Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 13:59 ở Hà Nội
 

Đạt Ma Kinh - Hồi 31

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  568

Dư Hải Bằng thừa biết cứu binh như cứu hỏa.
Và chàng cũng thừa biết là năm vị chưởng môn nhân và ba giai nhân kia, Tư Không Huệ, Tư Mã Hoa và Tư Đồ Linh sẽ hiểu và sẽ tán đồng việc chàng bỏ đi trước bọn họ. Vì để đối phó với Tam Ma, tuy Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám là hậu nhân của Vô Cực Tái Lão Quân đang có Tam Ma tử kiếm lệnh trên tay, nhưng liệu ai dám nói chắc là Tam Ma sẽ không bội ước ?
Và nếu thật sự Tam Ma dám bội ước thì việc Dư Hải Bằng cấp tốc kiêm trình đi đến Thiếu Lâm mà không đợi họ cùng theo là một việc làm phải lẽ.
Còn ai trong bọn họ có thể đương đầu được với Tam Ma ngoài Dư Hải Bằng ? Một khi đã minh định được điều đó, thì bọn họ còn lưu giữ chàng làm gì nếu như bọn họ không muốn Tam Ma gây cảnh đồ sát kinh thiên động địa tại Thiếu Lâm ?
Do hiểu được điều đó, nên Dư Hải Bằng không thể không đi trước bọn họ.
Vừa đi, Dư Hải Bằng vừa nghiền ngẫm đoạn kinh văn ở thiên cuối cùng trong Đạt Ma kinh.
Có một điều không thể không nói. Đó là Dư Hải Bằng do gấp rút kiêm trình nên chàng đã quên bẳng đi việc chân lực nội thể của chàng chưa được hồi phục sau một trận long tranh hổ đấu với lão giáo chủ U Minh Giáo và chính là Tư Không Hành Thiên bảo chủ Thiên Địa Bảo.
Đã thế, chàng lại còn dốc toàn chân lực trong người dồn cả vào cước trình. Vì vậy, khi Dư Hải Bằng đi được năm mươi dặm đường, thân hình chàng đột nhiên chao đảo mấy cái và ngã lăn quay trên mặt đất.
Hồn bất phụ thể, Dư Hải Bằng bèn bất chấp hiểm nguy, cứ nằm lăn ở mé đường để ngọa công điều tức, mong mau chóng khôi phục lại nguyên trạng.
Và chính trong giai đoạn thoát lực này, vô tình Dư Hải Bằng đã đạt được đến uyên thuyên tối thượng của võ học.
“Hữu tắc vô, vô tắc hữu”.
Vũ trụ vốn ngay lúc hỗn mang đã từ vô cực sinh ra thái cực. Chân lực nội thể cũng thế. Có thoát được hết, đạt được hư không thì mới sinh ra có và dư đầy. Huống chi, kinh văn khẩu quyết của Đạt Ma kinh chính là nguồn gốc của mọi nội công tâm pháp khác và trong nội thể của Dư Hải Bằng đang tàng chứa mọi dược liệu trân quí của Hồi Nguyên Đan, chuyên bổ nguyên dưỡng khí.
Do đó, khi đêm sắp tàn ngày sắp rạng, lúc bọn người Mạc Hà đạo trưởng gồm năm vị chưởng môn nhân và ba nàng của Tam Bảo đi đến chỗ Dư Hải Bằng đang ngọa công thì tất cả đều nhìn thấy chàng vẫn còn ở đó. Và thân hình đang nằm lúc này của Dư Hải Bằng cứ lơ lửng, lửng lơ ở trên không, không một điểm tựa.
Vừa nhìn thấy sự kiện đó, suýt nữa Tư Đồ Linh và Tư Không Huệ đã kêu lên. May mà Tư Mã Hoa đã từng chứng kiến cảnh Dư Hải Bằng ngọa công nên nàng kịp thời ra hiệu cho hai nàng kia đừng gây kinh động. Còn Mạc Hà đạo trưởng và bốn vị chưởng môn nhân còn lại tuy cũng kinh ngạc về sự kiện này, nhưng bọn họ không thể không nhớ những gì Dư Hải Bằng có nói về việc đã từng xảy ra tại Võ Đang.
Do đó, cả tám người đều âm thầm đứng bao quanh thành một vòng tròn nhằm bảo hộ cho Dư Hải Bằng vào lúc quan yếu này. Phải một lúc lâu, khi vần dương sắp sửa tròn bóng thì Dư Hải Bằng mới mở bừng mắt ra, đúng vào lúc thân hình hạ dần đến mặt đất.
Chàng kinh ngạc kêu lên:
- Hóa ra mọi người cũng đã theo kịp tại hạ rồi sao ? Ôi chao ! Đã đúng ngọ rồi à ?
Không khéo tại hạ đến trễ mất !
