Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:26 ở Hà Nội
 

Độc Nhãn Hắc Lang - Hồi 79

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  639

Hải Vân Tiên Tử đang nằm nghĩ trên giường.
Sắc mặt của nàng đã khôi phục vẻ xinh tươi như củ, nhưng vẫn còn thoáng hiện vẻ buồn đau.
Thích Đinh Nhạn bước đến trước giọng nàng, im lặng đưa mắt nhìn nàng.
Trong giây phút đó, khiến nàng không nói chi cả.
Hai người cùng chỉ nhìn thẳng vào mắt của nhau, bùi ngùi im lặng.
Nàng cảm thấy trong lòng hết sức chua xót, suýt nữa không cầm được đôi dòng lệ.
Nàng đã hiến dâng cho Thích Đinh Nhạn linh hồn của một cô gái. Nhưng nàng đã vĩnh viễn không thể nào được tình yêu của Thích Đinh Nhạn, cũng như sẽ vĩnh viễn không được hạnh phúc ở tương lai.
Vi Thích Đinh Nhạn giờ đây đã trở thành một con người tàn phế. Chàng sẽ không thể nào cung ứng cho một người con gái tất cả những nhu cầu trong đời sống.
Nàng mỉm cười buồn bã nói :
- Trong người anh còn có cảm giác khó chịu không?
Thái độ của nàng trông như thái độ của người vợ lo lắng cho chồng. Câu nói đó nó càng làm cho người nghe cảm động hơn một vạn lần tiếng nói yêu đương.
Thích Đinh Nhạn cảm động đến tuôn trào đôi dòng lệ. Chàng tha thiết nói :
- Tôi...đã hoàn toàn khoẻ, nhưng thực không biết phải cảm kích với cô bằng cách nào !
- Cảm kích việc chi ở tôi?
- Về cái ơn cô đã cứu mạng cho tôi !
- Đấy chỉ là một việc tôi cần phải làm. Vì, tuy tôi đã bị đuổi ra khỏi môn phái, nhưng dù sao trước đây tôi cũng đã cùng thích huyết ăn thề với anh !
- Cô không oán trách tôi chớ?
- Oán trách...?
Nàng cười với một vẻ ngơ ngác, nhưng tỏ ra hết sức u buồn. Nàng cất tiếng than rồi nói :
- Tại sao tôi lại phải oán trách anh?
Nhìn qua nụ cười héo hắt của nàng, Thích Đinh Nhạn đau đướn không tả xiết.
Chàng cất giọng buồn rầu và tha thiết nói :
- Tôi rất hoan nghênh cô trở về với môn phái !
- Trở về?
Nàng mỉm cười rồi lại nói tiếp :
- Danh lợi chẳng qua là mây khói trôi qua trước mắt. Tôi là con gái, nên thấy rằng chớ đòi hỏi quá nhiều. Sau nầy tôi đi lấy chồng và phải làm một người vợ hiền !
- Cộ..đi lấy chồng?
- Không thể được hay sao?
- Không, cộ..không thể...
Hải Vân Tiên Tử biến sắc mặt nói :
- Tỷ tỷ của anh đã nói cho anh nghe việc chi rồi?
Thích Đinh Nhạn ngạc nhiên ngơ ngác đáp :
- Chị ấy nào có nói chi đâu? Chị ấy chỉ bảo là chính cô đã cứu tôi !
- Thế tại sao anh lại nói tôi không thể đi lấy chồng được?
Thích Đinh Nhạn lắp bắp một hồi lâu không thành tiếng :
- Bởi vì...bởi vì...
Hải Vân Tiên Tử hỏi dồn :
- Bởi vì thế nào, anh hãy nói đi !
- Tôi không thể nói ra được...
Chàng mỉm một nụ cười rất đau đướn, rồi tiếp :
- Tôi.. Tôi không thể nhìn thấy cô đi lấy chồng !
Hải Vân Tiên Tử nghe thế không khỏi giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn nói :
- Tôi có thể lấy chồng, vì tôi là một người con gái... Ồ, cũng như đàn ông các anh, không thể không cới vợ vậy sao?
Chàng lại lắp bắp :
- Cô định...kết hôn với ai thế?
Hải Vân Tiên Tử mỉm cười buồn rầu nói :
- Tôi kến hôn với một người đàn ông yêu tôi !
