Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 19:45 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 31

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  815

Nhạc Xương cả kinh thất sắc, hớt hải nói :
- Ngươi... ngươi... nói sao?
Triệu Phùng Xuân cười khẩy một tiếng, nói :
- Này lão đệ, người quân tử không nói lời hư dối, lão phu ở tại phụ cận Lục Bàn sơn đã khổ cực canh chừng nhiều năm trời, ngươi biết tại sao rồi chứ? Há há... dù gì trời xanh cũng chẳng phụ lòng người khổ cực, cuối cùng lão phu đã được ngày này!
Nhạc Xương bất giác thò tay sờ túi áo một cái, hắn biết rằng đối phương đang nói tới hộp đá bạch ngọc, hắn suy nghĩ đến đây bất giác giật mình nhủ thầm :
- “À! Thì ra trong hộp đá này đã cất giấu môn tuyệt thế thần công mà người võ lâm hằng mơ mộng tìm cầu bấy lâu? Chẳng trách gì khi không lão lại mời mình về đây uống rượu, té ra chó sói đến nhà gà chúc tế, chẳng có lòng tốt gì cả”.
Nhạc Xương cố trấn tĩnh tinh thần lại giả đò làm ra vẻ không hiểu gì cả, ngạc nhiên hỏi :
- Ý ngươi muốn nói vàng bạc trong túi áo ta đó ư?
Triệu Phùng Xuân cười nham hiểm một tiếng, cất giọng lạnh lùng nói :
- Ngươi chớ giả mù sa mưa làm gì nữa, nói thật cho ngươi hay, hôm nay hẹn ngươi đến đây, đương nhiên ta phải có sự xếp đặt chu đáo rồi chẳng sợ ngươi bay đi đâu nữa.
Lão vừa nói vừa đưa cặp mắt hung tợn chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương hình như muốn từ thần sắc hắn tìm ra một chứng minh, đồng thời trong bụng lão cũng đang âm thầm tính toán :
- “Trông tình hình không còn sai nữa rồi, thế nhưng luận về võ công nội lực, oa nhi này chẳng thua kém gì ta, sử dụng biện pháp cứng để tranh đoạt thì quyết không thể được, nhưng trông hắn tuổi trẻ háo thắng, tánh tình ngang ngạnh, chi bằng mình chọc giận hắn trước đã”.
Nhạc Xương giật mình nhủ thầm :
- “Triệu Phùng Xuân này chẳng những võ công cao cường, hơn nữa mưu trí lão cũng chẳng tầm thường, mình phải cẩn thận đối phó với lão mới được”.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức mỉm cười nói :
- Vấn đề bay đi đến đó là việc của ta, thế nhưng rốt cuộc ngươi muốn gì đây? Cứ nói vạch toẹt cho rồi?
Triệu Phùng Xuân cười há há một tiếng nói :
- Chắc ngươi không quên lời nói lúc nãy một ai là địch thủ cả.
Nhạc Xương nghe lão nói thế, trầm ngâm giây lát, nói :
- Điều này có can hệ gì đến ta đâu?
Triệu Phùng Xuân cười khẩy một tiếng nói :
- Đương chiên có can hệ rồi, vì môn tuyệt thế thần công vẫn chưa ra đời nọ đang đặt trong một cái hộp đá bạch ngọc.
Nhạc Xương xếch ngược đôi lông mày lên, nói :
- Thế sao?
Triệu Phùng Xuân cười một tiếng rất giảo quyệt nó :
- Chẳng lẽ ngươi buộc ta phải nói rằng chính cái hộp đá nọ đang cất giấu trong túi áo ngươi đó ư?
Dứt lời, lão đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Nhạc Xương.
Nhạc Xương mặc hơi biến sắc, lạnh lùng nói :
- Ngươi căn cứ điều gì mà dám khẳng định rằng cái hộp đá nọ đang cất trong túi áo của ta?
