Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:49 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 35

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  794

Nhạc Xương và Xảo Nương song song giật bắn người lên, cùng lúc ngoái cổ nhìn về hướng thốt ra tiếng nói :
Chỉ thấy có hai người từ bên ngoài vừa nói vừa cười đang bước vào tửu điếm, kẻ đi trước là một lão nhân trạc tuổi năm mươi, hình mặc chiếc áo nho sĩ màu vàng, mặt mày tuy hơi gầy một chút nhưng tinh thần rất hăng hái.
Lão ưỡn ngực bước vào tửu điếm, đưa cặp mắt sáng như điện quang quét nhìn xung quanh một vòng, khi lão trông thấy Nhạc Xương, thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó gật đầu cười khẩy một tiếng, tiếp tục bước vào trong, hình như không muốn người đi sau lưng phát giác hiện tượng này.
Nhạc Xương trông thấy lão nhân áo vàng này chính là Tả thừa tướng của Cửu U Đế Quân vội đặt ly rượu xuống, định ngồi dậy chào hỏi lão.
Thế nhưng khi hắn trông thấy người đi đàng sau lưng lão, mặt mày hơi biến sắc lập tức ngồi lại chẳng động đậy gì cả.
Xảo Nương vốn đã quay người trở lại từ nãy giờ, thoạt nhìn thấy Nhạc Xương biến sắc, bất giác giật mình cũng ngoái cổ nhìn về hướng người đi theo sau lưng lão nhân áo vàng.
Chỉ thấy người ấy mũi chim ưng mắt gà, trán cao má nhọn, đồng tuổi tác với lão nhân áo vàng, sắc mặt thì lạnh như tiền.
Khi người này thoạt vừa trông thấy Nhạc Xương, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc, kế đó cũng khẽ gật đầu hành lễ với hắn, sau đó mới cùng lão nhân áo vàng ngồi ở chỗ cách khoảng bàn hai người không xa lắm.
Nhạc Xương trông thấy họ nói chuyện với nhau vui vẻ, hơn nữa trong cử chỉ lời nói của Truy Hồn Tẩu đối với Mạnh Huy tỏ vẻ rất cung kính, hắn bất giác cúi đầu nhủ thầm :
- “Lạ lùng thật! Sao hai người này lại đi chung với nhau? Hôm trước mình nghe thủ hạ của Tôn Vô Kỵ nói rằng, hình như gã Truy Hồn Tẩu đã đầu nhập Kim Tiền bang, chẳng lẽ Mạnh lão cũng...”
Xảo Nương bỗng hạ giọng hỏi :
- Hai người này là ai? Chàng quen biết họ chăng?
Nhạc Xương khẽ gật đầu đáp :
- Đúng thế! Người đi trước là Mạnh Huy, Tả thừa tướng tọa hạ của Cửu U Đế Quân, còn gã theo sau chính là Truy Hồn Tẩu hộ pháp của Tiếu Diện Âm Ma.
Xảo Nương nghe nói thế, mặt hơi biến sắc, lẩm bẩm nói :
- Cửu U Đế Quân! Tiếu Diện Âm Ma, Tả thừa tướng, Truy Hồn Tẩu...
Bỗng nhiên nàng trầm giọng nói :
- Nếu quả thật gã là hộ pháp của Tiếu Diện Âm Ma, vậy thì còn gì hay bằng, mặc dù thiếp đã buông bỏ môn Thiên Cương thần công song thiếp tự tin vẫn còn đủ khả năng đối phó họ.
Nói xong, đẩy bàn đứng phắt dậy ngay.
Nhạc Xương vội kéo nàng ngồi xuống, nói :
- Xảo Nương! Bây giờ chưa đến lúc, hãy đợi ta đi Nam Hải trở về, và tìm gặp Nhược Quân, nàng chớ quên rằng không phải chỉ có một mình nàng muốn báo thù mà thôi.
Xảo Nương nghe hắn nói thế, không làm gì hơn đành đưa cặp mắt căm hờn chăm chăm nhìn Truy Hồn Tẩu một cái, sau đó tự nâng ly hậm hực uống rượu.
