Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 21:33 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 2

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1026

Quý tiết tháng ba, đào hoa mọc đầy trên sơn lãnh.
Có một thiếu niên đang đi lang thang trong vùng núi Đại Ba sơn.
Thiếu niên này chính là Nhạc Xương, hắn đã đánh mất phong thái tuấn tú trước kia, bây giờ hắn ăn mặt lam lũ, đầu tóc xù mặt mày đầy bụi bẩn.
Bốn tháng nay mưa gió đã giày vò hắn trở thành như một gã ăn mày.
Mặc dù hắn thọ lắm nỗi đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, thế nhưng hoài bảo thiên lý tầm thù của hắn càng lúc càng kiên cường hơn.
Hắn may mắn thoát được nạn thủy kiếp, đi cả hàng vạn dặm đường sang nam qua bắc lặn lội tìm kiếm danh sư, đồng thời luôn tiện thám thính tung tích của Tiếu Diện Âm Ma.
Hắn chẳng có kỳ ngộ gì cả.
Thế nhưng hắn nghe được nhiều tin về Tiếu Diện Âm Ma.
Tiếu Diện Âm Ma không còn giết người nữa, nhưng hành động của gã còn tàn bạo hơn giết người.
Thoạt tiên người võ lâm nhận được một lá cờ sắc đen, trên lá cờ có vẽ một gương mặt trắng trẻo lộ vẻ cười hung tợn, ngoài ra có một cái hộp nho nhỏ làm bằng xương người.
Trong hộp có đựng một hoặc vài viên thuốc màu đen và một bức thư gián :
“Lá cờ là Tiếu Ma Lệnh, lệnh tới hãy nuốt thuốc vào, kẻ nào trái lệnh ắt thọ thảm báo, không được trễ quá một ngày. Tiếu Diện Âm Ma”.
Cho nên những ai tiếp được Tiếu Ma Lệnh thảy đều âu sầu bất an, bán tín bán nghi nhưng vẫn chưa chịu nuốt thuốc, quả nhiên chưa quá canh ba kẻ đó đã cười thảm thiết mà chết.
Thế rồi tin tức truyền khắp mọi nơi, dù ai có lớn gan đến đâu cũng không dám kháng cự Tiếu Ma Lệnh đành phái tuân lệnh nuốt viên thuốc mà gã gởi đến, kết quả là kẻ nuốt viên thuốc cười điên cuồng tối ngày và mất đi thần trí, trông thật thảm thiết.
Từ đó hình bóng của Tiếu Diện Âm Ma đã khống chế tâm linh của tất cả mọi người luyện võ.
Vì thế Tiếu Diện Âm Ma càng trở nên ly kỳ thần bí hơn, song vẫn không có một ai trông thấy chân diện mục của gã.
Nhạc Xương vẫn cứ lang thang đi dọc theo đường núi, hắn vốn thì chẳng có nơi chốn nào cố định để đến, nên hắn cũng không thèm để ý nơi đây là đâu hết.
Trong lúc hắn lang thang trên đường đi bỗng nghe thấy một âm thanh thô lỗ vang tới nói :
- Tiểu Linh! Ngươi có bằng lòng không thì nói?
Một giọng điệu yêu kiều đáp :
- A! Tiêu thiếu gia, như vậy sao được.
- Mau tuột quần xuống nào, không có ai trông thấy đâu mà sợ.
- Bất cứ điều gì ta cũng chiều ngươi, nhưng chỉ mỗi một việc này thì không được.
- Nha đầu hôi thối, chằng biết điều chút nào, hứ!
Nhạc Xương động tánh hiếu kỳ, lập tức tiến tới vài bước, thò đầu nhìn vào trong rừng đào, mới hay có một thiếu niên trạc hai mươi tuổi ngoài, mặc y phục hoa lệ, mắt to mày rậm, đang trợn mắt nạt nộ một thiếu nữ ăn mặc rách rưới.
