Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:54 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 23

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  798

Đại lộ Cam Lương...
Mặc dù chẳng rộng lớn bằng những quan đạo ở Trung Nguyên, song cũng ngựa xe như nước, ồn ào náo nhiệt.
Trên hai dãy phố lớn tại Sơn Dương thành mọc đầy những thương điếm chợ búa.
Bấy giờ vào khoảng canh bai, đèn đuốc sáng trưng, người ta đi chen chúc đầy đường.
Trên hai con lộ Đông Tây bỗng xuất hiện khá nhiều khách nhân, nhưng số khách nhân này không phải là thương gia, cũng chẳng giống quan binh chút nào, nam nữ già trẻ đủ thành phần, họ lần lượt kẻ trước người sau đăng ký nghỉ điếm.
Trong số khách nhân này có một thiếu niên anh tuấn khoảng mười bảy, mười tám, phong trần song không thể nào che khuất nét phong nhã tuấn tú của hắn.
Hắn đang đi lang thang trên phố, thỉnh thoảng đảo mắt quan sát xung quanh, có lúc lại cúi đầu trầm tư, hình như hắn đang tìm kiếm những gì thì phải.
Hắn chính là Nhạc Xương đã đi khắp chân trời góc biển quyết tìm ra kẻ thù giết cha chứ không là ai xa lạ cả.
Bấy giờ trên phố từ từ vắng người, chỉ có năm ba tửu khách ngồi trong vài tửu lầu chơi trò đoán quyền uống rượu, thỉnh thoảng phát ra tiếng quát năm hét sáu mà thôi.
Một hồi thật lâu...
Hình như Nhạc Xương có sự quyết định, đã ngang nhiên bước vào một lữ điếm.
Sau khi rữa ráy xong, hắn bèn ngả lưng nằm nghỉ.
Tức thì hắn bắt đầu suy nghĩ.
Sở dĩ hắn tìm đến đây là nghe đồn rằng tại ngoại thành Sơn Dương, Trang chủ Bán Nguyệt sơn trang có một con gái độc nhứt đẹp như tiên nữ, định ngày gần đây tỷ võ chiêu quân, vì thế hắn mới đến đây mong rằng sẽ tìm được chút manh mối trong thịnh hội chọn rễ này.
Thù cha, không đội trời chung không thể chẳng trả.
Kế đó hình bóng Đỗ Nhược Quân trang xuất hiện.
Thình lình ngay lúc này văng vẳng nghe thấy tiếng người sai bảo tiểu nhị chuẩn bị xe lên đường.
Kế đó lại nghe thấy tiếng tranh chấp thật khẽ từ phòng bên cạnh vang tới.
Thoạt tiện hắn không để ý, về sau vì tiếng tranh chấp càng lúc càng lớn dần, thế rồi hắn mới lắng tai nghe ngóng.
- Ta dám đánh cuộc với ngươi, tại sao gã này lại hấp lấp lên đường.
- Chẳng lẽ ngươi không thấy một bệnh nhân nằm trong xe gã sao?
- Hứ! Rõ ràng là do nội gia chưởng lực gây chấn thương, cái gì mà bệnh nhân?
- Bị trọng thương, chẳng lẽ không phải là bệnh nhân?
- Phải đúng là bệnh nhân, ta không tranh cãi với ngươi.
- Vậy thì ngươi cứ nói thử xem nào, rốt cuộc tại sao gã này lại hấp tấp lên đường như thế?
- Chính vì thiếu niên đã đi lang thang ngoài phố lúc nãy.
- Ồ! Vậy sao?
- Vốn thì chúng ta ngồi tại tiền sảnh ăn uống, gã ăn xong trước, rượu say túy lúy bước ra cửa điếm, vừa đặt chân tới cửa điếm bỗng phát hiện thiếu niên nọ, có lẽ người chẳng để ý, mặt mày gã sợ đến biến sắc, tức thì tỉnh rượu lại ngay, đồng thời ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy trở vào phòng.
