Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:24 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 19

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  487

Lâm Vân thản nhiên như không, hỏi:
- Huynh đài có biết thủ cấp này là của ai không?
Cam Đường lại nhìn vào hộp gỗ run lên hỏi:
- Phải chăng là thủ cấp chưởng môn phái Thiếu Lâm?
Lâm Vân mỉm cười rồi đóng hộp gỗ lại cẩn thận xong rồi hỏi:
- Đúng đó! Chắc huynh đài vừa ý về lễ vật này rồi chứ?
Cam Đường trong lòng khích động không biết chừng nào! Thủ cấp này chính là cái đầu của một tên đệ tử phái Thiếu Lâm mà Nam Cung Do đã hóa trang để thay thế Quảng Tuệ đại sư chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Chàng tự hỏi:
- Tại sao thủ cấp này lại lọt vào tay đối phương? Kẻ hạ thủ là tên cự ma Tử Thần từng làm chấn động võ lâm. Chẳng lẽ trong vụ này còn có điều chi ngoắt ngoéo? Tại sao đối phương lại dùng thủ cấp làm lễ vật cho mình? Hay là đối phương cùng Tử Thần là một phe đảng?...
Cam Đường nghĩ tới đây run bắn người lên. Nhiệt huyết trong người chàng sôi sùng sục. Chàng hỏi bằng một giọng lạnh như băng:
- Cái thủ cấp này lấy ở đâu?
- Huynh đài đừng hỏi vấn đề này có được không?
- Không được! Tại hạ nhất định phải biết rõ.
Lâm Vân ngần ngừ một chút rồi đáp:
- Huynh đài đã trượng nghĩa viện trợ cho phái Thiếu Lâm. Vậy huynh đài nên đem về trả lại phái Thiếu Lâm. Há chăng...
Cam Đường ngắt lời:
- Tại hạ muốn biết các hạ lấy được ở đâu?
- Xin huynh đài đừng cười, tiểu đệ đã dùng diệu thủ mà lấy được.
- Lấy cắp phải không?
- Đúng thế!
- Không có lẽ.
- Tại sao vậy?
- Chắc Lâm huynh đã biết nhân vật nào lấy được thủ cấp này?
- Chủ nhân Huyết Thiếp là Tử Thần!
- Chẳng lẽ các hạ lại lấy cắp ở trong tay Tử Thần ư?
- Kể ra thì đó là một việc không ai làm được, nhưng thiên hạ sự thiếu gì chuyện bất thường ra ngoài ý nghĩ của con người.
- Các hạ nói thế là nghĩa làm sao?
- Đó là một chuyện ngẫu nhiên.
- Ngẫu nhiên ư?
- Phải rồi!
- Chẳng lẽ lấy thủ cấp làm lễ vật mà cũng là một ngẫu nhiên?
- Không phải thế! Tệ hữu biết rõ thân thế huynh đài, muốn cầu huynh đài chữa thuốc cho, sau khi gặp may lấy được đầu người rồi y nảy ra ý nghĩ đưa đến làm lễ vật để huynh đài trả về chùa Thiếu Lâm.
Lời giải thích của Lâm Vân tuy hợp tình hợp lý nhưng không thể làm tiêu tan những mối nghi ngờ trong lòng Cam Đường. Chàng vẫn giữ nguyên giọng nói, trầm trọng hỏi lại:
- Tại hạ muốn biết các hạ đã lấy được thủ cấp này trong trường hợp nào?
Lâm Vân nghiêm nghị đáp:
- Nếu người toan hạ thủ mà biết trong hộp này đựng đầu người hay biết chủ nhân nó là ai thì e rằng muốn trốn thoát còn chưa kịp, đừng nói chi đến chuyện hạ thủ nữa.
- Sự thật thế nào các hạ nói rõ cho nghe!
- Huynh đài đã nghe ai nói đến Kỳ Môn phái bao giờ chưa?
Cam Đường phiêu bạt giang hồ từ thuở nhỏ, môn phái nào chàng nghe cũng quen tai, liền gật đầu đáp:
- Tại hạ có được nghe rồi.
- Vụ này mới xảy ra đêm hôm qua.
- Ồ! Sao nữa?