Thiếu nữ này chỉ độ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mặt thanh mày tú, có một mái tóc màu đỏ óng ánh, hai má lún đồng tiền tròn xoe, cặp mắt to và đôi môi anh đào hồng hồng trông càng kiều diễm hơn.
Nhạc Xương hành tẩu giang hồ gần nửa năm nay đã trông thấy biết bao nhiêu nữ nhân, thế nhưng phải nói rằng nữ nhân này đẹp nhất.
A Tiêu trợn ngược đôi lông mày đậm lên, chỉ trỏ tay chân nói :
- Nếu ngươi không bằng lòng, thiếu gia sẽ luyện võ trên người ngươi đấy.
Tiểu Linh nghiến răng nói :
- Được ngươi cứ việc luyện đi!
A Tiêu đưa cặp mắt tam giác quan sát xung quanh một vòng, kêu vù một tiếng tung mình nhảy lên một cây cổ phách lấy trứng chim xuống, nói giọng lạnh lùng :
- Hãy sang đây nào!
Tiểu Linh ngoan ngoãn tiến tới hai bước.
A Tiêu bảo ả xòe hai bàn tay đưa lên trời sau đó gã đặt mỗi bên lòng bàn tay một trứng chim, cuối cùng đặt một trứng chim lớn nhất trên đỉnh đầu ả.
- Há há!
Gã A Tiêu cười một tiếng rất giảo quyệt nói :
- Tiểu Linh! Bản thiếu gia sẽ sử dụng ba mũi kim tiễn tiêu xuyên thủng ba trứng chim nọ, hắc hắc hắc! Muôn một ném không chính xác, gãy tay đui mắt, ngươi đành chịu thôi.
Tiểu Linh sợ hãi đến mặt mày tái mét, nhưng ả cố nghiến răng chẳng nói một lời nào hết.
A Tiêu cười lạnh lùng nói :
- Nếu ngươi chịu thay đổi ý kiến thì ta miễn tội cho ngươi ngay, bằng không.
Hứ! Xem thủ pháp thiếu gia đây Kêu bốp! bốp! Hai tiếng!
Tức thì hai trứng chim đặt trong lòng bàn tay của Tiểu Linh bễ nát, lòng đỏ tanh hôi chảy dài xuống cánh tay ngà ngọc và ướt cả tay áo.
A Tiêu trông thấy hai mắt ả ngập lệ, vẫn lẳng lặng không nói năng gì hết, bất giác lại nổi giận đùng đùng nói :
- Hãy xem mũi kim tiễn tiêu này nữa, bảo đảm ngươi dung nhan thất sắc, gương mặt tươi như đào hoa sẽ biến thành bộ mặt quỷ dạ xoa cho mà coi.
Dứt lời gã khẽ hất tay phải ném mũi kim tiễn tiêu trong tay ra, bỗng nhiên ngay lúc này có một luồng kình phong ập tới, tức thì ám khí không chính xác, chẳng biết đã bay vọt đi đâu mất, đồng thời gã cảm thấy tay trái tê nhứt, thì ra Nhạc Xương vừa phóng chưởng đánh bạt mũi kinh tiễn tiêu văng ra ngoài vừa giơ tay bấu chặt cổ tay gã.
A Tiêu nổi giận đùng đùng la hét nói :
- Gã ăn mày kia, chắc ngươi ăn phải mật gấu nên mới cả gan đụng với bản thiếu gia. Hứ! Ta phải rút gân ngươi ra cho mà coi.
Kêu bốp một cái!
Nhạc Xương vung quyền thưởng cho gã một đấm, tức thì gã giơ hai tay ôm chặt chiếc đầu đang nảy lửa, vẫn nổi giận nói :
- Cha chả tiểu tử! Tổ tông nhà ngươi liều mạng với ngươi mới xong.
Dứt lời, phi thân lao tới ngay. Nhạc Xương lượn mình nhảy ra sau lưng gã thanh như chớp.
