Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:31 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 40

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  776

Bấy giờ...
Hòa thượng nọ vẫn giơ hai tay bưng bình rượu từ từ đặt trên bàn, hình như lão chẳng hề tránh né chút nào.
Đồng thời chiếc đầu trọc lóc vừa bóng vừa nhẵn của lão vẫn còn dính trên cổ nguyên vẹn.
Còn thanh kiếm của Liễu Phùng Xuân thì đặt hẳn trên bàn, vì lão hòa thượng đã dùng bình rượu đè trên thân kiếm, gã Liễu Phùng Xuân dùng hết toàn lực muốn rút thanh kiếm ra, nhưng thanh kiếm nọ dính chặt trên bàn chẳng hề lay động chút nào cả.
Chưởng quỷ tửu lầu và phổ kỵ trong điếm sợ xảy ra án mạng nên đã vội vàng chạy tới điều đình.
Hòa thượng lấy một tay sử dụng bình rượu đè thân kiếm, một tay sờ mó vào cổ, lớn tiếng la :
- Xin chờ một chút nào! Chưa vị hãy giúp tôi tìm cái đồ ăn cơm đánh rớt đi đâu rồi?
Một lão nhân ngồi kế bên đưa mắt nhìn hòa thượng lắc đầu nói :
- Ngươi thủ phận ngồi uống rượu thì chẳng xảy ra việc gì rồi? Cứ la lớn tiếng quát kêu mãi, nếu một kiếm lúc nãy mà chém vào đầu ngươi thật, vậy thì chết có oan không?
Hòa thượng không nghe đối phương nói, vẫn tiếp tục la ó inh ỏi.
Một khách nhân khác nói :
- Có lẽ lão hòa thượng này điếc tai thì phải.
Một tửu khách kêu hừ một tiếng, nói :
- Lão giả điếc đấy, nếu ngươi mắng chửi lão, bảo đảm lão chẳng điếc đâu.
Vị khách nhân trước liền giả đò hạ thấp giọng nói :
- Hòa thượng này uống rượu, ăn thịt, vậy thì lão có biết giới luật gì đâu.
Quả nhiên hòa thượng lập tức trợn mắt liếc nhìn y một cái, cười toe toét nói :
- Đúng thế! Phật tại tâm, ta ăn tức Phật ăn, ta uống tức Phật uống, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này sao?
Dứt lời, lại nâng bình rượu lên kêu ọc ọc uống liền vài hơi.
Tất cả tửu khách không cầm lòng được lại cười ầm lên lần nữa.
Liễu Phùng Xuân biết rằng công lực của mình thua kém hòa thượng nhiều, thế nhưng lão khống chế trường kiếm mình, muốn rút lại thì rút chẳng được, còn muốn đánh thì đánh chẳng lại lão, tức thì mặt mày tái mét, mồ hôi trên trán cứ toát ra lấm tấm.
Bất giờ thoạt trông thấy hòa thượng nâng bình rượu lên, gã mới vội vàng rút trường kiếm về, mặc dù giận dữ vô cùng, nhưng gã không dám xuất thủ nữa.
Chưởng quỷ tửu lầu vừa bước tới, vội vàng vái chào nói :
- Thưa đạo gia! Xin ngài bớt giận, lão là người điên điên khùng khùng, ngài giận lão làm gì cho mệt?
Liễu Phùng Xuân đang ngẩn người chẳng biết tìm cớ gì rút lui, thoạt trông thấy chưởng quỷ đến cáo lỗi, lập tức thừa dịp giả đò làm ra vẻ giận dữ, lấy kiếm chỉ mặt hòa thượng nói :
- Bảo đạo gia ắt phải sống mái một phen với lão đầu trọc này mới được.
Gã chưa nói hết lời, Nhuế Chấn Viễn đã lên tiếng nói :
- Mời đạo huynh trở về chỗ ngồi vậy! Ăn thua với một người điên khùng làm gì?
