Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 11:10 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 39

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  820

Truy Hồn Tẩu mắt thấy đồng bọn Độc Nhãn Kim Điêu Lữ Bá Hùng lâm nguy, bất khuất dám nuốt thuốc độc tự tử, trong lòng ngoại trừ kính phục, tức thì nảy sanh cảm thỏ chết cáo thương.
Gã đưa mắt nhìn Độc Nhãn Kim Điêu Lữ Bá Hùng đang nằm trong hai vòng tay Tiêu Diêu Cư Sĩ, chỉ thấy mặt mày y tái mét, cả hai mắt khép chặt, hai môi thâm đen.
Tiếp theo tiếng cười điên cuồng, trong lòng gã thoáng nghĩ rằng đêm nay khó thoát khỏi tay bọn này rồi, nếu bị lăng nhục đến chết, chi bằng mình tự kết liễu cho rồi.
Gã thoạt suy nghĩ đến đây, lập tức vung chưởng tự vỗ vào Thiên Linh cái của mình.
Cũng ngay lúc Truy Hồn Tẩu thoạt vừa giơ tay lên, gã bỗng cảm thấy tứ chi mềm nhũn, tức thì công lực toàn thân biến mất hết.
Truy Hồn Tẩu thoạt vừa ngẩn người bỗng nghe một tiếng nói khe khẽ vang tới :
- Ngươi muốn chết, cũng chẳng dại gì phải tự tử vỗ nát Thiên Linh Cái chứ?
Gã ngoái cổ nhìn ra sau, mới hay cũng chính là tiểu quỷ nọ đang bấu chặt cổ tay mình, mặt lộ vẻ cười châm biếm đưa mắt chăm chăm nhìn mình, tức thì gã nổi giận đùng đùng, nói :
- Ngươi muốn sao bây giờ?
Hiểu Quang cười hí hí một tiếng, đang muốn trả lời gã, bỗng nghe Tiêu Diêu Cư Sĩ la hét bảo dừng tay, y mới miễn cưỡng buông tay lui ra sau hai bước.
Tiêu Diêu Cư Sĩ giao Độc Nhãn Kim Điêu Lữ Bá Hùng vào tận tay Truy Hồn Tẩu, sau đó nói :
- Ngươi không bằng lòng khai báo mục đích đến đây để làm gì, lão phu cũng không cưỡng ép ngươi, đồng bọn ngươi trúng độc khá nặng, hãy mau mau mang y trở về lo cứu trị đi!
Truy Hồn Tẩu thoạt nghe đối phương nói thế, bất giác lấy làm cảm động, vội lui ra sau ba bước, cúi người hành lễ, lớn tiếng nói :
- Việc đêm nay, tại hạ nhớ mãi không quên, chúng ta xin dịp sau gặp lại.
Dứt lời gã đảo mình thấp thoáng một cái, chạy mất dạng luôn.
Sau khi Truy Hồn Tẩu rời khỏi, tức thì Toái Bình Đảo khôi phục lại bầu không khí tịch lặng an tường như trước kia.
Nhạc Xương tiếp tục lưu lại khổ luyện võ công, hơn nữa có Tiêu Diêu Cư Sĩ ở bên cạnh đốc thúc, nên tiến bộ thần tốc.
Thấm thoát lại trôi qua hai tháng nữa.
Tư chất Nhạc Xương hơn người, hơn nữa lại có hương sư chỉ điểm ngày đêm, nên mặc dù trải qua một thời gian ngắn ngủi vài tháng, nhưng vẫn đạt được một kết quả đáng kể.
Một hôm...
Đèn đuối trong thư phòng sáng trưng.
Tiêu Diêu Cư Sĩ ngồi giữa bàn, thần sắc nghiêm túc, còn Hiểu Quang và Hiểu Vân thì đứng ở hai bên phải trái lão, mặt lộ vẻ lưu luyến.
Nhạc Xương đứng trước mặt ba người, mặt mày ủ rù lẳng lặng chẳng nói gì hết.
