Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:00 ở Hà Nội
 

Đơn Kiếm Diệt Quần Ma - Hồi 18

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  870

Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ nâng chén lên uống bỗng cả cười và nói:
- Quách Bảo Chủ, người em thứ ba của lão ăn mày này có chí can đảm, võ học đều cao siêu hơn người. Cứ nói về môn võ học thì lão ăn mày này còn kém xa lắm, nhưng chú ta phải cái tánh hơi ngông cuồng một ít. Chuyến đi này tôi chắc
trong thành Thái Nguyên sẽ bị chú ta gây không biết bao nhiêu phong bão.
Nói xong Thương Tỷ thấy Cố Yên Văn phùng mồm bĩu môi, y vừa cười vừa nói tiếp:
- Cố cô nương, chỉ độ nửa khắc đồng hồ thì Vân đại ca của cô trở về liền, không có sao đâu, cô cứ yên trí.
Càn Khôn Thủ cũng tiếp lời vừa cười vừa nói:
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì Lôi Tiếu Thiên sẽ đền một Dư Vân khác trẻ và đẹp hơn thế nữa. Nói thật đấy, nếu mà y có làm sao không những cô đau lòng mà Lôi Tiếu Thiên cũng tím ruột lắm đấy.
Mọi người thấy Lôi Tiếu Thiên nói đùa như vậy ai cũng buồn cười, cả Cố cô nương cũng không nhịn được. Năm người vừa uống rượu vừa trò chuyện, một tiếng đồng hồ vừa trôi qua.
Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng chân người. Xảo Thủ Côn Luân Tề Hồng biến sắc mặt vội đứng dậy, nhưng Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ đưa mắt bảo yên, rồi Thương Tỷ giơ gậy lên ha hả cười và nói:
- Quách Bảo Chủ đã không lượng thứ cho thì đến Đoan Ngọ sang năm lão ăn mày sẽ đến quý bảo lĩnh giáo.
Song Câu Thần Đạn nghe nói không hiểu gì, ngẩn người ra giây lát, rồi như chợt hiểu liền cười nhạt một tiếng đáp:
- Nếu Thương lão sư nói như vậy, Quách mỗ xin y lời chờ đợi.
Quách Phùng Xuân chưa nói dứt lời, bên ngoài có ba người xông vào, một là Dã Nhân sơn chủ Thái Phúc, còn hai người ăn mặc võ trang màu huyền, thân hình vạm vỡ, một người râu ngắn mũi quặp, mồm rộng, sau lưng mang đôi Lang Nha Sóc. Còn một người mặt tía, râu bạc, hai mắt sáng như điện, sau lưng đeo một thanh kiếm cong màu vàng.
Ba người vào tới nơi, Dã Nhân sơn chủ hỏi Quách Phùng Xuân rằng:
- Quách Bảo Chủ, họ Dư đã đi đâu rồi?
Quách Phùng Xuân giật mình kinh hãi, vội trấn tĩnh mỉm cười, đang định đáp thì ngoài cửa có tiếng động, Dư Vân bước vào hỏi:
- Vị nào kiếm họ Dư này thế?
Chàng chưa nói dứt bỗng trông thấy Thái Phúc liền cả giận và nói:
- Thái Sơn chủ, có phải bạn không kịp chờ đến hẹn ước mùng bảy tháng giêng sang năm? Và đã tìm được người giúp, bây giờ tới đây muốn phân cao thấp ngay phải không?
Dã Nhân sơn chủ Thái Phúc trông thấy Dư Vân ngẩn người ra, đưa mắt nhìn hai người nọ với vẻ kinh ngạc. Lúc ấy Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ đứng dậy vừa cười vừa nói:
- Thái Sơn chủ, hai bạn đi cùng Sơn chủ tới đây có phải là Hà đại nhân và Triển đại nhân trong Đại Nội không?
Lão hiệp nói xong lại cười với giọng khinh thị. Thái Phúc vừa cau mày vừa đáp:
- Chính là Hà, Triển hai vị đại nhân đấy. Các vị tới làm quen với nhau đi.
Thương Tỷ giơ tay ra mời và nói:
- Mời ngồi chơi!
Hà Thân Phúc, Triển Vạn Hùng hai người sầm mặt lại, dùng giọng mũi trả lời “hừ” một tiếng, nhưng vẫn đứng yên như vậy.
Lôi Tiếu Thiên thấy vậy, trợn ngược đôi lông mày lên, đang định trả miếng bỗng thấy Thái Phúc vội nói với Dư Vân rằng:
- Bạn họ Dư, người ngay không bao giờ nói dối cả! Xin hỏi ngài vừa rồi bên ngoài có ai không?
Dư Vân ra vẻ kinh ngạc đáp:
- Vâng, vừa rồi Dư mỗ thấy đau bụng quá, vội ra ngoài bụi cây đại giải, chưa đầy nửa khắc đồng hồ đã vào đây liền. Chẳng hay có việc gì không phải thế?
Lúc này Dư Vân đã thay mặt nạ nho sinh trạc tuổi trung niên, mặc áo đen, giày đen rồi.
Lúc ấy, Âm Phong Sát Chưởng Triển Vạn Hùng, vuốt râu chổi xể, cười vang và nói:
- Thái Sơn chủ chớ có mắc hởm tên đồ hủ kia. Theo ý mỗ thì chúng ta hãy quay trở về nha Tuần Phủ đã rồi hãy liệu sau.
Thấy Triển Vạn Hùng nói vậy Dư Vân cười nhạt mấy tiếng.
Thái Phúc vừa cười vừa nói:
- Hãy khoan, chuyện gì cũng phải nói rõ thì hơn. Mấy vị có mặt ở đây có thể chứng minh bạn Dư Vân chưa hề đi ra bên ngoài không?
Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên cả cười một hồi rồi đáp:
- Chúng ta đều là nhân vật trong võ lâm cả, việc gì cũng phải nói trắng ra cho mọi người thông hiểu thì hơn. Chẳng hay mấy bạn tới đây để làm gì? Anh em chúng tôi đây không hay một tí gì. Mấy bạn đột nhiên tới, thái độ hung hăng vô cùng, thấy mặt là hỏi họ Dư đi đâu rồi? Chẳng lẽ họ Dư ở đây uống rượu rồi lại ra ngoài đi đại tiện như vậy cũng là phạm vương pháp hay sao?
Thái Phúc vừa cười vừa nói:
- Bạn Tiếu Thiên khiển trách như vậy, Thái mỗ xin chịu lỗi vì chưa nói rõ nguyên nhân câu chuyện để quý vị hay. Vậy bây giờ, Thái mỗ xin thưa quí vị rõ, độ nửa giờ trước đây trong nha Tuần Phủ lại xảy ra một chuyện. Mười chín vị Đại Nội Thị Vệ đại nhân; trừ Hà, Triển hai vị ra, còn mười bảy vị đều bị người ta ám hại, vị nào cũng bị kẻ gian điểm huyệt câm và công lực bị phế mất hết. Trong đó có hai vị bị chết ngay tại chỗ, vì sau lưng bị in hai chưởng bằng thủ pháp mạnh.
Kẻ gian còn dám viết tên Bộc bang chủ và bốn tay cao thủ của Thanh Phong Bang lên vách. Giết quan lại đang thừa Thánh Chỉ xuất ngoại hành sự như vậy, tội ấy ngang tội phản quốc, quí vị thử nghĩ xem kẻ gian ấy có táo gan không?
Dư Vân lớn tiếng cả cười một hồi rồi nói:
- Bất cứ sao ba vị tới đây như vậy? Có phải định bắt bọn Dư mỗ phải không? Sao ba vị hay vu oan giá họa đến thế? Oai vọng của Thái Sơn chủ trong võ lâm rất cao, hà tất chịu làm chó săn, làm bạn với bọn tôi tớ của lũ tham quan ô lại làm gì?
Bị Dư Vân mỉa mai, Thái Phúc xấu hổ đến nỗi mặt đỏ như gấc. Thiết Ty Kim Kiếm Hà Thái Phúc bỗng quát lớn:
- Chỉ một lời nói vô lễ như thế cũng đủ khép mi vào tội chết rồi.
Dư Vân trợn to hai mắt, cười khì khì rồi nói:
- Có phải mi là Thiết Ty Kim Kiếm Hà Thái Phúc phải không? Đừng có làm bộ làm phách nhé. Dư mỗ không coi mi ra gì đâu.
Bộ mặt của chàng âm thầm và lầm lì đã đủ khủng khiếp rồi, lại thêm mấy tiếng cười nhạt kỳ dị lại càng khiến người ta rùng mình kinh hãi hơn.
Lôi Tiếu Thiên cũng cả cười và nói:
- Dư đại hiệp nói rất phải. Lôi mỗ cũng đồng cảm khinh thị những quân khi sư diệt tổ như thế lắm!
Hà Thái Phúc với Triển Vạn Hùng cùng là phản đồ của phái Thiếu Lâm, võ học đã học được hết chân truyền của Thiếu Lâm rồi, nên mới được nổi tiếng trong giang hồ như vậy. Kỳ học của Thiếu Lâm có tất cả bảy mươi hai môn võ công tuyệt kỹ, nhưng từ xưa tới nay, không ai có thể học hết bấy nhiêu môn, nên phái Thiếu Lâm truyền nghệ cho môn đồ căn cứ vào tư cách của từng người một mà dạy cho nhiều hay ít môn.