Liễu Phùng Xuân vẫn chưa hết giận, lạnh lùng tằng hắng một tiếng, sau đó mới bước về chỗ ngồi, hạ thấp giọng nói :
- Nhuế hương chủ! Ngươi có biết lai lịch lão chăng?
Đồng thời ngay lúc này lão hòa thượng lại trợn mắt nhìn gã một cái, sau đó đảo mắt liếc nhìn Nhuế Chấn Viễn và Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, lẩm bẩm nói :
- Tự cổ dạy rằng chỉ có dâm trùng ăn mòn cương thi, nhưng không ngờ cương thi lại có thể sai khiến dâm trùng, cả đạo sĩ lông tạp biết tác pháp niệm chú cũng bị cương thi chế phục luôn vậy, thì đúng là đạo diệt ma thịnh rồi.
Lão nói đến đây bỗng thấy Nhạc Xương gật đầu mỉm cười, lão lại nói tiếp :
- Ngươi chớ cười! Lát nữa bảo ngươi trả tiền thì oa nhi ngươi ắt phải khóc cho mà coi.
Nhạc Xương vẫn tiếp tục mỉm cười và khẽ gật đầu với hòa thượng, ý hắn muốn nói rằng :
- Chẳng hề chi, ngươi cứ việc ăn cho no bụng, ta từng nói ta đãi ngươi một bữa kia mà.
Không ngờ hòa thượng nọ thoạt trông thấy thần sắc hắn, lập tức vỗ bàn nói :
- Ta nói cho ngươi hay, một bữa hôm nay chưa đủ đâu, hai ta đã có ước hẹn từ trước, bây giờ ngươi muốn nuốt lời cũng muộn rồi, vì ngươi đã bước lên thuyền tặc. Oa nhi! Ngươi đành chờ chết vậy!
Nhạc Xương biết tánh lão khôi hài thích nói đùa, nên hắn chẳng quan tâm lời nói lão, cứ cúi đầu ăn uống tiếp.
Thế nhưng bọn Nhuế Chấn Viễn, Liễu Phùng Xuân, Từ Thiện thì giật bắn người lên, họ không ngờ hòa thượng nọ cùng phe với Nhạc Xương.
Mặt mày Nhuế Chấn Viễn tối sầm lại, đưa mắt nhìn Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện một cái, sau đó quay sang nói với Liễu Phùng Xuân :
- Lạ lùng thật! Tại sao họ vẫn chưa đến?
Liễu Phùng Xuân trầm ngâm nói :
- Phải! Ta cũng đang lấy làm lạ, đúng ra họ phải đến từ lâu, theo thiển ý của ta, bây giờ Từ Thiện lão đệ hãy ra bến sông xem tình hình thế nào, luôn tiện thuê một chiếc thuyền, sau đó chúng ta...
Gã nói tới đây đưa mắt nhìn Nhạc Xương và hòa thượng nọ một cái, sau đó hạ thấp giọng nói tiếp :
- Ngày mai sẽ gặp lại tại bến sông, giúp ngươi tìm nữ oa nhi ấy.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện cười hí hí một tiếng, vỗ ngực nói :
- Được! Để ta lo việc thuê thuyền cho, này tiểu lão đạo, nhưng ngươi phải thực hiện lời nói của ngươi cơ!
Dứt lời ngồi dậy, ngang nhiên đi về hướng cầu thang.
Nhưng khi gã vừa đi được vài bước thoạt trông thấy Nhạc Xương ngồi ngay chỗ câu thang, bất giác dừng bước lại, ngoái cổ nhìn Nhuế Chấn Viễn và Liễu Phùng Xuân một cái, chỉ thấy họ gật đầu mỉm cười, hình như đang nói rằng :
- Không hề chi, ngươi cứ yên tâm xuống lầu đi!
Quả nhiên Từ Thiện đã ưỡn ngực bước xuống cầu thang.