- Tại sao gã lại sợ thiếu niên nọ?
- Có trời mới biết, rõ ràng gã sợ lắm, bằng không sau khi thiếu niên nọ vào nghỉ điếm, gã hấp tấp lên đường làm gì? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem bây giờ là canh mấy rồi?
- Ta cũng chẳng để ý, theo ngươi thì thiếu niên nọ là ai?
- Ta không biết hắn là ai, nhưng trông diện mục hắn anh tuấn thế này, có lẽ võ công cũng chẳng kém, tiếc rằng gương mặt đầy sát khí và tình nghiệt quá nặng.
- Nói vậy lần tỷ võ đại hội này chẳng có phần của mình rồi!
- Có lẽ là thế nhưng mà, ta vốn thì chẳng mơ tưởng trúng tuyển, có điều là ngươi, lần này phải thất vọng không sai, há há...
Nhạc Xương nghe tới đây, nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, sau đó vội vàng bước ra tiền sảnh.
Hắn lôi tiểu nhị vào chỗ vắng người, nhét một lạng bạc lẻ vào tay y, hạ thấp giọng hỏi :
- Này tiểu nhị ca! Người cưỡi xe lên đường lúc nãy là ai thế?
Điếm tiểu nhi cười híp mắt vừa nhận nén bạc vừa nịnh hót nói :
- Hi hi, thiếu gia, ngươi lại thưởng tặng nữa. Ồ! Ngài định nói lão đầu nhi đó ư? Tên họ lão là gì thì kẻ này không biết, trông tuổi tác thì độ khoảng năm mươi ngoài, con người gầy cao, mặt mày trắng trẻo, có cặp mắt vàng khè.
Nhạc Xương động lòng hỏi tới nói :
- Y đi bằng xe gì chăng?
- Đúng thế!
- Ngoài ra còn ai đi chung với lão?
Điếm tiểu nhị trầm giọng nói :
- Còn một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi hình như thọ trọng thương đang bất tỉnh nhân sự.
Nhạc Xương đã đoán biết được bảy, tám phần, kế đó lại hỏi tiếp :
- Họ đi được bao lâu rồi, và đi về bướng nào?
Điếm tiểu nhị đưa mắt nhìn Nhạc Xương một cái, đồng thời giả đò lường thử nén bạc xem nặng bao nhiêu, sau đó mới làm ra vẻ thần bí nói :
- Họ chạy về hướng đông, tối thiểu cũng đã đi trên mười dặm đường, bây giờ e rằng đã đóng cửa thành rồi.
Nhạc Xương nghe tới đây, tiện tay móc túi lấy một nén bạc nhỏ ra giao cho y và bảo rằng đây là tiền thuê phòng, hắn không có hành lý nên cũng chẳng cần thiết quay trở về phòng, lập tức quay người rời khỏi điếm chạy về hướng Đông ngay.
Điếm tiểu nhị đưa mắt nhìn bóng lưng từ từ xa dần của Nhạc Xương, cười lạnh lùng một tiếng.
Y vừa cười vừa nhủ thầm :
- “Quả thật đúng là tiểu tử mới xuất đạo, lúc nãy khi lão đầu nhi sắp đi, từng cho ta năm lạng bạc đồng thời căn dặn ta chớ nói cho tiểu tử này hay, thế nhưng hắn cũng biết luật cho tiền, nhưng hắn cho ít quá, cho nén chỉ nói một nửa cho hắn nghe. Này tiểu tử! Hãy cố gắng đuổi theo đi, chạy đến hai chân ngươi sưng phồng lên thì lão đầu nhi đã chạy về hướng tây xa lắm rồi”.
Bấy giờ trống điểm canh ba.
Nhạc Xương chạy tới cửa thành, phóng mắt nhìn tới trước thấy tường thành chẳng cao lắm, thế rồi hắn vận khởi chân khí nhảy vọt lên thành lầu, sau đó phất phơ nhảy xuống thành ngoại.
Hắn rời khỏi Sơn Dương thành, thi triển khinh công chạy dọc theo quan đạo ra hướng Đông.
