Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 11:43 ở Hà Nội
 

Đạt Ma Kinh - Hồi 28

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  590

Dư Hải Bằng thở dài ngao ngán ! Chàng tuy vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng cước lực đã chậm hẳn lại. Đoạn chàng ngoảnh đầu sang mé tả và lên tiếng hỏi:
- Cô nương đã lo mọi việc hậu sự cho Chu lão rồi sao ? Còn lệnh tôn, lệnh tôn có nói gì không khi biết Chu lão bị thảm tử ?
Không ra vui khi được đồng hành cùng Dư Hải Bằng và Tư Không Huệ cũng không lộ vẻ gì buồn phiền khi nghe chàng nhắc đến chuyện đã qua.
Nàng đáp với vẻ xa vắng:
- Phụ thân ta không có tại bảo nên ta không thể biết người sẽ nói những gì khi thấy Chu đại thúc không còn nữa. Ngươi định đi đâu đấy ?
Không đáp lời Tư Không Huệ, Dư Hải Bằng lại ngoảnh đầu sang mé hữu, nơi đang có Tư Mã Hoa đang thầm lặng đếm bước ! Chàng nói:
- Tư Mã cô nương ! Tại hạ biết tại hạ có phần nào hồ đồ khi tại hạ đã đắc tội với lệnh tôn ! Nếu như tại hạ biết Tư Mã bảo chủ là... là chỗ thâm giao với Túy, Kỳ, Bốc tam thần thì có lẽ chuyện đã không xảy ra như thế. Cô nương đi như thế này không sợ lệnh tôn lo lắng sao ?
Vẫn còn hậm hực, Tư Mã Hoa giấm dẳn đáp:
- Ngươi nói như thế là có ý gì ? Hay ngươi nghĩ ta hành động như thế này là muốn đi theo ngươi sao ? Xí !
Như bị chạm nọc, Tư Không Huệ vội vàng đánh tiếng:
- Dư Hải Bằng ! Người ta đã không muốn đi theo ngươi thì ngươi không việc gì phải lý đến người ta ! Còn ta, do có lời gởi gấm của Chu đại thúc nên ta không thể không đi theo ngươi !
- Đồ mặt dầy ! Thứ không biết xấu hổ !
- Tư Mã Hoa ! Ngươi bảo ai không biết xấu hổ chứ ? Thế còn ngươi thì sao ?
- Hừ ! Ta đi theo hắn là có lý do chính đáng, chứ không phải như ngươi !
- Là lý do gì mà ngươi nói là chính đáng ?
- Ờ... thì... thì là ta muốn hỏi tội hắn ! Không đúng sao ?
- Thì hắn đã tạ lỗi rồi đó. Ngươi còn muốn sao nữa đây ?
- Tạ..
Trông thấy hai giai nhân sừng sộ lẫn nhau như đã phát cuồng, Dư Hải Bằng vội vàng lên tiếng ngăn lại, không cho Tư Mã Hoa nói hết câu:
- Thôi mà, cho tại hạ xin đi, nhị vị cô nương ! Tư Không cô nương nói cũng không sai ! Tại hạ đúng là có chịu lời ủy thác của người đã khuất, nên không thể không chăm sóc cho Tư Không cô nương ! Còn như Tư Mã cô nương thì cũng phần nào là do tại hạ đắc tội với Tư Mã bảo chủ ! Hay là thế này vậy !
- Sao ?
- Ngươi định như thế nào ?
Cả Tư Không Huệ lẫn Tư Mã Hoa gần như cùng một lúc hỏi lại Dư Hải Bằng !
Thấy thế, chàng bèn nói:
- Lão Bốc thần nói không sai khi bảo rằng...
- Ngươi nói thế là có ý gì ? Không lẽ ngươi lại tham lam đến thế sao ?
Không cho Dư Hải Bằng nói hết câu, chưa gì Tư Không Huệ đã giẫy nẫy lên như thế !
Đến Tư Mã Hoa cũng vậy. Nàng buột miệng nói:
- Xì ! Ngươi nói như thế mà không biết ngượng sao ? Tạ..
Dư Hải Bằng dừng phắt lại, khiến cho nhị nương lỡ đà và làm cho Tư Mã Hoa không sao nói tiếp được !
Dư Hải Bằng vừa ngắm nhìn cả hai vừa giải thích:
- Tại hạ không như nhị vị cô nương nghĩ đâu ! Nhưng lúc này tại hạ không tiện giải thích. Ýù tại hạ muốn nói rằng Bốc lão nói không sai khi bảo tại hạ đang cáng đáng một trọng trách. Đúng ra tại hạ định đi về Thiếu Lâm để tụ họp với các anh hùng hào kiệt, nhưng khi nãy tại hạ có nghe Túy thúc thúc nói là có việc hệ trọng cần bàn với tại hạ ! Do đó, tại hạ định quay về với bọn họ đây ! Nhị vị cô nương nghĩ thế nào ?
- Ngươi phải cáng đáng trọng trách gì ?
Đáp lại sư quan tâm của Tư Không Huệ, Dư Hải Bằng nói:
- Còn trọng trách gì khác ngoài việc phải lo đối phó với U Minh Giáo và Tam Ma ?
Không chịu kém Tư Không Huệ, Tư Mã Hoa cũng lộ vẻ quan tâm khi lên tiếng:
- Tam Ma ? Ngươi đối phó được với Tam Ma sao ?
Cười buồn, Dư Hải Bằng đáp:
- Không được cũng phải được ! Hơn nữa, đâu riêng gì tại hạ mà còn có cả quần hùng các phái cùng lo việc đối phó với Tam Ma nữa kìa ! Vì thế tại hạ định quay lại bàn định với Túy thúc thúc và mọi người ! Nếu như võ lâm tam bảo và tam thần cùng đồng tâm hiệp lực với nhân vật các phái thì tại hạ tin rằng chuyện đối phó với Tam Ma không khó khăn là bao !
Không hiểu vì nguyên nhân nào mà không những Tư Mã Hoa mà đến cả Tư Không Huệ nữa cũng vậy ! Không nàng nào chịu quay lại gặp mấy lão già lúc nãy !
