Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:23 ở Hà Nội
 

Hóa Huyết Thần Công - Hồi 80

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  733

Tần Nhi nghe Cao Thanh Vân giải thích một cách tường tận cô mới vững dạ. Chẳng những cô không chúi vào lòng Diêu Văn Thái nữa mà còn đứng ra xa một chút, lộ vẻ hổ thẹn.
Diêu Văn Thái chậm rãi nói :
- Tần Nhi! Tiểu di tử vào trong kia đi! Bọn đàn ông nói chuyện thường khi không muốn để đàn bà nghe. Vừa rồi tiểu di tử đã xâm phạm quyền lợi của bọn đàn ông chúng ta rồi đó.
Tần Nhi cúi xuống khẽ đáp :
- Được rồi! Tiểu muội đi đây.
Hai chân cô dài mà lưng nhỏ, nên cô cất bước là có vẻ phong lưu tha thướt, khiến người ta không thể nhìn đi chỗ khác.
Tần Nhi mất hút rồi, Cao Thanh Vân và Diêu Văn Thái lại đưa mắt nhìn nhau nhưng lộ vẻ rất lạnh lùng chứ không đầm ấm như nhìn thiếu nữ.
Diêu Văn Thái nói:
- Tiểu di tử của tiểu đệ bản tính nhu nhược mà lại nhát gan. Nhưng dáng người càng lớn càng xinh đẹp, càng khả ái.
Cao Thanh Vân đáp:
- Đúng thế ? Cô thật khả ái. Theo nhận xét của tiểu đệ thì chắc Diêu huynh đối với tôn phu nhân rất đằm thắm nên cô mới lộ ra tín nhiệm Diêu huynh như vậy?
Diêu Văn Thái ngần ngừ đáp :
- Tỷ tỷ của y là Trắc thất của tiểu đệ chứ không phải Ngô Đinh Hương. Cao Thanh Vân đã hiểu chuyện bí mật này rồi nhưng giả bộ lắng nghe.
Diêu Văn Thái nhẹ buông tiếng thở dài, người ngoài khó mà phát giác ra được nhưng Cao Thanh Vân cũng nhận thấy rồi. Y liền biết vị chưởng môn một phái này trong lòng có chỗ phiền não vô cùng.
Y thu trường đao về nói :
- Diêu huynh! Tiểu đệ vô tình hỏi đến việc tâm sự của Diêu huynh. Tiểu đệ chỉ có một mục đích là muốn biết những điều bí mật của Lục Minh Vũ?
Diệu Văn Thái hỏi:
- Dù cho Lục Minh Vũ đúng là giáo chủ Cực Lạc giáo thì cái đó có mối quan hệ gì trọng đại với Cao huynh?
Cao Thanh Vân nhăn nhó cười đáp :
- Kẻ địch thủ của tiểu đệ còn lợi hại hơn Lục Minh Vũ. Tại hạ đã có trao đổi mấy chiêu với Lục Minh Vũ nên đã hiểu những chỗ sâu nông của họ. Vì thế mà tiểu đệ tự biết nếu chạm trán cường địch kia, tất mình phải uổng mạng.
Diêu Văn Thái nghi ngờ đáp :
- Đã thế thì Cao huynh kiếm một nơi nào để lánh đi. Tài trí và bản lãnh của Cao huynh đối với chuyện này phỏng có khó gì ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Diêu huynh tưởng tiểu đệ đúng là một tên thích khách có thể dùng tiền tài mà sai khiến được ư ? Tiểu đệ nói thật cho Diêu huynh hay :
ban đầu tiểu đệ luyện võ công là để đối phó với đại địch sắp ra đời tàn sát đồng đạo võ lâm thiên hạ. Tiểu đệ rèn luyện theo đường dưỡng tính tu đạo. Vì thế tại hạ chẳng thể không hành hiệp giang hồ để thử thách với bọn phá hoại. Diêu huynh cũng biết hành động của tiểu đệ dù theo công đạo cũng làm nổi sóng gió đến các môn phái, nên tiểu đệ phải cải biến thân hình thành một tên hung thủ chức nghiệp để che dấu hành tung.
Diêu Văn Thái tuy nét mặt vẫn thản nhiên, nhưng vẻ khâm phục lộ ra khóe mắt. Hắn chậm rãi hỏi :
- Kẻ đại địch của Cao huynh là ai vậy ?