Nên biết rằng hắn đến Toái Bình Đảo gần nửa năm trời, giữa ba người đã phát sanh tình cảm sâu đậm.
Trên danh nghĩa giữa hắn và Tiêu Diêu Cư Sĩ như là thầy trò, nhưng thực ra họ chỉ như là đôi bạn thâm giao.
Còn Hiểu Quang và Hiểu Vân càng đáng thương hơn, ngoại trừ Hiểu Vân có chút nghịch ngợm nhưng cả hai người như một khối ngọc thạch nguyên chất chưa hề khai thác.
Mặc dù niên kỷ họ còn nhỏ, song đã được chân truyền của Tiêu Diêu Cư Sĩ, nên trong lúc luyện công, cả hai người vẫn thường giúp đỡ Nhạc Xương, đồng thời cũng khích lệ hắn.
Nhạc Xương còn nhớ Tiêu Diêu Cư Sĩ từng nói với hắn rằng :
- Ngươi không nên hấp tấp, khi thời cơ đến, lão phu sẽ bảo ngươi đi.
Mặc dù hắn không biết phải đi đâu, thế nhưng phải rời khỏi đây là điều khẳng định rồi.
Hai mắt hắn hơi mờ mờ vì ngập lệ, nỗi sầu ly biệt khiến hắn buồn đến nói chẳng nên lời.
Cuối cùng Tiêu Diêu Cư Sĩ lên tiếng phá tan bầu không khí tịch lặng buồn bã, nói :
- Trong mấy tháng nay võ công của ngươi có nhiều tiến bộ, vài môn tuyệt học của ta cũng đã truyền hết cho ngươi, bây giờ ngươi chỉ kém phần hỏa hầu mà thôi, chỉ cần ngươi tiếp tục cần luyện thì ắt phải có đại thành tựu.
Lão nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó nói tiếp :
- Mặc dù như thế, nhưng với công lực hiện giờ của ngươi, cao thủ đệ nhất trên chốn giang hồ quyết không thể so sánh với ngươi được nữa, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, không được cậy vào võ công mà kiêu ngạo, sau khi rời khỏi đây có thể giải quyết một số việc riêng trước, sau đó đến vùng Lục Bàn sơn xem có gặp gỡ gì không?
Nỗi lòng khao khát bấy lâu của Nhạc Xương là luyện nên tuyệt học để tầm thù.
Bây giờ đây, nguyện vọng này đã trở thành sự thật, vậy thì bảo hắn chẳng xúc động rơi nước mắt sao được?
Hiểu Quang và Hiểu Vân cũng thế, trong tiểu tâm linh họ cũng tràn đầy nỗi tình lưu luyến.
Tiêu Diêu Cư Sĩ thở dài một tiếng, nói tiếp :
- Ngươi sắp phải đi xa, có thể nghỉ sớm một chút, nhưng ngươi luôn luôn phải nhớ cho kỹ, mặc dù ngươi có một thân võ công tuyệt học, song chốn giang hồ thì hung hiểm vạn phần, phải cậy vào năng lực và trí tuệ của ngươi, cẩn thận ứng phó mọi việc, sáng mai ta sai Hiểu Quang đưa tiễn ngươi, trước khi lên đường không cần đến gặp ta nữa.
Nhạc Xương cố cầm những giọt lệ đang ngập đầy trong đôi mắt lại, lẳng lặng gật đầu thọ giáo, cuối cùng quay người về hướng Tiêu Diêu Cư Sĩ lạy bốn lạy, sau đó mới lẳng lặng cáo lui.
Bên ngoài màn đêm đã phủ xuống từ lâu.
* * * * *
Mặt trời sáng chói, mây trắng bao la.
Nhạc Xương đứng tại bờ sông, đưa mắt nhìn bóng thuyền từ từ xa dần, mặt mày ủ rũ lẩm bẩm nói :
- Sắp ly biệt, bóng thuyền xa dần, ngoái cổ xem núi sông một màu xanh biếc, sầu ly biệt Bỗng nhiên có một tiếng cười sang sảng sau lưng vang tới :
- Cái gì mà núi sông một màu xanh biếc, sầu ly biệt ư?
