Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:15 ở Hà Nội
 

HẤP LỰC THẦN CÔNG - Hồi 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  464

Ngân Thiết về đến căn nhà phía Đông trấn Sơn Ðông, thì một người nhào đến nắm vai chàng hỏi :
- Ngươi đi đâu bây giờ mới về?
Ngân Thiết không trả lời, chàng bước vào nhà thì thấy trong nhà trống lốc, bàn ghế đồ dùng đều đã được ai dọn sạch. Ngân Thiết chợt quay qua người nắm vai mình lúc nãy, bây giờ chàng mới nhận ra đó là Kim Diện Nhân.
Ngân Thiết hỏi :
- Chuyện gì đã xảy ra?
Kim Diện Nhân điềm đạm đáp :
- Chỗ này không còn an toàn cho chúng ta nữa. Chúng ta dọn về Nam ở, gần Thiên Nam môn.
Ngân Thiết nghe vậy liền hứng khởi, ôm lấy hai bờ vai Kim Diện Nhân hỏi :
- Có thật vậy không? Có thật bà bà muốn đến Thiên Nam môn cứu Tô Nguyệt thoát khỏi tay mụ Tần nương gì đó không?
Kim Diện Nhân lắc đầu :
- Chúng ta chỉ tới đó theo dõi chứ không cứu người.
Bộ mặt Ngân Thiết chợt xịu xuống như trái bóng xì hơi. Chàng lắc đầu nói :
- Mọi người muốn đi đâu thì đi. Ðệ đã quyết định đi cứu Tô Nguyệt rồi, và cũng không muốn làm phiền tới ai.
Kim Diện Nhân biến sắc, dấn tới một bước, trợn mắt hỏi :
- Ngươi tính tách rời khỏi chúng ta à? Còn mối thù của Lục gia trang thì sao? Mối thù của cha mẹ ngươi, ngươi không muốn trả ư? Có phải ngươi đang lúng sâu vào bẫy tình hay không?
Ngân Thiết chán nản lắc đầu nói :
- Ðã hơn hai chục năm rồi, chúng ta có cố gắng đến đâu cũng không trả thù được. Tốt hơn là nên bỏ qua oán thù, sống một cuộc đời an bình.
Kim Diện Nhân gằn giọng, rít lên :
- Ngươi nói dễ nghe quá vậy, hơn năm trăm mạng của Lục gia trang bị chết trong một đêm, ngươi nói là bỏ qua được sao? Ngươi làm con mà thù cha thù mẹ lại không trả, còn bỏ qua cho kẻ thù. Thật ta không hiểu nổi một người bất hiếu như ngươi.
Ngân Thiết điềm nhiên nói :
- Ðệ còn không hiểu nổi đệ, làm sao tam sư huynh hiểu được.
Kim Diện Nhân lắc đầu bỏ đi, không thèm nói lại một lời nào.
Ngân Thiết cũng im lặng, ngồi xuống thềm nhà nhìn ra màn đêm tối đen. Bây giờ nhìn chàng chẳng khác gì Tiểu Kê, ngơ ngơ, si si dại dại. Chàng ngồi đó thật lâu chợt thấy nhột nhột nơi ngón tay.
Chàng vội cúi xuống thì thấy Tiểu Kê đang nắm tay chàng. Mắt nó nhìn chàng trừng trừng như muốn nói một điều gì đó.
Ngân Thiết hỏi :
- Ngươi muốn gì?
Tiểu Kê một tay nắm lấy tay Ngân Thiết, còn tay kia chỉ ra ngoài.
Ngân Thiết lắc đầu nói :
- Ta không đi đâu hết.
Tiểu Kê vẫn chỉ tay ra ngoài cửa, vẫn trừng mắt nhìn Ngân Thiết.
Ngân Thiết thở dài nói với nó :
- Ta nói thiệt đó. Ta không đi đâu.
Tiểu Kê vẫn không thay đổi tư thế hay thái độ. Tay nó vẫn chỉ, mắt nó vẫn trừng.
Ngân Thiết tức mình quát :
- Ngoài đó có gì đâu mà ngươi chỉ. Ngươi mà nhìn ta nữa ta sẽ đâm thủng hai mắt của ngươi bây giờ.
Ðứa nhỏ vẫn chỉ tay vẫn trừng mắt.
Ngân Thiết thấy vậy nổi xung lên, vung tay toan chọt vào hai con mắt thao láo của Tiểu Kê.
Chợt một giọng nói trong trẻo, ôn nhu vang lên :
- Thiệt là lạ, người đâu to con như thế mà cái óc bé hơn một thằng nhỏ si si dại dại.
Rõ ràng là giọng nói chàng đã nghe ở trong cánh rừng phía Tây trấn Sơn Ðông. Ngân Thiết rụt tay lại dụi mắt mấy lần, vì chàng tưởng mình đang nằm mơ.
Giọng nói kia lại vang lên :
- Ngươi không có mơ đâu mà dụi mắt hoài.
Ngưng một chút, giọng nói trong trẻo đó lại vang lên :
- Ðể ta nói cho ngươi hiểu ý định của thằng nhóc “không nói được” kia. Hãy nghe đây! Nó nói là nếu ngươi muốn cứu Tô Nguyệt thì phải đi theo người nhà của ngươi. Chuyện đâu còn có đó. Một mình ngươi đi cứu người cũng chỉ bỏ mạng mà thôi. Có thêm bốn năm người giúp có tốt hơn không?
Ngân Thiết gằn giọng :
- Họ không đi cứu người?
Giọng trong trẻo kia lại hỏi :
- Chứ họ đi đến Thiên Nam môn làm gì?
Ngân Thiết đáp gọn :
- Họ chỉ đi theo dõi mụ Tần nương.
