Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 01:04 ở Hà Nội
 

Hóa Huyết Thần Công - Hồi 72

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  719

Cuộc ác đấu kéo dài thêm hai chục chiêu. Đột nhiên Cao Thanh Vân phóng quyền thừa lúc sơ hở đánh trúng vào chính diện đối phương.
Tống Bất Độc rú lên một tiếng thật to. Người gã bay ra xa bảy, tám thước té huỵch xuống đất.
Lúc này thanh xà văn đao của gã tuột tay bắn ra ngoài mấy thước. Người gã cũng không ngồi dậy được. Cặp mắt lờ đờ hiển nhiên gã đã hôn mê.
Cao Thanh Vân cúi xuồng nhìn nhân vật tàn độc mang ngoại hiệu Kiến huyết phong hầu. Y chờ cho tới lúc tròng mắt gã chuyển động trở lại mới lên tiếng :
- Tống Bất Độc! Lúc ngươi lâm nguy còn biết gác bỏ sống chết, hy vọng đánh đòn thực mạng cho hai bên cùng mất mạng. Quyết tâm và dũng khí này khiến cho bản nhân rất bội phục.
Đây là nguyên nhân mà vừa rồi Tống Bất Độc đã xoay chuyển được chiến cuộc. Một tay cao thủ như gã mà đâm liều, dĩ nhiên uy lục tăng lên gấp bội. Giả tỷ gã chưa mất tiên cơ và không bị khí thế đối phương trấn áp thì có thể dạt được mục đích hai bên cùng chết Bỗng thấy Tống Bất Độc mũi chảy máu tươi. Gã oẹ một tiếng, miệng cũng thổ huyết ra.
Cao Thanh Vân lạnh lùng hỏi :
- Kỳ Kinh còn ở Khai Phong không ?
Tống Bất Độc rên lên một tiếng, mục quang gã lại lờ đờ.
Cao Thanh Vân nhíu cặp lông mày rậm, đột nhiên phóng chân đá vào mấy chỗ huyệt đạo dưới nách đối phương.
Tống Bất Độc rên lên một tiếng rồi nhắm mắt lại chết ngay.
Cao Thanh Vân lắc đầu tự trách :
- Lòng dạ ta mềm yếu quá ! Đáng lẽ ta hỏi khẩu cung gã mới phải. Sao lại cho gã chết ngay để gã khỏi đau khổ Cao Thanh Vân thở đài mấy tiếng rồi động thủ mai táng thi thể Tống Bất Độc. Việc này đối với người khác còn phải bận chân tay nhưng phép hủy thi diệt tích của y rất thông thạo vì y đã gặp nhiều trường hợp khẩn cấp phải làm cho mất vết tích thật mau chóng. Vụ này dĩ nhiên chẳng có chi đáng kể với y.
Sau khi mai táng Tống Bất Độc xong xuôi, Cao Thanh Vân lại đâm ra ngần ngừ. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi trở gót đi về phía thôn Lạc Dương nhưng không đến chùa Bạch Mã.
Lúc này ở trong gần tòa tịnh xá nhà chùa, Thất bộ đoạn trường Đồ Đại Kính vẫn giữ chằng chằng lấy Tống My Nương. Phía sau mụ là bức tường, mụ bị hắn đè rất chặt. Mụ ngửa mặt lên lộ một nụ cười làm rung động đối phương.
Đồ Đại Kính vẫn cúi xuống nhìn mụ ra chiều rất mật thiết và dường như để gương mặt mụ vĩnh viễn in vào tâm khảm.
Hai người đứng như vậy một lúc rất lâu. Người Đồ Đại Kínb đột nhiên rung động, trên môi hắn lộ nụ cười bí mật khôn lường.
Vẻ mặt của Tống My Nương trái lại tất tươi tỉnh, nhưng dần dần biến thành sợ sệt, hoài nghi.
Đồ Đại Kính trầm giọng hỏi :
- A My ! Ngươi có biết tại sao ta vẫn điềm thiên không lộ vẻ gì không?