Nhạc Xương giật mình ngoái cổ nhìn ra mới thấy một hòa thượng tồi tệ đi một đôi giày cỏ tả tơi kêu sột soạt từ nơi xa chạy tới.
Nhạc Xương thấy mình chẳng quen người này, bất giác khẽ chau đôi lông mày lại, tụ thần chăm chú nhìn hòa thượng giây lát.
Hòa thượng nọ cất bước đi như có vẻ nặng nề, nhưng nhìn kỹ mỗi bước đi của đối phương xa độ hai, ba trượng, chẳng khác gì rút đất bay lượn tới, nếu như hắn không mục kích quyết không thể tin nổi.
Nhạc Xương thoạt trông thấy thế biết rằng hòa thượng này ắt có lai lịch lớn, bất giác âm thầm vận công phòng bị.
Trong lúc hắn đang còn suy nghĩ, hòa thượng nọ đã chạy tới trước mặt, vừa lấy tăng bào lem luốc của lão lau mồ hôi trán vừa chỉ tay vào người Nhạc Xương, lớn tiếng nói :
- Cha chả! Ngươi báo hại ta đợi cả nửa năm trời, vốn thì ta vừa trắng trẻo vừa mập mạp, bây giờ đói đến vừa đen vừa gầy, quả thật hòa thượng ta khổ vì ngươi quá nhiều rồi.
Nhạc Xương nghe đối phương nói thế, trố mắt nhìn y giây lát, nhưng vẫn cảm thấy rất xa lạ, tức thì nổi giận nói :
- Người xuất gia không nói lời hư dối, tại hạ chẳng hề quen biết đại sư, người đợi ta để làm gì vậy?
Hòa thượng nọ chớp nháy đôi quái nhãn một cái, nói :
- Này tiểu tử, ngươi... ngươi dám chối chăng? Rõ ràng ngươi bảo hòa thượng này chờ đợi ngươi, nay ngươi khiến hòa thượng đói khổ đến thế, định bỏ rơi ta đó ư? Hứ! Này tiểu tử, nói cho ngươi hay, không dễ dàng như vậy đâu.
Lão vừa nói vừa xăn tay áo lên, diễn ra thế chuẩn bị xuất thủ.
Nhạc Xương vốn muốn dạy cho lão một bài học, nhưng sực nghĩ kỹ lại, với bộ dạng dơ bẩn bây giờ của lão, quả thật đúng là miếu lớn không nhận tiểu tự không chứa rồi, cho dù đi “hóa duyên” (khất thực) cũng phải xem vận số, trông tình hình lão đã đói khát cả mấy ngày hôm nay, bây giờ gặp phải mình định đánh lừa một bữa cơm, thế thôi.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức động lòng nói :
- Này đại sư phụ! Vậy thì tại hạ mời người ăn một bữa cơm cũng được.
Hòa thượng ngạc nhiên nói :
- Một bữa cơm ư? Được, cứ ăn no một bữa trước sau đó mới tính.
Nhạc Xương dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn sắc trời một cái, nói :
- Đại sư phụ, người có biết gần đây có quán ăn gì chăng?
Hòa thượng thoạt nghe nói thế, cười hí hí một tiếng, nói :
- Biết! Để ta dẫn đường cho.
Nói xong quay người chạy trước.
Nhạc Xương lắc đầu thở dài một tiếng nhủ thầm :
- “Khi con người quá đói khát, quả thật việc gì họ cũng có thể làm được hết”.
Thế rồi hắn cũng chẳng chần chừ nữa, lập tức chạy theo ngay.
Hai người chạy được giây lát.
Nhạc Xương đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy bốn bề hoang vắng toàn những núi cao trùng trùng điệp điệp, chớ nói quán xá làm gì, cả người bộ hành cũng chẳng trông thấy bóng nào hết.
Hắn lập tức dừng bước lại lớn tiếng nói :
- Này đại sư phụ, có phải ngươi đã đói đến hoa mắt mà đi lầm đường chăng?
Phía trước toàn là núi thẳm rừng hoang, ta có trông thấy quán xá nào đâu?
