Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 09:58 ở Hà Nội
 

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma - Hồi 6

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  880

Liễu Thu Loan ở phía tây bắc, cách Chu gia trang mười lăm dặm, phong cảnh u lệ, chỉ có hai ba chục gia đình ở đó, dân cư đa số làm nghề nông. Cả hai ba chục nóc nhà đều cất nằm cạnh theo dòng suối. Hai bên bờ suối có hơn nghìn cây liễu, lá liễu theo gió bay phất phới, nước suối trong xanh biếc. Chiều tối mặt trời sắp lặn là nông phu vác bừa ở ruộng về, mục đồng cưỡi trâu huýt sáo từ từ đi lẫn vào trong bụi liễu, các nóc nhà khói lên nghi ngút, sương khói pha lẫn thật là cảnh đẹp như tranh vẽ, một đào nguyên lạc lối ngoài đời.
Trong Liễu Thu Loan này có một gia đình sa sút. Chủ gia đình ấy là Mao Nhân. Ngày xưa ông tổ y làm quan trên kinh tạo rất nhiều ruộng nương nhà cửa ở Liễu Thu Loan này. Nhưng ba đời sau, đến đời của Mao Nhân cửa nhà sa sút dần. Mao Nhân ghét học hành, chỉ ưa luyện võ làm bạn với bọn vô lại, cứ rượu chè, đĩ điếm luôn luôn. Người cha thấy Mao Nhân như vậy tức quá mà chết. Từ đấy không ai quản thúc, Mao Nhân bán hết nhà cửa ruộng nương, chỉ còn lại căn nhà tổ lớn rộng mà bên trong trống không. Tới lúc sơn cùng thủy tận này, bọn vô lại liền giới thiệu y gia nhập Hồng Kỳ Bang làm một tên chấp sự ở phân đường huyện Cao Bưu này. Nhờ có thế lực của bang, y càng hà hiếp lương dân. Những người trong làng xưa khinh thị y, bây giờ y kiếm cho được những người đó trả thù, khiến nơi đào nguyên thế ngoại này trở nên địa ngục trần gian. Dân cư dám giận mà không ai dám oán trách.
Lần này Hồng Kỳ Bang kết thù oán với Chu Duy Thành, Mao Nhân cho bang mượn căn nhà lớn của mình để làm chủ đàn lâm thời của Hồng Kỳ Bang, thế là bè lũ ngưu ma, xà thần tới tụ tập đầy Liễu Thu Loan.
Trước ba hôm ngày khai lôi đài Uyên Ương, Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc lãnh bốn năm mươi tên thủ hạ tới trú trọ ở Liễu Thu Loan để trù tính độc kế và quyết định nhờ Tam Thủ Không Không Tứ Diệc đi ăn trộm kiếm và bắt cóc người đồng thời còn sai thêm bốn tên thủ hạ tiếp ứng. Còn Tần Lộc chỉ núp ở gần Chu gia trang. Vụ này hồi trước đã nói tới rồi.
Không ngờ Từ Diệc đi rồi không có tin tức gì nữa, và tuyệt nhiên không thấy y có phát tín hiệu ra, và cả bốn người đi tiếp ứng đều không thấy trở về. Tần Lộc biết mấy người đó đã bị bắt rồi, vội vàng chạy về Liễu Thu Loan. Đêm hôm ấy, y lại sai một bọn người mạo hiểm đi cứu bọn Từ Diệc cho khỏi lộ cơ mưu. Ngờ đâu, bọn người đi chuyến sau cũng bị Vân Nhạc điểm huyệt nốt và còn trao trả lại cho phân đường Cao Bưu nữa.
Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc cả giận, la hét như sấm động, nhưng chưa tới lúc quyết liệt, y không tiện ra mặt vội, thế là vô kế khả thi. Ngày hôm sau, y lại sai mấy tay hảo thủ lẻn vào Chu gia trang, tùy cơ ứng biến, không ngờ giữa đường bị bọn Cái Bang đánh ngầm, bị thương già nửa số, tan rã chạy về...
Lúc này Liệt Hỏa Tinh mới biết trong trang có rất nhiều cao thủ, đánh ngầm như vậy không ăn thua gì, phải đối phó trắng trợn mới xong. Ngay hôm đầu, y thấy bên đông khán đài ngồi yên, không ai lên lôi đài cả, chắc họ định chờ đợi bên tây khán đài đánh giết lẫn nhau, để Chu gia trang ngồi hưởng mối lợi ngư ông. Liệt Hỏa Tinh tuy tánh nóng nảy như lửa thật, nhưng mưu kế rất giỏi, võ công lại khá giỏi. Không thế, khi nào Bang chủ Vũ Văn Lợi lại coi y như là cánh tay phải được.
Thấy đông khán đài không phái người lên lôi đài, Tần Lộc nghĩ:
- Có khi nào Hồng Kỳ Bang chúng ta lại lọt vào cạm bẫy của các ngươi được?
Y liền ra lệnh, nghiêm cấm các bộ hạ, hễ không có lệnh của y không ai được ra tay cả.
Sau y lại thấy Tất Tiểu Nham và Tiền Tinh Hoàn hình như bị ám khí ném trúng, kinh hãi vô cùng. Y còn chưa hay bọn Cổ Tô đã bị giam cầm. Chứ không y còn hoảng sợ hơn nữa. Nhưng trong thâm tâm y hình như đã có triệu chứng không may rồi, nên y đứng ngồi không yên.
Tiếp theo đó, y nghĩ ra một kế liền cho thủ hạ hẹn ngầm quân tả đạo ở trên tây khán đài mà không phải người trong bang, canh tư đêm nay, tới Liễu Thu Loan thương thuyết đại sách, để đối phó Chu gia trang. Ngờ đâu, tin này lại lọt tới tai Cái Bang và Cái Bang cấp tốc viết giấy báo tin cho Vân Nhạc hay.
Hãy nói trong khách sảnh nhà tên họ Mao ở Liễu Thu Loan, đèn đuốc đốt sáng như ban ngày, tụ họp gần tám mươi người, ai nấy đều ngồi yên.
Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc nói:
- Quý vị lão tiền bối, lần này lão già Chu Duy Thành tuyên bố phong kiếm và thiết lập Uyên Ương lôi đài để đối phó với tệ bang đấy. Chắc việc này quý vị cũng nghe thấy người ta nói tới rồi. Nhưng dù sao bổn bang cũng phải lấy được kiếm lẫn người, nên mới mời quý vị tới đây.
Nói xong y dùng tay chỉ Ngọc Diện Nhị Lang Thân Nhất Minh, rồi nói tiếp:
- Chú em này là thủ tịch Đường Chủ ngoại tam đường của tệ bang, tên là Ngọc Diện Nhị Lang Thân Nhất Minh thừa lệnh tệ Bang chủ được chỉ định làm chủ của thanh bảo kiếm lẫn Chu cô nương. Ngày mai, chú ấy có thượng đài thách đấu, xin quý vị nể mặt tệ bang mà nhường nhịn cho. Công việc thành tựu tệ bang rất trọng tạ, quyết không nuốt lời hứa đâu. Chẳng hay ý kiến của quý vị ra sao?
Trên mái nhà bỗng có một tiếng cười khỉnh. Những người ngồi trong khách sảnh đa số nghe thấy tiếng cười đó. Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc biến sắc mặt, giơ hai bàn tay nhằm các ngọn nến đánh một vòng, trong khách sảnh đen tối tức thì, rồi nhún mình xuyên qua cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Khi lên tới trên mái nhà, Tần Lộc Không thấy hình bóng người nào cả, thở nhẹ một cái nghĩ thầm:
- Rõ ràng ta nghe thấy có tiếng cười khỉnh trên đây. Tại sao bây giờ lại không có bóng người nào thế này? Nếu có người tới đây thật thì thân pháp của người đó nhanh thật.
Lúc ấy Nhất Chỉ Thần Ma Lư Nguyên Đồng, người của phái Hoa Sơn, Bạch Mã Sơn Tiểu Tang Môn Đinh Tế Linh và Quan Ngoại Hưng Yên lãn nhị trại chủ Hổ Diện Thái Bảo Ngưu Phi ba người đều lên cả nóc nhà.
Tiểu Táng Môn Đinh Tế Linh hỏi:
- Tần Phó Bang chủ, có thấy gì không?
Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc do dự giây phút, rồi lắc đầu, Nhất Chỉ Thần Ma Lư Nguyên Đồng cười nhạt nói:
- Những lũ quân chuột nhắt ấy, Tần huynh quan tâm tới chúng làm gì? Chắc chúng đã chạy xa rồi. Chớ không chúng sẽ được nếm mùi lợi hại Lục Âm Chỉ của Lư mỗ.