Nhạc Xương cũng cảm thấy mất hứng thú, như hắn cho rằng cũng còn khá, vì dù sao hắn đã biết Truy Hồn Tẩu và Mạnh Huy đi chung với nhau.
Bấy giờ, bỗng nghe Truy Hỗn Tẩu cười khẩy một tiếng, nói :
- Xin hộ pháp hãy yên tâm, thuộc ha ắt sẽ tìm ra hành tung của gã nọ trong khoảng thời gian ngắn cho mà coi.
Mạng Huy mỉm cười nói :
- Thế thì đành phải làm phiền lão đệ rồi, há há...
Truy Hồn Tẩu lại nói tiếp :
- Nhưng mong rằng hộ pháp nói giúp thuộc hạ đôi lời.
Mạnh Huy khẽ gật đầu nói :
- Điều này đương nhiên rồi.
Thình lình ngay lúc này...
Bỗng có một tiếng Phật hiệu sang sảng từ cửa điếm vang vào :
- Vô Lượng Thọ Phật! Người xuất gia ăn của chúng thí bốn phương, chẳng hay chưởng quỹ có bằng lòng bố thí cho bần đạo một bữa cơm hay không?
Nhạc Xương bất giác phóng mắt nhìn ra ngoài, tức thì giật mình nhủ thầm :
-“ Sao lại ngẫu nhiên đến thế, hôm nay mọi người đều đến đây cả?”
Chỉ thấy người này trạc tuổi năm mươi ngoài, mình mặc đạo bào màu xanh, mang vớ trắng đi giày vải, mặc dù diện mục lão chẳng có chi kinh người nhưng vẻ mặt đầy chánh khí và đôi mắt sáng ngời, khiến người ta nhìn thoáng qua biết ngay lão đạo trưởng này là một võ lâm cao thủ.
Nhạc Xương thấy điếm tiểu nhị đang bận rộn tiếp khách, hắn vội ngồi dậy chấp tay nói :
- Thưa đạo trưởng...
Ai ngờ đạo sĩ nọ chẳng thèm ngó tới hắn,cứ ưỡn ngực bước thẳng vào trong tửu điếm.
Lão chẳng hề để ý tới lời đón chào của Nhạc Xương, cứ đưa cặp mắt sáng quắc quét nhìn xung quanh một vòng, sau đó ngang nhiên ngồi trên cái bàn kế bên bàn Mạnh Huy và Truy Hồn Tẩu đang ngồi.
Nhạc Xương đứng tại chỗ, xếch ngược đôi lông mày kiếm, cảm thấy ngượng ngùng hết sức.
Xảo Nương giơ tay kéo hắn ngồi xuống, nói giọng ôn tồn :
- Nếu chàng giận những việc nhỏ nhặt này, thế thì chẳng đáng chút nào.
Nhạc Xương vẫn hậm hực đưa mắt liếc nhìn đạo nhân nọ, nói :
- Thế nhưng đạo nhân nọ...
Xảo Nương không đợi hắn nói tiếp, cười nói :
- Ta vẫn biết, này Nhạc Xương, nếu chàng còn câu chấp số tiểu tiết này, vậy thì về sau chàng còn làm được việc gì lớn lao nữa?
Nhạc Xương biết mày liễu lầm ý của chàng, hắn định lên tiếng giải thích bỗng thấy đạo nhân nọ vỗ tay vào bàn kêu cái bốp la lớn tiếng nói :
- Nếu các ngươi không bằng lòng bố thí, vậy thì đạo gia đành lấy tiền bạc ra mua ăn thôi.
Lão vừa dứt lời, chưởng quỹ và điếm tiểu nhị đã vội bước tới, cúi người vái chào lia lịa :
- Thành thật cáo lỗi cùng đạo trưởng, vì tiểu điếm thiếu người nên không kịp chiêu đãi, xin đạo trưởng bỏ qua cho, chẳng hay đạo trưởng muốn dùng cơm chay hay là cần dùng món chi khác?
Đạo nhân nọ cười há há một tiếng, vuốt râu nói :
- Đồ ngốc mới không biết nhìn người, người xuất gia khổ tâm thanh tu, cả một bữa cơm chay cũng chẳng có ai chịu bố thí. À! Đành chịu vậy, từ rày về sau đạo gia phải khai giới thôi.
