Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:14 ở Hà Nội
 

Hóa Huyết Thần Công - Hồi 98

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  722

Cao Thanh Vân nói:
- Tiểu huynh kiếp này đã nguyện ý nương mình cửa Phật, không nghĩ tới chuyện lập gia đình, nên trước kia gặp bao nhiêu thiếu nữ sắc đẹp mê người mà vẫn coi như mây khói chẳng để lại một chút ấn tượng gì.
Ngô Đinh Hương khóe mắt lộ vẻ thương tiếc đưa tay lên sờ tay y hỏi:
- Làm thế này có phải là lầm lỗi không?
Cao Thanh Vân lắc đầu đáp:
- Tiểu huynh cũng không biết.
Ngô Đinh Hương nói:
- Cũng có thể là đúng! Trên thế gian biết bao nhiêu mối tình thâm mộng đẹp chỉ vì lẽ giữ rịt lấy nhau mà bị hủy diệt.
Cao Thanh Vân đột nhiên nổi lên tràng cười nói:
- Hương muội nói thế là phải. Bản tính con người không thích ràng buộc, nên nhiều kẻ lập gia thất không phải nhất định đều đưa đến kết quả tốt đẹp. Sao bằng sớm lánh đi là hơn.
Ngô Đinh Hương nói:
- Tiểu muội đã biết rõ Cao huynh là hạng người đó.
Cao Thanh Vân buông tay ra nói:
- Tiểu huynh phải mau mau ly khai mới được.
Ngô Đinh Hương nói:
- Cao huynh thật là một chàng trai cứng cỏi.
Câu nói của nàng có ý trách Cao Thanh Vân không có hành động tiến thêm bước nữa.
Cao Thanh Vân nhún vai đáp:
- Tùy Hương muội muốn nghĩ thế nào cũng được.
Bây giờ tình thế càng vi diệu hơn. Ban đầu Cao Thanh Vân chỉ có ý nghĩ giả tưởng mà bây giờ Ngô Đinh Hương có ý muốn nhảy vào tròng. Y chỉ đưa tay nắm lấy là thành sự.
Nhưng lạ thay nội tâm cả hai người đều cảm thấy việc phá cửa quan lại không phải chuyện dễ dàng, tựa hồ có bức tường vô hình ngăn cách hai người.
Cao Thanh Vân tự hỏi:
- Ta chỉ vươn tay ra là có thể nắm lấy nàng làm vật của mình, làm sao ta lại chần chờ không dám cử động?
Ngô Đinh Hương cũng nghĩ:
- Hiển nhiên y thương mến ta và đã nói rõ bao nhiêu năm nay chỉ có ta là khiến cho y động tâm. Tại sao ta không gieo mình vào lòng y?
Hai người dần dần bình tĩnh lại. Ngô Đinh Hương thoăn thoắt bước tới ghế ngồi.
Cao Thanh Vân bỗng cười nói:
- Bành huynh bỏ Hương muội ở nhà một mình đến kinh sư là hành động bất trí.
Ngô Đinh Hương đáp:
- Đúng thế! Tiểu muội cũng cảm thấy có điều khó hiểu.
Cao Thanh Vân im lặng một lúc rồi nói:
- Hương muội là người đẹp hơn đào lý, lạnh quá băng sương, Bành huynh yên lòng ra đi cũng không phải là vô lý.
Ngô Đinh Hương nói:
- Có thể y nghĩ như vậy. Nhưng tiểu muội tự biết mình chẳng phải là người lạnh quá băng sương.
Cao Thanh Vân chợt tỉnh ngộ nói:
- Té ra là thế...
Ngô Đinh Hương vội hỏi:
- Cao huynh nghĩ đến chuyện gì?
Cao Thanh Vân đáp:
- Tiểu huynh nhớ đến ngày trước đọc Chiến quốc sánh có một đoạn khiến cho người ta phải suy nghĩ.
Ngô Đinh Hương hỏi:
- Đoạn nào?
Cao Thanh Vân cười đáp:
- Thôi không nói nữa.
Ngô Đinh Hương khẩn khoản:
- Không sao huynh cứ cho tiểu muội nghe đi. Chẳng lẽ tiểu muội đã làm cho Cao huynh phải bực mình?
Cao Thanh Vân đáp:
- Cái đó cũng không nhất định.
