Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:18 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  442

Thái phu nhân phái Thiên Tuyệt không muốn len lỏi vào chốn giang hồ nữa.
Cam Đường là vị chưởng môn thừa kế sau này. Trên danh nghĩa đã thành nhất định, chỉ còn chưa mở đại lễ để hoàn thành cuộc đăng tòa mà thôi. Như vậy chàng có đủ quyền để làm bất cứ một hành động nào. Nhưng chàng thấy việc này rất trọng đại, chàng tự hỏi:
- Có nên để cho người bản môn biết vụ này không?
Sau một hồi suy tính chàng quyết định hành động một mình, vì chàng kết luận đã là mối huyết cừu của chính mình, thì có lý nào lại đi mượn tay người khác?
Còn nói là chàng tiếp nhận lời ủy thác của Quảng Tuệ đại sư thì thực ra Quảng Tuệ đại sư đã cung cấp tài liệu cho chàng để truy tầm kẻ thù mới đúng.
Cam Đường nghĩ tới thanh danh hiển hách cùng võ công chói lọi của phụ thân thì hào khí bốc cao muôn trượng. Lửa phục thù lại càng như nung nấu tâm gan.
Cam Đường xuống đến chân núi Tung Sơn thì các nhà đã lên đèn. Chàng liền tìm tới một nơi gần đó để ngủ đêm. Ăn cơm xong, chàng nằm dài trên giường để nghĩ xem sau khi tới Lạc Dương phải hành động thế nào? Chàng tự hỏi:
- Nếu chủ nhân tòa nhà đồ sộ bên thành Lạc Dương đúng như lời suy đoán của Thần Cơ Tử là bốn mẹ con Cửu Tà Ma Mẫu mai danh ẩn tích ở đấy thì mình phải điều tra cách nào? Làm thế nào để xác định họ chính là hung phạm gây nên vụ huyết án ở Thánh Thành?
Chàng nghĩ tới nghĩ lui mà chưa tìm được phương pháp nào hoàn thiện cả.
Cam Đường tháo mặt nạ ra lại gần chậu nước định rửa mặt xong rồi sẽ tắt đèn đi ngủ...
- Úi chà!
Một tiếng la hoảng phát ra bên ngoài cửa sổ. Cam Đường không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng không ngờ ngoài cửa sổ có người đang thám thính mình. Chàng hối hận mình đã sơ ý tháo mặt nạ để lộ hành tung. Giả tỷ mình tắt đèn trước rồi mới rửa mặt thì đâu có sự sơ hở này. Đó cũng là một nhược điểm của con người thiếu lịch duyệt.
Chàng tự hỏi:
- Người này là ai? Sao canh khuya họ còn dòm dỏ mình?
Nhưng chàng chỉ nghĩ thoáng qua rồi giơ tay lên quạt tắt đèn, băng mình ra mở cửa. Chàng đảo mắt nhìn quanh không thấy gì khác lạ, liền tung mình nhảy lên nóc nhà.
Đèn lửa sáng trưng, trăng sao vằng vặc. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía mà tuyệt không thấy một bóng người. Động tác của chàng đã cực kỳ mau lẹ, mà đối phương còn mau lẹ hơn. Chỉ trong nháy mắt đã biệt dạng.
Nhân vật nào đây? Họ truy tung chàng để làm chi? Chàng đã giả trang từ lúc ra ngoài chùa Thiếu Lâm chẳng một ai hay. Tiếng “úi chà” tỏ ra kinh ngạc. Đúng là kẻ dòm thấy chân tướng chàng trong lúc bất ngờ. Đương nhiên đây có thể là một sự hiểu lầm, giữa lúc chàng vừa tháo mặt nạ bị người nào đó trông thấy mà hiểu lầm là ai? Dù sao thì chân tướng chàng bị bại lộ là một sự thực không thể chối cãi được.
Cam Đường trong lòng áy náy từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chàng nhìn vào phòng bất giác giật nảy mình lên. Đèn lửa trong phòng chàng trước đã tắt rồi bây giờ lại sáng tỏ. Ai đã thắp đèn lên? Nếu đúng là người vừa do thám thì thân pháp hắn đã đến độ xuất quỷ nhập thần và đủ làm cho người ta phải sợ.
