Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:13 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  519

Bạch Bào quái nhân kinh hãi lên tiếng:
- Giỏi đấy! Lão phu đã đoán sai về bản lãnh của mi!
Hai người lảng ra rồi lại sáp gần vào nhau.
Sầm sầm, hai tiếng vang lên! Chiêu thức hai bên đụng mạnh vào nhau.
Lần này Bạch Bào quái nhân người cũng loạng choạng. Còn Cam Đường thì phải lùi lại bảy tám bước, suýt nữa té nhào.
Cả hai bên cùng thi triển những chiêu thức kỳ tuyệt bao trùm võ lâm. Cuộc đấu cực kỳ thảm khốc, khiến người nghe thấy phải kinh hãi.
Bóng người chợt xa ra chợt lại gần vào. Cuồng phong nổi lên ầm ầm. Chưởng kình rít lên veo véo không ngớt.
Cam Đường phản công liên tiếp chừng uống cạn tuần trà thì Bạch Bào quái nhân nhìn nhận ra đường lối của chàng hữu công vô thủ. Chiêu thức cố nhiên cực kỳ lợi hại.
Đòn nào cũng đều trí mạng cả, nhưng sơ hở rất nhiều.
Dĩ nhiên phải là người có bản lãnh phi thường như Bạch Bào quái nhân mới có cơ hội để nhìn ra chỗ sơ hở của đối phương.
Một tiếng quát vang lên! Cam Đường bị hất ra ngoài hai trượng ngã xuống.
Bạch Bào quái nhân đầu mặt trùm kín nhưng cũng nhuộm máu đỏ lòm.
Hiển nhiên công lực hắn tuy cao thâm mà cũng không có cách nào tránh khỏi thế công thần sầu quỷ khốc của đối phương. Hắn đã liều mình bị thương để đem toàn lực đánh vào chỗ hở của đối phương một đòn trí mạng.
Xem trình độ bị thương của hai bên là biết ngay công lực ai cao ai thấp. Hiển nhiên Cam Đường còn kém Bạch Bào quái nhân một bậc.
Nữ ni sắc mặt xám ngắt, quên cả tình trạng của mình, bất giác tiến ra bên trường đấu.
Bạch Bào quái nhân dừng một chút để thở rồi cất bước tiến gần lại.
Cam Đường tự biết công lực mình còn kém đối phương một bậc. Vả lại, đây không phải là một cuộc đấu để quyết sống mái. Chàng ngã lăn ra rồi, ngấm ngầm lấy năm viên “Vạn Ứng Đan” bỏ vào miệng nuốt.
Đoạn chàng nghiến răng cố gượng đứng lên, quay lại nhìn địch nhân. Bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương khủng khiếp.
Bạch Bào quái nhân tiến gần lại, hai mắt hung dữ tóe lửa tựa như con mãnh thú sắp xông vào vồ mồi.
Nữ ni bỗng thét lên lanh lảnh:
- Đừng giết y!
Rồi nàng băng người ra.
Binh một tiếng! Tiếp theo là tiếng rú thê thảm.
Bạch Bào quái nhân vừa vung tay lên, nữ ni miệng đã phun máu ra lùi lại.
Cam Đường căng mắt nhìn muốn rách cả mi ra. Chàng kêu to lên một tiếng, ngưng tụ tàn lực tiến gần lại phóng ra một chiêu vong mạng.
Bạch Bào quái nhân hắng giọng một tiếng, vung song chưởng lên. Một tiếng rú thần kinh quỷ khốc vang lên. Cam Đường bị hất tung cao đến hơn trượng rồi té huỵch xuống đất. Ngũ quan ứa máu, người chàng không nhúc nhích được nữa.
Bạch Bào quái nhân loạng choạng lùi lại đến ba bốn bước. Hắn thở hồng hộc, người run lẩy bẩy tiến lại mấy bước giơ chưởng lên nhắm đánh vào đầu Cam Đường.
- Giết người còn phá hủy thi thể là trái thiên đạo.
Nữ ni vừa la vừa băng mình đến trước thi thể Cam Đường. Bạch Bào quái nhân thét lớn:
- Mi dám ngăn trở ta.