Triệu Phùng Xuân cười lạnh lùng nói :
- Mặc dù ta chưa từng mục kích, nhưng ta dám quả quyết rằng chiếc hộp đá nọ hiện đang cất trong túi áo ngươi, lão phu dám lấy chiếc đầu người này đánh cuộc với ngươi!
Nhạc Xương mặt mày đại biến sắc, hắn lấy làm lạ rằng tại sao lão dám quả quyết như thế?
Hắn suy nghĩ đến đây, ngạc nhiên nói :
- Ngươi căn cứ điều gì dám quả quyết như vậy?
Triệu Phùng Xuân cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Vậy thì ngươi đã thừa nhận sự phán đoán của ta là chính xác rồi?
Nhạc Xương bất giác cứng miệng nói chẳng nên lời vì hắn không quen nói lời hư dối, cho nên khi nghe Triệu Phùng Xuân hỏi ngược câu này, hắn đã trầm tư hồi lâu, sau đó nghiêm sắc mặt lại nói :
- Bây giờ chớ bàn suy đoán của ngươi có chính xác hay không trước đã, ta chỉ hỏi ngươi làm thế nào lại biết hộp đá lọt vào tay của ta thế thôi?
Triệu Phùng Xuân cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm nói :
- Nên nói rằng đường lang bộ thiền (Bọn ngựa bắt ve sầu), huỳnh tước tại hậu (Chim sẽ rình ở đằng sau), vậy thì báu vật này nên thuộc về của lão phu rồi, há há...
Nhạc Xương đang thắc mắc chưa hiểu gì hết, lại nghe lão nói tiếp :
- Chắc ngươi không quên Kim Thiềm chân nhân, Chưởng môn phái Không Động chớ?
Nhạc Xương sực vỡ lẽ nói :
- A! Té ra là gã...
Triệu Phùng Xuân cười một tiếng rất giảo quyệt lạnh lùng nói :
- Lão đệ, bây giờ ngươi hết chối rồi chứ?
Nhạc Xương biết rằng việc hôm nay chẳng yên với lão rồi, mặc dù chưa biết vật gì đựng trong hộp đá, có phải là môn tuyệt thế thần công hay không, thế nhưng Triệu Phùng Xuân tốn biết bao tâm huyết mới thám thính được chiếc hộp đá lọt vào tay mình, đồng thời lão lại dụ mình đến đây, đương nhiên lão quyết phải đắc thủ mới thôi.
Nhưng cho dù trong hộp đá chẳng có vật gì hết, ta có thể giao cho lão chăng?
- Không! Tuyệt đối là không!
Nhạc Xương sa sầm nét mặt, nói :
- Nếu ngươi cho rằng quả thật hộp đá nọ đã cất trong tái áo ta, có bản lãnh thì ngươi cứ việc đến đây lấy nào!
Triệu Phùng Xuân đưa mắt nhìn Nhạc Xương một cái, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, quả thật lão chẳng tin tưởng chút nào, thần sắc hắn tỏ ra rất bình tỉnh, đồng thời ăn nói ngạo nghễ.
Lão giật mình nhủ thầm :
- “Không thể như thế được! Rõ ràng chính tay ta bỏ thuốc vào trong bình rượu, bây giờ cũng khá lâu rồi, tại sao chẳng thấy phản ứng gì hết. Không thể có chuyện lạ như thế”.
Lão suy nghĩ đến đây, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói :
- Ngươi cho ràng ta không dám chăng? Hay là không có khả năng?
Nhạc Xương nói giọng lạnh lùng :
- Dám hay không hoặc có khả năng hay chăng? Điều này cần đợi sự thật chứng minh mới biết!
Bỗng nhiên Triệu Phùng Xuân cười khẩy một tiếng, hình như vừa thay đổi một bộ mặt khác nói :
- Này lão đệ, theo thiển ý của ta, chỉ cần hai ta hợp tác, chẳng những có thể cấp tốc luyện thành môn tuyệt thế thần công nọ, đồng thời có thể lẩn tránh số cao thủ đang theo dõi, nên biết rằng hiện giờ trên chốn giang hồ hầu như mọi người biết chiếc hộp đá đã lọt vào tay ngươi, chớ kể ta trong đó làm gì, liệu số cao thủ nọ chịu buông tha ngươi không?