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :
- Hắn là tiền nhân của Nhân ma Sa Thiên Hoàn họ tên chưa được biết rõ. Tiêu Dao lão nhân muốn tại hạ đối phó với hắn.
Cao Thanh Vân đã đạt tới cao trào mới đề cập tới Tiêu Dao lão nhân, Diêu Văn Thái là chưởng môn một phái dĩ nhiên hiểu được bậc cao nhân này. Lão không khỏi chấn động tâm thần hỏi lại:
- Cao huynh là đại biểu cho lão nhân gia ư ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Tiểu đệ là môn hạ phái Ngũ Đài, được gia sư tiến cử lên Tiêu Dao lão nhân và được tuyển lựa làm vai trò đối phó với truyền nhân của Nhân ma Sa Thiên Hoàn.
Diêu Văn Thái nói :
- Té ra là thế.
Hắn ngó lại con người làm chấn động võ lâm là Bạch Nhật thích khách thì thấy thiên đình bảo mãn, khí phách oai phong. Theo sách tướng y quả là kẻ sĩ chính trực nhân hậu, chứ chẳng phải là tên hung thủ giết người không gớm tay.
Nên biết Diêu Văn Thái là tay lão luyện giang hồ, coi tướng người có đến hàng vạn, mục lực không phải tầm thường. Giả tỷ hắn không bị ngoại hiệu của Cao Thanh Vân che lấp thì đã nhận ra y xuất thân từ danh môn chính phái rồi.
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói :
- Nếu quả truyền nhân của Sa Thiên Hoàn mà ra đời thì cục diện hai mươi năm trước, Nhân ma đã hoành hành thiên hạ lại tái diễn, thực là đáng sợ.
Cao Thanh Vân nói :
- Chính là thế đó !
Diêu Văn Thái cương quyết đáp :
- Được lắm! Chúng ta ở môn phái nào giải quyết cho môn phái ấy. Trước hết hãy nói về Lục Minh Vũ. Hắn nhất định là Cực Lạc giáo chủ không còn nghi ngờ gì nữa, vì hắn chuyên nghề dùng “cổ thuật” còn nữ nhân thì “mỵ thuật” Cao Thanh Vân ồ lên một tiếng rồi hỏi :
- Té ra là thế ! Vậy Âu Dương Tinh đã bị “cổ thuật” của hắn làm cho mê muội nên nỗi thái độ biến đổi đột ngột ư ?
Diêu Văn Thái đáp :
- Đúng thế! Đại khái tiện nội cũng là một phần tử trong Cực Lạc giáo.
Cao Thanh Vân hỏi :
- Phải chăng Diêu huynh muốn nói về tôn phu nhân.
Diêu Văn Thái đáp :
- Phải rồi! Chính là Ngô Đinh Hương. Dù không phải thế thì tất mụ cũng có mối liên quan với tà giáo bí mật hoặc với Lục Minh Vũ. Cao Thanh Vân sực nhớ tới lão ngũ Bành Xuân Thâm ở Thần câu môn, bụng bảo dạ:
- Chẳng hiểu Ngô phu nhân có dẫn dụ Bành Xuân Thâm không ? Hay Bành Xuân Thâm mới là kẻ gây nên tội lỗi ? Nói một cách khác, có thể Bành Xuân Thâm đã liên quan đến Cực Lạc giáo từ trước rồi mới đưa Ngô phu nhân vào tà giáo này.
Y nghiêm trang nói :
- Diêu huynh nói vậy khiến cho tiểu đệ nổi lòng thanh khí. Hiện giờ mong rằng Diêu huynh cung cấp thêm tài liệu cho.
Diêu Văn Thái biến thành con người mau lẹ. Hắn mời Cao Thanh Vân ngồi xuống rồi đáp :
- Ngô Đinh Hương ngoài môn tâm pháp của tệ phái đã học đến trình độ tối cao, y còn luyện một thứ kỳ công ngoại môn để biến thành người mỗi ngày xinh đẹp hơn. Chẳng dấu gì Cao ìluynh, trong cái đẹp của y có ẩn dấu vẻ dâm tà. Ban đầu tiểu đệ cũng không hay, về sau.. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Sau ba người trong tệ phái ngấm ngầm đến tố cáo cho tiểu đệ hay là Ngô Đinh Hương làm cho bọn chúng phải điên đảo thần hồn, trong lòng nảy ra tà niệm. Chúng nhận thấy phải xa rời nơi đây mới được.