Chỉ thấy Nhạc Xương vươn tay sử dụng một chiêu Cầm Long bấu chật sau lưng A Tiêu, khẽ kéo ra phía sau và đẩy ra trước nhanh như cắt. Kêu bạch một cái, gã nọ té nằm trên đất, há mồm phun máu tua tủa.
A Tiêu chịu đau ngóc đầu dậy, nhìn về hướng Tiểu Linh la mắng lớn tiếng :
- Chẳng trách gì ngươi không bằng lòng hảo sự với thiếu gia, té ra ngươi đã có tình nhân. Được! Thiếu gia quyết phải báo cáo cho gia phụ hay sau đó mới xử phạt ngươi.
Tiểu Linh đỏ mặt, chớp nháy đôi mắt một cái, bỗng giơ tay chỉ vào người Nhạc Xương nói :
- Đồ nam nhân hôi thối, ai bảo ngươi can thiệp vào việc ta vậy?
Nhạc Xương nghe nói thế ngạc nhiên, nghĩ bụng :
- Nữ nhân này thuộc cấp hạ tiện, mình trông ả đáng thương hại nên mới xuất thủ giúp ả, không ngờ ả lại mắng chửi mình.
Tiểu Linh lại la hét nói :
- Đánh ngươi một trận để trả thù cho thiếu gia mới được.
Dứt lời, ả múa máy đôi quyền nhảy vào tấn công thật.
Nhạc Xương khẽ lách người sang một bên. Kêu vù một cái, Tiểu Linh nhào tới trước xa cả tám thước, suýt nữa phải té nằm ra đất.
Tiểu Linh đảo mình tiến tới vài bước, hạ thấp giọng nói :
- Này gia gia, ngươi ráng chịu đựng một đòn kẻo ta phải mang họa đây!
Nhạc Xương đang tức giận vô cùng bỗng thấy Tiểu Linh lại vung chưởng tấn công tiếp, hắn liền quay người đánh ra một chiêu. Kêu bạch một cái, Tiểu Linh nhào lộn té ngã ra trước ngay.
Tiểu Linh vừa bò dậy vừa khóc lóc nói :
- Ngươi tàn nhẫn gớm, ta phải liều mạng với ngươi mới được.
Nhạc Xương trông thấy ả lao tới lần nữa bất giác lấy làm kinh ngạc, thoáng xem qua hình như thiếu nữ này không biết võ công, thế nhưng trông kỹ thân pháp nhanh nhẹn của cô ta thì lại chẳng giống.
Ả múa máy đôi tiểu quyền nhanh như chong chóng đang xoay, đồng thời há mồm lộ ra hàm răng trắng xóa, trông tình hình ả vừa xử dụng quyền vừa dùng miệng cắn người thì phải.
Nhạc Xương ngạc nhiệt nhủ thầm :
- Võ học nhất đạo, làm gì có vấn đễ dùng miệng cắn người ư?
Hắn vừa suy nghĩ vừa quơ tay phải ra trước kêu bạch một cái, Tiểu Linh lại té nhào ra đất lần nữa.
Ả khẽ kêu ư một tiếng lập tức vùng mình đứng dậy ngay.
Đôi mắt óng ánh ngập lệ.
Nhạc Xương trông thay thế lấy làm bất nhẫn nghĩ bụng :
- Trông ả cũng đáng thương hại thật. Ta cứ chịu một đòn thì có sao nào.
Hắn suy nghĩ đến đây bèn quyết định tiếp ả một đấm.
Không ngờ lần này Tiểu Linh xuất thủ rất là kỳ dị, hai lòng bàn tay ả vừa đẩy tới đỏ như máu y như hai đoàn lửa đang cháy phừng phực, Nhạc Xương thoạt trông thấy thế bất giác ngẩn người trong giây lát, song chưởng phong ả cũng vừa ập vào ngực.
Nhạc Xương vốn là hậu nhân của lão đại trong Trung Nguyên tứ hiệp, hắn thoáng trông thấy kình phong ập tới, tuy biết rằng không ổn nhưng cũng chẳng còn tránh né kịp nữa.
