Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 12:53 ở Hà Nội
 

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký - Hồi 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  504

Cam Đường cố moi tìm trong ký ức để nhớ lại hình bóng nữ ni này xem mình đã gặp ở đâu rồi, mà nghĩ mãi không ra.
Nữ ni lên tiếng trước bằng một giọng run run rất kinh hãi:
- Sao thí chủ lại thi hành thủ đoạn tàn nhẫn đến thế?
Cam Đường nghe nói cả kinh, nghi ngờ hỏi lại:
- Thiếu sư phụ bảo sao?
- Bần ni nói là thủ đoạn của thí chủ cực kỳ tàn ác!
- Tại sao... thiếu sư phụ lại nói vậy?
- Thí chủ tự vấn tâm coi!
- Ủa! Thiếu sư phụ lầm rồi. Tại hạ vừa tới đây.
- Sao? Thí chủ vừa tới đây ư?
- Đúng thế! Lúc tại hạ tới đây thì vụ huyết án đã xảy ra rồi.
- Hừm!
- Thiếu sư phụ không tin tại hạ ư?
Nữ ni thở dài đáp:
- Kẻ xuất gia là phải giữ giới sát nhưng đêm nay bần ni bắt buộc phải khai sát giới rồi, tức là phân thây thí chủ làm muôn đoạn!
Giọng oán độc của nữ ni khiến người nghe phải run sợ.
Cam Đường dở cười dở khóc vội nói:
- Tại hạ xin trịnh trọng thanh minh không phải là hung thủ đã giết người.
- Ai mà tin được lời thí chủ?
- Tại hạ đã trình bày với cả tấm lòng thành thực mà thiếu sư phụ không tin thì cũng chẳng biết làm thế nào được.
- Đêm hôm khuya khoắt thí chủ còn lần vào chốn thâm sơn này để làm gì?
- Tại hạ rượt theo một bóng người khả nghi.
- Hình dạng bóng người khả nghi đó thế nào?
- Một người toàn thân vận đồ trắng.
- Thí chủ tưởng chỉ nói một câu hàm hồ như vậy là đủ khước từ vụ án trọng đại này ư?
- Theo ý thiếu sư phụ thì sao?
- Bần ni không khi nào chịu bỏ qua việc gia sư cùng năm vị sư thúc phải chết oan.
- Thiếu sư phụ nói vậy là có ý gì?
- Kẻ giết người tất phải đền mạng.
Đột nhiên, Cam Đường sực nhớ ra đối phương là ai. Bên tai đối phương có một chấm đỏ lớn bằng hạt đậu khiến cho chàng nhớ lại. Nửa năm trước, chàng đến Ngọc Điệp Bảo để thoái hôn. Dọc đường gặp một cỗ xe Du Bích Hương. Người dong xe đã vụt chàng một roi còn để lại dấu vết. Phải rồi! Nữ ni này là nữ lang áo trắng đẹp như thiên tiên ngồi trên cỗ xe đó. Nhưng tại sao nàng biến thành một ni cô thì chàng không hiểu.
Chàng lẩm bẩm:
- Khuôn mặt giống như đúc. Chẳng lẽ trong thiên hạ lại có người khác giống nàng đến thế này ư?
Nghĩ vậy chàng buột miệng hỏi:
- Thiếu sư phụ! Tại hạ xin hỏi một lời. Phải chăng nửa năm trước đây, tại hạ đã được gặp thiếu sư phụ ngồi trên một cỗ xe ngựa...
Nữ ni nghe hỏi không khỏi giật mình. Nàng hỏi lại bằng một giọng run run:
- Thí chủ là ai?
- Tại hạ...
Chàng mới buột miệng đột nhiên phải ngừng lại. Lần trước chàng đã gặp nàng nhưng chưa nói tên họ, mà bây giờ chàng lại đeo mặt nạ không để lộ chân tướng như ngày trước, nên chàng ngập ngừng không nói nữa.
Nữ ni lại hỏi:
- Thí chủ là ai?
Cam Đường dĩ nhiên không muốn để lộ chân tướng. Chàng nghĩ thầm:
- Nửa năm trước mình là kẻ lưu lạc giang hồ, mà nay đeo mặt nạ thành gã ốm o thì cũng chẳng khác trước là mấy. Nếu đối phương không để ý thì quyết không thể nào nhớ rõ được.
Nghĩ vậy chàng hỏi lại:
- Thiếu sư phụ thừa nhận đúng là người tại hạ vừa nói rồi chứ?
- Phải rồi!