Này phổ ky, cứ việc dọn rượu thịt thượng hạng ra đây, đạo gia sẽ thanh toán tiền cơm sòng phẳng cho!
Nói xong, móc túi lấy một nén vàng óng ánh ra, đặt trên mặt bàn.
Hai mắt chưởng quỹ nọ chớp nháy lia lịa, vội cúi đầu vái chài mỉm cười nói :
- Thưa đạo gia, ngài chớ trách cứ nữa, kẻ này sai bọn nhỏ dọn rượu thịt ra ngay, hí hí...
Nói xong, quay, quay người ra sau đẩy mạnh tiểu nhị một cái, la lớn tiếng nói :
- Đồ ngốc! Ngươi không vào trong dọn rượu thịt ra đây ngay, còn đứng ngây người ở đấy làm gì nữa?
Điếm tiểu nhị nọ kêu vâng một tiếng, vội vã bước vào nhà bếp ngay.
Chưởng quỹ lại cúi người hành lễ với đạo nhân lần nữa, sau đó mới rút lui.
Đạo nhân nọ lắc đầu thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói :
- Thế sự vô thường, nhân tâm đại biến, nô bộc cũng muốn lừa chủ, ăn cây táo rào cây sung, tuỳ cơ ứng biến, yêu quái hoành hành các nơi. Loạn rồi! Loạn cả rồi!
Nhạc Xương bất giác đưa mắt nhìn đạo nhân lần nữa, thấy mặt mày đối phương đoan chính, giữa chân mày có một nốt ruồi son đỏ thấm.
Lúc ở trong Cửu U Đế Quân miếu tại Trường An thành ngoại, rõ ràng mình trông thấy lão đi cùng với Thái Chân Tử tiền bối, tại sao nãy mình lên tiếng chào hỏi, lão lại không thèm đếm xỉa tới mình?
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng nghe Xảo Nương hạ thấp giọng nói :
- Này Nhạc Xương! Lai lịch cha đạo nhân này chẳng tầm thường đâu!
Nhạc Xương ngước đầu lên nhìn, mới hay đạo nhân nọ đang nâng bát to uống rượu và động đũa gấp từng miếng thịt bỏ vào miệng ăn thật ngon lành, trông bộ dạng ăn uống của lão chẳng phù hợp với cách ăn mặc của lão chút nào.
Nhạc Xương thoạt vừa cau mày, bỗng thấy đạo nhân nọ mang một cọng xương ăn dở tiện tay vứt ra phía sau.
Bấy giờ tiểu nhị vừa bưng một bát canh nóng hổi từ từ bước tới bàn Mạnh Huy và Truy Hồn Tẩu, sau đó nhẹ tay đặt bát canh lên mặt bàn.
Kêu sột một cái!
Cọng xương nọ rớt ngay trong bát canh, tức thì nước canh nóng bỏng văng tung toé.
Điếm tiểu nhị nọ giật bắn người lên, bất giác buông tay ra, kêu keng một tiếng, bát canh lật úp trên bàn, tức thì nước canh nóng bỏng đều văng cả vào người Truy Hồn Tẩu.
Truy Hồn Tẩu bị bỏng đến kêu chao ôi một tiếng và nhảy tung lên, gã vung chưởng tát vào mặt phổ ky nọ cái bốp, giận dữ quát mắng :
- Đồ đui mù! Ngươi bưng bát canh đặt trên bàn như thế sao? Hứ!
- Muốn chết ư?
Phổ ky nọ bị tát một bợp tai méo cả mặt, đưa mắt nhìn đạo nhân một cái, ấp úng nói :
- Vâng kẻ này, không... đạo...
Gã không dám chẳng nói, nhưng cũng không dám nói thật, đưa mắt nhìn chiếc áo bào của Truy Hồn Tẩu, sau đó lại quay sang nhìn đạo nhân đang cúi đầu lo ăn uống một cái, gã sợ quýnh cả lên chẳng biết nói sạo bây giờ.