Thích Đinh Nhạn như dồn hết can đảm nói :
- Chính tôi yêu cô đây !
Hải Vân Tiên Tử sửng sốt :
- Anh...?
Nàng kinh hoàng và run rẩy toàn thân. Đã từ bao lâu nay nàng trông chờ câu nói ấy của Thích Đinh Nhạn. Nhưng giờ đây, nàng nhe được câu nói đó thì bỗng cảm thấy đáng sợ vô cùng.
Nàng cười :
- Không thể được...
- Tại sao không thể được?
- Vậy có lý nào anh đã quên mất là anh đã có A Mẫn? Mà còn lại có cả U Minh Quỷ Nữ...
- Các cô ấy không yêu tôi...!
- Anh làm thế nào biết được U Minh Quỷ Nữ không yêu anh?
- Tôi biết được vì nàng chỉ đi tìm về cõi mộng. Nàng chỉ dựa vào con người tôi để tìm về một cõi mộng đã mất đị..!
- Còn A Mẫn thì sao?
- Cô ấy lại không dám yêu tôi !
Hải Vân Tiên Tử ngậm ngùi nói :
- Giờ đây...giờ đây, tôi cũng gần như không dám yêu anh...
Hải Vân Tiên Tử nói cha dứt lời, bỗng nghe có tiếng chân người bước đến, rồi Luật Nhân Vương ở bên ngoài cửa lên tiếng nói :
- Bẩm Môn chủ...
- Có việc chi thế?
- Môn nhân đã sắp thành đội ngũ đang chờ lịnh ở trước sân !
- Tôi sẽ ra ngay bây giờ !
- Vâng !
Bước chân của Luật Nhân Vương mỗi lúc nghe mỗi xa, Thích Đinh Nhạn nói :
- Nếu cô bằng lòng yêu tôi, thì chờ khi tôi đã tiêu diệt được Ngân Diện Hội, giết được kẻ thù trở về, thì chúng ta sẽ chính thức thành hôn...
- Nói thế là e quá sớm, vậy anh nên đi đi !
- Còn cô có định đi hay không?
Hải Vân Tiên Tử trầm ngâm một lúc, mới cắn chặc đôi hàm răng nói :
- Tôi đị..Tôi sẽ cùng đi một lúc với anh...
Thích Đinh Nhạn bước ra khỏi phòng và đến trước sân trống tại Mê Hồn Cung, thấy đã có năm mươi đệ tử đứng nghiêm trang chờ đợi. Thương Hải Khách vừa trông thấy chàng, liền bước tới nói :
- Môn nhân đang chờ lịnh để lên đường !
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, thấy ngoại trừ Thiên Âm Lão Nhân bị thương cha khỏi, còn thì mọi người đều có mặt đông đủ cả. Chàng to tiếng nói :
- Trận giao tranh nầy, chẳng những quan hệ đến bản môn, mà còn ảnh hưởng đến cả võ lâm, mong rằng các vị huynh đệ hãy tận tâm chiến đấu vì chánh nghĩa của cả võ lâm.
Tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng vang dội.
Thích Đinh Nhạn nói :
- Tổng Soái đâu?
Luật Nhân Vương liền bước tới nói :
- Có đệ tử đây !
Thích Đinh Nhạn lấy chiếc quạt Độc Phiến trao cho Luật Nhân Vương nói :
- Chiếc quạt nầy tôi giao cho ông sử dụng, và chỉ nhắm đối phó với Hoạt Cương Thi !
Luật Nhân Vương đưa hai tay nhận lấy :
- Vâng !
Thích Đinh Nhạn nói :
- Còn Phó Tướng đâu?
Thất Hải Thần Long bước tới nói :
- Có đệ tử đây !
- Năm mươi môn nhân của bản môn giao cho ông chỉ huy. Nếu cha có lịnh tôi, không được ra tay !
- Đệ tử xin tuân lịnh !
- Còn bao nhiêu người khác hãy theo tôi đi trước, riêng Phó Tướng thì dẫn môn nhân theo sau !
Tất cả mọi người đều đồng thanh tuân lịnh.
Thích Đinh Nhạn lại nói :
- Sưau khi tôi đã đi, mọi công việc của môn phái nơi đây sẽ do ai phụ trách?