Y vừa nói xong, bỗng nghe thấy góc mái nhà bên phía tây có tiếng cười nhạt rất rõ rệt... Nhất Chỉ Thần Ma lợi hại thật, tiếng cười nọ vừa dứt, thân hình y đã nhảy xổ tới nơi đó, mồm quát lớn rằng:
- Lũ chuột nhắt kia, có mau hiện ra không?
Ngờ đâu, người ẩn núp nơi đó đột nhiên giơ song chưởng đánh vào người Lư Nguyên Đồng một cái thật nhanh, rồi vừa cười nhạt vừa quát lớn:
- Đi xuống!
Nhất Chỉ Ma Lư Nguyên Đồng không ngờ đối phương lại đánh nhanh như thế, chưởng phong đẩy tới mãnh liệt vô cùng. Lúc ấy Lư Nguyên Đồng đang lơ lửng trên không, không tiện giơ tay ra đỡ, vội hạ người xuống, hai chân nhún một cái lại lên cao và tréo sang bên hai thước. Thừa dịp đó, người nọ vội nhảy qua hai nóc nhà. Khi Lư Nguyên Đồng vừa đứng xuống mái nhà thì người đó đã đi xa rồi.
Nhất Chỉ Thần Ma Lư Nguyên Đồng là hảo thủ về nội công số một của phái Hoa Sơn, ngày thường kiêu ngạo vô cùng, có bao giờ bị mất sĩ diện như thế này đâu, liền nghiến răng nín hơi đuổi theo người nọ. Nhưng y có kiếm ra tông tích của địch đâu. Còn Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc cũng phát hiện ra tông tích của địch ở hai nơi.
Thế là lũ tà ma đều chia ra mấy ngả để đón bắt kẻ địch. Ba kẻ địch cứ chạy trên nóc nhà, khiến quần tà đuổi theo mỏi mệt và còn bị ba người nọ vừa đùa vừa cười chế nhạo, lũ tà ma tức giận quá cứ kêu la om sòm.
Lúc ấy bên ngoài gia trang lại có hai cái bóng bé nhỏ lén lút tới, bị phát hiện, chúng lại chia ra mấy ngả đón bắt. Hai người hình dáng bé nhỏ kia đều lấy the đen bịt mặt, và cùng một thứ khí giới, mềm mại như trường xà vậy.
Dưới bóng trăng, hai người đó múa lợi khí, như linh xà bay múa vậy. Một lát sau, hai người đó đã dùng khí giới mềm ấy quấn chân và giật ngã bốn tên cao thủ của Hồng Kỳ Bang. Tuy vậy lũ tà ma tụ tập ở Liễu Thu Loan đêm hôm đó đều là cao thủ có tên tuổi trong giang hồ. Mặc dù quần tà đã có mấy người bị đánh ngã, chúng vẫn quây thành vòng tròn vây đánh hai người bé nhỏ nọ, và thỉnh thoảng la lớn:
- Hai đứa này là hai con nhãi đấy, chúng ta phải bắt sống chúng để đêm nay khoái lạc chơi.
Hai thiếu nữ bịt mặt hò hét lia lịa và múa khí giới càng nhanh hơn trước xung quanh tiếng gió kêu vù vù, làm cho quần tà phải lui ra bảy tám trượng để tránh.
Thấy hai kẻ địch dũng mãnh vô cùng, quần tà không dám đến gần, chỉ nhằm chỗ trống xông vào đánh lén. Chúng lại khôn ngoan vô cùng, biết hai khí giới của hai thiếu nữ lợi hại về mặt quấn chặt hay khóa khí giới mình, nên xông vào đánh vài miếng, chúng lại lui ra ngay, chứ không dám đụng chạm vào khí giới của hai thiếu nữ đó.
Chúng dùng chính sách tiêu hoa nội lực của đối thủ. Thế là hai thiếu nữ càng đánh càng mỏi mệt, gặp hiểm nguy luôn luôn. Quần tà thấy kẻ địch nao núng, liền lên tiếng nói những lời tục tĩu chế diễu hai nàng kia. Trong khi quần tà sắp đắc thắng, bỗng có một người mặc quần áo đen mặt nhợt nhạt như mặt người chết, trông rất rùng rợn, ở trên cao nhảy xuống, giơ chưởng lên gạt một cái, đã có bảy tám người ngã lăn ra đất. Quần tà đều ngẩn người ra, kinh hãi vô cùng. Thấy người nọ hiện thân, hai thiếu nữ mừng rỡ vô cùng, la lớn một tiếng:
- Ngôn...
Hai người mới nói được một tiếng đã bị người nọ mỗi tay kẹp lấy một, nhảy lên cao, chỉ mấy cái lên xuống đã mất hình bóng của ba người rồi.
Hai thiếu nữ là Triệu Liên Châu và Chu Nguyệt Nga. Hai nàng thấy Vân Nhạc, Ngô Phụng Bưu và Trịnh Kim Ngô ba người đi rồi, biết xin đi theo, thế nào Chu Duy Thành và Đào Chúc Tam cũng ngăn cản. Nên Triệu Liên Châu kéo vạt áo Chu Nguyệt Nga một cái, nháy mắt ra hiệu. Hai nàng bước ra khỏi khách sảnh, bàn định theo bọn Vân Nhạc đi Liễu Thu Loan. Chu Nguyệt Nga cũng kiếm một chiếc roi ngựa, cùng Triệu Liên Châu lẻn ra ngoài gia trang.
Các vọng canh ở suốt dọc đường thấy đại tiểu thư của Trang Chủ đâu dám ngăn cản, phải cho nàng đi, rồi phi báo cho Trang Chủ hay. Khinh công của hai nàng đều tinh thông vô cùng, đi sau Vân Nhạc độ vài phút, hai nàng tới Liễu Thu Loan, không bị cản trở gì cả, cứ ung dung đi thẳng vào. Thấy đối phương không cho người canh gác, Triệu Liên Châu trong lòng kinh ngạc, liền khẽ nói với Chu Nguyệt Nga rằng:
- Em Nguyệt Nga này, tại sao nơi chủ đàn như thế này mà chúng không cho người canh gác thế? Chị thấy khả nghi lắm.
Bỗng thấy Chu Nguyệt Nga giơ tay lên chỉ, khẽ nói:
- Chị xem kìa!
Triệu Liên Châu nhìn về phía Nguyệt Nga chỉ thấy dưới gốc cây liễu có hai cái xác của giặc, dưới ánh sáng lờ mờ, lại thêm có bóng cây che lấp không để ý nhìn kỹ thì không sao phát giác ra thi thể của hai tên nọ. Triệu Liên Châu liền lại gần xem, mới hay hai tên giặc ấy bị người ta điểm huyệt, trợn tròn hai mắt, không nhịn được, phì cười và nói:
- Hai tên này nhất định là bị chàng điểm huyệt đây.
Nói tới chữ chàng, nàng xấu hổ hai má nóng bừng, lại nói tiếp:
- Em Nguyệt Nga, chúng ta đi thôi. Như vậy chúng ta khỏi lo có giặc cản trở hay phục kích nữa.
Nói xong hai nàng liền đi như bay. Lúc ấy, quần tà đã phát giác Vân Nhạc ba người xâm nhập, đều xông cả ra bên ngoài để tìm kiếm vây bắt. Có một bọn vừa gặp hai nàng đi tới, liền thổi còi báo hiệu. Thế là quần tà bốn mặt tám hướng bổ vây tới, Vân Nhạc đang ở xa đùa giỡn bọn Tần Lộc, khi quay lại phía này để trợ giúp Trịnh Kim Ngô, Ngô Phụng Bưu hai người, thoáng thấy hai nàng lâm nguy, giật mình kinh hãi, mắng ngầm hai nàng sao lại quá táo bạo như vậy, mới bị lâm nguy như thế. Nghĩ đoạn chàng liền phi thân tới cứu.
Hai nàng bị Vân Nhạc cắp dưới hông, đều ngây ngất bởi hơi người của chàng trong mình đưa ra. Tuy hai trái tim của hai thiếu nữ đập rất mạnh, nhưng hai nàng không hề cựa quậy chút nào lại còn buông thõng người dính chặt vào ngực chàng, tựa như được người yêu cắp, và nhân cơ hội này hưởng chút ôm ấp cũng sung sướng vậy.
Vân Nhạc cũng không khác gì hai nàng. Chàng tuy cắp hai nàng thật, nhưng ngực cả hai dính sát hai hông và ngực mình, áo của hai nàng rất mỏng, nên chàng trông thấy rõ cả da thịt mịn màng, và có mùi thơm xông lên, trước ngực lại có hai trái bóng nẩy lên nẩy xuống. Cảnh mê hồn ấy, khiến chàng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm luôn.
