Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 20:17 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 27

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  455

Cam Đường một lần nữa muốn thi hành quyết định. Chàng nhìn Lâm Vân bằng con mắt hối hận. Rồi lên tiếng bằng một câu nói sâu sắc:
- Lâm huynh! Vì tiểu đệ Ở vào tình trạng cấp bách. Nếu có việc vì mạo muội, sau này sẽ xin chuộc tội...
Chàng chưa dứt lời thì mũi lại ngửi thấy một hương vị mê người giống như mùi hương mà chàng đã ngửi thấy tại tòa nhà đồ sộ ngoài thành Lạc Dương.
Đối phương phóng chất độc một cách đột ngột, chàng không kịp lấy “Tích Độc Đan” ra uống, liền phong tỏa những đường hô hấp rồi nhảy xổ về phía Kỳ Môn lệnh chúa nhanh như chớp.
Giữa lúc hai bên gần đụng nhau, Cam Đường đột nhiên biến thế lạng người về phía Lâm Vân.
Hành động này thiệt đã ra ngoài sự tiên liệu của đối phương.
Kỳ Môn lệnh chúa vừa bật lên tiếng la hoảng thì cổ tay Lâm Vân đã bị Cam Đường nắm chặt.
Huỵch! Tiếp theo là tiếng rên ư ử.
Cam Đường loạng choạng lùi lại bảy tám bước. Chàng biến đổi sắc mặt, vẫn giữ chặt cổ tay Lâm Vân không chịu buông ra.
Lại một việc bất ngờ đã xảy ra. Chàng không nghĩ tới Lâm Vân tuy bị nắm chặt cổ tay nhưng vẫn còn công kích được. Võ học của phái Kỳ Môn cũng có chỗ kỳ bí chẳng kém gì phái Thiên Tuyệt.
Lâm Vân ra đòn để tự vệ nên gã hạ thủ khá mạnh. Giả tỷ là người khác thì chẳng chết cũng bị thương rồi.
Kỳ Môn lệnh chúa đang chuẩn bị động thủ, chợt thấy tình trạng như vậy liền thu tay về.
Lâm Vân vành mắt đỏ hoe, ngập ngừng nói:
- Hiền đệ Ơi! Ta thiệt không có ý đánh bị thương hiền đệ.
Trước tình trạng này mà Lâm Vân vẫn còn nói câu nghĩa khí đó khiến Cam Đường như bị sét đánh buông tay ra, kêu to một tiếng:
- Hỏng rồi!
Bất giác chàng lùi lại một bước.
Mê hương đã phát động khiến cho chàng đứng không vững, suýt nữa ngã quay.
Kỳ Môn lệnh chúa khẽ giơ tay lên phóng ra một sợi ngân tuyến.
Cam Đường thấy sau lưng mình đột nhiên tê nhức, mất hết nội lực. Chàng ngã lăn ra.
Một lực lượng vô hình chống chọi cho thần trí chàng còn tỉnh táo để kịp nói lên nửa câu:
- Lâm huynh! Tiểu đệ không cầu gì nữa chỉ cầu một cái chết... Nhưng vụ này không liên quan gì đến phái Thiên Tuyệt, xin đừng...
Chàng chưa dứt lời đã mê đi không còn biết gì nữa.
* * * Sương đêm ướt áo, những giọt sương thấm vào người lạnh thấu xương. Một trận gió thổi qua khiến cho Cam Đường hồi tỉnh, chàng nhìn ra bất giác kinh hãi vô cùng!
Chàng nghi ngờ hiện trạng trước mắt không hiểu là thực trạng hay là ảo mộng, và thấy người mình đặt trên gò đất giữa nơi hoang dã. Chàng tự hỏi:
- Rõ ràng mình trúng độc và bị bắt ở tổng đàn phái Kỳ Môn mà sao lại ở nơi đây?
Chàng ngấm ngầm vận chân khí thì công lực hãy còn nguyện. Tình trạng này còn khiến cho chàng thêm lòng ngờ vực.
Cam Đường trấn tĩnh tâm thần, phát giác ra trong tay mình đang cầm vật gì.
