Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 06:57 ở Hà Nội
 

Hóa Huyết Thần Công - Hồi 100

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  814

Lời nói của Cao Thanh Vân đã có sức mạnh lại phân tích rất tinh vi khiến ba gã thư sinh phải yên lặng. Những từ ngữ không thô tục còn tỏ ra y là người có học vấn.
Đỗ Biệt Nam hỏi:
- Lời nghị luận của Cao huynh thật siêu việt khác thường, khiến bọn tiểu sinh rất khâm phục.
Xin hỏi Cao huynh:
trước nay phải chăng Cao huynh đã có những hành động kinh người?
Cao Thanh Vân đáp:
- Tiểu đệ bất quá là kẻ vu phu thô lỗ. Trước nay chẳng câu nệ tiểu tiết, thường có những hành động thư thế.
Đỗ Biệt Nam hỏi:
- Nếu vậy Cao huynh phải chăng là nhân vật vào hàng Chu Gia, Quách Giải ngày xưa?
Cao Thanh Vân cười đáp:
- Tiểu đệ không dám ví mình là hiệp sĩ như cổ nhân, nhưng tác phong quả có bị ảnh hưởng của những nhân vật đó.
Nên biết Chu Gia, Quách Giải đều là hiệp sĩ đời Hán. Trong sách sử ký của quan thái sử Tư Mã Thiên đã chép truyện này vào bộ Du Hiệp liệt truyện nên tiếng để ngàn thu, lưu danh hậu thế.
Nếu chẳng phải là người đọc sách thì dĩ nhiên nghe đến danh tự hai nhân vật này, mịt mờ chẳng hiệu là ai. Cao Thanh Vân trả lơi như vậy khiến ba gã thư sinh thêm phần kính trọng.
Tưởng Nhàm Phiên hỏi xen vào :
- Cao huynh làm việc nghĩa hiệp trong thiên hạ, dùng thanh bảo đao kia trị bọn cường đạo tưởng không ai địch nổi?
Cao Thanh Vân khiêm nhường đáp :
- Tiểu đệ không dám khoe khoang lài nghệ, nhưng tình thực mà nói thi thiên hạ rộng lớn, nhân tài không biết bao nhiêu mà kể. Song những người tỷ đấu vời tiểu đệ chịu đựng được mười hiệp cũng chẳng có mấy.
Hai gã thư sinh Tưởng, Đỗ nghe y nói vậy, nét mặt không khỏi lộ vẽ kỳ dị.
Cao Thanh Vân vừa trông dã biết tâm sự chúng liền hỏi :
- Các vị nghe tiểu đệ phô trương bảng lãnh liền xúc động tâm sự nên ra chiều kỳ dị. Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì các vị có chỗ nào đó muốn tiểu đệ ra sức phải không?
Lý Ích đứng dậy thi lễ nói :
- Không dấu diếm Cao huynh :
Bọn tiểu sinh tuy có chút mặt mũi ở địa phương này, mà gần đây bị một người khinh khi quá đỗi, nên thấy bản lãnh của Cao huynh bất giác đem lòng hâm mộ.
Cao Thanh Vân hỏi :
- Người ấy là ai ? Lý Ích đáp :
- Y họ Từ tên Phóng, cũng dòng dõi thư hương, nhưng tình tình lãng mạn bạo tàn, đam mê tửu sắc. Vì vậy mà mấy năm nay chưa đỗ được khoa nào. Do đó Từ Phong đối vởi ba anh em tiểu sinh đem lòng ghen ghét. Thường thường hắn dùng lởi cục xút, có khi còn động thủ đánh đấm bọn tiểu sinh ở trước mặt đòng người? để làm nhục.
Gã nói rồi vừa thở dài vừa lắc đầu ra chiều rất bất mãn về hành động của Từ Phong.
Cao Thanh Vân thấy trongg ba tên thư sinh thì Lý Ích chẳng những gã phong lưu. xinh đẹp hơn hai bạn mà ăn nói cùng cử chỉ đều ra phong độ con người nho nhã, khiến ai cũng sinh lòng kính nể. Y bèn an ủi gã mấy câu và cười nói :
- Các vị không so kè với hắn, đủ biết kiến thức và độ lượng hơn hắn nhiều lắm.