Truy Hồn Tẩu chưa hết giận, vung tay kêu cái bốp, lại tát phổ ky nọ thêm một bợp tai nữa, tức thì máu mồm chảy dài xuống, gã tiếp tục giơ tay lên, bỗng trông thấy Mạnh Huy mặt lộ vẻ cười đang trơ mắt nhìn sau lưng gã.
Tức thì gã sực nhớ lại hình như có vật gì vứt vào trong bát canh, mới làm cho phổ ky giật mình ném bát canh xuống, căn cứ thần sắc của Mạnh Huy, có lẽ chính là do đạo nhân này tác quái, gã suy nghĩ đến đây, tức thì nổi giận đùng đùng, la lớn tiếng nói :
- Cha chả! Té ra lỗ mũi trâu ngươi tác quái, đại gia không trừng trị ngươi cũng chẳng được!
Nói xong, vung chưởng đánh vào sau lưng đạo nhân ngay.
Tất cả thực khách trong khách điếm, họ đều muốn xem trò náo nhiệt nên tất cả mọi người thảy đều đặt ly đũa xuống, ngoái cổ nhìn sang hướng này.
Xảo Nương hạ giọng nói :
- Chàng cứ ngồi yên xem tuồng kịch này, tốt nhất chớ nhúng tay vào.
Nhạc Xương liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại quay sang nhìn về hướng đạo nhân.
Chỉ thấy đạo nhân đang nâng bát uống ọc hai hơi, nói liền vài tiếng :
- Rượu ngon thật! Rượu ngon thật!
Lão lấy tay áo lau sơ hai bên mép, sau đó lại nói tiếp :
- Sư đệ Thái Chân Tử đã chết, xem như không còn ai dám quản thúc ta nữa, ta mặc sức ăn uống và đi lại tùy hứng, tiếc rằng hổ lang cả đàn, chẳng nơi nào được an ninh cả.
Lão vừa ăn uống, vừa lắc đầu lẩm bẩm một mình, hình như chẳng quan tâm việc ngoài chút nào hết.
Truy Hồn Tẩu bỗng lại bỏ tay xuống, trợn ngược hai mắt chăm chăm nhìn đạo nhân nọ.
Bấy giờ Mạnh Huy không cười nữa, đưa mắt nhìn bóng lưng đạo nhân, lẳng lặng trầm tư.
Nhạc Xương trơ mắt nhìn họ, chẳng hiểu gì cả, thình lình ngay lúc này Truy Hồn Tẩu bước tới vài bước đến ngay trước bàn đạo nhân, vỗ tay trái vào bàn kêu cái bốp nói :
- Này lỗ mũi trâu! Ngươi chớ giả mù sa mưa nữa!
Gã vừa vỗ mạnh một cái, tức thì làm chấn động những thứ bát đĩa nhảy lung tung trên mặt bàn.
Đạo nhân nọ vội giơ hai tay giữ số bát đĩa đang nhảy tung lên, mặt lộ vẻ hoảng hốt, nói :
- Trà lầu tửu điếm, tai mắt tạp loạn, bần đạo là người Giang Nam, chưa bao giờ ăn giựt của ai cả, vậy thì cần gì giả mù sa mưa? Thí chú chớ nói đồ, làm hư thanh danh của bần đạo.
Lúc lão nói chuyện, cố tình nói giọng bán âm bán dương, tức thì làm cho số thực khách tại tọa cười ầm lên.
Nhạc Xương cũng cười thầm trong bụng, hắn biết rằng đạo nhân này ắt là một tiền bối dị nhân giấu nghề, Truy Hôn Tẩu gặp vận xấu nên mới đụng phải lão.
Quả nhiên...
Truy Hồn Tẩu giận đến mồm mũi phun khói lửa, cất giọng lạnh lùng nói :
- Này lỗ mũi trâu! Tại sao ngươi vứt đồ vào bát canh của ta? Hãy nói mau?
Đạo nhân nghiêng đầu suy nghĩ giây lát nói :
- Chẳng có chuyện như thế!
Truy Hổn Tẩu dậm chân nói :
- Con khỉ! Ai dáng bảo không có.