Tống My Nương lắc đầu. Mự hết sức đưa người về phía trước muốn đầy đối phương ra.
Đồ Đại Kính đứng vững như thường không lay chuyển chút nào.
Tống My Nương liền bỏ ý nghĩ này ngập ngừng hỏi lại :
- Tại sao vậy ?
Đồ Đại Kính đáp :
- Vừa rồi ta động tâm nổi lòng thương xót ngươi, không nỡ hạ thủ giết chết. Nhưng ngươi là một con dâm phụ chẳng thể lưu lại trên thế gian.
Đột nhiên hắn nổi lên tràng cười rộ. Tiếng cười như kẻ điên khùng, khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Chỗ dụng tâm của hắn không biết đâu mà lường.
Đồ Đại Kính bỗng dừng tiếng cười lại nói :
- Vừa rồi thật ta lấy làm rất khó nghĩ. Trong lòng nảy ra nhiều mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào.
Tống My Nương hỏi :
- Lang quân.. buông tha tiện thiếp được không ?
Đồ Đại Kính đáp :
- Không thể tha ngươi được.
Nét mặt hắn sa sầm coi gớm khiếp. Thanh âm lạnh như băng giá, hắn nói tiếp :
- Buông tha ngươi ư? Hừ hừ ! Giả tỷ ngươi chịu đựng một lúc nữa mà không dùng độc châm ám toán ta thì ta có thể tha ngươi được hay để hai bên cùng chết trong tay nhau.. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhưng ngươi đã ngu muội lại ác độc, thi triển độc châm mưu giết thân phu. Ha ha! Như thế mà ta không giết ngươi ư ?
Hắn nói tới đây lại nổi lên tràng cười như kẻ điên khùng.
Tống My Nương hãi kinh đáp :
- Đại Kính ! Lang quân đừng nóng nảy, tiện thiếp có cách rút độc châm ra và nhất định làm cho bằng được.
Đồ Đại Kính lắc đầu, đổi thành giọng thương cảm nói :
- Không được ! Chậm quá rồi! Nhất thiết cái gì cũng đều chậm mất rồi.
Tống My Nương vội nói :
- Chẳng có chi chậm hết. Tiện thiếp lấy độc châm ra được. Cái đó chẳng phải là lang quân không biết.
Đồ Đại Kính nói :
- Vấn đề độc châm không làm cho ta bận tâm chút nào. Ta nói chậm quá là trỏ vào việc ngươi hạ độc thủ hại ta chứng minh lòng dạ của ngươi tàn nhẫn. Trái tim ta đã bị thương rồi, chẳng có cách nào khôi phục lại được nữa.
Tống My Nương hỏi :
- Hỡi ơi ! Đại Kính ! Sao chúng ta lại tự tàn sát nhau ?
Đồ Đại Kính đáp :
- Ngươi nói làm ta rất cảm kích Vương lão huynh đã cho ta cơ hội này. Nếu không thế, chẳng sớm thì muộn ta sẽ chết về tay ngươi một cách hồ đồ.
Đồ Đại Kính vừa dứt lời đột nhiên vung quyền đánh vào bụng dưới Tống My Nương.
Tống My Nương thét lên một tiếng. Sắc mặt tái mét hoa dung cực kỳ thảm đạm.
Mụ bị trúng thoi quyền này thì ruột gan chẳng tan nát cũng đứt thành từng khúc. Dù cho Hoa Đà tái thế, Biển Thước phục sinh cũng không còn cách gì cứu chữa được. Đồ Đại Kính cất giọng ôn hòa hỏi :
- Ngươi đau lắm ư ?
Tống My Nương thở hồng hộc một lúc rồi yên tĩnh trở lại. Mụ cũng dịu dàng đáp :
- Hiện giờ tiện thiếp còn nhịn được.
Mụ chưa dứt lời người Đồ Đại Kính cũng chớp động. Cặp mày rậm nhăn tít lại ra chiều đau khổ.
Tống My Nương nói :
- Hỡi ơi ! Ngón tay tiện thiếp không được linh hoạt như ngày thường nên phóng mũi châm làm cho lang quân đau đớn. Tiện thiếp xin lỗi lang quân.