Kêu đùng một cái!
Nhạc Xương rú lên một tiếng, té nằm trên đất bất tĩnh nhân sự luôn.
Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời gian, Nhạc Xương mới nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Linh lẫn trong tiếng A Tiêu đang giận dữ la hét :
- Này A Tiêu thiếu gia! Ngươi không được giết hắn.
- Ngươi yêu hắn rồi chăng?
- Hắn còn nhỏ tuổi thế này, làm gì biết yêu đương? Dù gì hắn cũng đã vì ta...
- Hứ! Không giết hắn thì ngươi phải bằng lòng yêu cầu của ta, bằng không ta sẽ báo cáo cho gia phụ hay rằng ngươi biết võ công, có lẽ hai ông cháu ngươi lẻn vào Hồ Lô bảo ắt phải có mưu đồ gì đây.
- Ngươi chớ báo cáo cho phụ thân ngươi hay, đồng thời cũng không nên cho gia gia ta biết.
- Thế còn hảo sự của ta thì sao?
- Ta bằng lòng với ngươi!
- Bao giờ thì được?
- Ngày mai đi.
Nhạc Xương giật bắn người lên, mặc dù hắn thọ trọng thương, nhưng tai hắn còn thính, hắn biết rằng Tiểu Linh vì cứu mình và giữ gìn bí mật gì đó nên ả đã bằng lòng hy sinh tấm thân trong sạch.
Bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi thơm thiếu nữ và nghe Tiểu Linh nói giọng u oán :
- Ngươi háo thắng quá thế, đã trúng phải “Huyết Ảnh chưởng” của ta, biết làm sao bây giờ? Không ngờ ngươi bỗng dưng chẳng chịu hoàn thủ?
Ả vừa nói vừa khóc thút thít rất thương tâm.
Nhạc Xương nhủ thầm! Tiểu Linh thân mang tuyệt học, tại sao phải giấu A Tiêu? Tại sao lại sợ phụ thân A Tiêu biết, đồng thời cũng sợ cả gia gia nàng?
Tiểu Linh lại nói tiếp :
- Trông tình hình ngươi vẫn còn nghe thấy lời nói của ta, nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, một khi cứu ngươi khỏe lại, ngươi không được đề cập đến chuyện đánh nhau, tốt hơn hết, ngươi nói rằng ngươi gặp kê ác, ta kịp thời đến giải cứu ngươi.
Nhạc Xương miễn cưỡng gật đầu, trong lòng càng thấy làm thắc mắc khó hiểu, thân người hắn bỗng nhẹ hẳn, đã được Tiểu Linh cõng trên vai và chạy như gió.
Khi hắn tỉnh lại, mới hay mình đang nằm trong thạch ốc.
Trong thạch ốc có ngọn đèn dầu óng ánh chiếu sáng, chẳng biết Tiểu Linh đi đâu mất.
Có một lão nhân lưng gù râu tóc bạc phơ đứng ngay trước mặt hắn.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi :
- Tiền bối là ai thế?
- Tổ phụ của Tiểu Linh.
- Thế Tiểu Linh đâu rồi?
- Đang sắc thuốc ở bên ngoài.
Nhạc Xương kêu ồ một tiếng nói :
- Hai vị đang trị thương cho ta ư?
Lão nhân lưng gù khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế, thiếu hiệp nằm trên giường cả hai ngày một đêm rồi.
Âm thanh yêu kiều dễ thương của Tiểu Linh vang vào nói :
- Thưa gia gia! Hắn tỉnh lại rồi chưa?
Lão nhân lưng gù vội lên tiếng đáp :
- Hắn lại ngủ nữa rồi, cháu hãy sắc thuốc cho kỹ cơ.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, rõ ràng mình đang thức lão nhân nói thế là sao?