- Vào lúc chập tối hôm qua, trong Kinh Hoa khách sạn tại thành Khai Phong có một ông lão nhà quê trông người lù khù vào ngủ trọ. Ông lão nhà quê vào ngụ trong khách sạn sang trọng này đã là một sự khác thường, lại chẳng có hành lý gì đáng giá.
Trong tay lão chỉ cầm một cái túi lụa. Một vị hương chủ trong Không Đà thuộc phái Kỳ Môn liền để ý theo dõi. Thế rồi y nhân lúc ông lão nhà quê ra sau đi tiểu, liền vào phòng lục soát. Y phát giác ra trong túi lụa này bọc một cái đầu người liền lập tức xách về trình chưởng đà xử lý.
Cam Đường vẫn chưa hết nghi ngờ, chàng hỏi:
- Sự thực là như vậy hay sao?
- Đúng thế!
- Chủ nhân vật này quả là một ông lão nhà quê ư?
- Đúng thế! Quy củ Kỳ Môn phái rất là nghiêm ngặt. Đã là đệ tử phái này không ai dám nói lăng nhăng.
Cam Đường nhăn tít cặp lông mày ngẫm nghĩ. Nam Cung trưởng lão đã trông rõ một bóng trắng đến hoành hành phái Thiếu Lâm. Mình nghi cho Bạch Bào quái nhân.
Bây giờ hung thủ lại biến thành ông lão nhà quê thì còn biết đâu là thật, đâu là giả?
Như vậy chỉ có thể đoán một là Tử Thần hóa trang, hai là lão nhà quê kia là thủ hạ hắn.
Nhưng còn anh chàng thư sinh trước mắt này liệu mình có tin được cả trăm phần trăm chăng?
Lâm Vân dường như trông suốt ý nghĩ của Cam Đường, liền trịnh trọng nói:
- Huynh đài! Tiểu đệ biết là chúng ta bèo nước gặp nhau thật khó mà tin nhau được. Rồi đây sự thực sẽ chứng minh cho lời tiểu đệ. Điều yêu cầu của tiểu đệ huynh đài nghĩ thế nào?
Cam Đường tuy chưa hết nghi ngờ nhưng mười phần đã tin đến tám, liền hỏi:
- Vị tôn thân của lệnh hữu bệnh trạng thế nào?
- Người bị chứng bán thân bất toại.
- Ủa!
Cam Đường giật mình vì chẳng hiểu chút nào về bệnh này.
Bên tai chàng bỗng nghe tiếng Bàn Cửu Nương:
- Thiếu chủ hỏi xem bệnh nhân có bị thương không? Ngoài ra thất mạch có gì khác lạ chăng?
Cam Đường phấn khởi tinh thần hỏi:
- Bệnh nhân bị chứng này đã bao lâu rồi?
- Đã mười lăm năm nay.
- Bệnh nhân có bị thương bao giờ chăng?
- Cái đó... huynh đài liệu có thể đến nơi coi cho biết...
- Không! Tại hạ cần phải biết trước tình trạng mới có thể quyết định là chữa được hay không?
Câu chuyện đối đáp giữa hai người, dĩ nhiên là Cam Đường trông vào Bàn Cửu Nương xử lý cho. Thuật “Tiềm Thính” của phái Thiên Tuyệt rất cao siêu, có thể nghe xa ngoài năm mươi trượng, dù là giọng nói thì thầm. Vì thế mà Bàn Cửu Nương ở trong bóng tối nghe hai người đối thoại rõ như ngay ở trước mặt.
Lâm Vân không sao được đành đáp:
- Bệnh nhân chưa bị thương bao giờ.
- Tự nhiên mắc bệnh này hay sao?
- Sau một lần hành công.
- Ngoài ra thất mạch có trạng thái gì khác lạ không?
- Đầu tiên chỉ có đới mạch bị nghẹt còn ngoài ra bảy mạch vẫn lưu thông. Rồi chẳng bao lâu nữa trên người không nhúc nhích được, cả những huyệt mạch nửa dưới người cũng bị ảnh hưởng.
- Ồ! Cái đó...
Cam Đường làm ra vẻ suy nghĩ nhưng lỗ tai vẫn để ý nghe Bàn Cửu Nương.