Đồ Đại Kính thở mạnh một hơi rồi đáp :
- Không sao đâu. Chút đau đớn nhỏ mọn này đã ăn thua gì.
Đột nhiên hắn lại vung quyền đánh vào bụng vợ.
Tống My Nương miệng hộc máu tươi. Bàn tay ngọc của mụ cử động một cái. Mụ lại đâm vào Đồ Đại Kính một mũi châm.
Thế rồi hai người không có động tác gì nữa. Đồ Đại Kính thều thào nói :
- A My ! Có nàng bầu bạn, ta chết cũng nhắm mắt được.
Tống My Nương đáp bằng một giọng nhát gừng :
- Phải rồi.. tiện thiếp dù có chết.. cũng chẳng khác gì ngày còn sống.. Cặp vợ chồng này miệng nói toàn những câu tình tứ mà tay lại hành động rất ác độc. Vừa mưu sát vừa ám toán.
Hai người lại bắt đầu oằn oại. Tống My Nương lắp bắp :
- Đại Kính! Đại Kính!... Tiện thiếp.. đi trước một bước Đồ Đại Kính phấn khởi tinh thần cất giọng hòa ái :
- Đừng sợ ! Ta sẽ đi theo ngay Hỡi ơi ! Ta cố ý để nàng động thủ cho ta phấn khích nổi sát khí. Thủ đoạn này ta xin nàng đừng buồn bực.. Ta cần phải hành động như vậy.. mong nàng cũng hiểu rõ.
Tống My Nương đáp :
- Tiện thiếp.. hiểu rồi.. Đột nhiên mụ lại phun máu tươi ra. Bây giờ mụ nhắm mắt lại.
Người mụ vẫn ở trong lòng Đồ Đại Kính. Hai người quấn lấy nhau như đôi rắn té xuống đất.
Đồ Đại Kính thò tay ra chống vào tường ngửng đầu lên nhìn mặt vợ.
Vương Hồng Phạm từ trong nhà đi ra đến bên Đồ Đại Kính, nhưng Đồ Đại Kính không hỏi gì đến y.
Vương Hồng Phạm lắc đầu thở dài nói :
- Dường như hai vị là một cặp điên khùng.
Đồ Đại Kính kiệt lực chỉ “ừ” một tiếng.
Vương Hồng Phạm hỏi :
- Tôn giá có cần tại hạ giúp một tay để giải thoát cho lẹ không?
Đồ Đại Kính vẫn quật cường gắng gượng gật đầu đáp :
- Các hạ có biết độc châm của nàng được kể là đệ nhất thiên hạ không ?
Vương Hồng Phạm đáp :
- Tôn giá bị trúng đến ba mũi độc châm mà tình hình còn được thế này thì thứ độc châm đó có gì đáng kể mà dám bảo là đệ nhất thiên hạ.
Đồ Đại Kính nói :
- Cái đó là các hạ chưa hiểu mà thôi. Các hạ lên biết bình sinh tại hạ đã từng chịu rất nhiều rắn độc cắn vào người nên trong mình có chất kháng độc. Đồng thời tại hạ đã ngấm ngầm dùng độc châm của nàng để bồi dưỡng lực lượng đề kháng. Ngờ đâu lúc đến việc vẫn không chống được. Vì thế mà tại hạ bảo độc châm của nàng là đệ nhất thiên hạ.
Vương Hồng Phạm nói :
- Nếu thế thì không thể trách phu nhân đã quá tàn ác với tôn giá. Phu nhân cho là tôn giá chỉ trúng một mũi liền chết ngay tức khác. Ngờ đâu tôn giá vẫn chịu đựng được.
Đồ Đại Kính rên lên một tiếng. Nhãn quang tán loạn, tay chống tường cũng run lên. Kế đó người hắn từ từ xiêu đi rồi té xuống.
Vương Hồng Phạm không khỏi lắc đần cho bọn yêu nghiệt võ lâm kỳ quái này thật là mất hết nhân tính. Hành vi của họ khiến người nghe cũng kinh hãi.