Tư Mã Hoa nói trước:
- Ngươi không cần phải quay lại gặp họ đâu !
- Ừ ! Ta cũng thấy đúng như vậy đó !
Do không hiểu được luận điệu của hai nàng, nên Dư Hải Bằng kêu lên:
- Tại sao chứ ? Thế nhị vị không biết rằng chỉ vì chưa kịp hiệp hội với nhau nên hết Hoa Sơn phái rồi lại đến Võ Đang phái đã bị Tam Ma hoàng hành như chốn không người sao ?
Tư Không Huệ kêu lên thất thanh:
- Có chuyện như thế à ? Thế hai phái đó ứng phó như thế nào ?
Dư Hải Bằng buồn bả lắc đầu:
- Võ Đang phái còn đỡ hơn ! Chứ phái Hoa Sơn thì kể như không còn gì nữa !
- Ồ ! Nói như ngươi thì thực lực của Võ Đang phái đủ để chống trả với Tam Ma à ?
Để giải thích cho Tư Mã Hoa rõ, Dư Hải Bằng dù khiêm tốn cũng phải nói:
- À, không hẳn là như thế ! Còn may là chỉ có hai trong Tam Ma xuất hiện ! Đồng thời là do có sự hiện diện của Phương Tịnh đại sư và La Hán trận đã kềm hãm được đệ nhị ma, Bạch Diện ! Còn đệ tam ma Hắc Diện thì...
- Là Liên Hoa kiếm trận của Võ Đang phái đối phó với Hắc Diện Ma à ?
- Cũng có thể nói là như thế ! Nhờ đó, khi tại hạ đến được Võ Đang may mà còn kịp ứng cứu ! Bằng không...
- Ngươi nói thế nghĩa là gì ? Ngươi nói không ứng cứu, như thế không lẽ ngươi đối phó được với một trong Nhị Ma ?
- Cũng là may mắn thôi ! Sau đó đệ nhị ma phải xốc đệ tam ma rút lui khỏi Võ Đang !
Cả hai nàng cùng kinh ngạc như nhau ! Nhưng không nàng nào dám mở miệng nói rằng chàng đã quá khoác lác ! Huống chi, Tư Không Huệ đã phần nào hiểu được tính khí của chàng, còn Tư Mã Hoa thì đã tận mắt chứng kiến sự bại trận của phụ thân nàng trước thần công tuyệt thế của Dư Hải Bằng !
Không buồn giải thích thêm dù Dư Hải Bằng đã đọc được sự nghi ngờ trong ánh mắt của cả hai, Dư Hải Bằng thản nhiên nói tiếp:
- Điều đáng sợ nữa là tại hạ đã biết giáo chủ U Minh Giáo còn có mưu đồ khác khi lão đã nhân cơ hội chiếm đoạt những kỳ dược trân quý của nhị phái Hoa Sơn và Võ Đang !
- Lão đã chiếm đoạt vật gì ?
- Một thanh Hà Thủ Ô ngàn năm của phái Hoa Sơn và hai hoàn linh đan chí báu của Võ Đang là Hà Thủ Ô bảo mệnh !
- Lão đang mưu toan chuyện gì ?
- Tại hạ không biết ! Vì thế, tại hạ thấy cần phải bàn định với nhị vị bảo chủ và võ lâm tam thần ! Nhưng sao nhị vị cô nương lại ngăn không cho tại hạ quay lại ?
Đến bấy giờ, Tư Mã Hoa mới giải thích:
- Ta ngăn cản ngươi vì bọn họ cũng đang có ý định tìm đến Thiếu Lâm như ngươi vậy ! Duy có điều là...
- Là điều gì, Tư Mã cô nương ?
- Việc đối phó với Tam Ma đã có người cáng đáng rồi ! Ngươi bất tất phải lo lắng !
- Là ai ?
- Ườm... ! Thôi được ! Để ta nói cho ngươi nghe vậy ! Người đó chính là gia phụ !
Tư Mã Hoa nói chàng đừng lo lắng, nhưng khi nghe nàng nói xong, Dư Hải Bằng càng lo lắng hơn gấp bội ! Chàng hỏi lại với vẻ bán tín bán nghi:
- Là lệnh tôn ? Làm sao lệnh tôn có thể...
Tư Mã Hoa thản nhiên nhún vai và hỏi lại chàng:
- Theo ngươi, đối phó với Tam Ma ngoài võ lực ra thì không còn cách thế nào nữa sao ?
Dư Hải Bằng càng thêm nghi hoặc:
- Đương nhiên là không rồi ! Trừ phị..
- Sao ? Trừ phi điều gì ?
- Trừ phi chúng ta đoạt được Tam Ma tử kiếm lệnh trong tay lão giáo chủ U Minh Giáo thì không có gì để nói.
Tư Mã Hoa chun mũi nói với vẻ khinh bỉ:
- Ai cần gì lấy lại đồ vô dụng đó chứ ?
- Vô dụng ? Cái gì là vô dụng ?
Tư Mã Hoa bật cười hỏi:
- Thế ngươi có biết tại vì sao mà sư phụ ta một hai bảo ta phải rời khỏi người và Bốc thúc thúc hôm trước không ?
Dư Hải Bằng vốn muốn tìm hiểu việc này đã lâu nên chàng hỏi:
- Là lý do gì ? Nếu tại hạ nhớ không lầm thì lệnh sư có nói đó là điều hệ trọng liên quan đến kiếp vận võ lâm phải không ?
- Đúng vậy ! Thế ngươi có biết gì về lai lịch của dòng họ Tư Mã của ta không ?
Đây cũng là điều mà Dư Hải Bằng đang nghi vấn. Lúc nãy, chàng có nghe Bốc thần đề cập một cách mơ hồ về lai lịch của Tư Mã Giám, tuồng như cái lai lịch đó đủ để bảo chứng cho Tư Mã Giám là kẻ vô tội vậy ! Dư Hải Bằng lại một phen nữa nhanh nhảu hỏi:
- Không ! Thế nhà họ Tư Mã của cô nương có lai lịch thế nào ?