Từ khi Ung Chính hỏa thiêu Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, toàn pho bí bổn may kịp thời đem kịp ra, để ở Bồ Điền Hạ Viện.
Sau trận hỏa hoạn ấy, phái Thiếu Lâm cứ sợ đi theo phải vết xe cũ nên lập thêm một giới luật để đề phòng dạy phải những kẻ bất lương là: Trong bảy mươi hai môn võ công tuyệt học đó có mười môn rất lợi hại không được dạy bảo cho bất cứ một đệ tử tục gia nào. Ngay những đệ tử bổn môn (đã cắt tóc đi tu rồi) cũng phải trải qua mười năm khảo nghiệm mới được học hai trong mười môn lợi hại nhất ấy thôi.
Hà, Triển tư cách rất khá, nhưng vì là tục gia, không được học hỏi mười môn lợi hại nhất, và cũng không được xem trộm học lóm.
Nhưng hai người khôn ngoan và hẹp lượng vô cùng, giở hết mưu trí mới học lóm được ba môn tuyệt học của La Hán Đường, sau bị vị Chưởng Viện phát giác, giam vào Khổ Thiền Điện. Một năm sau chúng dùng Đạt Ma Thiền Chưởng chấn đứt xích sắt, phản lại phái Thiếu Lâm, đả thương một lúc hơn ba mươi vị đồng môn, rồi ẩn tích sáu bảy năm liền mới dám ra giang hồ lăn lộn chiếm được hai biệt hiệu Thiết Ty Kim Kiếm và Âm Phong Sát Chưởng.
Nhưng phái Thiếu Lâm vẫn không buông tha chúng đuổi bắt liên tiếp. Chúng tự biết không thể sống trong giang hồ được, liền vào làm trong cung đình. Mấy năm gần đây hễ nhắc đến hai tên Cung Môn Song Kiệt là ai ai cũng biết tới, nhưng chúng rất sợ người ta lật tẩy chúng ra.
Bây giờ chúng thấy Dư Vân và Lôi Tiếu Thiên lột mặt nạ và mỉa mai một cách thấm thía, mặt cả hai đều đỏ bừng, lông mày, râu tóc đều dựng ngược cả lên.
Âm Phong Sát Chưởng tánh nóng nảy hơn, đã ra tay xông lại tấn công Dư Vân tức thì. Thấy y giở bí học điểm huyệt của Thiếu Lâm ra, ra tay như gió, Dư Vân cũng phải kinh hãi, nhưng chàng muốn thử xem công lực của Triển Vạn Hùng có giỏi không, liền không né không tránh, chờ móng tay gang của đối thủ chạm đến cổ tay mình, chàng mới hất mạnh cánh tay xuống, ha hả cả cười, giơ ngón tay giữa lên, nhắm yếu huyệt ở giữa ngực Triển Vạn Hùng điểm luôn.
Không ngờ chàng biến thế nhanh đến thế, và thấy gang bàn tay hơi tê, Triển Vạn Hùng vội lùi về phía sau, mặt biến sắc tức thì. Dư Vân lại cả cười và nói:
- Triển đại nhân, nơi đây không phải là chỗ cho đại nhân giày vò đâu. Nên nghe lời khuyên bảo của Dư mỗ đây, trở về Bắc Kinh ngay thì tên tuổi còn bảo tồn được. Nếu hai vị cứ thị thế quan quân, vu khống cho người như vậy, thì Dư mỗ không sao nể mặt được đâu. Và Tấn Từ này sẽ là chỗ nhục danh bại thân liệt của hai vị đấy!
Hà, Triển hai người kinh hãi quá, vì Triển Vạn Hùng vừa giở thế Truy Phong Cấm Huyệt là một trong mười tuyệt học nhất của phái Thiếu Lâm, đồng thời lại còn đánh trước, đánh lén như vậy mà còn bị Dư Vân phản công lại được. Như vậy, đủ thấy võ công Dư Vân hơn hai người nhiều.
Thái Phúc thấy vậy cũng biết ngay tài ba của Dư Vân ra sao rồi, đồng thời lại thấy thanh Thái A Kiếm của mình nay bị Dư Vân cướp giật trước mặt đông đủ mọi người như vậy, thật xấu hổ khôn tả. Tuy có cái hẹn tái chiến vào mùng bảy tháng giêng năm sau thật nhưng bây giờ thấy đối thủ võ học cao siêu đến thế thì mình địch sao nổi? Nên y càng nghĩ càng lo sợ, đôi lông mày cau lại, khẽ thở dài một tiếng.
Trong lòng Dư Vân cũng kinh ngạc, công lực của Triển Vạn Hùng tuyệt luân đến thế, năm chiếc móng tay bằng gang nắm vào mạch cổ tay một cái, nhưng chỉ thấy hơi đau. Âm Phong Sát Chưởng Triển Vạn Hùng lúc này nghe Dư Vân nói ngông cuồng như vậy, tức giận đến độ gân mặt nổi cả lên, y ha hả cả cười một hồi rồi đáp:
- Thân thủ của ngài quả thật cao minh, nhưng khốn nỗi ngài tự phụ quá. Mười mấy năm nay Triển mỗ chưa thấy ai dám vô lễ trước mặt như vậy. Ngoài kia bãi tuyết rộng lắm, chúng ta hãy ra ngoài thử tài đi, nếu anh em Triển mỗ không tróc nã được bạn thì Song Kiệt này từ nay sẽ xóa bỏ danh hiệu và cam tâm vào núi hoang ẩn tích.
Nói xong, Triển Vạn Hùng không chờ Dư Vân trả lời, đã quay mình đi ra khỏi cửa. Thiết Ty Kim Kiếm Hà Thái Phúc liếc Dư Vân cười nhạt một cái rồi cũng theo ra liền.

Dã Nhân sơn chủ Thái Phúc lẳng lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn Cửu Chỉ Thần Cái định nói, sau lại thôi, chỉ thở dài một tiếng, Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ thấy vậy cũng biết Thái Phúc vì bất đắc dĩ mà nên.
Thương Tỷ liền vừa cười vừa nói:
- Thái lão huynh khỏi lo, em ba chúng tôi không thua chúng nó đâu.
Thái Phúc mỉm cười đáp:
- Thái mỗ cũng biết các anh sẽ thắng, nhưng việc này càng ngày càng lớn, bất cứ các anh thắng hay bại. Từ nay trở đi các anh sẽ không còn chỗ mà đứng trong võ lâm nữa.
Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên ha hả cả cười đáp:
- Thái Sơn chủ đã có lòng tốt như vậy đủ biết Sơn chủ có nhiều cảm tình với chúng tôi.
Bạn cứ yên trí, sau này trên đường giang hồ, chúng tôi vẫn đi lại như thường và Cung Môn Song Kiệt lại còn bị nhà Vua khiển trách không chừng.
Thái Phúc biết Lôi Tiếu Thiên là người rất khôn ngoan, lời nói có thể tin được liền gật đầu đáp:
- Được như thế thì hay biết mấy. Thôi xin chào quí vị.
Nói xong y quay mình rảo bước đi ra. Dư Vân và các người khác cũng tiếp tục đi ra ngoài bãi tuyết. Họ thấy Cung Môn Song Kiệt đứng ở đó đợi với vẻ mặt tức giận. Thấy bọn Dư Vân ra, Triển Vạn Hùng cười nhạt mấy tiếng.
Lúc ấy mặt trời đã xế về tây, nhưng những cơn gió lạnh vẫn thổi ào ào những mảnh tuyết trắng xóa bay phất phới rất mau theo từng cơn gió. Dư Vân tiến lên một bước, buông xuôi tay xuống mỉm cười và nói:
- Triển lão gia (quan lớn), mời lão gia ra tay trước, còn Dư mỗ đây là kẻ sơ sinh hậu bối, xưa nay có lệ không ra tay trước bao giờ.
Âm Phong Sát Chưởng Triển Vạn Hùng thấy lời nói của Dư Vân mỉa mai như vậy, liền cả giận, lớn tiếng quát:
- Được!
Y vừa nói vừa giở năm móng tay bằng gang, nhanh như chớp chụp vào hông Dư Vân tức thì. Dư Vân ha hả cả cười, chân vẫn đứng yên, hai vai nhún mạnh một cái, người tránh qua bên phải liền. Triển Vạn Hùng tưởng Dư Vân sắp dùng tay phải đánh ra, vội thay đổi thế khác. Chặp năm ngón tay chặt ngang xuống, nếu thế này để cho y đánh trúng thì cánh tay Dư Vân phải gãy ngay.
Ngờ đâu thế công của Dư Vân là hư thế, tay chưa giơ lên, nên thế công của Triển Vạn Hùng đã dùng hết mười hai thành chân lực đánh xuống, nhưng đánh hụt vào chỗ không, nhưng thân hình bị loạng choạng sang bên trái, thật xấu hổ vô cùng, mặt y đỏ bừng lên, Dư Vân lại ha hả cả cười liền nói:
- Triển lão gia làm sao thế?