Trong tịnh xá bầu không khí vẫn yên tĩnh.
Nguyên Tra Tư Liệt khai thông Kinh mạch rồi, chàng lại chiếu theo bí quyết trong Hóa Huyết Chân kinh tu luyện thần công.
Sáng sớm hôm sau Cao Thanh Vân mới đến tịnh xá bái yết Tiêu Dao lão nhân đồng thời đề báo cáo cho lão hay bao nhiêu chuyện bên ngoài.
Cao Thanh Vân không có cách nào để gặp mặt A Liệt vì chàng đang ở thời kỳ nghiên cứu rèn luyện rất gấp, chẳng thể gián đoạn. Vậy cần phải giử yên tĩnh cho chàng khỏi bị kinh động.
Cao Thanh Vân hỏi ra mới biết còn phải bốn, năm bữa nữa đại công của chàng mới thành tựu.
Y ở trong tịnh xá quanh quẩn, mãi đến chiều mới cáo từ ra đi.
Việc đầu tiên của Cao Thanh Vân là tìm đến ngôi nhà giữa đám cư dân để báo tin cho Lương Trung Sơn biết về tình trạng Tra Tư Liệt và bảo lão nán lòng chờ đợi.
Lương Trưng Sơn thấy y lật đật muốn đi ngay, liền hỏi :
- Cao đại gia có việc gì vậy ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Trước hết tại hạ đi thăm một người bạn bị bịnh. Sau đó sẽ lại vào thành để nghe tin tức bảy môn phái lớn.
Lương Trung Sơn nói :
- Nếu thiếu gia của lão phu sau đây bốn năm ngày mà thành công thì không sợ hãi gì nữa.
Nhưng lão phu sợ thiếu gia chỉ dùng võ công truyền gia mà thôi thì chưa đủ khắc địch chế thắng....
Cao Thanh Vân ngắt lời :
- Lão có nóng nảy cũng vô ích. Tương lai biến diễn thế nào là ở nơi tiền định. Có điều bảy phái lớn đã đuổi đến Lạc Dương xục tìm thì khó mà an toàn được.
Y ngừng lại một chút rồi giải thích :
- Nên biệt thành Lạc Dương tuy lớn nhưng đối phương có đến hàng ngàn người đều là những tay lão luyện giang hồ thì cả những chỗ tồi tàn vắng vẻ cũng đặt tai mắt để tim ra chân tướng. Hơn nữa người phái Bắc Mang đã tới đây chắc có để tin tức lại cho Kỳ Kinh.
Lương Trung Sơn đáp :
- Đúng thế ! Xem chừng chúng ta hạ thủ trước đi là hơn.
Cao Thanh Vân nói :
- Tại hạ cũng nghĩ vậy. Nếu Kỳ Kinh quả đã đến Lạc Dương thì tại hạ phải ra tay ngay để tiêu diệt hắn.
Lương Trung Sơn nói :
- Cao gia nên thông tin cho lão phu, thêm một lần là vững hơn một tầng.
Cao Thanh Vân đáp :
- Được rồi ! Tại hạ chờ đến lúc trời tối lại về đây hội họp với lão. Chúng ta cùng nhau vào thành chia đường thám thính. Chúng ta sẽ hẹn trước một nơi tụ hội để trao đổi việc dò la tin tức.
Nếu phát giác ra hành tung của Kỳ Kinh là phải tìm ngay hắn hạ thủ để khỏi sinh nhiều chuyện.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nếu chúng ta kịp thời thu thập được Kỳ Kinh để cắt đứt giây liên lạc của địch thì dù bọn lọ là những tay lợi hại đến đâu cũng phải mất năm, ba ngày mới dò ra được manh mối. Ước định rồi Cao Thanh Vân ra di. Đến chiều tối y trở về gặp Lương Trung Sơn.
Hai người đang ở trong gian phòng nhỏ hẹp thì thầm thương nghị với nhau, Lương Trung Sơn bỗng ngửi thấy mùi thơm ở trong người Cao Thanh Vân toát ra. Lão không hỏi cũng biết là lúc ban chiều y đã kề cận mỹ nhân.