Cam Đường cố ý hắng giọng một tiếng rồi nhảy vào phòng nhanh như chớp.
Trong phòng không có gì khác lạ. Cửa sổ đằng sau mở rồi, như vậy đủ tỏ người kia đã thoát lối cửa hậu.
Cam Đường vốn là người ngạo nghễ trong võ lâm mà bị kẻ khác trêu cợt ngay trước mắt, nên chàng rất bực mình. Chàng đảo mắt nhìn trên bàn thì thấy có mảnh giấy.
Người kia từ lúc la lên hai tiếng “úi chà” rồi nấp vào một chỗ. Hắn thừa cơ chàng nhảy xổ lên nóc nhà rồi trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, hắn thắp đèn để chữ lại, đoạn thong dong trốn đi mà không một tiếng động. Thân pháp hắn kỳ bí khiến người ta phải lè lưỡi.
Cam Đường trống ngực đánh thình thịch chạy đến trước án thì trên mảnh giấy chỉ viết vẻn vẹn có mấy chữ:
“Không ngờ lại gặp các hạ Ở đây!” Người này không để tên lại. Phía dưới mảnh giấy về mé bên trái có vẽ một bông mẫu đơn. Tuy chỉ phác họa mấy nét mà trông rất tinh thần, đủ tỏ hắn là một tay diệu thủ.
Chữ viết cũng rất tốt. Nét bút mềm mại, rõ ràng do tay người đàn bà viết ra.
Cam Đường tự hỏi:
- Hoa mẫu đơn tiêu biểu cho cái gì? Nó ám chỉ danh hiệu hay là một thứ tiêu ký?
Nàng là ai? Tại sao nàng lại theo dõi mình?
Người đề chữ này lại dĩ nhiên không phải người lạ mà đã biết rõ chân tướng mình.
Điều bí mật này thật khiến cho người ta không sao hiểu nổi. Coi chữ viết không thể nào biết được động cơ của đối phương. Nếu nàng nhận lầm người thì hà tất phải để chữ lại làm chi?
Bí mật! Thật là bí mật! Dù Cam Đường có suy nghĩ đến đâu cũng không thể nào tìm ra câu giải đáp.
Suốt đêm Cam Đường không sao ngủ được. Đầu óc chàng vẫn nghĩ quẩn vào mấy chữ thần bí cùng đóa hoa mẫu đơn kia.
Tiếng gà gáy o o đã vang lên lần thứ ba. Ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng ban mai.
Đêm hết đến nơi rồi.
Cam Đường tự nghĩ:
- Nếu đối phương có việc mà đến đây thì bất luận vì lòng tốt hay lòng đen tối cũng quyết chưa chịu buông xuôi. Mình cứ xuất hiện bằng bộ mặt một chàng văn sĩ đứng tuổi thì rồi cũng có cơ hội gặp nàng.
Cam Đường dậy rửa mặt xong lại đeo tấm mặt nạ cũ vào.
Chàng ăn điểm tâm, tính tiền trả nhà hàng xong ra khỏi điếm. Tà áo chàng phất phơ trước gió. Chàng nhắm thẳng đường Lạc Dương mà tiến.
Thành Lạc Dương từ đời Đông Chu qua những đời Bắc Ngụy, Đông Hán cho đến Hậu Đường đều được đặt kinh đô tại đây. Văn vật phồn thịnh. Đúng là một nơi rồng ẩn cọp núp.
Dọc đường Cam Đường không gặp chuyện gì lạ. Vào khoảng cuối ngọ sang mùi chàng đã tới nơi, liền tìm đến một nhà đại tửu lâu. Chàng ngồi vào bàn rót rượu uống một mình.
