Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:52 ở Hà Nội
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN - Hồi 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  825

Trời vừa tản sáng...
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân đang ngủ ngon bỗng bị tiếng la ồn ào làm cho giật mình tỉnh giấc.
Chỉ thấy Bảo Bối vừa bước vào phòng vừa la lớn tiếng nói :
- Ê! Bình minh ló dạng từ lâu rồi, còn ngủ nữa sao? Hí hí! Có khách nhân đến thăm viếng!
Nhạc Xương giật mình nói :
- Chốn này lại có khách nhân sao?
Thình lình ngay lúc này...
Từ phòng ngoài có một tiếng Phật hiệu nổi lên :
- Vô Lượng Thọ Phật!
Tiếng Phật hiệu vừa dứt, kế đó có một đạo nhân mặt mày thanh tú bước vào.
Nhạc Xương thoạt trông thấy đối phương, cả mừng nói :
- Té ra là Thái Chân Tử tiền bối giá lâm.
Thái Chân Tử khẽ gật đầu vái chào nói :
- Võ Đang nhất biệt, bỗng lại trôi qua mười hôm.
Nhạc Xương nói :
- Không ngờ lại tái hội ngộ với tiền bối tại đây!
Bảo Bối xen vào nói :
- Nếu chằng nhờ ta dậy sớm dạo chơi trước nhà, chỉ sơ suất tơ hào là cách biệt hàng ngàn dặm...
Thái Chân Từ cười há há nói :
- Bần đạo ghé ngang đây vì trông thấy vị tiểu thí chủ này, sực nhớ từng có duyên gặp một lần tại Cửu U Đế Quân Miếu, cho nên mạo muội hỏi thăm, không ngờ lại gặp Nhạc thiếu hiệp ở đây thật.
Nhạc Xương cũng bật cười nói :
- Quả thật hữu duyên thiên lý năng hội ngộ vậy.
Nói xong, bèn giới thiệu Đỗ Nhược Quân và Tiểu Oanh cho hai bên biết nhau.
Đỗ Nhược Quân thoạt nghe nói Thái Chân Tử đến dự ước hẹn của Tiếu Diện Âm Ma, trong lòng lấy làm mừng rỡ bất giác buột miệng nói :
- Ồ! Lão đạo bá bá, ta đang âu sầu chẳng tìm ra chỗ chính xác của Tiếu Diện Âm Ma đây. Bây giờ thì may rồi, có lão dẫn đường, còn lo gì chẳng tìm gặp Tiếu Diện Âm Ma.
Thái Chân Tử nghiêm sắc mặt nói :
- Này Đỗ Nhược Quân! Chớ nên khinh suất, nên biết rằng hội Phiến Tử Nhai của ma đầu nọ ắt phải có mai phục vô cùng hung hiểm.
Nhạc Xương tiếp lời nói :
- Chẳng phải gã ở tại Hồi Đầu Giáp đó sao?
Thái Chân Tử nói :
- Phiến Tử Nhai chính là ở tại eo núi Hồi Đầu Giáp, chỉ cách xa nơi đây một ngọn núi mà thôi.
Đỗ Nhược Quân cả mừng nói :
- Vậy sao? Đi! Chúng ta lên đường ngay.
Thái Chân Tử nói :
- Mặc dù chẳng xa lắm, nhưng Phiến Tử Nhai không phải là chốn người tầm thường có thể tự do đi lại, núi nơi đó cao chót vót hàng ngàn trượng, vách núi láng bóng như thoa dầu, nếu chẳng có dây thang do Tiếu Diện Âm Ma thòng xuống, cho dù loại cầm điểu có cánh cũng khó bay lên đó được.
Đỗ Nhược Quân nói :
- Ồ! Lợi hại như thế sao? Hứ! Lão đạo bá bá, ngươi nói rằng Tiếu Diện Âm Ma có âm mưu gì đó, vậy thì người căn cứ điều chi mà nói như thế?