Nhảy qua một cái suối rộng chừng bảy tám trượng. Vân Nhạc đặt hai nàng ngồi xuống dưới gốc cây liễu lớn và nói:
- Hai cô nương táo gan thật. Nếu thất thế tại nơi đó, thì khi trở về Chu gia trang, tôi biết ăn nói làm sao?
Triệu Liên Châu nũng nịu nói:
- Cô nương muốn tới nơi đó, thiếu hiệp cấm đoán sao được!
Vân Nhạc tức cười nghĩ thầm:
- Cô bé này bướng bỉnh thật! Hay là thiếu nữ nào cũng thích cứng đầu cứng cổ như thế chăng?
Chàng nghĩ tới đó, bỗng thấy hình bóng của Lan cô nương hiện ra trước mắt, thở nhẹ một tiếng, nhưng vẫn vừa cười vừa nói:
- Tôi không cấm đoán được, thì còn ai cấm đoán được hai cô nương nữa?
Thấy chàng cũng biết nói bông đùa, Triệu Liên Châu không nhịn được phì cười một hồi,
Chu Nguyệt Nga tiếp lời:
- Ai cũng không có quyền cấm đoán chị em tôi cả. Thiếu hiệp muốn có quyền ấy, hiện giờ chưa đủ tư cách.
Vân Nhạc không hiểu ý nghĩa câu nói đó, liền hỏi:
- Tư cách, phải thế nào mới đủ tư cách chứ?
Hai nàng cười một hồi, suýt nữa tức thở.
Vân Nhạc lúc này mới vỡ lẽ, hai má đỏ bừng, liền lảng sang chuyện khác. Chàng nghĩ hiện giờ Ngô Phụng Bưu và Trịnh Kim Ngô không biết ra sao, mà hai nàng lại bướng bỉnh không chịu nghe lời, bỗng sinh ra một kế, liền trầm giọng nói:
- Hai vị cô nương xin chờ ở đây, tôi phải đi tiếp ứng Ngô, Trịnh hai lão tiền bối. Quý hồ hai vị nghe lời tôi, không chạy đi đâu cả, trở về nhà tôi sẽ truyền cho một ít kỳ môn thân pháp. Hai vị nghĩ sao?
Hai nàng thấy chàng nói như vậy đồng thanh la lớn:
- Có thật không? Thiếu hiệp không được thất tín nhé?
Vân Nhạc vội đáp:
- Hai vị cứ yên trí, quân tử nhất ngôn, chớ tôi có nói đùa đâu!
Triệu Liên Châu khẽ cười khì một tiếng, giơ tay đấm vào vai Vân Nhạc, cất tiếng mắng đùa rằng:
- Không biết xấu hổ, tự nhận làm quân tử!
Vân Nhạc vừa cười vừa nhún mình nhảy lên cao, tựa như con chim ưng đen, thoáng một cái biến mất dạng liền.
Triệu Liên Châu trống ngực đập mạnh, nghĩ thầm:
- Lời nói của chàng sâu xa lắm. Không biết chàng thấy hạt trân châu của ta để trong bọc áo, có hiểu được dụng ý của ta không? Có biết ta thiết tha yêu chàng không.
Chu cô nương cũng không khác gì Triệu cô nương, nhìn theo hình bóng chàng, ngẩn người ra nghĩ thầm:
- Võ công của chàng cao thâm biết bao! Hà, ước gì ta tài giỏi bằng nửa chàng, cùng ngao du giang hồ, ăn ở với nhau suốt đời, như vậy đẹp đẽ biết bao! Lạy trời đừng khiến con phải thất vọng.
Hai cô nương cùng hoài bão một nguyện vọng, rầu rĩ thở dài. Cùng nhau cười khì, rồi ngồi trên bờ ruộng đợi người yêu quay trở lại.
Vân Nhạc giở khinh công tuyệt kỹ ra, lẻn vào trong làng, trông thấy Ngô Phụng Bưu cùng Trịnh Kim Ngô đang bị bao vây ở trên. Chàng nhanh nhẹn chạy tới gốc cây cổ thụ ở cạnh đó. Vừa phi thân tới, chàng phát giác trên cây có phỉ đồ đang canh gác.
Tên phỉ đồ đứng trên cành cây trông thấy chàng chạy tới giật mình kinh hãi, đang định lên tiếng, ngờ đâu chàng còn nhanh hơn, cách tên nọ ba thước, đột nhiên giơ tay ra, dùng thế Hiên Viên Thập Bát Giải điểm huyệt tức thì. Tên giặc nọ mắt trợn mồm há hốc ngay, thân hình gật gà gật gù sắp ngã xuống. Chàng vội tiến lên, đỡ lấy và đặt y tựa vào trạc cành cây. Vân Nhạc núp trên cành cây, muốn xem võ công của Ngô Trịnh hai người ra sao, nên không vội nhảy xuống giúp, nghe thấy Tần Lộc quát lớn:
- Không ngờ hai vị Ngô, Trịnh đương gia, danh trấn giang hồ, đêm khuya thế này cũng giáng lâm đến đây, định bắt chước những quân trộm cắp giở trò mất dạy, thật là tức cười thay. Nếu hai vị quang minh chính đại tới thăm, cứ việc dặn bảo người canh gác một tiếng là Tần mỗ dẫn anh em xếp hàng ra nghênh đón liền, như thế có phải hay hơn không? Lưỡng Hoài Đại Hiệp phong kiếm thiết lập lôi đài, lấy đấu võ để giao kết bạn hữu làm tôn chỉ, ai cũng có quyền tham gia đả lôi đài, đoạt kiếm. Chắc hai vị tới Liễu Thu Loan quấy nhiễu thế này, không phải là bản ý của Chu đại hiệp cũng nên? Nhưng vì dụng ý gì mà đêm nay tới đây, hai vị cứ nói đi. Trời sáng tỏ Tần mỗ sẽ tiễn hai vị về Chu gia trang với lễ độ hẳn hoi. Bằng không, nơi Liễu Thu Loan này, chỉ cho phép hai vị tới, chớ không cho phép hai vị rút lui đâu!
Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu cả cười rồi nói:
- Họ Tần kia, chớ dọa nạt như vậy. Liễu Thu Loan này có phải là tư sản của họ Tần ngươi đâu? Lão thích thì tới, muốn lui thì lui, chớ bọn ma quỷ yêu quái các người giữ nổi sao? Còn dụng ý của chúng ta tới đây làm gì? Không cần nói rõ, các ngươi cũng biết rồi. Bọn Cổ Tô bang chúng của quý bang hiện đang được Chu gia trang khoản đãi một cách sung sướng dễ chịu, chúng ta mới tới đây báo cho ngươi biết để ngươi khỏi lo. Chờ tới khi cuộc tỷ thí lôi đài kết liễu, chúng ta sẽ khiêng bọn chúng đem trả liền.
Nghe thấy Ngô Phụng Bưu nói, Tần Lộc mới hay những người của mình phái đi đã bị bắt hết, tức giận và hổ thẹn vô cùng, liền cười cuồng loạn một hồi, rồi quát lớn:
- Hai bạn tới đây tự chui vào tròng, thì Tần mỗ cũng khiêng hai bạn đem trả về Chu gia trang.
Thấy Tần Lộc hai mắt hầu như đổ lửa, Ngô Phụng Bưu biết mình với Trịnh Kim Ngô đang lâm vào nguy cảnh, liền đưa mắt nhìn những tên giặc bao vây xung quanh, mới hay chúng đều là cao thủ, mình với Trịnh Kim Ngô võ công có cao tới đâu cũng khó lòng địch nổi nhiều tay tài ba như thế? Ngôn thiếu hiệp đi đâu? Tại sao tới giờ này còn chưa thấy hiện thân thế này?
Ngô Phụng Bưu càng nghĩ càng hãi sợ ngầm thêm, đưa mắt nhìn bạn đồng hành, thấy Trịnh Kim Ngô đang trợn mắt nhìn xung quanh và tay đã cầm sẵn Bát Quái Kim Bối Đại Nhĩ Đao để phòng thân rồi.
Tần Lộc đang định ra tay đánh, bỗng bên cạnh một người nhảy ra nói:
- Tần Phó Bang chủ hãy cho phép Hồ Xương đây tiếp trận này trước.
Hồ Xương nói xong, liền nhảy tới trước mặt Ngô Phụng Bưu, chắp tay chào và nói:
- Hay tin Sát Bắc Mục Trường Ngô đương gia thân thủ bất phàm đã lâu. Đêm nay Tiêu Diêu Tử Hồ Xương đây được gặp danh thủ, xin ra tay đánh đi?