Đỗ Biệt Nam nói theo :
- Nếu Lý huynh ỷ vào thế lực thì có thẻ đưa Từ Phong lên quan trừng trị, nhưng không tiện hành động như vậy.
Tưởng Nhậm Phan nói :
- Bọn ta thua hắn là ở chỗ đó.
Lý Ich lại nói :
- Gần đây Từ Phong lại càng tệ hơn. Hắn hận bọn tiểu sinh đi lại chơi bời với nhau, nên đã đe dọa hết hai vị Đỗ, Tưởng nếu còn đến hàn xá là hắn đánh cho một trận để làm nhục. Mặt khác hắn bức bách Tưởng huynh phải xa rời? bản thành. Hỡi ơi ! Con người không biết trời cao đất rộng là gì thật khiến cho người? ta pbải điên đầu.
Cao Thanh Vân bỗng tỉnh ngộ và hiểu vì lẻ gì Tưởng Nhậm Phan không dám lộ diện ở trong thành, mà phải dùng ám hỉệu cho Lý Ích biết mình ở nhà. Y liền cười nói :
- Nếu các vị chịu để tiểu đệ can thiệp vào thì cứ trỏ Từ Phong cho biết. Con người gần như vô loại đó lúc mình thu thập cũng cần phải có phương pháp mới có hiệu quả.
Y xua tay ngăn ba người kia, nói tiếp :
- Vụ này chúng ta bất tất phải hấp tấp, hãy tạm gát sang một bên. Bây giờ tỉều đệ trở lại vấn đề hiện tại :
lúc vào nhà được nghe các vị trò chuyện, tỉều đệ muốn phỏng đoán mối quan hệ giữa ba vị.
Đỗ Biệt Nam đáp ngay :
- Hay lắm ! Cao huynh thử nói nghe.
Cao Thanh Vân hỏi :
- Các vị là bạn đồng song rất thân, yêu nhau tha thiết. Cái đó không cần phải nói. Tiểu tiểu đệ muốn phỏng đoán là vụ mê ngữ giữa hải vị Tưởng, Đỗ tại sao hậu quả vụ này lại có kẻ mừng, người lo khác nhau ?
Y cố y dừng lại một chút, thấy ba gã thư sinh đều lộ vẻ hứng thủ.
Đỗ Biệt Nam hỏi :
- Sự việ giữa ba anh em tiểu sinh, Cao huynh chắc đã hiểu nhiều ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Tiểu đệ bất quá là kẻ qua đường, đêm nay mới nghe danh ba vị lần thứ nhất và dĩ nhiên đây là cuộc hội diện đầu tiên. Có thể nói tiểu đệ chưa thiết tý gì. Nhưng tiểu đệ nghe lời nói của các vị cùng biến diễn khi lo khỉ mừng nên đoán được đại khái mà thòi.
Y thấy bọn thư sinh chẳng ai lộ vẻ không tin tưởng, líền hỏi tiếp:
- Trong nhà Lý huynh, nhất định có hai vị muội muội rất xinh đẹp, đúng thế không ?
Lý Ích khinh ngạc gật đầu hỏi lại :
- Sao cao huynh lại biết thế ?
Cao Thanh Vân lại cười hỏi :
- Đỗ huynh và Tưởng huynh nhất định ngưởng mộ hai vị tài nữ ở Lý gia. Dĩ nhiên Lý huynh cũng tán thành, phải vậy không ?
Lý Ích gật đầu lia lịa nhưng nét mặt lộ vẻ kinh dị đã biến mất. Trái lại, đến lược hai vị Tưởng, Đỗ ngạc nhiên, chú ý lắng tai nghe.
Cao Thanh Vân nghĩ thầm :
"Trong ba gã này tài trí cửa Lý Ích so với Tưởng, Đỗ còn cao hơn một bậc. Tác Phong của gã chứng tỏ ra hơn người. Sau này, tất trở nên một vị trọng thần của quốc gia.