Thái Chân Tử vuốt ve hàm râu đen đậm, nói :
- Tại vì ta từng đến Phiến Tử Nhai rồi!
Nói tới đây lão dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp :
- Cách đây ba ngày Tiếu Diện Am Ma đã thòng dây thang xuống, lúc bần đạo vừa đến Phiến Tử Nhai, Chưởng môn nhân của tám đại môn phái nọ đã đến đông đủ. Ngoài ra có cả số cao thủ hắc bạch lưỡng đạo ở tam sơn ngũ nhạc (nhạc là núi cao danh tiếng) đến dự nữa, thế nhưng mặc dù bọn này đã đến Phiến Tử Nhai không ngờ Thần Bí Chi Cung ca Tiếu Diện Âm Ma vẫn chưa mở cửa.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân ngạc nhiên nói :
- Thần Bí Chi Cung ư?
- Thần Bí Chi Cung...
Thái Chân Từ cảm khái thở dài một tiếng nói tiếp :
- Chu vi Phiến Tử Nhai vào khoảng trăm trượng, mặt chánh của nó có một cánh cửa ngăn cách do nhân công tạo nên, cách cửa ngăn cách họ rèn đúc bằng sắc thép nặng trên ngàn cân, nếu chẳng được Tiếu Diện Âm Ma khai mở cơ quan, thế là chỉ có trơ mắt đứng nhìn thôi.
Nhạc Xương kinh nhạc nói :
- Vậy thì Ma đầu nọ muốn gì?
Thái Chân Tử lắc đầu nói :
- Khó suy đoán vô cùng, nhưng Kim Thiềm chân nhân Chưởng môn phái Không Động lại nói thay cho Tiếu Diện Âm Ma, gã nói rằng hai ngày sau ma đầu nọ ắt đích thân cung nghinh, đến lúc đó quyết dùng lễ nghĩa hiếm thấy trong võ lâm hoan nghinh những người đến dự hội.
- Tiền bối cứ nói rằng “dự hội”, rốt cuộc dự hội gì vậy?
- Đại hội đề cử võ lâm minh chủ!
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi :
- Đề cử Minh chủ ư?
- Đúng thế!
- Vậy thì càng hay.
Thái Chân Tử kêu hừ một tiếng nói :
- Hay ư? Đây chỉ là thủ pháp lừa dối mọi người và tự đánh lừa cả mình của ma đầu nọ, gã cậy vào võ công tuyệt luân, đồng thời có điều kìm kẹp mọt người, thử hỏi còn ai tranh cử lại với gã đây?
- Vậy thì tiền bối tính thế nào đây?
Thái Chân Tử trầm ngâm giây lát, nói :
- Điều này khó nói lắm, nhưng ta vẫn tin rằng có nhiều tông chủ bang phái không sợ chết, vì muốn đoạt hồi linh bài sư tổ ắt bất kể mọi hiểm nguy.
Nhạc Xương căm phẫn nói :
- Tại hạ mong rằng có thể tận chút sức mọn đi theo sau lưng tiền bối, cùng bắt tay diệt trừ nhất đại ma đầu này.
Thái Chân Tử khẽ gật đầu nói :
- Đây chính là mục đích mà bần đạo đến thăm viếng thiếu hiệp, thế nhưng...
Lão nói tới đây dừng lại, đưa mắt nhìn Nhạc Xương, nghiêm túc nói tiếp :
- Xin thiếu hiệp nhớ kỹ một điều, muốn đối phó lão ma đầu hung ác mà lại quỹ quyệt khó lường này, chỉ có thể dùng mưu trí thắng gã chứ quyết không thể cậy vào võ công.
Nhạc Xương vui vẻ vâng lệnh nói :
- Vậy thì chúng ta đi ngay?
Bảo Bối thoạt nghe nói thế, y đã phi thân chạy ra ngoài trước.