Chàng liền giơ lên xem thì ra một mảnh giấy có viết chữ đã bị thấm sương ướt đẫm.
Chàng mở mảnh giấy ra đầu tiên nhìn ngay thấy đóa hoa mẫu đơn vẽ thủy mạc. Trái tim chàng bất giác khua nhộn, chàng buột miệng la lên:
- Lại là nàng!
Ngoài ra còn ba hàng chữ lạo thảo những nét bút rất xinh tươi.
“Lẽ ra ta phải giết ngươi nhưng không nhịn được mà phải cứu ngươi là tại sao?” Cam Đường ngẩng mặt ra tự hỏi:
- Nàng là ai? Ba chữ “là tại sao” của nàng thiệt đúng. Tại sao nàng lại cứu mình?
Y là ai?
Bất thình lình một tiếng thở dài văng vẳng lọt vào tai dường như tự đằng xa đưa lại. Nó chỉ lơ mơ như có như không. Giả tỷ là người thính giác tầm thường thì không tài nào phát giác ra được.
Cam Đường động tâm đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng thở dài. Chàng không khỏi rùng mình. Ngoài mười trượng dưới cành lá thấp thoáng có bóng lưng một thiếu nữ yểu điệu. Tóc đẹp như mây bỏ xõa xuống. Mình nàng mặc một bộ áo cung trang màu nước biển. Tuy chàng mới nhìn thấy sau lưng nhưng biết nữ lang không phải hạng phàm tục. Cam Đường lẩm bẩm một câu rồi băng mình chạy tới.
Bóng người yểu điệu thấp thoáng một cái như quỷ mỵ rồi mất hút.
Cam Đường trong lòng nóng nảy. Chàng vọt tới rất mau, nháy mắt đã đến chỗ nữ lang vừa đứng. Nhưng bóng hồng mờ mịt biết là tìm đâu. Cây rừng lác đác, bốn mặt quạnh hiu.
Cam Đường ngẩng nhìn lên cành cây thì thấy một tấm thiếp nhỏ còn treo lủng lẳng. Trên tấm thiếp cái đập vào mắt chàng vẫn là bông mẫu đơn vẽ bằng thủy mạc.
Ngoài ra còn mấy hàng chữ lạo thạo:
Chàng như hạt bụi bên đường, Thiếp như một mớ bông vương mái ngoài.
Gặp nhau lòng những bồi hồi, Xa nhau nào biết bóng người nơi đâu?
Gió xuân má ửng khoe màu.
Mưa thu là lệ ai sầu cho ai?
Biệt ly xiết nỗi quan hoài, Tương tư luống những canh dài mẩn mơ.
Đây là bài từ của Diêu Khoan đời Tống.
Cam Đường không khỏi ngạc nhiên lẩm bẩm:
- Đoạn trên nàng nói đến hạt bụi mờ bỗng ngẫu nhiên gặp nhau rồi lại ngẫu nhiên mà xa cách. Coi bóng sau lưng nàng thì hoàn toàn là người lạ. Đoạn sau nàng nói đến nào châu lệ nào ly biệt nào tương tư thiệt khó mà hiểu được.
Cuối cùng lại còn mấy câu ai oán:
Cỏ hoa chỉ trách xuân già.
Hoa không đến sớm để mà tìm xuân?
Gió lay hoa rụng đầy sân...
Khoảng giữa bỏ trống hai câu rồi viết tiếp.
Hận này đeo đẳng nghìn thu!
Cam Đường tay cầm cánh thiếp ngẩn người ra tự nghĩ:
- Đoạn trên có ý nói gặp nhau đã muộn rồi mà cuối cùng lại có câu “Hận này ôm ấp suốt đời” khiến cho người ta mịt mờ không hiểu. Làm chi mà có cừu hận?
Chàng suy nghĩ rất nhanh rồi không khỏi run lên tự hỏi:
- Hay nàng là con gái Ma Mẫu, biểu muội của Lâm Vân?