Cao Thanh Vân gật đầu. Bây giờ y biết rõ chân tướng so với những điều hiểu biết của Phàn Phiếm lạI khác nhau xa.
Diêu Văn Thái nói :
- Bấy giờ tiểu đệ mới tỉnh ngộ và hiểu kỳ công ngoại môn của y tới đâu. Nếu cứ thế này tiếp diễn thì người tệ phái tất đi vào chỗ hành động trái ngược luân thường mà tiểu đệ không trách họ được. Khi ấy, tiểu đệ ngoài việc sai khiến bọn đồng môn của mình, còn ngấm ngầm quan sát tiện nội, phát giác ra tính tình thị biến đổi rất nhiều, ưa thích nam nhân giỡn cợt. Cả với tiểu đệ cũng không ngoài thể lệ đó Y đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ đau khổ trầm lặng một lúc rồi nói tiếp :
- Giả tỷ đến bây giờ tại hạ còn ở với y thì có thể suốt đời không xa rời mụ được nữa. Trường hợp không xa rời được tất chết về tay mụ không còn nghi ngờ gì nữa.
Cao Thanh Vân gật đầu nói :
- Đúng thế! Tuy phu nhân không hạ sát Diêu huynh, những kẻ khác bị y mê hoặc sẽ hạ thủ thay ỵ. Diên Văn Thái cất giọng trầm trọng nói :
- Vì thế mà tại hạ lìa bỏ mụ rồi vẫn muốn điều tra kỳ công ngoại môn của mụ xem học ở đâu ra nên tại hạ cần xa dời Lạc Dương.
Cao Thanh Vân ngấm ngầm phân tích lời nói của Diêu Văn Thái một cách rất mau lẹ, tham khảo những sự tiết lộ của Phàn Phiếm nói là Ngô Đinh Hương vì trượng phu có vợ nhỏ mà đi ở xa. Y tìm ra một kết luận và một nghi vấn.
Kết luận gồm điểm. Một là :
lãnh tụ Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên cùng Tử Y Ngọc Tiên Ngô Đinh Hương lừng danh thiên hạ quả đã phân cư lâu năm. Điểm thứ hai:
Diêu Văn Thái vẫn ngấm ngầm dò xét Ngô Đinh Hương. Mụ cũng biết vậy nên đề phòng nghiêm mật. Điểm thứ ba:
Ngô Đinh Hương tuy ở nơi hẻo lánh, vẫn có điều hoan lạc chớ không phải tịch mịch. Diêu Văn Thái chỉ phong thanh, nhưng đến bây giờ chưa tìm được bằng chứng, không hiểu gian phu là ai. Điểm thứ tư :
Ngô Đinh Hưrơng đã luyện môn cổ mỵ và thuật này có liên quan đến toàn thể vấn đề.
Còn nghi vấn của Cao Thanh Vân là :
Điểm thứ nhất Ngô Đinh Hương đã có mỵ lực tất thi triển đến cả Diêu Văn Thái mà sao Diêu không bị mê hoặc lại đi tìm vui ở cô gái khác ?
Điểm thứ hai :
Thế lực của Diêu Văn Thái bao gồm cả giải đất Lạc Dương mà sao không điều tra được mối tân hoan của Ngô Đinh Hương ?
Điểm thứ ba:
Vì lẽ gì Diêu Văn Thái lại trở về Lạc Dương cùng một lúc với bảy môn phái lớn và Cái Bang đều đến đây tụ hội? Phải chăng hắn đã tìm ra đầu mối gì có liên quan đến những người võ lâm này?
Ngoài ra còn mấy nghi vấn nhỏ tỷ như Diêu Văn Thái sao lại không giết chết Ngô Đinh Hương ngay ngày ấy mà cứ để mụ tiêu dao tự tại?
Cao Thanh Vân xếp đặt lại những tài liệu cùng nghi vấn trên đây rồi hỏi :
- Theo ý Diêu huynh thì ngày trước Ngô phu nhân luyện công phu ngoại môn cũng có liên quan tới Cái Bang chúa Lục Minh Vũ hay sao?