- Thiếu sư phụ có nhớ hôm đó đã cầm roi ngựa vụt vào một gã thiếu niên phiêu bạt không?
- Té ra... là thí chủ đấy ư?
- Chính là tại hạ.
Nữ ni ra vẻ mơ màng. Quả nhiên nàng không nhận ra được chân giả. Sau một lúc kinh ngạc, nàng trở lại bộ mặt lạnh như tiền, hỏi:
- Như vậy đâu có đủ chứng minh thí chủ không phải là hung thủ?
- Tại hạ cũng không đem vụ này ra để chứng minh điều đó.
- Sao thí chủ không nói tên họ ra?
- Tại hạ tưởng cái đó cũng không cần.
Miệng chàng nói vậy, song trong lòng cảm thấy một nỗi thê lương khôn tả. Nửa năm trước, lúc chàng kinh hãi liếc nhìn thì con người nàng đã in vào thâm tâm chàng một hình bóng không thể xóa nhòa. Chàng có ngờ đâu con người đó nửa năm nay đã thí phát quy y để thoát ra ngoài vòng trần tục.
Nữ ni lại hỏi:
- Thí chủ biết bần ni là ai rồi chứ?
- Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo.
- Thí chủ không biết thật ư?
- Tại hạ không biết.
Nữ ni vươn tay ra. Mấy luồng chỉ phong xô vào tử huyệt trước ngực và trên bụng Cam Đường nhanh như chớp. Kình lực của nàng đã phi thường lợi hại lại cực kỳ chuẩn đích. Trên đời ít người bì kịp.
Bản năng tự vệ của Cam Đường tự nhiên né người đi. Cách né tránh của chàng không những mềm mại đẹp mắt mà con kỳ diệu vô cùng.
Nữ ni mặt đầy sát khí lớn tiếng nói:
- Thiệt là một kẻ cuồng đồ hoa ngôn xảo ngữ, suýt nữa bần ni bị ngươi lừa gạt...
Cam Đường lạnh lùng hỏi:
- Thiếu sư phụ nói vậy là nghĩa làm sao?
- Nửa năm trước ngươi không tránh được đầu ngọn roi của ta thì ra ngươi đã giả vờ không để lộ chân tướng.
- Việc thiên hạ đâu có thể lúc nào cũng lấy thường lý mà suy luận?
Nữ ni nghiêm giọng hỏi:
- Ngươi đã vâng lệnh ai đến Khổ Trúc Am này để hành hung?
- Dù tại hạ có giải thích mà thiếu sư phụ không tin thì cũng chẳng ích gì.
- Tức là ngươi hết đường chối cãi.
Cam Đường thản nhiên đáp:
- Thiếu sư phụ! Sự thực tại hạ không cần phải giải thích. Nếu tại hạ là hung thủ đã giết được lệnh sư, chẳng lẽ lại không hạ sát được thiếu sư phụ hay sao? Tội gì phải nói nhiều cho rườm lời. Dù là thiếu sư phụ đã có bản lãnh tuyệt luân rồi mới xuất gia, tại hạ không phải tự khoe, muốn giết thiếu sư phụ thật dễ như trở bàn tay. Xin thiếu sư phụ thử nghĩ kỹ xem có đúng thế không?
Nữ ni nhíu cặp lông mày ra chiều suy nghĩ rồi đáp:
- Kể ra thí chủ nói vậy cũng có lý, nhưng biết đâu thí chủ chẳng có chỗ dụng tâm nào khác?
Cam Đường hơi lộ vẻ tức giận, buột miệng hỏi:
- Thiếu sư phụ coi bản thiếu chủ là hạng người nào?
Nữ ni thấy Cam Đường tự xưng mình là thiếu chủ không khỏi giật mình hỏi lại:
- Sao thiếu chủ ư? Thí chủ là thiếu chủ môn phái nào?
- Thi Thiên Đường ở phái Thiên Tuyệt chính là tại hạ.
- Có gì làm bằng chứng không?
Cam Đường giơ tay phải lên ấn cách không vào trước cửa Phật đường. Trên khuôn cửa lập tức hiện ra một vết bàn tay sâu đến ba phân.
Nữ ni kinh hãi la lên một tiếng úi chà, rồi nói:
- Đúng rồi! Theo lời đồn thì Thiên Tuyệt chưởng như vậy. Bần ni xin có lời tạ tội.
Nữ ni vừa nói vừa khom lưng ra chiều cung kính. Cam Đường bất giác mặt nóng bừng, nói:
- Tạ hạ không dám!
Nữ ni lại hỏi:
- Có phải thí chủ vừa thấy bóng người áo trắng lên núi?