Nhạc Xương bỗng thấy lão thay đổi thái độ, tức thì cảnh giác hơn, mặc dù lão nói chẳng sai chút nào, nhưng người này quỷ quyệt gian trá.
- Nếu lão có khả năng chế phục mình thì lão cũng chẳng có thái độ mềm dẻo này rồi.
Thế rồi hắn cười khẩy một tiếng nói :
- Được! Ngươi thử nói xem, hai ta sẽ hợp tác bằng cách nào?
Triệu Phùng Xuân thoáng nghe nói thế bất giác cả mừng, nói :
- Chiếu theo tình hình trước mắt, nếu hai ta hợp tác quả thật có trăm điều lợi mà chẳng có hại chút nào hết, ta phát biện một nơi chốn vô cùng ẩn mật, đồng thời cũng chuẩn bị đủ thức ăn rượu thịt, hai ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thần công trong thạch động ấy.
Lão vừa nói vừa vỗ ngực, nói tiếp :
- Lão phu dám lấy mạng sống bảo chứng rằng, chỉ trong vòng ba tháng, lão đệ ắt phải trở thành đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ.
Nhạc Xương tiếp lời nói :
- Thế còn người thì sao?
Triệu Phùng Xuân ngạc nhiên ấp úng nói :
- Ta... ta vốn thua lão đệ xa, há há...
Nhạc Xương dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói :
- Nói thật cho ngươi hay, cho dù ngươi nói rát cổ họng cũng chớ hòng bản thiếu gia giao hộp đá ra.
Triệu Phùng Xuân mặt mày biến sắc, tức thì tức đến toàn thân run lẩy bẩy, chỉ tay vào mặt Nhạc Xương, căm phẫn nói :
- Khá lắm, ngươi dám đùa nghịch lão phu, vậy ngươi hết muốn sống thì phải!
Nhạc Xương thấy lão nổi giận, cố tình chọc tức thêm, lại nói tiếp :
- Không, ta hãy còn trẻ, hơn nữa chưa cưới vợ xanh con, trách nhiệm làm con chưa xong, há có thể chết sớm như thế, có điều ngươi đã lớn rồi...
Triệu Phùng Xuân giận đến vỗ tay vào bụng kêu cái bốp, nói :
- Tiểu tử láo xược, trông tình hình của ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Được, ta phải thử xem rốt cuộc ngươi có võ nghệ kinh hồn đến đâu lại dám ngông cuồng với lão phu như thế!
Nhạc Xương cười khẩy nói :
- Tùy hỷ ngươi, ngươi muốn vạch ra cách đấu nào thiếu gia cũng sẵn sàng hầu giáo.
Gương mặt giận dữ của Triệu Phùng Xuân bỗng nhiên dịu lại, khẽ gật đầu nói :
- Khá lắm, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, lão phu rất bội phục khí cốt của ngươi.
Dứt lời, đẩy bàn đứng phắt dậy, bước ra nhà tranh trước.
Nhạc Xương cũng vội vàng ngồi dậy, bước đi theo sau lưng lão ngay.
Triệu Phùng Xuân tin chắc rằng Nhạc Xương không không bao giờ ám toán lão, cho nên lão cũng chẳng thèm ngoái cổ nhìn ra sau.
Đi xuyên qua cánh rừng thưa rẽ sang bên phải tức thì ra tới một sân trống, hai bên là sườn núi, có lẽ sân trống này ít người lui tới nên cỏ hoang mọc cao tới đầu gối.
Triệu Phùng Xuân bước ra giữa sân bỗng nhiên dừng bước và quay người qua nói :
- Lão phu xin lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của ngươi tại nơi đây vậy.
Nhạc Xương đứng tại chỗ cách trước mặt lão độ khoảng tám thước, nói giọng lạnh lùng :
- Xem như ngươi cũng khá thông minh, đã chọn một chốn mai táng hài cốt rất thanh vắng.