Hòa thượng vẫn cứ chạy tới tiếp, la lớn :
- Ai dám nói rằng ta đi lầm đường? Trông ngươi chừng này tuổi sao vô dụng thế, nếu như tiếc tiền thì ngươi cứ việc quay trở lại, vì dù sao hòa thượng ta ăn no xong sẽ ghi vào sổ ngươi.
Trong lòng Nhạc Xương hậm hực nói chẳng nên lời, hắn lập tức gia tốc thân pháp định đuổi theo níu hòa thượng lại hỏi cho ra lẽ.
Thế nhưng hắn phi thân đuổi theo một đoạn đường, vẫn thấy hòa thượng chạy xa đằng trước, khoảng cách hai bên không hề có chút thay đổi.
Nhạc Xương sực vỡ lẽ, nghĩ bụng :
- “Hứ! Té ra ngươi cố ý đến tìm ta được. Ta phải xem rốt cuộc hòa thượng ngươi là nhân vật phương trời nào”.
Thế rồi hắn lập tức thi triển khinh công, mồm mũi phun ra khói lửa, thân pháp lướt tới nhanh như gió.
Nhưng đuổi theo giây lát nữa, khoảng cách hai bên lại càng lúc càng xa.
Nhạc Xương trông thấy thế lạnh lùng tằng hắng một tiếng, lập tức dốc hết toàn thân công lực chạy nhanh hơn.
Quả nhiên...
Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng xích lại gần.
Bấy giờ hai người chạy tới một vùng hoang sơn, chỉ thấy xung quanh toàn là những dãy núi nhấp nhô với mây mù.
Hắn vừa rẽ sang một ngọn núi bên trái, tức thì hòa thượng nọ biến đi đâu mất.
Nhạc Xương dừng bước lại đảo mắt quan sát xung quanh một vòng.
Ngoại trừ những cây cổ thụ cao ngùn ngụt, ngoài ra là những bụi cỏ hoang cao ngập đầu gối.
Chẳng thấy bóng hình người gã hòa thượng nọ đâu hết.
Nhạc Xương giật mình nhủ thầm :
- “Phải nói rằng ở chốn giang hồ hiện nay e rằng không còn mấy ai có thân pháp khinh công so với hòa thượng này được nữa, căn cứ điều này chứng tỏ rằng võ công của đối phương rất cao cường. Rốt cuộc đối phương là bạn hay là thù đây? Gã dẫn mình đến đây với mục đích gì?”
Nhạc Xương bất giác thở dài một tiếng rất não nùng.
Bấy giờ mặt trời lặn về hướng Tây.
Nhạc Xương luống cuống chạy vòng trong hoang sơn giây lát nữa, nhưng vẫn không thấy bóng người hòa thượng đâu cả.
Hắn ngồi trên tảng đá nghỉ thở giây lát, sau đó lại ngồi dậy từ từ chạy xuống núi.
Hắn thoạt vừa rẽ sang ngọn núi bên đông bỗng thấy một bóng xám thấp thoáng ở đằng xa xa, chạy xuống hướng chân núi.
Nhạc Xương la lớn tiếng :
- Xin đại sư phụ dừng lại giây lát, tại hạ có chút việc thỉnh giáo!
Hòa thượng nọ vẫn cứ chạy như gió không thèm trả lời hắn.
Nhạc Xương bất giác cuống lên, lập tức dốc hết toàn lực đuổi theo ngay, song dù thân pháp hắn thần tốc đến cỡ nào, vẫn luôn luôn chạy cách xa sau lưng lão độ khoảng mười trượng.
Phen này Nhạc Xương càng khẳng định rằng hòa thượng này ắt là một dị nhân du hí giang hồ, thân mang tuyệt học không còn sai rồi.
Hắn rượt theo đến mồ hôi đổ như tắm và hai chân mềm nhùn song vẫn chưa chịu buông tay.
Hai người một trước một sau, cứ thế tranh nhau chạy như gió.