- Đúng thế!
- Thiếu chủ có biết lai lịch y không?
- Vấn đề này... tại hạ khó mà phúc đáp được. Sự thực thì người này chưa chắc đã phải là người mà tại hạ muốn tìm kiếm.
- Thí chủ định kiếm ai?
- Tại hạ muốn kiếm một quái nhân trùm áo bạch bào từ đầu đến chân.
Nữ ni đột nhiên sắc mặt xám ngắt, loạng choạng lùi lại một bước run lên hỏi:
- Bạch Bào quái nhân ư?
Cam Đường đầy lòng nghi hoặc, trầm giọng hỏi:
- Thiếu sư phụ có biết lai lịch quái nhân đó không?
Nữ ni vẻ mặt u buồn đáp:
- Bần ni không biết.
Cam Đường biết nữ nĩ không chịu thổ lộ mà mình cũng không tiện vặn hỏi.
Chàng liền lảng sang chuyện khác:
- Thầy trò thiếu sư phụ có hiềm khích gì với Bạch Bào quái nhân?
Nữ ni lộ vẻ đau khổ xua tay nói:
- Thí chủ đi đi thôi! Để bần ni liệu tính công việc.
Cam Đường còn muốn nói nữa nhưng thốt không ra lời. Chàng hau háu nhìn nữ ni, buông một tiếng thở dài rồi từ từ cất bước đi ra ngoài.
Nhưng Cam Đường tuy cất bước mà tâm tình trầm trọng, buột miệng khẽ ngâm:
“ Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen...” Nữ ni cất tiếng gọi:
- Thí chủ hãy dừng bước.
Cam Đường bất giác run lên quay lại hỏi:
- Thiếu sư phụ còn muốn hỏi điều chi?
Nữ ni ngập ngừng hỏi:
- Giữa thí chủ và... Bạch Bào quái nhân có mối liên quan gì?
- Không có chi hết. Tại hạ chỉ muốn chứng minh một việc.
- Chứng minh việc gì?
- Xin thiếu sư phụ... thứ cho tại hạ không thể trình bày được.
Sở dĩ Cam Đường để ý đến Bạch Bào quái nhân chỉ vì mục đích muốn biết rõ người đàn bà thổi tiêu trên ngọn Điệp Thạch mà chàng vẫn đoán là Ma Vương, kẻ thù sâu cay của chàng. Đồng thời Thiên Oai viện chúa đã nhắn lời xin chàng tìm cơ hội coi xem bản tướng Bạch Bào quái nhân là ai? Dĩ nhiên về điểm này chàng không thể nói với người khác được.
Mặt khác, bóng trắng mà chàng gặp ở dưới chân núi chưa chắc đã phải là Bạch Bào quái nhân, người mà chàng đang muốn tìm kiếm. Bóng trắng này chẳng qua là chàng đoán phỏng mà thôi.
Phản ứng của nữ ni tựa hồ như bao phủ lên chàng một làn mây ngờ vực. Chàng tự hỏi:
- Tại sao nàng vừa nghe nói đến tên mình đã biến sắc? Tại sao nàng vặn hỏi mối liên quan giữa mình và Bạch Bào quái nhân? Tại sao nàng vừa nghe bốn tiếng “Bạch Bào quái nhân” lập tức ra lệnh trục khách? Sự thực đã hiển nhiên. Chưa nói tới hung thủ giết người ở trong am là ai, chưa hỏi đến bóng trắng mà mình gặp dưới chân núi là ai. Chỉ một điều nàng sợ hãi Bạch Bào quái nhân cũng đủ tỏ nàng có mối liên quan với hắn hay ít ra nàng cũng biết lai lịch hắn.
Cam Đường cho đây là cơ hội hiếm có. Chàng liền trầm giọng hỏi:
- Theo nhận xét của thiếu sư phụ thì hung thủ vụ huyết án trong am này phải chăng là Bạch Bào quái nhân?
- Bần ni không biết.
- Chắc thiếu sư phụ biết rõ lai lịch quái nhân?
- Bần ni cũng không hay.
- Tại hạ nghĩ rằng người tu hành kiêng điều nói dối. Dường như thiếu sư phụ không chịu nói đúng sự thực.
- A di đà Phật! Thí chủ căn cứ vào điều chi mà nói vậy?
- Bạch Bào quái nhân ẩn hiện bất thường. Trên chốn giang hồ ít người biết tới.
Thế mà tại hạ vừa đề cập đến y, thiếu sư phụ đã lộ vẻ bàng hoàng và tỏ ra trong lòng hồi hộp...