Nữ ni nước mắt ràn rụa nhưng vẻ mặt rất cương quyết nói:
- Thân này đã vào cửa “Không” quy y đầu Phật. Xin tự chặt một tay để tạ thâm ân.
Dứt lời, nàng vung tay phải lên tự chặt cánh tay trái.
Rắt một tiếng! Máu tươi chảy ra như suối. Cánh tay nàng đứt lìa từ đầu vai rớt xuống.
Bạch Bào quái nhân loạng choạng lùi lại hai bước. Hắn gầm lên một tiếng quái gở:
- Hỏng rồi!
Đoạn hắn xoay mình chạy nhanh ra ngoài cửa am.
Nữ ni điểm huyệt để cầm máu. Nàng ngồi phệt xuống đất, sắc mặt lợt lạt. Mồ hôi hòa với nước mắt nhỏ xuống tong tong.
Màn kịch điên cuồng thê thảm đến đây là chấm dứt. Bầu không khí trở lại tịch mịch.
Máu cùng xác chết hòa lẫn với ánh trăng lạnh lùng càng tăng cảnh tượng thê thảm.
Hồi lâu, nữ ni đảo cặp mắt thẫn thờ nhìn thi thể Cam Đường. Đột nhiên nàng la lên:
- Y hãy còn cử động.
Cam Đường cục cựa chân tay. Chỗ huyền diệu của võ công phái Thiên Tuyệt là sinh cơ không bị tuyệt diệt. Thêm vào đó mấy viên “Vạn Ứng Đan” cực kỳ hiệu nghiệm đã khiến chàng hồi sinh. Trừ phi thân thể bị chia lìa, không thì quyết nhiên chàng không chết được. Đó là một điểm bí mật tối cao của phái Thiên Tuyệt, người ngoài không sao hiểu được.
Nữ ni dường như không nỡ nhìn thấy Cam Đường đang cố tranh đấu với tử thần, nàng rũ thấp cặp lọng xuống, miệng không ngớt niệm Phật hiệu.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà sinh cơ của Cam Đường có cơ phục hồi. Cặp mắt chàng đã hé được một chút. Chàng biết rằng nếu để Bạch Bào quái nhân phát giác ra mình chưa chết thì hậu quả thật là đáng sợ.
Mắt chàng chợt nhìn thấy nữ ni bị đứt một tay đang ngồi bên mình niệm Phật, mà không thấy tông tích Bạch Bào quái nhân đâu nữa.
Cam Đường vẫn chưa dám cử động, chỉ ngấm ngầm vận chân nguyên. Ngoại trừ phủ tạng trong người ngấm ngầm đau, chàng không thấy có gì khác lạ.
Cam Đường thi triển thuật “Tiềm Thính” để nghe động tĩnh chung quanh. Kỳ thuật này có thể nghe rõ hơi thở của người đứng cách ngoài năm trượng.
Sau chừng một khắc, Cam Đường nhận định ngoài nữ ni ra không còn một người nào khác, mới mở to mắt ra và chuyển động thân hình đảo nhìn bốn phía, rồi ngồi nhỏm dậy. Chàng đã trải qua một lần tử kiếp nữa.
Chàng lại nuốt viên “Hồi Sinh Đan” thứ hai.
Nữ ni dừng niệm Phật, nàng lẩm bẩm cầu chú:
- Đức Phật từ bi! Xin tiếp dẫn cho linh hồn khổ ải.
Cam Đường khẽ cất tiếng gọi:
- Thiếu sư phụ.
Nữ ni giật nảy người lên đứng bật dậy như gặp quỷ. Nàng giương cặp mắt thao láo nhìn chàng run lên ấp úng:
- Thí chủ! Thí chủ!....
Cam Đường từ từ đứng dậy lấy vạt áo lau huyết tích trên mặt rồi nói:
- Nhờ Trời Phật phù hộ, tại hạ đã vào cõi chết lại được hồi sinh.
Nữ ni lại lộ vẻ đau khổ, nàng ngồi thừ xuống đất.
Cam Đường cực kỳ xúc động, run lên hỏi:
- Thiếu sư phụ! Cánh tay thiếu sư phụ...
