Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:06 ở Hà Nội
 

Độc Nhãn Hắc Lang - Hồi 48

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  511

Thiên Âm Lão Nhân quát lên :
- Huyết Kiệu Chủ Nhân, bà vội chi bỏ đi như thế?
Câu nói cha dứt, ông ta đã vung chiếc gậy lên, nhắm hướng chiếc Huyết Kiệu bổ thẳng xuống. Trong khi Thiên Âm Lão Nhân vừa ra tay, bỗng nghe cô gái áo xanh khẽ quát :
- Thiên Âm Lão Nhân, hãy lui lại nào...
Thiên Âm Lão Nhân nghe tiếng quát ấy, trong lòng không khỏi sửng sốt, vội vàng thu chiếc gậy trở về. Vì lời nói của cô gái áo xanh, ông không thể không nghe theo được.
Ông ta đưa đôi mắt sợ hãi nhìn thẳng vào khung mặt không một tí tình cảm của cô gái áo xanh. Giữa lúc ấy, thì Huyết Kiệu Chủ Nhân và chiếc Huyết Kiệu không còn ngó thấy, đã lớt đi mất hình lẫn bóng rồi.
Thích Đinh Nhạn giận dữ trợn mắt nhìn cô gái áo xanh một lợt, quát rằng :
- Huyết Kiệu Chủ Nhân là ai thế? Nói mau !
Cô gái áo xanh cười nhạt nói :
- Việc ấy sau này anh sẽ biết, hà tất phải nôn nóng như vậy?
Nói đoạn, nàng lao người bỏ đi mất.
Thích Đinh Nhạn kêu to :
- Chậm chân đã !
- Có chuyện chi thế?
Thích Đinh Nhạn nhìn qua vẻ mặt u buồn đầy chán nản của nàng trong lòng không khỏi cảm thấy ít nhiều xót thương. Bởi thế, chàng liền gượng cười nói :
- Chẳng có việc gì cả. Thôi cô hãy đi đi !
Nàng nghe thế, liền mỉm cười như vô cùng biết ơn, đồng thời cũng như vô cùng mong nhớ. Nàng đưa đôi mắt đầy tình tứ nhìn thẳng vào mắt Thích Đinh Nhạn, nói :
- Thích thiếu hiệp, tôi...ôi, chẳng nên nói ra thì hơn ! Song, tôi xin nhắc lại một lần nữa, là con người muốn quên đi một việc xảy ra đột ngột trong đời mình, quả chẳng phải là chuyện dễ !
Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi giật mình, chàng đưa mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt nàng.
Một việc xảy ra đột ngột mà nàng muốn nói lẽ tất nhiên là nàng muốn ám chỉ có lần Thích Đinh Nhạn đã bất thần hôn lấy nàng.
Nàng gượng cười, vì nàng hiểu rằng một con người muốn quên đi một việc bất thần xảy đến trong đời mình, quả chẳng phải là một chuyện dễ. Phương chi, Tư việc này lại là một việc nằm trong lĩnh vực của tình yêu?
Cái hôn ấy đối với Thích Đinh Nhạn, chẳng qua là một hành động phát tiết sự căm hận trong lòng. Nhưng đối với cô gái áo xanh, thì hoàn toàn trái ngược lại...
Nàng đã hoàn toàn yêu chàng.
Nhưng nàng đã nén kín tình yêu gần như cuồng dại ấy vào tận đáy lòng, vì nàng không muốn để một ngọn lửa tình bùng cháy.
Bởi vì, tình yêu rất đáng sợ !
Nhưng ngọn lửa dục vọng bấy lâu đã đốt cháy lý trí của nàng, khiến tâm linh nàng mỗi ngày một khô héo, và do đó, rất cần đến những giọt nước mắt dịu của tình yêu.
Bề ngoài nhìn vào, chỉ thấy nàng có một vẻ buồn nhẹ nhàng mà thôi, nhưng thực sự thì trong nội tâm của nàng, đang tiềm tàng một tình yêu dào dạt. Tuy thế, nàng không hề nói ra được !
Qua sắc mặt thoáng buồn của nàng đã biểu lộ sự khao khát tình yêu đến mức độ không thể đè nén được.
Điểm ấy, Thích Đinh Nhạn hoàn toàn hiểu được, và hiểu được một cách thực sống động sâu xa.
Cô gái áo xanh bỗng cất giọng tha thiết :
- Thích thiếu hiệp, thôi chúng ta chia tay !
- Chào cô !
Cô gái áo xanh liền quày người lửng thửng bước đi !
Thích Đinh Nhạn bỗng cất tiếng than dài, vì chàng như chợt hiểu ra, trong tiềm thức chàng đã có một tình thương đối với cô gái ấy, mà bấy lâu nay chính chàng không hay biết.