Nữ ni ngắt lời:
- Xin thí chủ đi đi thôi!
Giữa lúc ấy nữ ni đột nhiên lộ vẻ cực kỳ khủng khiếp, chân bước lùi về phía sau.
Cam Đường kinh hãi vội hỏi:
- Thiếu sư phụ làm sao vậy?
Nữ ni hai mắt trợn ngược lên vẫn lùi mãi, lùi mãi... Mặt nàng co rúm lại trông khác hẳn đi.
Cam Đường thấy tình hình khác lạ, bất giác quay đầu nhìn lại phía sau. Bỗng chàng thất thanh la lên một tiếng kinh hãi. Bên kia khuôn cửa hình tròn để phân cách tiền viện, hậu viện rõ ràng một quái nhân mặc áo bào trắng đứng sững tại đó. Toàn thân hắn một màu trắng toát chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài.
Quái nhân này đúng là Bạch Bào quái nhân mà Cam Đường đã gặp trên ngọn Điệp Thạch Phong. Lời phỏng đoán của Cam Đường quả nhiên thành sự thực. Hung thủ gây ra vụ huyết án trong am đã xuất hiện.
Cam Đường cảm thấy mạch máu căng thẳng, trái tim đập nghe thình thịch.
Chàng khích động đến cực điểm.
Nữ ni lùi đến trước khám thờ không còn đất để mà lùi thêm. Lưng nàng tựa vào bàn thờ mà người vẫn còn run bần bật.
Bạch Bào quái nhân từ từ cất bước tiến vào trong viện. Bước chân y phát ra sột soạt nghe ớn lạnh cả người.
Bầu không khí tựa hồ đóng kết lại khiến cho người ta phải nghẹt thở.
Tuy hai bên đã gặp nhau trên Điệp Thạch Phong, nhưng lúc này Cam Đường mang mặt nạ, tướng mạo biến đổi, nên chàng nhận ra Bạch Bào quái nhân mà Bạch Bào quái nhân không nhận ra chàng.
Bạch Bào quái nhân đi vào giữa điện, dừng chân lại cách Cam Đường chừng hơn một trượng. Cặp mắt hắn vẫn trừng trừng nhìn nữ ni đứng trước khám thờ, hắn làm bộ như không ngó thấy Cam Đường.
Cam Đường không tự chủ được, day lại nhìn nữ ni. Chàng thấy nữ ni khiếp sợ một cách dị thường, lại càng nghi hoặc. Vừa rồi nữ ni dùng chỉ phong để tập kích nên chàng đã biết bản lãnh nàng không phải tầm thường. Vậy mà sao thấy mặt cừu nhân nàng lại run sợ như vậy, không dám lên tiếng?
Phải chăng tiếng tăm Bạch Bào quái nhân đã đủ uy hiếp nàng?
Theo chỗ chàng biết thì Bạch Bào quái nhân chỉ là một tên thuộc hạ của người thổi tiêu trên Điệp Thạch Phong, thế mà một người thông suốt kim cổ như Thần Cơ Tử cũng chưa biết lai lịch hắn. Như vậy đủ tỏ Bạch Bào quái nhân trước đây chưa từng xuất hiện trên chốn giang hồ. Nữ ni này vừa nghe tiếng đã kinh khiếp thì hẳn có điều chi ngoắt ngoéo trong vụ huyết án tại am chiền.
Nữ ni đứng trước Phật đường cất giọng run lên hỏi:
- Những người bị hạ sát kia có tội gì?
Dĩ nhiên câu này nữ ni hỏi Bạch Bào quái nhân.
Bạch Bào quái nhân cất tiếng lạnh như băng nói:
- Cả đến ngươi cũng phải chết!
- A di đà Phật! Đức Phật từ bi ra tay tế độ.
- Câm họng đi! Hiện giờ ngươi chỉ có hai đường phải chọn một. Một là theo ta đi, hai là phải chết.
Tiếng “chết” hắn dằn giọng khiến người nghe phải ớn da gà.
Cam Đường lại càng mờ mịt không hiểu. Chàng không biết mối quan hệ giữa hai người này thế nào.
Bạch Bào quái nhân đột nhiên đảo mắt nhìn tới Cam Đường lạnh lùng nói:
- Tiểu tử! Lão phu không muốn ra tay. Mi tự hủy mình đi thôi!
Theo giọng lưỡi Bạch Bào quái nhân tựa hồ Cam Đường đã là vật trong tay hắn.
Cam Đường tức giận đến cực điểm. Chàng cười lạt nói:
- Các hạ nói khoác thế mà không biết xấu hổ!