Ngô Phụng Bưu ngắm nhìn Hồ Xương, thấy y trạc độ bốn mươi tuổi, hai thái dương phồng lên, đủ biết người này nội công khá cao.
Tiêu Diêu Tử Hồ Xương trong bảy tám năm nay mới nổi danh ở giữa hai tỉnh Triết Giang và Hán Khẩu, võ công cũng khá cao. Nhưng Ngô, Trịnh hai người ít khi vào trong quan ải nên không biết tới y.
Lúc ấy Ngô Phụng Bưu cười lớn và nói:
- Hồ đương gia là chủ, ra tay trước mới phải.
Hồ Xương quát lớn một tiếng “Hay”, liền múa song chưởng nhằm ngực Ngô Phụng Bưu đánh luôn, chưởng thế mãnh liệt vô cùng.
Ngô Phụng Bưu nghĩ đêm nay phải tốc chiến, giải quyết thật chóng thì hơn, hữu chưởng giơ lên đỡ chưởng của địch, tả chưởng dùng thế Nhị Long Tranh Châu (hai con rồng tranh cướp hạt châu) nhằm Hồ Xương móc luôn, nhanh như chớp nhoáng, quả không hổ thẹn mang danh Phi Vân Thủ.
Hồ Xương thấy đối phương ra tay nhanh chóng như vậy, không kịp thay đổi thế bị Ngô Phụng Bưu gạt mạnh một cái suýt ngã, đồng thời lại thấy trước mặt có chưởng phong đưa tới, vội nhảy ra bên ngoài hai thước, rồi quay người múa song chưởng nhảy xổ vào đánh Ngô Phụng Bưu.
Khi nào Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu chịu để cho đối phương đánh trúng, hai tay lấy sức sẵn, chờ thân hình của địch tới gần cả cười vài tiếng vươn vai nhảy lên cao năm thước, song chưởng nhằm lưng Hồ Xương đánh mạnh một cái “bùng”. Thế là Hồ Xương ngã nằm sấp, không cựa quậy được nữa. Thế của Ngô Phụng Bưu vừa hạ địch là tuyệt kỹ Phi Vân Chưởng đó, quả thật là danh bất hư truyền.
Nhất Chỉ Thần Ma Lư Nguyên Đồng vội nhảy tới cạnh Hồ Xương lật ngửa người lên, thấy bạn mình tai, mũi mồm đều rỉ máu tươi, hơi thở thoi thóp, dù có chữa khỏi cũng thành phế nhân, liền móc túi lấy một viên thuốc nhét luôn vào mồm Hồ Xương, rồi nhảy tới trước mặt Ngô Phụng Bưu, cười giọng nham hiểm một tiếng rồi nói:
- Môn võ Phi Vân Thủ độc thật. Tối hôm nay nếu để cho mi thoát khỏi bàn tay Nhất Chỉ Thần Ma, ta thề không làm người nữa!
Tạ Vân Nhạc đứng núp trên cây, nghĩ thầm:
- Cứ đánh như thế này, biết bao giờ mới kết liễu được? Huống hồ hai vị cô nương còn đang chờ ta. Lúc này, xem sắc trời đã sắp tới canh năm rồi, chỉ trong chốc lát là trời sáng tỏ. Thà giúp hai vị rút lui thì hơn.
Nghĩ đoạn chàng thấy Nhất Chỉ Thần Ma ra tay như gió, đang nhằm khắp mình Ngô Phụng Bưu điểm tới. Chàng nhận ra ngay Nhất Chỉ Thần Ma dùng một thế lưỡng dụng vừa đánh vừa điểm huyệt, tự sáng lập ra một cách. Lục Âm Chỉ Pháp của y chuyên môn phá khí công Kim Chung Chảo và Thiết Bố Sam. Hễ kẻ địch bị y điểm phải, máu trong người đặc lại chết liền, thật lợi hại vô cùng. Vân Nhạc không còn tâm trí thưởng thức tài nghệ của địch nữa, liền giải huyệt cho tên giặc ở trên cây, rồi túm ngực lên, nhằm Nhất Chỉ Thần Ma ném luôn.
Nhất Chỉ Thần Ma đang giơ chưởng tấn công địch, bỗng thấy trên đầu có luồng gió lạnh đánh tới, sợ hãi vô cùng, vội thâu thế lùi lại phía sau ba bước, đưa mắt nhìn kỹ, mới nhận thấy một bóng người nhảy xuống thân mình, không kịp nghĩ ngợi vội giơ song chưởng liên hoàn đánh ngay. Chỉ thấy người nọ kêu đến “hự’ một tiếng, rồi từ từ rơi xuống nằm lăn ra đất chết liền.
Lúc này, Nhất Chỉ Thần Ma nhìn rõ mặt kẻ địch mới hay là phân trại chủ của Hồng Kỳ Bang, tên là Độc Xà Kế Minh, sợ hãi đến mặt tái mét, ngẩn người ra tức thì.
Ngay lúc đó, trên cành cây ở ngoài đấu trường, bỗng có tiếng kêu như long ngâm (rồng ngâm) tiếp theo đó có một người nhảy xuống. Ai trông thấy bộ mặt nhợt nhạt không có sắc máu như người chết đều phải rùng mình sợ hãi. Hai mắt như hai tia sáng đèn của người đó, liếc nhìn một lượt, ai nấy đều kinh khủng, ngực như bị đè nén không sao thở được.
Ngô Phụng Bưu và Trịnh Kim Ngô hớn hở vô cùng, vì biết Ngôn thiếu hiệp tới nơi, là cả hai có thể thoát chết.
Lúc này Nhất Chỉ Thần Ma đã định thần, mới hay quái nhân kia đã ném Kế Minh xuống để mượn dao giết người, và tự trách lúc nãy sao không nghĩ ra, lại còn tự trách ngầm đã lỡ tay giết phải người của Hồng Kỳ Bang có lỗi với bạn quá! Nghĩ tới đó, y can đảm tức thì, liền quát lớn:
- Quái vật ở đâu tới, dám điên cuồng trước mặt mỗ Nhất Chỉ Thần Ma như vậy? Có đền mạng cho Kế trại chủ không?
Vừa nói y vừa giương mười ngón tay ra, nhanh như chớp nhoáng, nhảy lại điểm huyệt người quái dị đó luôn. Nhưng quái nhân không tránh né, vẫn đứng yên như thường.
Mọi người thấy hai tay của Nhất Chỉ Thần Ma sắp điểm tới người của kẻ địch rồi, nhưng bỗng nghe thấy Nhất Chỉ Thần Ma kêu đến “hự” một tiếng, hai tay định điểm huyệt quái nhân, ngờ đâu lại bị quái nhân nắm được cổ tay. Mọi người lại thấy Nhất Chỉ Thần Ma trợn mắt, há hốc mồm, trên trán mồ hôi nhỏ giọt.
Không ai trông thấy quái nhân ra tay thế nào mà đã kiềm chế được Nhất Chỉ Thần Ma rồi. Võ học thần kỳ ấy, khiến ai nấy đều chấn động, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao cả. Vì Nhất Chỉ Thần Ma là một người tên tuổi trong quần tà, chưa đầy một hiệp đã thất thủ rồi, như vậy ai mà chả kinh hoảng, cả Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc cũng phải biến hẳn sắc mặt. Bỗng thấy quái nhân nọ ha hả cười nhạt nói:
- Có phải ngươi là Nhất Chỉ Thần Ma không? Nghe nói Lục Âm Chỉ Pháp của ngươi lợi hại lắm. Tại sao tối nay mất hết oai phong thế?
Nhất Chỉ Thần Ma đau đớn đến nỗi tim run mật động, nghe thấy quái nhân hỏi như vậy, lại càng tức giận thêm. Vì ngày thường y kiêu ngạo với mọi người quen rồi, có ai dám trái ý y nửa lời đâu. Không ngờ tối hôm nay lại thất thủ bởi một tay không có tên tuổi gì cả, thì làm sao y chẳng bực tức? Nhưng bị người ta kiềm chế, đau đớn đến nỗi y không nói ra lời được, dù y có nói được đi chăng nữa, cũng chỉ vô ích. Đột nhiên y thấy yếu huyệt ở cổ tay bị thắt chặt, càng đau đớn hơn nữa, trong mình tựa như có hàng nghìn vạn con rắn bò đi bò lại, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, chỉ muốn chết còn hơn, nhưng làm sao mà chết? Nhất Chỉ Thần Ma cứ rên rỉ như bò rống, mặt không còn hạt máu.