Triệu Phùng Xuân cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Chớ nói lôi thôi làm gì nữa, chúng ta cứ động thủ phân thắng bại cho rồi.
Dứt lời, lão bước tới nữa bước, giơ tay trái đặt ngang ngực, tay phải hạ xuống.
Nhạc Xương cũng không dám chậm trễ.
Lập tức tụ thần tịnh khí, vận cộng phòng bị.
Triệu Phùng Xuân từ từ nhất tay phải lên, thế nhưng bàn tay phải lão đã biến thành màu đen thui.
Thình lình...
Lão gầm thét một tiếng, đẩy tay phải ra nhanh như cắt.
Nhạc Xương cũng vận công vào hữu chưởng, từ từ nghinh tới.
Hai đạo chưởng lực va đụng vào nhau kêu đùng một tiếng điếc tai.
Tức thì cỏ hoang trên đất bị chưởng phong đẩy rạp sang hai bên.
Sắc mặt Triệu Phùng Xuân trở nên trầm trọng đứng yên tại chỗ cứ trơ mắt chăm chăm nhìn Nhạc Xương.
Thượng bán thân của Nhạc Xương khẽ lay động nhẹ một cái, hắn thầm kinh hãi rằng chưởng lực của đối phương rất hùng hậu, không thể mảy may khinh thường lão được.
Bỗng nhiên Triệu Phùng Xuân khẽ gật đầu nói :
- Ồ! Quả nhiên khá thật, nhưng muốn thắng lão phu cũng không phải là chuyện dễ, bây giờ đến phiên ngươi!
Nhạc Xương thấy tấm lòng quang minh chánh đại của lão, bất giác lấy làm kính phục, đồng thời hắn cũng tin lời nói của lão rằng dù mình dốc hết toàn lực tấn công lão, cũng chưa chắc đã thắng được lão, thế nhưng hắn muốn dùng toàn lực đụng liều với lão, chỉ cần trội hơn một chút, khiến lão tự biết điều mà thoái lui, không gây khó dễ với mình, như vậy là quý lắm rồi.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức dang hai tay ra từ từ đẩy tới trước.
Triệu Phùng Xuân mặt lộ vẻ cười ngạo nghễ, khẽ hất tay nghinh đón luồng chưởng lực của hắn.
Nhạc Xương bỗng cảm thấy chưởng phong của mình bị ngăn lại, hình như đánh vào một bức tường sắt thép không bằng.
Hắn bất giác giật bắn người lên, lập tức âm thầm gia tăng thêm một thành công lực nữa!
Chỉ thấy thân người Triệu Phùng Xuân khẽ lay động một cái.
Nhạc Xương thấy thế không dám chần chừ nữa, lập tức đề một khẩu chân khí vận khởi mười thành công lực, cứ liều mạng phóng chưởng tấn công.
Thình lình...
Sức ngăn cản chưởng lực hắn bỗng biến mất, tức thì hai đạo kình phong của Nhạc Xương cuồn cuộn ập tới trước đánh ngay vào vách núi đối diện.
Kêu đùng một tiếng long trời lỡ đất!
Đất đá bay tung tóe cả một vòm trời đen nghịt.
Vì Nhạc Xương dùng sức quá mạnh, nhất thời chưa kịp thu thế, bất giác nhào tới trước hai bước liền.
Do hắn không kịp lập tấn vững vàng một chân bỗng đạp trên không, cả thân người bay vọt tới nhanh như chớp.
Nhạc Xương lập tức giơ hai bàn tay ấn xuống đất định mượn thế tung mình lên cao.
Không ngờ hai bàn tay vừa chạm tới cỏ hoang chưa kịp vận khởi chân lực, cả người lẫn cỏ hoang đã té nầm xuống luôn.
Nhạc Xương thoạt vừa giật bắn người lên, bỗng nghe thấy Triệu Phùng Xuân cất tiếng cười há há nói :
- Há há! Đúng là rượu mời không uống lại uống rượu phạt, chỉ chuốc lấy khổ vào thân.