Chàng vẫn khoanh tay đứng trông rất an nhàn, Triển Vạn Hùng đánh hụt thế ấy đã biết Dư Vân không phải tay tầm thường, y liền nghĩ:
- Nếu hôm nay ta không cẩn thận đối phó thì sẽ thảm bại danh hiệu ngay.
Y vừa nghĩ vừa xoay đi thế khác. Song chưởng giơ cả lên xông vào đánh Dư Vân, chỉ nháy mắt một cái song chưởng của y ai nấy trông thấy cũng tưởng như sáu bàn tay đánh tới cùng một lúc vậy, nhưng sự thật bốn chưởng hư và hai chưởng thật, nếu đối phương không phân biệt chưởng nào là hư chưởng nào là thật thì bị đánh trúng liền, và tạng phủ ở bên trong tan nát mà chết tức khắc, thật là lợi hại vô cùng!
Dư Vân cười nhạt một tiếng, song chưởng vội giơ ra gạt sang tả hữu hai bên, Triển Vạn Hùng thấy vậy kinh hãi thầm, vì y cảm thấy Dư Vân không những ra tay như gió mà lại còn nhanh hơn mình nhiều. Y liền lùi về phía sau ba bước để tránh. Dư Vân để cho đối phương đứng vững chớ không tấn công tiếp.
Chàng nói:
- Các ngươi không phải địch thủ của ta, bây giờ Dư mỗ để cho các người có một cơ hội cuối cùng là để cho các người trở về kinh đô xin từ chức qui ẩn, từ nay không nối giáo cho giặc nữa, Dư mỗ vui lòng đi Tung Sơn giải thuyết hộ các người một phen.
Chàng vừa nói vừa liếc nhìn mấy tay địch thủ, khiến ai nấy trông thấy oai phong đó cũng phải kinh hãi. Thương Tỷ và mấy người kia cũng phải ngấm ngầm bái phục và trong lòng hớn hở vô cùng. Nhất là Cố cô nương lại thích thú hơn nữa, trong lòng vui sướng khôn tả.
Triển Vạn Hùng thở dài một cái, cùng Thiết Ty Kim Kiếm đưa mắt nhìn nhau, vì chúng đã nhận thấy công lực của Dư Vân cao siêu hơn chúng đã ước đoán từ lúc mới tới nhiều.
Triển Vạn Hùng liền mỉm cười và nói:
- Võ công của ngài tuy kỳ dị và cao siêu thật, nhưng không nên khinh thị chúng tôi đến thế. Ngài tự hỏi xem, liệu có địch nổi hai anh em tôi cùng ra tay một lúc không?
Lời đó nói ra mọi người có mặt tại đó đều ngạc nhiên vô cùng.
Lần này Triển Vạn Hùng nói ra như vậy không khác gì tự tỏ ra là mình hèn kém. Lôi Tiếu Thiên càng cảm thấy phấn khởi vì thấy Cung Môn Song Kiệt xưa nay vẫn tự phụ mà bây giờ phải chịu lép vế trước người em mình, thật là mừng rỡ khôn tả.
Đột nhiên bên ngoài tường Tấn Từ có mấy tiếng la hét và tiếp theo đó có mấy bóng người ở ngoài nhảy vào đứng ngay trước mặt Cung Môn Song Kiệt vừa cười vừa nói:
- Hai vị đại nhân, tên họ Dư quả thật có mặt tại đây đấy à?
Song Kiệt chưa kịp trả lời Thái Phúc vội cướp lời nói:
- Bộc bang chủ, tôi xin giới thiệu vị này là Dư đại hiệp.
Vừa nói lão đạo sĩ vừa chỉ vào mặt Dư Vân, Bộc Hoành quay lại ngắm Dư Vân một hồi cười khì một tiếng rồi nói:
- Ngài đã gây nên nhiều việc tày đình...
Dư Vân giả bộ kinh ngạc hỏi:
- Bộc bang chủ, Dư mỗ với Bang chủ chưa gặp nhau bao giờ, nay mới gặp mặt mà đã
hung hăng đến thế. Dư mỗ có gây ra việc gì khiến Bang chủ phải kinh hãi như vậy, xin Bang
chủ cho Dư mỗ biết rõ?
Bộc Hoành cả giận đáp:
- Hai lần gây nên án mạng ở Thái Nguyên mà vu khống cho bộ hạ của bổn môn gây ra, chẳng lẽ bạn không biết sao?
Dư Vân mỉm cười đáp:
- Phải, việc này Dư mỗ có nghe thấy, việc ấy có liên quan gì đến Dư mỗ đâu?
Bộc Hoành thấy chàng nói như vậy ngẩn người ra giây lát ngẫm nghĩ thầm:
- Phải có ai chứng minh y gây nên không?
Nên không sao trả lời được. Y sực nghĩ ra ra một việc nên quát lớn đáp:
- Cứ lấy bằng cớ là bạn ở trước mặt Ngũ Đài Thất Đạo tự nhận là Độc Hạnh Đại Đao như vậy cũng đã chứng minh rồi.
Dư Vân cả cười một tiếng, sầm nét mặt lại và nói:
- Bộc bang chủ sao lại dám nói như vậy. Có lẽ vì Bang chủ của các bạn là một tổ chức giặc cướp mới làm ra những việc như vậy lại còn vu khống cho Dư mỗ thật là không biết xấu hổ. Dư mỗ không cho các người què tay gãy cẳng thì các người không biết sự lợi hại của ta.
Tại sao chàng nói như vậy, vì chàng thấy có năm người theo Bộc Hoành tới và chàng biết những người này là những kẻ đánh lén cha mình năm xưa. Trước khi chàng tới Thái Nguyên để dọ biết được hình dáng của năm người đó cho nên bây giờ chàng trông thấy năm tên nọ biết ngay là kẻ thù của mình. Chàng liền nổi sát khí tức thì.
Bộc Hoành bị Dư Vân chọc tức liền giơ chưởng nhảy xổ lại tấn công vào bốn trọng huyệt của Dư Vân tức thì.
Đôi mắt của Dư Vân lầm lì trông rất âm thầm, tay phải giơ lên chống đỡ hai tay của địch, tay trái ngắm ngực địch đánh luôn, chỉ nghe “Bộp” một tiếng, Bộc Hoành bị đánh lùi ba bốn bước.
Dư Vân mỉm cười nói:
- Bộc Hoành không phải Dư mỗ khinh thường ngươi đâu, chỉ sợ một mình mi không địch nỗi hai tay của ta và xưa nay ta chỉ nghe bọn Thanh Phong Bang lấy nhiều mà chọi với ít. Tốt hơn hết bây giờ gọi cả mấy tên kia vào đánh đi!
Bộc Hoành bị một chưởng của Dư Vân đánh lui trong lòng kinh hãi vô cùng và nghe thấy Dư Vân ngông cuồng như vậy, y biến sắc mặt liền giơ tay ra hiệu. Năm tên nọ liền xông lại bao vây Dư Vân tức thì.
Bộc Hoành cả cười và nói:
- Xưa nay Bộc mỗ không bao giờ cự tuyệt lời yêu cầu của ai hết, nếu Ngài muốn. Thì đây...
Dư Vân mỉm cười bỗng co tay lại, đầu hơi cúi xuống rồi lại đưa tay phải ra tức thì. Chỉ nghe thấy “Xoẹt” một tiếng, một đạo hào quang bắn tung ra ai nấy đều cảm thấy giá lạnh và kinh hoàng. Thì ra chàng đã rút Thái A Kiếm ra khỏi bao. Bọn Thanh Phong Bang ai nấy đều cảm thấy tình hình khẩn trương vô cùng nên đồng rút khí giới ra. Bang chủ Bộc Hoành cũng rút khí giới là Tiên Nhân Chưởng ra.
Dư Vân trông thấy kẻ thủ giết cha mình đã lộ diện nên quyết tâm diệt trừ cho hết dù hậu quả gì cũng bất chấp. Chàng mới rút gươm ra mà bang chúng của Thanh Phong Bang đã toát mồ hôi lạnh rồi. Bỗng thấy chàng múa kiếm một cái đã thấy lóe ra mấy chục bông hoa kiếm đâm thẳng vào các trọng huyệt ở vai và ngực của sáu người bọn Bộc Hoành, oai lực tuyệt luân, kỳ diệu nhất là một thế kiếm mà tấn công sáu người cùng một lúc. Sáu người trong bọn Bộc Hoành cũng là những tay cao thủ trong võ lâm.
Thấy Dư Vân tấn công tới, sáu thứ khí giới đều giơ lên chống đỡ. Ngờ đâu bọn chúng vừa ra tay, khí giới vừa chạm vào kiếm của Dư Vân cả bọn cảm thấy một sức mạnh vô cùng đẩy lùi sáu khí giới ấy lại và suýt bật ra khỏi tay nữa.
Thân hình của cả sáu người cũng mất hết thăng bằng, loạng choạng bắn lùi trở lại, ai nấy đầu kinh hãi vô cùng.
Dư Vân mới giở ra có một thế kiếm mà ai nấy đều biến sắc mặt rồi. Cung Môn Song Kiệt cũng kinh hãi vô cùng, còn Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ và Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên tuy là anh em kết nghĩa quả thật chưa hề thấy võ công cái thế của chàng bao giờ, còn Cố cô nương thì vui mừng khôn tả.