Quả nhiên có tiếng Bàn Cửu Nương truyền lại:
- Đó là tại trong tâm bị uất hết. Lúc công hành tâm thần xao xuyến mà ra. Như vậy có thể chỉ cần uống ba viên “Vạn Ứng Đan” của bản môn rồi dùng thủ pháp “Nghịch Huyết Phản Kinh” để đả thông đới mạch.
Cam Đường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Được rồi! Để tại hạ thử coi.
Lâm Vân xá dài tận đất, mừng rỡ hỏi:
- Huynh đài nhận lời rồi chứ?
- Đây là tại hạ thử coi, chứ chưa dám quyết đoán là chữa được hay không?
- Huynh đài thật quá khiêm. Thuật “Kỳ Hoàng” của quý môn thiên hạ đều biết tiếng.
- Dù sao trên thế gian vẫn có chứng bịnh không chữa được.
- Dĩ nhiên là thế! Vậy bây giờ món lễ vật này...
Cam Đường cướp lời:
- Người quân tử không ăn cướp công của kẻ khác. Vậy Lâm huynh cho người khác đưa trả lại chùa Thiếu Lâm.
- Dạ, tiểu đệ xin tuân mệnh.
Từ giọng nói cho đến thái độ Lâm Vân giống như một thiếu nữ nghiêm trang chẳng chút tà tâm. Cam Đường bất giác ngẩn người ra.
Xa xa Bàn Cửu Nương vẫn lụ khụ bước đi. Hình dung mụ không để cho người ta sinh lòng ngờ vực.
Lâm Vân lại lấy một miếng vải thâm khác gói hộp gỗ lại cầm tay rồi nói:
- Mời huynh đài đi!
Cam Đường không tỏ vẻ ngần ngại. Hai người sánh vai ra khỏi Hoàng Lăng.
Một cỗ xe lịch sự thắng đôi ngựa đã chờ sẵn ở ngoài đường. Gã dong xe là một tên tiểu đồng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, cũng răng trắng môi hồng, dung mạo rất xinh tươi. Một thầy một tớ đều xinh đẹp như hoa mẫu đơn đi với nhau rất xứng đáng.
Tên tiểu đồng cười hì hì lại đón. Gã nhìn Cam Đường thi lễ trước rồi nói với Lâm Vân:
- Công tử! Vào thành hay là...
- Về thẳng nhà.
- Xin tuân mệnh.
Gã tiểu đồng mở rèm xe. Lâm Vân né người đi mời Cam Đường lên trước rồi cũng ngồi xuống bên chàng.
Véo, một tiếng roi ngựa vang lên. Đôi ngựa tung vó chạy như bay.
Cam Đường đến Lạc Dương bản ý là để do thám lai lịch chủ nhân tòa nhà đồ sộ.
Chàng không ngờ lại gặp việc khác, thế là toi mất một ngày. Song chàng nghĩ tới được gặp gỡ Lâm Vân thì cũng không đến nỗi uổng công.
Xe chạy trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà thì bỏ đường quan đạo để rẽ vào một lối đi nhỏ hẹp, um tùm. Lối đi này dẫn đến một tòa nhà lớn tường hồng ngói biếc, ánh mặt trời chiếu vào lấp loáng.
Cam Đường bất giác giật mình tự hỏi:
- Phải chăng tòa lâu đài đồ sộ này là chỗ mình đang định điều tra? Nếu vậy thì trời cũng chiều người.
Đi mỗi lúc một gần lại đến cửa một tòa lầu chạm vẽ cực kỳ lộng lẫy coi chẳng khác một phủ đệ vương công.
- Đúng rồi! Ngoài thành Lạc Dương không còn có tòa lâu đài thứ hai nào đồ sộ như tòa nhà này.
Cam Đường vừa lẩm nhẩm trong miệng. Trái tim tựa hồ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Chàng không nhịn được, cất tiếng hỏi:
- Bậc tôn thân của lệnh hữu họ gì?
- Họ Châu!
Vỏn vẹn hai tiếng “họ Châu” mà Cam Đường nghe tưởng như sét đánh lưng trời.
