Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:29 ở Hà Nội
 

Độc Nhãn Hắc Lang - Hồi 88

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  642

Thích Đinh Nhạn nghe tiếng kêu ấy thì hết sức kinh hãi. Chàng không ngờ Đào Hoa Thần Nữ lại quá nhanh nhẹn như vậy, trong khi chàng mới vừa rời khỏi Mê Hồn Cung độ hai dặm, thì bà ta đã xuống tay rồi !
Thất Hải Thần Long bước tới hỏi :
- Môn chủ định đoạt như thế nào?
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :
- Hãy kéo trở về !
Vừa nói dứt lời, Thích Đinh Nhạn đã vọt người bay lên, nhắm hướng Phong Sa Cốc lao thẳng tới.
Chàng đã chạy vào Phong Sa Cốc trước tiên, đưa mắt nhìn chung quanh, thì lại không khỏi kinh ngạc. Vì trong Phong Sa Cốc nào có bóng người của Đào Hoa Đảo?
Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :
- Tại sao lại có chuyện lạ như thế nầy?
Câu nói của Thích Đinh Nhạn cha dứt, bỗng nhiên lại nghe có tiếng quát to xé không gian vọng đến. Những tiếng quát ấy, chính là trong Sơn cốc phát ra.
Thích Đinh Nhạn liền nhắm hướng Sơn cốc tiếp tục lao thẳng tới như điện chớp.
Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng nghe có tiếng hự khô khan vọng đến. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn lên, sắc mặt tràn đầy sát khí.
Vì ngay lúc ấy chàng đã trông thấy Hải Vân Tiên Tử, đang đánh nhau quyết liệt với Ngân Cung Cung Chủ Giang Tiểu Phân. Trong khi đó, Tình Hải Đoạn Trường Nhân và tỷ tỷ Thích Thiết Hoa cũng đang hỗn chiến với hai cung nữ.
Đấy thật là một chuyện quá bất ngờ đối với Thích Đinh Nhạn. Chàng lao tới và quát to :
- Hãy ngng tay đã !
Tiếng quát của chàng như sấm nổ, khiến những người đang đánh nhau đều thu tay thối lui. Thích Đinh Nhạn từ trên đáp xuống trước mặt Giang Tiểu Phân nói :
- Giang Tiểu Phân, như thế là bà tự đem thân đến đây để nạp mạng vậy !
Lần nầy, Giang Tiểu Phân tiến vào Mê Hồn Cung là có mục đích thừa cơ Thích Đinh Nhạn kéo môn nhân đi, xuất kỳ bất ý đột nhập vào Tổng đường của Hồng Kỳ Môn để chém giết số người còn lại. Nhưng bà ta không ngờ lại đụng đầu với Hải Vân Tiên Tử như vầy.
Hơn nữa, trông thấy Thích Đinh Nhạn bất thần xuất hiện, thì bà ta biến hẳn sắc mặt, thầm nói :
“Nguy mất” !
Bởi thế, bà ta liền lạnh lùng đáp :
- Có lẽ ngươi không ngờ được chứ?
- Quả là một việc vượt ra ngoài sức tưởng tưởng của ta !
Ngng lại trong giây lát, Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói tiếp :
- Nhưng hôm nay bà chắc chắn không thể chạy thoát đâu !
- Việc ấy cũng cha hẳn là đúng !
Thích Đinh Nhạn quát :
- Giang Tiểu Phân, bà thực sự chờ tôi ra tay hay sao?
- Ngươi vị tất đã làm chi được ta kia mà !
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười như cuồng dại, rồi tràn ngay người đến trước mặt Giang Tiểu Phân nhanh như luồng điện chớp, rồi dùng ngay thế Song Xưa Qúa Hà công thẳng về phía đối phương.
Thế võ nầy là một võ công tuyệt học của Hồng Kỳ Soái Chủ để lại. Tiếp liền theo với thế võ ấy, còn có thế Ô Vân Tá Nhật nữa.
Giang Tiểu Phân nhanh nhẹn lách người tránh khỏi thế võ hết sức nguy hiểm của Thích Đinh Nhạn, rồi lẹ làng vung cánh tay ngọc lên quét ra một chưởng.
Thế là hai bóng người lại dang ra xa. Chỉ hơn một hiệp mà mỗi bên đã đánh ra đến ba thế võ, và không thể nào phân được thắng bại.
Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn liền tràn người tới, quát :
- Hãy đỡ thêm một chưởng của ta nữa xem sao !
Tức thì một luồng chưởng phong vô cùng mạnh mẽ cuốn vút tới về phía Giang Tiểu Phân. Bà ta liền lách mình nhảy tránh, nhưng Thích Đinh Nhạn đã kịp thời tấn công dồn dập thêm ba thế võ nữa.