Sáu người của Thanh Phong Bang bị đẩy lui lại, thấy Dư Vân múa kiếm tấn công nữa. Khí giới của sáu người bị thanh kiếm Thái A chém đứt. Bộc Hoành chỉ còn cầm hai cái cán của Tiên Nhân Chưởng ngẩn người ra, còn năm người kia cầm khí giới bị chém gãy sử dụng như ám khí nhắm Dư Vân ném luôn rồi bỏ chạy liền.
Dư Vân cả cười một hồi, ánh sáng kiếm lại múa lên, chỉ thoáng một cái năm cái đầu lâu đã rời khỏi cổ bay tung lên, máu tươi phun ra đỏ hết cả nửa sân. Thật là một kỳ cảnh kinh hồn động phách.
Năm cái thân của bang chúng Thanh Phong Bang vẫn đứng yên tại chỗ, máu phun ra như suối rồi mới từ từ ngã xuống. Thanh Phong Bang chủ Bộc Hoành ngày thường giết người không chớp mắt mà bây giờ trông thấy Dư Vân chỉ tạo công có ba kiếm mà năm tên cao thủ số một, số hai của Thanh Phong Bang chết hết. Thảm trạng như vậy khiến y cũng kinh hãi trong lòng bỗng y phẫn uất la lớn lên một tiếng:
- Dư Vân ngươi tự thị có bảo kiếm sắc bén đuổi giết những kẻ không có khí giới như vậy không phải là anh hùng. Ta Thiên Thủ Tiếu Phật Bộc Hoành thí mạng với ngươi.
Dư Vân cả cười bỏ kiếm vào bao rồi nói:
- Bộc Hoành ta thấy ngươi là một Bang chủ ta tha chết cho mi, nếu ngươi bảo Dư mỗ thị có bảo kiếm mới thắng được các mi thì mi lầm lắm. Dư mỗ bây giờ để ngươi tha hồ mượn bất cứ thứ khí giới nào, còn ta thì tay không. Chỉ trong ba hiệp là cướp được khí giới của ngươi ngay. Nếu Dư mỗ mà không cướp được khí giới của mi thì vĩnh viễn không bước vào Tấn Từ này nữa, vậy mi nghĩ sao?
Thiên Thủ Tiếu Phật Bộc Hoành lúc này mới biết Dư Vân không phải là người chỉ biết nói khoác nhưng cũng không chịu lép vế, y cười nhạt một tiếng đáp:
- Bộc mỗ cũng không muốn lấy khí giới giết người tay không, thôi vậy chúng ta lấy tay không đấu với nhau nhé?
Dư Vân vừa cười vừa đáp:
- Được, Bộc bang chủ xin ra tay trước.
Phải biết Bộc Hoành là Bang chủ một bang võ học tất không phải là một tay võ thuật tầm thường, bằng không sao mà chế ngự được bao nhiêu bang chúng như vậy.
Bộc Hoành ra tay nhanh đánh tới, trước khi đụng vào thân hình đối phương, thế nào mặt cũng lộ vẻ tươi cười nên mới được biểu hiệu Thiên Thủ Tiếu Phật là thế.
Bộc Hoành nhận thấy thân thủ của Dư Vân tuy bất phàm nhưng không có điểm gì xuất kỳ cả. Vừa rồi chàng chỉ cậy có bảo kiếm mới thắng được nhanh như vậy. Nghĩ tới đó y bỗng cảm thấy can đảm thêm lên, không nói năng gì y giơ song chưởng lên tấn công vào hai Thái Dương của Dư Vân liền.
Dư Vân muốn trả thù cho Giang Dao Hồng cô nương và một nửa cũng là thị oai cho Cung Môn Song Kiệt thấy để chúng sợ hãi mà rút lui, nên chàng lẳng lặng đứng yên chờ song chưởng của Bộc Hoành sắp đánh tới nơi, mới cúi mình xuống lẻn sang phía sau đối thủ nắm lấy vạt áo giơ chân lên đá một cái. Bộc Hoành đánh hụt một thế, đang định quay người lại thì mông đít đã bị đá một cái thân hình bay lên trên không và rơi thật mạnh xuống.
Chỉ thấy Dư Vân nắm áo, giơ chân đá cùng một động tác nhanh vô cùng khiến những người đứng cạnh đó cũng phải phục sát đất. Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ nói với Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên rằng:
- Chú ba tài thật, lão ăn mày này cũng phải tự nhận là còn kém xa. Lão ăn mày tài nghệ chưa đáng rửa mặt.
Cung Môn Song Kiệt thấy vậy chỉ ngẩn người ra không nói năng gì. Thiên Thủ Tiếu Phật ngã xuống đất nhưng may không bị thương, đứng dậy cười gượng một tiếng và nói:
- Võ công của bạn thật sự siêu phàm. Bộc mỗ tự nhận là tài nghệ còn kém xa, xin chịu thua. Ba năm sau Bộc mỗ sẽ đòi bạn trả lại món nợ máu của năm người này.
Nói xong y liếc mắt nhìn năm cái xác không đầu nằm trên đống tuyết, nước mắt ràn rụa rồi quay mình chạy như bay đi mất. Dư Vân nhìn Cung Môn Song Kiệt vừa cười vừa nói:
- Trời đã tối rồi, chẳng hay hai vị đại nhân có muốn lãnh giáo với kẻ học sinh này nữa hay không?
Thiết Ty Kim Kiếm Hà Thái Phúc buông tiếng cả cười nói:
- Bạn họ Dư quả thật có hai miếng võ, nhưng không đủ sức dọa nạt được chúng tôi, bây giờ chúng tôi hãy tạm cho rằng việc của bạn không có bằng cớ gì, chúng tôi bằng lòng cho thông qua. Nếu sau này chúng tôi điều tra ra mà biết được bạn có nhúng tay vào thì chúng tôi nhất định sẽ không để cho bạn thoát khỏi bàn tay của chúng tôi đâu.
Nói xong liền cùng Triển Vạn Hùng quay mặt đi luôn.
Lúc ấy Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ rảo bước tiến lên trước mặt Dã Nhân sơn chủ Thái Phúc chắp tay vái chào vừa cười vừa nói:
- Thái Sơn chủ, theo sự nhận xét của lão ăn mày thì mùng bảy tháng giêng sang năm thì cuộc hẹn chiến đấu ở Vương Hưng Bình Tuyền thà xí xóa đi thì hơn, hà tất vì người khác mà phải đương đầu như vậy.
Thái Phúc mỉm cười:
- Thương lão sư vì chuyện của Minh huynh và Minh đệ khi nào lại để như thế mà thôi cho đành? Huống hồ một mình Thái mỗ không thể làm chủ được. Thương lão sư nói như vậy có phải là vì thời giờ cấp bách quá không tiện phó hẹn thì Thái mỗ dám táo gan làm chủ thay đổi kỳ hẹn đó tới ngày Trùng Cửu vậy! Nhưng Dư đại hiệp suốt dọc đường phải hết sức cẩn thận đề phòng môn hạ của Ngũ Đài và các anh hùng lục lâm ở trên thượng du sông Hoàng Hà ngấm ngầm đánh lén.
Nói xong giơ tay lên vái chào rồi lại nói tiếp:
- Chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau, xin chào quí vị!
Y chưa nói dứt lời đã nhún mình nhảy ra ngoài tường đi liền. Xảo Thủ Côn Luân Tề Hồng vừa cười vừa nói:
- Lão già họ Thái giở môn khinh công đó ra là y muốn cho ta biết y không sợ chút nào, nhưng ai cũng thấy buổi hẹn mùng bảy tháng giêng sang năm, y tự nhận chắc chắn thắng nổi Dư đại hiệp cho nên y mới giả bộ làm như Thương lão sư muốn đổi kỳ hẹn, chứ thật ra y thay đổi kỳ hẹn như vậy là muốn hẹn thêm cao thủ, ai mà không biết thế.
Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ nói:
- Làm người thật khó, vì y đã tự phụ trước mà chẳng không nói lại mấy câu để giữ sĩ diện rồi hãy bỏ chạy. Tuy vậy y cũng mất mặt lắm rồi.

Lôi Tiếu Thiên một tay nắm tay Dư Vân, còn tay kia nắm tay Cố cô nương rồi ha hả cười và lớn tiếng nói:
- Mặc kệ Cung Môn Song Kiệt là cái quái gì, rượu đã nguội rồi ta hãy vào trong nhậu nhẹt đi!
Nói xong, chàng kéo hai người vào trong, ngồi xuống ghế xong rồi liền nói với Dư Vân rằng:
- Chú ba, trong một năm nay những người trong võ lâm chưa biết chú là ai cả, nhưng tên tuổi chú đã lừng lẫy khắp giang hồ, nhưng từ nay trở đi đường đi của chú đầy những gai góc, chú phải cẩn thận lắm mới được...
Nói tới đây chàng bỗng ngừng lại không nói nữa, lúc ấy các người khác cũng đã vào trong nhà, Lôi Tiếu Thiên lại nói với Quách Phùng Xuân rằng:
- Quách Bảo Chủ, tượng phật đồng tía đó Bảo Chủ định để sang năm mới đem lên trên Kinh cung hiến cho Gia Thân Vương, hay là đem ngay đi bây giờ...
