Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:12 ở Hà Nội
 

Hóa Huyết Thần Công - Hồi 106

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  674

Lúc Lý Ích hỏi câu này gã vung roi ngựa ra rồi lại thu về cho nó bật lên tiếng lách cách mà con ngựa vẫn không nhúc nhích.
Ngô Đinh Hương giật mình kinh hãi hỏi :
- Tại sao vậy?
Lý Ích đáp :
- Tại hạ cũng không biết, hoặc giả trên đường có một cái hố lớn.
Ngô Đinh Hương sợ gã xuống điều tra sẽ bị người dạ hành giết chết, nên nắm chặt lấy gã không cho cử động. Miệng nàng cất tiếng hỏi :
- Làm thế nào bây giờ ?
Lý Ích đáp :
- Tại hạ thắp đèn lồng xuống đường soi xem !
Ngô Đinh Hương nói :
- Không được ! Chúng ta đành ngồi lại đây để đợi trời sáng, tự nhiên sẽ thấy rõ.
Lý Ích biết nàng không muốn cho gã rời xa, liền cố ý hỏi :
- Cô nương sợ gì ? Quảng đường này sạch sẽ lắm.
Gã nói câu này để kẻ khác nghe thấy tưởng là nói về ma quỷ. Thời bây giờ, người ta thường đồn đại những kẻ đi đêm hay gặp quỷ đón đường đưa đi suốt đêm làm cho người ngựa mệt lử mà đến lúc gà gáy vẫn chưa dời xa chỗ mình đứng trước được bao nhiêu. Đó chẳng qua là những kẻ sợ đi đêm tuyên truyền như vậy.
Ngô Đinh Hương vội gạt đi :
- Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chúng ta cứ chờ đến sáng cũng chẳng hề gì.
Lý Ích cười nói :
- Trong thành Nghi Dương còn ai không biết Lý Đại công tử là người có học. Nếu tại hạ sợ quỷ để tiếng đồn ra ngoài thì khiến người ta cười cho thúi óc....
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Công tử hãy chờ một chút không được hay sao?
Lý Ích đáp :
- Được lắm ! Hiện giờ thần trí chúng ta tỉnh táo thì chẳng việc gì. Trong thiên hạ đồn đại nhiều chuyện đáng sợ, nhưng rút cuộc chẳng có mấy lời đồn đúng sự thực. Tại hạ cho rằng vụ này tất có nguyên nhân.
Bỗng phía trước cỗ xe ngựa có tiếng người cất lên :
- Lý Đại công tử nói rất hợp lý. Bỉ nhân rất lấy làm khâm phục.
Nghe thanh âm cũng biết người này chưa già, đồng thời không phải là con người hiếu dũng chỉ thích chiến đấu trong võ lâm.
Còn một điểm lạ hơn nữa là thanh âm của hắn tựa hồ chẳng còn chút sinh khí nào, rất giống kẻ chán nản hết mọi sự đời. Nhưng nếu là kẻ chán đời thì sao nửa đêm lại đến đây ngăn chặn chiếc xe ngựa này?
Lý Ích ngạc nhiên hỏi :
- Vị nào nói đó ?
Người kia đáp :
- Kẻ phiêu bạt giang hồ mà nói tên họ ra e làm nhơ tai công tử.
Lý Ích và Ngô Đinh Hương đều chấn động tâm thần, tự hỏi :
- Phải chăng người này là Lãng Tử Bành Xuân Thâm ?
Nên biết Bành Xuân Thâm thay đổi giọng nói hay cải biến hình dạng đều dễ như trở bàn tay, nên Ngô Đinh Hương không nghe rõ được cũng là chuyện thường.
Nơi đây, Ngô Đinh Hương chỉ chú ý đề phòng người phái Lạc Xuyên mà chểnh mảng về chuyện gặp Bành Xuân Thâm. Thực ra Bành Xuân Thâm có thể xuất hiện bất thình lình và không cứ ở chỗ nào.
Nếu người này đúng là Bành Xuân Thâm thì thật rắc rối to. Gặp trường hợp Bành Xuân Thâm định giết chết Lý Ích thì Ngô Đinh Hương biết làm thế nào? Chẳng lẽ liều mình chiến đấu sống chết với y? Bằng bỏ mặc y hạ độc thủ giết Lý Ích cũng không tiện.