Trong lòng xoay chuyện ý nghĩ, miệng nói tiếp :
- Bây giờ tiểu huynh lại đoán nguyên nhân ưu hỷ khác nhau của hai vị Tưởng, Đỗ. Đỗ huynh tri thức hơn người, tâm tư mau lẹ, dĩ nhiên đoán việc nhạy hơn. Ba vị là chỗ bạn thân, dĩ nhiên thường giở trò đánh đổ để liêu khiến.
Lý Ích gật đầu đáp :
- Đúng thế. Bọn tiểu sinh thường thường chơi trò này.
Cao Thanh Vân nói :
- Tiểu đệ cả gan dám quyết đoán Đỗ huynh nhất định là một tai cao thủ. Bất luận vấn đề bí mật khả nghi nào cũng giải đáp được ngay.
Lý Ích gật đầu đáp :
- Đúng thế.
Cao Thanh Vân nói :
- Do đó hai vị kia mới có điều ước với nhau ai thua thì không được đến nhà Lý huynh. Tuy khoảng thời gian ba ngày chẳng có bao lâu, nhưng dưới con mắt người mắc phải lưới tình thì một ngày, coi bằng ba thu. Vì vậy mà Tưởng huynh đâm ra hồi hộp. Còn Đỗ huynh lại sở trường về môn này, nên trong lòng thản nhiên, chẳng lo lắng gì.
Ba gã Lý, Đỗ, Tưởng đều kính phục vô cùng, vì Cao Thanh Vân chỉ nghe. mấy câu nói cùng nét mặt vui buồn đã đoán ra bao nhiêu chuyện. Con người tài trí như vậy, thật là hiếm có.
Lý Ích hỏi :
- Cao huynh quả là dị nhân đời nay. Về phương diện tài trí không cần bàn đế, bọn tiểu sinh chưa hiểu Cao huynh có nghiên cứu về môn võ học không ?
Cao Thanh Vân mỉm cười, hào khí ngất trời, y đáp :
- Nếu nói về bản nhân lấy thủ cấp thượng tướng ở trong đám thiên binh vạn mã thì tiểu đệ chưa chịu nhường mấy bậc danh tướng. Còn bản về bước đường qua lại giang hồ, ra vào hổ huyệt, minh công ám sát, tiểu đệ dám nói trong võ lâm khắp thiên hạ hiện nay cũng chưa chịu thua ai, nhất là giết những quân tồi bại, thì ngay dưới mắt ngàn người cũng chỉ một hiệp là đưa địch vào đất chết.
Tưởng, Đỗ nghe nói thè lưỡi ra rồi không thụt vào được nữa. Chỉ có Lý Ích tuy cũng ra chiều kính mộ nhưng không đến nổi kinh hãi. Cao Thanh Vân lại nói :
- Tiểu đệ mang ngoại hiệu là Bạch Nhật Thích Khách. Vì mình chuyên hành thích kẻ thù giữa đám đông người, mà được bạn hữu tặng cho xước hiệu này.
Tưởng, Đỗ đều tấm tắc khen ngợi. Còn Lý Ích không lộ vẻ gì. Gã nghĩ thầm trong bụng :
"Y đã ở hàng ngũ thích khách thì phần nhiều không phân thiện ác, chỉ hành động theo ân oán cá nhân mà không phải vào hàng nghĩa hiệp.
Mục quang sắc bén của Cao Thanh Vân chăm chú nhìn vào mặt Lý Ích, lạnh lùng hỏi :
- Phải chăng Lý huynh trong lòng có ý chê bai tiểu đệ ?
Lý Ích giật mình kinh hãi hỏi lại :
- Tại sao Cao huynh lại hỏi thế ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Hiển nhiên Lý huynh đang ngẫm nghĩ về hai chữ thích khách và cho rằng tiểu đệ không phân chính tà, bất luận ngay gian, chỉ chuyên làm nghề hành thích.
Lý Ích nói :
- Nếu giải thích theo văn tự thì Cao huynh nói vậy là đúng, nhưng xem ra Cao huynh nghi biểu khác thường, hào khi ngút trời, tài học cũng xuất chúng thì chắc chẳng phải hạng người đó.