Chẳng mấy chốc họ đã chạy trên quan đạo, bỗng nhiên hòa thượng nọ gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn, chỉ vài cái nhún mình mất bóng luôn.
Nhạc Xương chạy thêm giây lát nữa, thấy xa xa trước mặt hiện ra một tiểu trấn.
Hắn vừa đói khát vừa mệt mỏi từ từ đi vào thị trấn, xuyên qua hai con đường ngang, bỗng thấy bên lề đường có một tửu lầu ngồi đông nghẹt những thực khách.
Hắn không cần suy nghĩ gì nữa, lập tức bước vào tửu điếm ngay.
Hầu như mỗi một bàn trong tửu lầu có thực khách ngồi, may mà điếm tiểu nhị khép sắp xếp hắn mới có một chỗ ngồi trên lầu gần chỗ cầu thang.
Hắn gọi vài món rượu thịt, sau đó duỗi chân thư giãn gân cốt một cái, mới ngoái cổ quan sát xung quanh một vòng, tức thì đã trông thấy lão hòa thượng nọ ngồi một mình một bàn đặt tại góc tường, đang cầm miếng thịt ăn thật ngon lành.
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là bốn đại hán áo gấm và một đạo sĩ thanh niên cùng ngồi một bàn gần cửa sổ cách chỗ hòa thượng khoảng một trượng.
Hắn không khi nào quên rằng đạo sĩ này chính là Liễu Phùng Xuân môn hạ phái Không Động, gã từng hợp lực với một thiếu nữ áo tím đánh mình văng xuống vực thẳm.
Người ngồi bên cạnh đạo sĩ là một ông lão trạc tuổi sáu mươi, mặt dài má nhọn, mục lộ hung quang, Nhạc Xương trầm tư giây lát tức thì nhận ra đối phương chính là Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn, còn người ngồi kế lão lại chính là Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện có gương mặt thật xấu xí, hai người kia thì hắn chẳng quen biết.
Nhạc Xương giật mình nghĩ bụng :
- “Quả thật đúng là oan gia lộ hẹp, tất cả đều gặp tại đây, bây giờ cứ lo ăn cho no bụng trước đã, lát nữa ắt phải có một trận ác đấu không sai!”
Sau khi tiểu nhị dọn rượu thịt ra, hắn cúi đầu lẳng lặng ăn uống một mình.
Bấy giờ Nhuế Chấn Viễn và Liễu Phùng Xuân đưa mắt nhìn về hướng Nhạc Xương, cứ chỉ trỏ tay chân đồng thời ghé tai thì thầm với nhau. Nhạc Xương trông thấy hết, nhưng giả đò không thấy, vẫn cúi đầu ăn uống tiếp.
Bấy giờ điếm tiểu nhị đi ngang bàn hòa thượng, bỗng thấy lão giơ tay khẽ đánh y một cái, tức thì phổ kỵ nọ đau đến kêu “chao ôi” một tiếng, la mắng :
- Này hòa thượng, ngươi ăn uống đã đành, tại sao lại động thủ đánh người ta?
Tức thì số thực khách ngồi trên lầu đều ngoái cổ nhìn về hướng hòa thượng.
Hòa thượng nọ chẳng chịu lép vế nói :
- Đồ mắt chó, ta ăn uống có can hệ gì với ngươi đâu? Hãy mang cho ta một bình rượu nữa nào!
Một khách nhân ngồi gần góc lầu hạ thấp giọng nói với đồng bọn :
- Gã ắt là một hòa thượng không giữ giới luật, bằng không gã quyết chẳng ăn thịt uống rượu đâu.
Mặc dù y hạ giọng nói thật khẽ, không ngờ gã hòa thượng nọ trợn mắt nhìn y một cái, nói :
- Cái gì mà không giữ giới luật? Sư phụ ta còn chưa quản thúc ta, chẳng lẽ ngươi lại dám quản thúc ta chăng?
Dứt lời, gã bưng ccả bình rượu lên uống một hơi cạn, sau đó giao bình không cho phổ kỵ.
Tất cả tửu khách tại tọa không nín được cười ầm lên.