Lý Ích tuy cũng nghĩ đến người này có thể là Bành Xuân Thâm, nhưng gã không lo nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy có điều bẻn lẽn.
Gã liền nói :
- Tôn giá cho hay cao tính đại danh thì tiểu đệ mới xưng hô được dễ dàng. Có đúng thế không ?
Người kia đáp :
- Đúng lắm ! Lý công tử cứ kêu tại hạ bằng Trương Quân là được !
Lý Ích hỏi :
- Trương Quân có một mình ở trên đường thôi ư?
Trương Quân đáp :
- Đúng thế !
Lý Ích hỏi :
- Đêm khuya gió lạnh, Trương Quân đứng như vậy là có dụng ý gì ?
Trương Quân đáp :
- Trên đời thật lắm chuyện không thể nói rõ hết được.
Lý Ích sinh lòng ngờ vực hỏi :
- Chẳng lẽ Trương Quân đến đây chỉ vì mục đích chờ tiểu đệ đi qua?
Trương Quân đáp :
- Có thể nói như vậy !
Người kia không giải thích rõ ràng khiến kẻ nghe vừa hồi hộp vừa nóng muốn biết.
Lý Ích hỏi :
- Bây giờ tiểu đệ đã tới đây, Trương Quân có điều chi dạy bảo?
Trương Quân không trả lời. Lý Ích không nhịn được nhắc lại câu hỏi :
- Trương Quân có điều chi dạy bảo?
Lần này người kia đáp :
- Tại hạ cũng không biết.
Lý Ích nói :
- Nếu vậy Trương Quân nhường bước được chăng ?
Trương Quân đáp :
- Không được.
Lý Ích càng ngạc nhiên. Gã đọc sách đã nhiều mà chưa thấy trên đời có chuyện nào kỳ quái như vậy. Hoàn cảnh rắc rối này khiến cho người ta phải điên đầu không nghĩ ra được manh mối.
Gã quay lại ngó Ngô Đinh Hương để chờ nàng lên tiếng. Nhưng nàng vẫn lặng thinh tựa hồ đã quyết định để một mình gã đối xử với cục diện này.
Lý Ích trầm ngâm một chút rồi nói :
- Nếu tiểu đệ cứ cho ngựa chạy thì e rằng làm cho Trương Quân phải kinh hãi....
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Công tử thử làm coi.
Lý Ích nhún vai hỏi :
- Phải chăng Trương Quân định đứng đây cho đến sáng ?
Trương Quân đáp :
- Dĩ nhiên không phải !
Lý Ích bị đối phương làm cho mỗi lúc một thêm hồ đồ. Gã lại hỏi :
- Sự thực vụ này là thế nào đây?
Trương Quân lẳng lặng không nói gì.
Hồi lâu Lý Ích không nhịn được lại hỏi :
- Trương Quân ! Tại sao Trương Quân lại có ý ngăn cản tiểu đệ ? Phải chăng giữa chúng ta có điều gì xích mích từ trước ?
Trương Quân đáp :
- Không có đâu?
Lý Ích hỏi :
- Nếu vậy thì Trương Quân nhất định quen biết Triệu cô nương đậy?
Trương Quân đáp :
- Tại hạ cũng không biết.
Lý Ích hỏi :
- Trương Quân chưa thấy mặt y sao đã nhận ra được ?
Trương Quân đáp :
- Công tử khéo nói giỡn. Tại hạ nhìn rõ y cũng như y đã nhìn rõ tại hạ và trong lòng đã hiểu hết.
Lý Ích hỏi :
- Nếu hai vị đều nhìn thấy nhau thì ít ra cũng có chuyện gì dính líu đến nhau mới phải chứ ?
Trương Quân đáp bằng giọng cả quyết :
- Tại hạ đã nói là tuyệt đối không quen biết y. Đây là lần đầu mới gặp y.
Lý Ích nghĩ thầm :
"Nếu hắn quả là Bành Xuân Thâm thì dĩ nhiên không nói thế. Hắn chẳng có điều chi quan hệ phải phủ nhận...." Gã cảm thấy trong lòng cởi mở được một chút, đầu óc sáng sủa hơn, liền hỏi :
- Trương Quân đã không quen biết Triệu cô nương, thì nhất định có người khác nhận ra cô, ủy thác cho Trương Quân tới đây để ngăn cản. Có đúng thế không ?