Lão nhân lưng gù vội hạ thấp giọng nói :
- Thiếu hiệp chớ sanh nghi, lão phu có việc muốn phó thác.
Nhạc Xương lại ngạc nhiên hỏi :
- Lão tiền bối có ân cứu mạng, nếu tiểu bối có khả năng, dù vào núi lửa cũng chẳng từ chối.
Lão nhân lưng gù nói giọng uất nghẹn :
- Linh nhi đả thương ngươi, làm sao có thể nói rằng có ân cứu mạng với ngươi?...
Nhạc Xương giật mình nhủ thầm :
- Thì ra...
Lão nhân lưng gù nói tiếp :
- Linh nhi vốn muốn giấu ta, thế nhưng y quên rằng, phàm những người thọ “Huyết Ảnh chưởng” thương Độc môn của lão phu, ngay vết thương thảy đều có huyết ảnh nổi lên.
Nhạc Xương phân bua nói :
- Bất kể thế nào đi nữa tiến bồi vẫn là ân nhân cứu vãn bôi, hơn nữa chính vãn bối buộc lệnh tôn nữ xuất thủ kia mà. Xin hỏi tiền bối muốn phó thác việc chi vậy?
- Trước hết xin thỉnh giáo tên họ của thiếu hiệp là gì đã.
- Vãn bối họ Nhạc tên là Xương.
- Nhạc thiếu hiệp!
Lão nhân lưng gù cất giọng run run nói :
- Nếu muôn một lão phu có mệnh hệ gì, xin ngươi... ngươi chiếu cố Tiểu Linh hộ cho lão phu!
- Mặc dù lão tiền bối có tuổi, nhưng với võ công hiện nay của tiền bối, ít lắm cũng phải sống được mười năm nữa, bây giờ nói chuyện chết chóc thì hơi sớm đấy.
Lão nhân lưng gù lắc đầu nói :
- Chẳng sớm chút nào, trễ lắm thì sống tới ngày mai, có lẽ chưa chắc thoát khỏi hôm nay cũng nên.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, hớt hải nói :
- Tiến bối nói thế có nghĩa là sao?
- Ngươi có biết tại sao lão phu phải mai danh ẩn tánh, ẩn cư tại Hồ Lô bảo để làm gì không?
- Vãn bối đang muốn thỉnh giáo điều này.
Lão nhân lưng gù trầm giọng nói :
- Vì có lẽ Hồ Lô bảo chủ chính là thù nhân của lão phu!
Nhạc Xương xúc động nói :
- Có mối thâm thù thế nào vậy?
- Có người giết chết con rể lão phu.
- Con rể lớn ư?
- Không, con rể kế của lão phu. Chính là cha đẻ của Tiểu Linh đây!
- Có lẽ tiền bối đã hoài nghi Hồ Lô bảo chủ là hung thủ, cho nên mới giả không biết võ công lẻn vào Hồ Lô bảo chứ gì?
- Đúng thế!
- Vãn bối chẳng hiểu tại sao tiền bối lại bảo rằng ắt chết? Tại sao lại mang Tiểu Linh cô nương phó thác cho vãn bối? Đồng thời tại sao không chịu cho vãn bối biết lai lịch của tiến bối?
Lão nhân lưng gù cảm khái thở dài một tiếng rất não nùng nói :
- Xin thiếu hiệp chớ trách cứ, lão phu có nỗi khổ tâm khó nói, thế nhưng khi ta thọ nạn bất trắc, Tiểu Linh sẽ mang mọi việc thuật lại chó ngươi nghe một cách tỉ mỉ không sai.
- Tại sao tiền bối không phụng cáo ngay bây giờ?
- Vì ta chưa chết.
- Tiến bối căn cứ thế nào dám quả quyết rằng ngày mai hoặc đêm nay sẽ xảy ra sự biến?
- Căn cứ vào “Huyết Ảnh chưởng”! Vì Tiểu Linh không cẩn thận đã sử dụng “Huyết Ảnh chưởng” đả thương người!