Giọng thiếu nữ lại vang lên có vẻ chế giễu :
- Ðúng là óc như hạt đậu mà.
Ngân Thiết tức giận đứng phắt dậy, quát lớn :
- Yêu ma, mau hiện nguyên hình để ta đánh cho ngươi một trận.
Nói rồi chàng rút khúc gậy bạc từ sau lưng ra, thủ trước ngực, mắt dáo dác ngó khắp nơi tìm ngươi.
Lại một tràng cười hì hì vang lên, tiếp theo đó là một giọng trong trẻo :
- Óc hạt đậu ơi, ta đâu có ẩn núp gì đâu mà hiện nguyên hình.
Từ xưa tới giờ Ngân Thiết vẫn tự tin mình là con người mồm mép nhất, chỉ có Ngân Thiết mới có cái giọng giễu cợt kia. Nào ngờ, bây giờ chính chàng là nạn nhân của cái giọng giễu cợt, cái tức bị người khác chọc đang từ từ thấm vào tận xương tủy. Chàng không chịu được vung gậy lên đập lung tung xung quanh mình.
Cái giọng trong trẻo vẫn chế giễu :
- Í, coi chừng trúng thằng nhỏ. Người sao nóng tính và độc ác thế.
Nói xong lại cười lên hi hí.
Tiếng cười càng cất lên thì Ngân Thiết lại càng tức.
Chàng múa gậy vù vù, chỉ trừ chỗ Tiểu Kê đứng, chỗ nào khác chàng cũng khua gậy đập tứ tung.
Ðập một hồi đến độ chân tay rã rời, không còn nhấc lên nổi Ngân Thiết mới dừng lại. Chàng thờ phì phì như trâu.
Ðứa nhỏ quay đầu đưa mắt nhìn chàng. Trong tay nó cầm một tờ giấy.
Ngân Thiết mệt quá thở hổn hển nói :
- Ngươi cầm cái gì? Giơ lên cho ta xem.
Tức thì đứa nhỏ giơ tờ giấy lên. Trên đó viết vài hàng ngắn như sau :
“Chọc ngươi hết vui rồi.Ta đi đây. Hãy nghe lời ta mà đi theo họ. Người của Lục gia trang phải đoàn kết lại, lúc này không nên chia rẻ”.
Ðọc xong, Ngân Thiết lấy hết tàn hơi còn lại giật lấy mảnh giấy vò nát.
Chàng hằn học nói :
- Con ma nữ kia biết gì mà nói.
Tuy miệng nói như thế nhưng chàng cũng nắm lấy tay Tiểu Kê từ từ nhấc hai cái chân nặng trĩu vì mệt đi.
Tới sáng thì họ đuổi kịp đoàn người Lục gia trang đang nhắm hướng Nam đi tới.
* * * * *
Thiên Nam môn thật ra là một cánh cổng bằng đá xanh, hình vòng cung cao lớn đồ sộ, nằm về phía Nam. Sau cổng đá là một thị trấn đông đúc dân cư. Người dân ở đây gọi họ là người của Thiên Nam môn, mà người có quyền uy cao nhất ở Thiên Nam môn chính lại là Tô đại nhân. Từ lâu không ai biết tên thực của ông ta là gì, họ chỉ còn nhớ là Tô đại nhân, gọi nơi ông ta ở là Tô gia. Tô gia nằm cuối trấn Thiên Nam, lưng dựa vách núi Hoang Sơn, ẩn khuất đằng sau một cánh cổng sắc kiên cố khác. Dân ở đây rất sợ Tô đại nhân, chẳng phải vì ông ta có Tô gia rộng lớn, và giàu có nhất trấn Thiên Nam mà là vì những con người sống đằng sau cánh cổng sắt kia. Không biết nơi đó chứa đựng biết bao nhiêu cao thủ với võ nghệ cao cường, nhưng không một ai dám đối mặt với một cao thủ sống trong nhà Tô đại nhân. Tô gia quanh năm suốt tháng kín cổng cao tường, một người xuất hiện thì giống như bóng ma quỉ chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Lúc trước còn có người lén đem trái cây tới đặt trước cánh cổng sắt như để cúng vái người chết, vì họ cho rằng người trong đó đã chết, biến thành hồn ma bóng quỉ lởn vởn trong Tô gia.
Sau đó không lâu thì nghe nói một vài người tự nhiên bị chết. Dân trong vùng lại đồn đãi là những người đó chính là những kẻ đã cả gan mang đồ đến cúng và bị người của Tô gia trừng phạt.
Người của Tô gia đã ghê gớm như vậy, thì chắc chính bản thân Tô đại gia là một con người thần uy như thế nào. Nhưng gần đây không ai thấy mặt Tô đại gia xuất hiện trong Thiên Nam môn, thậm chí người vợ thứ nhất của ông ta cũng không thấy. Ông ta có cưới về thêm một người vợ nữa. Nhưng lâu lâu mới thấy một chiếc kiệu hoa từ cánh cổng sắc do bốn võ sĩ khiêng bay ra nhanh như tên bắn.
Mọi việc xảy ra xung quanh Tô gia đều được làm đề tài bàn tán thì thầm trong trấn, bởi vì họ không dám lớn tiếng nói ra bên ngoài mà chỉ nói nhỏ với nhau nghe khi cửa đã đóng kín, chốt then đã cài cẩn thận.
Ðã lâu rồi Tô gia không có gì đáng để ý, cổng sắt vẫn đóng kín, ít người ra vô, ngoại trừ những người đưa thực phẩm tới hàng ngày thì tuyệt nhiên không ai lui tới.