Quái nhân nọ ha hả cười và nói:
- Thật là không thể tưởng tượng được, Nhất Chỉ Thần Ma ngày thường hung hăng như thế, mà bây giờ oai vệ đi đâu hết cả, thấy ngươi mới phạm pháp một lần, ta cũng thương hại mà tha thứ cho! Thôi đi đi.
Nói xong, chàng buông hai tay ra, Nhất Chỉ Thần Ma như bắn ra xa ba bốn trượng, các khớp xương kêu “rắc rắc” liên tiếp. Đó là hiện tượng tản mác hết nội công, Nhất Chỉ Thần Ma cũng tự biết thế là hết đời, từ giờ trở đi sẽ là phế nhân, và cũng không có hy vọng trả thù nữa.
Y chỉ trích thủ đoạn của quái nhân quá độc ác, mà y không phải nghĩ tới mọi khi mình đã xử trí người khác tàn nhẫn như thế nào, và người khác lại nghĩ ra sao? Bao nhiêu oán độc, y đều dồn vào đôi mắt, lườm quái nhân một cách hậm hực, rồi khệnh khạng đi liền.
Quái nhân nọ nhìn Ngô, Trịnh hai người vừa cười vừa nói:
- Chúng ta đi thôi.
Nói xong chàng cùng Ngô, Trịnh hai người vênh váo ra đi, coi như xung quanh không có ai cả.
Liệt Hỏa Tinh Tần Lộc khi nào chịu để cho họ đi như thế, bỗng vươn mình nhảy theo, giơ song chưởng nhằm sau lưng quái nhân đánh xuống và quát lớn:
- Quái vật ta thí mạng với mi!
Quái nhân nọ không thèm quay lại, chỉ quát lớn một tiếng:
- Ngươi muốn chết phải không?
Quát xong, chàng né sang bên, thế là Tần Lộc đánh hụt vượt qua phía trước, chàng giơ tay phải khẽ đưa một cái “Bốc” một tiếng, Tần Lộc đã đâm vào gốc cây, mắt nổ đom đóm, đầu nhức như nứt vậy.
Quái nhân chỉ vào mặt y rồi nói:
- Tần Lộc, ta cảnh cáo ngươi. Còn ngày mai và cả ngày kia nữa, ngươi phải căn dặn bọn thuộc hạ, không được giở trò quỷ quái, và cũng không được sinh sự nữa. Bằng không, Nhất Chỉ Thần Ma là gương mẫu của các ngươi đấy.
Nói xong chàng thủng thẳng đi liền.
Sự thật Tần Lộc thấy xấu hổ quá, định đuổi theo đánh cho tới cả hai cùng chết thì thôi, nên mới bị thất thế như vậy. Chờ quái nhân rời khỏi, y mới từ từ bò dậy, đầu óc dần tỉnh táo, liền nghĩ thầm:
- Chu gia trang có người đỡ đầu, nhóm mình có hao tổn hết tâm trí cũng phí công thôi. Xét như vậy, chúng ta phải mời Bang chủ Vũ Văn Lôi thân chinh tới cứu vãn mới được.
Nghĩ đoạn, y liền cho thủ hạ liên tiếp báo tín hiệu các cấp.
Hãy nói Tạ Vân Nhạc cùng Ngô Trịnh hai người thủng thẳng đi ra khỏi làng, tới chỗ bờ suối. Vân Nhạc cười nói:
- Ngô trường chủ và Trịnh đại hiệp có biết hai cô bé bướng bỉnh khó bảo cũng theo đến nơi đây không?
Trịnh Kim Ngô giật mình hỏi:
- Hai cô ấy đâu? Sao táo gan đến thế?
Vân Nhạc vừa cười vừa chỉ sang bên bờ suối bên kia và nói:
- Hai cô ấy chẳng ở bờ suối bên kia là gì?
Ngô Trịnh hai người nhìn theo tay Vân Nhạc quả nhiên thấy hai cô nương đang ngồi trên bờ ruộng trò chuyện vui cười. Phi Vân Thủ thở nhẹ một cái, rồi nói:
- Hai con bé này thật là...
Nói xong, Ngô trường chủ lại nhìn Vân Nhạc nói:
- Ngôn thiếu hiệp, nếu tối nay thiếu hiệp không kịp thời ra tay cứu giúp, thì hai thân già này đã bỏ mạng ở Liễu Thu Loan rồi.
Vân Nhạc ha hả cười và nói:
- Nếu không phải trời sắp sáng tỏ, thì tại hạ đâu dám quấy nhiễu như vậy. Thủ pháp của Ngô trường chủ cao minh thật. Tại hạ còn muốn được xem thủ pháp của Trịnh đại hiệp nữa.
Trịnh Kim Ngô cả cười rồi nói:
- Cũng may tôi chưa bêu xấu làm bẩn mắt thiếu hiệp.
Nghe thấy tiếng cười của ba người, Triệu Chu hai cô nương vội đứng dậy. Bỗng Vân Nhạc nhảy sang bờ suối bên kia. Hai nàng như bay chạy tới trước mặt Vân Nhạc, trợn mắt nhìn chàng. Chu cô nương bỗng giơ tay lột mặt nạ của chàng ra, nũng nịu nói:
- Đeo cái mặt quỷ này làm quái gì? Làm người ta trông thấy chết khiếp đi được.
Vân Nhạc cướp lại cái mặt nạ, khẽ mắng một câu:
- Quấy nhiễu thật!
Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu đứng cạnh đó nói bóng rằng:
- Con nhải này, không sợ bác trông thấy mà ghê tởm hay sao?
Hai má của Chu cô nương đỏ bừng tức thì, nàng quay mặt đi và hờn giận nói:
- Ai cần các người trông thấy nào?
Ngô Trịnh ha hả cả cười. Triệu Liên Châu cũng ha hả cười, nhưng trong lòng hết sức ghen tức.
Lúc ấy mặt trời đã mọc. Vân Nhạc nhìn trời rồi nói:
- Chúng ta đi về đi. Chắc Chu Trang Chủ suốt đêm ngóng chờ chúng ta đấy.
Năm người vào trong trang, thấy Chu Duy Thành và Đào Chúc Tam vẫn chờ đợi thật. Thấy mặt Chu Nguyệt Nga, Chu đại hiệp sầm nét mặt lại, Chu cô nương sợ quá, hai mắt đỏ ngầu muốn khóc, trông thật tội nghiệp. Thấy vậy, Chu đại hiệp không nhẫn tâm khiển trách nữa, liền dịu ngay.
Vân Long Tam Hiện Đào Chúc Tam cả cười rồi nói:
- Hai con bé bướng bỉnh đi khỏi một cái, là Trang Chủ đã có tin phi báo cho hay ngay. Chu lão đệ còn định đi tiếp ứng, nhưng lão nói đã có Ngôn thiếu hiệp ở đó, cam đoan hữu kinh vô hiềm. Như vậy, thà để cho hai con bé không biết trời cao đất rộng là gì chịu đựng chút ít đau khổ cũng hay. Hơn nữa, nữ sinh ngoại hưởng, hai con bé này thấy người yêu đi rồi nhỡ làm sứt mẻ mặt mày xinh đẹp thì sao? Như vậy chúng lo ngại đi theo là phải. Bây giờ nó còn ở nhà thì lão đệ còn quản thúc được, sau này nó đi lấy chồng, thì lão đệ nói làm sao được nữa?
Lời nói của Vân Long Tam Hiện vừa khôi hài vừa châm biếm, khiến Ngô Trịnh hai người ôm bụng cười không ngớt. Vân Nhạc mặt đỏ, xấu hổ vô cùng, giây lát mới lên tiếng:
- Lão tiền bối cứ chế diễu hậu bối như vậy làm gì!
Triệu Liên Châu tuy cũng xấu hổ đỏ mặt, nhưng trong lòng khoan khoái nghĩ thầm:
- Đôi mắt của lão tiền bối này như là mắt thần vậy. Tại sao ông ta lại biết ta và em Nguyệt Nga cùng yêu Ngôn thiếu hiệp thế? Nghe lời nói của ông ta thì hình như có ý làm môi giới cho hai ta lấy chàng. Như thế cũng được, hai gái lấy một chồng, ngày xưa Nga Hoàng, Nữ Anh cũng lấy vua Thuấn đã thành giai thoại thiên cổ. Nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa?
Càng nghĩ nàng càng mừng thầm, đưa mắt nhìn trộm Chu Nguyệt Nga, ngờ đâu Chu cô nương cũng nghĩ ngợi như vậy và bốn mắt nhìn nhau cùng khúc khích phì cười. Chu cô nương vừa rồi suýt khóc, giờ bỗng phì cười mới ngượng nghịu xấu hổ vô cùng, vội lấy khăn tay ra che mặt.