Ngô Đinh Hương đứng lên đi tới trước mặt Cao Thanh Vân. Bây giờ hai người chăm chăm nhìn ra chiều rất thân mật. Nàng cất giọng ôn nhu năn nỉ:
- Cao huynh nói cho tiểu muội nghe đi!
Cao Thanh Vân biết không nói cũng không được, liền đáp:
- Hương muội hãy về ghế ngồi, tiểu huynh sẽ nói cho hay.
Ngô Đinh Hương theo lời y trở về ghế ngồi. Cao Thanh Vân nói:
- Thiên cố sự này ở trong Tần sách, khi ấy Trần Chuẩn ly khai Sở quốc đến nước Tần. Trương Nghi tâu Tần vương gia hại y. Trần Chuẩn liền đem một thiên cố sự để giải thich rồi được Tần vương thu nạp. Vụ này trong sử không nói nhiều mà chỉ nói Trần Chuẩn kể thiên cố sư.... Cao Thanh Vân cảm thấy đem thiên cố sự này nói ra, nhất định gặp điều phiền phức. Nhưng lại nghĩ hai người thành nhân cả rồi, phải có năng lực phán đoán, không nên úy kỵ quá nhiều. Y liền nói tiếp:
- Nước Sở có một người tạm gọi là Giáp. Giáp lấy hai vợ. Còn một người nữa tên là Ất. Ất thấy hai vợ Giáp đều xinh đẹp nên sinh lòng đen tối. Ban đấu hắn gạ gẫm người vợ lớn tuổi nhưng bị nàng thóa mạ không làm gì được. Ất đành phế bỏ ý định đó đến dẫn dụ người vợ nhỏ thì thành công ngay. Hai bên ngấm ngầm tụ hội kể sao xiết nỗi ái ân !...
Ngô Đinh Hương nửa ra tươi cười nửa ra tức giận cãi:
- Trong Chiến Quốc sách quyết không có nhiều hình dung từ như vậy!
Cao thanh Vân cười đáp:
- Phải rồi! Tiểu huynh cũng có phần thêm thắt cho dễ hiểu mà thôi.
Ngô Đinh Hương mỉm cười rất tươi đẹp.
Cao thanh Vân ngạc nhiên, nhưng khôi phục lại vẻ mặt bình thường ngay rồi nói:
- Vừa rồi tiểu huynh nói đến chỗ Ất dẫn dụ được vợ nhỏ của Giáp cùng nhau ân ái...
Y ngừng lại một chút, cất giọng lạnh lùng hơn nói tiếp:
- Chằng bao lâu, Giáp bị bạo bệnh chết bất tử. Phong tục thời bấy giờ, phụ nhân cải giá là chuyện thông thường, chứ không phải một điều quái đản như hiện nay. Hai vợ Giáp xinh đẹp như vậy dĩ nhiên chẳng thiếu gì người muốn lấy. Cả Ất có người bạn đã hiểu chuyện hắn liền hỏi:
"Ông bạn định lấy ngưòi vợ lớn tuổi hay muốn lấy cô nhỏ tuổi đã có mối tư tình từ trước? Cao Thanh Vân dừng lại nhìn Ngô Đinh Hương, vẻ mặt nghìêm nghị hỏi:
- Hương muội thử đoán coi hắn lấy cô nào?
Ngô Đinh Hương tựa hồ đã đoán ra kết quả. Nàng còn hiểu thêm đây là một thí dụ bí ẩn liền thở dài đáp:
- Theo thường tình mà nói thì hắn láy người vợ nhỏ. Nhưng...
Cao Thanh Vân ngắt lời:
- Phải rồi! Coi bề ngoài thì như vậy, nhưng khi ấy Ất bảo bạn là hắn muốn lấy cô lớn tuổi.
Người bạn ngạc nhiên hỏi:
Trước kia ông bạn trêu cợt y thị đã bị thóa mạ. Còn cô nhỏ tuổi rất tử tế với bạn. Sao bạn lại lựa cô lớn tuổi?" Ất đáp:
"Trước họ là vợ người thì mình hy vọng cùng tư thông với mình. Nhưng nay mình lấy vợ thì lại hy vọng vợ mình không tư thông với kẻ khác.
Cao thanh Vân nói tới đây liền dừng lại. Hiển nhiên thiên cố sự y đã kể xong.