Nghĩ tới đây chàng không khỏi buồn cười là ma nữ có tình với mình. Tại lữ quán bị nàng nhìn rõ chân tướng rồi nàng để thiếp lại. Tại tửu lầu nàng đưa thiếp ước hội đến chữa bệnh cho mẫu thân nàng lại nhờ Lâm Vân thay mặt. Bao nhiêu việc ăn khớp với nhau thực rõ quá rồi! Té ra đối phương hữu ý mà mình vô tâm. Bây giờ nàng lại cứu mình ra khỏi phái Kỳ Môn, viết thiếp để lại mấy câu:
Lẽ ra ta phải giết ngươi nhưng không nhịn được mà phải cứu ngươi là tại sao?
Chàng lẩm bẩm:
- Vì ta đã chữa cố tật cho mẫu thân nàng nhưng trong thiếp lại không nói ra.
Chẳng lẽ không phải vì thế thì là vì tình chăng?
Nhưng mối chung tình lại vì cừu thù mà xuất hiện thì kết quả phải đi đến chữ “hận”. Ôm hận nghìn thu là thế đó!
Cam Đường nghĩ vậy mà lòng không khỏi bâng khuâng.
Lâm Vân phong tư tuyệt thế thật xứng đôi vừa lứa, nàng lại chẳng yêu mà đi yêu mình là kẻ cừu thù đáng sợ thì còn biết nói làm sao? Đương nhiên nàng chưa biết mối cừu hận của hai nhà đến trình độ nào. Nếu không thì quyết nhiên nàng chẳng dám nghĩ tới tình mà nhường bước cho mối thù bất cộng đới thiên. Chữ cừu xóa bỏ hết thảy.
Cam Đường cầm tấm thiếp xé nát ra rồi tiện tay liệng đi.
Bóng lưng con người yểu điệu kia chẳng để lại cho chàng một ấn tượng sâu sắc nào. Chàng lập tức quay về hiện tại.
Tuy Cam Đường đã bị khốn ở Kỳ Môn phái mà rút cục chàng chẳng biết môn phái thần bí này ở chỗ nào. Chàng có muốn quay lại để đòi nợ nhưng cũng không biết đường. Có điều chàng đã điều tra gần rõ rệt manh mối kẻ thù. Chỉ còn khiếm khuyết về sự chứng thực ngày trước bọn người này đã hạ thủ trong trường hợp nào? Ma Vương còn sống hay chết? Mẹ con Ma Mẫu hiện giờ ẩn mình nơi đâu? Những chi tiết này chàng phải đem toàn lực ra để theo đuổi cho đến nơi.
Thế rồi chàng lại lấy tấm khăn mặt nạ đeo vào và đây là tấm thứ tư. Tấm thứ nhất hình dung một thiếu niên mặt bủng dang vàng đã mất về tay Bạch Bào quái nhân ở trong Khổ Trúc Am. Tuy chàng chết đi sống lại nhưng cũng kể là chết rồi. Tấm thứ hai là chàng văn sĩ đứng tuổi thì lúc ở trong lữ quán chàng bị kẻ rình mò khám phá ra chân tướng. Tấm thứ ba ngẫu nhiên lại là tấm lòi bộ mặt Xú Diện Nhân Ma và bị Kỳ Môn lệnh chúa, mẫu thân Lâm Vân lộ ra. Đến bây giờ là tấm thứ tư, không hiểu tướng mạo ra sao?
Cam Đường đeo mặt nạ vào rồi ngoảnh đầu nhìn ra thấy cách đó vài trượng có một khe suối nhỏ. Chàng liền chạy tới nơi cúi đầu nhìn xuống nước thì thấy bóng một chàng thiếu niên tuấn mỹ tuyệt vời. Chàng liền cởi chiếc áo xanh bên ngoài ra để lộ tấm áo nho sinh của mình.
Thích đẹp là thiên tính của con người. Cam Đường cũng không ra ngoài luật lệ đó.
