Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 08:03 ở Hà Nội
 

Độc Nhãn Hắc Lang - Hồi 80

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  606

Chẳng bao lâu, bốn vị Hộ Pháp áo đỏ đều bị chết thê thảm dưới tay của bọn người Thích Đinh Nhạn.
Trong khi Thích Đinh Nhạn đang định lao người chạy thẳng vào Ngân Cung, bỗng nghe chuỗi cười lạnh lùng xé không gian truền đến. Liền đó, một bóng người đã bay thoắt đến. Ai nấy đưa mắt nhìn kỹ thì trông thấy người ấy chính là người đàn bà hết sức xấu xí ở trong Ngân Cung. Bà ta đã đến với ba con Hoạt Cương Thi hung dữ.
Liền đó, ai nấy đều nghe người đàn bà xấu xí nó cất tiếng rú lên như tiếng ma rên quỷ khóc...
Tức thì ba con Hoạt Cương Thi liền tràn tới tấn công số người của Thích Đinh Nhạn. Chúng ré lên những tiếng rất quái gỡ, rồi mang theo một luồng âm phong mạnh như bảo táp lao vút về phía Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn liền quát to :
- Tổng Soái...
Tiếng quát cha dứt, chàng hối hả vung tay đánh ra một chưởng, đồng thời nhanh nhẹn nhảy lùi một trượng.
Luật Nhân Vương liền vung cây Độc Phiến lên rồi tràn ngay tới trước.
Ba con Hoạt Cương Thi ấy, bỗng cùng quay về Luật Nhân Vương lao thẳng tới như một luồng điện chớp. Uy lực của nó thực chẳng phải là tầm thường.
Con Hoạt Cương Thi lao đến trước tiên, sau khi ré lên một tiếng liền quét ra một luồng âm phong hết sức mạnh mẽ...
Giữa lúc đó, bỗng có một con Hoạt Cương Thi khác, bất thần lại xẹt thẳng về phía Vô Cực Tinh Quân. Luật Nhân Vương trông thấy vậy, hết sức kinh hoàng, vội vàng thu chiếc Độc Phiến trở về, rồi nhanh nhẹn quét thẳng vào con Hoạt Cương Thi đang nhảy tới chụp Vô Cực Tinh Quân.
Hải Vân Tiên Tử trông thấy thế không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi.
Vì nếu Luật Nhân Vương quá hối hả vung quạt quét qua như thế, dù cho có giết chết được con Hoạt Cương Thi đi nữa, tất cũng sẽ khiến Vô Cực Tinh Quân bị trúng độc mà chết ngay tại chổ.
Nhờ tiếng kêu kinh hoàng ấy của Hải Vân Tiên Tử, nên khiến Luật Nhân Vương sực nhớ lại và lấy làm kinh hãi...
Trong khi đó, Vô Cực Tinh Quân cũng không khỏi kinh hoàng.
Tất cả những việc đó đều xãy ra trong một cái chớp mắt. Bởi thế, con Hoạt Cương Thi lao mình về phía Luật Nhân Vương đã chẳng còn cách ông ta bao xa nữa.
Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu to :
- Ở sau lưng !....
Nhưng đã quá chậm rồi...
Tuy nhiên, Luật Nhân Vương cũng đã kịp thời quét ra một chưởng, khiến con Hoạt Cương Thi ấy sau khi ré lên một tiếng quái dị liền nhào lăn ra đất.
Luật Nhân Vương không khỏi rùng mình hai ba lợt, thân hình lảo đảo mấy cái mới gượng đứng vững trở lại được.
Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên :
- Tổng Soái, ông làm sao rồi?
Đôi mắt của Luật Nhân Vương bỗng trở thành hung tợn, quét thẳng về phía Thích Đinh Nhạn. Qua tia mắt ấy, đã làm cho Thích Đinh Nhạn sợ hãi thối lui ra sau một bước.
Liền đó, Luật Nhân Vương cũng khẻ nhắm đôi mắt lại, nhưng rồi bất thần quát lên một tiếng kinh người, rồi lao thẳng về một con Hoạt Cương Thi nhanh như một luồng điện chớp. Thái độ của ông ta, trông như sẵn sàng liều chết với những con Hoạt Cương Thi đó.
Trong khi ấy, miệng ông ta lại quát to một tiếng rùng rợn :
- Ta giết chết ngươi...
Tiếng quát ấy ai nghe đến cũng phải kinh hãi.
Thốt nhiên, ngay lúc ấy bỗng nghe tiếng Thích Đinh Nhạn kêu to rằng :
- Hình Trưởng !....
Cùng một lúc với tiếng kêu kinh hãi ấy, mọi người trông thấy Vô Cực Tinh Quân đã loạng choạng bước lui năm sáu bước, sắc mặt tái nhợt hẳn.