Trương Quân đáp :
- Cũng không phải !
Y dừng lại một chút rồi ra chiều nóng nẩy hỏi lại :
- Lý công tử ! Công tử đừng hỏi đến điều đó được không ?
Lý Ích hỏi lại :
- Giả tỷ Trương Quân đặt địa vị mình vào chỗ tại hạ thì liệu có hỏi những câu này không?
Trương Quân đáp :
- Tại hạ cũng không biết. Có khi tại hạ không cần hỏi.
Lý Ích khó chịu lên tiếng :
- Có thể như vậy được ư?
Trương Quân hững hờ đáp :
- Sao lại không được ? Nếu tại hạ dịch địa vào chỗ công tử thì đã nghĩ ngay đến vì đâu mà có chuyện rắc rối, chả cần phải hỏi những điều vu vơ.
Lý Ích dường như bị đánh vào lòng tự ái, nhưng gã lại không có sức phản kích vì đối phương là nhân vật tài trí hơn đời. Trừ khi gã thừa nhận mình là kẻ thấp kép bằng không thì chẳng khi nào chịu để đối phương mạt sát.
Đến lúc này, Ngô Đinh Hương không thể im lặng được nữa. Nàng cất giọng ôn nhu nói :
- Lý công tử ! Chuyện rắc rối này nhất định do nơi tiện thiếp mà ra.
Lý Ích thở dài nói :
- Tại hạ cũng biết vậy nhưng vẫn hy vọng không đúng thế !
Ngô Đinh Hương nói :
- Sở dĩ Trương Quân đây không có cách nào trả lời về những vấn đề đó là vì y nhất định vâng lệnh trên mà làm việc. Chúng ta nói nhiều cũng bằng vô ích.
Lý Ích nói :
- Tại hạ cảm thấy việc này có điều quái lạ, vì y là một nhân vật có địa vị rất tôn cao, phong độ khác hẳn người thường thì y còn vâng lệnh ai....?
Trương Quân ngắt lời :
- Trên thế gian có lắm việc khó lòng giải thích cho rõ. Vậy các vị bất tất phải phí cân não để suy nghĩ.
Lý Ích trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Trương Quân ! Tôn giá chẳng phải người tầm thường, dĩ nhiên không đến nổi úy thủ úy vỹ.
Tại hạ xin hỏi tôn giá có biết Triệu cô nương đây là ai không ?
Trương Quân lạnh lùng đáp :
- Y là Ngô Đinh Hương. Người ta kêu bằng Tử Y Ngọc Tiên. Đáng tiếc y không mặc áo tía thành ra kém bề phong vân.
Lý Ích ngẩn người ra, vì đối phương đã hiểu lai lịch Ngô Đinh Hương thì hoàn cảnh bữa nay thật nguy hiểm vô cùng. Nguyên một điểm gã cùng Ngô Đinh Hương đi với nhau cũng đủ khiến cho người phái Lạc Xuyên hạ độc thủ gia hại gã. Huống chi gã đã ôm lấy Ngô Đinh Hương mà hôn hít, và chắc bị người ta trông thấy rồi.
Hiện giờ Lý Ích không phải vì sợ chết mà còn có cảm giác hối tiếc vì mối quan hệ giữa gã và Ngô Đinh Hương mới có một cái hôn mà thôi.
Gã nghĩ tới mình đã luyến ái người thiếu phụ xinh đẹp đến như thế mà chưa được triền miên trong giấc say sưa trong một thời gian ngắn đã xảy chuyện lôi thôi, khiến cho gã không được thỏa mãn.
Ngô Đinh Hương thở dài nói :
- Lý lang ! Tiện thiếp có điều ân hận với Lý lang, vì con người bất tường của tiện thiếp đã làm liên lụy đến Lý lang.
Lý Ích lại nổi lòng hào khí, ôm lấy nàng đáp :
- Cô nương đừng nghĩ vậy. Đây chẳng qua là mệnh vận xui nên, chứ không phải lỗi ở cô nương. Nhất định có điều cô chưa hiểu là hiện giờ tại hạ biết được cô nương rủ lòng thương yêu khiến tại hạ được an ủi vô cùng....!