Chàng lấy làm hứng thú về bộ mặt thiếu niên anh tuấn này. Bất giác chàng liên tưởng đến Bán Diện Nhân đã cứu sống lại tặng mặt nạ để mình thay đổi hình dung. Không hiểu mụ là nhân vật thế nào? Tại sao lại khuất thân nhận chức Hình Đường đường chúa của Ngọc Điệp Bảo?
Chàng lẩm bẩm:
- Năm tấm mặt nạ này khỏi nói mình cũng biết là năm mạng người đã chết rồi.
Trong đó thì Xú Diện Nhân Ma dĩ nhiên đã bị lột da mặt để chế thành mặt nạ. Màn kịch này khó mà tưởng tượng được, nhưng chắc nội vụ là một chuyện khiến người nghe phải kinh hồn. Nếu không có tấm mặt nạ đó thì có lẽ không bao giờ phanh phui ra được Kỳ Môn lệnh chúa là ai để mình biết thêm một kẻ thù. Như vậy kể rất đáng cám ơn Bán Diện Nhân.
Luồng tư tưởng của Cam Đường bất giác quay lại tới Lâm Vân. Chàng tạm gác mối thâm cừu giữa hai nhà mà nghĩ đến tình bằng hữu đáng ghi nhớ, chàng tự hỏi:
- Trong vụ này ân lẫn với thù, mình biết báo đền cách nào đây?
Rồi chàng lại nghĩ tới con gái Ma Mẫu. Bậc đại trượng phu ân oán phải cho phân minh, không thể phế bỏ hoàn toàn được...
Chàng đã ưng thuận với Lâm Vân điều tra cho biết nguyên nhân cái chết của Xú Diện Nhân Ma. Về điểm này bất luận là hai bên có mối thù hận sâu cay đến đâu, chàng cũng không thể quên được.
Đột nhiên chàng lại nghĩ tới mình được con gái Ma Mẫu cứu mạng rồi đem tới đây. Chàng đoán rằng tổng đàn phái Kỳ Môn chắc cũng chỉ gần đâu đây và rất có thể là mẹ con Ma Mẫu ẩn thân trong tổng đàn để trốn lánh Tử Thần.
Thế rồi chàng quyết tâm đi dọ thám xem tổng đàn phái Kỳ Môn ở đâu đặng tùy cơ báo thù.
Quyết định chủ ý rồi, Cam Đường lập tức thi triển khinh công chạy ra khỏi rừng.
Chàng chuẩn bị lục tìm trong vòng mười dặm bất luận là chỗ khả nghi nào cũng có vết chân chàng.
Cam Đường tiến về phía trước chừng năm dặm rồi lại rẽ sang mé hữu đi chừng năm dặm nữa. Đi hết năm dặm chàng lại quay sang mé tả. Chàng đi như vậy quanh hết một vòng rồi rút nhỏ dần phạm vi lại.
Cam Đường lục lạo trong vòng hai giờ mà chẳng phát giác ra được chỗ nào khả nghi hết.
Cam Đường lại tìm rộng phạm vi ra hai chục dặm. Chàng đang đi thì phát hiện ra trong góc một khu thung lũng có ẩn hiện một đoạn tường. Chàng động tâm liền nhắm đi vào phía đó. Tuy trông rất gần mà cách đến năm dặm. Thế là cách cái gò đất lúc mình mới hồi tỉnh đã ba mươi dặm.
Cam Đường dần dần đi gần lại thì thấy một tòa trang viện nguy nga. Bất giác lòng chàng xao xuyến nghĩ thầm:
- Có lẽ đây là mình đã tìm đến địa đầu.
Lúc đến cổng, một sự bất ngờ đã hiện ra. Trên cổng đề ba chữ triện lớn:
“THANH LONG BẢO”.
Trong đầu óc chàng bỗng lại hiện ra hình ảnh Tây Môn Tố Vân, vị hôn thê mà chàng đã giải trừ hồn ước và nàng đã bị bức bách phải uống thuốc kịch độc tự tử. Màn kịch nàng bị thảm tử, thi thể chỉ còn nắm xương lại xuất hiện. Chàng nhớ lại lời thề quyết báo thù cho nàng.