Chỉ mất một canh, đồng thời hắn đã chạy xa cả vài chục dặm đường.
Thế nhưng bốn bề tịch lặng như tờ, chẳng thấy bóng người cỏn con nào hết.
Thế nhưng hắn không khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, lại tiếp tục phi thân chạy tới mãi.
Lại mất khoảng thời gian nấu xong ấm trà chỉ thấy trước mắt là một đồng dã hoang vắng.
Hắn thả chậm bước chân lại, nhủ thầm :
- “Lạ lùng thật, dù xe mã chạy nhanh đến thế nào đi nữa, mình cũng phải vượt kịp rồi chứ? Tại sao chẳng thấy bóng người nào hết? Nếu như đúng là gã, vậy thì lỡ mất dịp tốt. À! Tiếc hết sức, thôi hãy tìm một nơi nghỉ ngơi cho khỏe, đợi trời sáng hãy tính lại”.
Hắn chạy thêm mười dặm đường nữa, thì chân trời đã mờ mờ sáng.
Nhạc Xương phóng mắt nhìn ra xa, thấy phía sau cánh rừng thưa ẩn hiện lộ ra một góc tường đỏ.
Hắn lấy làm cả mừng, vội gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn, chỉ trong bỗng chốc đã chạy tới trước cửa.
Chỉ thấy hai cánh cửa phai màu khép hờ.
Tấm biển treo cao trên cửa cũng vì mưa gió lâu ngày mà chẳng còn nhận ra vết chữ nữa.
Nhạc Xương giơ tay khẽ đẩy cánh cửa và lượn mình lướt vào trong luôn.
Ngôi miếu này chẳng rộng lớn mấy, ngoại trừ một chánh điện, hai bên chỉ có một căn phòng, nhưng tất cả đều đóng đầy bụi bặm và màn nhện.
Trong sân viện nho nhỏ, cỏ hoang mọc cao tới đầu gối.
Đi vòng qua chánh điện là một ngôi lầu đặt chuông, mặc dù hư hỏng nhiều nhưng nửa gian trên tạm có thể che thân được.
Nhạc Xương lập tức phi thân nhảy lên từng trên.
Hắn đảo mắt quan sát xung quanh thấy ngôi lầu này rộng khoảng hai trượng vuông, nhưng chẳng thấy cổ chuông đồng đâu cả, chỉ còn sót lại nửa thước dây xích thép gỉ sét lay động theo chiều gió mà thôi.
Nhạc Xương sực lấy làm lạ rằng :
- “Tất cả các nơi trong miếu đều hư hỏng nhiều tại sao chỉ có tầng lầu này lại sạch sẽ như thế, lạ lùng thật”.
Bỗng nhiên hắn trông thấy trong góc tường có vài cọng xương gà, bất giác nhủ thầm :
- “Trông tình hình rõ ràng nơi đây có người đến trước ta, nhưng người này là ai? Chẳng lẽ là gã chăng?”
Trong lúc hắn đang lấy làm kinh ngạc, bỗng thấy bên ngoài ngôi lầu có bóng người thấp thoáng một cái, bất giác giật nẩy người lên!
Nhạc Xương lập tức phi thân nhảy vọt ra ngoài, đồng thời gầm hét hỏi :
- Ai đó?
Nhạc Xương vừa đặt chân xuống sân viện, chỉ thấy bóng tím thấp thoáng một cái có một người từ trên lầu nhảy xuống, thân pháp linh hoạt nhẹ nhàng hết sức.
Hắn trố mắt nhìn kỹ, mới hay đối phương là một thiếu nữ độ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, cô ta đầu chít khăn lụa màu tím, và mặc y phục cũng màu tím.
Mặc dù trông cô ta rất là xinh đẹp, nhưng mặt lộ vẻ cười dâm đãng.