Quách Phùng Xuân nghiêm nét mặt lại đáp:
- Tất nhiên đệ đem đi ngay lúc này. Chỉ hay Lôi huynh có việc gì chỉ bảo thế?
Lôi Tiếu Thiên đáp:
- Lần này Cung Môn Song Kiệt rút lui, thể nào trong lòng cũng hậm hực vô cùng, chưa biết chừng quay trở lại đây. Phiền Bảo Chủ nói với Gia Thân Vương giúp, cứ nói tượng Phật này bị Lý Thị Lang chủ mưu trộm cướp, thiêu đối thêm một tai họa không to không nhỏ cho Cung Môn Song Kiệt. Lời nói Gia Thân Vương hiện giờ mạnh hơn gian tể tướng Hòa Khôn nhiều, chưa biết chừng việc này vì thế mà tiêu tan vô hình liền.
Song Câu Thần Đạn Quách Phùng Xuân cả cười và nói:
- Mưu trí của Lôi huynh tài tình thật, việc này khỏi cần huynh phải nói, đệ cũng phải giúp đỡ, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi ngay.
Mọi người cũng không giữ Quách Bảo Chủ làm gì, cùng tiễn chân ra tận cửa. Lôi Tiếu Thiên bỗng nghiêm sắc mặt nói với Dư Vân rằng:
- Tam đệ, tới chiều nay, chú định liệu ra sao?
Dư Vân cả cười đáp:
- Đệ bên trời góc biển, gặp đâu yên đó, hiện giờ vẫn chưa định liệu ra sao.
Lôi Tiếu Thiên lắc đầu:
- Không thể nói như thế được, ngu huynh biết đệ đang nóng lòng muốn trả thù cho song thân, nhưng không nên lo gấp như vậy. Bây giờ tên tuổi Quái Thủ Thư Sinh của chú quá lớn, tốt hơn hết hãy tạm nghỉ ngơi một thời gian đã. Ngày kia đó là mùng một Tết rồi, chú hãy đi cùng Cố cô nương đến nhà họ Phó ở Xương Bình trước, chơi bời mươi bữa, nửa tháng, rồi hãy đi nhà nhạc gia ở Thương Châu ngụ một thời gian, còn việc bên ngoài đã có ngu huynh với đại ca đối phó cho tới mùng chín tháng chín sang năm, chúng ta sẽ gặp nhau ở Bản Toàn, chẳng hay chú nghĩ sao?
Dư Vân vừa cười vừa nói:
- Nhị ca không cần nói ra, đệ cũng hiểu rõ dụng ý của nhị ca ra sao rồi. Xương Bình và Thương Châu hai nơi trước sau cũng phải đi rồi, nhưng hiện giờ đệ cần phải đi với Cố cô nương tới Long Môn một phen trước đã.
Nói tới đó chàng bèn đem chuyện mẹ của Cố cô nương đang bị giam cầm ở trong tay của Nhâm Thất Cô kể lại cho mọi người hay.
Tới lúc này Cửu Chỉ Thần Cái Thương Tỷ mới lên tiếng nói với Dư Vân rằng:
- Võ công của Nhâm Thất Cô cao thâm hơn Cung Môn Song Kiệt nhiều, chắc tam đệ vẫn có thể đối phó được, nhưng chúng tôi có đi cũng không giúp ích được việc gì, vì hiện giờ chúng ta đang bị các bang hội giang hồ để ý tới, nhất cử nhất động của chúng ta không thể tránh khỏi tai mắt của chúng, vả lại mẫu thân của Cố cô nương đang bị giam cầm trong tặc sào, và đảng chúng của Nhâm Thất Cô rất đông đúc, hễ chúng ta chỉ lộ một chút phong thanh để cho chúng biết chúng ta đến để cứu mẹ của Cố cô nương thì ngu huynh e tánh mạng bà ta khó bề vẹn toàn được.
Cho nên, tốt hơn hết chỉ có chú với Cố cô nương hai người đi thôi, và phải dùng mưu trí tranh thủ, không nên dụng võ. Ngũ Quỷ Thiết Thủ Lệnh không có công dụng lớn, nhưng đem đi cũng tốt, nói về cơ trí đa mưu thì lão ăn mày không bằng Lôi hiền đệ.
Nếu nói đến võ công thì kém chú xa nhưng về kinh nghiệm lịch duyệt thì tôi lại phong phú hơn hai chú nhiều. Lần này chú đi không nên biểu lộ chân tướng của mình ra, nhân lúc chúng không chú ý, ngấm ngầm cứu người ra thì chắc chắn hơn. Lão ăn mày và Lôi lão nhị sẽ ở trại Hoa Đà tại Xương Bình chờ đợi chú.
Dư Vân cả cười và nói:
- Việc này chỉ có hai anh mới nhẫn tâm làm được như thế thôi. Chính mắt hai anh thấy chúng em đi vào chỗ chết mà cũng không chịu giúp cho. Quả thật hai anh là người nhẫn tâm nhất thiên hạ.
Mọi người cười cười nói nói mãi cho đến đêm khuya mới đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau là ngày Trừ Tịch. Xảo Thủ Côn Luân Tề Hồng để tận tình người địa chủ, đã sửa soạn một mâm cỗ rất thịnh soạn thiết đãi mọi người.
Những người trong võ lâm ít có quan niệm gia đình và sự nghiệp, nên chi ngày Tết rất thường, nhưng riêng ngày Tết Nguyên Đán thì hơi khác, vì dân gian nhà nào nhà nấy cũng đốt pháo trừ cựu, và dán câu đối đỏ lòe loẹt, vui vẻ lạ thường nên các vị anh hùng cũng phải a dua với mọi người, cùng hưởng lạc thú ngày Tết.
Sáng sớm ngày mùng hai Dư Vân lấy con ngựa của Ngô Phụng Tiêu tặng đưa cho Lôi Tiếu Thiên cởi về Xương Bình, còn Cửu Chỉ Thần Cái thì cưỡi con ngựa của Cố cô nương.
Dư Vân chờ Thương Tỷ và Lôi Tiếu Thiên đi rồi mới cùng Cố cô nương bàn định lên đường. Chính ngọ ngày hôm đó Dư Vân thay mặt nạ trở lại bộ mặt cũ, từ biệt Xảo Thủ Côn Luân Tề Hồng vượt tường ra khỏi Tần Từ mà đi liền.
Dư Vân bỏ hai thanh bảo kiếm vào trong giỏ mây, hộp ấy mới trông ai cũng tưởng là hộp đựng đờn. Hai người mặc áo gấm giả dạng công tử và thiên kim con nhà giàu, thủng thẳng đi trên đường cái quan.
Hai ngày liền bầu trời thật tươi tốt, tuy không có tia nắng ấm áp của vừng thái dương rọi xuống, nhưng mưa tuyết đã dừng hẳn, hơi lạnh cũng đã bớt.
Những ngày đầu năm tân xuân mà được như thế thật là một điều hiếm có, nhưng
phiền nỗi đường đất bùn lấy rất khó đi, giày của hai người đều ướt đẫm.
Cả hai đều nhắm về Kỳ Huyện tiến thẳng, suốt dọc đường toàn gặp những người đi thưởng xuân tấp nập vô cùng. Thỉnh thoảng cũng có một vài nhân vật võ lâm đi qua nhưng không ai biết được Dư Vân đã giả dạng và họ đâu ngờ chính người đang đi cùng với họ lại là một nhân vật oai trấn Tam Tấn như vậy.
Khách đi đường đa số có tánh hiếu sắc thấy Dư Vân và Cố cô nương quá đẹp liếc nhìn luôn luôn. Nhưng cũng may không ai nhận ra hai người là ai nên không có chuyện gì phiền phức xảy ra. Con đường đi từ Tấn Từ đến Kỳ Huyện chỉ khoảng chừng hai ba mươi dặm thôi.
Người thường đi bộ chỉ mất độ hai tiếng đồng hồ là đến nơi. Hai người bèn vào một khách sạn nhỏ nọ để nghỉ ngơi.
Thấy có khách sang trọng vào điếm tiểu nhị tưởng là đôi vợ chồng mới cưới liền chạy ra vồn vã chào đón, đưa hai người vào một gian phòng khá đẹp.
Dư Vân chờ điếm tiểu nhị ra khỏi mới ha hả cả cười. Cố cô nương má đỏ bừng giận dữ lườm chàng một cái. Dù Cố cô nương ngày thường rất tự nhiên nhưng lúc này cũng phải xấu hổ và cả thẹn.
Cố Yên Văn đã đoán biết liền nghĩ thầm:
- Sao ta nghĩ vơ nghĩ vẫn như thế? Nếu y có lòng bất chánh thì hôm nọ ở trong hang động, y đã làm gì thì ta còn...
Nghĩ đến đấy, nàng khẽ đưa mắt nhìn Dư Vân, thấy chàng vẻ mặt nghiêm trang, tay khoang trước ngực đứng nhìn ra cửa sổ, tủm tỉm cười và nói:
- Vân đại ca, hôm qua huynh dùng thế kiếm đối phó Thanh Phong Bang, có phải là thế kiếm ở trong pho Thái Cực Kiếm không?