Vì Thích Đinh Nhạn đánh tới tấp không ngừng tay, nên khiến Giang Tiểu Phân hoàn toàn bị động và không làm sao phản công lại được.
Trong khi ấy, hai cung nữ đứng bên cạnh đó, gồm một người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp, và một thiếu phụ. Cả hai trông thấy thế thì liền tràn ngay người tới.
Hải Vân Tiên Tử nhanh nhẹn lao vút người tới chận lấy bước tiến của hai cung nữ ấy lại, quát :
- Hãy đỡ một chưởng của ta đây !
Tức thì nàng vung chưởng lên nhanh như chớp, đánh thẳng về phía người đàn bà xinh đẹp. Cùng lúc ấy, Tình Hải Đoạn Trường Nhân cũng vung chưởng tấn công về phía người cung nữ khác.
Bỗng nhiên, tiếng quát to nổi lên vang dội, và ai nấy trông thấy Thích Đinh Nhạn tấn công dồn dập mời hai chưởng, khiến Giang Tiểu Phân nhất thời hết sức nguy khốn, thối lui liên tiếp trên mời bước.
Lúc đó, Giang Tiểu Phân tự biết rằng chẳng những việc đánh lén của mình không thể thành công, mà còn rất có thể mất mạng dưới tay của Thích Đinh Nhạn nữa. Bởi thế, bà ta nghiến chặt đôi hàm răng, và quyết định sẽ đổi mạng với đối phương...
Chính vì vậy, mà thế đánh nào bà ta cũng đỡ thẳng một cách liều lĩnh. Do đó, Thích Đinh Nhạn cũng khó bề áp đảo được đối phương.
Ngay lúc ấy, riêng người đàn bà xinh đẹp đã bị Hải Vân Tiên Tử áp đảo hoàn toàn. Xem ra, chừng hơn mời thế võ thì người nầy chắc chắn phải tị trọng thương dưới tay của Hải Vân Tiên Tử.
Bất ngườ, một tiếng hự khô khan đã vang lên cạnh đấy. Thì ra người cung nữ trẻ tuổi kia đã ngã lăn ra chết tốt dưới tay của Tình Hải Đoạn Trường Nhân.
Thốt nhiên, sau một tiếng “phình” thực to, là tiếng hự khô khan của Giang Tiểu Phân. Bà ta té xuống cùng một lúc với tiếng hự ấy...
Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn liền nhanh nhẹn thò cánh tay ra định chụp lấy người của Giang Tiểu Phân. Nhưng bất thình lình sau một tiếng nạt to, Giang Tiểu Phân đã vung chưởng quét thẳng rạ..
Đấy thực là một việc đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Thích Đinh Nhạn.
Chàng nào ngờ được rằng Giang Tiểu Phân đã bị trọng thương như thế mà còn có thể đánh trả lại.
Song vì khoảng cách quá gần, hơn nữa mọi việc lại xãy ra quá đột ngột, nên Thích Đinh Nhạn không làm sao tránh kịp...
Một tiếng “phình” lại vang lên !....
Thất Hải Thần Long kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng.
Trong khi đó, Thích Đinh Nhạn đã loạng choạng thối lui hàng chục bước, miệng trào máu tươi, qua một lúc mới gượng đứng vững lại được.
Lúc ấy, máu tươi từ trong miệng Giang Tiểu Phân cũng không ngớt trào ra, thân hình bà ta cũng không ngớt lảo đảo. Trong khi bà ta đã bị trọng thương, mà đã vận dụng toàn lực đánh ra như thế, tất nhiên là càng làm cho thương thế của bà ta trầm trọng thêm lên.
Tia mắt của Thích Đinh Nhạn sáng rực, liếc nhìn qua Giang Tiểu Phân, rồi lao thẳng người tới, chụp lấy bà ta bất thần nhấc bổng lên, nghiến răng quát :
- Tôi sẽ lấy cái mạng của bà !
Bỗng nhiên, người đàn bà xinh đẹp đang đánh nhau với Hải Vân Tiên Tử quát :
- Xin nhị vị hãy ngừng tay !
Tức thì, Hải Vân Tiên Tử liền vọt người bay ra xa, Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn chòng chọc vào người đàn bà xinh đẹp nói :
- Có lý nào ngươi còn định chờ ta xuống ta nữa hay sao?
Người đàn bà xinh đẹp ấy cười đau đướn nói :
- Không cần như thế. Thích Môn chủ, giọng tất nhiên là phải có ngày hôm nay.
Nhưng trước khi ta chết ta còn có một việc nầy muốn nhờ Môn chủ !
- Việc chi thế?