Trên mặt nữ ni thoáng lộ vẻ thê lương u oán. Rồi nàng trang nghiêm đáp:
- Phật ở trong lòng. Bao giờ trút hết được cái túi da dơ dáy này mới là đại giải thoát. Chút thương nhỏ mọn này, thí chủ bất tất phải quan tâm.
Cam Đường sửng sốt hỏi:
- Bạch Bào quái nhân đâu rồi?
- Y bỏ đi rồi!
Cam Đường bất giác thở dài cho mỹ nhân trên cỗ hương xa ngày trước, ngày nay biến thành một vị ni cô tàn phế. Tạo vật lắm nỗi trớ trêu, cay nghiệt đến thế này! Thiệt là thiên đạo vô thường!
Trời sáng rồi nhưng Khổ Trúc Am tựa hồ vẫn còn bao phủ dưới tấm màn khủng khiếp lúc ban đêm, Cam Đường đột nhiên trầm giọng nói:
- Thiếu sư phụ! Có một ngày kia tại hạ kiếm được Bạch Bào quái nhân để đòi nợ, thì việc đầu tiên là chặt tay hắn.
Nữ ni toàn thân run bắn lên nói:
- Đức Phật từ bi! Thí chủ chớ nên làm như vậy. Nhà Phật trọng thuyết nhân quả.
Sở dĩ bần ni hái quả ngày nay là đã trồng cái nhân ngày trước. Cánh tay này chính bần ni tự mình chặt đi.
Cam Đường vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, hỏi:
- Tại sao vậy?
- Theo thuyết nhân quả thì bất cứ chuyện gì cũng thành “Không” hết. Thí chủ bất tất phải hỏi làm chi.
Cam Đường tuy ngứa răng ngứa họng, nhưng không biết nói sao. Chàng đành gượng cười rồi móc trong bọc ra một cái bình nhỏ, lấy hai viên “Vạn Ứng Đan” đưa cho nữ ni nói:
- Thiếu sư phụ! Đây là linh đan của bản môn. Một viên để uống, một viên thoa ngoài.
Nữ ni ngập ngừng:
- Cái này...
Cam Đường ngắt lời:
- Thiếu sư phụ cùng tại hạ đã hai phen tương ngộ cũng là do chữ “duyên” mà có, xin thiếu sư phụ đừng từ chối.
- Vậy thì bần ni xin bái lãnh!
Nói xong, nàng thò tay ra, cổ tay tròn như búp măng, đón lấy hai viên thuốc.
Cam Đường nhìn sắc diện lợt lạt của nữ ni mà trong lòng cảm khái muồn vàn.
Đồng thời trong thâm tâm chàng đã in hai bóng người. Một là bóng mỹ nhân đẹp như thiên tiên ngồi trên hương xa, và một người nữa là nữ ni cô độc cụt một tay. Trong đầu óc chàng bất giác nổi lên mối tình thê lương, rồi chàng buông một tiếng thở dài.
Đến bây giờ mà chàng vẫn chưa biết lai lịch thân thế nữ ni, nhưng hai người cùng trải qua một trường kiếp nạn thập tử nhất sinh.
Nữ ni lại hỏi:
- Vì sao thí chủ thở dài?
Cam Đường buồn rầu đáp:
- Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương, nghĩ buồn cho thế sự vô thường.
- Thế sự đều là “không” hết, hà tất thí chủ phải đau buồn.
- Tại hạ xin thiếu sư phụ cho biết pháp hiệu.
- Bần ni là Khí Trần.
- Tại hạ xin vĩnh viễn ghi nhớ pháp hiệu này...
Khí Trần nữ ni hơi biến sắc, run lên nói:
- Bây giờ xin thí chủ tùy tiện!
Cam Đường thành khẩn hỏi:
- Tại hạ có chỗ nào giúp sức thiếu sư phụ được chăng?
- Bần ni không dám. Mọi sự để bần ni tự liệu.
- Vậy tại hạ xin từ biệt.
- Miễn thứ cho bần ni khỏi tiễn chân.
Cam Đường trở gót ra khỏi cửa am, chàng hít mạnh một hơi chân khí.