Nhưng liền theo đó một tiếng gào thảm thiết vang lên, tức thì một con Hoạt Cương Thi khác lại bị trúng luồng gió của Độc Phiến, ngã lăn ra đất.
Nhưng ngay lúc ấy, Luật Nhân Vương lại loạng choạng thối lui hàng chục bước, suýt nữa té khụy xuống đất.
Bất cứ ai cũng đều biết Luật Nhân Vương đã bị trúng độc rất nặng nề, đồng thời cũng không có đủ thì giờ để chống lại không cho luồng hơi độc xâm nhập vào cơ thể.
Thích Đinh Nhạn lệ trào ra khoé mắt, cất giọng tha thiết nói :
- Tổng Soái...hãy lui trở rạ..!
Song, Luật Nhân Vương dường như không hề nghe những lời nói đó. Ông ta lại nhắm đôi mắt, rồi bất thần lại mở to ra quát :
- Hoạt Cương Thi, ta liều chết với ngươi...
Tiếng quát của ông ta, đã làm cho mọi người đều ớn lạnh cả xương sống. Liền đó, ông ta nhắm về hướng con Hoạt Cương Thi cuối cùng lao thẳng tới như cuồng dại.
Thích Đinh Nhạn kêu lên :
- Tổng Soái...hãy lui trở lại !
Nhưng Luật Nhân Vương đã cất tiếng cười như điên, nói :
- Hoạt Cương Thị.. Ta sẽ đổi mạng với ngươi đây... Ha ha hạ..
Tức thì, ông ta bèn quét thẳng chiếc Độc Phiến ra, tấn công chớp nhoáng vào con Hoạt Cương Thi đó. Tuy thế, ông ta không còn đánh trúng thế võ nữa, và người cũng không ngớt loạng choạng.
Tất cả mọi người hiện diện trông thấy thế đều rơi nước mắt. Riêng Thích Đinh Nhạn lại càng gào khóc thống thiết hơn...
Luật Nhân Vương tuy đã bị trúng luồng âm độc, nhưng ông ta vẫn bám lấy những tia lý trí cuối cùng để trừ con Hoạt Cương Thi sau chót ấy mới cam tâm.
Bỗng nhiên, một tiếng “phình” bất thần vang lên, khiến mọi người đều kinh hãi, quay mặt nhìn về hướng có tiếng động ấy. Thích Đinh Nhạn thét lên một tiếng đầy khủng khiếp:
- Hình Trưởng !
Lúc ấy, Vô Cực Tinh Quân đã ngã nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt và không ngớt run rẩy.
Thích Đinh Nhạn đứng trơ người như khúc gỗ. Vì bị xúc cảm quá mạnh và bị những cảnh tượng bi thương trước mắt đã làm cho chàng như quên hết tất cả mọi việc gì đang xãy ra. Chàng đưa mắt nhìn đăm đăm vào Vô Cực Tinh Quân.
Trời hỡi, hai cao thủ Tổng Soái và Hình Trưởng của Hồng Kỳ Môn đã nối tiếp nhau bị ngọn Ma Phong độc địa của những con Hoạt Cương Thi quét trúng. Đấy quả là một việc quát sức kinh khủng.
Vô Cực Tinh Quân cất tiếng đau đướn gọi :
- Môn chủ...Môn chủ !
Thích Đinh Nhạn ngơ ngác hỏi :
- Chuyện chi thế?
Vô Cực Tinh Quân nói trong tuyệt vọng :
- Môn chủ...Môn chủ, hãy giết tôi đị.. Hãy giết ngay tôi đi !...
Tiếng kêu ấy nghe thực là rùng rợn. Thích Đinh Nhạn lấp bấp :
- Giết ông?... Giết ông?...
Vô Cực Tinh Quân khẻ nhắm đôi mắt, nói qua hơi thở :
- Phải, tha Môn chủ. Môn chủ hãy mau giết chết tôi... Tôi đang lạnh cả người đây... Môn chủ tôi van xin người.
Sự đau đướn của ông ta, khiến ai trông thấy cũng kinh hãi, cũng như tiếng gào của ông ta ai nghe đến cũng phải nổi da gà !
Thích Đinh Nhạn lấp bấp :
- Tôi...làm thế nào giết ông được?
- Tôi...đang đau đướn quá !
Hải Vân Tiên Tử bỗng tràn nhanh đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, vung cánh tay ngọc lên tát thẳng vào má Thích Đinh Nhạn một cái tát tay.
Qua một tiếng “bộp”, Thích Đinh Nhạn thối lui ra sau mấy bước và tâm thần cũng sáng suốt trở lại. Chàng nghiếng răng vung chưởng lên quét thẳng về phía Vô Cực Tinh Quân...