Bây giờ chàng tạm bỏ chuyện tấm thiếp và đóa mẫu đơn không nghĩ tới nữa, và để hết tâm trí tìm cách dò la lai lịch chủ nhân tòa nhà đồ sộ. Chàng biết rằng những tay đại ma đầu đã tìm chỗ ẩn thì họ giữ hành tung cực kỳ bí mật, người ngoài cuộc khó mà biết được. Hơn nữa Cửu Tà Ma Nữ tuyệt tích đã mấy chục năm thì việc điều tra càng khó khăn hơn. Nếu không thế thì Thần Cơ Tử đã đủ tài khám phá ra manh mối vụ bí mật này rồi. Như vậy không thể hỏi thăm bất cứ một ai. Cái khó là ở chỗ đó.
Cam Đường mãi suy nghĩ, chàng uống đã hết hai bầu rượu mà chàng không hay.
Đầu óc chàng vẫn hoang mang.
Trong bụng thế nào thì ngoài mặt lộ ra thế ấy. Chàng đeo chiếc mặt nạ rất mỏng và tinh xảo vô cùng, nên mặt chàng tuy được che bằng một làn da mà lúc chau mày, lúc thay đổi sắc mặt cũng biểu lộ ra ngoài, không sót mảy may.
Đột nhiên gã tiểu nhị lật đật chạy đến trước mặt chàng cung kính nói:
- Thưa khách quan! Có một vị tướng công sai tiểu nhân đưa cái này cho khách quan.
Gã nói xong cầm một phong thơ đưa cho chàng rồi trở gót đi ngay...
Cam Đường động tâm. Chàng không mở xem, vội trầm giọng gọi:
- Tiểu nhị ca! Hãy khoan!
Gã tiểu nhị quay lại cười hì hì hỏi:
- Khách quan còn có điều chi dạy bảo?
- Gói này ai đưa cho tiểu ca?
- Một vị tướng công ăn mặc ra kiểu văn nho.
- Tiểu ca có quen biết y không?
- Tiểu nhân không biết.
- Y có dặn tiểu ca điều gì không?
- Không! Y chỉ bảo tiểu nhân đưa vào bàn cho khách quan.
- Được rồi! Tiểu ca đi!
Tiểu nhị nhìn Cam Đường bằng con mắt ngờ vực một lần nữa rồi khom lưng thi lễ rút lui.
Cam Đường mở gói coi rồi thộn mặt ra. Đầu tiên chàng lại để mắt tới một cánh thiếp có vẽ bông mẫu đơn. Cánh thiếp cũng chỉ viết lảo thảo mấy chữ.
“Ăn cơm xong xin mời ngài dời gót ngọc đến lăng vua Tấn Tuyên Đế dưới chân núi Thúy Vân để gặp mặt. Tại hạ xin chờ!” Người đàn bà kia thốt nhiên đứng thẳng cái lưng còng lên một chút, ngửa mặt ngó Cam Đường.
Cái nhìn này khiến cho Cam Đường suýt nữa nhảy tung người lên. Chàng buột miệng hỏi:
- Ngươi đấy ư?
Người đàn bà này rõ ràng là hương chủ Bàn Cửu Nương dưới trướng viện Thiên Oai đã một lần đưa tin tức đến Cam Đường.
Bàn Cửu Nương xuất hiện nơi đây thiệt là một sự không bao giờ chàng nghĩ tới.
Bàn Cửu Nương chỉ ngó Cam Đường một cái rồi lại cong lưng xuống nhặt cành khô, nhưng miệng vẫn đáp:
- Chính thị ty tòa!
- Có chuyện gì vậy?
- Thiếu chủ hãy đọc bài văn kia đi!
Cam Đường trong lòng ngờ vực, biết rằng có chuyện gì quan hệ rồi đây. Chàng giả vờ như không có điều gì quan trọng, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi quay lại trước bia để xem bài văn.
Bên tai chàng bỗng có thanh âm Bàn Cửu Nương lọt vào:
- Ty tòa vâng lệnh Nam Cung trưởng lão ngấm ngầm theo dõi thiếu chủ để nghe lệnh sai khiến. Câu chuyện đêm qua ty tòa đã phát giác ra rồi.
Cam Đường khẽ la một tiếng:
- Ủa!