Từ khi Nhạc Xương phát giác Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, hắn đã quyết định trong bụng, bằng mọi cách phải từ nơi gã truy vấn ra tung tích Hồng Thần Đồ.
Lúc hắn thoạt nghe Liễu Phùng Xuân sai Từ Thiện đi thuê thuyền, trong lòng đã mừng thầm, vì trong tửu lầu ồn ào nên hắn không muốn gây sự tại đây.
Bấy giờ hắn trông thấy Từ Thiện bước xuống lầu, lập tức nốc cạn số rượu còn lại, sau đó vẫy tay gọi phổ kỵ đi tới, chậm rãi nói :
- Ngươi tính cả bàn đại sư phụ nọ vào sổ ta xem là bao nhiêu?
Sau khi Nhạc Xương thanh toán tiền bạc xong, hắn thừa lúc mọi người không để ý, vội đảo mình rón rén bước xuống lầu luôn.
Thế nhưng hắn vừa vượt ra khỏi điếm, thì bóng người của Tiểu Dâm Trùng đã biến đi đâu mất.
Hắn do dự trong giây lát, sực nảy ra một kế, lập tức quay trở vào tửu điếm, vừa gặp một phổ kỵ đi ngang, vội tiến tới níu gã lại hỏi :
- Này tiểu nhị, muốn ra bến sông đi bằng ngả nào vậy?
Phổ kỵ nọ đang bận đến tay chấn luống cuống bỗng bị Nhạc Xương níu lại, suýt nữa té ngã ra đất, đang muốn há mồm chửi mắng, thoạt trông thấy Nhạc Xương ăn mặc sang trọng, lập tức cúi đầu vái chào, nói :
- Công tử muốn hỏi gì vậy?
Nhạc Xương hấp tấp hỏi :
- Ta hỏi ngươi, muốn ra bến sông phải đi ngả nào vậy?
Phổ kỵ chỉ tay ra hướng trái nói :
- Khách quan rẽ sang hướng trái, sau đó đi thẳng về phía nam khoảng ba dặm đường là tới bến sông.
Nhạc Xương lập tức buông tay phổ kỵ ra, quay người bước ra cửa điếm, chạy thẳng về hướng nam.
Quả nhiên hắn chạy khoảng ba dặm đường, xa xa trước mặt hiện ra một con sông lớn.
Nhạc Xương đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy vô số thuyền chài, nhưng chẳng có bóng người nào cả, hắn sực nghĩ ra Liễu Phùng Xuân từng nói rằng hẹn sáng mai gặp tại nơi đây, vậy thì sáng mai ta mới ra đây, chẳng sợ gã bay đi đâu hết.
Thế rồi hắn trở vào thị trấn tìm một khách điếm nghỉ ngơi.
Bình minh ló dạng...
Thuyền bè cập dài theo bến sông.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đang tranh luận giá cả với mấy gã thuyền gia inh ỏi tại bến sông.
Nhạc Xương nhảy vọt tới, khẽ vỗ vào vai Từ Thiện nói :
- Hãy tạm thời gác lại việc thuê thuyền trước đã!
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ngoái cổ nhìn ra sau, bỗng thấy Nhạc Xương đuổi tới, bất giác run bắn người lên, đồng thời lui ra phía sau vài bước liền, ấp úng nói :
- Ngươi tìm ta có việc chi chăng?
Mấy gã thuyền gia đang tranh luận giá cả với gã, đồng thời bực tức gã này vừa xấu xí vừa ngang ngạnh, không ngờ khi thấy thiếu niên này vừa xuất hiện, gã lại sợ hãi đến như chuột gặp mèo, thế rồi họ nháy mắt ra dấu với nhau, lần lượt lui ra sau hết, đứng bên cạnh xem náo nhiệt.
Nhạc Xương khoanh tay đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nói :
- Chẳng lẽ ngươi không biết ta tìm ngươi để làm gì thật sao?