Nhạc Xương đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy bốn bề âm u tối như mực.
Bấy giờ...
Sức chìm xuống càng lúc càng nhanh.
Hắn cũng không biết cạm bẫy này sâu cỡ bao nhiêu, luống cuống đề khí vận công, tức thì thế rơi xuống chậm lại ngay.
Bỗng nhiên kêu bạch một tiếng, hắn cảm thấy bàn thân đau nhức vô cùng, kế đó trong đầu óc hắn kêu ùng một cái bất tỉnh nhân sự luôn.
Khi hắn giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện mình ở một chủ âm u tối mò, xòe tay không thấy năm ngón, đồng thời không khí xung quanh tanh hôi ẩm thấp.
Nhạc Xương lập tức ngồi bật dậy, hắn cảm thấy hình như xung quanh mình có nhiều vật đang bò lúc nhúc, hắn vội tụ thần tịnh khí đảo mắt quan sát xung quanh một vòng.
Mặc dù xung quanh hắn tối như mực chẳng trông thấy gì hết, thế nhưng trong cảnh đen tối này hắn đã phát hiện vô số chấm xanh óng ánh chiếu sáng.
Đồng thời có từng cơn gió lạnh đưa mùi tanh hôi thoang thoảng bay tới, khiến người ngửi vào mũi suýt nữa phải ói mửa không sai.
Nhạc Xương cố định thần trong giây lát, thấy chấm sáng xanh bên hướng trái hơi thưa thớt, thế rồi hắn lấy hết can đảm từ từ di chuyển về hướng bên đó, đồng thời giơ hai tay lần mò sờ mó một hồi.
Chỗ hai bàn tay vừa sờ tới, thì ra toàn là vách đá lạnh như băng tuyết và ẩm thấp.
Hắn vừa lần mò đi tới vừa nhủ thầm :
- “Rõ ràng đây là vô số độc xà. À! Mình nhất thời sơ ý mới mắc nạn như vậy, muôn một chẳng may làm mồi cho độc xà, thế thì chẳng đáng chút nào!”
Thình lình...
Hai bàn tay hắn sờ phải vào hư không, thì ra phía trước chẳng có vật gì cả, thân người hắn cũng bất giấc theo đó nhào tới trước luôn.
Nhạc Xương giật bắn người lên, cấp tốc đề khí xuống đơn điền, may nhờ như thế đứng vững lại được.
Hắn thoạt vừa trấn tĩnh tinh thần lại sau đó mới giơ hai tay sờ mó bốn hướng lần nữa, chẳng mấy chốc lại phát hiện phía trước có một động huyệt nho nhỏ đủ để hai ngươi sánh vai đi vào.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn số rắn độc lần nữa, chỉ thấy những chấm sáng xanh óng ánh chớp nháy lia lịa, hình như chúng nó đang chờ dịp tấn công.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- “Nếu ở lại đây chờ chết, chi bằng thừa lúc độc vật này chưa tấn công mình hãy mau lục soát động huyệt này xem có lối thoát hay không?”
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức vận công phòng bị, cúi người chui vào động ngay.
Đường đi trong động huyệt quanh co ngoằn ngoèo, hình như địa thế càng lúc càng lên cao.
Nhạc Xương lần mò tiến tới, đồng thời động huyệt càng lúc càng rộng dần, hắn đi khoảng mười trượng nữa, bỗng có một luồng gió mát xen lẫn mùi tanh hôi hất vào mặt.
Nhạc Xương bất giác vừa kinh hãi vừa mừng, điều mà hắn sợ hãi là trong gió có mùi tanh hôi vậy thì phía trước ắt có độc vật mai phục, còn điều hắn lấy làm mừng rỡ là có gió mát thổi vào ắt phải ăn thông với ngoài trời không còn sai rồi.
Hắn suy nghĩ đến đây lập tức vận công phòng bị từ từ tiến tới trước.
Thình lình...