Nhạc Xương run bắn người lên, hắn liên tưởng tới điều A Tiêu đe dọa Tiểu Linh, chính Tiểu Linh sợ gã khai ra việc hai ông cháu ả biết võ công, cho nên Tiểu Linh mới bằng lòng hy sinh tấm thân trong sạch, hắn đã hiểu điều này.
- Thưa tiền bối! Chẳng lẽ người nghi rằng thù nhân đã biết “Huyết Ảnh chưởng” của tiền bối?
Lão nhân lưng gù gật đầu nói :
- “Huyết Ảnh chưởng” ắt không thể nào qua mắt Hồ Lô bảo chủ được hết, nếu đối phương không phải là thù nhân thì thôi, nếu đúng là thù nhân thì gã quyết phải hạ độc thủ với ta ngay... hắc hắc... lão phu nhẫn nại gần ba mươi năm trời, cuối cùng ngày này đã đến với lão phu, nếu lão phu không có bản lĩnh chính tay diệt trừ kẻ thù, thì kẻ thù cũng ắt phải giết ta, cho dù lão phu may mắn giết chết kẻ địch nhưng cũng khó thoát khỏi chúng cao thủ vây công, cho nên lão phu mới làm phiền thiếu hiệp, một khi xảy ra sự biến xin dẫn Tiểu Linh thoát khỏi đây trước...
Nhạc Xương nghe lão nói thế bất giác run bắn người lên, chỉ thấy lão phùng mang trợn mắt, đầu tóc dựng ngược lên hết.
Hắn liên tưởng tới mình thiên lý tầm thù cũng đồng trong tâm trạng thế thôi, hắn nghĩ đến đây không nỡ làm cho lão thất vọng bèn cương quyết nói :
- Xin tiền bối cứ yên tâm, vãn bối sẽ chiếu cố Linh cô nương không sai!
Nhạc Xương nhất thời xúc động đã nhận lời, sau đó lại hối hận, mình chỉ là một đại hài nhi lấy tư cách gì chiếu cố người ta ư? Hơn nữa võ công chưa thành đại thù chưa trả, về sau làm thế nào an bài cô ta đây? Huống chi y là vị cô nương?
Hắn trầm ngâm giây lát, sực nghĩ ra một việc hỏi :
- Mặc dù phụ thân Linh cô nương đã chết thế còn mẹ nàng đâu?
- Mẹ của y...
- Chao ôi.
Tiểu Linh vừa bưng bát thuốc thoăn thoắt bước vào vừa kêu to một tiếng đã làm đứt đoạn câu chuyện của hai người.
- Hứ! Gia gia nói dối cháu, hắn... hắn chưa ngủ kia mà!
Nói xong, Tiểu Linh nhăn mặt làm một trò hề.
Lão nhân lưng gù lập tức gắng gượng khẽ cười một tiếng, nhưng Nhạc Xương trông thấy rõ ràng, lão lấy vẻ cười thay thế khóc thôi, rõ ràng lão không muốn Tiểu Linh biết tin tức bất hạnh này.
Thế nhưng Tiểu Linh nào biết tâm khổ sở của gia gia, nàng đã nũng nịu nói :
- Hứ! Trông hai người nói chuyện với nhau có vẻ rất thú vị, còn ta đây sắc thuốc mệt muốn chết đi.
Lão nhân lưng gù nói :
- Tiểu Linh! hắn là Nhạc Xương. Nhạc thiếu hiệp, chớ làm ồn nào, kẻo khách nhân chê cười đấy.
Tiểu Linh đảo mắt nhìn gia gia xong kế đó lại liếc mắt nhìn Nhạc Xương một cái, bĩu môi nói :
- Hứ! Các ngươi hà hiếp người ta ư? Y vừa nói vừa đưa bát thuốc sát vào miệng Nhạc Xương.
Nhạc Xương định giơ tay đón lấy bát thuốc, Tiểu Linh mỉm cười nói :
- Để ta đút cho ngươi, ai bảo ngươi thọ chưởng thương của ta?
