Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/11/2017 18:24 ở Hà Nội
 

Độc Hiệp Phi Long - Hồi 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  725
Gã hành khất trúng nhầm một chưởng nặng ngàn cân ré lên một tiếng, bay vút ra ngoài tửu điếm.
Thực khách kinh hãi la chấn động rồi im đi. Ai nấy đều đinh ninh gã phải tan xác vì chưởng lực đó.
Bên chiếc bàn cách cửa sổ nửa trượng. Thiếu nữ áo xanh vừa thu hồi ngọc chưởng vừa cười khanh khách:
- Ha! Đã là kẻ ăn mày còn lại dám Vô lễ. Để bản cô nương dạy cho ngươi một bài học về giang hồ.
Lời nàng vừa dứt chớp cái gã ăn mày đã từ ngoài cửa sổ vọt bắn vào trong tửu lâu, ung dung tới bàn gã thư sinh áo trắng ngồi xuống ghế.
Gã hành khất cười hì hì:
- Đại ca uống đi chứ!
Gã bưng vò rượu kê lên mồm uống ừng ực, không thèm nhìn ả thiếu nữ áo xanh như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
cô gái tức nhưng trước lối khinh công kỳ ảo của gã hành khất, nàng biết đã gặp phải tay quái kiết trong võ lâm. Nên đổi thái độ, vòng tay, giọng oanh vàng cất lên:
- Kiều Ly Cơ này thất lễ, mong nhị vị thứ lỗi cho.
Bằng một thủ pháp kỳ dị, tà áo xanh của nàng khẽ phất, một luồng tiềm lực đưa tới nâng bình rượu bay về phía hai chàng, nàng tiếp:
- Một chút lễ vật, mong các vị tiếp nhận .
Thư sinh áo trắng vẫn tỏ vẽ thờ Ơ trong khi gã hành khất đưa tay đón bình rượu :
- Ha, ha. . . Nam nhi thấy rượu là uống, rượu là độc, rượu có độc sẽ hết độc, chỉ có bụng con ngươi độc mới Vô phương chữa độc.
Dứt lời, gã hành khất kê bình rượu vào môi ngửa cổ uống một hơi dài. Bạch bào thư sinh cũng rói rượu vào chung, sau khi uống cạn :
- CÓ nhiều cách để chết, nhưng chết vì ngu thì thật là đáng tiếc .
Chàng vừa dứt lời, gã hành khất ôm bụng lảo đảo, mặt nhăn nhó, ngồi xuống chỉ tay về phía cô gái áo xanh:
- Nàng! Nàng! Ta chỉ đùa giỡn sao ngươi nỡ hạ độc . . .
Bạch bào thư sinh liếc nhìn gã hành khất chàng chẳng nói gì, chiếc chung đang cầm trên tay đột ngột bay vút qua ngang tai cô gái áo xanh, xuyên qua tấm bình phong. Một tiếng kêu "ối" vang lên. Thư sinh nói:
- Mạng đổi mạng, ngươi đem thuốc giải độc, ta khai huyệt đạo cho ngươi.
CÔ gái kinh ngạc quay lại, thấy một thân hình đổ chồng lên chiếc bình phong, nàng sửng sốt:
- Ngươi là ai?
Kẽ bị bạch bào thư sinh quăng chung rượu điểm huyệt là một người ăn mặc kỳ dị, tóc dài ngang vai, nét mặt cổ quái, gã nằm im không nhúc nhích, miệng lắp bắp:
- Ta không có ý hại hắn, bình rượu do chính nàng . . .
- Đừng ngậm máu phun người, ngươi là ai?
Bạch bào thư sinh thét:
- Thủ pháp điểm huyệt của ta độc môn thiên hạ, nếu ngươi không đưa thuốc giải độc, gân cốt trong cơ thể ngươi sẽ đứt thành từng đoạn mà chết một cách rất thảm khốc Đại hán nằm dưới đất rên rỉ:
- CÔ nương, thuốc giải trong mình tại hạ, nàng mau lấy bình màu đỏ, chỉ một viên huyết đan là đủ giải độc rồi.
CÔ gái trợn mắt:
- Tên hôi thối, ngươi dám xúc phạm đến bản cô nương ư? Không sợ ta cắt lưỡi sao?
Đại hán vẫn nhe răng khó coi.