Tai chàng ù hẳn đi, vì Tứ Tuyệt Nữ Châu Lôi là danh hiệu của Ma Mẫu mấy chục năm trước đây. Mụ Ma Mẫu này sinh được chín con nhưng mụ chẳng chính thức lấy ai, toàn đi lang chạ với người rồi sinh ra. Dĩ nhiên họ Châu là họ của mụ. Cam Đường vì khích động quá mà người chàng run lên bần bật.
Lâm Vân tựa hồ phát giác ra liền quay lại hỏi:
- Huynh đài làm sao vậy?
Cam Đường cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp:
- Không có chuyện chi cả. Tại hạ thường nghe người ta nói...
- Huynh đài thường nghe người ta nói gì?
- Ngoài thành Lạc Dương có một nhà hào phú bậc nhất thiên hạ. Chủ nhân tòa nhà này một mẹ ba con. Không hiểu...
- Ồ! Miệng người thật đáng sợ! Lệnh thân của tệ hữu quả một mẹ ba con, nhưng gia tư chỉ vào hạng trung bình. Thế mà họ bảo giàu có nhất thiên hạ thì thật là quá đáng!....
Mấy tiếng về sau Cam Đường nghe không rõ. Nhưng chủ nhân họ Châu lại một mẹ ba con là đủ chứng minh rồi. Chàng không ngờ mình đến đây một cách ngẫu nhiên mà lại gặp đúng chỗ cần điều tra. Bao nhiêu nghi vấn lại nổi lên trong đầu óc chàng.
Chàng tự hỏi:
- Gã thư sinh Lâm Vân này lai lịch thế nào? Cửu Tà Ma Mẫu có liên quan gì đến Tử Thần không? Lời giải thích của Lâm Vân về cái đầu lâu kia liệu có tin được chăng?
Căn cứ vào lối tự thuật của Quảng Tuệ đại sư và sự suy đoán của Thần Cơ Tử thì phụ thân mình chết rồi còn thương tích hiển nhiên bị một thanh quái kiếm ba lưỡi gây nên.
Người dùng quái kiếm này chỉ có một mình Thủ Tà, vậy thuyết có đúng không?
Cừu hận lại bắt đầu sôi lên trong huyết quản Cam Đường. Thần xui quỉ khiến lại đưa chàng vào trị bệnh cho Ma Mẫu thì thật là cơ hội ngàn năm một thưở.
- Báo thù!
Trong đầu óc chàng chỉ còn lại một ý niệm là báo thù.
Cổng trang rộng mở. Bốn tên đại hán thõng tay thị lập. Cỗ xe ngựa đi thẳng vào trong.
Qua một đoạn đường lát bằng những phiến đá xanh lớn, cây cối um tùm, trước mắt hiện ra một tòa nhà nguy nga đồ sộ.
Một tiếng hoan hô vang! Chiếc xe ngựa dừng lại trước thềm. Rèm xe cuốn lên.
Lâm Vân nhảy xuống trước rồi nghiêng mình đi nói:
- Mời huynh đài xuống xe.
Bốn ả tiểu tỳ áo trắng ra đón Lâm Vân chúc tụng một câu rồi nói:
- Biểu thiếu gia đã về!
Lâm Vân ồ một tiếng rồi quay lại bảo Cam Đường:
- Tệ hữu là chủ nhân tòa nhà này nên trong nhà đều xưng hô như vậy. Huynh đài đừng lấy làm lạ!
Cam Đường còn lòng nào nghĩ đến những câu giải thích vô vị này nữa, nhưng ngoài mặt chàng vẫn phải ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng đáp:
- Không dám!
Lâm Vân vẫy tay bảo bốn ả thị tỳ:
- Bọn ngươi vào đặt tiệc đi và bẩm với phu nhân đã mời được y sinh về.
Bốn ả thị tỳ dạ một tiếng rồi lui vào.
Cam Đường vội nói:
- Lâm huynh! Tại hạ còn có việc gấp, thịnh yến không dám bái lãnh.
- Sao huynh đài lại nói thế! Mời huynh đài vào!
Lâm Vân nói xong nghiêng mình đi trước dẫn đường, xuyên qua ba tòa viện thì vào đến hoa hiên sạch bóng như chùi.