Diêu Văn Thái đáp :
- Có liên quan râ l lớn, nhất là Cao huynh đã tiết lộ Lục Minh Vũ là giáo chủ Cực Lạc giáo thì con mắt người đưa tin đó đã nhìn thấy rồi.
Cao Thanh Vân chấp tay hỏi :
- Tiểu đệ xin lĩnh giáo. Việc gì liên quan đến Ngô phu nhân tiểu đệ không tiện nhúng tay vào.
Đồng thời tiểu đệ tin rằng Diêu huynh cũng không muốn nhờ người can thiệp đến chuyện đó.. Diêu Văn Thái mỉm cười ngắt lời :
- Tại hạ có ý kiến trái ngược. Cao huynh ơi ! Nếu Cao huynh chịu tuốt gươm viện trợ thì tiểu đệ cảm kích vô cùng!
Cao Thanh Vân rất đỗi ngạc nhiên hỏi :
- Diêu huynh nói thế nghĩa là làm sao? Đây là việc riêng gia đình của Diêu huynh, tiểu đệ dúng tay vào thế nào được ?
Diêu Văn Thái đáp :
- Bàn tới điểm này câu chuyện khá dài. Chúng ta nói thẳng thắn thì tệ phái ở Lạc Dương đã có nhân lực lại đủ tài lực. Nếu Cao huynh muốn vận dụng, chỉ cần nói một tiếng. Có điều Cao huynh hãy ưng thuận với tiểu đệ một điều là khi muốn giúp nhau thì hãy phá bỏ phiến đá kim chân tệ phái.
Cao Thanh Vân không khỏi xúc động nghĩ thầm :
- Nếu Ngô Đinh Hương có liên quan đến Lục Minh Vũ mà đồng thời ta được phái Lạc Xuyên nâng đỡ thì đối với việc chống đối truyến nhân của Nhân ma dĩ nhiên tăng thêm nhiều lực lượng.
Y xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi :
- Không hiểu Diêu Văn Thái yêu cầu trợ giúp điều gì?
Y liền nói :
- Tình trạng của tại hạ bữa nay thật không nên để phát sinh chi tiết. Chắc Diêu huynh đã hiểu rõ và mong rằng Diêu huynh lượng xét cho.
Diêu Văn Thái trong lòng thất vọng hỏi :
- Cao huynh không chịu giúp đỡ ư ? Cao Thanh Vân cảm thấy có điều khác lạ nhưng không rõ là chuyện gì, chàng tạm thời gác lại không nghĩ tới rồi đáp :
- Chẳng phải tiểu đệ kiên quyết cự tuyệt lời yêu cầu của Diêu huynh, mà nghĩ không ra Diêu huynh có chỗ nào cần tiểu đệ giúp đỡ.
Diêu Văn Thái nói ngay:
- Tiểu đệ chỉ nhờ Cao hnynh giết chết dùm Ngô Đinh Hương là xong việc Cao Thanh Vân sửng sốt hỏi:
- Nếu quả chỉ có việc đó. Sao Diêu huynh không kiếm người khác.
Diêu Văn Thái đáp:
- Dĩ nhiên không được. Chính tiểu đệ ra tay cũng không xong.
Cao Thanh Vân cảm thấy hứng thú liền hỏi :
- Tại sao vậy ?
Diêu Văn Thái đáp :
- Chẳng dấu gì Cao huynh. Giả tỷ Cao huynh không phải là địch thủ của tiểu đệ thì tiểu đệ đã chẳng miễn cưỡng yêu cầu Cao huynh ra tay. Nguyên vì võ công của Ngô Đinh Hương, tệ phái bao nhiêu người từ trên xuống dưới không ai bì kịp mụ. Còn chính tiểu đệ hoặc giả có thể thủ thắng, nhưng … Dường như hắn có điều khó nói nên ngập ngừng không tiện thốt ra.
Cao Thanh Vân là tay lão luyện giang hồ, vào lúc bình thường tất y không hỏi vặn làm cho đối phương phải bẽn lẽn, nhưng tình thế hiện giờ khác hẳn, y càng biết nhiều chi tiết càng tốt huống chi đây là một chi tiết mấu chốt.