Có một tràng những tiếng kêu sột soạt từ phía trước vang tới, kế đó hắn thấy trong động huyệt tối như mực lại xuất hiện hàng trăm chấm sáng xanh lòe bay vụt về hướng hắn.
Bấy giờ Nhạc Xương đã gác sự chết sống ra ngoài, hắn âm thầm vận khởi công lực, dừng bước lại chuẩn bị phản công.
Thế nhưng những chấm sáng xanh lòe vừa ập tới chỗ cách trước mặt hắn độ khoảng ba trượng, bỗng nhiên dừng lại hết.
Trong lòng Nhạc Xương lấy làm ngạc nhiên, hắn trố mắt nhìn tới trước, mới thấy chấm sáng xanh lòe nọ chính là những cặp mắt của vô số độc xà ấy, chúng nó đang lẳng lặng nằm phục trên đất không động đậy gì hết.
Một hồi thật lâu, Nhạc Xương thấy số độc xà nọ vẫn nằm yên, bất động, hắn ngạc nhiên, nhủ thầm :
- “Ồ!! Chẳng lẽ chúng nó có điều chi sợ mình chăng?”
Nhạc Xương đứng nhìn giây lát nữa không thấy động tịnh gì hết, thế rồi hắn lấy can đảm từ từ bước tới.
Không ngờ hắn thoạt vừa cất bước, đột nhiên lại nổi lên một tràng những tiếng kêu sột soạt, tức thì số độc trùng độc xà nọ lại náo loạn cả lên.
Số độc trùng nọ dần dần bò lúc nhúc ra sau xa cả một trượng.
Thình lình...
Nhạc Xương sực nghĩ ra một điều :
- Có lẽ do nguyên nhân ta nuốt viên Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu, nên số độc vật này mới không dám đến gần ta, bằng không tại sao chúng nó lại kiêng sợ ta?
Hắn suy nghĩ đến đây, không còn do dự nữa, lập tức rảo bước chạy về phía trước.
Tức thì tiếng kêu sột soạt lại nổi lên liên tục, số độc xà nọ lần lượt bò lui ra sau hết, và nhường ra một lối đi cho hắn.
Nhạc Xương trông thấy thế cả mừng nhủ thầm :
- “Khá lắm! Chúng nó chẳng những không tấn công ta, hình như muốn hướng dẫn ta thoát hiểm nữa cơ”.
Thế nhưng hắn không dám mảy may khinh xuất tập tức vận công vào song chưởng từ từ tiến tới trước.
Hắn đi khoảng mười trượng nữa, bỗng thấy phía trước có ánh trăng soi vào.
Nhạc Xương thấy thế cả mừng, lập tức phi thân chạy về hướng có ánh trăng nhanh như cắt.
Khi hắn chui ra tiểu động huyệt ấy mới hay đây là một sườn núi cao chót vót, vách núi láng bóng chẳng có mảy may cỏ cây gì hết, bên dưới là khe sâu hiểm hóc.
Nhạc Xương khẽ chau đôi mày kiếm lại, chẳng biết thoát hiểm bằng cách nào đây.
Thình lình ngay lúc này...
Bỗng có một tràng những tiếng kêu khè khè từ sau lưng hắn vang tới.
Nhạc Xương giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy hàng mấy trăm con độc xà có hình thù quái gỡ đang ngóc đầu thè lưỡi phun một luồng mù trắng vào trong một hang đá dưới vách núi, đồng thời tranh nhau bò vào hang đá.
Cũng ngay lúc số độc xà vừa bò tới cửa hang, bỗng nhiên có một luồng sáng lòe chói mắt từ trong hang đá bay vọt ra hướng vào đám độc xà nọ.
Tiếng quái kêu khè khè nổi lên liên tục, tức thì số độc xà bò tới cửa hang lần lượt rớt đầy trên mặt đất, chúng nó vùng vẫy giây lát, sau đó nằm yên bất động luôn.
Nhạc Xương trông thấy thế, giật mình nhủ thầm :
- “Trong hang đá có quái vật gì mà lợi hại đến thế ư?”