Một hôm khi hoàng hôn chưa kịp buông xuống, bỗng từ ngoài Thiên Nam môn, một chiếc kiệu hoa vù vù chạy vào, đám người trong trấn vội dạt ra hai bên nhường đường cho chiếc kiệu. Chẳng bao lâu chiếc kiệu hoa chạy tới cánh cổng sắt của Tô gia, và biến mất vào bên trong.
Mọi người trong trấn lại một phen đứng ngớ ra dòm. Họ có cảm giác là chiếc kiệu hoa đó chạy chậm hơn mọi bận. Sau sự xuất hiện của chiếc kiệu họa, sinh hoạt trong trấn lại trở lại bình thường, nhưng rồi lại tan rã mau chóng. Người người đều lo về nhà sớm, đóng cửa cài then, thì thầm bàn tán với vợ chồng, con cái, cha mẹ về chiếc kiệu hoa kia.
Trong căn nhà đầu trấn, gần ngay Thiên Nam môn, hai vợ chồng ông thợ rèn già Chu Vân đang ngồi bên mâm cơm trắng với mấy cọng rau. Chu Vân khẽ nói với vợ :
- Hôm nay có một chiếc kiệu hoa đó đi vào Tô gia. Thường thường chiếc kiệu hoa đó chỉ đi ra vào ban ngày, còn đi vào lúc nào thì không ai biết. Hôm nay chiếc kiệu đó lại đi vào Tô gia trang khi trời chưa tối. Chắc có sóng gió gì sắp xảy ra nơi Thiên Nam môn.
Bà vợ Chu Vân là một lão bà móm mém, miệng chóp chép miếng cơm. Vừa nuốt miếng cơm vào trong bụng, ba ta đã lên tiếng :
- Chuyện của người ta, ông già rồi lo mấy chuyện đó làm gì.
Chu Vân hừ lên một tiếng :
- Là người của Thiên Nam môn thì chuyện Thiên Nam môn tôi phải lo chứ.
Bà già móm mép cũng hừ lên một tiếng nói lại :
- Ông lo chuyện thiên hạ rồi ai lo chuyện của ông?
Ông già nghe vợ hỏi vặn như vậy thì không còn lời nào để nói nữa. Ông ta chỉ cúi gầm mặt ăn nốt chén cơm của mình.
Ăn xong, bà vợ lo đi dọn chén đũa, lau bàn. Còn ông già thì lại cầm búa đi ra lò rèn phía sau nung mấy cây kiếm cho khách hàng sáng mai tới lấy. Chưa kịp với cây búa trong góc nhà, thì một có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Chu Vân liền bỏ cây búa đó, đi ra mở cửa.
Trước mặt ông là một bà lão già nùa nhăn nheo và một đứa nhỏ xấu xí, dị hợm.
Bà lão nhoẻn nụ cười nhìn Chu Vân nói :
- Gia đình chúng tôi bị hoạn nạn phải rời xứ đi tìm một nơi thanh bình để sống. Nghe nói ở Thiên Nam môn có Tô gia bảo vệ nên nạn trộm cướp không có. Trong lòng đã có ý muốn đến Thiên Nam môn gầy dựng cơ nghiệp. Chẳng ngờ tới đây trời tối, tất cả mọi người lại mệt mỏi không còn sức đi, hơn nữa trong đoàn lại có trẻ nít.
Chu Vân ngẩn người nhìn bà lão nọ một hồi rồi đáp :
- Ðây chính là Thiên Nam môn. Cái cổng đá đằng kia chính là Thiên Nam môn đó.
Bà lão lại mỉm cười, ngượng ngùng đáp :
- Vậy à? Thế mà tôi không biết. Xin hỏi làm sao có thể kiếm một căn nhà đàng hoàng, với giá phải chăng. Chúng tôi là người mới tới nên không biết cách sinh hoạt ở đây.
Nghe nói tới tiền bạc, mà mối làm ăn kiếm tiền nhanh gọn đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt Chu Vân sáng lên. Ông ta mỉm cười toe toét nói :
- Chắc các vị cũng mệt lắm rồi, xin vào nhà nghỉ ngơi rồi.
Chu Vân vừa nói vừa mở toan cánh cửa cho bà lão bước vào. Chẳng những bà lão và đứa nhỏ đi vào, mà đằng sau bà ta còn có bốn người đàn ông cao lớn, và một cô gái trẻ mảnh dẻ dung diện tạm nhìn được. Bốn người đàn ông đó là Thanh Diện Nhân Thạch Quân, Hắc Diện Nhân Lưu Khiêm, Kim Diện Nhân Hoàng Bá, Ngân Thiết Khưu Chấn. Còn cô gái chính là Khả Thanh lúc này giả dạng thành một cô gái tầm thường, dễ nhìn, nhưng không thuộc vào loại giai nhân mỹ sắc để tránh sự dòm ngó của người trong trấn. Khả Thanh vốn là người ở Thiên Nam môn, sống ở Thiên Nam môn từ nhỏ, đã quen đường đi nước bước, lại thường hay ra ngoài mua vật dụng về cho Tô gia nên được nhiều người biết đến nhân diện. Do đó nàng phải giả trang, vì nếu được ít người chú ý đến thì đỡ rắc rối hơn cho bọn người Lục gia trang.
Bọn Lục gia trang vừa vào nhà ngồi xuống xunh quanh chiếc bàn ăn, thì Chu Vân liền gọi vợ dọn cơm rau, rượu nhạt mời bọn họ ăn cho đỡ đói. Bọn người Lục gia trang cũng không khách sáo, ngồi ăn ngon lành, ăn đến nổi sạch láng cả nồi cơm của hai vợ chồng họ Chu kia.