Tuy nhiên chàng vẫn không quên được mối thù đối với Tây Môn Tung, thân phụ nàng. Lão đã thông gian cùng kế mẫu Lục Tú Trinh, lại mấy lần toan dùng độc thủ giết chàng và chàng đã phát thệ lấy máu rửa Ngọc Điệp Bảo.
Nhưng đó là hai việc riêng biệt. Nếu chỉ nói về một điểm Tây Môn Tố Vân bị ép gả cho thiếu bảo chúa Vệ Võ Hùng tại Thanh Long Bảo thì là thay nàng để báo thù, vì lỗi không ở nàng. Trong thâm tâm nàng vẫn còn nhớ tới hôn ước từ thuở nhỏ.
Cổng bảo mở mà không thấy một bóng người. Đây cũng là một hiện tượng dị thường. Một tòa đại bảo lừng danh võ lâm, chưa nói đến chuyện kín cổng cao tường, ít ra còn phải có mấy tên tráng đinh gác cổng.
Chàng tự hỏi:
- Phải chăng nơi đây cũng phát sinh biến cố tương tự như tòa lâu đài của Ma Mẫu?
Nghĩ tới đây bất giác chàng rùng mình. Sau một lúc ngần ngừ chàng khoa chân bước vào trong cổng. Bỗng chàng la lên một tiếng:
- Úi chao!
Vừa vào trong cổng mắt chàng nhìn thấy ngay một cảnh tượng hãi hùng, lông tóc đứng dựng cả lên, trống ngực đánh thình thình.
Phía trong cổng trên lối đi vào bốn xác chết đen thui nằm trên vũng máu đen.
Mùi hôi thối xông lên khiến người phải buồn nôn.
Cứ tình trạng này mà coi thì những người bị nạn đã chết về chất kịch độc. Nhưng ai đã hạ độc thủ?
Cam Đường chắc rằng Thanh Long Bảo đã xảy ra một trường huyết kiếp.
Tây Môn Tố Vân đã dùng thuốc kịch độc để tự sát. Bây giờ Thanh Long Bảo lại được người đem thuốc kịch độc đến “chiếu cố”! Vậy trong những vụ này hẳn có mối liên quan đáng sợ.
Cam Đường chợt nghĩ đến thứ mê hương của Kỳ Môn lệnh chúa chắc là cũng có chất độc thì lòng chàng không khỏi hồi hộp, chàng vội lấy hai viên Tích Độc Đan bỏ vào miệng ngậm rồi mới tiến bước.
Thê thảm! Thiệt là thê thảm! Khiến người coi thấy phải kinh tâm động phách.
Cam Đường tiến thẳng vào, xuyên qua những dãy hành lang cùng tòa viện thì khắp nơi đều có máu đọng xương khô mà toàn là người bị trúng chất kích độc. Chàng chắc rằng toàn bảo không một ai thoát chết. Kẻ hạ thủ thật là tàn ác vô cùng!
Một môn phái lừng tiếng võ lâm mà toàn bộ bị chết về kịch độc chẳng những xưa nay chưa từng có mà người nghe thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
Đi từ ngoài vào trong chẳng những không thấy một người sống nào mà cũng không thấy một xác chết nào còn toàn vẹn.
Viện sau thấy quần áo phục sức tàn tạ thì biết rằng nội quyến cũng không ai thoát chết. Kẻ hạ thủ này với bọn Thanh Long Bảo, nếu không có mối thâm cừu thì không ai hạ độc thủ đến nỗi tuyệt diệt cả nhân tính.
Cam Đường đến đây để báo thù cho Tây Môn Tố Vân đã bị thác oan, nhưng tình trạng đã xảy ra thế này thì còn nói gì nữa?
Chàng buông tiếng thở dài toan cất bước trở ra thì bất thình lình một tràng cười the thé của đàn bà nổi lên. Tiếng cười này còn ra chiều quyến rũ, dâm dật.
Cam Đường lẳng lặng nghe ngóng thì thanh âm từ trong thiên viện mé tả phát ra.