Tư Mã Hoa liền thố lộ:
- Nguyên Vô Cực Tái Lão Quân chính là bảo chủ Thanh Vân Bảo trước phụ thân ta những ba đời !
Qúa đổi kinh ngạc, Dư Hải Bằng kêu lên:
- Ồ ! Té ra Vô Cực Tái Lão Quân cũng có đại danh là Tư Mã sao ? Nói vậy, Tam Ma tử kiếm lệnh kia do giáo chủ U Minh Giáo đang cất giữ là vật giả sao ?
Tư Mã Hoa lộ vẻ đắc ý đáp:
- Đúng vậy !
- Còn Hắc Tử Lâm bí đồ ?
- Hắc Tử Lâm bí đồ là của thật ! Thực hư, hư thực ! Chính Vô Cực Tái Lão Quân cố tình tạo ra sự lẫn lộn đó để dò xét xem tâm địa của Tam Ma có thay đổi gì không sau một thời gian bị giam hãm tại Hắc Tử Lâm ! Nếu Tam Ma vẫn còn sống và vẫn chứng nào tật nấy thì đã có Tam Ma tử kiếm lệnh thật do hậu nhân của Vô Cực Tái Lão Quân chịu trách nhiệm khống chế ! Và người đó chính là gia phụ !
Nhân nói về việc này, Dư Hải Bằng lại hỏi tiếp:
- Theo tại hạ hiểu thì Tam Ma tử kiếm lệnh là vật cam kết giữa Tam Ma và Vô Cực Tái Lão Quân tiền bối ! Nhưng đã vậy thì tại sao Tam Ma lại phải tuân nghe mọi hiệu lệnh của lão giáo chủ dù Tam Ma tử kiếm lệnh kia là của giả ?
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ! Để đánh đổi lấy sự tự do thì ít ra Tam Ma phải có một sự cam kết nào đó với lão tặc chứ !
Dư Hải Bằng vỡ lẽ ra và chàng hiểu được nguyên nhân vì sao giữa Tam Ma và lão giáo chủ U Minh Giáo có những điều kiện ràng buộc lẫn nhau và lại có hạn định một năm ngắn ngủi ! Nhưng Dư Hải Bằng vẫn không yên tâm khi lên tiếng hỏi:
- Thế... ngộ nhỡ Tam Ma bội ước và không chịu tuân lệnh lệnh tôn, là người đang giữ Tam Ma tử kiếm lệnh thì sao ?
Tư Mã Hoa lập tức kêu lên:
- Làm gì có chuyện đó ! Dù Tam Ma có là kẻ đại gian đại ác đi nữa thì Tam Ma cũng phải biết tuân theo quy cũ của giang hồ ! Họ không thể bội tín một cách dễ dàng được !
- Đó là tại hạ chỉ giả dụ thôi ! Đến lúc đó, liệu lệnh tôn có được một kế pháp nào khác do Vô Cực Tái Lão Quân tiền bối lưu lại để đối phó với Tam Ma không ?
Trầm ngâm một lúc, Tư Mã Hoa mới đáp:
- Có thì cũng có nhưng ta e rằng cũng không làm gì được Tam Ma nếu Tam Ma bội tín !
- Là phương cách gì ?
- Vô Cực Thượng thần công do chính người lưu lại !
- Vậy tại sao cô nương lại nói sẽ không làm gì được Tam Ma ?
- Lẽ thứ nhất, vì đây không phải là công phu gia truyền của dòng họ Tư Mã, mà nó chỉ là thần công thời thượng cổ do Vô Cực Tái Lão Quân tình cờ có được ! Lẽ thứ hai, dù Vô Cực Tái Lão Quân có ngộ tính cao nhưng chỉ luyện được có bảy thành ! Năm xưa, Vô Cực Tái Lão Quân muốn chế ngự được Tam Ma thì người còn phải lợi dụng thêm vào đó là Hắc Tử Lâm trận đồ nữa ! Còn bây giờ, Hắc Tử Lâm đã trở thành phế vật, trong khi gia phụ lại không luyện được một tí gì ở Vô Cực Thượng thần công, vậy ta nói không làm gì được Tam Ma là không đúng sao ?
- Tại sao lệnh tôn không luyện được công phu Vô Cựu Thượng thần công ?
- Ta nghe gia phụ nói:
người muốn luyện được công phu này ngoài bản thân công lực trên một Giáp Tí ra, còn phải có ngộ tính cao nữa ! Cả hai điều này gia phụ không có lấy một, do đó người không luyện được là đúng thôi !
Cau mày suy nghĩ, Dư Hải Bằng đăm chiêu một lúc mới hỏi:
- Mười phần lệnh tôn chỉ giữ được có năm, vậy mà lệnh tôn định đến Thiếu Lâm để đối phó với Tam Ma ư ?
Tư Mã Hoa cũng lộ vẻ băn khoăn:
- Biết làm sao được khi tình thế đã đến lúc khẩn trương như thế này ?
Dư Hải Bằng giẫm chân mấy cái, đoạn cả quyết nói:
- Đi thôi !
- Mà ngươi định đi đâu ?
- Phải đó ! Ngươi định đi về đâu vậy ?
Dư Hải Bằng nôn nóng vừa lao đi vừa đáp:
- Bất tất phải hỏi nhiều ! Nếu nhị vị có hứng thú thì cứ đi theo tại hạ ! Bằng không, thì...
- Ta đi với ngươi !
- Ta cũng vậy ! Muốn sao thì muốn, ta cứ đi theo ngươi !
Cả ba ngược dần lên phía bắc và cứ mải miết đi ! Do Dư Hải Bằng không chịu giải thích nên Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa chỉ biết lặng lẽ bám theo mà thôi ! Vả lại, dù hai nàng có muốn hỏi thì cũng không sao hỏi được ! Vì cả hai sợ bị Dư Hải Bằng bỏ rơi, nên cả hai đều dồn mọi sức lực vào cước trình. Do đó, hai nàng không còn hơi sức đâu để mở miệng ! Cũng còn may là Dư Hải Bằng tuy không muốn giải thích nhưng lại cần sự trợ lực của hai nàng nên chàng chỉ đi đủ nhanh, không cho hai nàng mở miệng nói được thôi ! Bằng không, hai nàng làm gì có khả năng bám sát theo Dư Hải Bằng ròng rã hơn một ngày đường ?