Cô ta đưa mắt quan sát Nhạc Xương từ trên xuống dưới một cái, sau đó đưa mắt tống tình, cười tủm tỉm một tiếng nói :
- Chao ôi! Sao ngươi lại ngang tàng đến thế này? Cho dù là nơi chốn hoang sơn, cũng phải có kẻ đến trước người đến sau chứ, ta chưa hỏi ngươi, thì ngươi đã vội hỏi ta trước.
Giọng nói như châu lăn ngọc chạy, nghe thật êm tai.
Từ khi Nhạc Xương gặp cảnh bất hạnh, những nữ nhân mà hắn hội ngộ, chỉ có Tiểu Linh và Đỗ Nhược Quân, một người thì tú lệ đoan trang, còn một người là diễm lệ yêu kiều.
Bấy giờ hắn thoạt trông thấy thiếu nữ áo tím này, mặt mày phóng đãng, vẻ cười lả lơi, bất giác lấy làm phản cảm :
- Nếu là cô nương đến trước, vậy thì tại hạ phải nhượng bước.
Nói xong, quay người định bỏ đi.
Thiếu nữ áo tím đảo mình nhảy tới chặn lối đi của Nhạc Xương khoát tay nói :
- Khoan đã!
Nhạc Xương chẳng ngờ y nhảy tới ngăn cản, suýt nữa hai bên va đụng vào nhau, hắn luống cuống thụt lùi ra sau, ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương có điều chi muốn nói chăng?
Thiếu nữ áo tím cười yêu kiều một tiếng nói :
- Ta chẳng bảo ngươi đi, ngươi hấp tấp như thế làm gì?
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, xếch ngược đôi lông mày kiếm lên nói :
- Thế nhưng... trong miếu không có nơi nghỉ ngơi.
Thiếu nữ áo tím lại cười lả lơi một tiếng nói :
- Trông ngươi có bộ mặt thông minh, không ngờ lại có chút thần thái ngốc nghếch, hai mắt ngươi sáng như điện quang, ắt là con nhà luyện võ, võ lâm nam nữ bất câu chấp tiểu tiết, cứ nghỉ chung một phòng lại có sao nào?
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, nghĩ bụng :
- “Mặc dù bề ngoài y ăn nói có vẻ đường hoàng, nhưng nhìn kỹ bộ dạng của y quyết không phải là người tốt lành gì đâu, mình còn việc gấp chớ gây phiền phức là hay hơn...”
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức chắp tay nói :
- Mặc dù võ lâm nam nữ bất câu chấp tiểu tiết thế nhưng cô nam quả nữ, nhất là tại chốn hoang sơn dã tự, quả thật có nhiều điều bất tiện, tại hạ đành ghi nhận tấm lòng tốt của cô nương vậy.
Thiếu nữ áo tím thấy sắc mặt của Nhạc Xương tỏ ra nghiêm nghị, chẳng động lòng tới lời nói của mình chút nào, bất giác lấy làm ngạc nhiên và ngẩn người ra tại chỗ nói chẳng nên lời.
Y thoạt trông thấy Nhạc Xương lại cất bước bỏ đi, vội bước ngang hai bước mặt lộ vẻ xuân sắc nói :
- Không ngờ ngươi tuổi trẻ chừng này ăn nói khá lịch thiệp đấy.
Dứt lời, khóe thu ba chớp nháy lia lịa, cười lả lơi một tiếng nói tiếp :
- Này tiểu huynh đệ! Ngươi được mười mấy tuổi rồi?
Nói xong, thoăn thoắt bước tới, đồng thời giơ cánh tay ngọc đặt trên vai Nhạc Xương.
Nhạc Xương bỗng ngửi thấy một mùi hương nồng nặc xông tận vào mũi, bất giác run bắn người lên.
Hắn vội nhún vai nháy lùi ra sau mặt hơi biến sắc nói :
- Cô nương có thái độ như vậy chẳng sợ mất phần trang trọng ư?
Thiếu nữ áo tím thấy hắn nhún vai hất tay mình ra, tức thì nổi thẹn thành căm phẫn.