Phổ kỵ nọ vừa giơ tay sờ vào vai vừa mang bình rượu đi.
Hòa thượng khạc dưới đất kêu phựt một cái, căm phẫn nói :
- Mả bà nó dám dùng mắt chó nhìn người, ta ăn uống trả tiền đàng hoàng, Kim Tiền (Tiền là bạc) có thể khiến lang sói kết thành đoàn, sai bảo mọi sự, đồ ngu ngốc không biết gì hết!
Nhuế Chấn Viễn và Liễu Phùng Xuân mặt mày biến sắc, hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau một cái, thế nhưng họ cố làm ra vẻ bình thản, chỉ đảo mắt liếc nhìn qua thử một cái mà thôi.
Nhạc Xương cũng động lòng nhủ thầm :
- “Nghe giọng nói của hòa thượng này hình như gã cũng biết sự kiện của Kim Tiền bang thì phải? Chẳng trách gì gã dẫn mình đến đây, té ra...”
Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng nghe hòa thượng la lớn tiếng :
- Kẻ hiền bị người hà hiếp, ngựa hiền bị người cỡi, chẳng trách gì bọn ăn mày hay mang theo cây côn, dùng để đánh chó, hơn nữa cũng có thể đuổi cương thi (ma).
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn mặt mày biến sắc, tức thì hai mắt tia ra luồng sát khí rùng rợn kinh người, chăm chăm nhìn về hướng hòa thượng, gã hận đến muốn ăn tươi nuốt sống đối phương luôn.
Liễu Phùng Xuân chớp nháy đôi mắt một cái, bỗng giơ tay khẽ hất nhẹ một cái.
Tức thì có một chiếc đũa tre bắn vào tâm kinh huyệt của hòa thượng nhanh như cắt.
Nhạc Xương thoạt trông thấy thế bất giác giật bắn người lên.
Hắn giật mình nhủ thầm chẳng biết hòa thượng có thể tránh được kích này không.
Không ngờ...
Hình như hòa thượng chẳng trông thấy gì hết, vẫn cứ bưng cả bình rượu kêu ọc ọc uống liền một hơi.
Thình lình kêu sột một cái, chiếc đũa tre trúng ngay ót gã.
Số tửu khách phần nhiều chẳng biết võ công, nên họ không biết lợi hại thế nào hết, nhưng Nhạc Xương thoạt trông thấy đã bất giác giật mình nhủ thầm :
- “A! Gã dám chịu hứng một kích này”.
Hòa thượng vừa giơ tay sờ sau ót, vừa kêu ủa, nói :
- Lạ lùng thật, ta chỉ thấy lang sói kết bầy kết phái, không ngờ lại có cả muỗi rừng.
Tức thì tửu lầu lại nổi lên tràng cười inh ỏi, họ đều cho rằng hòa thượng này vừa khùng vừa điên, người ta đánh gã một cái, thế mà gã lại tưởng rằng muỗi cắn.
Trong lòng Nhạc Xương tuy thầm kinh hãi võ công gã kinh hồn, song khi trông thấy thần thái khôi hài của đối phương cũng bất giác bật cười thầm trong bụng.
Quả nhiên gã hòa thượng này đúng là một quái kiệt võ lâm đang du hí nhân gian rồi.
Liễu Phùng Xuân vừa kinh hãi vừa căm phẫn, mặc dù hai bên cách xa vài cái bàn, nhưng gã đảo mình thấp thoáng một cái đã lướt tới bên cạnh hòa thượng, chẳng hề nói tiếng nào, lập tức rút kiếm ra khỏi bao kêu xoẹt một tiếng, đâm vào mặt hòa thượng nhanh như chớp.
Các động tác như lượn mình lướt tới, rút kiếm xuất chiêu, hình như xuất phát cùng một lúc.
Số tửu khách chưa kịp trông thấy gã phi thân lướt tới bằng thân pháp thế nào, thì đã thấy một thanh kiếm óng ánh tỏa sáng bổ vào đầu hòa thượng nhanh như chớp.
Họ giật mình kinh hãi, thất thanh kêu lên một tiếng :
- A

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h