Tiểu Dâm Trùng mặt mày biến sắc, nói giọng sợ hãi :
- Ta... ta không biết...
Nhạc Xương khẽ gật đầu nói :
- Nếu ngươi không biết, vậy thì ta nói cho ngươi nghe, ngươi giao Hồng Thần Đồ ra đây trước đã.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thoạt ngẩn người trong giây lát, sau đó cười hí hí, nói :
- Ta lại tưởng việc gì chứ, thì ra ngươi định nói Hồng Thần Đồ. Tiếc rằng bị người khác cướp mất rồi.
Nhạc Xương biết gã đang nói Đỗ Nhược Quân, thế nhưng sau đó một người bịt mặt bận áo xanh đã cướp lại từ tay Đỗ Nhược Quân, nếu lúc đó mình đến chậm một bước, hiệu quả nọ sẽ xảy ra vô cùng tai hại.
Điều mà Nhạc Xương không hiểu, rõ ràng Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thọ thương nằm trong thạch động, nhưng bỗng nhiên lại biến mất.
Hắn vừa suy nghĩ đến đây sực liên tưởng đến thảm tượng Tiểu Oanh bị lăng nhục, chứng tỏ rằng những sự kiện này thảy đều do người bịt mặt bận áo xanh cố ý xếp đặt, ngay cả việc Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện bỗng nhiên mất tích, quyết phải có liên can đến người bịt mặt nọ.
Hắn suy nghĩ đến đây, cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Nếu bị người ta cướp mất thì thôi, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi lấy từ đâu được bức đồ đó vậy?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ấp úng nói :
- Điều này ư?
Miệng gã tuy ấp úng trả lời, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm :
- “Từ khi đánh mất Hồng Thần Đồ, phụ thân đối xử với mình dữ tợn hơn trước nhiều, bây giờ y lại làm chức Đường chủ gì đó, chi bằng ta bảo hắn đến tìm phụ thân cho rồi. Đồng thời cậy vào tiếng tăm của cha có lẽ dọa được tiểu tử này cũng nên...”
Nhạc Xương thấy gã ngập ngừng chưa chịu nói, lại tưởng gã đang suy nghĩ quỷ kế gì đây, thế rồi lượn mình tới, bấu vào mạch môn của gã, gầm hét :
- Ngươi có nói không thì bảo?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đang còn suy mghĩ, bỗng thấy hoa mắt một cái, tức thì đau đến đỗi kêu ôi cha một tiếng.
Mấy gã thuyền gia trông thấy Nhạc Xương tuổi chừng này lại có một thân võ công cao cường như vậy, trong lòng lấy làm kính phục hết sức.
Nhạc Xương lại gia tăng thêm ba thành công lực siết mạnh một cái.
Tức thì Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đau đến nghiến răng kêu ken két, đánh bạch một cái quỳ trên đất ngay, mặt lộ vẻ cầu khẩu nói :
- Ta... lấy cắp từ trong người phụ thân của ta.
Nhạc Xương động lòng hỏi tới :
- Phụ thân ngươi là ai?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện chớp nháy đôi mắt chuột vài cái, mặt lộ vẻ đắc ý nói :
- Phụ thân ta chính là Thiết Chưởng Từ Lương, lão nhị trong Trung Nguyên Tứ Hiệp đã danh lừng võ lâm bấy lâu nay. Tiểu tử! Sao ngươi chưa chịu buông tay ta ra?
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, mặt mày đại biến sắc, lời nói của Từ Thiện như một cú sấm sét bất chợt bổ vào đầu hắn kêu ùng một cái, toàn thân run lẩy bẩy, loạng choạng lui ra sau hai bước, đánh bạch một cái, té ngồi trên đất.
Bấy giờ hắn hoàn toàn vỡ lẽ, người bịt mặt xuất hiện trên Đoạn Hồn Giãn tại Tà Liên Sơn chính là nhị thúc Thiết Chưởng Từ Lương, y vì muốn chiếm đoạt Hồng Thần Đồ nên mới lấy khăn bịt mặt và đẩy mình té xuống vực thẳm.