Do vừa đi vừa suy nghĩ nên Dư Hải Bằng hầu như không phát hiện được tiếng binh khí đang chạm nhau gây náo loạn cả một góc trời. Chỉ đến khi Tư Mã Hoa và Tư Không Huệ phần vì mệt, phần vì hiếu kỳ, cùng kêu Dư Hải Bằng thì chàng mới phát hiện được điều đó !
Đưa tay ra hiệu cho hai nàng cứ chậm rải và từ từ hãy đến, Dư Hải Bằng bèn chớp động thân hình và bay biến đi nhanh như chớp khiến cho hai nàng phải thầm khâm phục võ công quá cao thâm của chàng.
Sau một ngọn đồi nhỏ là một bãi lư bằng khá rộng ! Tại đó, Dư Hải Bằng nhìn thấy có hai nữ nhân, một trong hai nữ nhân đó là một người đang độ tuổi mới lớn ! Cả hai cùng bị một bọn người rõ ràng là bọn U Minh Giáo, do chính kẻ tử thù của Dư Hải Bằng là Mộc Thạnh điều động và tiến đánh cả hai !
Nữ nhân nọ là người đang độ tuổi mới lớn, tuy có võ công cũng khá nhưng nếu không được nữ nhân kia có bản lãnh thâm hậu hơn đỡ đần một tay thì có lẽ nàng nọ không thể chi trì được đến lúc này !
Đối với Dư Hải Bằng, tuy chàng không quen biết gì hai nữ nhân đang gặp bọn giáo đồ U Minh Giáo, nhất là gặp lại lão họ Mộc thì chàng không thể không can thiệp !
Do đó, Dư Hải Bằng vừa lao ào đến vừa lớn tiếng quát lên:
- Mộc Thạnh ! Chúng ta lại gặp nhau rồi !
Vút !
Ầm ! Ầm !
Vừa hiện thân, Dư Hải Bằng liền tiện tay quật ra hai chưởng, tạm thời giải vây cho hai nữ nhân nọ !
Tiếng quát với nội lực hùng hậu của Dư Hải Bằng và hai ngọn chưởng phong đó đã làm cho lão Mộc Thạnh phải giật mình kêu lên:
- Dư Hải Bằng ! Lại là ngươi sao ?
Không biết từ lúc nào, danh xưng Dư Hải Bằng đã là một thứ danh xưng đầy uy hiếp, đối với bọn giáo đồ U Minh Giáo ! Vừa nghe lão phó giáo chủ hô hoán lên như vậy thì bọn giáo đồ gồm hơn hai mươi người đều nhất tề ngưng ngay trận chiến ! Còn hơn thế nữa, bọn chúng đồng một loạt lùi lại phía sau, nhượng hẳn một khoảng sân trống cho phó giáo chủ diện đối diện với Dư Hải Bằng !
Cùng lúc đó, hai nữ nhân kia cùng tỏ ra vẻ kinh ngạc khi nghe đến danh xưng Dư Hải Bằng. Vị cô nương lớn tuổi hơn nàng nọ đôi chút, suýt nữa đã há miệng gọi chàng !
Nhưng không hiểu sao nàng tuy đã hé miệng nhưng vẫn không phát được một thanh âm nào !
Rồi, đúng lúc Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa cùng chạy đến thì cô nàng đang độ tuổi mới lớn vụt kêu lên:
- Dư Hải Bằng ! Dư đại ca ! Mau mau diệt hết bọn chúng đi ! Tiểu muội có việc khẩn trương lắm cần gặp đại ca đây !
Không để ý đến thái độ giận dữ của Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa, Dư Hải Bằng cũng không thèm lưu tâm đến thái độ hằn học pha lẫn kiêng dè của lão họ Mộc, chàng quay người lại, đối diện với nữ nhân vừa gọi chàng là Dư đại ca !
Cũng giống như cô nàng kia đang tròn mắt kinh ngạc và nhìn sững vào gương mặt tuấn tú của Dư Hải Bằng, chàng cũng nhìn sững vào cô nàng nhỏ tuổi hơn đang lộ vẻ mừng rỡ và đang đứng kề bên cô nàng nọ ! Chàng kêu lên:
- Uyển Nhi ? là Uyển Nhi tiểu cô nương phải không ? Sao lạ vậy ? Nội tổ của cô nương không phải là huynh đệ kết nghĩa của lão Mộc Thạnh sao ? Sao đột nhiên lão lại trở mặt như thế này ?
Đúng là Uyển Nhi, tiểu tôn nữ của lão Y Thần họ Kha đang rưng rưng ngấn lệ khi được Dư Hải Bằng nhận ra và hỏi như thế !
Uyển Nhi mấp máy môi mấy lần định nói điều gì đó với Dư Hải Bằng nhưng Uyển Nhi lại nói không thành tiếng. Ngược lại cô nàng đứng kề bên Uyển Nhi sau cơn kinh ngạc chợt hé miệng hô hoán lên:
- Dư Hải Bằng ! Phía sau...
Vù... Vù...
Cùng với tiếng rít gió nghe rợn người. Dư Hải Bằng lại nghe có tiếng Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa lần lượt kêu lên:
- Hay cho lão tặc, dám giở trò à ?
- Lão tặc muốn chết !
Vừa quay người lại, Dư Hải Bằng không khỏi sững sờ khi nhận ra vật đang xé gió lao vùn vụt vào chỗ chàng đang đứng chính là hai quả chùy gai được nối bằng một sợi xích dài là vũ khí của lão thất phu Mộc Thạnh ! Vẫn y pháp cũ, lão đã ném bỏ vũ khí đó với ý định ám toán Dư Hải Bằng như trước kia lão đã thực hiện một lần. Và lần trước thì lão còn ném ra hai ngọn phi đao khiến cho đòn công kích tăng thêm phần lợi hại ! Còn lần này, để bổ cứu cho lần thất bại trước, Mộc Thạnh lần lượt ném ra đến bốn ngọn phi đao khiến cho Dư Hải Bằng muốn phi thân lao ngược ra cũng không còn chỗ để thực hiện !