Chàng liền hỏi :
- Sao Diêu huynh không nói thẳng ra ?
Diêu Văn Thái thở dài đáp :
- Tiểu đệ nói ra Cao huynh đừng cười. Tiểu đệ sợ là sợ mỵ thuật của mụ nên không dám lao đầu vào cuộc thử thách này, cũng không dám mời người khác liên thủ.
Cao Thanh Vân chấn động tâm linh. Y tỉnh ngộ nghĩ thầm :
- Không chừng Phụng dương lãng tử Bành Xuân Thâm cũng được hắn mời làm thích khách. Có khi vì sự thất bại của Bành Xuân Thâm mà hắn không dám đi vào vết xe đổ nữa.
Y mỉm cười hỏi :
- Cái đó là chuyện thường tình, hà tất Diêu huynh phải thẹn thùng ?
Diêu Văn Thái phấn khởi tinh thần đáp :
- Cao Huynh đã thực lòng không cười tiểu đệ, vậy tiểu đệ nói trắng ra cũng chẳng hề chi. Võ công Ngô Đinh Hương đã cao cường lại nhan sắc xinh đẹp, thêm vào mỵ thuật khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Tiểu đệ e rằng những người phóng đãng giang hồ khó có thể chống cự được mỹ sắc quyến rũ của mụ. Chỉ phân tán tâm thần một chút là rước lấy mối họa máu chảy đương trường.
Cao Thanh Vân nói :
- Tiểu đệ cũng là một kẻ vũ phu, e rằng không đương nổi trách nhiệm.
Diêu Văn Thái đáp :
- Không phải đâu ! Cao huynh so với người võ lâm thông thường thật khác nhau xa. Trên thực tế, Cao huynh lại là một nhà tu hành mà cũng là người xuất gia trong võ lâm kẻ khác bì thế nào được?
Cao Thanh Vân không phản đối nhận xét này của Diêu Văn Thái vì y đúng là kẻ tu hành đem hềt tinh lực trong người dùng vào việc rèn luyện tấm thân cốt đề chống lạI với truyền nhân của Nhân ma.
Y đã là người tu luyện thành đức tính nên đối với nữ sắc dĩ nhiên đối phó dễ dàng. Diêu Văn Thái nghĩ vậy mà chính Cao Thanh Vân tự vấn tâm có thể nắm vững tình hình.
Y trầm ngâm rồi nói :
- Té ra là thế.
Y lại tự nhủ :
- Cho đến bây giờ Diêu Văn Thái vẫn chưa đề cập đến chuyện Bành Xuân Thâm, không hiểu nội tình ra sao ? Nếu quả họ Bành đã được hắn mời mà hắn không nói ra cho mình hay thì tấc dạ thành thật của hắn hãy còn vấn đề.
Y không hỏi tới đối phương vụ đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp :
- Vụ này có thể thương lượng được, nếu tiểu đệ có đủ nhân lực và vật lực để đối phó.. Vả lại tiểu đệ xin nhắc Diêu huynh chỉ có một việc là hạ sát Ngô Đinh Hương.. Diêu Văn Thái cả mừng đáp :
- Cao huynh chịu giúp cho thì tệ phái từ trên xuống dưới đều chịu làm hết bất cứ việc gì mà Cao huynh muốn sai khiến, dù nguy nan đến đâu cũng chẳng lùi bước.
Cao Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị nói :
- Diêu huynh ! Trong vụ này có một điều cần phải làm cho ổn thỏa trước mới động thủ được.
Đó là vấn đề có liên quan đến tình hình tôn phu nhân. Tiểu đệ mới nghe tiếng chuông một bên, chưa thể xác định được.. Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Xin Diêu huynh đừng trách tiểu đệ là không tin lời Diêu huynh. Tiểu đệ mà không điều tra được rõ rệt thì quyết chẳng ra tay một cách khinh xuất.