Trong lúc này và ở nơi đây mà còn có tiếng cười của phụ nữ thiệt là một chuyện quái gở ra ngoài sự tưởng tượng của con người.
Cam Đường phập phồng lo sợ, xoay mình đi về phía thiên viện.
Ngoài cửa đã hiện ra một cách bố trí cực kỳ u nhã. Gặp buổi đông ken mà kỳ hoa dị thảo vẫn tỏa mùi hương ngào ngạt. Từ ngọn non bộ cho tới tòa viện đường như vẫn bao phủ một làn không khí ấm cúng.
Tiếng cười lúc đứt lúc nối từ trong một tòa tịnh xá sau núi non bộ phát ra.
Cam Đường thận trọng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lại cất bước về phía tịnh xá.
- Ông bạn ở phương nào tới đây?
Thanh âm lạnh lẽo khiến người nghe phải run sợ.
Cam Đường kinh hãi dừng bước lại.
Sau tòa giả sơn một gã thanh niên chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mình mặc áo tía bước ra. Vẻ người gã rất phong lưu tuấn mỹ. Nhưng mí mắt có ẩn hiện tà khí thâm độc. Mới trông thấy gã ai cũng cảm thấy là một hạng người khả ố.
Cam Đường tự hỏi:
- Chẳng lẽ gã áo tía này là hung thủ đã phóng chất độc?
Chàng rất đỗi hoang mang, trầm giọng hỏi:
- Các hạ là cao nhân phương nào?
Gã áo tía đảo cặp mắt soi mói nhìn Cam Đường một lượt rồi lạnh lùng đáp:
- Cao nhân thì không dám. Tại hạ chỉ là Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ.
Cam Đường chưa từng nghe thấy danh hiệu này bao giờ liền buột miệng hỏi lại:
- Bách Độc Công Tử?
- Phải rồi! Còn ông bạn?
- Tại hạ là “khách qua đường”.
Nghĩ tới vết bánh xe trước, Cam Đường không dám lộ ra mình là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt. Chàng e rằng lại để xảy tai họa cho bản môn vì chàng đã biết Ma Mẫu cùng Kỳ Môn lệnh chúa đang truy tầm sào huyệt Thiên Tuyệt Môn.
Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ nét mặt dường như bao phủ một luồng âm khí dày đặc hơn. Gã cười nửa miệng hỏi:
- “Khách qua đường” ư? Danh hiệu này nghe không được.
- Chẳng lẽ có chỗ nào không ổn hay sao?
- Ông bạn! Ông bạn đã tỏ ra coi thường bản công tử quá!
- Sao?
- Dù là khách qua đường, nhưng không báo danh hiệu thì tức là chưa trả lời. Ông bạn dù có trả lời hay không cũng vậy thôi.
- Công tử nói sao?
- Nhất định là ông bạn phải chết.
- Công tử nói thế chẳng là khoác lác lắm ư?
- Ai đã gặp phải tay bản công tử thì đừng hòng trốn thoát.
- Công tử nói khoác thế mà không biết xấu hổ.
- Sự thực sẽ trả lời ông bạn ngay tức khắc.
- Dùng thuốc độc để rửa trang bảo này chắc là kiệt tác của công tử?
- Ông bạn nói đúng đó!
- Công tử làm thế không sợ tàn khốc quá ư?
- Thế nào là tàn khốc?
Cam Đường lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mắt lộ sát khí. Chàng lẩm bẩm:
- Con người tàn ác thế này còn để gã sống trên thế gian làm chi?
Nhưng chàng nghĩ lại chưa biết rõ chân tướng hắn mình chưa nên hạ thủ, hãy hỏi xem có ra thêm được chi tiết gì không?
Chàng liền cười lạt hỏi:
- Công tử dùng thuốc độc rửa Thanh Long Bảo hẳn có lý do?
- Ông bạn là khách qua đường mà hỏi như vậy kể ra cũng hơi thừa.
- Nhưng tại hạ cần phải hỏi.
- Hừ! Nếu bản công tử không nói thì sao?
- Tại hạ e rằng không nói không được.