Cao Thanh Vân nét mặt hòa dịu trở lại, cười hỏi :
- Tiểu đệ nói ra có lẽ các vị không tin. Cái ngoại hiệu đó tiểu đệ cố ý đặt ra vì mục đích muốn đối phó với một tên công địch võ lâm, không để hắn chú ý đến mình.
Lý Ích ngạc nhiên hỏi :
- Người nào mà đáng cho Cao huynh phải lo nghĩ về cách đòi phó như vậy?
Cao Thanh Vân liền nói sơ lược về lai lịch của Nhân Ma Sa Thiên Hoàn, cùng vụ ước định giữa Tiêu Dao lão nhân với hắn cho ba gã nghe. Sau y mới đề cập đến chuyện Phong Càn và Lục Minh Vũ.
Dĩ nhiên tronglúc kể chuyện, y có nhắc đến A Liệt và vụ huyết án ở Hóa Huyết Môn cho họ nghe.
Tưởng Nhậm Phan thè lưỡi nói :
- Nghe lời Cao huynh thì ra các vị trên chốn giang hồ coi chuyện động thủ giết ngưòi chẳng có gì đáng kể.
Cao Thanh Vân dáp :
- Chính là thế đó. Có điều những người trong danh môn chinh phái không dám giết người một cách khinh xuất.
Đỗ Biệt Nam hỏi :
- Không hiểu vị Tra công tử kia hiện giờ ở đâu ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Hiện chàng ở Lạc Dương. Tiểu đệ đang muốn thông tri mời chàng đến hội họp vời tiểu đệ để thương nghị kế hoạch hành động.
Đỗ Biệt Nam đánh bạo nói :
- Nếu Cao huynh không thể phân thân được thì tiểu đệ nguyện đi Lạc Dương một chuyến giúp Cao huynh.
Cao Thanh Vân lắc đầu đáp :
- Các vị là người đọc sách không nêu dính vào công việc của bọn người giang hồ, để khỏi gặp phải nhiều điều phiền não.
Đỗ Biệt Nam sợ run không dám nói nữa.
Lý Ích lên tiếng :
- Cao huynh đang mình mang trọng trách, đáng lẽ phải lật đật vội vàng, ngồi đâu cũng chẳng yên chớ mới phải. Thế mà Cao huynh lại có thì giờ cáo đàm hùng biện với bọn tiểu đệ thì có điều không hợp tình lý. Vì vậy tiểu đệ lớn mật đoán càn một câu là hiện Cao huynh đang gặp vấn đề nan giải nên bỏ đi cho khuây khỏa trong chốc lát để hồi phục tinh thần đặng lo kế hoạch hành động.
Cao Thanh Vân không khỏi khâm phục lời cao đoán của Lý Ích. Chàng thản nhiên đáp :
- Chính là thế đó.
Lý Ích trịnh trọng hỏi :
- Không hiểu Cao huynh gặp việc gì nan giải ? Liệu có thể cho bọn tiểu đệ hay được chăng ?
Cao Thanh Vân trầm ngâm một lát rồi đáp :
- Vấn đề nan giải này phát sinh ra ở Lạc Ninh. Lúc Minh Vũ, Bang chúa Cái Hứng đã trốn đến thành này, nhưng hắn là tay xảo quyệt lại rất lo xa, đã bố trí thỏa đáng từ lâu năm, xoay mình một cái biến thành nhà đại nhân thân sĩ ở nơi đây.
Y đã thay đổi địa điểm xảy ra sự việc ở Lạc Ninh là nơi cách đây không xa, vì bọn Lý Ích đều là thế gia ở đấtt này, nhất định có quen thuộc Trần Tăng Tường.
Lý Ích hỏi :
- Hiện giờ chuyện nan giải của Cao huynh phải chăng là bản lĩnh của Lục Minh Vũ cao thâm khó bệ hạ thủ ?