Ngô Đinh Hương cảm động đến sa lệ. Nàng nghĩ thầm :
"Mấy câu thâm tình này chàng nói với con người tàn hoa bại liễu như ta, thật khó ai tin được.
Trời ơi ! Trời có thương hãy giúp cho ta đem sinh mạng để cứu vãn Lý lang. Thiếp chết chẳng có gì đáng tiếc, nhưng chàng đang tuổi thanh xuân tương lai rực rỡ. Trong nhà lại còn song thân...." Nàng nghĩ tới chỗ chua xót gan vàng, bất giác giọt châu tầm tã tuôn rơi.
Trương Quân cất giọng lạnh như băng, hỏi :
- Tại sao các vị lại làm như người lâm vào tình trạng tử biệt sinh ly?
Ngô Đinh Hương trong lòng phẩn nộ hằn học đáp :
- Cái đó không quan hệ gì tới các hạ.
Trương Quân bật cười hỏi :
- Cô nương nói câu này thật vô lý. Các vị bị ta ngăn chặn mới sinh chuyện, sao lại bảo là không liên quan gì đến ta?
Ngô Đinh Hương không nói tử tế nữa, cất tiếng mắng liền :
- Ngươi thật là một tên ác hán rất khả ố ! Trong thiên hạ không còn ai mất dạy như ngươi....
Trương Quân bình tĩnh đáp :
- Cô nương lầm rồi. Ta chưa phải là người rất khả ố. Trước kia đã có một dạo ta tưởng mình là ác nhân đệ nhất thiên hạ, ngờ đâu lại không đúng. Ta cần phải thanh minh chưa xứng đáng được cái vinh dự đó.
Hắn nói chẩm rải tựa hồ được làm ác nhân là một điều rất vinh hạnh.
Lý Ích trấn tĩnh tâm thần, nói :
- A Hương ! Nhân vật này là ai? Nàng có đoán ra được không ?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiện thiếp không biết, nhưng hắn nhất định là tên cuồng đồ.
Đột nhiên hai người đều cảm thấy chán ghét đối phương không bút nào tả xiết, mà không phải chán ghét đối phương vì đối tượng chẳng phải là Trương Quân.
Thật là một mối tâm sự rắc rối tìm không ra đối tượng, mà cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ cục như vậy.
Giả tỷ hai người đều là giống đa sầu đa cảm, mỗi khi gặp việc chán ghét sẽ cho ngay sự đời toàn là những việc chán ngán, chẳng có gì hứng thú, thì đến nẩy ra ý nghĩ tự sát.
Hai người ở trong bóng tối đưa mắt nhìn nhau. Lý Ích cầm lấy tay Ngô Đinh Hương, đột nhiên gã cảm thấy luồng dũng khí bồng bột nổi lên để chống lại cảm giác chán ghét.
Ngô Đinh Hương cũng vậy. Nàng cảm thấy Lý Ích có luồng khí ấm áp truyền vào mình khiến nàng khôi phục sinh cơ. Nàng nghĩ thầm :
"Mối cảm giác khó chịu không phải tự lòng ta phát ra mà là do tình trạng bên ngoài. Phải chăng hiện tượng này là gã họ Trương kia đã sử dụng thủ đoạn đối với mình?" Trương Quân không lên tiếng. Lý Ích và Ngô Đinh Hương cũng chẳng nói gì nữa.
Sau một hồi lặng lẽ, đột nhiên có tiếng người từ phía sau vọng lại.
Thanh âm vừa lọt vào tai, Ngô Đinh Hương và Lý Ích đã tưởng tượng ra một bức họa con người nét mặt hung dữ của kẻ quê mùa. Đúng là một mụ đàn bà đa ngôn đang chửi mắn om sòm.
Tiếng người đàn bà đó sừng sộ hỏi :
- Ngô Đinh Hương ! Chồng ngươi đâu?
Ngô Đinh Hương cố nín nhịn, hỏi lại :
- Tôn giá là ai?
Người đàn bà kia hỏi :
- Sao ngươi không quay lại mà coi?