Cam Đường lại chạm trán Bạch Bào quái nhân một lần nữa mà chưa thu lượm được chút kết quả nào. Bức màn bí mật vẫn hoàn toàn bí mật. Công lực hắn đã ra ngoài sự tiên liệu của chàng, khiến cho mỗi khi nhớ tới không khỏi thẹn thùng.
Hiện giờ Cam Đường cần tìm một chỗ hẻo lánh đặng vận nội lực phối hợp với dược lực để luyện công.
Trước mắt chàng là một khu rừng um tùm bát ngát không biết đến đâu là cùng tận.
Cam Đường liền vạch cây rẽ lá đi vào rừng sâu, tìm một nơi âm u tịch mịch.
Chàng ngồi xuống bắt đầu luyện công. Chàng luyện lần này là lần thứ hai. Lần này thời gian ngắn hơn trước, mà chàng đã đả thông được thiên huyệt thứ hai. Cũng như lần trước, thiên huyệt đả thông rồi, dược lực liền hết hiệu nghiệm.
Trải qua một lần tử kiếp nữa là có thể coi như đoạn thứ tám thiên võ công đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành được đoạn “công lực tái sinh” thì lúc cùng địch nhân giao thủ, không lo gì thiếu công lực nữa, vì khí lực bị suy giảm được bồi bổ lại ngay.
Ban đầu tổ sư Thiên Tuyệt Môn sau khi hoàn thành được đoạn thứ tám trong thiên võ công liền sáng lập ra Thiên Tuyệt Môn. Mấy đời sau này chưa có ai tu luyện được đến đoạn thứ bảy. Thế là Cam Đường sắp được kể vào người kế chân tổ sư.
Mặt trời đúng ngọ, ánh dương quang lách qua kẽ lá chiếu xuống rừng trúc thành những ánh lốm đốm. Rừng trúc đang âm u nhờ thế mà sáng lên được. Đồng thời ánh dương quang chiếu xuống khe suối quanh co ở giữa rừng.
Cam Đường lại bờ suối soi mặt xuống nước thấy vết máu loang lổ. Chàng thấy mặt nạ này không thể dùng được nữa, liền lột ra gấp lại cẩn thận. Sau khi tắm rửa rồi, Cam Đường lấy ra tấm mặt nạ khác đeo vào. Chàng soi xuống nước thấy mình mặt trắng mà không có râu, vào trạc ngoài ba mươi tuổi. Chàng mỉm cười ra chiều đắc ý về tấm mặt nạ này.
Cách chế tạo tấm mặt nạ cực kỳ tinh xảo, nó chỉ mỏng như cánh ve sầu, lại mềm nhũn như không có gì, dù bịt chặt vào mặt cũng không thấy vướng víu khó chịu.
Giữa lúc ấy, một luồng khói đen khét lẹt xông vào mũi Cam Đường. Chàng ngẩng đầu lên coi qua kẽ lá thì thấy một luồng khói đen dày đặc nhả lên không. Tiếp theo là những tiếng “sầm sầm” do tường đổ gây ra.
Những tiếng này đúng là từ phía Khổ Trúc Am vọng lại.
Cam Đường kinh hãi vô cùng! Chàng tự hỏi:
- Hay Khí Trần nữ ni đốt lửa tự thiêu?
Nghĩ tới đây, chàng hoảng hốt chuồn ra khỏi rừng trúc nhanh như điện chớp.
- Trời ơi!
Cam Đường la lên một tiếng.
Quả nhiên một tòa am chiền đã biến thành biển lửa.
Đột nhiên Cam Đường thấy bên ngoài biển lửa, bóng người tấp nập toàn vận võ trang. Họ đang chỉ trỏ bàn tán.
Công lực Cam Đường đã đến bậc thượng thặng, nên tuy đứng cách ngoài mười trượng mà chàng nghe rất rõ.
Một người nói:
- Đáng tiếc cho một vị tuyệt sắc giai nhân!
Lại có thanh âm người khác nói:
- Một người đàn bà giết chết cõi lòng như nàng, thực thiên hạ khó mà kiếm được người thứ hai. Nàng buông trôi mùi vinh hoa phú quý mà không thèm hưởng thụ, đưa mình vào chốn am mây để làm ni cô!