- Ông bạn nghe đại danh của bản công tử mà không thay đổi sắc mặt thì cũng là hạng khá đấy... Bản công tử không muốn để ông bạn chết thành con quỷ lu mờ. Vậy nói cho ông bạn hay là bản công tử đến đây để báo thù.
- Báo thù?
- Đúng thế.
- Báo thù gì?
- Vì cưỡng đoạt con gái một người bạn.
- Vì một người con gái mà công tử hành động thảm khốc đến thế ư?
- Phải rồi!
Từ trong nhà tịnh xá sau hòn non bộ lại có tiếng người đàn bà lãng mạn bật lên tràng cười chói tai.
Cam Đường động tâm hỏi:
- Đó phải chăng là con gái ông bạn của công tử?
- Không phải.
- Vậy thì là ai?
- Đó là tiểu thư con gái lão bảo chúa Vệ Phi khốn kiếp.
- Ủa! Công tử định làm gì cô ta?
Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ cười một cách khả ố đáp:
- Ông khách qua đường! Cái đó ông bất tất hỏi làm chi.
Cam Đường lại càng ngờ vực, hỏi luôn:
- Y cũng là con gái ông bạn công tử phải không?
- Chẳng những không phải mà còn trái lại.
- Vậy thì công tử...
- Ông khách qua đường! Nếu không nói rõ cho ông bạn hay thì ông chết không nhắm mắt được. Vậy ông hãy nghe bản công tử nói đây.
Gã ngừng lại một chút rồi hằn học nói tiếp:
- Con gái ông bạn công tử bị cưỡng bách gả cho con Vệ Phi là Vệ Võ Hùng.
Nhưng nghe đâu nàng đã tự tử rồi...
Cam Đường nghe gã nói tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Chàng loạng choạng lùi lại mấy bước, cực kỳ kinh động hỏi:
- Nàng là con gái ông bạn công tử ư?
- Phải rồi! Vậy thì sao?
- Mới đây tại hạ có mai táng một thiếu phụ và nghe nói nàng là thiếu phu nhân Thanh Long Bảo.
Phùng Kỳ hỏi giật giọng:
- Sao? Táng ở chỗ nào?
- Táng ở khu rừng ngoài thành Lạc Dương.
- Ủa!
Cam Đường trong lòng vừa đau thương vừa phẫn hận. Nguyên chàng tưởng Tây Môn Tố Vân bỏ trốn đi rồi tự vẫn là vì nàng nghĩ đến hôn ước do cha mẹ đã hứa gả cho mình từ hồi còn nhỏ. Chàng có ngờ đâu nàng lại có tình nhân nữa. Té ra nàng chết vì gã Bách Độc Công Tử này mà mình cứ hùng hục đi báo thù cho nàng thì thật là mai mỉa. Rút cục cả hai cha con họ thật là phường chó chết.
Thế rồi chàng nổi lên một tràng cười vô vị trở gót đi luôn.
Bách Độc Công Tử Phùng Kỳ lạng người ra cản đường nói:
- Khoan đã!
Cam Đường đang tức sẵn liền xẵng giọng hỏi:
- Công tử định làm gì?
- Ông bạn đã có ơn mai táng cho nàng. Vậy bản công tử không giết ông bạn nữa.
- Hừ!
- Nhưng dường như ông bạn nói không đúng sự thực?
- Không thực là thế nào?
- Ông bạn đến đây hẳn có việc gì?
- Việc gì thì tại hạ tưởng cũng không cần nói.
- Ông bạn đừng bức bách bản công tử phải thay đổi chú ý.
- Bức bách thì đã sao?
- Ông bạn muốn chết chăng?
- Công tử thử coi!
- Giết ông bạn bất quá chỉ giơ tay một cái là xong.
- Chưa biết ai giết ai?
- À, thằng lỏi con này hỗn thiệt. Bản công tử hỏi mi con gái ông bạn ta chết trong trường hợp nào?
- Bản nhân bất tất phải nói cho các hạ hay.
Phùng Kỳ quát lên một tiếng rồi vung chưởng đánh vào ngực Cam Đường.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h