Thế rồi một đoàn già trẻ năm người leo lên một ngọn núi, tức thì Phiến Tử Nhai cao chót vót trông thật hiểm hóc nọ đã biện ra trước mắt.
Bấy giờ bọn năm người Thái Chân Tử đã đi tới chân núi.
Đỗ Nhược Quân khẽ lắc đầu nói :
- Chẳng trách gì lão đạo bá bá bảo rằng điểu cầm khó bay qua, thì ra Phiên Tử Nhai có hình thế hiểm hóc và vách núi cao như vót, quả thật có ai lên được nào?
Nhạc Xương tiếp lời nói :
- Vãn bối lấy làm lạ rằng tại sao Tiếu Diện Âm Ma lại có thể tới lui dễ dàng như thế?
Thái Chân Tử nói :
- Theo sự suy đoán của bần đạo, ắt phải có bí đạo đi riêng, vì chúng ta không khám phá ra thế thôi!
Lão nói đến đây mọi người đã chạy tới chỗ dây thang thòng xuống.
Dây thang này làm bằng gân nai và kết bằng ngàn khúc tre ngắn, từ trên đỉnh núi thòng thẳng tới đáy cốc, mặc dù trông có vẻ vô cùng hiểm nghèo, nhưng vì chẳng có người canh gác nên leo lên cũng khá dễ dàng.
Năm người xem qua giây lát, sau đó họ kẻ trước người sau lần lượt trèo lên.
Chẳng bao lâu cả năm người lên tới Phiên Tử Nhai, phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trên Phiến Tử Nhai có dựng mấy chục cái lều căng bằng da bò đen nghịt cả một vùng, lớn có nhỏ có.
Bấy giờ bỗng thấy Kim Thiềm chân nhân từ từ bước tới nói :
- Người đến dự hội hãy theo bản chấp sự xếp đặt chỗ ở.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- “Đường đường nhất phái Chưởng môn nhân, thế mà lại làm bà quản gia cho ma đầu, quả thật gã này chẳng biết xấu hổ chút nào hết”.
Thái Chân Tử cũng khinh thường hành vi gã nên chỉ khẽ gật đầu một cái, lẳng lặng đi theo đối phương vào trong một căn lều da bò.
Trong lều có đầy đủ đồ cần dùng, đồng thời có cả hai tiểu đồng sai vặt.
Kim Thiềm chân nhân hấp tấp nói :
- Nếu Thái Chân sư huynh có điều chi cần thiết cứ việc sai bảo hai tiểu đồng này, chớ khách sáo nha.
Thái chân nhân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói :
- Đa tạ Chưởng môn nhân, ngươi bận việc xin cứ tự nhiên!
Kim Thiền chân nhân cười một tiếng rất giảo quyệt, sau đó đưa mắt quan sát bọn Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân giây lát, khẽ gật đầu cúi người lui ra ngoài ngay.
Bấy giờ sắc trời tối dần.
Sau khi hai tiểu đồng chuẩn bị cơm chiều cho họ xong, cũng cúi đầu cáo từ luôn.
Thái chân nhân đợi hai tiểu đổng đi khỏi, sực như nghĩ ra điều gì, nói :
- Bần đạo muốn thăm viếng vài vị bằng hữu, nếu Nhạc thiếu hiệp và Đỗ cô nương rãnh rỗi đi cùng vơi nhau cũng được.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- “Có lẽ lão đến gặp tám vị Chưởng môn nhân, họ có thù với Khô Lâu Tẩu, chớ đến gặp thì hay hơn”.
Hắn suy nghĩ đến đây, liền chắp tay nói :
- Xin tiền bối cứ đi tự nhiên.
Đỗ Nhược Quân tiếp lời nói :
- Lão đạo bá bá đi một mình, phải coi chừng Tiếu Diện Âm Ma ám toán đấy.