Thương Hải Khách nói :
- Xin Môn chủ hãy chỉ định một người tạm thời lo công việc ấy !
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, nói :
- Lê Thái Hoa và Phong Trần Cuồng Khách hãy ở lại, để tạm thời lo công việc của bản môn tại đây !
Huyết Kiệu Chủ Nhân và Phong Trần Cuồng Khách liền lên tiếng vâng lịnh.
Thích Đinh Nhạn dõng dạc nói tiếp :
- Thôi chúng ta hãy lên đường !
Thích Đinh Nhạn lúc nào cũng chú ý tạo hoàn cảnh gần gũi cho Phong Trần Cuồng Khách và Lê Thái Hoa, khiến cho hai người hết sức cảm kích. Đấy là một sự đề bù cho một đôi tình nhân từ trước đến nay đã gặp không biết bao nhiêu là sự bất hạnh.
Phong Trần Cuồng Khách và Huyết Kiệu Chủ Nhân cùng đưa mắt nhìn theo Thích Đinh Nhạn và môn nhân đi mỗi lúc càng xa. Hai người bất giác cùng cất tiếng than dài...
Gió đêm xào xạc thổi, hơi lạnh buốt da thịt.
Giữa bãi tha ma u tịch, bỗng tràn ngập một không khí sát phạt. Vì Thích Đinh Nhạn đã dẫn môn nhân ồ ạt kéo đến đây.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn Hải Vân Tiên Tử đang đứng sánh vai với tỷ tỷ của mình, thì trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi. Vì suốt dọc đường, chàng đã thấy nàng không hề mở miệng nói ai một lời. Nét u buồn và đau khổ như bao trùm cả người nàng.
Chàng thu tia mắt trở về, rồi bước đến ấn chốt bí mật mở cửa ngôi mộ.
Liền đó, chàng lao người chạy thẳng vào trong trước tiên.
Thích Đinh Nhạn mới tiến vào địa đạo, bước nghe một giọng lạnh lùng quát :
- Ai đó?
Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn, trông thấy có ba người mang mặt nạ bạc đứng giàn ngang thành hình chử nhất, chận bước tiến của chàng lại. Chàng quát to :
- Ai thế? Chính ta là sứ giả của Diêm Vương đây, bọn chúng bây hãy nạp mạng lại.
Nói dứt lời, chàng liền vung chưởng quét thẳng ra.
Thích Đinh Nhạn lúc đó đã học được những võ công của Hồng Kỳ Soái Chủ, nên thế đánh của chàng có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Bởi thế, luồng chưởng lực vừa cuốn qua, đã nghe có ba tiếng gào thảm thiết.
Thế là ba người mang mặc nạ bạc đứng đầu ấy đã ngã lăn ra đất chết tốt.
Thừa thế, Thích Đinh Nhạn lại vung chưởng quét ra một lần thứ hai. Tức thì, lại có hai tiếng gào thảm thiết nữa nối tiếp vang lên.
Thích Đinh Nhạn xuống tay giết chết năm Người Mặt Bạc thực dễ dàng như lấy đồ trong túi.
Liền đó, chàng lại tiếp tục lao người chạy thẳng về phía trước.
Không đến cánh cửa bí mật, chàng đưa tay lên xô mạnh, nhưng cánh cửa ấy không mở ra. Chàng thầm nghĩ :
“Không ngờ cánh cửa nầy cũng có đặt chốt bí mật” !
Nghĩ thế nên đôi mày chàng không khỏi cau lại. Thương Hải Khách hỏi :
- Chính cánh cửa bí mật nầy tiến vào Ngân Cung phải không?
- Đúng thế !
Thương Hải Khách đưa tay xô mạnh, nhưng cánh cửa vẫn đứng sững không nhúc nhích. Thích Đinh Nhạn thấy thế, lửa giận liền bừng cháy trong lòng, chàng liền vung chưởng lên nhắm ngay cánh cửa giáng thẳng xuống.
Qua một tiếng ầm thực to, đá vụn tung bay tứ phía.
Nhưng Thích Đinh Nhạn đã nổi cơn hưng dữ, nên lại vung chưởng lên đánh bồi thêm liên tiếp năm chưởng.
ầm ! ầm ! ầm !....