Khi bọn họ ăn xuống xong, Chu Vân liền hỏi thăm dò :
- Bà muốn mua nhà lớn hay nhỏ. Trong túi có bao nhiêu tiền?
Lục phu nhân chớp mắt mấy cái rồi nói :
- Nhà to hay nhỏ, và tiền bạc thì không thành vấn đề. Chúng tôi chỉ muốn hòa nhập vào cuộc sống của Thiên Nam môn mà ít người biết đến
Chu Vân liền nheo mắt nghi ngờ. Bà lão cũng khẳng khái nhìn vào mắt lão già họ Chu. Ánh mắt bà ta sáng long lanh, không chút gì gian hiểm. Chu Vân suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :
- Vậy người trong nhà làm nghề gì sinh sống.
Lục phu nhân còn đang lúng túng chưa biết phải trả lời câu hỏi bất ngờ và lạc đề của lão họ Chu ra sao.
Thanh Diện Nhân là người cơ trí nhất trong bọn. Chàng liếc mắt thấy cây búa và dụng cụ nghề rèn để trong nhà, liền vén áo mình lên để lộ những bắp thịt cuồn cuộn rắn chắc. Chàng nói :
- Chúng tôi làm nghề thợ rèn sống qua ngày. Tuy không phải thuộc vào loại thiện nghệ nhưng cũng vào loại trung bình.
Những bắp thịt trên mình Thanh Diện Nhân là do luyện võ lâu ngày mà có, chứ nghề rèn thì chàng làm gì biết đến. Trong lúc bị hỏi bí, chàng chỉ trả lời cho qua, sau đó thì tới đâu hay tới đó.
Chu Vân nhìn những bắp thịt cắn như sắt của Thanh Diện Nhân thì gật đầu tin ngay. Lão ta suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Nếu các vị không chê, thì gian nhà chúng tôi cũng rộng lắm. Có khoảng ba gian phòng trống đủ cho các vị ở đây. Lại thêm sẵn có lò rèn để cho các vị hành nghề, tiền bạc mua căn nhà này thì không có bao nhiêu. Các vị có thể ở đây một thời gian ngắn, nếu vừa ý thì ra giá cả. Còn không thì có thể từ chối. Như vậy là các vị không mất gì cả.
Lục phu nhân nghe qua cả mừng gật đầu đồng ý ngay. Riêng Thanh Diện Nhân mặt mày có vẻ cau có khó chịu. Chàng thấy giọng lưỡi của lão già này có cái gì gian xảo không được lương thiện cho lắm. Tại sao lão lại tốt bụng cho người khác ở nhờ. Thanh Diện Nhân là người cơ trí, lại thường sống trong cái cảnh lẩn trốn lo lắng, nên sanh ra cái tính nghi ngờ. Gặp ai có hành động khác thường một chút, dù chỉ là nhỏ, chàng cũng sanh lòng nghi ngờ liền.
Quả thật lão già họ Chu đâu phải là kẻ tốt bụng. Khi lão nghe nói họ là bốn người thợ rèn, thì liền nghĩ ra một kế. Lão muốn họ ở đây, giúp lão rèn binh khí kiếm thật nhiều tiền.
Sau khi nhìn thấy chiếc kiệu hoa đi vào Tô gia, lão đoán Thiên Nam môn sẽ có khói lửa binh đao. Nếu lão nghĩ như vậy thì chắc những người khác cũng nghĩ như thế. Có loạn lạc, thì nhà nào cũng phải phòng cho mình một thanh đao hay một cây kiếm. Như vậy thì cái nghề rèn của lão chẳng khác gì diều gặp gió, nhưng khổ một nỗi là lão chỉ có một thân già thì làm sao mà đáp ứng cho kịp những mối đặt hàng của dân trong trấn. Cứ như hôm nay đã có ba người hỏi lão rèn cho họ ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm trong một ngày là nhiều so với sức của lão họ Chu rồi. Lão đang lo thì tự nhiên từ đâu xuất hiện bốn chàng trai to lớn khỏe mạng và còn xưng là thợ rèn, tới gõ cửa nhà lão. Ðó chẳng phải là trời ban cho lão phúc lộc hay sao? Lão đâu thể từ chối, bèn lấy cớ bán nhà giữ họ lại giúp lão kiếm tiền. Ðây là nhà của lão, bọn người kia ở tạm, lão cho ăn cho ở, dĩ nhiên là họ không thể đòi tiền công với lão được.
Ðám người ngồi nói chuyện dong dài một hồi, thì lão già họ Chu liền dẫn họ tới ba gian phòng trống trong nhà cho họ nghỉ ngơi.
Sau khi lão thợ rèn họ Chu đi rồi, Thanh Diện Nhân liền nói nhỏ với Lục phu nhân :
- Bà bà, con người đó có vẻ không được lương thiện lắm. Chúng ta nên đề phòng lão ta.
Lục phu nhân gật đầu nói :
- Chúng ta tới đây với mục đích hòa nhập vào cuộc sống của dận Thiên Nam môn, để dễ bề hành động. Nay mục đích sắp đạt được rồi, đó là cũng nhờ cái tánh không lương thiện của lão ta mà ra.
Thanh Diện Nhân cau mày không đồng ý, nói :
- Dù sao chúng ta cũng phải đề phòng. Bây giờ có thể nói là lão giúp ta, nhưng sau này lão cũng có thể hại ta.
Lục phu nhân mỉm cười đáp :
- Ngươi không nên quá đa nghi. Bây giờ hãy kêu Khả Thanh vào phòng cho ta bàn chuyện dò xét Tô gia.
Rồi bà chợt đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi :
- Ngân Thiết đâu?
Cả bọn bất chợt quay lại ngó xung quanh, thì phát hiện ra Ngân Thiết đã biến đi lúc nào không biết.