Hai người chủ khách vừa ngồi xuống ghế tiểu tỳ đã bưng trà vào.
Lâm Vân đứng lên nói:
- Huynh đài ngồi chơi một chút, tiểu đệ ra ngoài một lát rồi lại vào ngay!
- Xin Lâm huynh tự tiện.
Cam Đường trống ngực đánh thình thịch, trong lòng hồi hộp không yên. Vấn đề trước mắt chàng là hạ thủ cách nào để báo thù?
Cừu gia này không phải hạng tầm thường. Mình chỉ sơ hở một chút là hậu quả sẽ không biết đâu mà lường.
Rồi chàng tự thức tỉnh mình là phải bình tĩnh, nếu không nín nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn. Mình phải tùy cơ ứng biến chớ nên nóng nảy.
Chỉ trong khoảnh khắc, yến tiệc đã bày ra.
Lâm Vân hớn hở tươi cười bước vào trong hiên xá dài nói:
- Tiểu đệ thiệt là thất lễ!
- Lâm huynh dạy quá lời!
- Mời huynh đài ngồi lên trên!
- Tại hạ xin chẩn bệnh rồi phải cáo từ ngay, không dám lãnh yến tiệc đâu!
- Chẳng lẽ huynh đài không muốn kết bạn với tiểu đệ? Hay là...
Lâm Vân nói nửa câu rồi dừng lại để chờ phản ứng của Cam Đường.
Cam Đường lúc ban đầu đối với Lâm Vân có nhiều hảo cảm, nhưng bây giờ hai chữ “cừu hận” đã xóa nhòa những mối tiên cảm kia. Chàng hững hờ đáp:
- Tại hạ không có đủ thì giờ để nún nán ở lại đây được đâu.
- Một chén rượu nhạt mà huynh đài cũng cự tuyệt ư?
- Lâm huynh hà tất lúc nào cũng phải nói đến chuyện ăn uống?
- Gọi là tỏ chút lòng thành chứ không có ý gì cả.
Cam Đường nghĩ thầm:
- Nếu mình cố từ chối tất khiến cho người ta nghi ngờ.
Chàng liền nói:
- Thế thì phiền nhiễu Lâm huynh quá!
- Huynh đài dạy quá lời!
Cam Đường ngồi lên trên, Lâm Vân ngồi ngang ngay phía dưới để bồi tiếp.
Ba chén rượu uống vào, má Lâm Vân ửng hồng lại càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục.
Một chàng trai mặt đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất.
Cam Đường tuy ruột rối như mớ bòng bong mà đầu óc không khỏi mơ màng. Giả tỉ không có mối thâm thù ngăn trở thì chàng kết bạn ngay với con người bất phàm này.
Chàng liền cất tiếng hỏi:
- Lệnh hữu đâu?
- Ồ! Y có việc phải ra ngoài. Vì thế mà tiểu đệ xin thay mặt để bồi tiếp quý khách. Sau này tiểu đệ còn muốn lên tận chốn gia môn huynh đài để bái yết.
Đây tuy chỉ là một câu khách sáo, nhưng căn cứ của Thiên Tuyệt Môn không một ai hay, thì Lâm Vân có muốn tới nơi cũng chẳng biết đường.
Cam Đường lại hỏi:
- Còn hai vị nữa đâu?
- Hai vị ư?... Ồ! Hiện giờ hai vị đó cũng không ở nhà.
Cam Đường trái tim như chìm hẳn xuống. Tam Tà đã vắng nhà, mình có nên hạ thủ Ma Mẫu không? Không hiểu họ vắng nhà thiệt hay là Lâm Vân nói dối?
Cam Đường chợt nhớ tới tấm “Ưng Long Ma Bài” ở trong bọc, đó là tín vật của Ma Vương. Trong vụ này không biết ai là thủ phạm? Ai là tòng phạm? Búi chỉ rối này làm thế nào gỡ cho ra manh mối? Thật là một việc nan giải.
Giữa lúc ấy một ả tiểu tỳ đứng ngoài hoa viên lên tiếng:
- Ba vị trang chủ đã về!