Ngô Đinh Hương không nói gì. Cặp mắt trong sáng nhìn xuống đất một lúc rồi biến thành ảm đạm. Nàng buồn rầu nói:
- Cao huynh tưởng Bành xuân Thâm một mình đến kinh sư rồi không trở lại tụ hội với tiểu muội nữa chăng?
Cao thanh Vân đáp:
- Tiểu huynh không nghĩ tới điều đó, nhưng Hương muội cũng nên chuẩn bị không thì sẽ bị đau đớn ê chề.
Ngô Đinh Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Vừa tiểu muội nguyện ý gieo mình vào lòng Cao huynh. Phải chăng Cao huynh coi tiểu muội là một con đàn bà dâm đãng?
Cao thanh Vân đáp:
- Thành thật mà nói thì dù trong lòng tiểu huynh có nghĩ như vậy cũng không thừa nhận. Nhưng tình thực tiểu huynh không nghĩ thế, vì hoàn cảnh của chúng ta khác với mối tình nam nữ thông thường.
Ngô Đinh Hương thở phào một cái nói:
- Cao huynh coi tiểu muội không đến nỗi gì, tiểu muội cám ơn vô cùng và cảm thấy được an ủi rất lớn... Hỡi ơi! Tiểu muội cũng ngấm ngầm cảm thấy Bành ngũ lang không trở về nữa, thành ra trong lòng vô chủ mới biểu lộ mối đồng tình với Cao huynh một cách dễ dàng.
Cao thanh Vân gật đầu nói:
- Sự thực là như vậy.
Cả hai người đều vào hạng trung niên, đã hiểu nhiều về thế tình, lịch duyệt phong phú về nhân sinh quan, nên vấn đề tình cảm vi diệu cũng có thể hội ý không cần nói ra.
Nên biết người đời đều ca tụng mối tình "chuyên nhất", chỉ mong đối phương một lòng với mình, không san sẻ cho người khác. Nhưng sự thực con người thường thường nảy ra mối tình cảm với kẻ khác bằng một ý niệm trong lòng chứ không hành động.
Nói một cách rộng rãi thì trong sự chuyên nhất của mỗi người vẫn có thể chung tình với kẻ khác mà chỉ hạn chế ở chỗ không hành động. Do đó Ngô Đinh Hương có tình cảm với Cao thanh Vân chưa phải là tình yêu đối với Bành xuân Thâm đã kết thúc. Dù nàng có hiến thân cho Cao thanh Vân cũng không bớt lòng thương yêu Bành xuân Thâm. Có điều nàng đã dày kinh nghiệm và không giống hiện tượng thuần khiết như hồi còn trẻ tuổi.
Ngô Đinh Hương cúi đầu, cất giọng ai oán nói:
- Nếu tiểu muội mà thông minh thì liều mình cạo đầu ẩn thân vào cửa Không sẽ có thể tránh được mọi sự đau buồn.
Cao thanh Vân vội nói:
- Cái đó nhất định không nên. Hương muội phải biết rằng cử động này là cắt đứt mối trần duyên, nhưng cửa Không quạnh quẽ lại là khởi điểm cho mọi điều phiền não. Hàng ngày Hương muội phải oán thân trách phận biến thành người hữu thủy vô chung. Vậy đừng cắt tóc đi tu là hơn.
Ngô Đinh Hương ngửng đầu lên, khoé mắt lộ vẻ không phục nói:
- Cao huynh tưởng tiểu muội là kẻ hữu thủy vô chung ư?
Cao thanh Vân đáp:
- Tiểu huynh chỉ lý luận theo sự việc và trỏ đường cho Hương muội, chứ không phải có ý chê bai hay làm hại Hương muội.
Ngô Đinh Hương trầm ngâm một lúc rồi ngửng đầu lên hỏi:
- Hãy gác vấn đề của tiểu muội lại. Cao huynh có muốn nghe sự việc liên quan đến Lục Minh Vũ nữa không?
Cao thanh Vân đáp:
- Dĩ nhiên tiểu huynh cần nghe lắm.
Ngô Đinh Hương nói:
- Con Xuân Cúc ở nhà tiểu muội lần này đi thăm về, hành động có điều khác lạ. Hiển nhiên thị trúng phải cổ thuật. Tiểu muội tìm cách phá giải, thủng thẳng hỏi thị những điều ký ức rời rạc chắp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh mà thị đã trải qua... Hiện giờ tiểu muội chưa hiểu rõ vì lẽ gì Lục Minh Vũ lại thi triển cổ thuật với một đứa con gái mới , tuổi. Chẳng lẽ hắn lại giở trò tồi bại với thị?