Thái chân nhân khẽ cười một tiếng nói :
- Cô nương cứ yên tâm về điều này mặc dù ma đầu nọ có lòng dạ cay độc, trước khi chưa ngã ngủ, gã quyết không khi nào động thủ đâu, hơn nữa năm ngày trước đây ma đầu nọ phái thiệp mời các bang phái, từng nói rằng trước ngày dự hội, dù có bất cứ thù oán thế nào cấm không ai được báo phục riêng tư lẫn nhau, bằng không tức là gây sự với gã.
Nói xong, lão bước ra ngoài luôn.
Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn bóng lưng từ từ biến mất của lão, nhủ thầm :
- “Chẳng trách gì bọn thủy tặc bị thư sinh trung niên sát hại, chẳng lẽ thư sinh nọ đã vâng lệnh hành sự chăng? Thế là giữa y và Tiếu Diện Âm Ma có mối quan hệ thật rồi”.
Sắc trời càng lúc càng tối. Phiến Tử Nhai tịch lặng như một tử thành.
Có lẽ đây là điều báo trước sắp có mưa gió bão táp xảy ra ư?
* * * * *
Ngày khai hội đã đến...
Nhạc Xương nghĩ rằng võ công của Bảo Bối và Tiểu Oanh rất tầm thường đành để hai chúng nó ở lại trong lều da chờ đợi, còn hắn, Đỗ Nhược Quân cùng Thái chân nhân thì từ từ bước tới quãng trường.
Bấy giờ...
Tám phương anh hùng đã vân tụ tại quãng trường, quả thật đây là thịnh hội không tiền khoáng hậu.
Thế nhưng tâm tư của mỗi một người đến dự hội thảy đều trầm nặng hết sức.
Trên hàng trăm cặp mắt cứ chăm chăm nhìn vào vách núi hiểm bóc trước mặt không hề chớp mắt cái nào hết.
Vách núi trước mặt cao ba trượng, rộng năm trượng, trông màu sắc có vẻ âm u khác thường.
Nhạc Xương vừa đưa mắt nhìn vừa nhủ thầm :
- “Chẳng lẽ bên trong vách núi láng bóng này chính là Thần Bí Chi Cung mà Thái chân nhân đã nói đó ư? Vậy huyền bí thật, có ai nhìn ra đây là do sắt thép rèn đúc đâu?”
Thình lình ngay lúc này...
Vách núi trước mặt mọi người bỗng có tiếng kêu sột soạt nổi lên.
Trải qua năm mười phút sau.
Vách núi nọ từ từ hiện ra một thông đạo âm u tối mò.
Tức thì mọi người bỗng cảm thấy có cơn gió âm lạnh thổi tới như có nhiều bóng ma lay động, chỉ trong bỗng chốc có ba mươi đại hán mặc trang phục quái gở từ trong thông đạo hiện ra.
Người đi đầu là một lão nhân lùn thấp, lão ôm một Tiếu Ma Lệnh vào vòng tay, trông thần thái y ngạo nghễ hết sức.
Còn số người theo sau thì giãn ra đứng ở hai bên tả hữu.
Lão nhân lùn thấp đảo mắt quét nhìn xung quanh một vòng, cười há há nói :
- Ma chủ phái tiểu đệ là Truy Hồn Tẩu cung nghinh chư vị hiệp giá!
Nói xong, phất Tiếu Ma Lệnh trước gió kêu phựt một tiếng, xem như hoàn thành lễ tiếp đãi.
Đỗ Nhược Quân giận đến mặt mày tái mét tròn xoe hai mắt, lạnh lùng nói thầm :
- Đây có phải là cung nghinh đâu? Rõ ràng là đe dọa kia mà! Hứ...
Nhạc Xương càng căm phẫn hơn, hắn chửi thầm trong bụng :
- Này Truy Hồn Tẩu! Lát nữa ngươi sẽ biết tay bản thiếu gia!