Bạch Bào quái nhân mắt chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn nhìn Cam Đường chằm chặp nói:
- Tiểu tử! Nếu để lão phu ra tay thì không có cách nào để cho ngươi chết được toàn thi thể.
- Chưa chắc!
- Vậy mi coi đây!
Bạch Bào quái nhân vừa nói vừa vung chưởng lên. Nhưng hắn phát chưởng nửa vời đột nhiên thu lại nói:
- Tiểu tử! Mi tới đây làm chi?
Cam Đường lạnh lùng đáp:
- Cái đó tưởng chả cần phải nói với các hạ.
Bạch Bào quái nhân hắng giọng nói:
- Ngươi hãy báo danh đi!
Cam Đường chuyển ý nghĩ thật mau, Bạch Bào quái nhân hiển nhiên vì nữ ni trẻ tuổi này mà đến đây. Lúc nãy hắn đến chắc là gặp lúc nữ ni chưa về. Sau khi hành hung, hắn thấy mục đích chưa đạt, nên đã bỏ đi rồi quay lại. Hắn vừa mới đến có lẽ chưa nghe thấy câu chuyện giữa mình và nữ ni. Nếu không thế thì cần gì hắn phải hỏi tên?
Chàng liền khẳng khái đáp:
- Thiên Tuyệt Môn Thi Thiên Đường là ta!
Bạch Bào quái nhân giật mình lớn tiếng hỏi:
- Sao? Gã tiểu tử kia! Mi là thiếu chủ Thiên Tuyệt Môn ư?
- Phải rồi!
- Thằng lỏi này giỏi thiệt, dám mở miệng khoác lác!
- Các hạ nói vậy là nghĩa làm sao?
- Thiên Tuyệt Môn có mấy gã thiếu chủ?
- Chỉ có một người.
- Một thôi ư?
- Đúng thế!
- Lão phu đã gặp một chàng công tử tự xưng là Thi Thiên Đường...
Cam Đường tự mình đã hiểu rõ, nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi:
- Quả có vụ này ư?
Bạch Bào quái nhân trầm ngâm một chút, mắt lộ hung quang, cất giọng the thé nói:
- Bất luận ai thực ai giả, thì thằng lỏi cũng nhất định phải chết.
- Giữa các hạ với tại hạ có thù oán gì?
- Không nói đến chuyện thù oán. Kẻ nào đã thấy mặt lão phu là phải chết.
- Cách xưng hô các hạ thế nào?
- Đừng rườm lời nữa, nạp mạng đi thôi!
Ngón tay hắn khoằm khoằm như móc câu nhắm chụp xuống trước ngực Cam Đường.
Chiêu thức này lợi hại vô cùng, tuy chỉ là một chiêu trảo mà kiềm chế được đối phương không thể né tránh bất luận về phương nào, đồng thời lại khiến cho đối phương không biết đằng nào mà chống đỡ.
Cam Đường giật mình kinh hãi. Nhưng chàng đã nghiên cứu thiên “Võ Công” trong “Thiên Tuyệt Kỳ Thư” đến bảy thành công lực. So với vị tổ sư sáng lập môn phái chàng chỉ còn kém có một thành. Phóng tầm mắt nhìn vào võ lâm hiện nay thì khó mà tìm được tay đối thủ với chàng. Dĩ nhiên đối với chiêu trảo này chàng đối phó được ngay.
Võ công của phái Thiên Tuyệt có công mà không có thủ, nếu không né tránh là phải phản kích. Cam Đường muốn hiểu rõ địch tình, liền thi triển “Thiên Tuyệt Thân Pháp” lạng người đi như ma quỷ để né tránh chứ không phản kích.
Bạch Bào quái nhân chụp Cam Đường không trúng cũng cực kỳ kinh hãi la lên một tiếng:
- Úi chà!
Tiếng la này có khi còn để biểu lộ sự bất ngờ của hắn về thân thủ Cam Đường.
Cam Đường run lên hỏi:
- Sao các hạ không dám xưng tên?
Bạch Bào quái nhân cười sằng sặc đáp:
- Tiểu tử! Mi không đáng hỏi tên ta!
Hắn vung tay lên. Chiêu thức này cực kỳ lợi hại trên đời có một.
Cam Đường nghiến răng vung chưởng phản kích. Chưởng lực hai bên va chạm nhau bật lên hai tiếng rùng rợn. Bạch Bào quái nhân phải lùi lại một bước dài, còn Cam Đường loạng choạng người đi lùi lại đến bốn năm bước.

Danh sách chương của Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Lời Phi LộHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h