Cao Thanh Vân ngẫm nghĩ một lúc, ngạc nhiên bụng bảo dạ :
"Mình gặp trăm ngàn nổi khó khăn nhưng nghe lời gã, mình hồi tưởng lại thì quả nhiên chỉ có một điểm chính. Đúng thế thật ! Lục Minh Vũ võ công cao cường, nên mình tính đi tính lại mà không tìm ra được kế hoạch hoàn toàn, cũng chỉ vì hắn ỷ vào võ công, chẳng thể bất cứ vây đánh lúc nào cũng được." Bây giờ, Cao Thanh Vân đã coi Lý Ích bằng con mắt đặc biệt, liền đáp :
- Lý huynh nói đúng đó. Võ công Lục Minh Vũ cao tuyệt một thời, mà cơ cảnh vô vùng giảo quyệt quá đổi. Hễ rút mây động rừng là hắn lại biến mất, khó mà điều tra được.
Lý Ích nói :
- Công việc đã khó khăn như vậy đủ tỏ bên Cao huynh tuy binh nhiều tướng lắm, thế lực rộng lớn, nhưng phần đông không phải là địch thủ của Lục Minh Vũ, nên chẳng thể bày kế Thập Diện Mai Phục đưọc chứ gì ?
Cao Thanh Vân đáp :
- hính là thế đó !
Lý Ích nói :
- Từ ngàn xưa, các binh gia tính toán không ngoài ba yếu tố " thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Hiện giờ trong tay Cao huynh đã nắm được thiên thời và nhân hòa. Còn Lục Minh Vũ chiếm phần địa lợi. Vì thế tiểu đệ lớn mật hiến Cao huynh một kế là làm cho đối phương mất yếu tố địa lợi thì nhất định thắng lợi.
Đỗ Biệt Nam nói :
- Vụ này nói thì dễ thôi nhưng hành động khó khăn vô cùng !
Tưởng Nhậm Phan nói :
- Lý huynh nghiên cứu binh pháp đã nhiều năm, hoặc giả y có diệu kế cũng chưa biết chừng.
Cao Thanh Vân cao hứng hỏi :
- Lý huynh luyện rèn binh pháp của nhà nào ?
Lý Ích hở nụ cười khiêm nhượng đáp :
- Chẳng dấu gì Cao huynh :
tiểu đối với các danh gia binh pháp cả cổ lẩn kim đều lấy làm hứng thú, nên đọc qua hết, tỷ như Lục Thao, Tôn Tử, Ngô Tử, Tư Mã Pháp, Huỳnh Thạch Công Tạm Lược, Uý Lạo Tử, Lý Vệ Công Vấn Đối. Ngoài ra như Phong Hậu Ác Kỳ Trung, Lý Thuyên Thái Bạch Âm Kinh, Võ Kinh Tổng Yến, Hổ Kiềm Kinh, Gia Cát Vũ Hầu Tâm Thư, Tưởng Uyển Thập Lục Sách, Bát Trận Hợp Biến Đồ.... không thể kể hết được.
Gã nói liền một lúc về danh mục bao nhiêu binh pháp, kinh sách chẳng những Cao Thanh Vân ngẩn người ra mà cả Đỗ Biệt Nam và Tưởng Nhậm Phan cũng phải trợn mắt há miệng.
Nên biết binh pháp dọc ngang biến hóa ảo diệu vô cùng. Đồng thời còn dính líu đến thiên văn đia. chi, nhân tâm vật lý và bao gồm cả môn học vấn. Có thể nói là rộng mông mênh như biển cả, chẳng ai biết hết được. Hơn nữa, do sách hồi bấy giờ vấp phải cái trở ngại lớn là khó lòng tìm được tài liệu để nghiên cứu. Vì vậy cổ nhân thường mượn các loạt kinh điển về sao ra. Một mặt để tăng phần duyệt lịch một mặt để lại phòng lúc ôn tập.
Lý Ích tìm được bấy nhiêu sách vở để nghiên cứu thì quả là một việc khiến người ta phải kinh hãi.
Cao Thanh Vân nói :
- Lý huynh đã dọc nhiều binh thư như vậy, ngày sau công danh tắt thành đạt làm đến tướng môn. Bây giờ đã thấy trước tiền trình rồi.