Bấy giờ hắn đã quên bẵng nguy hiểm bản thân, trong lòng lại động tánh hiếu kỳ, thế rồi hắn bất kể lợi hại gì hết, lập tức cất bước từ từ tiến về hang đá nọ.
Hắn mới đi được vài bước, bỗng nghe một tràng những tiếng quái kêu khè khè nổi lên lần nữa.
Tiếp theo tiếng quái kêu, lại có một tốp độc xà bò tới tấn công hang đá thần bí nọ nhanh như cắt.
Thế nhưng tốp độc xà nọ thoạt vừa bò tới cửa hang, một luồng sáng chói mắt lại lóe lên lần nữa, tức thì số độc xà ấy lại lần lướt rơi xuống hết.
Thế rồi số độc xà còn lại hình như cũng biết điều lợi hại, chúng nó nằm phục tại chỗ không tiến lên nữa, thế nhưng chúng nó ngóc đầu lên cao nhìn vào hang đá cứ thè lưỡi, phát ra tiếng quái kêu mãi.
Nhạc Xương trầm tư giây lát, hắn nghĩ rằng ắt có người ở trong hang đá, căn cứ thủ pháp sát hại độc xà của đối phương, võ công người này có lẽ cao cường hơn mình nhiều.
Thế nhưng hắn không thể nào hiểu nổi tại sao đối phương có một thân võ công cao cường như vậy lại bị nhốt tại đây mà không tìm cách thoát thân?
Nhạc Xương suy nghĩ đến đây, tánh hiếu kỳ lại thúc đẩy hắn phải tìm hiểu ra lẽ mới được, nếu cần thiết, mình sẽ tiếp sức cho đối phương.
Thế rồi Nhạc Xương lập tức chạy theo tới hướng hang đá nọ.
Khi hắn đi tới đó, số độc xà nọ lại lần lượt tránh ra và nhường một lối đi cho hắn.
Nhạc Xương đi được vài bước, bỗng cảm thấy chân mình giẫm phải vật gì trơn trợt, vội cúi đầu nhìn xuống dưới, bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Thì ra chân hắn giẫm phải những xác chết độc xà ngổn ngang trên đất.
Trong lúc Nhạc Xương đang còn ngẩn người ra tại chỗ, bỗng nghe trong động có một tiếng kêu ủa. Kế đó là một âm thanh nữ nhân đầy vẻ kinh ngạc quát hỏi :
- Ai đó?
Nhạc Xương lập tức dừng bước lại khẽ đáp :
- Tại hạ là Nhạc Xương.
Âm thanh nọ bỗng nhiên trở nên lạnh như tiền nói :
- Hứ! Ngươi cứ nói lại với lão quỷ nọ hay, bảo y chớ mơ tưởng nữa!
Nhạc Xương chẳng hiểu đối phương đang nói gì hết, hắn thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau dó lại nói :
- Tại hạ bị người hãm hại, sẩy chân té xuống địa huyệt này.
Âm thanh trong động lại nói tiếp :
- Ngươi tưởng rằng dễ đánh lừa ta lắm chăng? Hứ! Thế là ngươi xem thường ta rồi!
Nhạc Xương như bị làm nhục, căm phẫn nói :
- Tại hạ cũng chẳng cần được lòng tin của ngươi, ta chỉ muốn tận chút sức mọn sẵn sàng tiếp sức cho người bị nhốt trong động huyệt, không ngờ ngươi lại hiểu lầm ta là kẻ hung ác, vậy thì bản chân đành phải tự mình tìm đường thoát khỏi đây thôi.
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi ngay.
Nhưng hắn vừa đi được vài bước, âm thanh lạnh lùng nọ lại vang tới nói :
- Vậy thì tại sao người không sợ độc ư.
Nhạc Xương nghe đối phương hỏi như thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, hắn không biết có nên nói cho y bay rằng mình từng nuốt viên Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu hay không?
Sau khi do dự giây lát, hắn vẫn chưa quyết định được điều này, ngập ngừng nói :
- Điều này ư?
Người trong động cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Ngươi muốn chối cãi nữa chăng?