Chu Duy Thành vừa cười vừa nói:
- Đào lão huynh chỉ ưa nói bông, không sợ bọn trẻ bảo lão huynh già mà không đứng đắn hay sao?
Ngô Phụng Bưu cao hứng nói, bọt mép bắn tứ tung, múa chân múa tay kể lại những chuyện đã đi Liễu Thu Loan đã qua cho hai lão hiệp nghe, khen ngợi Vân Nhạc như một vị thiên thần vậy.
Hai nàng nghe ngẩn người ra, bốn mắt lâu lâu nhìn Vân Nhạc không chớp.
Vân Long Tam Hiện Đào Chúc Tam vừa cười vừa nói:
- Bọn phỉ đồ ấy tại sao lại nghĩ ra được kế hoạch ngu dại đến thế? Nếu quả thật chúng phái người ra, liền thắng năm trận, lão thể nào cũng nhảy lên đánh nó ngã xuống lôi đài tức thì.
Chu Duy Thành cả cười và nói:
- Đào huynh nói sai rồi, người ta đã lên lôi đài mục đích là cầu thân, vậy lão huynh lấy lý do gì mà lên đài đánh người ta chứ? Chẳng lẽ lão huynh cũng muốn chín mươi tuổi mà còn làm tân lang hay sao?
Đào Chúc Tam nghiêm nét mặt nói:
- Làm tân lang thì đã sao? Nhưng khi nào Ngôn thiếu hiệp chịu để cho lão lên đài chớ?
Mọi người thấy Vân Long Tam Hiện nói vậy đều cười ồ. Chu cô nương đưa mắt lườm Đào Chúc Tam một cái rồi cúi đầu cười tình. Chu đại hiệp chỉ có lắc đầu và cười theo thôi. Bỗng thấy một trang đinh hốt hoảng chạy vào bẩm rằng:
- Vừa rồi, người gác trên vọng canh phát hiện Liễu Thu Loan có pháo bông bắn lên trời, không biết sao mới bảo tiểu nhân vào bẩm cáo cho Trang Chủ rõ.
Chu đại hiệp xua tay cho tráng đinh rút lui, tiếp tục vừa cười vừa nói:
- Họ đốt cây pháo bông là vì tự biết địch không nổi chúng ta, mới gọi cứu binh tới tiếp viện cũng nên. Nhưng chúng ta nước tới thì đắp đê, mà giặc đến thì đem quân ra đánh, sử dụng chính sách “bất biến ứng vạn biến”.
Lúc ấy Đào Chúc Tam lại lim dim hai mắt, hình như đang nghĩ ngợi gì đó.
Triệu Liên Châu bỗng nhìn Vân Nhạc nhếch mép cười một cách nhu mì và mê hồn, hai má lộ hai đồng tiền, đẹp đẽ vô cùng, hình như bao hàm không biết bao nhiêu như tình mật ý.
Thấy nụ cười của nàng, Vân Nhạc cũng phải ngây ngất tâm hồn. Triệu Liên Châu vừa cười vừa khẽ nói:
- Ngôn thiếu hiệp có phải vừa rồi đã nhận lời dạy chị em tôi một chút kỳ môn thân pháp đấy không? Bây giờ thiếu hiệp có thể dạy được chưa?
Chu Nguyệt Nga cũng vừa cười vừa nói:
- Ngôn thiếu hiệp chớ có nuốt lời đấy nhé!
Vân Long Tam Hiện đột nhiên mở to đôi mắt vừa cười vừa nói:
- Hai con bé này ngu thật, mở mồm ra là gọi thiếu hiệp như thế, có phải xa lạ với nhau quá không? Hai cháu phải gọi là Ngôn đại ca, bằng muốn thân hơn chút nữa thì gọi là anh Ngôn có được không?
Lão hiệp chưa nói dứt lời, hai nàng đã chạy lại làm nũng nịu rồi.
Vân Long Tam Hiện ha hả cười nói:
- Thiếu hiệp có mau dạy chúng cái gì kỳ môn thân pháp ngay không? Bằng không, bộ xương già này bị chúng xé tan ngay bây giờ.
Chu Duy Thành vừa cười vừa quát mắng:
- Nguyệt, con không được vô lễ với bác Chúc Tam như thế!
Hai cô nương đầu bù tóc rối, đỏ mặt tía tai đứng dậy. Lúc ấy Vân Nhạc bẽn lẽn nói:
- Không biết hai vị cô nương muốn học môn võ gì thế?
Triệu Liên Châu vừa chải tóc vừa cười, rồi nói:
- Tôi chỉ muốn học thân pháp thần kỳ của Ngôn huynh sử dụng ở trong vườn và cầm nã thủ gì đối phó Nhất Chỉ Thần Ma mà Ngô lão tiền bối vừa nói ấy. Còn em Nguyệt Nga muốn học môn gì thì Ngôn huynh hỏi cô ta xem?
Chu Nguyệt Nga vừa cười vừa nói:
- Em cũng học những môn võ như chị Liên Châu muốn học.
Vân Nhạc cười thầm nghĩ:
- Sao hai cô bé này tham lam đến thế. Những thủ pháp và thân pháp ta vừa sử dụng đều là võ học tuyệt kỳ hãn hữu trừ sư tổ Vô Vi Thượng Nhân và ân sư Minh Lương đại sư ra, trong võ lâm này ít có người hiểu biết được lai lịch của môn võ ấy.
Thì ra chàng ở trong vườn sử dụng thân pháp huyền diệu đùa giỡn Tam Thủ Không Tử Diệc và Thiết Tý Nhãn Hùng Cổ Tô là Huyền Thiên Thất Tinh Bộ. Môn võ này là sư tổ của Vân Nhạc, Vô Vi Thượng Nhân ở Bắc Thiên Sơn tốn hết tâm huyết bình sinh mới nghiên cứu ra, cùng với Huyền Thiên Thất Tinh Kiếm Pháp hợp thành một môn Ngoại Hợp Cửu Cung Bát Quái, nội uẩn Thái Ất Ngũ Hành hóa thành Huyền Thiên Thất Tinh Bắc Đẩu, quả thật là một huyền cơ thần quỷ cũng không sao đo lường được.
Còn thủ pháp đối phó Nhất Chỉ Thần Ma của chàng là Âm Dương Chính Phản Tam Thập Lục Thủ, một thế rất lợi hại trong môn Hiên Viên Thập Bát Giải. Môn Hiên Viên Thập Bát Giải này rất khó học, vì nó thâu phát và khinh trọng đều do ý muốn của mình điều khiển. Người thường mà học môn võ này, vì khinh trọng không thể tùy theo ý muốn của mình sai khiến, nên ra tay rất bá đạo, hễ đánh trúng địch, không chết cũng bị tàn phế, không có cách gì cứu giải cả. Cho nên người tâm bất chánh mà học được môn võ này, không khác gì mãnh hổ mọc thêm cánh. Vì vậy Vân Nhạc nghe thấy hai nàng muốn học hai môn võ tuyệt học ấy, trong lòng lưỡng lự vô cùng. Tất nhiên hai nàng không phải là người tâm địa bất lương, nhưng tâm pháp của sư môn không thể dạy bừa như thế được. Chàng bỗng nghĩ ra một kế, liền cười và nói:
- Tất nhiên rồi, tôi đã nhận lời dạy hai vị một chút kỳ môn tâm pháp, tôi không thể nào nuốt lời được. Nếu hai cô nương muốn học hai thứ võ ấy, tôi cũng không dám giấu giếm không chịu dạy. Nhưng hai môn ấy phải khổ luyện năm năm mới mong thành công được, và còn phải không được ra khỏi cửa một bước. Theo ý tôi, bây giờ hãy dạy hai cô nương thủ pháp và bộ pháp cơ bản trước, như vậy cũng có thể chế địch và thực dụng được. Chẳng hay hai vị có bằng lòng thế không?
Hai nàng tưởng là phải luyện tập năm năm mới thành công thật, đều thè lưỡi rụt đầu lại. Triệu Liên Châu vội nói:
- Thôi được, thiếu hiệp hãy mau dạy chúng tôi đi. Nhưng đừng có quên sau này thế nào cũng phải dạy nốt hai môn tuyệt học ấy. Bằng không, tôi với em Nguyệt Nga không để yên cho thiếu hiệp đâu.
Tạ Vân Nhạc mỉm cười rồi nói:
- Pháp Bất Truyền Lục Nhĩ (phép thuật không dạy bảo đến sáu cái tai). Hai cô nương theo tôi vào trong vườn luyện tập.