Chỉ thấy mặt mày y lạnh như băng tuyết, la hét nói :
- Hứ! Cô nương kết ngươi, xem như ngươi có phước, thế mà lại chẳng biết điều lợi hại chút nào! Hãy ngoan ngoãn đi lên lầu để bản cô nương hưởng mùi mới lạ xem sao.
Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng, Nhạc Xương xếch ngược đôi lông mày kiếm, giận dữ gầm hét :
- Đồ tiện tỳ! Chết tới nơi còn dám buông lời dâm đãng.
Hắn chưa nói hết lời, bỗng thấy bóng tím thấp thoáng nhanh như chớp, hai ngón tay xinh xắn đã điểm tới trung môn bắn ngay.
Nhạc Xương giật mình khẽ nhún hai mũi chân một cái, phất phơ lui ra sau độ khoảng một trượng.
Thiếu nữ áo tím điểm một chỉ vào hư không thì Nhạc Xương đã biến mất, y dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng đảo mình lướt tới, đồng thời phóng ra một chưởng nhanh như cắt.
Nhạc Xương vừa đứng tấn vững vàng, bỗng cảm thấy có một đạo kình phong ập tới.
Hắn giật mình kêu thầm, động tác ả này thần tốc gớm, đồng thời chiêu thức lại vô cùng cay độc, thế rồi hắn không chần chừ nữa, lập tức triển khai “Mị Ảnh Si Uyên” thân pháp lách sang một bên xa độ hai trượng.
Đồng thời hắn vận chân lực chuyển vào song chưởng, nhào lộn trên không hất tay trái dùng chân lực dương cang tấn công một chiêu “Lực Cự Thiên Quân” đụng cứng với đối phương.
Thiếu nữ áo tím không hề xem Nhạc Xương ra gì hết, cứ cho rằng phen này phải ăn chắc.
Không ngờ...
Thiếu nữ áo tím thoạt thấy đối phương lùi ra sau thật nhanh, như muốn tránh né không bằng, tức thì trong lòng y lấy làm cả mừng.
Thế nhưng đạo kình phong của cô ta như đánh phải vào bùn lầy biến đi đâu mất biệt.
Y cả kinh thất sắc, vội đảo mình nhảy lùi ra sau độ khoảng ba trượng như vậy mới tránh khỏi một chưởng của Nhạc Xương, may là như thế, y cũng đã sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.
Nhạc Xương trông thấy bộ dạng khốn đốn của y, bất giác cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Hứ! Ta lại tưởng võ nghệ của ngươi ghê gớm lắm? Té ra chỉ có thế thôi!
Mặt mày thiếu nữ áo tím thảm biến, chỉ thấy y trợn ngược đôi mày liễu, hai mắt tròn xoe, gương mặt tràn đầy sát khí.
Y chỉ tay vào mặt Nhạc Xương, căm phẫn nói :
- Này tiểu tử! Chớ đắc ý vội, ngươi hãy nếm thử cái này nữa xem nào.
Nói xong, giơ tay phải móc túi lấy một vật ra, tiện tay phất theo chiều gió kêu phựt một cái, thì ra là một dây đai bảy màu rộng khoảng nửa thước dài độ ba trượng.
Nhạc Xương trông thấy y sử dụng binh khí quái lạ này, biết rằng công lực y chẳng tầm thường thế rồi hắn cũng không dám khinh suất, vội tụ thần định khí âm thầm phòng bị.
Bấy giờ thiếu nữ áo tím đã giận dữ cực độ, tiếp theo tiếng gầm hét, y vung vẫy dây đai đa sắc trong không ảo hóa ra muôn đạo hào quang trùm vào đầu Nhạc Xương.
Nhạc Xương trông thấy khí thế y mãnh liệt, bất giấc run bắn người lên.
Hắn khẽ nhún hai mũi chân một cái, lượn không nhảy vọt lên cao khoảng ba trượng, lướt bay qua đỉnh đầu thiếu nữ áo tím.
Không ngờ dây đai bảy sắc nọ như rồng xuất hải bỗng nhiên cuốn lên phía trên, điểm vào sau lưng Nhạc Xương như hình với bóng.