Dư Vân đang trầm ngâm, bỗng nghe Cố cô nương hỏi, liền quay đầu lại vừa cười vừa đáp:
- Chính là thế kiếm đó đấy. Tuy rất nhẹ nhưng bao hàm rất nhiều oai lực, có thể đánh sáu bảy người trong một lúc và nhanh nhẹn vô cùng.
Cố cô nương tiếp:
- Huynh nói khoác đấy thôi, muội đã luyện pho kiếm ấy rồi, có thấy thần kỳ như huynh nói đâu?
Dư Vân lại cười và đáp:
- Đó là tại vì công lực của muội chưa đủ mà nên. Nếu chịu khó luyện thêm ít bữa nữa sẽ có đủ oai lực ngay. Hôm nọ ngu huynh đã thông hai mạch Nhâm, Đốc cho muội không khác gì đã tăng cường công lực gấp bội hồi xưa. Nếu muội chịu khó tập luyện tọa công thêm thì chỉ ba tháng sau e sẽ được như thế ngay.
Cố cô nương nghe chàng nói xong mới rõ chàng không nói dối mình. Ngẫm nghĩ giây lát rồi nàng lại hỏi:
- Vân đại ca, muội thực sự không hiểu gì cả. Hai vị nghĩa huynh của huynh đều là những nhân vật tên tuổi trong võ lâm, nhưng tại sao trong khi huynh ra tay mà hai anh ấy lại điềm nhiên khoanh tay đứng xem như người ngoại cuộc vậy? Rồi bây giờ chúng ta đi xuống Lạc Dương, hai anh ấy cũng không thèm hỏi đến chúng ta một câu nào cả?
Dư Vân cả cười và nói:
- Nguyên nhân ở bên trong, huynh không thể nói cho muội biết được. Không phải riêng gì muội mà những người khác cũng thắc mắc như muội vậy, nhưng thôi để huynh nói trắng ra cho muội mau hiểu, thực ra chẳng có gì là bí ẩn cả. Huynh và hai vị nghĩa huynh đó đã lập lời thề với nhau rồi. Trong khi ngu huynh hành sự thì hai anh ấy không cần phải ra tay giúp đỡ, trừ phi ngu huynh lên tiếng khẩn cầu thì hai anh ấy mới ra tay giúp. Đấy muội hiểu ra chưa?
Cố cô nương vừa cười vừa lắc đầu đáp:
- Nạn huynh, nạn đệ như vậy thật trong thiên hạ ít thấy.
Hôm nay Cố cô nương ăn mặc lịch sự đẹp hơn mọi ngày nhiều nên Dư Vân ngẩn người ra nhìn.
Lúc ấy bỗng nghe trong điếm có tiếng chân người và tiếng ồn ào, và tiếng ồn ào ấy hình như đang tiến về phía phòng của hai người. Mãi đến lúc nghe tiếng cánh cửa động, mới hay những người đó đi vào phòng bên cạnh. Dư Vân đoán bọn họ ít ra cũng có đến bốn năm người. Nghe giọng nói và cử động của họ thì chàng biết ngay họ là những nhân vật của giang hồ. Hai người im lặng lắng tai nghe, bỗng một người có giọng the thé nói:
- Khốn nạn thực, năm mới năm me mà đã giao nhiệm vụ khó nhọc cho anh em rồi!
Người ta đã chạy mất tung mất tích bây giờ biết đâu mà đuổi theo nữa. Đến như Cung Môn Song Kiệt có ở trước mặt người ta cũng không dám ra tay huống hồ gì anh em mình. Vả lại anh em họ đã về nhà, thế thì anh em chúng mình còn đi tìm kiếm làm gì nữa?
Đột nhiên nghe một giọng rất hùng nói:
- Điền Dư, anh nóng tính quá! Cung Môn Song Kiệt không dám ra tay với họ Dư, đó là lời đồn chứ anh có thấy đâu mà quả quyết vậy!
Nghe nói thế, Dư Vân nhìn Cố cô nương, cả hai cùng cười. Lúc ấy tiếng nói của người có giọng the thé lại tiếp:
- Hừ, chính lão Sơn chủ đã nói cho tôi hay thì còn láo sao được? Võ học của tên họ Dư quả kinh người thật! Sáu tên cao thủ của Thanh Phong Bang, trừ Bang chủ Bộc Hoành ra còn năm người kia đều bị họ Dư chém chết cả. Việc chấn kinh võ lâm thiên hạ kỳ văn như vậy mà do lão Sơn chủ nói thì sai sao được...
- Thật à? Chỉ có một kiếm mà giết chết được năm cao thủ ư?
- Phải, thực không ai ngờ. Cao tay như Thái Sơn chủ mà không nhận ra tên họ Dư thuộc phái nào và dùng thế kiếm gì?
- Thật là một kỳ văn.
- Theo lão Sơn chủ nói thì hình như hắn không muốn giết chết Bộc bang chủ, chứ không thì Bộc bang chủ cũng không thể nào sống sót được dưới mũi kiếm của y!
- Cung Môn Song Kiệt cũng có mặt tại đó, thế sao không ra tay nhỉ?
- Thái Sơn chủ nói lúc ấy Cung Môn Song Kiệt sợ mất hết cả hồn vía, chỉ nói vài lời để gỡ thể diện rồi bỏ đi biệt luôn. Sáng hôm nay nghe Cái Bang Cửu Chỉ trưởng lão và Càn Khôn Trưởng Lão đã đi về phía bắc rồi.
Cung Môn Song Kiệt nghĩ đến mười bảy người anh em tới đây bị người ta giết chết mất minh, mất bạch, như vậy thì ngoài họ Dư ra không ai có công lực cao như thế. Anh em Song Kiệt càng nghĩ càng nghi, nên đi lên tận Tấn Từ một lần nữa, nhưng không thấy tung tích của họ Dư đâu, mà cả Chủ Trì của Tấn Từ là Tề Hồng cũng đã biến mất cho nên anh em Song Kiệt mới truyền lệnh vào trong Quan Trung và Yến Vân lục lâm rằng hễ thám thính được chỗ ở của họ Dư là phải ra tay ngay, chỉ xui cho anh em mình gặp phải việc này thực là...
Lại một người nữa nói:
- Lão Điền chớ có nghĩ ngợi hẹp hòi như thế làm gì, quý hồ chúng ta có ăn uống là được rồi, không cần phải thắc mắc làm gì nữa. Suốt dọc đường chúng ta đừng có ra tay lý sự tới mọi việc là xong. Nếu gặp họ Dư thì anh em mình cũng cứ ngơ đi thì đã sao nào?
Tiếp theo đó họ hỉ hả nói chuyện chơi bời trai gái.
Dư Vân và Cố cô nương không nghe nữa, chàng liền nói khẽ với Cố cô nương rằng:
- Từ nay tôi sẽ xếp cái tên Dư Vân lại và suốt dọc đường không ra tay đánh ai là hay nhất, dù là chuyện trái tai gai mắt đi nữa. Sáng sớm mai chúng ta thuê một chiếc xe lừa đi thẳng đến Lạc Dương là yên chuyện.
Cố cô nương vừa cười vừa đáp:
- Anh muốn làm gì tùy ý. Riêng phần em chỉ mong sớm cứu được mẹ của em mà thôi.
Bây giờ anh không dùng tên Dư Vân nữa thì anh dùng tạm cái tên Tạ Vân Nhạc được không?
Tạ Vân Nhạc gật đầu mỉm cười. Lúc ấy bỗng điếm tiểu nhị ló đầu vào hỏi:
- Chẳng hay công tử có cần dùng cơm nước gì không ạ?
Tạ Vân Nhạc nhìn ra ngoài thấy trời đã sắp tối liền bảo điếm tiểu nhị rằng:
- Chú hãy dọn cơm nước vào đây và đốt cho tôi một ngọn nến.
Điếm tiểu nhị liền vâng vâng dạ dạ rồi lui ngay.
Một lát lâu, điếm tiểu nhị tay cầm một ngọn nến, tay bưng cái khay đựng món ăn, vừa vào vừa tủm tỉm cười.
Cố cô nương trông thấy trên mâm cơm có phủ hai tờ giấy đỏ, một tờ viết rằng Cát Tường Như Ý và tờ thứ hai đề Hòa Hợp Vạn Phúc, đoán những người buôn bán cứ vào năm mới thường chúc nhau như vậy. Nhưng Cố cô nương thấy hai câu đó mặt đỏ bừng lên.
Tạ Vân Nhạc mỉm cười rồi chờ điếm tiểu nhị đến dọn bát đĩa liền lấy ra một nén bạc mười lạng đưa cho điếm tiểu nhị và nói rằng:
- Cám ơn chú, nén bạc này tôi tặng cho chú uống rượu chơi.
Điếm tiểu nhị hớn hở tươi cười, miệng nói “Không dám” nhưng tay lại thò lấy nén bạc bỏ túi.
Cố cô nương trông thấy hành động của điếm tiểu nhị thì không sao nhịn cười được nên ôm bụng cười nghiêng ngả.