Chu Duy Thành trông thấy hình bóng của ba người mất hút rồi, mới vuốt râu mỉm cười. Ngô Phụng Bưu vươn vai ngáp dài một cái, rồi vừa cười vừa nói:
- Suốt đêm không ngủ, từ bây giờ tới lúc khai lôi đài còn hơn một tiếng nữa, tiểu đệ hãy trở về phòng nghỉ ngơi giây lát đã.
Thế là bốn người cùng đứng dậy đi vào nhà trong.
Nửa tiếng sau, bên ngoài gia trang, các vọng canh ngầm cứ bắn tín hiệu luôn luôn, pháo cây bông bay đầy trời. Họ báo hiệu như vậy là cho Trang Chủ hay các tân khách đã bắt đầu tới dần.
Trong phòng ngủ của tân khách bên Chu gia trang thấy dấu hiệu ấy, mọi người đều vội sửa soạn ra cả bên ngoài, ai phụ trách công việc người ấy, trong phòng ngủ chỉ còn lại ba người Ngô Phụng Bưu, Trịnh Kim Ngô và Tạ Vân Nhạc thôi. Vân Nhạc dẫn hai nàng vào trong vườn, liền biểu diễn một pho Cửu Cung Chính Phản Âm Dương bộ pháp, vết chân in sâu vào mặt đất, tiến thoái ngang dọc rất là phức tạp. Pho bộ pháp này tuy không thần diệu kỳ ảo bằng Huyền Thiên Thất Tinh Bộ thật, nhưng sử dụng nó để đối phó các cao thủ, cũng có thể bảo vệ được bình yên vô sự rồi.
Dạy xong pho Cửu Cung Chính Phản Âm Dương Bộ cho hai nàng xong, Vân Nhạc lại dạy thêm pho Bát Cửu Linh Lung Thủ Pháp nữa. Nhưng pho Linh Lung Thủ Pháp của chàng khác hẳn các môn phái khác, là vì pho này chàng đã bỏ hết những miếng rườm rà đi, và còn có thêm Cầm Nã Thủ, Phi Long Chưởng và Phất Huyệt Chỉ vào nữa, tuy chỉ có bảy mươi hai thức thôi, nhưng nó đã bao la vạn tưởng, biến hóa vô cùng rồi.
Giảng giải hai lần, chàng lại bắt hai nàng luyện tập vài ba lần nữa mới cáo từ về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Vân Nhạc bôn ba suối cả đêm, về tới phòng ngủ, chỉ thấy yên tĩnh lạnh lùng, đầu óc trống rỗng...
Ngồi nghỉ ngơi giây lát chàng nghĩ:
- Nửa năm nay, ta bôn ba khắp ba tỉnh chỉ giúp việc cho người hai bàn tay đầy nợ máu. Trái lại mối thù của cha mẹ ta, biết tới ngày nào mới báo được đây? Vả lại trời đất bao la thế này làm sao mà biết được nơi ẩn núp của kẻ thù.
Nghĩ đoạn, chàng thở vắn than dài một tiếng, trong lòng buồn bã vô cùng một lát sau mới định thần. Chàng mở cửa phòng khẽ vỗ tay gọi thằng nhỏ tới, sai nó đi lấy hai tờ giấy tuyên chỉ và bút nghiên. Ngẫm nghĩ giây lát chàng viết luôn hai bài từ mô tả hết tâm sự của mình.
Trong khi Vân Nhạc vỗ tay gọi thằng nhỏ, Ngô Phụng Bưu và Trịnh Kim Ngô giật mình thức tỉnh, cùng tới phòng Vân Nhạc, thấy chàng đang viết hai bài từ đó, văn hay chữ tốt. Cả hai lão hiệp đều vỗ tay khen ngợi và nói:
- Không ngờ Ngôn thiếu hiệp văn võ đều giỏi tuyệt, thật là hiếm có.
Vân Nhạc vứt bút xuống, cả cười và nói:
- Xin hai vị chớ chê cười. Tiểu đệ mới học người bôi vẽ vài chữ, nét cong chữ xấu, coi sao được.
Có tiếng chân người đi tới, thì ra cả hai nàng đã đẩy cửa vào. Triệu Liên Châu thấy trên bàn có tờ giấy, vội chạy lại cướp lấy, vừa cười nũng nịu nói:
- Bài thơ này cho tôi nhé!
Chu Nguyệt Nga cũng mong có được bài thơ như thế, hai mắt nhìn Vân Nhạc tỏ vẻ cầu mong, hai má đỏ bừng, muốn nói lại thôi. Vân Nhạc biết ý muốn của nàng cũng mong có được một bài thơ như nàng kia, liền vừa cười vừa nói:
- Bài từ ấy có phải là vật hy hãn gì đâu? Chờ hết hội kỳ, tôi sẽ viết thêm vài bài biếu cô nương. À thủ pháp của hai cô nương đã thuần thuộc chưa?
Chu Nguyệt Nga khúc khích cười nói:
- Chúng tôi học thuộc rồi, nhưng chị Liên Châu bảo thiếu hiệp không chịu dạy hết môn.
Vân Nhạc ngạc nhiên, Triệu Liên Châu tiếp lời nói:
- Không phải hay sao? Thiếu hiệp đã dạy chúng tôi thủ pháp, bộ pháp và tiên pháp rồi, nhưng còn kiếm pháp đã dạy cho đâu?
Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu ha hả cười và nói:
- Ngôn thiếu hiệp, hai con bé này thật là lòng tham vô đáy có khác. Tôi xem thiếu hiệp phải đem hết bản lĩnh ra dạy thì chúng mới chịu để yên cho.
Vân Nhạc biết Triệu Liên Châu làm nũng, nhưng làm nũng một cách khả ái, ý muốn mượn dịp dạy võ để gần gũi mình cũng nên. Sự thật thì mình đã yêu nàng rồi...
Thế rồi chàng ngượng nghịu cười nói:
- Thôi, thôi, thôi, nếu tôi sớm biết hai cô nương hay mè nheo thế này, tôi không khi nào chịu dạy mấy môn võ như thế! Bây giờ đã trót hứa thì đành vậy, chớ biết làm sao? Hai vị muốn học thêm kiếm pháp để tối nay hãy hay. Dù sao tôi không để hai cô thất vọng thì thôi.
Hai cô nương quấy nhiễu nhìn nhau bịt mồm cười, hình như đắc chí lắm. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông của tất cả Chu gia trang vang dội, Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu la lớn:
- Nguy tai, chắc có nhân vật nào lợi hại mà không chịu theo luật giang hồ xông vào trong trang cũng nên đấy. Thiếu hiệp, chúng ta mau ra đó xem sao đi!
Năm người liền ra khỏi phòng ngủ, không đi xuống bằng cầu thang, đều vượt mái ngói đi sang đông khán đài cho gần.
Vân Nhạc vừa vươn mình nhảy cái thứ hai, thoáng thấy mấy cái bóng lờ mờ lướt qua, nhanh vô cùng, không sao nhận rõ là những ai cả. Chàng biết ngay có người xâm nhập sau vườn rồi, nhưng mấy cái bóng ấy từ bốn phương tám hướng tới, chứ không phải đi cùng một ngả. Chàng dùng giọng mũi “hừ” một tiếng, lấy mặt nạ da người ra đeo liền.
Bốn người kia thấy Vân Nhạc ngừng lại, đều ngừng chân theo và lại thấy Vân Nhạc đeo thêm mặt nạ chắc chàng đã phát giác ra tung tích của địch rồi, Phi Vân Thủ Ngô Phụng Bưu khẽ hỏi:
- Thiếu hiệp đã thấy kẻ địch phải không?
Vân Nhạc khẽ gật đầu rồi đáp:
- Tiểu đệ vẫn chưa dám xác định hẳn. Bốn vị hãy ra đông khán đài trước, tiểu đệ sẽ đến sau.
Triệu Liên Châu bĩu môi nói:
- Không, tôi với em Nguyệt Nga cũng đi theo.
Lúc này, Vân Nhạc còn tâm trí đâu bông đùa với các nàng nữa, ngẫm nghĩ giây phút liền nói:
- Thôi được!
Nói xong, chàng như chim bay phi thân vào trong vườn, hai nàng cũng giở khinh công ra đuổi theo. Còn Ngô, Trịnh hai người vội vàng đi ra đông khán đài. Vân Nhạc thân hình nhanh nhẹn vô cùng. Hai nàng đuổi theo tới sau vườn đã không thấy hình bóng chàng đâu rồi. Hai chị em ngẩn người ra nhìn nhau.
Thì ra lúc ấy những vọng canh ngầm ở sau vườn hầu như đã bị phi tặc phá tan hết, những gia đinh phụ trách canh gác vọng canh ấy nằm ngổn ngang ở trong bụi cây.