Bấy giờ, lão nhân lùn thấp Truy Hồn Tẩu cười há há một tiếng, nói tiếp :
- Ma chủ căn dặn bất luận chư vị đến đây dự hội hay là vì mộ danh mà đến thảy đều là khách nhân cả, vì muốn cấc vị được an toàn đi vào Thần Bí Chi Cung, bọn tôi đành phải đọc lên mời vào!
Lão vừa dứt lời tức thì hiện trường kêu ầm lên.
Rõ ràng quần hùng chẳng phục giọng nói của Truy Hồn Tẩu.
Nhưng Truy Hồn Tẩu giả đò làm ra vẻ không thấy gì hết, vẫn ngang nhiên thò tay vào túi áo lấy một tấm danh đơn màu vàng ra, đảo mắt quét nhìn hiện trường một vòng, sau đó la lớn tiếng đọc :
- Mời Thái chân nhân Chưởng môn nhân phái Võ Đang nhập cung.
Thái chân nhân sa sầm nét mặt, đảo mắt nhìn về hướng Nhạc Xương khẽ gật đầu một cái, miệng mấp máy như muốn nói điều gì với hắn, nhưng cuối cùng lẳng lặng đi vào Thần Bí Chi Cung.
Truy Hồn Tẩu lại đọc tên tiếp :
- Huỳnh Sam Khách, Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn!
- Chưởng môn nhân Thiếu Lâm...
- Chưởng môn nhân Điểm Thương...
- Chưởng môn chân...
Tiếp theo tiếng mời mọc của lão, các tông chủ bang phái lần lượt bước vào cửa cung.
Đỗ Nhược Quân hạ thấp hạ giọng nói với Nhạc Xương :
- Không ngờ những nhân vật có tiếng tăm trên chốn giang hồ lại chịu nhẫn nhục như thế!
Nhạc Xương cảm khái thở dài nói :
- Vì ma đầu đã khống chế linh bài của sư tổ họ, chưa đến lúc trở mặt không một ai khinh suất đắc tội gã cả!
Trong lúc hai người đang nói chuyện, người đến dự hội đã vào cung hơn bán số.
Qua giây lát nữa, ngoại trừ Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân, ngoài ra không còn ai hết.
Bấy giờ Truy Hồn Tẩu lại lên tiếng nói :
- Họ Nhạc kia! Đại hội lần này nhằm mục đích đề cử minh chủ, hai tiểu oa nhi ngươi chẳng tự lượng sức chút nào, nếu không lui khỏi Phiến Tử Nhai ắt phải ân hận cho mà coi.
Nói xong lão khẽ hất Tiếu Ma Lệnh trong tay một cái, số người theo hầu lão từ từ rút vào Thần Bí Chi Cung.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quan không hẹn mà cùng lúc gầm hét nói :
- Ai dám cản trở bọn ta vào ma cung nào? Hứ! Chớ hòng...
Dứt lời, cả hai người lần lượt phi thân nhảy vọt tới.
Nhạc Xương nhảy tới trước, nên đã động thủ với Truy Hồn Tẩu.
Còn Kim Thiềm chân nhân thì cản Đỗ Nhược Quân lại, bấy giờ nàng đã nổi cơn thịnh nộ khẽ nhấc tay phải lên tức thì hiện ra một con dao ngắn sắc vàng óng ánh.
Chớ xem thường con dao sắc vàng dài chưa tới một thước, nhưng khi triển khai ra, khí lạnh bắt vào người đau nhức vô cùng, ánh sắng chói lòa hoa cả hai mắt, quả thật đây là một báu vật phi phàm.
Bấy giờ Nhạc Xương nghĩ tới cái chết thê thảm của phụ thân, sát khi đã bốc lên đùng đùng, hắn xuất thủ định ra chiêu Đoạn Mạng Truy Hồn mạnh như vũ bão, tức thì giết một hơi mười mấy đồ chúng đã vây công hắn.
Đỗ Nhược Quân la hét một tiếng, con dao sắc vàng kêu vù một cái lóe lên một luồng ánh sáng sắc vàng, rạch vào chân trái Kim Thiềm chân nhân hiện ra một đường máu dài cả tấc.