Thanh Diện Nhân lại thở dài nói :
- Chắc nó đã tới Tô gia tìm kiếm cô gái họ Tô kia rồi.
Lục phu nhân cũng thở hắc ra một tiếng, nói khẽ :
- Cầu mong cho nó được bình an trở về.
Cả bọn Lục gia trang lại lục tục kéo vào một căn phòng lớn nhất, bàn bạc phân chia người theo dõi Tô gia. Nhờ vào Khả Thanh và sự quen biết của cô ta, họ bàn tính xếp đặc cho Hắc Diện Nhân xâm nhập vào Tô gia để tiện bề theo dõi Tần nương.
* * * * *
Nói về Ngân Thiết, sau khi rời bỏ căn nhà của lão thợ rèn già, chàng băng người ra ngoài trời tối đen như mực, nhắm hướng Tô gia phóng tới.
Chẳng bao lâu chàng đang đứng trước cánh cổng sắt đóng im ỉm, cánh cổng có lẽ nặng hơn ngàn cân. Thông thường tòa nhà của đại phú gia thường có cánh cổng bằng gỗ cứng rắn. Nhưng tòa Tô gia này lại có cánh cửa sắt còn cứng rắn hơn gỗ. Không biết bao nhiêu sắt đã được nung chảy ra để đúc thành cánh cửa này, và kẻ giữ cửa phải có sắc mạnh cở nào mới kéo được cánh cửa này.
Xung quanh vắng lặng như tờ. Tường vách Tô gia cao sừng sững chẳng khác gì một bức tường thành.
Ngân Thiết ép mình vào một vách tường lắng nghe động tĩnh, rồi chàng nhẹ nhàng tung người lên đầu tường. Ép mình xuống nghe ngóng một lần nữa.
Bên trong, thấp thoáng những bóng áo đen, chứng tỏ có người canh gác cẩn mật. Chàng nằm trên bờ tường quan sát một hồi, thì phát hiện cứ khoảng một tuần trà thì bọn chúng lại đổi phiên. Khi toán canh này thay phiên toán canh khác, thì những bóng áo đen không còn lảng vảng nữa. Nhưng thời gian đổi phiên chỉ xảy ra trong vài giây. Nếu muốn hành động, thì Ngân Thiết phải làm thật nhanh thật lẹ mới không bị phát hiện.
Chàng hít một hơi, cho chân khí vào đầu lồng ngực. Ðợi đến khi bọn lính gác đổi canh, chàng trổ hết thuật khinh công siêu đẳng của mình nhảy từ bờ tường thẳng đến một tòa lầu gần nhất. Chàng khóet một lỗi nơi cửa sổ, liếc nhìn xem bên trong tòa lầu đó có những ai. Nhưng chỉ thấy toàn bọn áo đen đang ngồi uống rượu, ăn thịt, tán dóc. Như vậy, tòa lầu này là dành cho bọn lính canh gác.
Ngân Thiết lại đợi cho đến khi bọn lính canh đổi phiên, hít một hơi chân khí nhảy qua tòa lầu khác, khoét một lỗ ngó vào cửa sổ xem trong đó có những ai. Cho tới khi chàng đến được tòa lầu có sự xuất hiện của nhiều nữ nhân hầu cận thì dừng lại nghe ngóng, xem xét lâu hơn.
Một âm thanh trong trẻo vang lên :
- Chúc mừng ngươi đã tìm ra được tòa lầu giam giữ người yêu.
Ngân Thiết giật mình, đưa mắt ngó xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai.
Chàng lẩm bẩm :
- Nữ nhân gì mà không biết mắc cở, cứ bám theo nam nhân mà trêu chọc.
Tiếng nói trong trẻo kia lại cười hì hì vài tiếng rồi đáp :
- Thiệt là lạ, ai đi theo ai, ta đến đây trước mà là đi theo ngươi à. Có ngươi theo ta thì đúng hơn.
Cái tính hài hước bẩm sinh của Ngân Thiết chợt nổi lên, chàng muốn chọc giận cho cô gái kia, để ả không còn theo sau phá đám nữa. Ngân Thiết nheo mắt nói :
- Hay là ngươi có tình ý với ta, nên cứ đi theo ta mãi.
Tiếng nói trong trẻo kia lại vang lên, khi thì ở phía Bắc, lúc thì ở phương Nam, không nhất định phát ra từ một phương hướng nào cả :
- Ai mà thèm để ý tới ngươi. Thứ nhất ngươi đã có giai nhân trong tim rồi, đâu còn chỗ cho người khác. Thứ hai ta chưa muốn chết sớm. Ðối với ta khi yêu chẳng khác gì là đeo gông vào cổ, rồi tự dẫn xác tới đoạn đầu đài. Như ngươi bây giờ vậy đó.
Ngân Thiết lại hỏi :
- Vậy sao ngươi lại tới đây?
Tiếng trong trẻo kia lại vang lên, nhưng lần này hình như lại rất gần kế bên Ngân Thiết :
- Ta tới đây là có việc của ta.
Ngân Thiết quay người ngó xung quanh tìm thiếu nữ kia, nhưng chẳng thấy, chàng buộc miệng hỏi :
- Việc gì?
Bốn bề lại im lặng như tờ, không có tiếng trả lời.
Ngân Thiết đợi một hồi lâu vẫn không nghe thiếu nữ trả lời, chàng bực mình mắng khẽ :
- Nữ nhân, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Lại nghe tiếng cười khúc khích, tiếp sau đó là cái giọng trong trẻo như ngọc kia vang lên :
- Hễ mở miệng ra là ngươi chửi nữ nhân này, nữ nhân nọ, vậy chứ không phải ngươi đang vì nữ nhân mà liều mình vào hang cọp tìm cái chết hả? Ngân Thiết hằn học trả lời :
- Dĩ nhiên không phải là loại nữ nhân như ngươi.