Mỗi người bàn tán một cách.
Cam Đường bỗng ngấm ngầm la lên:
- Không chừng đây là một vụ mưu sát.
Rồi chàng chạy nhào về phía lửa cháy.
Thế lửa đang mạnh, tưởng chừng đến sắt thép cũng phải chảy ra, huống chi là người.
Một thiếu nữ nguyệt thẹn hoa nhường phải xuất gia đã là một điều bất hạnh, lại gặp thảm cảnh toàn am bị hạ sát, chính nàng bị chặt tay. Hiện giờ nàng chết cháy trong biển lửa hóa thành tro than. Trong thiên hạ tưởng không còn cảnh nào tàn khốc cho bằng.
Cam Đường đau thương như đứt từng khúc ruột. Sát khí bừng bừng như lửa cháy, chàng chạy vọt đến bên một lão già dường như là thủ lãnh bọn đến đốt am. Chàng cất giọng lạnh như băng hỏi:
- Tên họ lai lịch lão thế nào? Nói mau!
Lão kia giật mình kinh hãi quay lại nhìn xem ai thì thấy một chàng văn sĩ lớn tuổi đứng bên cạnh mình. Cặp mắt chàng lộ hung quang trông rất kinh hãi. Bất giác lão lùi lại một bước, cất tiếng ồm ồm hỏi lại:
- Ông bạn từ phương nào đến đây?
Cam Đường lớn tiếng quát:
- Ta muốn lão phải xưng họ, tên ngay!
Lão già cười gằn, xẵng giọng nói:
- Giọng lưỡi ông bạn giỏi đấy!....
- Đừng rườm lời nữa! Báo danh đi!
- Ông bạn là cái thá gì mà hống hách thế? Không muốn sống yên lành ư?
Nghe tiếng hai người gây gỗ, mười mấy gã hán tử áo đen đứng gần đó nhảy xổ lại.
Cam Đường khích động, toàn thân run bần bật.
Lão già kia cũng sa sầm nét mặt hét lớn:
- Bắt lấy nó!
Hai đại hán mặc võ phục vươn tay ra chụp Cam Đường.
- Bọn ngươi muốn chết cả ư?
Chàng vừa dứt tiếng quát vang lên, hai đại hán võ trang tựa như diều giấy đứt dây bay đi băng băng rồi rớt xuống giữa đống lửa.
Bao nhiêu người có mặt tại trường đều hồn lạc phách bay, sắc mặt xám ngắt.
Cam Đường rung tay một cái, liệng xong hai tên đại hán vào đống lửa rồi, chàng không thèm ngó theo, chỉ giương mắt lên hầm hầm nhìn lão già giục:
- Nói mau!
Lão già lùi lại ba bốn bước, run lên hỏi:
- Các hạ là cao nhân phương nào?
- Lão không đáng hỏi. Hãy trả lời bản nhân đi!
Lão già băng mình chạy về phía rừng trúc như tên bắn...
Cam Đường điên tiết lên, cặp mắt đỏ ngầu, chàng lớn tiếng quát:
- Để đầu lại đã rồi hãy chạy đi!
Chàng vừa quát vừa vung tay phóng lên không.
Huỵch! Lão già người còn lơ lửng trên không rớt thẳng xuống đất chết ngay lập tức.
Mười mấy gã hán tử kia khiếp sợ, chân tay bủn rủn, đứng trơ ra không dám nhúc nhích.
Cam Đường nắm lấy một tên hỏi:
- Bọn mi ở đâu đến đây? Nói mau!
Đại hán này sợ quá miệng há hốc ra, líu lưỡi lại nói không ra lời.
Cam Đường nghiến răng ken két, vung tay một cái!
Đại hán bị liệng đi, người còn lơ lửng trên không đã rú lên một tiếng rồi rớt xuống biển lửa.
Cam Đường trỏ tay vào một gã đứng gần đó, tức run lên giục:
- Mi nói đi!
Đại hán này cũng sợ run lẩy bẩy, ấp úng đáp:
- Thanh... Long... Bảo!....
- Sao? Thanh Long Bảo ư?
- Phải... rồi...!
- Mục đích đốt am để làm gì?