Bàn Cửu Nương lại nói:
- Có phải thiếu chủ sau khi nhận được truyền thiếp mà điếm tiểu nhị đưa cho rồi lật đật tới đây để phó hội?
- Đúng thế! Đối phương là ai vậy?
- Hiện giờ chưa biết lai lịch y.
- Y hẹn bản tòa đến đây tương hội mà sao chẳng thấy bóng ai đâu?
- Y đến đây rồi, hiện ở mé tả sau thạch đình.
- Y là trai hay là gái?
- Ty tòa chưa quan sát kỹ, bề ngoài ăn mặc ra kiểu thư sinh.
- Ồ!
- Thiếu chủ đến tương hội với y đi! Ty tòa xin chờ đây để nghe mệnh lệnh. Khi nào cần đến xin thiếu chủ tung hạt châu này lên không.
Một hạt châu sắc đen lớn bằng mắt rồng từ bên tấm bia đá lăn tới. Bàn Cửu Nương cúi đầu đi xa ra.
Cam Đường giả vờ cúi xuống nhặt hạt cỏ may giắt vào áo rồi lượm lấy hạt châu cầm tay. Chàng lại đảo mắt nhìn bốn phía một hồi.
Tòa thạch đình ở về mé tả đằng trước lăng tẩm. Nhưng Cam Đường giả vờ cứ đi ra cửa chính.
Chàng đi được mấy trượng thì bên tai có tiếng người lọt vào:
- Huynh đài thiệt là người thủ tín!
Cam Đường ngấm ngầm kinh hãi vì động tác của đối phương cực kỳ mau lẹ. Y tiến lại gần mà không phát ra một tiếng động.
Chàng quay lại đối diện nhìn người mới đến. Trước mắt chàng là một gã thư sinh tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp, dáng điệu phong lưu, khác nào Phan An tái thế.
Thư sinh tủm tỉm cười chắp tay xá dài nói:
- Tại hạ kính cẩn chờ đại giá đã lâu!
Cam Đường thấy tướng người thoát tục, chàng tự so mình với đối phương không khỏi thẹn thùng, vì phong độ mình còn kém gã xa. Nhất là cái mỉm cười của gã thiệt mê người. Chàng lẩm bẩm:
- Sao trong thiên hạ lại có chàng trai đẹp đến thế này?
Cam Đường đáp lễ rồi hỏi ngay:
- Phải chăng các hạ có lòng yêu mà vời tại hạ đến đây?
- Không dám! Tại hạ chịu lời ủy thác của người ta mà thôi.
Cam Đường hơi sửng sốt hỏi:
- Thế ra người truyền thiếp không phải là các hạ?
- Không phải đâu!
- Tại hạ xin hỏi...
Mỹ mạo thiếu niên ngắt lời:
- Người truyền thiếp có chỗ rất đau lòng, mong rằng huynh đài lượng thứ cho.
Cam Đường ngẩn người ra một chút rồi hỏi:
- Tại hạ phải xưng hô các hạ thế nào đây?
- Tiểu đệ là Lâm Vân, tuổi đúng hai mươi. Huynh đài cứ gọi thẳng ngay tiện danh là được.
- Không dám!
- Phải chăng huynh đài là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt?
- Chính thị!
- Tại hạ có lòng ngưỡng mộ đã lâu!
- Không dám! Lâm huynh chịu lời ủy thác của ai và có điều chi dạy bảo?
- Chúng ta vào trong thạch đình kia ngồi nói chuyện được chăng?
- Được lắm!
Hai người vào thạch đình ngồi xuống. Chàng thư sinh áo xanh tự xưng là Lâm Vân lại nở một nụ cười say đắm hỏi:
- Có phải huynh đài vừa ở chùa Thiếu Lâm tới đây?
- Phải rồi!
- Phái Thiếu Lâm đứng đầu các môn phái mà mắc phải vạ lớn khiến cho ai nấy cũng đau lòng.
- Tại hạ cũng đồng quan điểm.