Nhạc Xương ngượng ngùng nói :
- Để ta tự uống được mà!
Tiểu Linh bĩu môi nói :
- Chớ quật cường làm gì, ngươi bị thương khá nặng, chớ nên động dụng chân khí vội.
Dứt lời, y ngồi bên cạnh giường, tay trái đỡ đầu Nhạc Xương lên, tay phải từ từ đưa bát thuốc vào miệng hắn.
Nhạc Xương không làm gì hơn đành kê miệng vào bát uống một hơi hết bát thuốc.
Tiểu Linh cười tủm tỉm một tiếng nói :
- Ngươi cũng lạ lùng thật, ai lại uống thuốc phải nhắm mắt như thế.
Nghe nói thế, Nhạc Xương thẹn đỏ cả mặt, hắn đã ngẩn người trước cái đẹp ngây thơ và thánh thiện của Tiểu Linh.
Bấy giờ Tiểu Linh lại nói giọng nũng nịu :
- Hãy nghỉ ngơi đi! Trời đã tối rồi ngươi lại ngắm nhìn người ta nữa.
Lão nhân lưng gù nói lời sâu sắc :
- Cẩn thận cửa ngõ và chú ý đèn đuốc nếu cảm thấy trong nhà nóng nực cứ việc mở cửa sổ hậu. Nhạc thiếu hiệp! Tạm biệt thôi.
Tiểu Linh trông thấy gia gia đi khỏi liền ngoái cổ nhìn theo lão mỉm cười nói :
- Gia gia lúc nào cũng nói lảm nhảm như thế dấy!
* * * * *
Nhạc Xương nằm dưỡng thương trong một căn phòng rất giản dị, chỉ có một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế, trên bàn có một ít đồ dùng của nữ nhân có lẽ đây là bàn phấn son của Tiểu Linh thì phải.
Tiểu Linh đang ngồi trên chiếc ghế tròn, bán thân phần trên tựa vào lòng Nhạc Xương, hai má đỏ lừ trông thật dễ thương.
Dáng ngủ của nàng ngọt ngào hết sức, đôi môi tiểu anh đào vẫn lộ vẻ cười thật tươi.
Mái tóc mây nàng phất phơ tỏa mùi thơm, Nhạc Xương trông thấy tình cảm này bất giác run động cõi lòng, một hồi thật lâu hắn cảm khái thở dài một tiếng :
- Này Nhạc Xương! Con người thường tục như ngươi, chớ vọng tưởng làm gì.
Hắn nhẹ tay đỡ chiếc đầu Tiểu Linh ra khỏi lồng ngực, đưa mắt nhìn nơi khác, thu nhiếp thâm tâm diệt trừ tạp niệm, hắn chuẩn bị ngủ một giấc cho khỏe, quả thật hắn không chịu đựng được sự quyến rũ của Tiểu Linh nữa.
Bỗng nhiên hắn lại liên tưởng đến lời nói của lão nhân lưng gù.
“Trễ thì ngày mai, còn sớm thì xảy đêm nay...”
Lão nhân chỉ suy đoán thế thôi, làm sao trở thành sự thật được chăng?
Thế nhưng muôn một Hồ Lô bảo chủ chính là kẻ thù mà lão đã tìm kiếm bấy lâu thì sao?
Nhạc Xương suy nghĩ đến đây, bất giác run bắn người lên, tức thì không còn chợp mắt được nữa, hắn lại suy nghĩ tiếp :
- Tại sao lão nhân lưng gù lại nói rằng mình giống trưởng nữ của lão?
Mẹ của Tiểu Linh đi đâu mất?
Cha của nàng chết bằng cách nào?
Mối thù hằn này lại kết bởi trường hợp nào vậy?
Hắn suy nghĩ đến đây càng không thể nào chợp mắt được nữa.