Bạch bào thư sinh tới gần gã đại hán thò tay vào trong người hắn tìm chiếc bình màu đõ, chàng lấy một viên thuốc đỏ bằng hạt đậu thình lình đưa tay bóp miệng gã đại hán nhét viên thuốc vào rồi ngồi chờ. Thủy chung từ lúc đến cho đến lúc nhét thuốc vào miệng đại hán chàng thư sinh không hề nhìn cô gái. Đại hán nhăn nhó:
- Thiếu hiệp đừng có nghi ngờ, đó chính là thuốc giải. Ta không cố ý hại vị nhân huynh kia, thực ra ta chỉ muốn khống chế cô gái áo xanh kia thôi .
Bạch bào thư sinh gật đầu, chàng cầm bình thuốc lại vừa định nhét viên thuốc vào miệng gã hành khất thì từ miệng gã một vòi nước phun ra nhắm thẳng vào chân cô gái, nàng hoảng hốt nhảy thối lùi lại, nhảy tới đâu vòi nước phun ra tới đó. Thình lình gã hành khất phóng mình đứng lên cười hì hì:
- Cám ơn lòng tốt của huynh đài nhưng sự thật là cái thứ mê dược trong hũ rượu chỉ có thể gạt được cái cô gái đỏng đảnh, làm sao có thể đánh đổ được Lý Thiếu Hoa này.
Phải không ông bạn tóc dài?
- Đã biết vậy sao còn chưa giải huyệt cho ta?
Đại hán nằm dưới đất la bai bải.
Kiều Ly Cơ khóe mắt lạnh lùng, nàng lại bên gã đại hán .
- Thì ra ngươi manh tâm hại ta, được ta cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Ly Cơ xòe tay năm ngón thon dài phát ra năm đạo chỉ phong xé gió phóng tới. Bạch bào thư sinh vội đảo người như ma ảnh, ta chưởng nắm đãi hán, cả hai vọt ra ngoài giọng chàng vọng lại :
- Người này do tại hạ khống chế, xin cáo lỗi .
Tuy phải mang theo một người nhưng khinh công của bạch bào thư sinh áo trắng vẫn đi như sao băng. Kiều Ly Cơ phóng người ra khỏi tửu lầu, đuổi sát phía say thư sinh áo trắng, miệng gọi :
- Dừng lại, buông hắn ra!
Chạy đến một bờ vực, thư sinh đứng lại, chàng vỗ vài đại hán, hắn vươn vài nhìn chàng chẳng nói chẳng rằng phóng người xuống vực. Vừa khi ấy Kiều Ly Cơ chạy tới, nàng hậm hực:
- Ngươi thật nhiễu sự!
Thư sinh khẽ hừ một tiếng, chàng quay gót như không hề biết Kiều Ky Cơ là ai, vừa khi ấy Lý Thiếu Hoa chạy tới gọi :
- Kiều cô nương, nhân huynh áo trắng, chờ mỗ với.
Đang bực bội vì thái độ của bạch bào thư sinh, Ly Cơ trừng mắt:
- Gã ăn mày, ngươi lẽo đẽo theo ta làm gì?
- Theo cô nương? Để tại hạ tự hỏi mình xem có phải đúng vậy không? ô! Chàng thư sinh áo trắng đi mất rồi !
Giật mình Ly Cơ quay lại nhìn, cái bóng trắng đã ở tót trên đỉnh núi. Nàng nhìn Thiếu Hoa lạnh lùng hỏi:
- Sự thật thì ngươi là ai? Đệ tử Cái bang hay là lãng tử?
Lý Thiếu Hoa nhe răng cười :
- Kiều cô nương đáng lẽ phải cảm ơn ta.
- Cảm ơn ngươi?
- Phải, nếu không có ta thì ai uống dúm nàng bình rượu có thuốc mê, liệu giờ này tên ấy có đối xử với nàng như ta hay không?
Lý Cơ nhíu mày gật đầu :
- Ngươi nói đúng, hình như ngươi biết trong bình rượu có thuốc mà? Tại sao ngươi lại uống?
- Ta uống vì thích đùa. Ta đã làm cho hai kẻ tin là thật. CÔ nương là một.
- Thôi được, vì bình rượu ta bỏ ưu a kể từ nay ngươi đừng theo ta nữa.
- CÓ một cách này không thấy ta đi theo.
- Cách gì?
- Nàng đừng nhìn lại phía sau .
Kiều Ly Cơ cười lạnh:
- Ta báo cho ngươi một tin đáng nhớ, sau lưng ta là tai họa.