Cao thanh Vân không để ý tới vấn đề này, hỏi ngay:
- Hương muội chắp nhặt thành câu chuyện hoàn chỉnh thì vụ này ra làm sao?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Thu Cúc đến Trần phủ theo lệ thường vào thăm tỷ tỷ trong phòng riêng. Không ngờ thị thấy tỷ tỷ mình trần truồng đang nằm với một người đàn ông nên thị giật mình kinh hãi...
Cao Thanh Vân ngắt lời:
- Tiểu huynh còn nhớ Hương muội đã nhắc đến tỷ tỷ của Xuân Cúc là Xuân lan người còn nhỏ tuổi mà xinh đẹp. Lục Minh Vũ là con quỉ háo sắc dĩ nhiên hắn chẳng buông tha.
Ngô Đinh Hương nói:
- Dù có thế nữa thì hắn cũng phải dặn Xuân Lan cấm chỉ cô em không được nói với người khác Xuân Cúc còn nhỏ tuổi nhất định phải nghe lời tỷ tỷ không dám tiết lộ với ai mới phải.
Cao Thanh Vân nói:
- Giả tỷ đặt tiểu huynh vào Lục Minh Vũ thì tiểu huynh cũng làm như hắn, tức là phải thi triển cổ thuật vào Xuân Cúc mới yên tâm được.
Ngô Đinh Hương nói:
- Nhưng cử động này của hắn làm tiết lộ điều bí mật như Cao huynh đã thấy đó.
Cao Thanh Vân nói:
- Cái đó kêu bằng hắn đến ngày mình cùng số tận, bị ma đưa lối quỉ dẫn đường đụng phải người nhà của Hương muội. Còn gặp người khác thì ai mà trông thấy cái ngoắt ngoéo bên trong.
Y coi thần sắc Ngô Đinh Hương biết nàng chưa tín phục liền nói tiếp:
- Ngô muội nên biết ráng:
trên cõi đời này đừng nói bọn thường dân mà ngay nhân vật võ lâm đối nghịch Lục Minh Vũ cũng chẳng mấy người khám phá ra cổ thuật của hắn. Vì thế mà tiểu huynh ở địa vị hắn cũng thi triển cổ thuật để bịt miệng chứ chẳng úy kị gì.
Ngô Đinh Hương nói:
- Thực ra Xuân Lan chỉ dặn một câu là đủ.
Cao Thanh Vân cười nói:
-. Quan niệm giữa đàn ông và đàn bà khác nhau là ở chỗ đó.
Ngô Đinh Hương mỉm cười nói:
- Cao huynh lầm rồi. đàn bà đối với việc gì khác thì hoặc giả không tàn độc bằng đàn ông, nhưng trên tình trường cũng ghê gớm lắm, tranh giành từng tấc đất.
Cao Thanh Vân đáp:
- Có thể Hương muội nói đúng.
Ngô Đinh Hương nói:
- Lời nói của tiểu muội lập tức sẽ được chứng minh. Giả tỷ Cao huynh muốn tìm thấy Lục Minh Vũ đội tên Trần Tăng Tường một cách thuận lợi thì phải ưng chịu với tiểu muội một điều kiện.
Cao thanh Vân ngấm ngầm kinh hãi, nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Y thủng thẳng nói:
- Điều kiện của Hương muội thế nào hãy nói cho nghe?
Ngô Đinh Hương ngẩng đầu để lộ gương mặt mỹ miều rung động lòng người. Đầu mày khóe mắt ra chiều ai oán. Môi son mấp máy hở hai hàm răng đều đặn trắng như tuyết tựa hồ nở một nụ cười chua chát.
Thái độ của nàng rất phức tạp khiến cho người ta thật khó biếu. Có lẽ người thiếu phụ xinh đẹp quen thuộc với thái độ này. Cái phong vận mê người là ở đó. Cao Thanh Vân phế bỏ những điều suy đoán tâm tình của nàng, y cảm thấy một mối tình êm dịu tự đáy lòng nổi lên.
Nên biết Cao thanh Vân ngoại trừ lòng yêu chân thật về sắc đẹp của phu nhân, y còn mối băn khoăn đối với nàng là thiên cố sự trong Chiến Quốc sách y vừa kể lại cũng làm cho nàng phải đau buồn.