Nhạc Xương mong rằng đêm nay và ngày mai sẽ bình yên trôi qua, nhưng hắn lại ngạc nhiên nghĩ rằng, nếu như quả thật chẳng xảy ra sự cố gì, chẳng phải hóa ra mình phải chia tay với Tiểu Linh đó ư?
Bóng trăng từ từ lặn về hướng tây, sắc đêm càng tịch lặng.
Thình lình ngay lúc này có tiếng chân bước từ ngoài cửa vang vào!
Nhạc Xương giật mình ngồi bật dậy, tiếng chân bước càng lúc càng xa dần.
Hắn nhủ thầm :
- Quả thật đúng là tiếng chân bước, mình quyết chẳng nghe lầm đâu.
Tức thì bầu không khí tịch lặng và khẩn trương trùm vào toàn thân hắn, Nhạc Xương bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi, lẳng lặng chuyển mình bước xuống giường.
Một hối thật lâu chẳng nghe thấy tiếng động gì hết.
Ngoài cửa im phăng phắc.
Hắn rùng mình nhủ thầm :
- Này Nhạc Xương ơi! Ngươi đa nghi thế.
Thế rồi hắn định bước lên giường trở lại bỗng có một âm thanh kỳ lạ vang tới!
Kêu sột sột vài tiếng liền.
Hình như là tiếng huýt sáo miệng, nhưng nghe kỹ lại giống tiếng sáo tre, âm thanh trầm trầm từ xa vang tới, nghe thật rùng rợn và ly kỳ.
Bỗng nhiên âm thanh lại im bặt.
Nhạc Xương bị âm thanh kinh hồn đinh tai này làm cho sợ đến toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn đảo mắt ngắm nhìn Tiểu Linh một cái thấy nàng vẫn nhắm mắt ngủ thật say.
Thình lình trong phòng gian ngoài có tiếng rên rỉ...
Nhạc Xương giật bắn người lên linh cảm báo cho hắn rằng chính lão nhân lưng gù đã rên rỉ, hắn lấy hết can đảm, ưỡn ngực cất bước đi tới trước cửa phòng ngoài.
Tức thì có một mùi tanh hôi xông tận vào mũi.
Hắn hoảng hốt phóng mất nhìn vào trong. Chỉ thấy một vật lù lù đang lăn lộn trên giường, hắn trố mắt nhìn kỹ lần nữa mới hay một con rắn có đường kính to như miệng bát đang quyện chặt vào thân thể lão nhân lưng gù.
Hắn trông thấy gương mặt lão nhân màu đen tím, rõ ràng lão trúng độc nặng.
Mặt rắn thì hắn không trông thấy chỉ thấy chiếc sừng máu trên đầu nó đỏ chói mắt.
Nhạc Xương gầm hét một tiếng bất kể chết sống nguy hiểm gì cả, đã phi thân lao tới nhanh như cắt.
Hắn giơ hai tay bấu chặt chiếc đầu quái xà, định kéo con rắn ra để giải cứu lão nhân lưng gù.
Không ngờ quái xà này có một sức mạnh phi thường, hắn chẳng lay động được tơ hào gì nó cả.
Bấy giờ quái xà đang thè lưỡi liếm những giọt nước máu cuối cùng trên cổ lão nhân một cách thèm thuồng, thì ra lão nhân lưng gù đã tắt thở từ lâu.
Nhạc Xương trông thấy chẳng còn hy vọng cứu lão nữa, hắn bèn kêu lên một tiếng thê lương, vươn mình định đứng dậy, thế nhưng muộn màng rồi, cả bán thân phần dưới đã bị thân rắn cuộn tròn thật chặt, đau thấu xương tủy.
Hắn vẫn giơ hai tay bấu chặt đầu con quái xà chưa chịu buông tha, chiếc đầu rắn từ từ quay ra sau.
Nhạc Xương thất kinh kêu to một tiếng, tức thì hồn phi phách tán.
Hắn cũng chẳng biết quái vật này là độc xà hay là con người.

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h