- Còn ta thì ngược lại, trước mặt ta là. . . là. . .
Lý Thiếu Hoa đột nhiên ngừng nói phóng người vọt về phía trước như gió cuống không kịp từ giã Ly Cơ. Nàng nhìn theo không hiểu chàng hành khất nhìn thấy gì quan trọng đến nỗi bỏ đi đột ngột sau bao đoạn đường đi theo nàng như một cái bóng. Nàng tự hỏi:
"Gã họ Lý này là ai? Sao ta chưa nghe trong giang hồ nhắc đến cái tên Lý Thiếu Hoa.
Điều này thật là bất thường vì chỉ riêng bản lãnh của chàng ta cũng đù dương danh trên giang hồ. Lại còn bạch bào thư sinh, con người kỳ bí đó như một thiết tâm nhân.
Chẳng một chút rung động trước một trang tuyệt sắc như nàng. Thậm chí võ công kỳ ảo của chàng Ly Cơ cũng không thể nào truy ra nguồn gốc. Kiều Ly Cơ cảm thấy nếu không trả lời được câu hỏi đó những điều cơ mật của mình sẽ bị đe dọa. Nàng tự nhủ :
"Việc này phải hỏi ý kiến nhị ca mới được." Kiều Ly Cơ chuyển hướng phi thân về phía ngọn núi đá vươn lên giữa những dãy núi trùng điệp của vùng biên giới phía Nam Trung Nguyên, thân pháp của Ly Cơ như một vừng mây bốc cao lên đỉnh núi . Nàng dừng trên một ghềnh đá lên tiếng:
- xuyên vân nhất ải .
Lập tức có tiếng chuyển động rầm rầm, một người từ bên kia vách đá bước ra vòng tay:
- Tiểu thư hồi bảo!
- Tần Minh, nhị ca ta còn trên núi không?
- Thưa tiểu thư nhị công từ đã cùng đại công tử xuất bảo.
- CÓ chuyện chi vậy?
Tần Minh ấp úng. Ly Cơ chợt nhớ hắn chỉ là thuộc hạ trấn giữ cửa đầu tiên lên Mã Sơn, nàng thong dong vượt qua hai ải nữa đi thẳng đến Mã Bảo lên tiếng:
- Ly Cơ vấn an phụ thân.
Một giọng nói trầm trầm cất lên từ vách núi:
- Con mau vào Mã Cung gặp cha.
Ly Cơ đi vòng hòn giả sơn đến một cửa đá, nàng đẩy con ngựa bằng đá đứng chồm ở mé tả, con ngựa thụt lùi lại, Ly Cơ đẩy con ngựa sang bên trái, cửa đá chuyển động theo bày ra một lối vào. Ly Cơ bước vào cửa đá tự động đóng lại, trước mặt nàng những bậc thềm bằng đá trắng vươn lên cao, tận cuối là một chiếc "ngai" cũng bằng đá màu đỏ. Trên ngai một người cao lớn uy dũng, ông ta chống tay lên thành ngai, bàn tay nâng vần trán. Ly Cơ tiến đến gần người đó lên tiếng:
- Thưa phụ thân, người đang có chuyện nan giải?
ánh mặt của người đàn ông nhìn Ly Cơ như ánh kiếm:
- Ta vừa nhận được mật báo của triều đình vừa gửi cho một đại cao thủ cầm vương kiếm đi truy lùng họ Kiều chúng ta. Tên hôn quân muốn diệt hết mầm mống đe dọa ngai vàng của hắn.
Ly Cơ ngạc nhiên, nàng chợt nhớ đến thư sinh áo trắng và gã ăn mày Lý Thiếu Hoa, vội hỏi:
- Thưa phụ thân, nguồn tin ấy có chính xác hay không?
- Con có thể nghi ngờ được cả Khổ đại phu ư?
Kiều Ly Cơ đắn đo:
- Con trở về Mã Sơn định hỏi về hai nhân vật con vừa gặp sáng nay ở tửu lầu nơi biên giới.
Kiều Sơn chủ ngạc nhiên:
- Con đã gặp ai?
Một gã ăn mày còn rất trẻ tên là Lý Thiếu Hoa hắn ăn mặc rách rưới, nhưng rất anh tuấn VÕ công theo con nghĩ còn cao cường hơn cả đại ca Tôn Cường một bậc.
- Sao võ công của hắn còn hơn đại ca của con à? Hắn đến vùng biên giới làm gì?