Nhìn thấy cung cách đó của Mộc Thạnh, Dư Hải Bằng còn đoán được thâm ý của lão khi hai nữ nhân kia đang đứng ngay ở phía sau lưng chàng ! Nếu chàng nhảy tránh thì hai nàng nọ sẽ gặp nguy ! Còn như chàng không nhảy tránh thì kẻ gặp nguy chính là chàng ! Vì không riêng gì bốn ngọn phi đao nọ mà chính những mũi gai trên hai quả chùy cũng ánh lên màu xanh biếc của độc chất !
Trong khi đó, trên tay của Mộc Thạnh còn đang hờm sẵn hai ngọn phi đao nữa !
May mà Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa đang nhào đến vây công lão, khiến lão không rảnh tay ném hai ngọn phi đao đó ra, tạo thêm sự lợi hại đáng sợ kia !
Nhưng Mộc Thạnh nào biết được sự tăng tiến võ công lúc này của Dư Hải Bằng !
Do đó, Dư Hải Bằng ung dung đẩy nhẹ song thủ ra ! Một luồng nhu kình liền xuất hiện, chận hẳn bước tiến của hai quả chùy gai và bón ngọn phi đao !
Phần thì quan tâm đến Dư Hải Bằng ? Phần thì không ngờ Dư Hải Bằng lại có bản lãnh cao minh đến độ này để giải phá đòn công kích nọ của lão họ Mộc, nên cô nàng chưa rõ tánh danh kia liền từ phía sau bước nhanh ra phía trước. Dựng đứng cả hai ngọc thủ, nàng nọ hét lên:
- Đi !
Hai luồng sóng kình từ tâm chưởng nàng ta liền xuất hiện, hợp lực với luồng nhu kình của Dư Hải Bằng làm cho hai quả chùy gai cùng bốn ngọn phi đao phải bay ngược trở lại cho chủ nhân của nó !
Ác hại thay, đứng án ngữ trước mặt Mộc Thạnh lúc này là Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa. Diễn biến này xảy ra, không khéo sẽ gây ra thảm họa cho người cùng phe !
Biến sắc, Dư Hải Bằng vụt quát lên:
- Lên !
Cùng với tiếng quát kinh thiên động địa đó, Dư Hải Bằng không những đẩy bắn toàn bộ những loại hung khí hiểm độc đó bay vút lên cao, tránh việc lao đến và đập vào hậu tâm Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa, mà chàng còn búng người bay lên theo nữa !
Cùng lúc đó, chính tiếng quát của Dư Hải Bằng đã đánh động cho Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa làm cho hai nàng phải giật mình và cùng nhảy tránh sang hai phía, để trống tầm thị tuyến của Mộc Thạnh !
Lão họ Mộc cười rộ lên:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Dư Hải Bằng ! Mạng ngươi kể như đã tuyệt rồi !
Vút ! Vút !
Hai ngọn phi đao nữa lần lượt được Mộc Thạnh ném ra ! Và lão đã quá thâm độc khi chỉ ném một ngọn vào thân hình đang lơ lửng của Dư Hải Bằng, còn ngọn thứ hai thì lão ném về Uyển Nhi đang hoàn toàn sững sờ kinh ngạc và nhìn theo Dư Hải Bằng !
Từ trên cao, Dư Hải Bằng nhìn thấy rõ sự tính toán độc hiểm của Mộc Thạnh !
Lão không muốn lưu mạng cho Uyển Nhi ! Lão chỉ muốn sát nhân diệt khẩu !
Cả cười, Dư Hải Bằng kêu lên:
- Chưa chắc đâu ! Xem đây !
Vút ! Soạt !
Choang ! Choang ! Choang !
Chộp giữ sợi xích sắt nối liền hai quả chùy gia, Dư Hải Bằng tận lực đập hai quả chùy vào bốn trong năm ngọn phi đao nọ. Còn ngọn thứ năm thì chàng định chộp lấy để dùng nó ném vào ngọn phi đao thứ sáu đang lao đến Uyển Nhi !
Nhưng một lần nữa do quá quan tâm đến Dư Hải Bằng ? Cô nàng nọ đã tiếp trợ chàng một tay bằng cách xô ra một luồng lực đạo đẩy bật ngọn phi đao thứ năm là ngọn mà Mộc Thạnh vừa ném ra ! Khiến cho Dư Hải Bằng khi định chộp nó thì nó đã lao đi vuột khỏi tầm tay của chàng !
Kinh tâm, Dư Hải Bằng gọi giật giọng:
- Uyển Nhi ! Mau tránh !
Cũng còn may, Uyển Nhi lúc đó cũng kịp phát hiện được đòn ám toán của Mộc Thạnh, nguyên là Mộc thúc tổ của nàng. Và nhờ có tiếng kêu giật giọng của Dư Hải Bằng nên Uyển Nhi như được tiếp thêm sinh lực để nhảy tránh được ngọn phi đao đó !
Thở phào nhẹ nhỏm ! Sau đó, Dư Hải Bằng lại gầm lên:
- Mộc Thạnh ! Đến lượt lão này !
Vù ! Vù !
Ầm ! Ầm !
Do bốn tên tùy bộc vẫn còn cáng Mộc Thạnh trên cáng kiệu, nên lão đã thoát được hai quả chùy gai của chính lão do Dư Hải Bằng ném từ bên trên ném xuống khi lão điều động bốn tên tùy bộc sử dụng khinh thân pháp lao vọt đi khỏi vị trí cũ trước đó !
- Tiểu Uyển à ! Ngươi đành phải chấp nhận số mệnh của ngươi thôi ! Hạ.. Hạ..
Hạ.. !
Vù ! Vù !
Hướng cáng Mộc Thạnh vừa lao đi là hướng mà Uyển Nhi đang đứng ! Và Mộc Thạnh đã nhân đó giáng cho Uyển Nhi một kình tối hậu !
Hồn phi phách tán lo sợ cho Uyển Nhi, Dư Hải Bằng khi đó còn cách lão họ Mộc độ ba trượng bèn gầm thét lên điên loạn:
- Đố lão dám ! Uyển Nhi coi chừng đó !