Lương Trung Sơn tính kỹ rồi, đến lúc ra cửa lão đột nhiên cất tiếng hỏi :
- Cao gia ! Gần đây Cao gia có gặp Bùi phu nhân không ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Không.
Lương Trung Sơn nói :
- Chúng ta đi chuyến này phải đặc biệt chú ý đến hành tung của Bùi phu nhân.
Cao Thanh Vân đáp :
- Cái đó đã hẳn. Tính mạng của mụ là vật đáng tiền của tại hạ mà đối với A Liệt cũng có một ý nghĩa lớn lao.. Lương Trung Sơn ngắt lời :
- Cao gia định giết phu nhân thật ư?
Cao Thanh Vân đáp :
- Nhất định là thật, vì tại hạ thèm khát những bảo vật của bảy phái lớn đã thành một.. Lương Trung Sơn hỏi :
- Cao gia có biết vì duyên cớ gì mà thiếu gia của lão phu muốn giết chết Bùi phu nhân không? Cao Thanh Vân nói :
- Tại hạ biết rồi. Vì mẫu thân A Liệt bị Bùi phu nhân sát hại.
Lương Trung Sơn nói :
- Lão phu thỉnh cầu Cao gia một điều là lúc Cao gia hạ thủ Bùi phu phân, xin lẹ tay để trước khi lâm tử bà khỏi chịu đau đớn.
Cao Thanh Vân vừa đi vừa nói :
- Cái đó thì có khó gì.
Hai người đi về phía Lạc Dương. Xa xa đã ngó thấy đèn lửa chi chít. Hai người liền chia ra kẻ trước người sau tiến vào để khỏi bị người chú ý. Trước khi chia tay hai người đã ước định vào khoảng canh ba sẽ gặp nhau ở miếu Chu Công. Nếu lúc đó ai chưa về tới là đã xảy chuyện gì rồi.
Lương Trung Sơn thuộc hết đường lối trong thành Lạc Dương. Lão lại có nhiều bạn làm ăn buôn bán ở đây nên sau khi vào thành, không ai hiểu lão chuyển tới nơi nào.
Cao Thanh Vân thì đến kỹ viện để kiếm người hỏi tin tức. Y được tin gì lại đi nơi khác tìm chứng thực. Trong đó có cả người xuất thân ở phái Ngũ Đài.
Y nghe được tin xong đã tiêu hết mấy trăm lạng bạc. Y kiếm được tiền cũng chỉ xài phí vào những lúc này.
Bây giờ Cao Thanh Vân chẳng những biết được nhiều cao thủ trong bảy phái lớn đã tới Lạc Dương đồng thời y còn tìm ra chỗ ngụ của một số người. Cao Thanh Vân hóa trang làm một nhà tiểu thương, đội mũ vải kéo sụp xuống mí mắt, y lại giả vờ chân què, tập tễnh bước đến một khách điếm. Lúc này ngoài cửa điếm tuy còn thắp đèn lồng mà thực ra đêm đã khuya. Bồn bề yên lặng như tờ không còn tiếng người chuyện trò hay đi lại nữa.
Cao Thanh Vân đẩy cửa điếm liền phát giác ra chỉ khép hờ. Y lạng người tiến vào thì thấy một tên tiểu nhị ngồi tựa vào quầy bàn mà ngủ gật. Đèn lửa trong nhà lờ mờ, ngoài ra không có ai.
Cao Thanh Vân khép cửa lại, ra đứng ngoài sân lộ thiên lắng tai nghe động tĩnh.
Khách điếm này là nơi trú ngụ của Bùi phu nhân cùng Phàn Phiếm. Ngoài ra còn có hai nhà sư chùa Thiếu Lâm.
Cao Thanh Vân đã tính toán muốn hạ sát Bùi phu nhân tất phải dụ mụ ra ngoài mới tiện hạ thử. Nhưng mụ là tay đáo để khi nào chịu lẳng lặng đi theo ?