Gã vừa nói vừa ngoái cổ quét nhìn mặt bàn một cái, thấy bát canh lật nghiêng, nước canh mỡ màng đổ đầy trên mặt bàn, quả nhiên trong bát và mặt bàn chẳng có gì khác hơn hết.
Gã trợn ngược đôi lông mày đậm lên, hai mắt tia ra hai đạo hung quanh, thế nhưng sực nghĩ kỹ lại, mặc dù một chưởng lúc nãy mình chỉ sử dụng năm thành công lực nhưng cũng dư sức sát hại địch, có điều lạ rằng lão đạo sĩ này ngồi đâu lưng về hướng mình chẳng hề lay động chút nào, chẳng những một chưởng lúc nãy không gây chấn thương cho đối phương ngược lại cánh tay mình đau nhức đến tự nhiên phải bỏ tay xuống.
Gã suy nghĩ đến đây, lập tức câm miệng không dám la mắng tiếp.
Nhạc Xương cũng lấy làm lạ, rõ ràng mình đã trông thấy đối phương vứt cọng xương vào trong bát canh, nhưng tại sao bây giờ lại biến đâu mất?
Trong lúc mọi người đang kinh ngạc nghi ngờ, bỗng nghe Mạnh Huy buông tiếng cười một hơi dài, nói :
- Đúng là dị nhân giấu nghề, nội công của đạo trưởng thâm hậu hết sức, chỉ cậy vào “Ngưng Khí Thành Cang” này và thủ pháp “Tụ Sa Như Thiết” nọ, đưa mắt nhìn chung thiên hạ võ lâm, năng so tài cao thấp với đạo trưởng e rằng không quá ba người.
Tất cả những thực khách tại tọa, ngoại trừ người không biết võ công, ngoài ra thảy đều giật mình kinh hãi cả.
Nhạc Xương và Xảo Nương đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu cười thầm trong bụng, sau lại đưa ánh mắt theo dõi đạo trưởng nọ.
Đạo nhân nọ bỗng đảo người xoay một vòng, cả chiếc ghế gỗ mà lão đang ngồi cũng theo đó xoay một vòng luôn, trước hết lão đưa mắt nhìn sang bàn của Mạnh Huy, sau đó lại cúi đầu đảo mắt nhìn xung quanh như muốn kiếm củi gì đó.
Một hồi thật lâu...
Lão bỗng la lớn tiếng nói :
- Chư vị cũng đã trông thấy cả rồi, vị thí chủ này cứ khăng khăng nói rằng bần đạo vứt thứ gì vào trong bát canh của y, bây giờ chư vị có mắt cùng chứng kiến, y hà hiếp bần đạo có tuổi, đồng thời lại trông thấy nén vàng đặt trên bàn, y ắt có mưu đồ xấu định lường gạt...
Lão nói chưa hết lời, truy Hồn Tẩu đã gầm hét một tiếng phi thân lao tới ngay.
Đạo nhân thoạt trông thấy thế, luống cuống quay người qua, vội giơ hai tay nắm chặt nén vàng nọ, làm như lão sợ đối phương cướp mất của lão, trông bộ dạng lão rất là buồn cười.
Truy Hồn Tẩu đánh một kích chưa trúng, tức thì sát khí bốc lên đùng đùng, gã đảo mình xòe năm ngón tay trái ra bấu vào Linh Đài huyệt của đạo nhân nhanh như chớp.
Đạo nhân nọ hai tay nắm chặt nén vàng lẩm bẩm nói :
- A! Người xuất gia đôi lúc cũng phải cần tiền, này nén vàng cưng yêu!
Nếu hôm nay không có ngươi, thì ta lấy thứ gì để đánh lừa một bữa rượu thịt đây?
Lão tưa mắt nhìn nén vàng cười toe toét một tiếng, chẳng hề để ý Truy Hồn Tẩu đang đánh lén sau lưng lão.
Truy Hồn Tẩu cười khẩy một tiếng, chỉ phong chộp tới càng nhanh hơn.
Ngón tay chưa chạm vào thân đối phương đã có một luồng kình phong xuyên qua y áo, Truy Hồn Tẩu mặt lộ vẻ cười nham hiểm, hai ngón tay trỏ và ngón giữa đã điểm trúng Linh Đài huyệt của đạo nhân.