Thân người Nhạc Xương vừa phất phơ hạ xuống, bỗng cảm thấy sau lưng có luồng kình phong ập tới, bất giác giật bắn người lên.
Lúc bấy giờ cho dù hắn có công lực huyền thông cũng khó mà tránh né kích này.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc...
Dây đai bảy màu đã điểm tới huyệt Linh Đài của Nhạc Xương.
Nhạc Xương tình cấp sanh trí, vùng tay quơ ra phía sau, tức thì nắm chặt phần trên dây đai của đối phương.
Đồng thời lúc này thân người hắn cũng vừa đặt chân xuống đất.
Thiếu nữ áo tím cười lạnh lùng một tiếng, giật mạnh dây đai ra sau một cái, lớn tiếng nói :
- Sao chưa chịu buông tay ra ư?
Nhạc Xương đưa mắt nhìn chăm chăm thiếu nữ áo tím, mặt lộ vẻ ngạo nghễ, vẫn nắm chặt dây đai đứng yên tại chỗ.
Thiếu nữ áo tím dùng sức giật mạnh ra sau một cái nữa, nhưng chẳng động đậy chút nào, tức thì cả kinh thất sắc.
Nhạc Xương xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, lạnh lùng nói :
- Chính ngươi nên buông tay!
Nói xong hắn âm thầm truyền chân lực vào bàn tay, tức thì dây đai màu nọ rắn chắc như là một cây tre dài, mỗi người cầm một bên.
Sau đó Nhạc Xương gầm hét một tiếng, vung tay phải hất về phía sau một cái thật mạnh.
- Ôi cha!
Thiếu nữ áo tím thất kinh kêu lên một tiếng.
Một bóng đai màu đánh về hướng mặt chánh của Nhạc Xương nhanh như chớp.
Nhạc Xương nghiêng đầu sang một bên, phần dây đai còn lại khẽ đặt lên vai hắn.
Thình lình...
Một mùi thơm kỳ quặc xông vào mũi làm cho hắn hơi say say.
Nhạc Xương vừa giật mình kinh hãi, tức thì cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả.
Hắn căm phẫn đưa mắt nhìn thiếu nữ áo tím, nghiến răng kêu ken két nói :
- Đồ tiện tỳ! Ngươi dám sử dụng quỷ kế gì đã ám toán bản thiếu gia vậy?
Những nét căm phẫn nhục nhã trên mặt của thiếu nữ áo tím đã biến mất, thay vào đó đôi mắt tràn đầy tình ý, vừa cười lả lơi vừa thoăn thoắt bước về hướng Nhạc Xương.
Trước hết cô ta thu hồi dây đai, sau đó giơ tay véo nhẹ trên má Nhạc Xương một cái, nói :
- Tiểu oan gia! Tại sao rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đến đổi phải khổ thân như vậy ư?
Nhạc Xương giận đến đổi giơ tay phải đánh y một chưởng.
Nhưng chẳng những hắn xuất chưởng mềm nhũn không có chút sức lực, hơn nữa vì hắn động dụng đến chân lực tức thì hai chân mềm nhũn kêu bạch một cái té ngồi trên đất luôn.
Thiếu nữ áo tím cười phóng đãng một tiếng, nói :
- Này oan gia cưng yêu! Bây giờ ngươi tạm thời yên phận một lát đã, chút nữa... ngươi càng vô lễ chừng nào thì cô nương lại càng thích chừng ấy...
Nhạc Xương giận đến mồm mũi phun ra khói lửa, nhưng hắn biết rằng mình đã trúng tà thuật của tiện tỳ này rồi, nếu vọng động chỉ tự chuốc nhục nhã vào thân mà thôi.
Hắn sực nghĩ bụng :
- “Trong bản tánh tiện tỳ này dâm đãng, chẳng lẽ... đây là môn thải bộ chi thuật gì trong truyền thuyết đó ư?”