Thiếu nữ bí ẩn kia lại cười nói :
- A di đà phật! Số ta còn hên.
Luận theo cách ăn nói giỡn hớt của thiếu nữ này, hình như tính tình cô gái chẳng khác gì một đứa con nít. Thậm chí nói về tình cảm nàng cũng chưa biết yêu là gì, lại đi ví như đeo gông vào cổ. Tuổi đời, tính tình có vẻ còn non nớt, nhưng ngược lại võ công lại cao siêu thần bí không thể tưởng được. Ngân Thiết vò đầu bức tóc ngồi suy nghĩ mãi cũng không biết nàng là người của bang, hội, phái nào.
Theo lời đồn đãi của võ lâm, thì lúc trước võ công của Lục trang chủ là cao siêu nhất. Về sau Lục gia trang bị họa hoạn chết hết chỉ còn lại mấy mạng, thì võ công của Ngô Khả Sinh là cao nhất, không ai có thể là đối thủ của lão ta. Nhưng chỉ với cách phát ra âm thanh không định được phương hướng và thuật khinh công kỳ dị tợ như tàn hình kia, thì cô gái này có lẽ cũng ngang hàng với lão Ngô Khả Sinh.
Ngân Thiết vội hỏi :
- Cô là ai? Thuộc môn phái nào?
Lại không có tiếng trả lời.
Ngân Thiết thở hắt ra, không chú ý đến cô gái thần bí kia nữa, mà quay người chú mục nhìn vào bên trong tòa lầu.
Quả thật trong đó Tô Nguyệt đang ngồi buồn bã, xung quanh có khoảng hơn mười tỳ nữ đang hầu cận hỏi han, khuyên nhủ.
Nàng không thèm để ý đến chúng, chỉ ngồi thở dài thườn thượt.
Tiếng thở dài của Tô Nguyệt làm cho lòng Ngân Thiết quặn đau, chàng muốn nhảy vào trong tìm lời an ủi cho nàng đỡ buồn.
Chàng cứ nhấp nhỏm hai ba lần.
Bất chợt có một tiếng nói trong trẻo vang lên như gió lùa vào tai :
- Ả Tần nương đang ở bên dưới. Ngươi hãy cẩn thận.
Ngân Thiết giật mình nhìn xuống, quả thật có một bóng người chập chờn đi vào tòa lầu giam Tô Nguyệt.
Một thoáng sau, Tần nương đã có mặt trong phòng Tô Nguyệt đang ngồi. Bà ta tằng hắng mấy tiếng ra hiệu cho các tỳ nữ ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Tần nương và Tô Nguyệt, Tần nương lên tiếng nói :
- Nguyệt nhi, con không nên buồn rầu nữa, ta chỉ vì muốn tốt cho con, không muốn con phải cực khổ ở bên ngoài mới đưa con về đây. Về nhà mình sao con không vui lên mà lại mặt mày ủ rũ như thế kia ư?
Tô Nguyệt khẽ chớp mắt nói :
- Nếu vì muốn tốt cho con, tại sao Nhị nương không cho con cùng tỳ nữ đi đây đi đó để hiểu biết thêm về giang hồ. Tại sao Nhị nương lại bắt con ở trong phòng này, chẳng khác gì một kẻ tù nhân. Tại sao Nhị nương lại cho người ám toán những nữ tì trung tín của con? Hay là Nhị nương đang có âm mưu gì? Tại sao lại không cho con gặp cha con.
Bị Tô Nguyệt hỏi nhiều câu hỏi bắt bí, Tần nương cười giả lả nói :
- Cha con bị bệnh không thể gặp mặt con được.
Tô Nguyệt được nước làm tới :
- Có phải Nhị nương cũng đang giam giữ cha con không? Nhị nương hãy nói đi, có phải Nhị nương đang âm mưu hãm hại cho con hay không? Tần nương bị dồn vào thế bí, tức mình giang tay tát vào mặt Tô Nguyệt một cái thật mạnh.
Ngân Thiết ở ngoài thấy vậy, ruột gan như bị nhào lộn trong lòng, chàng vùng người dậy tính lao vào đánh ả Tần nương cho bỏ ghét cái tội tát người yêu của mình.
Nhưng chàng vừa nhõm lên, trong cơn tức giận, chân đạp mạnh vào mái ngói. Một miếng ngói bị lỏng ra rớt xuống lầu vang lên một tiếng cạch rồi vỡ tung. Ngân Thiết hoảng hồn chưa kịp phản ứng, đã thấy tay mình như có tay ai nắm lấy kéo đi thật nhanh, bay qua tòa lầu khác.
Tần nương nghe có tiếng động liền quay phắt ra ngoài cửa sổ mở tung ra ngó. Bà chỉ thấy một điểm sáng chập chờn rồi biến mất.
Bà nhếch miệng cười, tự nói với mình :
- Thì ra là gã đó!
Rồi bà ta quay người vào bên trong nhìn Tô Nguyệt đang ôm cái mặt sưng vù nhìn bà ta một cách thù hận.
Tần nương lớn tiếng nói :
- Ta khuyên con đừng nên có những hành động hồ đồ. Cái đó chỉ là hình phạt nhẹ để răn dạy con. Lần sau còn tái phạm, thì không phải là một cái tát tai nữa đâu.
Sau đó Tần nương lại dịu giọng, hiền hòa như một người mẹ nói tiếp :
- Con muốn gặp cha, thì mai ta sẽ đưa con đi gặp cha con. Ta đã là vợ của chàng thì làm sao hãm hại chàng được.