Lý Ích khiêm nhượng đáp :
- Cao huynh quá khen ! Tiểu đệ không có mộng làm tướng, mà chỉ nghĩ rằng khi gặp cơ hội vào làm việc tại triều dù gặp chiến trận mình không phải dính vào, nhưng ở ngoài cũng nên biết cơ tiến thoái, công thủ. Vì thế mà tiểu đệ dụng tâm nghiên cứu.
Đỗ Biệt Nam nói :
- Chúng ta chơi bời thân thiết với nhau đã lâu mà không ai hiểu việc Lý huynh nghiên cứu binh pháp. Bữa nay được nghe trong lòug vừa bội phục lại vừa tự thẹn cho mình.
Cao Thanh Vân hỏi :
- Đối với việc của tiểu đệ, Lý huynh có cao kiến gì ?
Lý Ích đáp :
- Cao hnynh dạy quá lời. Đối với công việc võ lâm, tiểu đệ tuyệt chẳng hiểu chút gì, khó mà lo giúp Cao huynh được.
Cao Thanh Vân nghĩ bụng :
"Chắc gã nàv nhớ tới việc Lưu Huyền Đức Tam Cố Thảo Lư nên không chịu bày tỏ mưu kế với mình ngay." Y liền nói :
- Lý huynh bất tất phải quá khiêm. Nên biết vụ này đối với cá nhân thua hay được là việc nhỏ, nhưng đối với sự an nguy của người thiên hạ là việc lớn. Vậy Lý huynh nên cho biết đi.
Lý Ích đáp :
- Chẳng phải tiểu đệ không chịu nói, mà vì kế hoạch không đi đến được phương pháp cụ thể.
Cao Thanh Vân nói :
- Không cụ thể cũng chẳng hề chi.
Lý Ích nói :
- Cao huynh đã muốn tiểu đệ nói ra dĩ nhiên tiểu đệ không tiện thoái thác. Tiểu đệ chỉ cảm thấy muốn diệt trừ Lục Minh Vũ thỉ chỉ có biện pháp duy nhất là làm cho hắn mất yếu tố địa lợi.
Gã đề cập đến nguyên tắc, nhưng hạ thủ cách nào còn phải nghĩ thêm.
Tưởng Nhậm Phan hỏi :
- Lục Minh Vũ đã giảo quyệt lại cơ cảnh thì làm sao khiến cho hắn mất yếu tố về địa lợi được?
Đồ Biệt Nạm đáp :
- Đúng thế ! Giả tỷ Cao huynh không còn kế hoạch nào khác thì đem hết lực lượng vây đánh Trần gia một trận khiến họ trở tay không kịp mà diệt trừ được nguyên hung cũng chưa biết chừng.
Cao Thanh Vân gật đầu nói :
- Biệnn pháp này ở trước tình trạng bất đắc dĩ mới dùng tới. Lý Ích trầm nhâm rồi hỏi :
- Cao huynh không có cách nào canh giữ Lục Minh Vũ để chờ bắn ra khỏi cửa hay sao ?
Cao Thanh Vân đáp :
- Chuyện này không phải dễ dàng. Nếu đổi địa vị tiểu đệ vào chỗ hắn, tất cũng đề phòng điểm này rồi, tỷ như dùng cỗ xe hoặc cỗ kiệu đặc biệt từ trong phủ đi ra...
Tưởng Nhậm Phan ngạc nhiên hỏi :
- Hắn đã ở trong xe trong kiệu thì sao không giải quyết mà lại để hắn ra đi? Lý Ích mỉm cườm đáp :
- Việc này không phải công nhiên ra khỏi cửa nên khác hẳn. Nên biết cỗ xe hay cổ kiệu đó cũng có tác dụng như căn phòng và có thể che lấp tai mắt mọi người. Nói một cách khác thì phần địa lợi của hắn vẫn chưa bị mất.
Cao Thanh Vân rất khâm phục nói :
- Đúng thế ! Có thể hắn không ở trong xe, hay mượn người khác thay vào. Dù chính hắn ở trong xe đi nữa, nhưng vời kinh nghiệm cùng tài trí của hắn lại cơ cảnh khác thường thì có người dòm ngó liền bị phát giác. Vì thế mà kế này không thi hành được.