Thế là cánh cửa đá dày cở hai thước mộc đã bể nát tan thành từng mảnh vụn.
Thích Đinh Nhạn liền vọt người lên bay thẳng vào. Nhưng bất thần một cái bóng trắng lao vút về phía chàng. Thích Đinh Nhạn quát to :
- Lũ chuột mà lại dám cả gan !
Tức thì, chàng liền vung chưởng lên đánh rơi món ám khí ấy xuống đất, rồi tiếp tục chạy thẳng tới trước.
Song, trong khi chàng mới vừa lao người tới, bỗng lại có một luồng chưởng lực mạnh mẽ như xô bạt cả núi cuốn thẳng về phía chàng.
Thấy thế, chàng không dám mạo hiểm đỡ thẳng, mà nhanh nhẹn nhảy lùi trở lại phía sau...
Liền đó, nghe có tiếng của Hội trưởng Ngân Diện Hội lạnh lùng cười dài :
- Thích Môn chủ, thực chẳng ngờ ngày hôm nay Môn chủ lại đến viếng bản hội, đấy thực là may mắn vô cùng.
Thích Đinh Nhạn định thần ngó về phía trước, trông thấy Hội trưởng Ngân Diện Hội dẫn lối ba mươi môn nhân, đứng giàn thành hình chử nhất để cản đường.
Thích Đinh Nhạn bèn cất tiếng cười ngạo nghễ nói :
- Ngày hôm nay là ngày cùng của ông đấy !
- Việc ấy còn chờ phải chứng minh mới biết được !
Thích Đinh Nhạn liền bước từng bước một tiến về phía đối phương...
Trong khi đó, ở phía sau lưng chàng, Tam Võ Vương, Thương Hải Khách, vợ chồng Hồ Tịnh, Tiểu Ngưu Tử, Vô Cực Tinh Quân, Tình Hải Đoạn Trường Nhân, và Thích Thiết Hoa cũng từ từ tràn tới.
Nhưng riêng Hải Vân Tiên Tử thì đứng y nguyên một chổ không nhúc nhích.
Trong khi Thích Đinh Nhạn vừa đưa chân bước tới, cánh tay mặt của ba mươi môn nhân Ngân Diện Hội cũng đồng loạt giơ cao lên. Vì thế, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Nếu ba mươi Người Mặt Bạc nầy đồng loạt đánh ra, thì chẳng nói chi là Thích Đinh Nhạn không tài nào chống đỡ nổi, mà dù là một tấm vách đá e rằng cũng phải sụp đổ.
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười lạnh lùng, khẻ quát :
- Môn nhân của bản môn, phải nắm thời cơ mà ra tay !
Tiếng quát của Thích Đinh Nhạn cha dứt, người chàng bỗng vọt lên cao, rồi nhanh như chớp, nhắm hướng bước mươi cao thủ của Ngân Diện Hội lao vút tới.
Nhưng trong khi Thích Đinh Nhạn vừa mới nhún vọt lên, thì ba mươi Người Mặt Bạc đã nhất loạt vung chưởng đánh thẳng về phía Thích Đinh Nhạn.
Trông thấy thế, Thích Đinh Nhạn vội nhảy lùi ra sau...
Thốt nhiên, ngay lúc ấy có bóng người bay thoát đến, tức thì có mấy tiếng gào thảm thiết vang lên.
Thích Đinh Nhạn vội vàng đưa mắt nhìn, thì không khỏi thầm kinh hãi.
Thì ra, trong khi Thích Đinh Nhạn vừa nhảy lui, tức thì Hải Vân Tiên Tử đã nhanh như chớp lao thẳng về phía số Người Mặt Bạc ấy. Thế là qua mấy tiếng gào, ai nấy đã trông thấy có ba Người Mặt Bạc ngã ra chết ngay tức khắc.
Thế công của Hải Vân Tiên Tử chẳng những mạnh mẽ phi thường, mà còn nhanh nhẹn như một ngọn gió cuốn. Nàng chỉ vung cánh tay ngọc lên là đã đánh ra ba chưởng rồi.
Thích Đinh Nhạn quát lên như cuồng dại :
- Hãy nạp mạng cả lại đây !