Người bịt mặt trong thạch động Hồi Đầu Giáp cũng ắt là y không còn sai rồi, vì công lực thua kém mình nên giả đò rút lui, về sau y sử dụng kế Điệu Hổ Ly Sơn, dụ mình ra khỏi động để thừa dịp giải cứu Từ Thiện, con trai của y.
Thiết Chưởng Từ Lương vốn là huynh đệ kết nghĩa kim lan với phụ thân, không ngờ y muốn chiếm đoạt Hồng Thần Đồ đã nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy, nếu phụ thân tại nơi chín suối biết việc này ắt phải hối hận cho mà coi.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện bỗng thấy Nhạc Xương buông tay mình ra, té ngồi trên đất, mặt mày thảm biến, bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện lại cho rằng Nhạc Xương đã khiếp sợ tiếng tăm Thiết Chuouỏng của phụ thân, thế rồi gã đứng phắt dậy, cười lạnh lùng một tiếng, chỉ tay vào mặt Nhạc Xương nói :
- Tiểu tử! Bây giờ ngươi hết kiêu ngạo rồi chứ?
Dứt lời gã hồi tưởng lúc nãy bị hắn siết chặt cổ tay đau thấu tận xương tủy, tức thì nổi giận đùng đùng.
Thế rồi gã lấy hết can đảm từ từ thăm dò tiến lên hai bước, nhưng vẫn thấy Nhạc Xương ngồi ngây người tại chỗ, gã lập tức lượn mình lướt tới, vung chưởng đánh một cái thật mạnh.
Kêu bốp một tiếng!
Tức thì má bên phải của Nhạc Xương lãnh trọn một bạt tai của gã.
Nỗi bi thương trong lòng Nhạc Xương đau gấp mấy lần so với bạt tai này, dĩ vãng sờ sờ như còn trước mắt, thế nhưng giang sơn vẫn còn đó, nhân sự thì thay đổi, mặc dù nghĩa thúc Từ Lương muốn giết chết mình cho bằng được, thế nhưng mình là phận vãn bối, há được động niệm sát chăng?
Mặc dù y bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa.
Nhạc Xương suy nghĩ đến đây, nên mới bình tâm tịnh khí chịu đựng một bộp tai.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện lấy làm ngạc nhiên, tại sao Nhạc Xương không chịu hoàn thủ.
Võ công của hắn cao cường hơn gã rất nhiều, thế mà hắn đành lòng để cho gã đánh một bợp tai, điều này chứng tỏ rằng hắn kiêng kỵ gì đó, có lẽ đối phương đã khiếp sợ oai danh Thiết Chưởng của phụ thân thì phải.
Thế rồi gã chớp nháy đôi mắt chuột vài cái, nảy ra một kế, từ từ tiến tới hai bước, mặt lộ vẻ cười rất giảo quyệt.
Thình lình...
Gã phóng chỉ điểm vào Kiên Tỉnh huyệt của Nhạc Xương nhanh như chớp.
Quả thật bấy giờ Nhạc Xương đã chán nản hết sức, từ khi hắn xuất đạo đến nay, chưa có bất cứ một sự kiện nào làm cho hắn đau lòng khiếp sợ như nghĩa thúc Từ Lương đã đối xử hắn.
Hắn trơ mắt nhìn ra mặt sông ngẩn người tại chỗ.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có bóng người thấp thoáng trước mặt mình, đồng thời có một luồng chỉ phong kích vào vai hắn, hắn sực liên tưởng tới đại pháp Di Huyệt mà mình vừa luyện tập gần đây.
Niệm tùy tâm khởi, nội thể tự nhiên nảy sanh biến hóa, tức thì Kiên Tỉnh đại huyệt rời khuyển nguyên vị trí khoảng ba phân.