Vù... Vù...
Ầm ! Ầm !
Hự ! Ọc !
Dù Uyển Nhi đã phát kình chống đở, dù Dư Hải Bằng đã kịp xô kình từ xa nửa uy hiếp Mộc Thạnh nửa trợ lực với Uyển Nhi hóa giải một chưởng tuyệt mệnh của Mộc Thạnh, nhưng rốt cuộc Uyển Nhi đã bị chưởng kình của Mộc Thạnh quật phải ! Và Uyển Nhi phải té ngồi xuống đất sau khi đã thổ ra một búng máu tươi !
Không dằn được nữa, Dư Hải Bằng động nộ lên đến cùng cực ! Chàng gào lên:
- Uyển Nhi ! Giết ! Ta phải giết hết bọn ngươi ! Đỡ ! Đỡ ! Chết này !
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Sau khi hạ thủ được Uyển Nhi, do bị nữ nhân chưa rõ tánh danh nọ ngăn cản không cho Mộc Thạnh quật thêm vào Uyển Nhi một kình nào nữa, Mộc Thạnh bèn giục giã bốn tên tùy bộc bỏ chạy ! Lão không lý gì đến bọn giáo đồ U Minh Giáo đang bị Dư Hải Bằng chọn làm chỗ phát tiết ! Đến phải chết thảm !
Hành vi đê tiện của lão đã làm cho Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa căm giận ! Cả hai cùng vội vã lao như bay đến Mộc Thạnh từ hai hướng và đồng thời cùng xuất chưởng đánh vào Mộc Thạnh !
- Lão già vô liêm sĩ ! Chạy đâu cho thoát ! Đỡ !
- Lão thất phu đê tiện ! Xem chiêu !
Thế nhưng, hai nàng lại quên rằng bốn tên tùy bộc của Mộc Thạnh tuy bận bịu một tay vì phải giữ cáng kiệu, nhưng cả bốn lại còn rãnh rỗi mỗi tên một tay nữa chi !
Do đó, khi hai nàng vừa xô chưởng ra, trước khi chưởng kình lão đến Mộc Thạnh thì hai nàng lại va phải mỗi nàng hai luồng lực đạo của bốn tên tùy bộc cùng xuất thủ vào hai nàng !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Hự ! Hự !
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Bọn ngươi còn kém lắm...
- Mộc Thạnh ! Đỡ !
Vù... Vù...
Ầm !
Chỉ một chút sơ tâm để cho cơn cuồng nộ được buông thả, Dư Hải Bằng đã để cho Mộc Thạnh và bốn tên tùy bộc được đắc ý khi lão đã hạ độc thủ với Uyển Nhi và bốn tên tùy bộc mặc sức xuống tay với hai nàng giai nhân kiều diễm là Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa ! Nhận được sự sai lầm đó, Dư Hải Bằng bèn dồn tất cả sự căm phẫn vào một chưởng lực duy nhất, khi chàng vừa lao đến vừa vận lực đánh về phía chủ bộc Mộc Thạnh !
Còn ghê gớm hơn nhiều so với lần Dư Hải Bằng hiển lộng thần oai cho Tư Mã Giám xem hôm trước ! Lần đó chàng nào sử dụng hết thập thành công lực như lúc này ?
Do đó, cứ như cơn sóng dữ khi hải thần động nộ, Mộc Thạnh và bốn tên tùy bộc liền bị luồng sóng kình cuốn phăng đi với toàn bộ sự giận dữ của Dư Hải Bằng !
Kinh tâm động phách, bốn tên tùy bộc vội vàng lóp ngóp bò dậy và chạy lại chỗ Mộc Thạnh bị đẩy bay ra khỏi cáng kiệu ! Đoạn cả bốn tên không nói không rằng cùng dìu đỡ lão Mộc Thạnh và cuốn vó chạy dài !
Thế nhưng, bọn chúng đâu ngờ rằng, một khi diêm vương đã định canh ba thì đâu phải đợi đến canh năm mới chết ! Một khi Dư Hải Bằng đã định tâm báo thù thì bọn chúng làm sao chạy khỏi !
- Chạy đi đâu ? Hãy để mạng lại đã !
Vù... Vù...
Ầm !
Hự !
Phịch ! Phịch ! Phịch ! Phịch !
Đỡ hơn Mộc Thạnh đã bị chưởng phong của Dư Hải Bằng nghiền nát, bốn tên tùy bộc còn có số may là chết mà vẫn toàn vẹn thi thể !
Vội vàng lao trở lại, Dư Hải Bằng phần nào yên tâm khi thấy hai nàng Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa không đến nỗi bị trọng thương ! Hai nàng đang ngấm ngầm điều tức sau một phen kinh biến ! Còn Uyển Nhi thì đang được nàng nọ chăm sóc khá tận tình !
Bước lại gần hơn, chàng lên tiếng hỏi nàng nọ:
- Uyển Nhi có việc gì không, cô nương ?
Nàng nọ lộ vẻ luống cuống khi được Dư Hải Bằng hỏi đến. Đoạn trong ánh mắt nàng lộ vẻ ai oán khi nhìn thấy Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa đang dịch chân tiến đến phía sau Dư Hải Bằng. Nàng nói như trách như hờn:
- Thiếu hiệp bất tất phải quan tâm đến Uyển Nhi ! Sao thiếu hiệp không hỏi xem vị tiểu thư kia có việc gì không đã !
Nghĩ lại việc xảy ra cho Uyển Nhi cũng phần nào do lỗi của nàng này, nếu nàng đừng vì ham chiến mà lo lắng cho Uyển Nhi thì Uyển Nhi đâu phải thọ thương dưới chưởng của Mộc Thạnh ! Do đó, Dư Hải Bằng cáu gắt đáp lại:
- Cô nương hỏi lạ ! Cô nương không nghe Uyển Nhi vừa nói gì với tại hạ sao ? Cô nương có biết là sự việc phải nghiêm trọng lắm thì Uyển Nhi mới đi tìm tại hạ à ? Thế Uyển Nhi không nói cho cô nương rõ là tại hạ đã từng chịu ân của Uyển Nhi như thế nào sao ?