Chàng cất tiếng cười dài. Nhưng chỉ trong chớp mắt nụ cười của chàng đã tắt hẳn, vì chàng chợt nhớ đến Hứa Trân.
Trong lòng chàng, tình yêu và oán hận đang ngổn ngang rối loạn.
Thiên Âm Lão Nhân bỗng cất tiếng hỏi :
- Không rõ người che mặt ấy là ai? Tại sao hắn lại cướp Thích Nhạc Dương đi?
Thích Đinh Nhạn lắc đầu nói :
- Việc ấy không làm sao hiểu được ! Chúng ta không rõ đối phương là ai, thì thực không làm sao tìm hiểu được căn nguyên sự việc !
Cả ba người đồng cất tiếng than dài. Thích Đinh Nhạn nói :
- Chúng ta hãy trở về thôi !
Thiên Âm Lão Nhân gật đầu. Thích Đinh Nhạn đưa mắt nhìn về phía Phong Trần Cuồng Khách đang đứng như một cái xác không hồn cạnh đấy, nói :
- Tha lão tiền bối, Huyết Kiệu Chủ Nhân có phải là Lê Thái Hoa không, chắc chắn rồi đây sẽ có ngày chúng ta sẽ tìm hiểu sự thực. Vậy lão tiền bối hà tất phải bận tâm đến việc ấy?
Phong Trần Cuồng Khách buồn bã cất tiếng than dài. Thế rồi cả ba người cùng lao người bay vút đi, chỉ trong chớp mắt là đã lớt đi xa mấy mươi trượng.
Khi ba người đã trở về đến hậu viện của gian tửu lầu và đang bước trở vào phòng, thì bỗng nghe Thích Đinh Nhạn ụa to lên một tiếng, miệng trào máu tươi, té ngửa ra đất.
Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách trông thấy thế, thì đồng thanh kêu lên một tiếng kinh hoàng. Thiên Âm Lão Nhân vội vàng bước đến đỡ Thích Đinh Nhạn dậy, buột miệng hỏi :
- Cậu làm sao thế?
- Tôi...đã bị trúng độc thủ...của Huyết Kiệu Chủ Nhân...
Thiên Âm Lão Nhân vội vàng bồng Thích Đinh Nhạn vào phòng. Trong khi đó, mặt chàng đỏ như lửa, trông có vẻ đau đướn lắm.
Thiên Âm Lão Nhân căm tức nói :
- Thực không ngờ Huyết Kiệu Chủ Nhân lại ra tay ác độc như vậy !
Phong Trần Cuồng Khách nói :
- Chúng ta hãy lo cứu cậu ấy trước đã !
Nói dứt lời, ông liền vung tay mặt ra điểm thẳng vào Tảng Hồn huyệt của Thích Đinh Nhạn. Nhưng ngay lúc ấy, có người thoáng qua ngoài cửa sổ, quát :
- Không thể làm như vậy được !
Phong Trần Cuồng Khách kinh hãi bước lui, thì thấy cô gái áo xanh thần bí kia đã đứng sững giữa phòng rồi !
Nàng lạnh lùng nói :
- Tôi tuân theo mạng lệnh của gia chủ tôi, đến đây lo cứu chữa cho Thích Đinh Nhạn!
Phong Trần Cuồng Khách giận dữ nói :
- Chả cần đến lòng tốt ấy !
- Vậy, ông có thể cứu cho chàng không chết hay sao?
- Tôi có thể làm thử việc đó !
- Hừ, Thôi Thiên Hàn, vì giữa cơn nguy cấp nên gia chủ của tôi đã đánh ra một thế Vô Hình Liệt Hỏa Chưởng.
Tuy Thích Đinh Nhạn hoàn toàn không biết chi, nhưng khi vận dụng đến sức mạnh, thì chưởng hỏa sẽ dậy lên ngay. Trong trường hợp đó, ngoại trừ Lãnh Tâm hoàn của gia chủ tôi, thì trong thiên hạ không ai có thể cứu được.
Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách nghe thế, đều không khỏi bắt rùng mình. Cô gái áo xanh lại nói :
- Bởi thế cho nên, gia chủ của tôi sai tôi trở lại cứu Thích Đinh Nhạn.
Nói dứt lời, nàng không chờ đợi Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách bày tỏ ý kiến, nhanh nhẹn lấy ra một viên thuốc màu bạc, nhét vào miệng Thích Đinh Nhạn.
Tiếp đó, nàng lại vận dụng chân lực ra đôi chưởng, lo việc chữa trị thương thế cho chàng.