Hắn vừa suy nghĩ đến đây tức thì sợ quýnh lên.
Bấy giờ...
Thiếu nữ áo tím giơ tay ngọc kẹp Nhạc Xương vào nách, phi thân nhảy lên lầu trên.
Y nhẹ tay đặt Nhạc Xương nằm ở góc tường, tiện tay lột sạch quần áo của hắn luôn.
Nhạc Xương trông thấy thế, luống cuống chửi ầm lên :
- Này tiện tỳ! Thiếu gia có thù chi với ngươi mà ngươi lại lăng nhục thiếu gia như thế, chi bằng cho thiếu gia chết một cách mau chóng nào!
Thiếu nữ áo tím đưa mắt tống tình, cười lả lơi một tiếng nói :
- Đương nhiên phải nhanh chóng rồi, thế nhưng chớ nóng nảy vội, cũng phải đợi cô nương cởi quần áo cái đã.
Nói xong, móc túi lấy một viên thuốc màu vàng ra, nạp vào miệng Nhạc Xương.
Sau đó thiếu nữ áo tím xòe hai bàn tay thoa bóp toàn thân Nhạc Xương.
Nhạc Xương cảm thấy từ trong lòng bàn tay mềm mại của y toát ra một luồng nhiệt khí kỳ lạ.
Dần dần...
Hắn cảm thấy từ trong Đơn điền bốc ra một luồng nhiệt lưu phối hợp với luồng nhiệt khí bên ngoài.
Bấy giờ hắn không còn chút sức lực mở miệng chửi mắng nữa.
Hắn vừa luống cuống, vừa căm phẫn, vừa cảm thấy nhục nhã...
Thế nhưng hắn đã bất lực chỉ biết trợn mắt ra nhìn mà thôi.
Bỗng nhiên thiếu nữ áo tím giơ bàn tay ngọc gỡ dây thắt lưng ra, tức thì chiếc áo màu tím rơi xuống đất ngay.
Nhạc Xương vội vàng nhắm chặt hai mắt lại, tụ thần tịnh ý...
Đồng thời âm thầm vận khí cố đè nén cơn lửa dục.
Kêu sột soạt vài tiếng liền, cô ta đã lần lượt cởi hết y phục...
Nhạc Xương run bắng người lên, trống ngực càng lúc càng nhịp nhanh hơn.
Hắn thở dài một tiếng, nhủ thầm :
- “Hỏng rồi, hôm nay không thể nào thoát khỏi nạn này rồi”.
Tiếng chân bước khe khẽ nổi lên...
Hắn biết rằng tiện tỳ nọ đã bước tới...
Bấy giờ hắn hồi hộp đến trái tim suýt nữa phải nhảy vọt ra ngoài.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tiếng huýt sáo miệng lanh lảnh như tiếng rồng ngâm bỗng như từ trên chín tầng mây vang tới, khiến người nghe thấy tinh thần phấn chấn.
Kế đó có một bóng xám y như quái điểu lượn không phất phơ hạ xuống.
Người này vừa đặt chân lên khung cửa sổ, chỉ thấy y khẽ phất tay áo một cái, tức thì có một luồng kình phong mạnh như vũ bão ập vào thiếu nữ đang chuẩn bị cởi cả chiếc áo lót và quần trong nhanh như cắt.
Thiếu nữ bỗng gặp sự biện này, bất giác giật mình kinh hãi, vội vung song chưởng phản công, đồng thời đảo mình nhảy lui ra sau độ khoảng một trượng.
Mặc dù y kinh sợ công lực của đối phương thâm hậu, song với tánh tình ngang ngạnh thành thói quen, huống chi mắt thấy mồi ngon sắp vào mồm lại bị đối phương ngăn cản, thế rồi y trợn ngược đôi mày liễu, la hét nói :
- Bản cô nương chẳng có mảy may thù oán với ngươi, tại sao ngươi lại phá hoại hảo sự của bản cô nương?
Bấy giờ Nhạc Xương đã mở hai mắt ra nhìn người vừa xuất hiện.