Y đảo cặp mắt ngẫm nghĩ ra một biện pháp rồi chạy đến bên quầy nhẹ nhàng cầm ngọn bút lông và tờ giấy trắng viết mấy hàng chữ :
“Xin đến ngay một phòng ở cuối phố này. Có việc cần thương lượng” Phía dưới ký danh bằng bốn chữ “Tri danh bất cụ” Y cho rằng Bùi phu nhân xem thơ này liền đoán là Lục Nhất Điều ở phái Nga Mi viết, tất mụ lén ra tương hội.
Cao Thanh Vân viết rồi kéo tên tiểu nhị dậy, cho gã một đỉnh bạc bảo gã đưa giấy đến Bùi phu nhân.
Điếm tiểu nhị chạy đi. Cao Thanh Vân lại mở hé cửa ngó ra ngoài.
Cao Thanh Vân vừa nhìn ra bỗng giật nẩy mình. Nguyên trên đường phố xa xa có bóng người chạy lại. Tuy y khỏng nhìn rõ mà trực giác cũng đoán ngay là Lục Nhất Điều. Y nghĩ thầm :
- Trời ơi ! Mình thật ngu quá. Lục Nhất Điều dĩ nhiên đến đây để tìm mụ. Nếu để họ gặp nhau lập tức vở lở thủ bút của mình và họ sẽ đề cao cảnh giác không để mình lừa gạt nữa.
Y trông rồi liền co minh đứng ẩn phía sau gốc cây vừa xong thì trong điếm có người chạy ra, búi tóc cao lên đỉnh đầu, toàn thân mặc áo đen để lộ những đường cong rất khêu gợi.
Người đàn bà nầy chính là Phụng Dương Thân Câu môn Bùi phu nhân. Mụ mở cửa đi thẳng ra đường phố.
Cao Thanh Vân tự hỏi :
- Con dâm phụ này đốn mạt đến thế ư ? Cứ đi đàng hoàng không che giấu hành tung, chẳng lẽ mụ không sợ người ta dòm thấy, dám công nhiên vụng trộm với đàn ông?
Y thấy tình hình khả nghi nên chưa rượt theo ngay.
Chỉ trong chớp mắt trong quán lại có bóng người thấp thoáng xẹt tới mở cửa lớn nhảy ra.
Bỗng nghe tiếng rên ư ư khẽ vang lên.
Cao Thanh Vân gật đầu nghĩ thầm :
- Phải rồi! Bùi phu nhân nhất định giữ ngoài cửa chờ người này ra để ám toán. Chắc vừa rồi mụ không che giấu hành tung chỉ là kế dụ địch.
Ngoài cửa không nghe thấy tiếng người ngã xuống. Cao Thanh Vân liền bám vào tường vách tựa con thằn lằn bò lên. Y mượn những cành cây lả xuống đầu tường che kín để nhìn ra ngoài.
Bỗng thấy bóng người chuyển động ở ngoài mấy trượng. Nguyên Bùi phu nhân đã cắp người mà mụ ám toán chạy đi rất nhanh. Cao Thanh Vân chắc mụ đến chỗ ước hẹn. Y liền hành dộng ngay tức khắc, tìm đường quen đến trước Bùi phu nhân. Lúc y đang ẩn mình thì Bùi phu nhân cũng vừa mới tới.
Cao Thanh Vân lắng tai nghe thấy Bùi phu nhân đang nói :
- Ta đang muốn kiếm lão.
Lục Nhất Điều ngắt lời :
- Có chuyện gì rồi hãy nói. Bây giờ hãy xử trí cái xác này trước đi.
Bùi phu nhân đáp :
- Thì giờ hãy còn rộng rãi, một mình ta xử trí cũng được.
Lục Nhất Điều nói :
- Bên kia có một chỗ rất kín đáo.
Bùi phu nhân nói :
- Ở đây cũng kín đáo lắm rồi !
Cao Thanh Vân trong lòng khó chịu nghĩ thầm :
- Con đàn bà dâm tiện này thật là khả ố. Ở chỗ thông lộ này mà mụ đã muốn giải quyết ngay.