- Cái đó... bọn tiểu nhân... không hiểu.
- Bọn mi vâng lệnh ai?
- Thiếu... bảo... chúa...
- Giỏi lắm!
Cam Đường căm hận như người điên. Chàng vung hai tay mạnh một cái...
Tiếng kêu la inh ỏi chói tai! Bóng người tung đi tơi bời. Cam Đường mới vung tay một cái mà sáu xác chết đã nằm lăn trên mặt đất.
Bỗng có tiếng quát:
- Dừng tay!
Một thiếu niên mặc áo gấm vừa quát vừa chạy nhào tới.
Cam Đường trỏ vào mặt đối phương quát hỏi:
- Vệ Võ Hùng! Ngươi đốt am này vì mục đích gì?
Gã thiếu niên mặc áo gấm này chính là Vệ Võ Hùng, thiếu bảo chúa Thanh Long Bảo.
Vệ Võ Hùng toàn thân run bắn lên, hỏi lại:
- Các hạ là ai?
- Cái đó ngươi bất tất phải hỏi! Tại sao ngươi lại hành động những việc mất hết nhân tính như thế này? Phải nói cho mau!
Vệ Võ Hùng vẫn kiêu ngạo nói:
- Các hạ đừng giở thói dưới mắt không người nữa!
Cam Đường quát hỏi:
- Tiểu tử! Khí Trần nữ ni...
Vệ Võ Hùng vẻ mặt hầm hầm, nghiến răng ngắt lời:
- Té ra con tiện nhân đó vì các hạ mà cự tuyệt bản thiếu bảo chúa. Hừm!....
Cam Đường tức như vỡ mật, sát khí đằng đằng quát hỏi:
- Mi mưu việc không thành rồi giết người phóng hỏa phải không?
- Đúng thế! Con tiện nhân đó chết là đáng kiếp!
- Y... chết cháy trong đống lửa rồi ư?
- Ngươi cũng đừng hòng sống nữa! Ngươi đến vừa đúng lúc!
Vệ Võ Hùng vừa quát vừa phóng chưởng đánh vào ngực Cam Đường. Phát chưởng này gã đã vận công lực đến tột độ, uy thế mãnh liệt kinh người. Nhưng tiếc thay, gã đã gặp phải tay công lực quá cao.
Vệ Võ Hùng rên lên một tiếng, huyệt mạch cổ tay phải gã đã bị Cam Đường nắm chặt.
Cam Đường mắt chiếu ra những tia sát khí rùng rợn quắc lên nhìn thẳng vào mặt Vệ Võ Hùng.
Vệ Võ Hùng không ngờ đối phương có bản lãnh cao thâm đến mức độ này. Gã kinh hồn táng đởm, mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt xám ngắt, không còn một chút huyết sắc.
Bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương, cơ hồ nghẹt thở!
Cam Đường nói dằn từng tiếng:
- Vệ Võ Hùng, bản nhân muốn xé xác mi ra!
Chỉ một lời nói của Cam Đường cũng đủ khiến mọi người hồn vía lên mây.
Bảy tám tên thuộc hạ Thanh Long Bảo còn sống sót, tên nào cũng đứng ngay như tượng gỗ. Chúng không biết đường trốn tránh, mà cũng không biết động thủ nữa.
Vệ Võ Hùng hồn lạc phách bay, vừa run bần bật vừa la thuộc hạ:
- Các ngươi sao không động thủ?
Bảy tám tên đại hán như người mơ ngủ choàng tỉnh giấc, kẻ lấy đao người rút kiếm nhảy xổ lại.
Cam Đường vung chưởng lên quét ngang một cái. Đao kiếm bắn đi tứ tung, người ngã lăn ra.
Thế là lại bốn tên nằm không nhúc nhích. Chỉ còn lại ba tên. Chúng đều quăng binh khí bỏ chạy.
Vệ Võ Hùng nghiến răng nói:
- Các hạ hãy lưu danh lại.
Cam Đường đang căm phẫn như người điên, chàng rít chặt tay lại quát:
- Nộp mạng đi, đừng lôi thôi nữa.
Giữa lúc ấy, một bóng xám bay vọt tới.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h