Sau độ nửa tiếng đồng hồ, sắc mặt của Thích Đinh Nhạn lần lần bớt đỏ. Cô gái áo xanh nói :
- Nhị vị hãy lui về phòng an nghĩ, mọi việc ở đây giao cho tôi lo được rồi !
Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách thực sự cũng đã quá mệt mõi, nên liền lui trở về phòng đánh một giấc ngon lành.
Trong khi đó, cô gái áo xanh lại móc ra một viên Lãnh Tâm Hoàn nhét vào miệng Thích Đinh Nhạn, rồi lại vận dụng chận lực xoa bóp mấy nơi đại huyệt của chàng.
Khi Thích Đinh Nhạn mở to mắt ra, trông thấy cô gái áo xanh đang ngồi cạnh bên giường mình, thì không khỏi giật mình kinh hãi định ngồi phắt dậy, nhưng cô gái áo xanh đã đè chàng nằm xuống, nói :
- Thương thế của anh cha hết, đâu lại có thể động mạnh như vậy?
Trên sắc mặt của Thích Đinh Nhạn hiện lên đầy nét căm tức. Cô gái áo xanh gượng cười nói :
- Gia chủ của tôi vì trong lúc nguy cấp nên đã ra tay quá nặng, bởi thế bà ấy sai tôi trở lại để xin lỗi anh...
- Cũng chính cô đã cứu tôi chăng?
- Phải, tôi đến đây vì phải tuân theo mệnh lệnh của bà ấy !
Cơn tức giận của Thích Đinh Nhạn liền lắng xuống. Vì dù sao, Huyết Kiệu Chủ Nhân cũng đã ngõ lời xin lỗi mình, và phái người đến lo chữa trị vết thương cho mình, vậy chàng còn lý do chi để căm hận Huyết Kiệu Chủ Nhân?
Chàng im lặng một lúc, rồi nói :
- Tôi xin cảm tạ cô !
- Chẳng cần phải khách sáo như vậy !
- Vừa rồi chúng ta đã giả từ nhau, thế mà giờ đây, lại được gặp mặt nhau rồi !
Nàng buồn bã nói :
- Phải, xa nhau rồi lại gặp nhau... Giữa người và người vốn là như thế ấy !
Nói dứt lời, nàng liền mỉm cười.
Nụ cười của nàng trông thực là héo hắt.
Thích Đinh Nhạn bỗng bắt đầu cảm thấy một mối tình thân thiết. Giữa con người và con người, thực ra không cần phải dùng đến ngôn ngữ để biểu hiện ra.
Thích Đinh Nhạn gượng cười, rồi nói :
- Phải, đấy là sự ly hợp giữa con người và con người...
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Bầu không khí dung hòa tràn ngập cả gian phòng. Bởi thế, giữa hai người cũng đang cần đến một sự an ủi cho nhau.
Trong khi đó, cô gái áo xanh bỗng chợt nghĩ ra, trong gian phòng vắng này một đôi trai gái gần gũi nhau, nên đối má bỗng đỏ hồng vì thẹn. Nhưng, vì thế trông nàng lại càng đẹp hơn.
Nàng đứng lên, nói :
- Thích thiếu hiệp, tôi lại phải nói một lời...
- Không !
Thích Đinh Nhạn thò tay ra, kéo cánh tay thon nhỏ của nàng. Nàng không giẩy mà chỉ sửng sốt ngó đăm đăm vào chàng. Thích Đinh Nhạn nói :
- Cô hà tất phải vội bỏ đi !
- Chúng ta cùng ở chung trong một gian phòng vắng...
- Việc ấy có hại chi đâu?
Cô gái áo xanh có vẻ hơi sợ hãi, vì nàng cảm thấy câu nói ấy của Thích Đinh Nhạn như hơi khác thường.
Bởi thế, đôi mát của nàng khẽ biến sắc.
Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn kéo mạnh tay nàng, khiến cả người của cô gái áo xanh phải ngã vào người của Thích Đinh Nhạn.
Nàng kinh hoàng kêu lên một tiếng.
Nhưng tiếng kêu ấy rất ngắn ngủi, vì nàng đã bị nhưng luồng hơi thở dồn dập bất thường chận lấy tiếng kêu ấy lại.
Thích Đinh Nhạn bỗng hiện vẻ man rợ, chàng ôm xiết chặt lấy nàng. Và một cái hôn nóng bỏng đặt lên đôi môi của nàng.
Bởi thế, tình yêu đã dậy lên từ nơi sâu xa nhất của tâm linh hai người...
Tình yêu ấy đã lần lần trở thành một ngọn lửa dục vọng không thể đè nén được...!