Triệu Liên Châu vội la lớn:
- Em Nguyệt Nga, chúng ta phải đi mau kẻo không kịp đấy!
Hai nàng giở khinh công ra, phi thân tới gần thạch thất, nơi giam cầm Từ Diệc, xa xa đã trông thấy cửa thạch thất mở toang rồi. Bọn Cổ Tô đều bị đặt ngồi ở trước cửa, chỉ có mỗi mình Từ Diệc là vẫn ngồi dựa vào chỗ chân tường, hai mắt trợn tròn xoe, ngơ ngác như kẻ mất trí.
Xét tình hình đó, hai nàng đoán chắc bọn phỉ tặc ở ngoài tới định cứu bọn Từ Diệc và Cổ Tô, nhưng không ngờ mấy tên này đã bị Vân Nhạc dùng độc môn thủ pháp điểm vào trọng huyệt hết, người khác không sao giải cứu được. Sau bọn chúng lại bị người của bổn trang phát hiện cho nên không kịp cứu đi, đành phải bỏ tạm đó mà bôn tẩu trước.
Triệu Liên Châu và Chu Nguyệt Nga xông lên một bước xem, không thấy một hình bóng kẻ địch nào cả, nhưng trên mặt đất lại có thêm bốn người nằm, mắt trợn mồm há hốc, không sao cử động được là Trần Văn Hào, Hồ Thiên Sinh và hai tay cao thủ ở ngoài vừa vào tới. Hai nàng biết bốn người bên mình bị phỉ tặc bên ngoài tới điểm trúng yếu huyệt mà nên.
Triệu Liên Châu quắc mắt nhìn Từ Diệc hỏi:
- Người đâu cả?
Chỉ thấy Từ Diệc tỏ vẻ sợ hãi, không sao trả lời được. Hai nàng đang nghi ngờ bỗng nghe thấy phía sau lưng có người nói:
- Cô nương, người ở đây này.
Tiếng nói rất khẽ, nhưng câu nào cũng như gai châm vào trong nhỉ tai vậy, đủ thấy nội công của kẻ địch tinh thâm biết bao?
Nghe thấy tiếng nói đó, hai nàng cảnh giác, vội quay lại, thấy nơi đó cách xa mình độ hai trượng, có ba người đang đứng ngang hàng. Người bên trái cao lớn vạm vỡ, tóc rối bù xõa xuống tận vai, râu xồm che lấp nửa khuôn mặt, chỉ là hai con mắt đỏ như lửa, tinh quang lập lòe trông rất kinh hãi, mình mặc áo bào màu lam rộng và lớn. Còn hai người kia đều ăn mặc y phục đạo sĩ, mặt gầy gò, râu ba chòm, lưng đeo trường kiếm. Trong hai người đó chỉ khác nhau là một người trên má còn có vết thẹo dài.
Triệu Liên Chân trông thấy, sắc mặt liền biến đổi ngay, vì nàng biết kẻ địch đứng giữa là một quái nhân biệt hiệu là Tang Tu Quái Tú ở núi Đằng Cách Lý, đứng đầu Thập Tam Tà trên giang hồ, võ công rất quái dị. Trong võ lâm hễ nhắc đến tên y là ai nấy đều kinh hãi. Xưa nay Tang Tu Quái Tú chỉ xuất hiện ở biên cương thôi, thỉnh thoảng mới bước chân vào Lụng, Xuyên, Điền ba tỉnh, chứ y không tới Giang Nam bao giờ. Lần này bỗng thấy y hiện thân ở Chu gia trang chắc là do Hồng Kỳ Bang mời tới giúp sức cũng nên?
Còn hai người tu sĩ mặc áo đạo bào có lẽ là Âm Dương Song Kiếm Nhất Thanh và Nhất Phi, là sư đệ của Chưởng môn phái Hoa Sơn. Lúc nào hai anh em cũng đi cùng với nhau, giao chiến cũng vào cả đôi, kiếm pháp kỳ tuyệt và còn luyện món Lục Âm Chỉ Pháp, giỏi hơn cả sư đệ chúng là Nhất Chỉ Thần Ma nữa. Nhưng Âm Dương Kiếm Pháp của chúng còn lợi hại hơn Lục Âm Chỉ Pháp nhiều. Nhất Phi trên má có vết thẹo và cái thẹo ấy cũng là nhãn hiệu của y. Cho nên Triệu Liên Châu mới trông thấy đã nhận ra ngay.
Trước tình cảnh này, sao Triệu Liên Châu không sợ hãi chớ? Chu Nguyệt Nga chưa bước chân vào giang hồ bao giờ, không những không sợ mà còn quát tiếng hỏi:
- Các ngươi là ai? Sao dám táo gan vào bổn trang quấy nhiễu và đánh người bị trọng thương như thế?
Tang Tu Quái Nhân trợn hai mắt đỏ như lửa, khe khẽ cười giọng quái dị và đáp:
- Con bé kia, chắc mi là con gái của Chu Duy Thành? Mi không biết tới danh hiệu của lão phu còn may, chớ lão mà nói, mi tất chết tức thì. Thôi mi hãy cho lão hay, tên nào đêm qua đã giết chết Nhất Chỉ Thần Ma quái nhân, và y hiện ở đâu? Thì lão phu sẽ tha thứ cho hai mi một lần khỏi chết.
Chu Nguyệt Nga tức giận đến xạm cả mặt, hậm hực nói:
- Ngươi muốn kiếm người đó phải không? Được nếu ngươi thắng nổi cây tiên trong tay bổn cô nương thì cô nương sẽ nói cho ngươi hay.
Nói xong, nàng vút cây tiên đến “soẹt” một tiếng. Cây trường tiên thẳng như thanh kiếm và có gió theo sau, nhằm vai Tang Tu Quái Nhân điểm tới.
Tang Tu Quái Tú khè khè cả cười rồi và nói:
- Con nhải này, mi muốn chết phải không?
Nói đoạn y giơ bàn tay to như cái quạt lá xòe ra, nhanh như chớp nhoáng định bắt cây trường tiên. Ngờ đâu cây tiên ấy lanh lẹ như con linh xà ở trong bàn tay Tang Tu Quái Tú tuột ra, mới lui độ một tấc lại nhằm vai bên kia của địch điểm tới.
Tang Tu Quái Tú ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ:
- Tiên pháp này là tiên pháp thần kỳ gì thế? Sao cây tiên ấy lại biết tự động thay đổi thế đánh như vậy? Như vậy, hai con nhải này không phải là tay thường đâu. Nghĩ đoạn, y né mình tránh khỏi thế đó, lại giơ tay ra bắt lần nữa...
Tay phải của Chu Nguyệt Nga rụt lại, quất một cái, chỉ thấy đầy trời hình bóng của cây tiên ấy phủ đầu Quái Tú đánh xuống. Một tay võ nghệ quái dị và danh lừng khắp giang hồ như Tang Tu Quái Tú cũng không sao biết được ngọn cây tiên ấy ở đâu điểm tới.
Thoạt tiên Tang Tu Quái Tú không thèm đối địch với những tên hậu bối, yên trí chỉ một thế là hạ được nàng nọ ngay, có ngờ đâu lại khó đối phó đến thế? Cả Âm Dương Song Kiếm thấy vậy cũng phải kinh hãi vô cùng. Cứ lấy kinh nghiệm bấy lâu năm tung hoành giang hồ mà chúng cũng chưa hề thấy qua tiên pháp biến hóa thần diệu như thế bao giờ, thì chúng làm sao biết được lai lịch của tiên pháp ấy chớ?
Tang Tu Quái Tú giở hết thủ pháp và thân pháp quái dị ra, cứ tiến lên dần, hai bàn tay nhanh như chớp nhoáng nhằm bóng hình cây tiên bắt cho được. Nhưng lạ thật, chiếc roi ngựa tựa như rắn sống vậy, khó bắt vô cùng, có đôi ba lần đã nắm được lại bị nó tuột khỏi tay mất. Tang Tu Quái Tú tức giận đến nỗi quát tháo lia lịa và ở trước mặt anh em Âm Dương Song Kiếm lại càng ngượng nữa.Y liền thay đổi chưởng pháp nhanh nhẹn tiến lên.
Chu Nguyệt Nga cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt thấu xương cốt, khiến ngũ quan không sao thay đổi hơi được. Quái Tú càng đánh càng tiến vào gần dồn Chu Nguyệt Nga loạng choạng lùi về phía sau.


Hết hồi 6 mời các bạn đọc tiếp hồi 7

Danh sách chương của Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Hồi 1Hồi 3Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h