Cao Thanh Vân đã nói huỵch toẹt tâm lý đàn ông có điều mâu thuẫn trong lòng là khi người đàn bà làm vợ kẻ khác thì chỉ mong nắm được vào tay, nhưng lúc mình lấy vợ thì lại lo người đàn bà đó bị kẻ khác dụ dỗ.
Nhân thiên cố sự này Ngô Đinh Hương liền tỉnh ngộ về vụ Bành xuân Thâm mượn tiếng đến kinh sư và chần chờ không trở về đón nàng đi, tất có lý do đặc biệt.
Dĩ nhiên nàng bị một đòn rất nặng. Có điều nàng đã lớn tuổi nên tình cảm cùng kiến thức có thể giúp nàng chôn sâu nỗi đau thương xuống tận đáy lòng.
Cao Thanh Vân cũng ân hận về chuyện này. Chàng cảm thấy hành động của mình không được thỏa đáng vì nó phá tan mộng đẹp của người, khiến Ngô Đinh Hương sa uổng vực sâu đau khổ bằng cách đưa ra sự thật phũ phàng.
Ngô Đinh Hương đưa đẩy hai làn thu ba ngó Cao Thanh Vân một lúc rồi nói:
- Trước khi tiểu muội đưa điều kiện ra hãy đem hình thế bối cảnh phân tích.
Cao Thanh Vân gạt đi:
- Bất tất phải thế.
Ngô Đinh Hương ngạc nhiên hỏi:
- Cao huynh nói vậy nghĩa là làm sao?
Cao Thanh Vân đáp:
- Tiểu huynh tin rằng Hương muội có thể làm cho ta không tìm thấy Lục Minh Vũ.
Ngô Đinh Hương nói:
- Cao huynh là người biết nhiểu hiểu rộng lại giầu kinh nghiệm giang hồ. Vậy tiểu muội cần phân tích thế mới được.
Cao thanh Vân nói:
- Đã vậy xin Hương muội cho nghe.
Ngô Đinh Hương nói:
- Điểm thứ nhất, nhà Trần tăng Tường ở đâu Cao huynh chưa biết, cần phải đi dò hỏi...
Cao thanh Vân ngắt lời:
- Về điểm này tiểu huynh không cần mất chút hơi sức nào cũng tìm ra được. Dù Hương muội muốn nhân lúc ta điểu tra để cảnh cáo Lục Minh Vũ cũng không kịp.
Mắt y chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn nhìn thẳng vào mặt Ngô Đinh Hương nói tiếp:
- Hương muội cũng hiểu rằng có thể tiểu huynh bắt Hương muội trước, khiến Hương muội chẳng còn cách nào thông tin ra ngoài. Khi cần đến, thì huynh có thể giết chết Hương muội.
Ngô Đinh Hương nghe tới câu sau cùng và coi thái độ Cao thanh Vân biết là không phải nói đùa. Bất giác nàng ngẩn người ra.
Cao thanh Vân dừng lại. Thái độ hỏa hoãn hơn, y hỏi:
- Còn điều thứ hai thì sao?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Tiểu muộí không nói nữa.
Cao thanh Vân nói:
- Hương muội không cho ta hay điểm thứ hai hay là không chịu đưa điểu kiện ra?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Tiểu muội không nói điểm thứ hai.
Cao Thanh Vân nói:
- Phải lắm ! Hương muội là người thông mình cơ cảnh phi thường vừa thấy ta nhản ứng mau lẹ liền cảnh giác ngay không nói nữa để khỏì phải tìm cách đối phó.
Ngô Đinh Hương nghĩ bụng:
- Bất luận y nói thế nào thì nói, ta quyết không đem biện pháp của mình nói cho y hay.
Nàng đang ngẫm nghĩ lại nghe Cao Thanh Vân hỏi:
Ngô cô nương ! Cô có điều kiện gì?
Ngô Đinh Hương trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại:
- Cao huynh muốn biết thật không?
Cao thanh Vân gật đầu đáp:
- Tại hạ chỉ cần giết tên ác ma Lục Minh Vũ một cách thuận lợi, còn bất cứ điều kiện gì tại hạ cũg đành ưng chịu.