Nhạc Xương vốn trực tánh, hắn trầm tư giây lát sau đó cất giọng sang sảng nói :
- Nói cho ngươi hay cũng chẳng hề chi, tại hạ từng nuốt Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu, có lẽ do công hiệu Nguyên Châu chăng?
Nhạc Xương vừa nôi đến đây bỗng nghe người trong động thở dài một tiếng, thế rồi đối phương trầm mặc giây lát, sau đó cất tiếng hỏi tiếp :
- Giữa ngươi và Quỷ Trảo Tử có mối quan hệ thế nào vậy?
Nhạc Xương giật mình nhủ thầm :
- “Rốt cuộc người ở trong động này là ai thế? Y biết việc giang hồ khá tường tận. Chẳng biết y và Quỷ Trảo Tử Quách Linh là bạn hay thù đây?”
Hắn suy nghĩ đến đây, liền lên tiếng đáp :
- Tại hạ và Quách Linh chẳng có quan hệ gì hết.
Nữ nhân trong động lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói :
- Ta không phải là đứa trẻ con ba tuổi. Quỷ Trảo Tử xem Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu như là trân bảo, há chịu tặng Nguyên Châu cho ngươi một cách dễ dàng như vậy, ngươi tưởng rằng ta là hạng người dễ đánh lừa đó sao?
Nhạc Xương trầm tư giây lát, sau đó bèn mang sự kiện kết oán với Quỷ Trảo Tử trong trường hợp nào, và tại sao được nuốt Niên Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu, cuối cùng đánh chết con của lão là Quách A Tiêu thuật lại một cách ư mỉ cho đối phương nghe một phen, sau cùng lại nói :
- Nếu như tại hại hạ may được thoát nạn rời khỏi đây, quyết phải đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm Quỷ Trảo Tử Quách Linh.
Nữ nhân trong động lẳng lặng nghe kể đến đây, bỗng nhiên gẩm hét một tiếng :
- Câm mồm lại!
Âm thanh tràn đầy nỗi xúc động và hoảng hốt.
Nhạc Xương thoáng nghe thấy tiếng hét xúc động của nữ nhân nọ, bất giác ngẩn người ra tại chỗ, nhất thời chẳng phân biệt được nữ nhân trong động và Quỷ Trảo Tử Quách Linh là thù hay là bạn đây, hắn ân hận rằng mình lỡ lời, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, mình bị nhốt tại nơi đây chưa biết sống chết ra sao. Cho dù đối phương thù địch Quỷ Trảo Tử Quách Linh thì cũng chẳng giúp gì được cho mình hết.
Thế rồi cả hai bên đều trầm mặc không nói gì hết.
Bỗng nhiên âm thanh nữ nhân trong động lại vang tới nói :
- Được! Bây giờ ngươi cứ việc vào đây, ta có vài điều muốn hỏi ngươi.
Nhạc Xương do dự giây lát, sau đó lấy hết can đảm từ từ tiến tới trước.
Hắn đi khoảng hai trượng bỗng thấy có một ngõ rẽ sang trái, bất giác dừng tại chỗ, chần chừ không dám đi tới nữa.
Đối phương bỗng nghe thấy tiếng chân bước dừng lại, đã đoán biết Nhạc Xương đang do dự chưa dám bước vào, thế rồi y cất tiếng nói giọng sang sảng :
- Ngươi cứ việc vào đi, ta chẳng làm gì ngươi đâu mà sợ.
Nhạc Xương nghe nói thế, bất giác nhủ thầm :
- “Dù gì mình cũng vào tới đây rồi, nếu là phước thì không phải là họa, nếu là họa thì cũng không sao tránh khỏi hết”.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức lấy hết can đảm tiến tới vài bước quẹo sang ngõ rẽ ngay.
Tức thì trước mắt hiện ra một động huyệt rộng khoảng hai trượng, chỉ thấy một phụ nhân mặt mày hốc hác ngồi tại góc động huyệt, nhưng cặp mắt của đối phương thì sáng như điện quang.

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h