- Có phải Hứa Trân hiện còn ở trong quý môn hay chăng?
Thích Đinh Nhạn sửng sốt, quá một lúc sau mới hỏi rằng :
- Để làm gì?
- Xin giúp tôi gởi lời thăm cô ấy !
Thích Đinh Nhạn buột miệng nói :
- Bà...là...là người đã gởi mật thư báo tin cho chúng tôi ở Ngũ Hầu Miếu?
- Đúng thế !
Thích Đinh Nhạn hết sức vui mừng nói :
- Như vậy, bà cũng chính là người cứu bản nhân qua bức thư gởi riêng cho Phong Trần Cuồng Khách?
- Đúng thế !
- Tiền bối đã cứu nguy cho bản môn tránh khỏi bị thuốc nổ giết chết tại Ngũ Hầu Miếu, đồng thời lại cứu nguy cho Thích Đinh Nhạn tôi, thực ơn to như tái tạo...
- Đấy chỉ là việc nhỏ, không cần nhắc đến làm gì. Vậy xin Môn chủ nói lại với Hứa Trân tôi có lời hỏi thăm nó là được rồi !
Nói đoạn bà ta đưa cao cánh tay ngọc lên, rồi giáng thẳng xuống Thiên Linh Cái của mình. Tức thì, một tiếng gào thảm thiết vang lên làm kinh hoàng bao nhiêu người hiện diện.
Trong khi mọi người ngửa mặt nhìn lên, đã thấy người đàn bà xinh đẹp ấy ngã lăn ra đất chết tốt. Thích Đinh Nhạn dù muốn cứu cũng không làm sao cứu kịp nữa !
Vì nghĩ đến cái ơn của người đàn bà ấy trước đây, nên chàng không khỏi rơi lệ đau xót.
Liền đó, chàng quay qua Giang Tiểu Phân còn đang bị chàng nắm trong tay, lạnh lùng nói :
- Giang Tiểu Phân, không ngờ bà cũng phải lâm vào bước đường cùng nhưng ày hôm nay !
Tức thì, chàng đưa cao cánh tay mặt lên, rồi nhắm ngay Giang Tiểu Phân giáng xuống.
Bỗng nhiên ngay lúc ấy, trong óc chàng có một tia lý trí lóe lên khiến chàng vội vàng thu cánh tay đang giáng xuống ấy trở lại.
Tất cả những đệ tử Hồng Kỳ Môn trông thấy thế đều không khỏi kinh ngạc.
Thích Đinh Nhạn bèn vọt người lên chạy thẳng trở về Mê Hồn Cung, hối hã đến Dưỡng Thân Cung, rồi vào thẳng gian phòng của Thích Nhạc Dương đang nghỉ ngơi.
Từ Cần đưa mắt quét qua, buột miệng kêu lên :
- Thích ca ca với Ngân Cung Cung Chủ là...?
- Cũng là mẫu thân của cô nữa !
- Vậy anh định xử trí ra sao với bà ta?
- Để bà ấy có dịp tỏ lòng hối hận trước mặt phụ thân của cô, hơn nữa để cho bà ấy hiểu rằng phụ thân cô hoàn toàn không có lỗi chi đối với bà ta cả !
Đôi mắt của Từ Cần ngấn lệ lóng lánh. Dù cho thế nào, Giang Tiểu Phân vẫn là người mẹ ruột của nàng.
Thích Đinh Nhạn bước tới trước giường của Thích Nhạc Dương, nhìn thấy ông ta nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở mong manh như không biết sắp đứt lúc nào !
Thích Đinh Nhạn hết sức đau xót, cất giọng tha thiết gọi :
- Bá phu.....!
Thích Nhạc Dương khẽ nhướng đôi mắt, nhìn qua Thích Đinh Nhạn một lợt, đôi môi ông mấy máy nhưng không nói ra lời.
Thích Đinh Nhạn thò tay mặt ra đè lên Bách Hối Huyệt của ông ta, rồi từ từ dồn nội lực vào người ông ta để tiếp sức cho ông ta tỉnh lại.
Nhờ thế, sắc mặt của Thích Nhạc Dương đã lần lần trở nên hồng hào. Đôi mắt của ông bỗng nhìn thẳng vào người của Giang Tiểu Phân, do đó toàn thân ông ta bỗng tự nhiên run rẩy...
Thích Đinh Nhạn kêu lên :
- Bá phụ !
Đôi mắt lõm sâu của Thích Nhạc Dương bỗng tuôn trào lệ nóng. Thấy thế, Từ Cần cũng không đèn nén được sự xúc động, liền oà lên khóc.
Thích Đinh Nhạn đưa tay trái giải trừ huyệt đạo cho Giang Tiểu Phân tỉnh lại, rồi lạnh lùng nói :
- Giang Tiểu Phân, bà có còn nhận ra Bá phụ của tôi không?