Tuy miệng chàng nói vậy, nhưng trong lòng rất đỗi hoang mang tự hỏi:
- Tại sao đối phương nhìn rõ hết hành động của mình? Gã đã thay mặt cho người đến phó ước, vậy người giật dây là ai? Đàn ông hay đàn bà?
Lâm Vân có một tư chất siêu phàm khiến ai đã gặp mặt đều đem lòng yêu mến.
Theo lời y nói thì còn hơn Cam Đường một tuổi. Chủ nhân tấm thiếp tiêu biểu bằng đóa hoa mẫu đơn đã biết rõ chân tướng Cam Đường thì dĩ nhiên gã thư sinh họ Lâm này cũng biết rồi. Bây giờ chàng xuất hiện với bộ mặt văn sĩ đứng tuổi, nên không khỏi bẽn lẽn giấu đầu hở đuôi của mình.
Lâm Vân nghiêm nét mặt nói:
- Chuyến này tệ hữu mạo muội đưa thiếp mời huynh đài là có việc sở cầu.
Thế là Lâm Vân đã nói vào chính đề, Cam Đường lạnh lùng hỏi:
- Xin Lâm huynh cho biết rõ việc gì?
- Thuật “Kỳ Hoàng” của quý môn hiệu nghiệm thiên hạ vô song...
- Cái đó...
Cam Đường suýt nữa buột miệng đáp là mình không hiểu thuật đó, nhưng chàng nghĩ lại rồi thôi không nói tiếp nữa.
Lâm Vân hơi nhíu cặp lông mày nói:
- Tệ hữu có bậc tôn thân mắc bệnh mười mấy năm nay. Những danh y đều chịu bó tay, nên đành liều mạo muội xin huynh đài ra tay xoay chuyển số trời!
Cam Đường rất lấy làm khó nghĩ, vì thời gian gấp rút, chàng mới nghiên cứu xong một thiên “Võ Công” của bản môn, còn những thiên khác chàng chưa ngó tới, nhưng không tiện thú thật chuyện này với người ngoài. Chàng trầm ngâm chưa biết nói sao.
Lâm Vân thấy nét mặt Cam Đường ra chiều khó nghĩ, gã liền tỏ vẻ khẩn trương nói tiếp:
- Tệ hữu đã chuẩn bị một chút lễ bạc kính biếu huynh đài.
Cam Đường xua tay nói:
- Xin Lâm huynh miễn đi. Tại hạ...
Bỗng thanh âm Bàn Cửu Nương dùng bí thuật của Thiên Tuyệt Môn lọt vào tai chàng:
- Thiếu chủ cứ nhận lời gã và bảo gã nói rõ đầu đuôi!
Cam Đường ấp úng một chút rồi nói tiếp:
- Tại hạ không dám nhận...
- Lễ vật này không phải tầm thường. Nó không phải là đồ Kỳ Trận Cổ Ngoạn của thế tục mà cũng không là ngọc báu võ lâm.
- Lâm huynh nói làm cho tại hạ hứng thú. Vật chi vậy?
- Đối với huynh đài nó rất có giá trị nhưng đối với kẻ khác lại thành ra vô vị.
- Lâm huynh nói vậy thì tại hạ không sao hiểu được ý nghĩa cao thâm.
- Vậy huynh đài hãy coi đây!
Lâm Vân nói xong thò tay vào dưới bàn đá lấy ra một cái bao lụa, mở bao ra thì đó là một cái hộp gỗ. Hiển nhiên trong hộp này có vật gì rồi.
Cam Đường càng nổi tính hiếu kỳ, nghĩ bụng:
- Nhận hay không nhận là chuyện khác, mình cứ xem vật gì mà hy hữu thế?
Lâm Vân nheo mắt nhìn Cam Đường rồi lại đảo nhìn bốn phía nói:
- Huynh đài hãy coi đây!
Nắp hộp từ từ mở ra.
Cam Đường kinh hãi rú lên một tiếng:
- Úi chà!
Mắt chàng chiếu ra những tia sáng kỳ dị nhìn thẳng vào mặt Lâm Vân.
Trong hộp gỗ đựng một đầu lâu trọc tếu!

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h