Một tiếng gào thảm thiết liền vang lên. Tất cả đệ tử của Hồng Kỳ Môn ai nấy đều rơi lệ.
Thích Đinh Nhạn bỗng quỳ hai đầu gối xuống đất, bên cạnh xác chết của Vô Cực Tinh Quân khóc to :
- Ôi Hình Trưởng...
Thích Đinh Nhạn không phải cố ý giết chết ông... Hình Trưởng hãy đợi kiếp sau... Thích Đinh Nhạn tôi sẽ báo đáp ân tình của ông !
Dứt lời, chàng úp mặt vào người của Vô Cực Tinh Quân khóc rất thống thiết.
Tình trạng ấy khiến tất cả đệ tử Hồng Kỳ Môn đều xúc cảm bụm mặt oà lên khóc. Thương Hải Khách nói :
- Ngọc thể của Môn chủ là điều quan trọng hơn...!
- Hình Trưởng đã chết rồi... Ông ấy lại chết dưới tay của ta !
Thương Hải Khách bùi ngùi nói :
- Việc ấy không phải là ông muốn, vậy Môn chủ hãy bớt đau thương !
Thích Đinh Nhạn bèn đứng lên đưa mắt nhìn, thấy Luật Nhân Vương vẫn còn đang đánh nhau quyết liệt với một con Hoạt Cương Thi. Trong khi đó, Luật Nhân Vương không ngớt lảo đảo cơ hồ chẳng còn đứng vững được nữa.
Bỗng nhiên, qua một tiếng gầm quái dị, rồi tiếp đến một tiếng ré đinh tai, tức thì con Hoạt Cương Thi ấy đã bị đánh ngã lăn trên đất.
Luật Nhân Vương cất tiếng cười như điên dại, nói :
- Chết rồi... Hoạt Cương Thi đã hoàn toàn bị tiêu diệt... Ha ha hạ..
Thích Đinh Nhạn kêu to :
- Tổng Soái...!
Luật Nhân Vương như phát cuồng, tiếp tục nói :
- Tiêu diệt rồi... Tiêu diệt rồi... Ha ha hạ..
Tiếng cười của ông ta nghe hết sức rùng rợn. Thích Đinh Nhạn nói :
- Tổng Soái, ông điên rồi hay sao?
Luật Nhân Vương lại lảo đảo hai lợt, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào Thích Đinh Nhạn, trào ra hai dòng lệ, nói :
- Môn chủ...
Thích Đinh Nhạn đau đướn đáp :
- Tổng Soái !
- Môn chủ... Tôi đã bị trúng độc rồi !
Thích Đinh Nhạn rơi lệ nói :
- Tổng Soái... Tôi đã biết rồi !
Luật Nhân Vương lại lảo đảo hai lợt, nói :
- Môn chủ, tôi trúng độc đã nặng lắm, vậy ông có giết tôi không?
- Không...!
- Môn chủ... Vậy chúng ta xin chia tay từ giờ phút nầy vậy !
Nói cha dứt lời, ông ta đã vọt người lên, rồi nhắm ngay tấm vách đá lao thẳng vào...
Thích Đinh Nhạn kêu thét lên một tiếng !
Liền đó, chàng lao thẳng người về phía Luật Nhân Vương như điên dại, nhanh nhẹn thò tay chụp ông ta. Nhưng chàng đã chậm một bước rồi.
Liền đó, Luật Nhân Vương đã lao thẳng đầu vào vách đá, mở óc bắn đi tứ tung, chết ngay tức khắc.
Thích Đinh Nhạn thét lên một tiếng kinh hoàng đau đướn, rồi máu tươi từ trong miệng vọt ra, trong khi thân người chàng vẫn tiếp tục chụp thẳng vào xác chết của Luật Nhân Vương.
Tất cả đệ tử Hồng Kỳ Môn trông thấy thế đều quỳ cả xuống đất.
Luật Nhân Vương đã chết rồi.
Cái chết của một con người đã hy sinh cho chánh nghĩa ấy, thử hỏi ai lại không cảm động? Nếu trong khi ông ta bị Ma Phong quét trúng mà vận dụng chân lực để ngăn luồng hơi độc, việc đuổi số Ma Phong ấy ra khỏi người, đối với ông không phải là một chuyện khó. Dù cho không thể thực hiện được ngay trong một sớm một chiều, ông ta có thể đạt đến mục đích được nếu nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Nhưng, ông ta đã vì bảo vệ Môn chủ khỏi bị hại dưới tay của Hoạt Cương Thi, nên đã sẵn sàng hy sinh thân mình đối phó với lũ chúng, hầu bảo vệ cho tất cả mọi người chung quanh.
Cái chết của ông ta là một cái chết hoàn toàn vì chính nghĩa.
