũng là có thâm ý. Nguyên Cam Đường võ công cố nhiên đã đến mức hiếm có tay đối thủ. Nhưng về lịch duyệt chàng chưa đủ kinh nghiệm. Hai ả thị tỳ này thêm để bổ khuyết vào chỗ thiếu sót đó.
Cam Đường đang đi bỗng dừng ngựa lại bên đường. Vẻ mặt tuấn tú ra chiều kích động.
Chỗ này chính là nơi mà nửa năm trước chàng đã bị một người bịt mặt không hiểu lai lịch rượt theo để toan hạ sát. Người bịt mặt vâng lệnh ai đến giết chàng vẫn còn ở trong vòng bí mật, chưa ra manh mối.
Đột nhiên, Cam Đường nhìn thấy trên đường dường như có mấy người nằm thẳng cẳng. Khách qua đường phải quanh ra lối khác và đi thật mau như để trốn tránh. Tình trạng này khiến chàng không khỏi kinh dị. Chàng thúc vế vào bụng ngựa, cho ngựa vọt tới. Chàng vừa nhìn thấy cảnh tượng đã hoảng hồn. Giữa đường năm bộ thi thể đều là nhà sư chết nằm đó, nét mặt còn lộ vẻ cực kỳ khủng khiếp.
Chàng tự hỏi:
- Ai đã hạ sát năm nhà tu hành? Thi hài bộc lộ trên đường quan đạo mà sao chẳng thấy ai đến thu liệm mai táng? Vì lẽ gì người đi đường nhìn thấy xác chết phải né ra đường khác?
Cam Đường nhảy xuống ngựa toan cúi xuống coi.
Bỗng Bạch Vi kinh hãi rú lên một tiếng:
- Huyết Thiếp!
Cam Đường ngạc nhiên hỏi:
- Huyết Thiếp là cái gì?
Bạch Vi run lên đáp:
- Tức là Tử Vong Sắc Lệnh.
Cam Đường lại hỏi:
- Tử Vong Sắc Lệnh là gì?
Bạch Vi không trả lời câu hỏi. Ả nói:
- Thưa thiếu chủ! Chúng ta đi thôi!
Cam Đường trợn mắt lên nhìn Bạch Vi thì thấy vẻ mặt ả vô cùng kinh hãi. Chàng chẳng hiểu ra sao, chàng thúc giục:
- Ngươi hãy nói cho ta nghe!
Lúc này lại có đến năm sáu nhân vật giang hồ chạy tới. Người nào vừa ngó thấy đã xám mặt ra chiều khiếp sợ, hốt hoảng chạy ngay.
Bạch Vi đảo mắt nhìn bốn phía một lượt rồi run lên nói:
- Thiếu chủ thử nhìn vào thi thể vị lão hòa thượng nằm giữa mà coi xem cái gì kia?
Cam Đường theo lời nhìn vào thì thấy trên ngực nhà sư có tấm thiếp đỏ như máu.
Chàng không nhịn được toan tiến lại lấy tay ra vói lấy.
Bạch Vi hốt hoảng la lên:
- Thiếu chủ chớ đụng vào!
Nhưng Cam Đường đã cầm tờ hồng thiếp trong tay rồi. Chàng thấy tấm thiệp rất trầm trọng. Đúng là một tấm sắt làm ra. Thảo nào gió thổi không bay.
Trên tấm thiệp có bốn chữ triện nổi hẳn lên:
Tử Vong Sắc Lệnh.
Cam Đường đã đoán ra vài phần nhưng chàng vẫn thản nhiên như không hỏi:
- Thế này nghĩa là làm sao?
Bạch Vi nói:
- Hãy rời khỏi nơi đây rồi tỳ nữ sẽ bẩm.
- Ta muốn biết ngay bây giờ.