- con không rõ nhưng hắn cứ bám theo con, cuối cùng con phải dùng hạ sách đuổi hắn đi.
Kiều sơn chủ bật cười:
- Là trai tráng không chú ý đến con mới là chuyện lạ. Suốt vùng biên giới này ai ai không biết đến Ngọc Nữ Kiếm Kiều Ly Cơ?
Ly Cơ không cười theo cha, nàng nghiêm nghị nói :
- Thưa phụ thân, quả thực có một người chẳng thèm để ý đến con, người này võ công cao đến đâu con thật không biết nhưng chắc chắn hơn cả con và gã ăn mày họ Lý.
Kiều Sơn chủ nhíu mày:
- Hắn là ai? Con gặp hắn trong hoàn cảnh nào?
Ly Cơ thuật lại những việc xảy ra ở tửu lầu . Kiều sơn chủ bị khích động. ông ta đứng lên nhìn đăm đăm đứa con gái:
- Con có nhìn thấy vũ khí của bạch bào thư sinh không?
Ly Cơ nghĩ ngợi một lát rồi đáp:
- Con nhớ rồi, chàng có đeo một thanh gươm sau lưng nhưng thanh gương này quấn lại bằng vải lụa trắng nên con không nhận ra đó là thanh bảo kiếm gì .
Gương mặt Kiều Sơn chủ trầm trọng:
- Hắn đi về hướng nào?
Bạch bào thư sinh vượt lên đỉnh núi đi về phía bên kia biên giới. Nhưng chẳng lẽ cha nghi chàng là mật sứ của triều đình?
Kiều sơn chủ gật đầu:
- CÓ thể lắm, hành vi kỳ bí, võ công cao tuyệt, báu kiếm lại giấu sau lớp lụa ta chỉ thắc mắc tại sao hắn lại vượt qua biên giới?
- Khổ thúc thúc không báo tin người cầm vương kiếm cho phụ thân ư?
- Hắn là mật sứ của hôn quân làm sao để tông tích tiết lộ được. Việc này ta giao cho con điều tra.
- Ý phụ thân thế nào?
- Con hãy lên đường tìm bạch bào thư sinh, tìm cách kết thân với hắn nếu hắn không phải là mật sửu của triều đình, hắn là nhân tài thì sau sau rất có ích cho thanh thế Mã sơn của ta. Trong trường hợp hắn chính là mật sứ của hôn quân, con hãy siêu độ cho hắn.
- Còn Lý Thiếu Hoa?
- Gã ăn mày đã có nhị ca của con săn sóc.
- Con chỉ sợ nhị ca không khống chế nổi hắn. Hơn nữa giữa Lý Thiếu Hoa và bạch bào thư sinh chưa biết ai mới là mật sứ của triều đình . . .
- con đừng lo, nhị ca của con ngoài võ công cao cường lại còn có bản lãnh nữa. Mã Sơn này không sợ quan binh chính là nhờ vào nhị ca của con.
- Đại ca và nhị ca. . .
Kiều sơn chủ xua tay:
- CÓ một đoàn triều cống vừa vượt qua biên giới, đại ca và nhị ca theo lệnh ta đã đi thu nhận cống vật, vàng bạc châu báu nhất định không để lọt vào tay hôn quân.
- Thưa phụ thân bao giờ thì con lên đường?
- Con phải khởi hành ngay trước khi hắn biến khỏi vùng núi non này, chỉ khi nào gặp hoặc giết được hắn con mới được trở về núi.
Kiều Ly Cơ cúi đầu:
- Xin bái biệt phụ thân, con lên đường.
Kiều Ly Cơ trở gót, mới bước xuống được mấy bậc thềm, Kiều sơn chủ gọi giật:
- Ly Cơ ta cho con cặp Hỏa Điêu, trong trường hợp khẩn cấp con hãy báo tin về.
Hoả Điêu là cặp chim cực quý của Kiều sơn chủ, nó lợi hại không thua một cao thủ nào. Lần này để Ly Cơ đem theo cặp chim quý là sơn chủ đánh giá bạch bào thư sinh rất cao. Ly Cơ nhận đôi chim vừa ra khỏi Mã bảo cặp Hỏa Điêu như hai quả cầu lửa bay vút vào không trung. Ly Cơ tung mình đuổi theo, màu áo xanh của nàng bay lượn trên ngọn cây chỉ thoáng đã mất dạng.

Danh sách chương của Độc Hiệp Phi Long

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h