Tô Nguyệt không đáp, chỉ đưa cặp mắt căm thù nhìn Tần nương.
Bà ta cũng không muốn đối đáp với đứa con chồng, quay ngoắt bỏ đi xuống lầu. Ðám tỳ nữ kia thấy Tần nương đi rồi, lại xúm vào phòng vây quanh Tô Nguyệt.
Tần nương bỏ đi nhưng lại không về biệt phòng của mình. Bà tới một căn lầu lớn nhất trong Tô gia. Khẽ gõ vào cửa phòng.
Một tiếng khàn khàn vang lên :
- Ai?
Tần nương đáp :
- Thưa sư phụ, con là Lan nhi, đệ tử của người đây.
Giọng khàn khàn kia ồ lên một tiếng rồi nói :
- Vào đi!
Tần nương khẽ đẩy cửa bước vào.
Ðến một căn phòng lớn, la liệt sách vỡ, nhiều bộ sách đã cũ rích, giấy nhàu nát, bìa giấy lởm chởm như răng cưa. Tần nương quỳ xuống trước chân một lão già râu tóc bạc trắng, râu dài tới rốn.
Tần nương thưa :
- Ðệ tử diện kiến sư phụ.
Lão nhân khẽ phất tay nói :
- Lan nhi, ta đã dặn con bao nhiêu lần đừng quấy rối ta nữa.
Tần nương vẫn quỳ, cúi đầu gần như đụng sàn nhà, thưa :
- Thưa sư phụ, đệ tử vì có việc quan trọng cần bẩm báo.
Lão nhân hỏi :
- Chuyện gì?
Tần nương ngẩng đầu lên thưa :
- Thưa sư phụ, con đã bắt được con bé Tô Nguyệt mang về để khống chế lão Tô Ðằng Không.
Lão nhân hừ lên một tiếng nói :
- Chuyện đó cũng là quan trọng à. Ta chỉ muốn nghe khi con lấy được bí kíp kia mang tới cho ta.
Tần nương thấy sư phụ của mình tức giận, vội vàng dập đầu thưa :
- Thưa sư phụ, đó chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng là lúc đi bắt con bé Tô Nguyệt, con đã có giao đấu với người sử dụng cây gậy bạc.
Rồi bà kể lại tỉ mỉ cuộc chạm trán với Ngân Thiết như thế nào. Hai người đã chạm chưởng ra sao.
Quả thật cái tin này làm cho lão nhân kia định thần lắng nghe. Lão nghe xong, không còn cáu gắt nữa, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói :
- Bọn chúng lại xuất đầu lộ diện rồi ư?
Tần nương thưa :
- Dạ đúng như thế. Ðệ tử dám chắc chắn cây gậy kia là Thiết bổng thật sự, không phải là đồ giả mạo. Vừa rồi hắn còn xuất hiện tại nơi đây, dò là về con nhỏ Tô Nguyệt. Ðệ tử chỉ e sợ hắn phá hoại việc làm của ta.
Lão nhân nhướng mày hỏi :
- Hắn vào đây được ư?
Lão dừng lại một chút rồi hỏi tiếp :
- Ngoài hắn ra còn có ai khác nữa không? Bọn kia có đi chung với hắn không?
Tần nương liền đáp :
- Ðệ tử chỉ thấy có một mình hắn. Nhưng bọn người kia chắc cũng lảng vảng gần đây thôi.
Lão nhân chợt bật cười ha hả. Lão cười xong liền gằn giọng nói rít qua kẽ răng :
- Cho chúng đến. Chúng chẳng làm gì được đâu. Ngươi cứ tiến hành công việc của ngươi. Nếu chúng có đến phá quấy lần nữa. Ta sẽ sai Hình nhân tiêu diệt sạch bọn chúng.
Rồi lão phất tay xua đuổi, nói :
- Bây giờ ngươi đi đi, đừng tới đây làm phiền ta nữa.
Tần nương vội vàng dập đầu thưa :
- Ðệ tử xin cáo lui. Ðệ tử từ nay không dám làm phiền sư phụ nữa.
Nói rồi mỹ phụ bước nhanh ra khỏi tòa lầu kia.
Tần nương đi rồi, lão già liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa nói :
- Người đã đến, sao còn chưa chịu lộ diện.
Bỗng có một tràng cười khanh khách vang lên, sau đó là một giọng nói trong trẻo của nữ nhân :
- Lão già hay thật. Ta phục lão luôn đó. Nhưng ta không vào đâu, hết chuyện xem rồi.
Lão nhân vừa nghe câu nói đó, liền tung mình ra cửa sổ. Nhưng lão chỉ mới bay lên mái ngói thì bỗng dừng lại, đưa cặp mắt sáng như sao ngó một vòng. Ngó xong lão lại quay vào trong phòng, đưa hai ngón tay lên miệng, huýt gió một tiếng thật cao thật dài.
Từ nơi cửa sổ xuất hiện hai bóng người đen, che kín đầu không thấy rõ dung diện.
Lão già liền trầm giọng nói :
- Có một kẻ lạ mặt ngầm ra ta trợ giúp bọn người Lục gia trang. Các ngươi hãy truy cho ra và tiêu diệt người đó cho ta. Nếu không tìm ra hắn thì tiêu diệt hết bọn Lục gia trang, chắc chắn người đó sẽ xuất đầu lộ diện.
Hai bóng đen khẽ gật đầu rồi phóng đi như hai bóng quỉ, nháy mắt đã biến vào màn đêm.
* * * * *
Sáng hôm sau.
Tô Nguyệt ngồi trong phòng, y phục tươm tất nhưng mặt lại lộ vẻ buồn man mác. Thỉnh thoảng mắt nhướng lên ngó ra ngoài cửa phòng. Nàng đang ngồi chờ Nhị nương tới dẫn nàng đi gặp người cha ruột của mình.