Cùng chung một tâm trạng, nàng nọ liền tỏ ra sững sốt như Tư Không Huệ và Tư Mã Hoa khi nghe Dư Hải Bằng hỏi liền một lúc những câu hỏi như thế ! Điều đó có khác nào Dư Hải Bằng còn gợi thêm sự tò mò ở cả ba ? Vì nàng nọ đã vội vàng đáp:
- Thiếu hiệp đừng phiền trách ! Cũng như thiếu hiệp, ta chỉ do giữa đường thấy chuyện bất bình mà ra tay trượng nghĩa giúp Uyển Nhi thôi ! Chứ ta không thể biết Uyển Nhi vốn là ai và có ân gì với thiếu hiệp !
Khuôn mặt tuấn tú đang cáu gắt của Dư Hải Bằng liền giãn ra, chàng vội nói:
- À ! Thì ra là như vậy ! Tại hạ vậy là đã trách lầm cô nương rồi ! Xin cô nương cho biết tình hình lúc này của Uyển Nhi ! Liệu Uyển Nhi có sao không ?
Lời nói hòa dịu của Dư Hải Bằng làm cho nàng nọ có phần nào được yên ủi ?
Nàng lắc đầu đáp:
- Lão thất phu đã quyết ý giết Uyển Nhi nên lão dùng một lực đạo khá mạnh ! Ta ẹ..
- Không sao ! Miễn Uyển Nhi còn chịu đựng được thì vẫn còn hy vọng !
- Sao ? Thiếu hiệp biết cách chữa trị à ?
Dư Hải Bằng lắc đầu, cười ngượng ngịu:
- Tại hạ không có khả năng đó đâu ! Nhưng nội tổ của Uyển Nhi chính là Y Thần, một trong Võ Lâm Tứ Thần kia mà ! Cô nương có thể giao Uyển Nhi lại cho tại hạ được không ? Tại hạ muốn cấp tốc kiêm trình đưa Uyển Nhi về cho nội tổ Uyển Nhi tự tay chăm sóc !
Nhưng khi Uyển Nhi vừa rời tay nàng nọ thì Uyển Nhi liền sực tỉnh và giật mình kêu lên:
- Dư đại ca ! Đại ca đâu rồi ?
Đỡ Uyển Nhi vào vòng tay, Dư Hải Bằng nhẹ giọng trấn an:
- Uyển Nhi ! Tại hạ đây mà ! Uyển Nhi hãy cố chịu đựng để tại hạ đưa Uyển Nhi về cho nội tổ nha !
Ba nàng nọ không khỏi kinh ngạc khi nghe cách xưng hô quái lạ giữa Dư Hải Bằng và Uyển Nhi. Nhưng sự kinh ngạc đó không kéo dài là bao lâu thì ba nàng cùng giật mình kinh hãi khi nghe Uyển Nhi gắng gượng nói:
- Dư đại ca ! Nội tổ... nội tổ đâu còn nữa mà đại ca định đưa tiểu muội về !
Dư Hải Bằng giật bắn thân mình lên:
- Uyển Nhi bảo sao chứ ? Y Thần... lệnh nội tổ không còn nghĩa là sao ?
- Dư đại ca ! Tiểu muội đâu ngờ nội tổ sau này lại giao du với bọn tà ác ! Đến Lưu thúc tổ, Mộc thúc tổ cũng trở mặt với nội tổ nữa là !
- Nhưng tại sao lại như vậy được ? Y Thần vốn không phải là người U Minh Giáo như bọn họ sao ?
- Một bước sa chân, ngàn năm ân hận ! Nội tổ đâu ngờ sự thể lại xảy ra như vậy !
Cách đây không lâu, Lưu thúc tổ có đưa một lão già thật già và có gương mặt đen thật đen, đến cho nội tổ chữa thương...
- Là Hắc Diện Ma ? Rồi sao ? Nội tổ của Uyển Nhi có chữa trị cho lão đó không ?
- Có ! Nhưng thương thế thì nặng mà lão già đó lại muốn mau bình phục ! Đến khi nội tổ không sao làm vừa lòng được lão thì lão đã mắng te tát vào mặt nội tổ ! Nội tổ giận quá có thóa mạ lão một câu ! Chỉ bao nhiêu đó thôi, vậy mà một lát sau có một lão già mang gương mặt trắng thật trắng đến và hạ sát nội tổ ! Dư đại cạ..
- Hừ ! Lão Bạch Diện Ma ! Thế lão giáo chủ... à... lão Lưu thúc tổ đâu ? Sao không bênh vực cho nội tổ ?
- Lưu thúc tổ dường như rất sợ hai lão kia nên chỉ nói được một câu:
lão chết là đáng !
Đồng khẩu bất đồng tâm ! Chuyện xâu xé lẫn nhau giữa bọn tà ma là điều không tránh khỏi ! Lão Y Thần họ Kha bỏ sáng đầu tối, thì có gặp phải thảm họa này cũng đáng cho lão thật !
Dư Hải Bằng chỉ vì thương hại và muốn đền đáp ân cứu tử của Uyển Nhi nên chàng đành phải hỏi:
- Vì thế, Uyển Nhi muốn tìm tại hạ và bảo tại hạ báo thù cho nội tổ phải không ?
Uyển Nhi lắc đầu và nói trong sự kinh ngạc của Dư Hải Bằng:
- Gieo gió gặp bão ! Gieo nhân nào thì gặt quả nấy ! Như tiểu muội đã nói, chỉ là do nội tổ sa chân nên phải chuốc họa ! Uyển Nhi muốn gặp Dư đại ca là muốn báo cho Dư đại ca hai việc mà Uyển Nhi biết rằng đại ca rất quan tâm !
Tự thẹn với lòng, Dư Hải Bằng gượng gạo nói:
- Thôi ! Uyển Nhi hãy lo tịnh dưỡng cho khỏe đi ! Tại ha..... à... đại ca sẽ nghe sau cũng được mà !
Lộ vẻ mừng rỡ, Uyển Nhi hỏi:
- Đại ca vừa xưng hô với tiểu muội là gì ?