Kim Thiềm chân nhân thất kinh rú lên một tiếng.
Đỗ Nhược Quân thừa dịp đánh ra một hư chiêu đảo mình lao về hướng Nhạc Xương nhanh như chớp.
Hai người vừa phối hợp, tức thì oai lực tăng gấp bội, một chưởng một dao quyện nhau như vân long hiện thân.
Mặc dù Truy Hồn Tẩu cậy vào bản thân võ công cao cường, nhưng cũng không dám mạo hiểm lưu lại lâu, lão lập tức huýt một tiếng sáo miệng thật dài, kế đó đảo mình nhảy lùi ra sau.
Trong lúc lão vừa nhảy lui ra sau tức thì có vài chục cung thủ kéo cung bắn về hướng hai người, những mũi tên bay vọt về hướng họ như cơn mưa sa xuống.
Nhạc Xương cả kinh nhảy lui sang một bên, trơ mắt nhìn Truy Hồn Tẩu và Kim Thiềm chân nhân đã thọ thương, thần sắc hớt hãi luống cuống bỏ chạy vào cửa cung.
Đỗ Nhược Quân quýnh la hét nói :
- Xương ca ca! Hãy xông vào nhanh lên.
Nhạc Xương vừa hất song chưởng tới vừa gầm hét :
- Kẻ cản ta thì chết, người tránh ta thì sống. Xem chưởng nào!
Đùng! Đùng!
Hai tiếng như sấm nổ nổi lên, số cung tên dội ngược bay tung tóe ra sau hết.
Cả hai người chẳng còn bận tâm giết số đồ chúng này nữa, lập tức phi thân đuổi theo ngay.
Hai người thoạt vừa bước vào cửa cung, lập tức cảm thấy không ổn, chỉ thấy trước mặt đen thui tối mò, gió lạnh kêu vù vù hắt tới xen lẫn tiếng quái kêu nghe thật rùng rợn.
Thình lình ngay lúc này...
Trong lúc bai người đang do dự bất quyết bỗng có người lên tiếng nói :
- Hai tiểu oa nhi ngươi nếu không chịu lui khỏi ma cung nữa, ắt phải hối hận cho mà coi.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- “Tiếu Diện Âm Ma đang muốn sát hại ta, tại sao đối phương lại không chịu hạ thủ?”
Đỗ Nhược Quân nổi giận đùng đùng, la hét nói :
- Đồ hèn nhát chớ hòng ẩn trong bóng tối dọa người, hãy xem kim đao của cô nương nào!
Dứt lời, nàng nhắm ngay hướng thốt ra tiếng nói mạo hiểm chạy tới.
Nhạc Xương lập tức bám sát nàng, theo sau tiến tới luôn.
Không ngờ hai người vừa tiến lên, tiếng người bỗng im bặt.
Họ đi được vài trượng trước mắt bỗng sáng ngời, hai người trố mắt nhìn tới trước té ra là một động phủ như hình bàn cờ.
Đỗ Nhược Quân bỗng dậm chân nói :
- Hỏng rồi! Nhiều hang động như thế biết vào hướng nào tìm Tiếu Diện Âm Ma đây?
Nhạc Xương trầm tư giây lát, nói :
- Đành phải đi bừa thôi.
Đỗ Nhược Quân nói :
- Vậy thì chàng đi sau lưng thiếp, vì thiếp có kim đao.
- Không! Nàng cứ đoạn hậu ở sau lưng ta.
Nhạc Xương nói xong, phi thân lao vào hang giữa ngay.
Hai người càng vô sâu, địa thế càng thấp dần, hình như họ đang chui vào lòng đất, bỗng nhiên ánh sáng lại lớn lên, lại thấy một cửa động hiện ra nữa.