Sau đó Tạ Vân Nhạc lại nhờ điếm tiểu nhị thuê cho một chiếc xe lừa. Điếm tiểu nhị vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Lúc này từ phòng bên cạnh lại nghe có tiếng nói:
- Điền huynh chớ có gây sự, nếu thượng cấp biết được, chúng tôi không làm sao giấu giếm hộ anh đâu.
Lại nghe tiếng the thé nói:
- Đệ chỉ ngó một cái có sao đâu.
Nói xong tiếng chân của tên nọ đi ra ngoài cửa phòng.
Lúc ấy đã nghe ngoài cửa có tiếng gõ “cốc cốc” rồi. Tạ Vân Nhạc cười nhạt và hỏi:
- Ai thế? Cứ việc vào.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài có một chàng tráng sĩ áo màu đen trông mặt đầu xà đuôi chuột, dáng điệu rất đểu cáng, y thấy Dư Vân là một thư sinh có vẻ dễ bắt nạt, liền tiến lên một bước định xông vào phòng. Tạ Vân Nhạc vội giơ tay ra ngăn cản, tỏ vẻ giận dữ nói:
- Ngài sao vô lễ thế? Định tự tiện xông vào phòng người ta làm gì hở?
Tên côn đồ liếc mắt trông thấy Cố cô nương mặt hớn hở tươi cười thấy Dư Vân hỏi như vậy, liền trợn mắt lên nói:
- Chúng ta đang theo dõi một tên tù phạm đào tẩu đến đây, xem thử coi y có chạy vào trú ẩn trong này hay không? Mi là một tên đồ hủ sao lại dám vô lễ với ta như vậy?
Tạ Vân Nhạc lại cười nhạt một tiếng nói:
- À thế ra ngài là quan phủ địa phương được phái đến đây để điều tra vụ án đấy à? Thật là thất kính...
Nói tới đây chàng vội sầm nét mặt quát lớn:
- Vậy có công văn không? Hãy đưa cho ta xem!
Tên công sai nọ ngã người ra cười giây lát, rồi lại ra vẻ gian xảo đáp:
- Không ngờ ngươi một tên đồ hủ như vậy mà cũng biết dọa nạt người, nói thật cho ngươi hay lão gia đây không phải là công sai nha lại gì cả mà là trùm sở lục lâm Quan Trung Hà Lạc, tên ta là Điền Dư, thủ hạ của Phi Thiên Dao Chủ Lâu Kính Đức...
Y vừa nói thì bên ngoài lại có thêm một tên đại hán lẻn vào nắm luôn mạch cổ tay của Điền Dư rồi nhìn Vân Nhạc vừa cười vừa nói:
- Chú em họ Điền chúng tôi vì quá chén nên đã có những lời xúc phạm đến tiên sinh, xin thứ lỗi cho!
Nói đoạn y quay lại quát Điền Dư:
- Ông trùm đã đến, hiện đang ở trong khách sạn Tam Tinh, chú có mau đi không?
Điền Dư nghe nói như vậy thì biến sắc mặt lại rồi cùng đại hán nọ hấp tấp bỏ đi liền. Tiếp theo đó phòng bên cạnh lại có tiếng chân người nhộn nhịp, hình như chúng đã rời bỏ phòng mà đi ra ngoài điếm rồi.
Tạ Vân Nhạc quay lại nói với Cố cô nương rằng:
- Sao anh chưa hề nghe nói đến tên Lâu Kính Đức lập trại ở Hà Lạc nhỉ?
Cố cô nương khúc khích cười và đáp:
- Uổng tiếng của anh là một đại hiệp danh trấn nhất thời mà không biết tên Lâu Kính Đức ở núi Hùng Nhĩ tỉnh Hà Nam lập trại...
Tạ Vân Nhạc khi ấy mới sực nhớ ra và nói:
- Thì ra y là Hùng Nhĩ Nhất Quái... Hừ anh phải điều tra xem y tới đây với mục đích gì?
Cố cô nương nũng nịu nói:
- Anh cũng kỳ lạ thật! Người ta đuổi bắt Dư Vân chứ có phải bắt Tạ Vân Nhạc đâu?
Tạ Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:
- Không phải anh muốn nhiễu sự đâu, nhưng dầu sao ta cũng phải biết mục đích chúng đuổi theo Dư Vân để làm gì? Anh chỉ đi một lát sẽ về ngay.
Nói xong chàng liền nhảy ra cửa sổ đi ngay. Cố cô nương nhìn theo ra phía cửa nghĩ thầm:
- Lần này cùng chàng đi Long Môn, không biết có cứu được mẹ ra không? Hơn nữa người ta nói Long Môn Ngũ Quái dâm ác vô cùng không biết mẹ mình có vì vậy mà tự vận đi không?
Nghĩ tới đó nước mắt của nàng nhỏ xuống hai má, thở dài một tiếng, bỗng thấy có một luồng gió. Thì ra Tạ Vân Nhạc đã trở về rồi, nàng vội vàng lau chùi nước mắt, chờ đợi Tạ Vân Nhạc kể lại chuyện cho nghe.
Tạ Vân Nhạc nhìn nàng một cái mỉm cười nói:
- Không ngờ ý kiến của Cung Môn Song Kiệt độc thật! Sau khi chúng ta rời khỏi Tấn Từ, chúng liền phi ngựa lên miền bắc ngấm ngầm theo dõi hai anh Thương Tỷ và Lôi Tiếu Thiên, muốn tìm tung tích của Dư Vân...
Lời nói của chàng hình như coi Dư Vân là một người khác vậy, mặt hớn hở tươi cười rồi nói tiếp:
- Cung Môn Song Kiệt đoán Dư Vân đi về miền nam xuống Lạc Dương, chúng liền giao cho Phi Thiên Dao Tử phụ trách dò tung tích của Dư Vân, do theo điểm này thì mưu trí của Cung Môn Song Kiệt thật là xảo trá, đoán việc khôn ngoan hơn người. Chúng nhận định Dư Vân đã một trăm phần trăm chạy vào Quan Trung rồi...
Cố cô nương tiếp lời hỏi:
- Chúng đã đoán trúng thì sao chúng lại không thân chinh đến đây mà lại đi lên miền bắc?
Dư Vân vừa cười đáp:
- Đó chính là điểm khôn ngoan của chúng, chúng xuất thân Thiếu Lâm mà Tung Sơn lại ở Hà Nam. Chúng đã phản sư môn mà bây giờ theo Dư Vân về Hà Nam thì có khác gì tự đem thân mình vào miệng hùm không?
Cho nên y mới mật lịnh cho Lâu Kính Đức, nếu dọ thấy tin tức của Dư Vân mà không tiện ra tay thì phải mật báo trở về Kinh tức thì, từ đây đi lên Bắc Kinh đều là phạm vi hoạt động của chúng, chúng lập kế bắt Thương, Lôi hai nhị huynh rồi mới truyền tin đi để dụ Dư Vân đi lên Bắc Kinh. Đấy em xem cái kế của chúng có độc hay không?
Cố cô nương nghĩ ngợi giây lát hỏi:
- Chẳng lẽ chúng đã biết rõ anh cùng Thương, Lôi hai vị kết nghĩa kim lang hay sao?
Tạ Vân Nhạc lắc đầu đáp:
- Chưa chắc đã biết, vì chúng đã cùng Dã Nhân sơn chủ đến Tấn Từ. Thương, Lôi nhị huynh đã đổi lối xưng hô và đã gọi anh là Dư đại hiệp là vì muốn phòng bị những việc xảy ra như thế đấy. Nhưng chúng đã đoán ra Dư Vân với Thương, Lôi hai người thế nào cũng có giao tình rất sâu, chúng cứ lợi dụng liên can ấy mà bắt Thương Tỷ và Lôi Tiếu Thiên.
Cố cô nương nói:
- Anh nói rất có lý nhưng hà tất anh lo ngại cho hai anh ấy làm gì, vì hai anh ấy giàu kinh nghiệm giang hồ như vậy tất nhiên biết chúng theo dõi. Nói gì đại ca là người có tiếng là khôn ngoan, hành động của bọn kia làm sao qua được mắt anh ta. Hơn nữa Thương đại ca lại là Cái Bang Trưởng Lão, võ nghệ cao cường như vậy, dù sao Cung Môn Song Kiệt cũng không dám trêu tới đại ca đâu, quý hồ bây giờ anh làm cho chúng không nhận ra là Dư Vân thì không cần nghi kỵ gì cả.
Tạ Vân Nhạc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- Điều anh vừa nói, không phải anh lo ngại cho hai vị nghĩa huynh. Việc anh lo ngại là hai vị nghĩa huynh đã hẹn chúng ta gặp nhau ở nhà Trại Hoa Đà Ngụy Bình Lạc, nhỡ Cung Môn Song Kiệt theo dõi đến đó mà ra tay hãm hại ông cháu nhà họ Phó thì sao?