Ngô Đinh Hương nói:
- Hay lắm ! Cao huynh hãy lắng tai nghe. Lúc Cao huynh triệu lập số đông cao thủ đến thành này, dĩ nhiên tiểu muội phải trốn đi trước. Có đúng thế không?
Cao thanh Vân ngạc nhiên hỏi lại:
Đúng rồi! Nhưng cô nương nhận thấy là không tiện chăng?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Bất tiện còn là điểm thứ hai. Trường hợp này nếu xảy ra Bành Xuân Thâm cũng không dám trở lại đón tiểu muội nữa. Thường khi y lợi dụng lý do này để vĩnh viễn không trở lại đây một cách đường hoàng.
Cao thanh Vân hỏi:
- Cô nương có muốn tại hạ tìm kiếm y không?
Ngô Đinh Hương nhăn nhó cười hỏi lại:
- Giả tỷ y không muốn gặp tiểu muội nữa, liệu Cao huynh có tìm được y chăng?
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Quả nhiên khó lòng tìm được.
Ngô Đinh Hương nói:
- Thế thì phải rồi. Cao huynh đã khiến cho tiểu muội thất vọng về điểm này thì phải bồi thường. Tiểu rnuội không lấy tiền bạc mà chỉ lấy người.
Cô nương muốn lấy người tai hạ ư?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Cao huynh cứ yên lòng. Tiểu muội chỉ cần Cao huynh đừng ly khai tiểu muội trong một thời gian là đủ chứ không qui định phải đối đãi với tiểu muội như thế nào. Qua đoạn thời gian đó là kể như Cao huynh đã đúng lời ước và trở lại tự do. Điều kiện của tiểu muội chỉ có vậy mà thôi.
Cao Thanh Vân đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương bằng con mắt khó tin tưởng, nhưng y phát giác ra giọng nói của nàng rất chân thành, tuyệt không có ý đùa cợt, y chẳng thể không tin được, liền nói:
- Quãng thời gian đó bao lâu?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Hai năm hay ba năm cũng được.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Cô nương có tự biết là nhan sắc mình làm rung động lòng người? không?
Ngô Đinh Hương cười mát đáp:
- Cái đó không thành vấn đề.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Nhan sắc và tài tình như cô nương thì lo gì chẳng có chàng trai hơn tại hạ gấp mấy lần năn nỉ xin làm bầu bạn? Sao cô nương lại chấm cho tại hạ?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Trên đời ít có những ngtrời đàn ông được như Cao huynh. Dù có chăng nữa, tiểu muội cũng không đổi ý, hoặc giả vì lẽ Cao huynh đã hiểu rõ tiểu muội nên chỉ yêu cầu Cao huynh bầu bạn với mình...
Cao thanh Vân nói:
- Vụ này chẳng có gì khó khăn. Nếu cô nương cho đó là điều kiện thì lại hạ phải làm cái gì cho cô nương mới đúng.
Ngô Đinh Hương tươi cười đáp:
- Tiểu muội chỉ mong lời nói của Cao huynh thành thật tự đáy lòng thốt ra.
Cao Thanh Vân nói:
- Tại hạ phát thệ cũng được.
Ngô Đinh Hương nở nụ cười khoan khoái đáp:
- Hà tất phải thế. Tiểu muội tin Cao huynh lắm.
Cao Thanh Vân hỏi:
- Vạn nhất Bành ngũ lang tìm đến chúng ta há chẳng bẽn lẽn ư?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Giữa Ngô huynh và tiểu muội chưa chắc đã xảy chuyện gì không dám nói với mọi người. Ồ!
Bành Xuân Thâm có tìm kiếm chúng ta cũng chẳng có điều chi không ổn.
Cao Thanh Vân thở dài nói:
- Cái? đó khó nói lắm! Cô nương thử nghĩ lại xem:
chúng ta không phải là người không hiểu phong tình mà ở với nhau lâu ngày, biết đâu là vĩnh viễn không sinh chuyện? Ít ra về phía tại hạ nhất định là có chuyện.
Ngô Đinh Hương đứng dậy thướt tha bước tới trước mặt Cao Thanh Vân cúi xuống kề cận y một cái rồi lùi lại ngay không để y nắm lấy. Nàng cười ngây ngất nói:
- Chúng ta thử coi xem. Có khi đến lúc đó Cao huynh chẳng đám động đến tiểu muội cũng chưa biết chừng.
 

Danh sách chương của Hóa Huyết Thần Công

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h