Nhạc Xương trố mắt nhìn kỹ thấy phía trên cửa thạch động có khắc ba chữ sắc vàng: “Tàng trân quá”.
Hắn cứ suy nghĩ ý nghĩa ba chữ “Tàng Trân quán” là gì, nhưng nghĩ nát óc vẫn chưa tìm được giải đáp.
Đỗ Nhược Quân bực bội nói :
- Tàng là cất giấu, có lẽ trân là trân báu, chỗ cất giấu trân báu đương nhiên phải quan trọng rồi, hí hí, lo gì chẳng tìm ra Tiếu Diện Âm Ma nữa!
Nhạc Xương cho rằng có lý, thế rồi hắn vận khởi công lực vào tay phải, gầm hét một tiếng :
- Mở nào...
Đồng thời giơ tay trái đẩy cánh cửa đá tới.
Kêu ầm một tiếng!
Quả nhiên cửa đá mở tung ra luôn.
Nhạc Xương đưa mắt chăm chú xem qua giây lát, chỉ thấy cánh cửa đá dày cả ba thước, sức mạnh một chưởng quyết không thể nào chấn động nó được, cánh cửa này chỉ đóng hờ mà thôi.
Hai người nóng ruột lo báo thù, cũng không kể lợi hại gì hết, lại chạy một hơi vào trong sâu cả bảy, tám trượng.
Bấy giờ trong Tàng Trân quán toát ra khói lạnh, hai người bất giác run bắn người lên.
Họ tiến tới vài trượng nữa bỗng thấy vài chục bóng người lay động phía trước.
Số bóng người này tựa lưng sát vào hai bên vách đá, vì trong hang động mờ mờ sáng nên không trông thấy diện mục của họ, điều này làm tăng phần rùng rợn và thần bí...
Nhạc Xương hạ thấp giọng nói :
- Quân muội hãy cẩn thận, có mai phục bên trong!
Đỗ Nhược Quân hồi hộp nói :
- Ồ! Thiếp trông thấy rồi nhưng họ quá đông...
- Hai ta sánh vai xông vào.
Thế rồi họ sánh vai từ từ lướt về hướng có nhiều bóng người.
Càng lúc càng đến gần.
Số bóng người nọ đã hiện ra trước mắt, nhưng chẳng hề phản ứng gì cả, hình như không hề biết hai người đến gần, chỉ có tiếng gió rét từng hồi kêu vù vù lạnh thấu tận xương tủy, ngoài ra chẳng nghe thấy gì hết.
Cuối cùng...
Đỗ Nhược Quân không còn chiu đựng được bầu không khí tịch lặng này nữa, nàng đã vung kim đao trong tay phải rạch vào sau lưng một bóng người gần nhất.
Nhạc Xương muốn cản lại cũng chẳng còn kịp nữa hắn đành vận khởi công lực chuyển vào hai bàn tay, chuẩn bị tấn công.
Thình lình...
Đỗ Nhược Quân cả kinh la hét nói :
- Mau! Mau đến nào...
Nhạc Xương giật mình nhảy tới bên cạnh Đỗ Nhược Quân, chỉ thấy mặt mày nàng thảm biến, trơ mắt nhìn một xác chết trước mắt.
Té ra tất cả là xác chết, là những xác chết rùng rợn mình mặc áo trắng!
Hai người đưa mắt nhìn nhau thở phào một cái, trống ngực vẫn cứ đập thình thịch không dừng.
Họ thoáng gặp kinh biến này bất giấc ôm chặt vào nhau.
Một hồi lâu không ai dám lên tiếng nói hết.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tràng những tiếng cười rùng rợn đinh tai phá không vang tới.
Tiếp theo tiếng cười kế đó là một âm thanh lạnh lùng nói :
- Tiếu Diện Âm Ma hầu giá từ nãy giờ.
Nhạc Xương và Đỗ Nhược Quân cả kinh thất sắc!
Hai người bất giác lui ra phía sau vài bước.

Danh sách chương của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h