Bạch Vi không sao được, nheo mắt nhìn Tử Quyên rồi nói:
- Trước đây sáu chục năm, trong võ lâm xuất hiện một tay đại ma đầu và người ta thường kêu là “Tử Thần”. Công lực y cao thâm khôn lường. Chưa một ai được thấy mặt tên đại ma đầu này. Tấm Tử Vong Sắc Lệnh này mệnh danh là “Huyết Thiếp”. “Huyết Thiếp” đi tới đâu là Tử Thần theo tới đó. Vừa ba năm thôi các phái võ Trung Nguyên sống hồi hộp trong những cơn khủng bố vì Tử Vong Sắc Lệnh. Những tay cao thủ bị hại có đến hàng trăm. Sau chùa Thiếu Lâm đứng đầu gởi thiếp tập họp những đệ tử tinh anh có hàng ngàn người đến vây đánh Tử Thần ở Thiên Tuyệt. Cả ngàn tay cao thủ không một ai sống sót. Rồi từ đó Tử Thần mất tích trên chốn giang hồ.
- Ủa!
Bạch Vi lại nói tiếp:
- Không ngờ sau gần sáu chục năm, bây giờ Tử Vong Sắc Lệnh lại xuất hiện.
Cam Đường nghe xong mồ hôi toát ra đầm đìa. Nhưng chàng nhớ tới phụ thân đã được tôn làm Võ Thánh thì công lực không cần nói cũng đủ biết là ghê gớm đến đâu rồi. Thế mà toàn trang mấy trăm người trong một đêm đều bị bại hết. Hai đời chưởng môn phái Thiên Tuyệt lại bị chặt tay trên núi Thái Hàng. Không phải tay đại ma đầu như Tử Thần thì còn nhân vật nào khủng khiếp đến thế.
Chàng biết tuy đó là một ý nghĩa không căn cứ nhưng rất có thể như vậy.
Sau khi ý nghĩ đó phát sinh, chàng ngấm ngầm quyết định trong lòng thề tìm cho ra gốc gác Tử Thần, bất luận về tư cừu hay vì võ lâm chính nghĩa, chàng nhận thấy đều có đủ lý do để mà hành động.
Giữa lúc ấy một hán tử áo đen chạy nhanh tới trước mặt Cam Đường, gã co đầu gối lại như để quỳ xuống, nói:
- Đệ tử là Ngô Hữu Trí dưới trướng Thiên Oai Viện xin khấu đầu bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ có điều chi sai khiến chăng?
Cam Đường sửng sốt một lát rồi vẫy tay nói:
- Ngươi hãy đứng lên!
- Tạ Ơn thiếu chủ!
Cam Đường hỏi:
- Ngươi có biết lai lịch năm vị hòa thượng này không?
Hán tử đáp:
- Đây là những tay cao thủ trong viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm. Các vị này định đến phó hội tại Ngọc Điệp Bảo rồi bị hại đêm qua.
- Đến Ngọc Điệp Bảo ư?
- Chính phải!
Một mối thê lương đột nhiên nổi lên trong đầu óc Cam Đường. Chàng nhớ lại nửa năm trước đây chàng đã đến Ngọc Điệp Bảo để thoái hôn. Giữa hôm chàng đến trang bảo thì lại là ngày hỷ sự của vị hôn thê chàng. Tuy đối với vị hôn thê là Tây Môn Tố Vân chàng chưa tưởng biết mặt, nhưng cha mẹ đôi bên đã có lời đính ước mà nay việc không thành thì cũng là một điều hối hận suốt đời. Chàng không oán giận nhạc phụ là Tây Môn Tung vì y cùng gặp kiếp nạn như chàng. Trái lại, chàng được Tây Môn Tung nói năng từ ái, khiến chàng cảm kích trong lòng.
Cam Đường quay ra hỏi Ngô Hữu Trí:
- Ngọc Điệp Bảo có cuộc họp về việc gì?
Ngô Hữu Trí hạ thấp giọng xuống đáp:
- Đó là một cuộc đại hội quần hào để thương nghị đại sự đối phó với vụ Huyết Thiếp.
- Ủa! Vậy ngươi đi đi!
- Tạ Ơn thiếu chủ.
Ngô Hữu Trí khom lưng thi lễ rồi băng mình đi ngay.
Cam Đường chau mày hỏi:
- Ngọc Điệp Bảo hành động như vậy chẳng lẽ không sợ Tử Thần báo thù ư?