- A!
Nhạc Xương và Xảo Nương cả kinh, biến sắc đồng thời thất thanh kêu lên một tiếng.
Truy Hồn Tẩu thở phào một cái, mặt lộ vẻ cười đắc ý.
Số thực khách tai tọa tuy chẳng biết gã xuất thủ điểm huyệt, nhưng trông thấy thần sắc đắc ý của gã, họ đoán rằng có lẽ cú sát thủ này rất lợi hại, nên họ đã trợn to hai mắt nín thở theo dõi đạo nhân.
Không ngờ, đạo nhân nọ vẫn hai tay nắm chặt nén vàng, cười hí hí nói :
- Này, bảo bối cưng yêu! Ngươi hữu dụng đến thế, tại sao trước kia tiểu đạo ta chẳng ưng ngươi ư ư?
Mặc dù lão bị Truy Hồn Tẩu sử dụng thủ pháp mạnh điểm trúng Linh Đài huyệt, nhưng lão vẫn thản nhiên cười nói như chẳng hề xảy ra việc gì hết.
Truy Hồn Tẩu cả kinh thất sắc, bất giác lùi ra sau hai bước liền.
Nhạc Xương và Xảo Nương cũng đưa mắt ngớ ngẩn nhìn nhau, cả hai người không ai hiểu tại sao Truy Hồn Tẩu lại chẳng gây ra chấn thương cho đạo nhân nọ chút nào.
Mạnh Huy đang ngồi kế bên, cũng biến sắc liên tục, cuối cùng y sa sầm nét mặt, cất giọng lạnh lùng nói :
- Lão đệ! Gặp phải cao nhân, thế mà ngươi vẫn cứ múa rìu qua mắt thợ, có thật ngươi chẳng biết xấu hổ chăng?
Mặt mày Truy Hồn Tẩu co rút lia lịa, lập tức lẳng lặng quay trở về chỗ ngồi.
Gã cầm bình rót rượu, uống một hơi ba ly liền, căm phẫn nói :
- Không ngờ hôm nay lại lật thuyền dưới cống nước, đành phải chịu thua.
Gã vừa nói tới đây, bỗng nghe thấy đạo nhân phá lên một tràng cười há há, nói :
- Trường Giang sông ngòi rộng biết mấy, việc lật thuyền dưới cống nước cũng rất nhiều,tự cổ chí kim tuấn mã không thay chủ, liệt phụ thề chết chẳng hai chồng, thôi rồi danh vọng quyền thế bất quá chỉ là như gió thoảng mây bay, cuối cùng vẫn là Nam Kha nhất mộng.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người tại chỗ.
Truy Hồn Tẩu thì thẹn đỏ cả mặt.
Mạnh Huy khẽ chau đôi lông mày hình như đang trầm tư điều gì thì phải.
Xảo Nương mặt lạnh như tiền, đưa mắt theo dõi thần sắc của họ.
Số thực khách tại tọa thoạt nghe đạo nhân nói những câu bâng quơ không vào đâu, họ chẳng hiểu ý nghĩa bên trong muốn nói gì hết, song lại thấy Mạng Huy và Truy Hồn tẩu lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, chẳng biết ba người này đang làm trò gì hết, họ cứ đưa mắt nhìn hết bên này, sau đó lại đảo mắt nhìn sang bên kia.
Chưởng quỹ thì co rút vào trong góc tường, mặt mày ủ rũ, đưa cặp mắt hớt hãi ngắm nhìn ba người nọ.
Đạo nhân nọ nốc một hơi cạn số rượu còn lại, sau đó la lớn tiếng gọi :
- Này chưởng quỹ! Ngươi ra đây nào!
Lão chưởng quỹ nọ co ro bước ra, đến chỗ cách trước mặt đạo nhân còn khoảng năm thước dừng lại, nói giọng run run :
- Thưa đạo gia, ngài cồ điều chi sai bảo?
Đạo nhân chớp nháy đôi mắt lim dim một cái chỉ tay vào mặt bàn, nói :
- Tất cả là bao nhiêu tiền vậy?