Diêu Văn Thái lộ vẻ cung kính đáp :
- Cao huynh làm việc không cẩu thả càng khiến tiểu đệ tin lòng. Chính vì điểm không cẩu thả này mà tiểu đệ càng rõ Cao huynh là người cao khiết. Có phải là kẻ kiên trinh như vậy mới chống nổi “mỵ thuật” của Ngô Đinh Hương. Cao huynh cứ việc điều tra. Diêu Văn Thái nói như vậy hoàn toàn hợp lý để thuyết phục đối phương. Đó là phương pháp duy nhất để đối xử với kẻ sĩ tài trí. Nếu chỉ nói chuyện cảm tình cùng đền đáp thì không xong việc. Cao Thanh Vân gật đầu nói :
- Diêu huynh đã ưng chịu như vậy thì xin cho biết làm cách nào để gặp Ngô phu nhân. Tiểu đệ muốn tra hỏi y đủ điều.
Diêu Văn Thái ra chiều khó nghĩ đáp :
- Theo chỗ tiểu đệ biết thì mấy năm nay không một người nào có thể gặp mụ được. Dĩ nhiên đối với người mà mụ muốn gặp sẽ ra ngoài thể lệ này. Mụ giữ hành tung bí mật như vậy thực khiến cho tại hạ rất đỗi hoài nghi.
Cao Thanh Vân nói :
- Chỗ hoài nghi của Diêu huynh tại hạ cũng không hiểu.
Diêu Văn Thái đáp :
- Theo lẽ ra thì mụ đã luyện công phu tà ma ngoại đạo khi nào còn giữ kiên trinh được mà không đi kiếm ngoài ?
Nhưng bao nhiêu người của tiểu đệ phái đến ngày đêm giám thị nghiêm ngặt không ai bắt được chứng cớ thị có ngoại tình.
Cao Thanh Vân hỏi :
- Nếu vậy thì lạ thật ! Giả tỷ Ngô thị phu nhân hoàn toàn không phạm tội tày đình, không vượt ra ngoài mực thước thì Diêu huynh chẳng có lý do gì để hạ sát y. Phải vậy không ?
Diêu Văn Thái đáp :
- Kể ra thì thế đó, nhưng thị đã có cử động làm mê hoặc cả môn hạ tệ phái. Chỉ vì những nguyên nhân nào đó khiến mình không lượm được tin tức xác thực mà thôi, chứ thị không phải là người đàn bà nghiêm thủ phụ đạo. Mắt hắn chiếu ra những tia hàn quang ghen tức coi gớm khiếp.
Cao Thanh Vân nói :
- Tiểu đệ đã thanh minh nếu Ngô phu nhân không có hành động gì vượt ra ngoài phụ đạo thì xin miễn thứ cho tiểu đệ chẳng khi nào dám hạ thủ giết người. Diêu huynh cần nhớ điểm này.
Diêu Văn Thái thở dài đáp :
- Dĩ nhiên là thế. Có điều tiểu đệ biết thị quyết chẳng phải là một mỹ nhân trinh bạch.
Cao Thanh Vân trầm ngâm không nói gì. Mục quang sắc bén của y nhìn chằm chặp vào mắt đối phương một lúc rồi hỏi ?
- Giả tỷ tiểu đệ chứng thực được Ngô phu nhân không có hành động thất đức thì Diêu huynh tự xử thề nào ?
Diêu Văn Thái ngạc nhiên hỏi lại :
- Cao huynh nói vậy là nghĩa làm sao, tiểu đệ chưa hiểu?
Cao Thanh Vân đáp :
- Diêu huynh đã có thành kiến trong lòng lại căm hận sâu xa, như con nhộng tự kéo kén trói buộc mình, không có đường giải thoát. Vạn nhất mà Ngô phu nhân vẫn giữ qui củ phụ nữ thì mối uất hận của Diêu huynh phát tiết vào đâu?
Diêu Văn Thái chưng hửng nói :
- Cao huynh nói câu này ra ngoài vấn đề.
Cao Thanh Vân lắc đầu đáp :
- Chẳng ra ngoài vấn đề chút nào cả. Giả tỷ Diêu huynh không bị ảnh hưởng thành kiến thâm căn cố đế này tất không có ý niệm tàn khốc nữa.
Diêu Văn Thái nói :
- Cao huynh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Có điều chắc chắn là chẳng khi nào tiểu đệ lại yêu cầu Cao huynh làm việc thương thiên hại lý. Cái đó đối với lương lâm của Cao huynh chẳng có gì đáng thắc mắc.