Giang Tiểu Phân đưa mắt quét qua, thì không khỏi sững sờ. Trong giây phút đó, nhân tính trong người bà ta đã bắt đầu sống dậy. Sự sống dậy của nhân tính trong khung cảnh đó cũng là một lẽ tự nhiên.
Giang Tiểu Phân nhìn đăm đăm vào Thích Nhạc Dương với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Từ Cần kêu lên :
- Má !
Giang Tiểu Phân tự nhiên run rẩy toàn thân. Những giọt nước mắt của bà rơi ràn rụa trên đôi má của Từ Cần...
- Má !
Nàng lại gọi lên một tiếng qua giọng hết sức thân thiết, rồi bất giác ngã vào lòng Giang Tiểu Phân oà lên khóc...
Giang Tiểu Phân đưa tay ôm lấy nàng. Những giọt lệ hối hận của người từ mẫu lại tiếp tục rơi trên mớ tóc của Từ Cần...
Giờ đây, bà ta đã hiểu là cả đời mình đã dấn bước vào sự sai lầm.
Giây phút đó không ai nhìn đến mà không cảm động. Thích Đinh Nhạn ngậm ngùi cúi gầm đầu xuống.
Thích Nhạc Dương cất giọng đau đướn gọi :
- Phân muội...!
Giang Tiểu Phân nghe tiếng gọi ấy, thì không khỏi run rẩy cả người.
Trời hỡi, giọng nói quen thuộc và đầy quyến rũ ấy, sau mấy mươi năm vắng bặt, hôm nay lại vang lên bên tai bà.
Bà ta oà lên khóc, rồi xô Từ Cần ra, bước ngay đến trước giường của Thích Nhạc Dương gục đầu xuống khóc to hơn nữa.
Dòng lệ trong đôi mắt của Thích Nhạc Dương cũng tuông dầm dề như ma.
Ông ta buồn rầu nói :
- Phân muội, tại sao em lại khóc?
Giang Tiểu Phân khóc nức nở, không thể nói nên lời được.
Sự thật thì bà ta là một người đầy tội lỗi. Bà ta biết phải sám hối trước Thích Nhạc Dương như thế nào? Chính Thích Nhạc Dương đã vì bà ta mà sắp mất mạng.
Thích Nhạc Dương nghiến chặc đôi hàm răng, cố đè nén sự đau đướn trong lòng nói:
- Phân muội... Anh sẵn sàng tha thứ cho em...
- Ồ... Không ! Không, tôi không còn xứng đáng được anh tha thứ !
Thích Nhạc Dương buồn rầu nói :
- Nhưng, dù sao anh vẫn yêu em...
- Yêu tôi?
- Phải Phân muội, trước kia anh chẳng hề có làm việc chi có lỗi đối với em...
Em nên tin lời nói của anh...
- Em...rất tin những lời nói ấy !
- Thực ra, trước kia em chẳng nên giận hờn anh mà bỏ ra đi như thế... Song, đấy có lẽ là do ý trời...
- Em đã sai tất cả, Dương ca !
Câu nói ấy chính là một câu nói thành khẩn tận đáy lòng của bà ta. Đấy là lần thứ nhất, bà ta đã nhận sai trước một người đàn ông mà bà ta yêu.
Thích Nhạc Dương nói :
- Phân muội... Cũng có thể là trước kia anh có chổ thiếu sót đối với em...
- Anh chẳng có điều chị..
- Không, anh biết là anh có chổ thiếu sót. Đấy chính là việc anh đã chiếm thân người em một cách đường đột. Do đó, dù có bị chết dưới tay em, anh cũng không hề oán giận...
- Dương ca, em...
Tiếng khóc nức nở của bà ta đã chận mất câu nói. Thích Nhạc Dương cũng tuông trào đôi dòng lệ :
- Phân muội...anh không hề oán trách về chổ em đã sát hại anh. Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng.
- Dương ca cạ..
- Em có hứa rằng, kiếp sau sẽ...?
- Em hoàn toàn hứa với anh như vậy !
Ông ta mĩm cười.
Một nụ cười hết sức khoan khoái.
Khi nụ cười đã tắt, ông ta nói tiếp :
- Có phải vừa rồi chính em có ý nghĩ đến đây để thăm anh hay không?
Giang Tiểu Phân không khỏi bắt rùng mình, tiếng khóc của bà ta cũng im bặt.
Vì câu nói ấy đã làm cho cõi lòng bà ta nát tan, hơn nữa cũng khiến bà ta không biết trả lời như thế nào?

Danh sách chương của Độc Nhãn Hắc Lang

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h