Thật quân mặt dầy !
Lục Nhất Điều đáp :
- Chỗ này không được đâu.
Bùi phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói :
- Được rồi ! Lão đi trước đẫn đường.
Hai người ra khỏi gần nơi y ẩn nấp, chớp mắt liền rẽ vào một ngõ hẻm.
Cao Thanh Vân thi triển mòn truy tung thượng thặng rượt theo.
Chỉ trong khoảnh khắc y đã ẩn mình không một tiếng động trên dãy hành lang một tòa tiểu viện. Y lắng tai nghe phía trong cửa sổ có tiếng người nói.
Trong phòng đã thắp đèn lên. Lục Nhất Điều hỏi :
- Nơi đây thế nào ? Ta phải mất công lắm mới mướn được căn phòng này. Bùi phu nhân đáp :
- Được đấy ! Cách trần thiết cũng khá ngăn nắp.
Lục Nhất Điều hỏi :
- Đem xác chết bỏ ra ngoài viện được chăng ?
Bùi phu nhân nói :
- Để trong phòng yên trí hơn. Có đúng thế không ?
Lục Nhất Điều đáp :
- Có người chết nằm bên khiến cho mình mất cả hứng thú.
Bùi phu nhân lạnh lùng nói :
- Ta chẳng thấy hứng thú gì để mất cả.
Lục Nhất Điều ngạc nhiên hỏi :
- Mụ nói vậy là nghĩa làm sao?
Bùi phu nhân đáp :
- Ta chỉ muốn nói là không hề gì.
Lực Nhất Điều nói :
- Té ra là thế. Xuýt nữa ta hiểu lầm ý mụ.
Bùi phu nhân hỏi :
- Lão tưởng ý ta muốn nói gì ?
Lực Nhất Điều đáp :
- Ta tưởng mụ bảo không tìm thấy hứng thú ở nơi ta, nên mới nói không có hứng thú gì để mất.
May mà không phải thế. Hỡi ơi ! Từ đêm lăn lóc với mụ Ở Chu Tiên Trấn, ta suốt đêm ngày điên đảo thần hồn. Trong trái tim chỉ có hình ảnh của mụ.
Bùi phu nhân hỏi :
- Lão nói gì mà khiếp thế?
Lục Nhất Điều đáp :
- Ta nói theo thành ý tự đáy lòng.. Cao Thanh Vân nghe tiếng nói thì biết là Lục Nhất Điều đã ôm Bùi phu nhân vào lòng rồi. Y yên dạ đánh bạo nhìn qua khe cửa sổ.
Trong phòng bóng đèn yếu ớt nhưng cũng nhìn rõ cách bài trí rất trang nhã. Đồng thời nó soi tỏ một đôi nam nữ ôm nhau. Một vật duy nhất phá hoại cảnh ấm cúng trong phòng là xác chết kia.
Bùi phu nhân cựa thoát khỏi lòng Lục Nhất Điều hỏi :
- Chúng ta đều là người đã mấy chục tuổi đầu chớ chẳng phải là hạng thanh niên nóng nẩy, có đúng thế không?
Lục Nhất Điều đáp :
- Xin lỗi nhé ! Vì ta khát vọng quá chừng mà ôm mình vào lòng để đụng chạm với mình. Dĩ nhiên ta cũng thích nổi chứng tình tứ triền miên.
Bùi phu nhân tha thướt đi tới bên giường ngồi xuống, ánh đèn soi vào mặt mụ. Trông vẻ kiều diễm dường như có dấu ý vẻ nghiêm trang.
Lục Nhất Điều ngó một lúc rồi tiến lại, hai tay đỡ lấy mặt mụ, cất giọng ôn nhu hỏi :
- Phu nhân có tâm sự gì vậy ?
Bùi phu nhân đáp :
- Mối gian tình của chúng ta đã có người biết rồi.
Lục Nhất Điều giật mình kinh hãi hỏi :
- Thật thế không ?
 

Danh sách chương của Hóa Huyết Thần Công

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h