Kêu sột một tiếng, Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đã điểm trúng vai hắn, gã mừng đến đỗi ngửng mặt lên trời cười há há.
Mặc dù số thuyền gia nọ đều là những hảo hán có thân hình vạm vỡ, thế nhưng thoạt trông thấy bộ dạng hung dữ ca Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện cũng bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Thế rồi họ từ từ lui ra sau hết, không muốn sanh sự.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tràng những tiếng chân bước từ xa xa vang tới, chỉ trong bỗng chốc đối phương đã chạy tới hiện trường.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thoạt trông thấy, tiếng cười điên cuồng đắc ý lúc nãy biến mất ngay, thay vào đó là nỗi sợ hãi kinh khủng.
Té ra là lão hòa thượng điên khùng hôm qua.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thụt lùi ra sau vài bước liền, thừa lúc hòa thượng xem xét thương thế Nhạc Xương, co giò chạy như gó.
Nhưng gã chạy chẳng được bao xa, bỗng nghe một tiếng gầm thét từ sau lưng vang tới :
- Đứng lại nào!
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện run bắn người lên, tức thì hai chân mềm nhũn không cất bước được nữa, gã bất giác ngoái cổ nhìn lén ra sau một cái.
Chỉ thấy Nhạc Xương ngước đầu nhìn trời xanh, khẽ thở dài một tiếng rất não nùng.
Hòa thượng nọ há mồm vừa cắn miếng thịt vừa nói :
- Té ra bản lãnh chịu đòn của ngươi xuất sắc đến thế, quý báu thật!
Dứt lời lão giơ tay trái cách không vỗ vào sau lưng Nhạc Xương một cái.
Nhạc Xương vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy gì hết.
Hình như hòa thượng thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đảo mình thấp thoáng một cái, đã đứng ngay trước mặt Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện.
Lão cười toe toét một tiếng, vung chưởng vỗ tới nhanh như chớp.
Kêu bốp một cái.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện giơ tay phải sờ vào chỗ bị đánh, đưa cặp mắt kinh hãi ngắm nhìn hòa thượng không dám động đậy gì hết.
Một hồi thật lâu gã mới ấp úng nói :
- Đại... đại sư phụ!... Ta... ta chẳng đắc tội với ngài bao giờ.
Hòa thượng nọ cười khẩy một tiếng, nói :
- Không dám! Không dám! Hòa thượng này muốn hóa duyên với thí chủ thế thôi!
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thoạt nghe nói thế, trong lòng hơi yên tâm, nói :
- Thế thì được, nếu trong mình ta có thứ gì, đại sư phụ cứ việc lấy.
Hòa thượng trợn to hai mắt cả mừng nói :
- Thật chăng?
- Đúng thế!
- Thí chủ khẳng khái đến thế, vậy thì hòa thượng này xin thí chủ bố thí cho một cặp mắt.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thoạt nghe đối phương thốt ra lời nói này bất giác cả kinh thất sắc.
Hòa thượng lại nói tiếp :
- Ngã phật từ bi, ắt phải ban phước cho thí chủ.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện kinh hãi nói :
- Đại... sư phụ! Như vậy sao được? Con người không có cặp mắt, làm thế nào nhìn thấy đồ vật?
Hòa thượng chắp tay nói :
- A di đà Phật! Như thí chủ có mắt không có tròng, để lại cũng bằng thừa mà thôi!
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện trông thấy gương mặt đầy vẻ cười của hòa thượng, sợ đến lạnh toát mồ hôi, gã vừa đưa mắt nhìn hòa thượng vừa từ từ lui ra sau.
Lúc nãy ở trong tửu lầu gã trông thấy hòa thượng diễn ra một đòn võ sớm đã kinh tâm táng đởm, bây giờ lại thấy lão đòi hóa duyên cặp mắt của mình, tức thì kinh hãi quay người lại co giò chạy như điên như cuồng.
Hòa thượng cười há há nói :
- Này thí chủ! Chính ngươi hứa như thế còn chạy đi đâu nữa?