Cam Đường chột dạ nghĩ thầm:
- Tam Tà đã về. Mình thử coi ba gã trong Cửu Tà xem tướng mạo thế nào? Cục diện bữa nay nếu không quyết ý báo thù thì chắc mình cũng đến bỏ xác trong nhà này.
Tiếng giày lộp cộp mỗi lúc một gần. Ba người mặc áo gấm vào hạng trung niên, tuổi sàn sàn nhau, xuất hiện trước cửa hiên.
Đi đầu là gã lớn tuổi nhất, khoanh tay nói:
- Thiếu môn chủ dời gót ngọc tới đây khiến cho tệ trang thêm phần rực rỡ! Gia mẫu bị bệnh mong được diệu thủ hồi xuân.
Xem lời nói và cử chỉ thì người này chẳng những không tà tâm mà còn chính khí lẫm liệt. Nhưng lúc này Cam Đường lửa thù che lấp tâm thần. Sát khí đằng đằng, chàng nghiến răng đứng dậy đáp lễ nói:
- Không dám! Các hạ dạy quá lời!
Lâm Vân đứng lên nói:
- Tam vị biểu ca! Để tiểu đệ giới thiệu.
Cách xưng hô biểu ca khiến cho Cam Đường lại càng nghi hoặc về thân thế Lâm Vân.
Ba gã áo gấm nối đuôi đi vào.
Lâm Vân trỏ vào Cam Đường nói:
- Chắc ba vị đã biết thân thế quý khách đây?
Ba người áo gấm cùng khoanh tay gật đầu.
Lâm Vân lại theo thứ tự trỏ vào ba người giới thiệu:
- Thi huynh! Đây là đại trang chúa, nhị trang chúa, tam trang chúa.
Lâm Vân chỉ giới thiệu có vậy thôi, chứ không nói đến tên họ. Điều này khiến cho người ta phải nghi ngờ. Nhưng Cam Đường đã biết thân thế họ rồi, cũng không lấy thế làm lạ. Chàng nói:
- Tại hạ được nghe tiếng các vị đã lâu.
Mắt chàng bất giác nhìn vào đại trang chúa, nghĩ bụng:
- Gã này đương nhiên là Thủ Tà đã xử dụng thanh kiếm quái dị có ba lưỡi.
Lâm Vân vẫn hớn hở tươi cười nói:
- Tam vị biểu huynh! Bây giờ xin ba vị làm chủ nhân cho.
Cam Đường đặt chén xuống nói:
- Tại hạ tửu lượng rất kém. Xin liệt vị cho nghỉ thôi.
Ba vị trang chúa đồng thanh nói:
- Sao lại thế được!
Lâm Vân nhìn khóe mắt Cam Đường đã biết ý chàng cương quyết, liền nói cho xuôi chuyện:
- Đã vậy thì xin đợi Thi huynh coi bệnh cho di mẫu trước rồi sẽ uống.
Đại trang chúa ra chiều áy náy nói:
- Ngu đệ chưa được cung nghinh đại giá thiệt không phải đạo địa chủ. Mong rằng Thi huynh tha thứ cho!
Cam Đường lạnh lùng nói:
- Đại trang chúa bất tất phải quá khiêm nhượng! Tại hạ thường được nghe người ta đồn kiếm thuật của đại trang chúa thiệt là thiên hạ vô song. Tại hạ muốn chiêm ngưỡng được chăng?
Cam Đường hỏi câu này là có ý dò la xem lưỡi kiếm quái dị của gã thế nào.
Mấy người kinh hãi nhìn nhau lộ vẻ nghi ngờ.
Đại trang chúa hỏi:
- Thiếu môn chủ nghe ai nói là tại hạ tinh thông kiếm thuật?
- Lời đồn của võ lâm như vậy, chắc hẳn là không lầm.
- Kiếm là chủ tể các môn binh khí nên người nào luyện võ ít ra cũng biết vài đường. Tiểu đệ cũng vào hạng ấy mà thôi.
Cam Đường ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng đã định chủ ý.
Lâm Vân hỏi xen vào:
- Huynh đài! Bây giờ phiền huynh đài chẩn mạch được chăng?
- Xin tuân mệnh!

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h