Liền đó, chàng nhún người nhảy vọt lên rồi lao thẳng vào đám đông của đối phương, mở đầu cho một cuộc chém giết khủng khiếp.
Thế là, bóng người không ngớt ngã đổ, tiếng gào la đinh tai điếc óc. Môn nhân của Ngân Diện Hội đều yếu thế hơn, nên ai nấy đều kinh hãi.
Trong khi đó, Vô Cực Tinh Quân, Tam Võ Vương và các cao thủ của Hồng Kỳ Môn ai nấy đều hăng say tràn tới tấn công như nước vỡ bờ.
Tiếng gào thảm thiết, tiếng quát tháo vang rền.
Trong con đường hầm chật hẹp, tiếng gào la kinh hoàng của các môn nhân Ngân Diện Hội khiến ai nghe cũng phải rợn óc...
Máu tươi không ngớt bay tung toé.
Thây người không ngớt ngã đổ nơi nơi.
Đây thực là một cuộc chém giết vô cùng rùng rợn.
Thích Đinh Nhạn bỗng nhảy vọt người lên, rồi lao thẳng về phía Hội trưởng Ngân Diện Hội quát :
- Hội trưởng Ngân Diện Hội, ông có bằng lòng trao Truy Hồn Kiếm Khách ra hay không?
Hội trưởng Ngân Diện Hội cười khanh khách nói :
- Nào lại dễ như thế?
Thích Đinh Nhạn không dằn được tức giận, cất tiếng quát như sấm, rồi vung tay đánh thẳng ra liên tiếp năm chưởng.
Thích Đinh Nhạn đã thu thập toàn bộ võ học của Hồng Kỳ Soái Chủ, nên võ công của chàng đã cao đến mức khiếp người.
Do đó, Hội trưởng Ngân Diện Hội nhất thời đã bị đẩy lui hơn mời bước.
Cùng một lúc đó, Vô Cực Tinh Quân cũng vung cây phất trần lên, rồi tràn đến bên cạnh Hội trưởng Ngân Diện Hội.
Lúc ấy, tiếng gào la đã hoàn toàn im bặt, vì tất cả ba mươi Người Mặt Bạc đều đã chết dưới tay của các cao thủ Hồng Kỳ Môn. Hội trưởng Ngân Diện Hội đưa mắt quét qua thì không khỏi biến hẳn sắc mặt.
Bởi thế, ông ta liền quát to một tiếng, rồi tràn tới tấn công ra chớp nhoáng ba chưởng, đỡ thẳng vào thế công của Thích Đinh Nhạn, đồng thời vọt người lên, nhắm hướng Ngân Cung chạy thẳng.
Trong khi Hội trưởng Ngân Diện Hội vừa mới vọt người bay lên, thì Vô Cực Tinh Quân đã quát to một tiếng :
- Ngươi chạy đi đâu cho thoát !
Tức thì ông vung ngọn phất trần lên, dùng thế Phong Tảo Lạc Diệp quét thẳng về phía đối phương.
Nhưng thốt nhiên, bốn cái bóng đỏ bất thần lao tới, rồi bốn luồng chưởng lực cũng cùng một lúc cuốn thẳng về phía Vô Cực Tinh Quân và Thích Đinh Nhạn.
Bốn luồng chưởng lực đó đã đẩy lui được Vô Cực Tinh Quân và Thích Đinh Nhạn. Nhờ vậy, Hội trưởng Ngân Diện Hội thừa cơ chạy thẳng vào Ngân Cung.
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, thấy số người vừa bay thoắt đến đấy là bốn vị Hộ Pháp áo đỏ Ngân Diện Hội. Bởi thế, sát khí liền hiện lên tia mắt sáng rực của chàng :
- Bọn các ngươi muốn tìm cái chết hả?
Tiếng quát vừa dứt, chàng đã vọt người lên cao, rồi vung chưởng đánh xéo về phía họ.
Luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn vừa cuốn qua, liền nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì, một người áo đỏ đã ngã lăn ra đất.
Trong khi đó, Vô Cực Tinh Quân và Tam Võ Vương cũng tràn tới tấn công địch.
Bởi thế, tiếng gào la thê thảm nổi lên khắp đó đây, khiến ai nghe đến cũng phải kinh hồn.

Danh sách chương của Độc Nhãn Hắc Lang

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h