Như muốn Uyển Nhi được vui mừng hơn, Dư Hải Bằng chậm rãi nói:
- Uyển Nhi ! Đại ca mà còn sống đến bây giờ, đó không phải là do Uyển Nhi ban cho sao ? Nếu Uyển Nhi muốn có một vị đại ca để chăm sóc cho Uyển Nhi thì... đại ca đây ! Uyển Nhi có bằng lòng làm tiểu muội của đại ca không ?
Miệng thì cười nhưng hai giọt lệ thì lại lăn dài trên hai gò má phơn phớt hồng của Uyển Nhi. Uyển Nhi đáp ứng ngay:
- Đại ca ! Kha Uyển muội thật là sung sướng !
- Hảo muội muội ! Được rồi ! Từ đây đại ca sẽ chăm sóc muội muội ! Thôi, muội muội hãy tịnh dưỡng đi đã !
Thay vì nghe lời Dư Hải Bằng, thì Kha Uyển lại nói với nàng kia:
- Tỷ tỷ này ! Tỷ tỷ có võ công thật cao cường. Tỷ tỷ tên gọi là gì vậy ?
- Uyển muội ! Sao muội không nghe lời đại ca ?
Tuy Dư Hải Bằng đã có lời ngăn cản, nhưng nàng kia có lẽ do cảm mến cảnh ngộ đáng thương của Uyển Nhi nên nàng cười thật tươi và đáp lại:
- Hảo muội muội ! Muội muội cũng gan dạ lắm đó ! Tỷ tỷ là... Tư Đồ Linh !
“Tư Đồ Linh ? Có phải là...” Dư Hải Bằng chỉ nghĩ được đến đó thì Tư Không Huệ đã vọt miệng hỏi thay cho chàng:
- Tư Đồ Linh ? Vậy bảo chủ Hồng Hạc Bảo với cô nương đây là...
- Bảo chủ Hồng Hạc Bảo vốn là thân huynh !
Đáp đến đây, Tư Đồ Linh dường như không để tâm đến ai khác ngoài Kha Uyển !
Nên Tư Đồ Linh lại nói với Kha Uyển rằng:
- Muội muội này ! Nếu muội muội thích thì chúng ta sẽ luôn sống với nhau !
Không một ai kịp hiểu ý tứ của Tư Đồ Linh khi nàng nói lên câu này ! Và khi đã hiểu thì mọi người phải vội quên đi lúc nghe Kha Uyển nói:
- Tỷ tỷ ! Muội thích lắm chứ sao không ? Tỷ tỷ đã một lần cứu giúp muội, vậy muội muốn tỷ tỷ giúp muội một lần nữa có được không ?
- Muội muốn tỷ tỷ làm việc gì ?
- Khi nội tổ mất, muội không còn thiết sống nữa. Bây giờ, không những muội có một vị đại ca mà lại còn có thêm tỷ tỷ nữa ! Nên muội không muốn chết. Vậy tỷ tỷ có thể giúp muội điểm vào những huyệt đạo trên người muội được không ?
Trước sự kinh ngạc của mọi người, Kha Uyển lần lượt đọc ra đến mấy mươi huyệt đạo cho Tư Đồ Linh điểm giúp ! Khi việc điểm huyệt đã hoàn tất, Kha Uyển lại cho tay vào bọc áo ! Nàng lôi ra có hàng chục lọ, to nhỏ khác nhau ! Sau khi lấy ở mỗi lọ một ít bột đã tán nhỏ, Kha Uyển ngậm cả vào mồm ! Đợi đã nuốt xong, Kha Uyển mới nói với Dư Hải Bằng:
- Rồi muội sẽ bình phục thôi ! Bây giờ đại ca hãy nghe muội nói đây ! Việc thứ nhất là Lưu thúc tổ đang tu luyện một loại thần công gì đó quan trọng lắm !
- Sao Uyển muội biết ?
- Lão có đưa cho nội tổ lượng định giùm lão một nhánh Hà Thủ Ô ngàn năm và hai hoàn thuốc ! Khi đưa, lão có nói thế với nội tổ !
- Còn thần công lão đang tu luyện, muội có biết không ?
Kha Uyển lắc đầu, nói tiếp:
- Điều đó thì muội không rõ ! Còn đây là việc thứ hai. Muội có biết một nơi mà lão đang giam giữ năm vị chưởng môn nhân !
Dư Hải Bằng giật mình, kêu lên:
- Sao lại là năm ? Theo đại ca biết thì chỉ có hai mà thôi ! Đó là Thạch chưởng môn, môn phái Hoa Sơn và lão họ Phùng, môn phái Côn Luân. Còn ba vị nào nữa ?
- Đại ca còn quên Võ Đang, Nga Mi và Thanh Thành !
- Là ba phái này à ? Có phải Uyển Nhi muốn nói đến Mạc Hà đạo trưởng, Hoàng chưởng môn và Lâm chưởng môn không ?
- Đúng là bọn họ đó !
- Làm sao có được việc này ? Vì đại ca đã biết chắc chắn là ba vị này đã chết cóng rồi kia mà ?
Kha Uyển thích thú đáp:
- Cóng thì đúng, chứ họ không có chết !
- Không đúng ! Chính tay đại ca đã chôn lấp họ, nên đại ca biết chắc rằng họ đã chết !
- Đại ca ! Đại ca lại quên nội tổ của tiểu muội rồi ! Đã có Y Thần thì chỉ cần một chút sinh cơ thôi cũng đủ để bọn họ hồi sinh ! Hơn nữa, đại ca đâu có chôn xác họ như đại ca vừa nói. Ngược lại, do đại ca đem thi thể đã lạnh cóng của họ đặt vào một động thất ở Thiên Sơn nên bọn họ vẫn còn cơ may !
Lắc đầu, một phần thì khâm phục trước tài Hoa Đà Biển Thước của Y Thần, một phần là tiếc rẽ cho lão đã lỡ bước sa chân nên phải gánh chịu hậu quả. Dư Hải Bằng đứng lên nói:
- Đi ! Uyển muội hãy đưa bọn đại ca đến đó và giải thoát cho bọn họ đi !

Danh sách chương của Đạt Ma Kinh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h