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện sợ đến mặt mày không còn chút sắc máu, gã không còn rảnh rỗi nghe hòa thượng nói gì nữa, cứ co giò chạy như điên như cuồng, bây giờ gã mới hối hận khi trước kia luyện võ không chịu cố gắng luyện môn khinh công nhiều một chút, đến bây giờ mang ra sử dụng mới biết sở học của mình thua người quá xa.
Không ngờ gã chạy được khoảng mười trượng, bỗng thấy hoa mắt một cái, lão hòa thượng nọ đã đứng chặn trước mặt gã lúc nào chẳng hay.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện trông thấy vậy luống cuống quay người chạy tiếp, vì gã quá kinh hãi nên chẳng nhận định phương hướng, bất giác chạy trở về chỗ cũ lại thấy hòa thượng cười hí hí đứng đợi gã tại chỗ.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện biết rằng hôm nay quyết không thể thoát nạn nữa, bất giác thở dài một tiếng, nhủ thầm :
- “Cha ơi, con đã ân hận không nghe lời cha, cứ khăng khăng đòi đi tìm nữ oa nhị nọ, song hôm nay chưa tìm ra nữ oa nhi mà mạng sống này cũng chẳng dám bảo đảm”.
Bỗng nhiên gã thấy hòa thượng chìa hai ngón tay uốn cong như cặp móc, điểm vào hai con mắt mình nhanh như chớp, tức thì thất kinh kêu lên một tiếng :
- Hỏng rồi!
Tiếp theo tiếng kêu thất kinh, đánh bạch một cái té nằm ngất xỉu tại chỗ.
Bấy giờ hòa thượng nghiêm sắc mặt đưa mắt nhìn Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đang té nằm trên đất nói :
- Nghiệt chướng! Ngươi tạo nghiệp đã đành, bây giờ lại trợ hỗ tác ác, có tha ngươi cũng chỉ tổ gây họa hại cho võ lâm, hôm nay bần tăng đành phá giới vậy!
Dứt lời vung chưởng vỗ tay vào đầu Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ngay.
Tức thì đất cát bay lên tung tóe, trên bãi cát hiện ra một cái hố sâu cả trượng, nhưng Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện vẫn nằm dại tại chỗ không hề hấn gì hết.
Hòa thượng bất giác sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hình như lão chẳng tin chút nào, giây lát sau, lão lẩm bẩm nói :
- Khá lắm! Xem như hòa thượng này có mắt không tròng, chẳng ngờ ngươi cũng lợi hại đến thế. Được! Ngươi thử tiếp ta một chưởng nữa xem nào!
Dứt lời vận công vào song chưởng từ từ đưa ra phía trước.
Ngay lúc lão thoạt hất chưởng tới, bỗng có một bóng người từ sau lưng lão nhảy vọt ra, đứng cản ngay phía trước Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, chắp tay nói :
- Thưa đại sư phụ, xin vị tình tại hạ buông tha gã vậy.
Hòa thượng lập tức xuống tấn thu hồi chưởng lực, lão sực vỡ lẽ tại sao gã Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện trúng một chưởng của mình mà chẳng hề chi, lão đưa cặp mắt căm phẫn nhìn Nhạc Xương nói :
- Ngươi muốn sao bây giờ?
Nhạc Xương mỉm cười nói :
- Mặc dù gã tội ác tày trời, nhưng mong đại sư từ bi ban cho gã một cơ hội tái làm người, đồng thời...
Hòa thượng không đợi hắn nói hết lời, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, chậm rãi nói :
- Hạng người ngoan cố thế này mà ngươi lại trông mong gã cải ác hướng thiện, chẳng khác nào người ngốc nói chuyện chiêm bao?
Khi lão thốt ra lời nói này, mặt lộ vẻ nghiêm trang không còn mảy may thần sắc đùa nghịch giả điên giả khùng như mọi khi nữa.

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h