Do đã quan sát khá tỉ mỉ và do lịch duyệt có thừa nên Mạc Hà đạo trưởng vội lên tiếng trấn an:
- Vô lượng thọ phật ! Dư thiếu hiệp quả là đóa kỳ hoa hiếm có của võ lâm. Thiếu hiệp cứ yên tâm đi ! Đạt được cảnh giới này như thiếu hiệp, thiếu hiệp vẫn còn đủ thời gian để đến được Thiếu Lâm mà không sợ trễ.
- Đạo trưởng nói như thế là có ý gì ? Tại hạ đã đạt cảnh giới gì chứ ?
- Vô lượng thọ phật ! Bần đạo có nói cũng không sao. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đó là cảnh giới tối thượng trong võ học. Thiếu hiệp đã đạt được cảnh giới này rồi đó. Hiếm có thay !
Dư Hải Bằng chỉ cần hít một hơi dài thanh khí thì chàng liền nhận biết ngay điều đó thôi. Vì sinh tử huyền quan của chàng bây giờ đã được khai thông. Chàng khấp khởi mừng và kêu lên:
- Đạo trưởng nói không sai. Không ngờ lần này tại hạ lại vô tình khai thông được nhâm đốc nhị mạch. Đạo trưởng quả có kiến văn uyên bác không ai bì kịp !
Mỉm cười cùng mừng với Dư Hải Bằng, Mạc Hà đạo trưởng lại nói:
- Nếu bần đạo không bị hoa mắt thì nội công tâm pháp của thiếu hiệp đang tu luyện chính là từ Đạt Ma kinh mà ra. Thiếu hiệp chắc không phủ nhận điều đó chứ ?
Dư Hải Bằng ngạc nhiên đến cực độ:
- Sao đạo trưởng biết là như thế ?
- Mà đúng không đã nào ? Thiếu hiệp hãy trả lời trước đi, rồi bần đạo mới giải thích sau.
Dư Hải Bằng đành phải gật đầu thú nhận:
- Đúng vậy ! Đạo trưởng hãy giải thích nguyên do xem. Vì chính Phương Tịnh đại sư có nhìn thấy tại hạ ngọa công nhưng lại không nhận biết điều đó kia mà !
Mạc Hà đạo trưởng bật cười đắc ý. Sau mới giải thích:
- Chỉ tại Phương Tịnh đại sư không tinh ý thôi. Còn bần đạo, bần đạo có đến hai nguyên nhân để biết được điều đó. Điều thứ nhất là từ bao đời nay ở Thiếu Lâm phái không một môn nhân đệ tử nào luyện được Đạt Ma kinh đến năm thành hỏa hầu. Điều này thì chính Phương Giác đại sư có nói cho bần đạo biết từ lúc trước. Còn điều thứ hai, thoạt nhìn thấy tư thức ngọa công của thiếu hiệp, bần đạo liên tưởng đến một chuyện có thật trong kinh điển phật môn. Đó là đoạn viết về Phật Tổ có một lần ngọa thiền dưới cội bồ đề. Khi đó, các đệ tử của ngài vẫn tưởng là ngài đang nằm ngủ. Kết hợp hai điều này lại với nhau, cộng với cảnh giới mà thiếu hiệp vừa đạt được, bần đạo không thể không nghĩ đến nội công tâm pháp trong Đạt Ma kinh. Hóa ra bao đời nay, môn nhân Thiếu Lâm phái do luyện tập Đạt Ma kinh theo tư thế tọa công nên không đạt được mức đại thành. Duy chỉ có thiếu hiệp là đạt được mà thôi. Bần đạo nói như thế chắc không sai chứ ?
Khâm phục sự uyên bác của Mạc Hà đạo trưởng ngần nào thì Dư Hải Bằng càng tỏ ra vội vã ngần nấy. Chàng nói:
- Những lời của đạo trưởng quả là cao luận, tại hạ không thể không khâm phục !
Đạo trưởng nói rất đúng ! Và như thế, tại hạ đâu khác gì một tục gia đệ tử của Thiếu Lâm phái ? Đạo trưởng và chư vị thứ cho, tại hạ phải đi ngay kẻo trễ. Tạm biệt !
Vút !
Thế là một lần nữa, Dư Hải Bằng lại bỏ đi trước mọi người. Nhưng lần này không riêng gì Dư Hải Bằng yên tâm mà bọn họ cũng yên tâm không kém. Vì cứ theo hiện giờ mà nói thì bản lãnh của Dư Hải Bằng có lẽ đã thừa sức để đối phó với Tam Ma rồi.
Do đó, Mạc Hà đạo trưởng và các vị chưởng môn nhân cùng với Tư Đồ Linh, Tư Mã Hoa và Tư Không Huệ không cần tỏ ra vội vã khi đi về Thiếu Lâm phái.

Danh sách chương của Đạt Ma Kinh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h