Trong khi ông ta tự biết mình trúng độc đã sâu, mà trông thấy Thích Đinh Nhạn không nhẫn tâm giết chết ông ta, tự mình đã lao thẳng vào vách đá để tự sát.
Tất cả đệ tử của Hồng Kỳ Môn không ai là không đau thương trước cái chết của cao thủ vĩ đại nầy.
Chính nghĩa của ông ta nêu cao sẽ trường tồn mãi mãi trong nhân thế, cũng như dũng khí của ông ta đã biễu hiện sẽ sống mãi trong lòng mọi người.
Thích Đinh Nhạn oà lên khóc to hết sức bi thương. Không khí sát phạt đã lắng xuống, nhường chổ cho một bầu không khí buồn đau nặng nề.
Thương Hải Khách quay về Thích Đinh Nhạn nói :
- Xin Môn chủ bớt đau thương, vì người đã chết rồi không làm sao sống trở lại được.
Ông ấy đã chết vì chính nghĩa, thì suốt đời chúng ta lúc nào cũng cảm kích cái ơn sâu ấy. Giờ đây, chúng ta hãy nghĩ ngay đến việc báo thù cho ông ấy thì hơn !
- Phải, báo thù cho Tổng Soái... Tôi nhất định phải báo thù cho Tổng Soái !
Chàng liền đứng phắt dậy, quát :
- Thích tỷ tỷ đâu?
- Có mặt tôi đây !
- Tỷ tỷ hãy mang hai xác chết nầy trở về bản môn, dùng nghi lễ long trọng lo việc an táng cho chu đáo !
- Mang đi ngay bây giờ chăng?
- Đợi đến khi đã diệt xong Ngân Diện Hội !
Tia mắt của Thích Đinh Nhạn bỗng sáng rực, quát :
- Tôi phải thiêu rụi Ngân Cung của kẻ địch !
Liền đó, chàng liền chạy thẳng tới trước dẫn đầu, chỉ trong chớp mắt là đã đến con đường trải đá vụn tại Ngân Cung.
Tại trước cửa Ngân Cung lúc ấy hoàn toàn im lặng.
Trong khi Thích Đinh Nhạn định lao thẳng người vào trong, thì Thương Hải Khách quát :
- Xin Môn chủ hãy chậm đã !
Thích Đinh Nhạn nhanh nhẹn thu người đứng lại, hỏi :
- Tại sao thế?
- Để đề phòng kế gian của kẻ địch !
Tuy lúc ấy lửa giận đang cháy bừng bừng trong lòng Thích Đinh Nhạn, nhưng chàng vẫn không dám mạo hiểm xông càng vào, cất tiếng hỏi :
- Ông nhận thấy có điều chi khả nghi chăng?
- Đệ tử không dám nói chắc, nhưng trước cửa Ngân Cung mà lại không có ai canh phòng cả, thì chắc chắn không phải là vô cớ !
Thích Đinh Nhạn quát to :
- Giang Tiểu Phân, nếu bà không bước ra, ta sẽ châm một mồi lửa đốt rụi Ngân Cung của bà đó !
Thích Đinh Nhạn lại quát to lên :
- Giang Tiểu Phân, bà thực sự không chịu bước ra hay sao?
Ngoài tiếng hồi âm lập lại câu nói của chàng, còn thì cũng không nghe tiếng động tịnh chi khác. Thích Đinh Nhạn quát to :
- Phó Tướng đâu?
Thất Hải Thần Long liền bước ngay tới, cung kính hỏi :
- Tha Môn chủ có điều chi chỉ dạy?
- Hãy châm lửa đốt Ngân Cung đi !
- Xin vâng !
Thất Hải Thần Long liền hạ lịnh cho môn nhân châm lửa vào bùi nhùi rồi ném thẳng vào Ngân Cung. Thế là ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên ngùn ngụt. Ngôi nhà kiến trúc rất xinh đẹp nầy chắc chắn rồi đây sẽ tiêu thành tro bụi.
Ngọn lửa cao ngất trời, tiếng nổ lốp bốp không ngớt vang bên tai. Nhưng không có một Người Mặt Bạc nào từ trong chạy ra cả. Mọi người chỉ trông thấy ngọn lửa đỏ rực mà thôi !
Thương Hải Khách nói :
- Bọn họ đã chạy thoát cả rồi !
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt nói :
- Đúng thế, bọn họ đã từ một ngả bí mật chạy thoát cả rồi ! Hỡi Giang Tiểu Phân, dù bà có chạy trốn dưới mời tám tầng địa phủ, thì Thích Đinh Nhạn ta cũng phải đào cho được bà lên mới thôi !

Danh sách chương của Độc Nhãn Hắc Lang

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h