Cao Thanh Vân gật đầu đáp :
- Hay lắm ! Vậy tiểu đệ hãy đến Diêu phủ. Diêu huynh tự mình chưa tra ra được bằng chứng, mà Ngô phu nhân lạI làm cho Diêu huynh chẳng tài nào phá tan được hoài nghi thì tiểu đệ chắc rằng vụ này cũng có nguyên nhân. Diêu Văn Thái đứng dậy tiễn khách. Hai người ra khỏi sảnh đường.
Lúc này đã quá ngọ sang mùi, ánh dương quang tràn trề trong viện.
Cao Thanh Vân đột nhiên dừng bước quay lại hỏi Diêu Văn Thái :
- Diêu huynh ! Giả tỷ cuộc bàn luận của chúng ta không đi đến đâu thì Diêu huynh thử đoán coi tiểu đệ sẽ làm cách nào ?
Diêu Văn Thái không sao hiểu được Cao Thanh Vân hỏi câu này với dụng ý gì, hắn không dám phúc đáp một cách hồ đồ chỉ mỉm cười nói :
- Chắc Cao huynh tự biết mình đã nắm vững được sự kiện và câu chuyện của tiểu đệ là sự thực đúng như thế.
Cao Thanh Vân lắc đầu đáp :
- Cái đó cũng chưa nhất định. Giả tỷ Diêu huynh cũng là một tay kiêu hùng gian ác, chẳng coi tính mạng anh em đồng môn vào đâu thì câu chuyện giữa chúng ta chẳng phải đến đây là hết.
Diêu Văn Thái bật tiếng cười khô khan nói :
- May mà tiểu đệ không phải hạng người đó.
Cao Thanh Vân cười mát hỏi:
- Tiểu đệ nói thực cho Diêu huynh hay :
một khi đã trở mặt thì tiểu đệ quyết chẳng ham chiến làm chi, có điều con đường chạy thoát của tiểu đệ không phải là qua viện này, cũng không theo phía sau, mà là tiểu đệ phá cửa phòng mé tả.. Diêu Văn Thái biến sắc hỏi ?
- Cao huynh nói vậy là có ý gì ?
Cao Thanll Vân đáp :
- Tiểu đệ đã nghiên cứu phương pháp hành thích và tập kích, nên vừa bước chân vào đây đã coi hết mọi cách bố trí của Diêu huynh thì thấy chỉ có nẻo đường mé tả là không được mai phục.
Vậy tiểu đệ phá cửa vào phòng rồi do cửa sổ thoát thân, khiến cho cách bố trí cùng mai phục của Diêu huynh thành ra vô dụng.
Diên Văn Thái cười khanh khách không nói gì. Hắn khâm phục Cao Thanh Vân ở chỗ y chỉ thoáng qua đã biết rõ nhược điểm của mình.
Cao Thanh Vân lại cất bước. Y chưa ra khỏi viện, bỗng nghe Diêu văn Thái lớn tiếng gọi :
- Cao huynh hãy chờ một chút. Thanh âm tuyệt không có chút gì ác ý.
Cao Thanh Vân là tay sành nghe giọng nói, chỉ thoáng qua đã biết người ta tử tế hay có ác ý với mình. Y liền dừng bước lại ngó.
Diêu Văn Thái chạy đến bên Cao Thanh Vân khẽ nói :
- Nhãn lực cùng cơ trí của Cao huynh khiến cho tín tâm của tiểu đệ tăng rất nhiều. Vì vậy mà có chuyện bí mật cần phải bộc bạch rõ với Cao huynh.
Cao Thanh Vàn bụng bảo dạ :
- Chắc bây giờ hắn mới chịu đem chuyện Bành Xuân Thâm nói ra. Nhưng lạ Ở chỗ sao hắn không cho ta biết trước để cảnh cáo ? Gỉa tỷ năng lực của ta không cao thâm đến trình độ như hắn tưởng tượng, ta biết trước mà đề phòng hắn, há chẳng hay hơn ư ?
Quả nhiên Diêu Văn Thái nhỏ nhẹ hỏi :
- Cao huynh đã nghe ai nói tới tên Bành Xuân Thâm, một tay cao thủ ở Thần Câu môn bao giờ chưa ?
Cao Thanh Vân gật đầu đáp :
- Dĩ nhiên tại hạ đã nghe tiếng y.
 

Danh sách chương của Hóa Huyết Thần Công

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h