Ngô Đinh Hương chưa trả lời, Lý Ích đã lên tiếng :
- Đừng ngó nữa. Nhất định là con người đáng sợ.
Mụ kia lại nổi lên tiếng cười quái gở. Dù là đứa nhỏ chừng hơn chục tuổi cũng cảm giác được tiếng cười hung hãn ác độc. Tưởng chừng người nào lấy mụ làm vợ tất suốt ngày đêm phải đề phòng mụ mưu sát thân phu.
Ngô Đinh Hương đáp :
- Không hề chi....
Nàng quay đầu nhìn lại. Lý Ích không khỏi lo cho nàng, bàn tay gã ướt đẫm mồ hôi. Chính gã không dám quay lại.
Ngô Đinh Hương ngó thấy người này ngồi ở phía sau mình mặc áo lợt màu, tướng mạo chẳng những không xấu xa mà còn dễ coi nữa.
Nàng không nhìn rõ lắm liền quẹt lửa lên thắp vào ngọn đèn nhỏ trên xe.
Dưới ánh đèn, nàng nhận ra phu nhân này lối ba chục tuổi, mặt mũi xinh xắn, nhưng màu áo bạc phếch, tựa như vàng mà không phải vàng, tựa như trắng mà không phải trắng, khiến người trông vào không mấy ưa nhìn.
Ngô Đinh Hương nói :
- Tôi ngó thấy rồi !
Nữ nhân hỏi :
- Ngươi còn chưa nhận ra lai lịch ta ư?
Ngô Đinh Hương lộ vẻ nghi ngờ hỏi lại :
- Dường như chúng ta đã gặp nhau rồi. Có đúng thế không ?
Nữ nhân lắc đầu. Búi tóc trên đầu mụ đột nhiên tản ra rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt, khiến mụ biến thành người rất khó coi.
Ngô Đinh Hương đột nhiên tỉnh ngộ hỏi :
- Phải chăng bà là Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh mà người ta thường đồn đại?
Nữ nhân nổi lên tràn cười rộ đáp :
- Chính thị ! Thế ra tiếng tăm của ta vẫn chưa bị suy giảm trên thế gian.
Ngô Đinh Hương hỏi :
- Phải chăng ít lâu nay bà không qua lại giang hồ ?
Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh đáp :
- Đúng thế ! Đại khái chừng sáu bảy năm nay.
Ngô Đinh Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Đêm nay bà xuất hiện đột ngột, phải chăng có điều chi chỉ giáo cho tiểu muội?
Lưỡng Diện La Sát không trả lời, hỏi lại :
- Cô có nhận được người đứng trước xe ngựa kia là ai không?
Ngô Đinh Hương đáp :
- Tiểu muội không nhận ra.
Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh bỗng hỏi sang chuyện khác :
- Chàng thư sinh họ Lý kia là nhân tình mới của cô phải không?
Ngô Đinh Hương trầm mặc một lúc rồi hỏi lại :
- Bà nói vậy chẳng hóa ra bất lịch sự ư?
Tiền Như Mạnh cười lạt :
- Lịch sự gì ? Ai cần lịch sự với cô? Cô thử nghĩ côi nếu ta bắt cô cùng gã kia đưa cho Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên thì cô có biết được thù lao bao nhiêu không ? Ta cho cô hay ít ra là một vạn lạng bạc.
Lý Ích nghe tới đây giật bắn người lên cơ hồ ngồi không vững phải té xuống.
Cái đó chẳng phải Tiền Như Mạnh làm cho gã khiếp sợ mà là một sự chán ngấy mãnh liệt khiến gã chịu không nổi.
Cảm giác chán ghét này hiển nhiên vì phải ngồi gần mụ Lưỡng Diện La Sát Tiền Như Mạnh. Khi gã dời xa mụ thì không phải chịu đựng mối chán ghét này nữa.
Ngô Đinh Hương lạnh lùng hỏi :
- Giả tỷ chúng ta đưa đến cuộc quyết đấu công bằng mà tiểu muội bị bà bắt thì tiểu muội mới cam chịu. Bà có muốn thử coi không ?
Tiền Như Mạnh hỏi lại :
- Hay lắm ! Động thủ ngay ở đây hay sao?