Nàng cất tiếng tha thiết nói như đang mơ :
- Ồ !.... Nhưng không. Thích ca cạ..Em không thể...!
- Không, tôi yêu...!
- Thích ca ca chớ làm em phải khó xử...!
Nàng kêu lên, nhưng tiếng kêu ấy rất khẽ, hơn nữa, giọng nói của nàng đầy vẻ gợi cảm, khiến máu huyết trong người Thích Đinh Nhạn như chạy cuồn loạn.
Nàng muốn giẫy khỏi cánh tay của Thích Đinh Nhạn, nhưng vì cánh tay của Thích Đinh Nhạn lực lưỡng và rắn như sắt, lúc nào cũng ôm siết lấy nàng, nên nàng không làm sao giải thoát được...
Nàng khẽ kêu rằng :
- Không, Thích ca cạ..Em không thể...!
Nhưng, Thích Đinh Nhạn lại hôn nàng như cuồng dại !
Vì thế, lý trí của nàng đã hoàn toàn tan biến hẳn. Trong giây phút đó, dù nàng có là một liệt phụ trung trinh đi nữa, cũng không khi nào đè nén được ngọn lửa dục tình đang bùng cháy trong lòng.
Cả thân hình nàng bỗng rung lên một lợt.
Thế rồi, nàng trở thành như cuồng dại. Cử chỉ cuồng dại ấy thực hiếm có đối với một cô gái. Nàng thò đôi cánh tay ngọc ra ôm chầm lấy Thích Đinh Nhạn, cả người nàng nóng rang như lửa thiêu.
Nàng hôn lấy chàng, miệng không ngớt lẩm bẩm :
- Tất cả hãy hủy diệt đi ! Trong giây phút này...Ta mong được như thế...!
Thế rồi, nàng như quên mất bản thân mình, thậm chí quên mất tất cả những gì chung quanh... Trong giây phút đó, dù trước mặt của hai người là cái hố đầy lửa đỏ, họ cũng sẳn sàng ôm nhau ngảy vào đấy...
Những giây phút đó, đối với họ là tốt đẹp, hay là đáng sợ?
Một ngọn gió lùa qua khiến ngọn nến trong phòng đã tắt phụp. Gian phòng đã chìm trong bóng tối. Những tình cảm dào dạt của mùa xuân cũng mất hẳn theo ngọn đèn vừa tắt.
Ngọn lửa dục tình, trải qua một cơn phong ba cũng đã tắt hẳn.
Lý trí con người, cũng bắt đầu sống lại trong giây phút đó.
Thích Đinh Nhạn nằm yên trên giường, ngơ ngác hồi tưởng lại những việc đã xảy ra.
Bày tay mặt của nàng siết chặt lấy thanh giường, úp mặt vào gối khóc rng rức...
Tiếng khóc của nàng nghe hết sức bi ai !
Thích Đinh Nhạn lấp bấp rằng :
- Nàng...hãy tha thứ cho anh...!
Nàng ngng hẳn tiếng khóc, đưa mắt ngó đăm đăm vào Thích Đinh Nhạn một lúc. Nàng ràn rụa nước mắt, đôi má tái nhợt trông thật đáng sợ.
Thích Đinh Nhạn không khỏi rùng mình.
Nàng im lặng mặc lại y phục, cất giọng tha thiết nói :
- Anh...không ân hận chứ?
- Không !
- Thế tại sao anh lại bảo tôi tha thứ cho anh?
- Bởi vì tôi...
- Vì anh không thật yêu tôi chăng?
- Chính thế !
Cô gái áo xanh, tức A Mẫn bèn gượng cười, rồi trịnh trọng nói :
- Thích Đinh Nhạn, nếu anh yêu tôi, thì tôi muốn anh hứa với tôi một việc !
- Việc chi thế?
- Tôi muốn anh không nói việc này cho ai biết cả...
- Tôi không khi nào nói đâu !
- Hơn nữa, tôi cũng muốn anh quên mất việc này đi !
- Quên mất?
- Phải, hãy quên đi ! Vì đối với anh, đây là một việc đáng sợ, nhưng đối với tôi, thì không có chi là lạ lùng cả !
- Không có chi là lạ lùng cả?
- Phải !
- Tại sao thế?
- Có khi nào anh không biết tôi là một cô gái không còn trinh băng hay sao?
Thích Đinh Nhạn bắt rùng mình, nói :
- Vậy có lý đâu cộ..?
- Tôi đã thất thân với một người đàn ông, và người ấy hiện đã bỏ đi rồi. Cho nên, tôi muốn quên đi một việc xảy ra đột ngột trong đời mình, là một việc không phải dễ !

Danh sách chương của Độc Nhãn Hắc Lang

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h