Chỉ thấy người này trạc tuổi bốn mươi, mặt thanh mày tú, mình mặc áo xám, y áo phất phơ trong gió càng tăng phần siêu trần thoát tục.
Y đưa mắt nhìn thiếu nữ nọ một cái, sau đó cất giọng lạnh lùng nói :
- Đồ yêu mà chẳng biết lợi hại nọ, hãy cút khỏi đây nhanh lên nào!
Thiếu nữ áo tím đã khiếp sợ oai thế của y, ngập ngừng nói :
- Chỉ... cậy vào câu nói này ư?
Y cất tiếng cười há há, nói tiếp :
- Lão phu đã hơn mấy chục năm trời chưa khai sát giới, nếu chọc cho lão nhân gia ta nổi giận, ngươi phải bỏ xác tại đây mà coi.
Thiếu nữ nghe khẩu khí lão ngạo nghễ như thế cũng bất giác giật mình kinh hãi, tức thì lửa dục biến mất luôn, hơn nữa nghe y tự xưng rằng mấy chục năm chưa xuất giang hồ, nhưng trông hình dáng bề ngoài thì đối phương chỉ độ khoảng bốn mươi tuổi ngoài, chẳng lẽ y đã đạt đến cảnh giới Phản Phác Qui Chơn, nếu quả thật là như thế thì mau mau rời khỏi đây cho rồi, bằng không ắt phải...
Cô ta suy nghĩ đến đây, không dám chần chừ, lập tức hấp tấp mặc quần áo vừa đưa mắt quan sát y từ trên xuống dưới, nói :
- Ngươi đã buông lời ngạo nghễ như vậy, xin cho biết tên họ nào?
Đối phương lại buông tiếng cười như điên như cuồng nói :
- Quả thật ngươi chẳng biết trời cao đất dày, hãy về nói với sư phụ ngươi hay, cứ bảo rằng Nam Hải cố nhân cách đây ba mươi năm trước, sẽ đến tìm y thanh toán nợ nần trong vòng ba năm gần đây.
Dứt lời, mặt y trở nên lạnh như tiền, hai mắt tia ra luồng sáng lạnh kinh người, khẽ phất tay áo một cái.
Mặc dù trong động tác của đối phương có vẻ chậm chạp, thế nhưng thiếu nữ áo tím lại cảm thấy đạo kình lực đó mạnh như vũ bảo, bất giác giật bắn người lên.
- Được! Cô nương xin cáo từ, nhưng thù này ắt trả...
Dứt lời, mất dạng luôn.
Người áo xám đợi thiếu nữ áo tím đi khỏi, sau đó mới từ từ bước tới bên cạnh Nhạc Xương, trước hết móc túi lấy một cái lọ ngọc nho nhỏ ra, và đổ hai viên thuốc màu trắng ra nạp vào miệng Nhạc Xương.
Chỉ trong giây lát...
Trong bụng Nhạc Xương bỗng kêu ọc ọc vài tiếng liền, tức thì mặt hắn hết đỏ ngay.
Người áo xám trông thấy thế khẽ gật đầu mỉm cười một tiếng.
Y từ từ bước tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn mặt trời mới mọc ở tận nơi xa, vạn vật thảy đều thức tỉnh hết, bất giác có sự cảm xúc, lẩm bẩm, nói :
- Thần tạo vạn vật, huyền ảo biết bao! À! Thế nhưng... Thất Tiên Nữ, Thất Xảo môn, thất đức bại hạnh, hủy diệt biết bao nhiêu đệ tử lương thiện...
Y nói tới đây sực nghĩ lại thiếu niên còn ở sau lưng, bất giác ngoái cổ nhìn ra sau, chỉ thấy Nhạc Xương vẫn nằm yên tại chỗ không hề động đậy gì hết.
Thế rồi y vội vàng bước tới trước mặt Nhạc Xương, cúi người bắt mạch hắn giây lát.
Một hồi lâu, y thất kinh kêu lên một tiếng :
- A!

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h