Ngô Đinh Hương lại hỏi :
- Ở đâu cũng được. Trường hợp mà bà không bắt nổi tiểu muội thì từ đây hai bên không xâm phạm đến nhau nữa, bà có ưng chịu không ?
Tiền Như Mạnh đáp :
- Được lắm ! Nếu thế thì chẳng những ta không xâm phạm tới cô mà còn giữ vụ bí mật này cho cô nữa. Cả Trương Quân đứng ở phía trước xe ngựa cũng vậy....
Mụ nhảy xuống đất.
Ngô Đinh Hương nắm tay Lý Ích tỏ ra không thể ngỏ lời an ủi gã, rồi nàng cũng nhảy xuống theo.
Lý Ích liền cảm thấy trong lòng thoải mái, bao nhiêu cảm giác chán ghét đều tiêu tan.
Nhãn lực gã tuy không sắc bén khác thường, nhưng hai người đàn bà họ Ngô họ Tiền cách đó không xa và đều mặc áo màu lợt, nên cũng nhìn rõ bóng hai người tiến thoái. Còn bản lãnh ai mạnh ai yếu thì gã không thể nhận ra được. Có điều gã nghĩ rằng Ngô Đinh Hương không ở vào tình trạng nguy hiểm lắm.
Gã suy luận về vụ này bằng hai điểm. Một là Lưỡng Diện La Sát đã nói bắt hai người để lấy tiền thù lao thì bản ý mụ dĩ nhiên là bắt sống chứ không hạ sát. Còn điểm thứ hai thì tên mụ là Tiền Như Mạnh, tất mụ coi tiền bạc quý như sinh mạng, nên người ta mới xưng hô như vậy.
Tiền Như Mạnh đã nói bắt Ngô, Lý hai người giao cho Diêu Văn Thái mới lấy được vạn lạng bạc. Món tiền đồ sộ này khiến cho mụ tối mắt lại, khi nào mụ lại giết chết Ngô Đinh Hương để mất món tiền đó ?
Chính vì lý do này, Lý Ích hiểu rằng chẳng có cách nào trốn thoát khỏi tay mụ, trừ phi Ngô Đinh Hương giết chết được mụ.
Nói một cách khác dù nàng có đánh bại mụ vẫn không tránh khỏi chuyện phiền phức.
Lý Ích đứng trong bóng bối thở dài nghĩ bụng :
"Ta là tấm thân nam tử mà phải nhờ người đàn bà bảo vệ. Hiện giờ Ngô Đinh Hương đã vì vận mệnh của ta mà phải cùng con ác phụ quyết sống mái, chẳng lẽ ta ngồi yên để coi họ đánh nhau?" Sực thực gã là kẻ văn nhược thư sinh, muốn giúp nàng cũng chẳng làm gì được.
Lý Ích ngồi thẫn thờ một lúc, bên tai thỉnh thoảng lại nghe tiếng Ngô Đinh Hương và Tiền Như Mạnh quát tháo om sòm.
Gã chợt động tâm cơ, bụng bảo dạ :
- Mụ ác phụ này vừa đến bên khiến mình đột nhiên nẩy ra cảm giác chán ghét. Do đó ta nhận thấy bản chất mụ như vậy. Mụ đã thế thì lão Trương Quân kia cũng chẳng khác gì.
Rồi gã tự hỏi :
- Sao ta không đến hỏi họ Trương xem ý kiến hắn thế nào? Biết đâu hắn chẳng vui lòng tiếp chuyện mình, nhất là hiện giờ hắn đang rỗi rãi.
Gã nhìn kỹ mặt đất nhảy xuống, chạy đến bên đại hán ở phía trước xe ngựa.
Trương Quân vẫn đứng đó không hề di chuyển.
Lý Ích cất tiếng hỏi :
- Trương Quân ! Tôn giá nhìn rõ tình hình bọn họ chứ ?
Trương Quân đáp :
- Dĩ nhiên ta nhìn rõ !
Lý Ích hỏi :
- Tôn giá có thể nhận ra ai yếu ai mạnh chưa?
Trương Quân hỏi lại :
- Công tử hỏi điều đó làm chi?
 

Danh sách chương của Hóa Huyết Thần Công

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h