Tử Quyên đáp:
- Bảo chúa Ngọc Điệp Bảo là Tây Môn Tung tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, oai danh cao hơn các môn phái hiện nay. Tỳ nữ nghe nói năm trước, trừ lệnh tôn là Võ Thánh Cam Kính Nghiêu, ngoài ra không còn một tay địch thủ nào khác.
Cam Đường động tâm “ồ” lên một tiếng rồi nói:
- Chúng ta cũng đến Ngọc Điệp Bảo để tham dự đại hội.
Bạch Vi hỏi:
- Cái đó có cần lắm không?
Cam Đường gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên là cần. Nay bản môn lại xuất hiện trên chốn giang hồ. Vậy đây là một cơ hội rất tốt để cho mình tự giới thiệu với thiên hạ. Đồng thời tham gia vào việc tiểu trừ ma quỷ, bảo vệ đạo phái là những việc mình nên làm.
Bạch Vi hỏi:
- Bây giờ thượng lộ ngay sao?
Cam Đường đáp:
- Hãy khoan! Phải mai táng năm tay cao thủ phái Thiếu Lâm này đã.
- Cái đó...
Bạch Vi cùng Tử Quyên đều ra chiều khó nghĩ, nhưng Cam Đường đã đi vào khu rừng ở bên đường phóng chưởng đào lỗ.
Hai ả thị tỳ không sao được đành khiêng năm nhà sư phái Thiếu Lâm đặt xuống huyệt lấp đi.
Cam Đường kiếm một phiến đá vuông lớn làm bia rồi lấy ngón tay khắc chữ vào:
MỒ TÁNG NĂM NHÀ SƯ PHÁI THIẾU LÂM.
Đoạn chàng cắm tấm Huyết Thiếp vào bia đá sâu đến nửa tấc.
Bạch Vi run lên hỏi:
- Thiếu chủ! Thiếu chủ làm như vậy thì không khác gì ra mặt khiêu chiến với Tử Thần.
Cam Đường trầm giọng đáp:
- Phải thế mới được.
- Xin thiếu chủ lên ngựa thôi.
- Được rồi!
Cam Đường nói xong xoay mình lên ngựa đi luôn.
Bất thình lình đằng sau có tiếng gió rít lên.
Công lực Cam Đường đã đến mức phát động trước khi nảy ra ý nghĩ. Chàng chưa kịp nghĩ tới, người chàng đã lạng ra xa tám thước. Chàng quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy chi hết.
Cam Đường nhìn lại tấm bia thì mảnh Huyết Thiếp cắm vào đó đã biến mất từ bao giờ. Chàng nghĩ bụng:
- Nếu đối phương là người thì không thể đến biến mau thế được và nếu là ma quỷ thì không khi nào lại hiện rõ tông tích.
Bạch Vi cùng Tử Quyên đều lộ vẻ kinh nghi trên nét mặt.
Cam Đường cũng cảm thấy ớn lạnh. Chàng lẩm bẩm:
- Chắc là Huyết Thiếp đã bị Tử Thần thu lấy rồi, không còn sai nữa. Nhưng y có thể làm được không? Mới trong nháy mắt Huyết Thiếp đã mất biến.
Công lực của chàng ghê gớm thế mà không kịp nhìn thấy chi hết thì thiệt là đáng sợ.
Cứ tình trạng này mà nói thì Tử Thần vẫn hãy còn đâu đây.
Chàng ngẩn người ra ngẫm nghĩ hồi lâu không nói nửa lời, rồi tung mình lên ngựa.
Chủ bộc ba người lên đường. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhắc đường Ngọc Điệp Bảo gia roi cho ngựa chạy.
Đi chừng nửa khắc, xa xa đã trông thấy cổng trang bảo.
Các hào khách võ lâm rất đông đảo đang lật đật đi tới. Người nào cũng vẻ mặt xám xanh ra chiều kinh hãi. Họ kéo vào Ngọc Điệp Bảo tựa hồ như để trốn tránh một tai nạn gì sắp đuổi đến nơi.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h