Tô Nguyệt không dám chắc là người đàn bà kia giữ lời hứa hay không. Nhưng nàng vẫn chờ, nàng rất nhớ cha và cũng nhớ mẹ. Ðây là một cơ hội để cho nàng gặp lại người cha đã hơn ba năm nàng chưa hề gặp mặt.
Nàng ngồi trong phòng chờ mãi, tới khi mặt trời đứng bóng thì Tần nương mới xuất hiện.
Bà ta mỉm cười đon đả hỏi :
- Con đã sẵn sàng đi gặp cha con chưa?
Tô Nguyệt gật đầu.
Tần nương dịu dàng nắm lấy tay Tô Nguyệt bước ra ngoài.
Hai người đến một tòa lâu cao lớn nằm giữ Tô gia.
Hai người bước vào một căn phòng rộng lớn, trưng bày theo kiểu thư phòng của các nhà đại gia bấy giờ. Tường treo những bức tranh cổ có họa thơ nơi góc. Có bàn án thư, trên có mực và bút. Lác đác quanh phòng có trưng vài cổ vật.
Tần nương đưa mắt nhìn hai a hoàn đang đứng. Bà ra lệnh :
- Các ngươi hãy vào trong đưa lão gia ra đây gặp tiểu thư.
Tô Nguyệt nghe vậy thoáng cau mày. Theo nàng nghĩ thì Tần nương là vợ, đáng lẽ ra theo lễ nghi bà ta phải dẫn Tô Nguyệt vào trong, hay là chính bà ta vào dẫn cha mình ra. Nhưng đằng này, bà ta chỉ đứng ở ngoài ra lệnh cho a hoàn.
Tuy Tô Nguyệt có thắc mắc, nhưng chỉ một thoáng. Gương mặt nàng chợt rạng lên rực rỡ khi thấy bóng dáng của người cha đáng thương đang vịn vai hai a hoàn bước ra.
Vừa trông thấy Tô Nguyệt, ông ta chợt nổi giận vung tay xua đuổi, miệng quát vang :
- Ði, ngươi cút đi cho khuất mắt ta. Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi.
Sự tình xảy ra quá đột ngột, Tô Nguyệt chỉ còn đứng sững người, hai dòng lệ tuôn trào.
Một hồi lâu nàng mới nghẹn ngào thốt lên :
- Cha, chẳng lẽ cha không nhận ra con sao?
Tô Ðằng Không hừ to một tiếng :
- Ta không có đứa con bất hiếu như ngươi? Ta cũng không có người vợ bất nghĩa như mẫu thân của ngươi. Ngươi đi mau. Ta không muốn nhìn ngươi nữa.
Nói rồi ông ta lại vịn vai hai a hoàn, bắt chúng dẫn vào trong.
Tô Nguyệt nghe cha xua đuổi chỉ biết đứng khóc nức nở, miệng còn nghẹn ngào gọi :
- Cha, cha...
Nàng gọi thêm mấy tiếng nữa, rồi quì xuống nghẹn ngào trong nước mắt.
Nhưng Tô Ðằng Không vẫn vờ như không nghe thấy, lão cứ vịn vai hai a hoàn đi vào trong.
Tần nương thấy vậy vội đến bên đỡ Tô Nguyệt đứng dậy. Bà ta vừa đỡ vừa an ủi :
- Ta đã nói với con rồi. Cha của con không được khỏe trong người, nhưng con cứ một mực đòi gặp ông ta, đến nỗi ra nông nỗi này đây. Tội nghiệp quá.
Tô Nguyệt đang đau lòng vì người cha chối bỏ mình, nàng chỉ biết sụt sùi khóc, mặc kệ cho Tần nương làm gì thì làm.
Tần nương đỡ nàng đứng lên rồi đưa nàng về phòng an nghỉ.
Sau khi thấy cô gái đã nhắm mắt ngủ thì bà ta rón rén trở về gian phòng của Tô Ðằng Không. Lần này bà không cần kêu a hoàn dẫn ông ta ra. Bà xồng xộc bước vào bên trong, thấy Tô Ðằng Không đang nằm dài trên giường.
Tần nương gằn giọng nói :
- Tại sao ông lại chối bỏ con ông? Nó là giọt máu duy nhất của ông mà?
Tô Ðằng Không không thèm liếc nhìn Tần nương, điềm nhiên trả lời :
- Nó là nữ nhi, mai mốt đi lấy chồng cũng thuộc về người ta. Ta hận mẹ nó đã bỏ ta, ta cũng hận luôn nó. Coi như ta chưa từng có một đứa con vậy. Tần nương mỉm cười độc địa :
- Ông nói thật lòng hay giả vờ đấy?
Tô Ðằng Không cũng nhếch miệng cười đáp lại :
- Ta nói những gì ta muốn nói, nàng tin hay không tin tùy nàng.
Tần nương gằn giọng nói :
- Ông giỏi lắm. Ðể xem ông còn giả đò đến khi nào.
Nói rồi bà ta điểm một nụ cười vô cùng ác độc, nhìn Tô Ðằng Không một cái, rồi bỏ đi thẳng ra ngoài.
Sau khi Tần nương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Ðằng Không. Bất chợt ánh mắt của lão ta lộ vẻ buồn vời vợi, miệng khẽ than :
- Tại sao nàng lại không bảo vệ lấy nó.
Không biết ông ta nói nàng là ám chỉ ái. Chỉ biết Tô Ðằng Không thở dài sườn sượt.

Danh sách chương của HẤP LỰC THẦN CÔNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13 (chương kết)


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h