Lời nói đó khiến Cố cô nương lo ngại vô cùng, bỗng nàng vỗ tay cả cười nói:
- Em nghĩ ra rồi, trong người anh có phù hiệu Cái Bang là gì. Ở trong Kỳ Huyện này chỗ nào không có môn hạ của Cái Bang, anh cứ kiếm một người đi báo cho nhà họ Phó ở Xương Bình biết hãy tạm dọn đi nơi khác ở. Như vậy có phải được không? Thế nào hai vị nghĩa huynh cũng còn lang thang giữa đường, chắc gì đã tới đâu. Quý hồ người anh sai đi đến trước hai anh ấy thì anh không phải lo ngại gì nữa.
Tạ Vân Nhạc thấy kế của Cố cô nương chu đáo cũng tấm tắc khen, chàng vừa cười vừa đáp:
- Sao anh không nghĩ ra kế này nhỉ? Ý kiến của em hay lắm.
Nói xong chàng liền vỗ tay mấy cái gọi phổ kỵ vào và dặn rằng:
- Phổ kỵ, hôm nay là mùng hai Tết, lệ thường năm nào tôi cũng có biếu tiền cho ăn mày. Năm nay tôi đã ra bên ngoài nhưng tôi cũng theo tục lệ đó, anh đi kiếm bốn năm người ăn mày đến đây để tôi lì xì tiền cho họ.
Điếm tiểu nhị vâng vâng dạ dạ, rồi ra ngoài mồm lẩm bẩm nói:
- Thật là công tử bột có khác, có tiền mà sợ không có chỗ tiêu phá cứ cho tụi ăn mày như thế thật không biết gì cả.
Cố Yên Văn thấy điếm tiểu nhị đi rồi, nàng vừa cười vừa nói:
- Anh đi khách sạn Tam Tinh có thấy tên Phi Thiên Diên Tử Lâu Đức Kính không?
Tạ Vân Nhạc lắc đầu.
Thì ra Tam Tinh khách sạn chỉ cách khách sạn của hai người có hai đường phố mà thôi. Tạ Vân Nhạc xuyên qua cửa sổ phi hành qua hai mái nhà rồi xuống dưới đường cái. Y thấy trên đường người đi lại thưa thớt. Nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng đỏ, tiếng pháo nổ khắp nơi. Chừng hỏi thăm người qua đường khách sạn Tam Tinh ở đâu rồi từ từ đi tới.
Chàng đi đến Tam Tinh khách sạn và đang nghĩ cách nào đi vào bên trong bỗng trông thấy có người tự xưng là Điền Dư mà hồi nãy ở cạnh phòng chàng, y đang hấp tấp đi ra ngoài cửa tiến về phía mình. Chàng bèn nghĩ ra một kế bèn nấp vào một góc tường.
Điền Dư hình như chưa thấy Tạ Vân Nhạc nấp ở góc tường nên y rảo chân đi qua. Chờ Điền Dư đi qua chàng liền theo sau và khẽ vỗ vai tên nọ một cái rồi nói:
- Này bạn họ Điền hãy dừng bước tôi có việc này muốn hỏi.
Điền Dư là người can đảm đến đâu lúc này y cũng mất hết hồn vía vội rảo chân chạy lên hai bước.
Nhưng người phía sau lưng y tựa bóng theo hình không rời y một bước nào. Đến khi y nhìn rõ mặt người đó mới giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nghe tiếng cười của người đàn bà động lòng chọc ghẹo qua gõ cửa phòng người ta, thấy thiếu niên này trẻ tuổi và yếu ớt dễ bắt nạt nên mới sấn bước vào trong phòng, nếu không có bạn mình kịp thời kéo trở lại...
Không ngờ thiếu niên này khinh công lại cao minh đến thế chắc võ học lại còn tinh thông hơn thế nữa, nếu bạn mình không kịp lôi mình trở lại thì chắc mình bị một trận đòn nhừ tử rồi. Có lẽ lúc này y giận vì câu chuyện lúc nãy mà đến kiếm ta, không ngờ lại gặp y ở đây. Võ học của y cao siêu như vậy ta làm sao đây?
Vân Nhạc thấy Điền Dư hoảng sợ cứ tủm tỉm cười. Điền Dư thấy chàng cười như vậy càng hoảng sợ hơn, y định kêu gọi những đồng đảng ở Tam Tinh khách sạn ra cứu giúp. Tạ
Vân Nhạc nhanh tay điểm luôn yếu huyệt của Điền Dư chỉ thấy tên nọ trợn mắt há mồm không sao la thành tiếng được. Tạ Vân Nhạc cười nhạt rồi nói:
- Tự ngài muốn chết chớ không thể trách tôi hạ độc thủ nhé!
Nói đoạn chàng nắm cổ tay Điền Dư kéo vào chỗ tối và nói:
- Sao ngài không nói đi, có phải ngài không thèm nói chuyện với tôi?
Điền Dư thấy đôi mắt Vân Nhạc trong bóng tối tựa như bóng cây đèn ló vậy, lại rùng mình toát mồ hôi lạnh và cố gượng cười nói:
- Vừa rồi ở trong khách sạn tiểu nhân quá say cạn tính, tôi biết có lỗi xin ông tha lỗi cho.
Vân Nhạc đưa tay lên bịt miệng tên nọ lại và nói:
- Khỏi nói những việc đó. Bây giờ ta có việc cần này hỏi bạn.
Điền Dư nghe nói đỡ hoảng sợ, y thở dài một tiếng nghĩ:
- Lạ thật, không hiểu y muốn hỏi ta việc gì thế?
Nghĩ đoạn liền đáp:
- Xin ngài cứ hỏi, nếu tiểu nhân biết điều gì xin trả lời ngay.
Tạ Vân Nhạc mỉm cười và hỏi:
- Có phải ngài là thủ hạ của Lâm lão đương gia Sơn chủ Hồng Nhĩ Sơn phải không? Xưa nay tôi vẫn hâm mộ phong độ nghĩa hiệp của Lâm lão đương gia.
Điền Dư nghe nói như vậy liền đáp:
- Vâng, tôi chính là thủ hạ của lão đương gia đây, chẳng hay ngài có việc gì muốn hỏi thế?
Tạ Vân Nhạc vừa cười vừa nói:
- Vừa rồi ở khách sạn tôi nghe thấy ngài nói Lâm lão đương gia thừa lệnh của Cung Môn Song Kiệt định bắt một người tên là Dư Vân phải không, chẳng hay ngài có thể cho tôi biết rõ nội dung ra sao?
Điền Dư giật mình lui lại một bước đáp:
- Đó là việc riêng của tệ bang, vì quy luật của bổn bang hạn chế tiết lộ ra ngoài được. Việc này tôi không thể nói ra được.
Vân Nhạc cười nhạt một tiếng nói:
- Có thật ngài không chịu nói không? Chẳng lẽ ngài không sợ thủ đoạn của Quái Thủ Thư Sinh?
Điền Dư nghe Vân Nhạc nói như vậy y giật mình kinh hãi la lớn một tiếng:
- Ngài là Dư...
Tạ Vân Nhạc trầm giọng đáp:
- Phải, bây giờ ngươi biết ta là ai rồi. Khôn hồn thì nói hết sự thể cho ta hay, ta sẽ tha cho mi.
Điền Dư không biết dũng khí ở đâu tới giơ chưởng đẩy mạnh một cái quay đầu chạy liền. Sở dĩ y táo bạo như vậy vì y nghĩ:
- Hiện giờ Dư Vân đang ở đây ta nên về báo cho lão đương gia biết có phải là lập công lớn hơn không?
Vì tham niệm ấy nên y mới dám đánh Vân Nhạc và bỏ chạy. Điền Dư mới chạy được hai trượng bỗng thấy phía sau có sức hút thật mạnh kéo mình trở lại. Y kinh sợ vô cùng, rồi lại nghe thấy Vân Nhạc nói:
- Mi muốn chết thì cứ chạy về báo cho Lâu Đức Kính hay.
Điền Dư biết lúc này không thể chạy thoát, y liền đem hết âm mưu của Cung Môn Song Kiệt nói cho Vân Nhạc nghe. Thì ra âm mưu của chúng y như ý định của Cố cô nương và Vân Nhạc đoán ra.
Tạ Vân Nhạc kể xong, Cố cô nương liền hỏi:
- Thế còn Điền Dư ra sao? Sao anh không nói nốt?
Vân Nhạc vừa cười vừa đáp:
- Những việc ấy không cần nói ra em cũng biết anh giết chết ngay tại chỗ rồi.
Một lát sau thấy điếm tiểu nhị dẫn mấy tên ăn mày tới, Vân Nhạc trông thấy trong đó có một người ăn mày tuổi trạc trung niên, tinh quang ngoại lộ, nội công có đôi chút căn bản. Chàng bèn giữ người ấy ở lại còn mấy người kia chàng thưởng mỗi người hai lạng bạc rồi bảo họ giải tán ngay.
Chàng dặn người ăn mày trung niên hành sự như thế nào và đưa y thoi vàng làm lộ phí.
Đêm hôm ấy hai người bịt mặt lén vào phòng của Vân Nhạc, khi tới trước giường chàng nằm độ năm thước hai người bịt mặt đó giơ kiếm lên đâm thẳng vào trong giường, rồi nghe kêu lên một tiếng ối chà thật lớn...



Hết hồi 18 mời các bạn đọc hồi 19

Danh sách chương của Đơn Kiếm Diệt Quần Ma

Hồi 1Hồi 3Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h