Chưởng quỹ chẳng cần suy nghĩ, buột miệng nói :
- Tất cả là ba tiền ba phân bạc.
Đạo nhân trầm ngâm giây lát, nói :
- Ngươi cần tiền hay là muốn bố thí đây?
Chưởng quỹ nọ vừa cười được nửa tiếng bỗng dừng lại luôn, da mặt cứng đơ, trông bộ mặt lão rất là buồn cười.
Đạo nhân lại hỏi tới nói :
- Trông vẻ cười trên mặt ngươi, hình như ngươi muốn bố thí rồi? Vậy thì bần đạo...
Chưởng quỹ thoạt nghe nói thế, tức thì ngưng cười ngay, hớt hải nói :
- Thế à?
Nhạc Xương và Xảo Nương đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, quả thật hạng người như lão chưởng quỹ này vừa bỉ ổi song cũng rất đáng thương hại, bất giác lắc đầu thở dài một tiếng.
Đạo nhân nọ cười há há nói :
- Ta sớm đã biết ngươi không khi nào chịu bố thí thiện tài. Được! Ta trả cho ngươi ba tiền năm lạng bạc, hãy đến chỗ hai vị thí chủ ngồi bàn kế bên lấy đi.
Nói xong, lão ngồi dậy, ưỡn ngực thoăn thoắt bước ra cửa điếm.
Lão chưởng quỹ nọ vội rảo bước tiến tới bàn Mạnh Huy và Truy Hồn Tẩu, ấp úng nói :
- Thưa nhị vị...
Truy Hồn Tẩu trợn to hai mắt lạnh lùng tằng hắng một tiếng.
Chường quỷ nọ giật mình lạnh toát mồ hôi, bất giác lui ra sau hai bước, ngoái cổ nhìn ra ngoài, mới hay đạo nhân nọ ra khỏi cửa điếm và rẽ sang hướng phải.
Lão luống cuống muốn rượt theo, nhưng sực nghĩ rằng hai người khách này chưa lên tiếng phản đối, hình như lão vãn còn hy vọng, thế rồi đứng yên tại chỗ, cứ đưa cặp mắt van xin chăm chăm ngắm nhìn Mạnh Huy.
Mạnh Huy lắc đầu, nói :
- Trông bộ dạng ủ rũ của ngươi, quả thật giống... À! Bỏ qua cho rồi, đợi lát nữa ta sẽ thanh toán một lúc.
Chưởng quỹ thoạt nghe nói thế, như vừa được đại ân xá, tức thì cúi người vái chào lia lịa, thưa rằng :
- Vâng, vâng! Đa tạ ngài...
Nhạc Xương thoạt vừa trông thấy đạo nhân nọ bước ra khỏi cửa, cũng đứng phắt dậy chạy ra tửu điếm, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy người bộ hành đi chen chúc trên phố, ngoài ra không còn trông thấy hình bóng đạo nhân nọ đâu hết.
Tức thì hắn ngẩn người tại cửa điếm.
Quả thật mình từng gặp đạo nhân này tại Cửu U Đế Quân, nhưng tại sao mình chào hỏi lão, lão lại giả đò không trông thấy?
Đối phương tự xưng là sư huynh của Thái Chân Tử, Chưởng môn nhân phái Võ Đang, vậy thì lão ắt là một kỳ nhân dị sĩ du hí phong trần rồi, hôm nay lão xuất hiện tại đây, hơn nữa nói lời huyền cơ, tai sao thế?
Hình như lúc nãy lão nói rằng Thái Chân Tử đã quá cố, vậy thì y mất từ bao giờ? Tại đâu? Chết vì nguyên nhân thế nào?
Tại sao Mạnh Huy và Truy Hồn Tẩu lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Hơn nữa Truy Hồn Tẩu lại xưng hô Mạnh Huy bằng hai tiếng “hộ pháp” đồng thời tỏ ra rất cung kính? Giữa họ có mối quan hệ thế nào?
Một loạt những nghi vấn đang quay cuồng trong đầu óc hắn.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên từ sau lưng hắn nổi lên một tiếng hét the thé, kế đó kêu đùng một tiếng!

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h