Lý Ích lại nói :
- Trong đó nhất định có chỗ sơ hở, nhưng lạ thay sao không tìm ra được cơ hội ?
Gã đưa mắt nhìn Cao Thanh Vân nói tiếp :
- Nếu Cao huynh đem hết nhưng điều đã phát hiện ở Lạc Dương nói hết ra, thì hoặc giả tìm được cơ hội đưa hắn vào đất chết.
Cao Thanh Vân đáp :
- Nội vụ giản dị lắm. Lục Minh Vũ chuyên về tà công kêu bằng cổ thuật. Hắn đến Lac Dương rồi thi hành cổ thuật vào một tên nha hoàn...
Y dừng lại nhột chúi rồi tiếp :
- Tên nha hoàn này là tỳ nữ của vị tệ hữu. Thị đến thăm tỷ tỷ thì gặp Lục Minh Vũ cùng người tỷ tỷ có ở trong phòng. Lục Minh Vũ liền thi triển cổ thuật vào mình thị để kiềm chế tâm linh không cho thị tiết lộ việc bí mật của hắn với người ngoài. Y cười nói tiếp :
- Ngờ đâu, hắn làm như vậy lại càng bại lộ hành tung.
Lý Ích hỏi :
- Con nha đầu kia đã trúng cổ thuật rồi sao còn nói lại hành tung của Lục Minh Vũ được ?
Cao Thanh Vân cảm thấy Lý Ích hỏi tới yếu điểm, nhưng bên trong có chỗ nào sơ hở thì y chưa nhận ra.
Cao Thanh Vân đáp :
- Cũng là một chuyện tình cờ, tệ hữu biết cánh phá giải cổ thuật. Chẳng những con nha hoàn khôi phục lại như cũ mà đồng thời lại còn lập tức thông tri cho tiểu đệ hay. Lý Ích liền gật đầu nói :
- Té ra là thế... Té ra là thế...
Gã vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa mắt chiếu ra những tia kỳ quang, hiển nhiên gã đã có điều linh cảm. Sau một lúc, Lý Ích chậm rải nói :
- Trên nguyên tắc, Lục Minh Vũ đã nghĩ kế vạn toàn, khắp nơi phòng bị thì làm gì có chỗ sơ hở. Hắn đa tính đủ mọi phương diện, chúng ta thật chẳng có biện pháp nào đề thi hành nữa.
Đỗ Biệt Nam hỏi :
- Hỡi ơi ! Đã thế thì hà tất chúng ta còn làm mất thì giờ của Cao huynh một cánh vô ích ?
Cao Thanh Vân mỉm cười ngắt lời :
- Không phải thế ! Không phải thế ! Ngồi nói chuyện với các vị một lúc, tiểu đệ được lợi không phải nhỏ, chẳng thể nói là vô ích được. Tưởng Nhậm Phan nói ?
- Dù sạo bọn tiểu đệ cũng ân hận. Cao Thanh Vân nói :
- Lý huynh chắc còn có cao kiến khác, chúng ta hãy lắng tai nghe y rồi sẽ thảo luận.
Hai gã Đỗ, Tưởng điều nhìn chầm chập vào mặt Lý ích thấy gã vẻ mặt khác thường, ngó Cao Thanh Vân mỉm cười gật đầu.
Hiển nhiên y cảm kích Cao Thanh Vân đã coi gã vào hàng tri kỹ nên càng đem lòng kính mộ, và gã cũng tự an ủi rất nhiều.
 

Danh sách chương của Hóa Huyết Thần Công

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90Hồi 91Hồi 92Hồi 93Hồi 94Hồi 95Hồi 96Hồi 97Hồi 98Hồi 99Hồi 100Hồi 101Hồi 102Hồi 103Hồi 104Hồi 105Hồi 106Hồi 107Hồi 108Hồi 109Hồi 110Hồi 111Hồi 112Hồi 113Hồi 114Hồi 115


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h