Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:46 ở Hà Nội
 

Đạt Ma Kinh - Hồi 27

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  520

Ngoài phái Hoa Sơn xem như là tan tác, thì Dư Hải Bằng phải tìm đến lần lượt từ gần đến xa, là bốn phái Thái Sơn, Thanh Thành, Nga Mi và Côn Luân.
Thế nhưng, khi Dư Hải Bằng sắp đi đến Thái Sơn phái thì chàng chợt nghe tin đang lưu truyền trên giang hồ là Phương Giác đại sư đã lên tiếng hiệu triệu người các phái và anh hùng hào kiệt thuộc mọi lộ số cùng đến Thiếu Lâm để trù tính kế hoạch ngăn chống và diệt trừ Tam Ma cùng U Minh Giáo.
Dư Hải Bằng mừng khấp khởi khi biết rằng phương trượng phái Thiếu Lâm đã vô tình có ý định trùng lắp với những gì chàng cùng Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng đã bàn. Do đó, Dư Hải Bằng không phải phí công lặn lội đi đến sơn môn của bốn phái kia.
Đến khi Dư Hải Bằng định tìm đến Thiên Địa Bảo để hội ngộ với Tư Không Huệ như đã hứa vừa để gặp mặt và dò xét Tư Không Hành Thiên luôn thể thì chàng lại nghe thêm một tin đáng mừng thứ hai. Đó là U Minh Giáo giáo chủ đã phóng thích Túy, Kỳ, Bốc tam thần để đánh đổi sự an toàn của phó giáo chủ Mộc Thạnh như lời Dư Hải Bằng đã nhắn.
Thế là Dư Hải Bằng lại một phen chuyển đổi ý định. Chàng không đi đến Thiên Địa Bảo nữa, thay vào đó chàng lại quay về Thiếu Thất sơn mong được hội ngộ với lão Túy Cái là người đầu tiên đã thi ân với chàng.
Sẵn dịp, Dư Hải Bằng cũng muốn được gặp gỡ với gã truyền nhân của lão Kỳ, là người đã có ơn cứu tử với chàng lần đó.
Đang bon chen trên đường, Dư Hải Bằng bất chợt nhìn thấy có kim quang lấp loáng phía sau một cánh rừng thưa nằm ở mé tả.
Nửa muốn bỏ qua vì chàng đang vội, nhưng Dư Hải Bằng lại có thêm một nửa ý định đến đó xem qua vì ánh kim quang cứ lập lòe không ngớt dưới ánh dương quang đã gợi sự hiếu kỳ cho Dư Hải Bằng.
Sau cùng, sự tò mò đã thắng, Dư Hải Bằng bèn băng mình lao vụt vào cánh rừng thưa như một làn khói mờ nhạt.
Nhẹ nhàng khi băng đến, nhưng Dư Hải Bằng lại những muốn cười lên vang dội khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cho tâm trạng của chàng càng lúc càng khích nộ.
Thì ra ánh kim quang loang loáng kia là do phần thép sáng ngời từ chiếc phủ việt (búa) của một nhân vật mà Dư Hải Bằng đã căm ghét từ lâu đang vũ lộng tạo nên.
Tư Mã Giám ! Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám ! Bảo chủ Thanh Vân Bảo, đang một mình một búa tự khổ luyện võ công trong cánh rừng vắng.
Hãy khoan nói về con người của Tư Mã Giám là một nhân vật có vóc dáng như một pho tượng kim thân La Hán và có bộ râu rồng phủ kín cả nửa gương mặt. Dư Hải Bằng thoạt nhìn vào những chiêu những thức tợ sấm sét do Tư Mã Giám đang vũ lộng, chàng cũng phải tấm tắc khen thầm.
Chỉ cần nhìn vào hình dáng bên ngoài của chiếc phủ việt thì Dư Hải Bằng cũng có thể ước lượng được cân nặng của thứ vũ khí đáng sợ đó. Có đến trăm cân là ít. Và có như thế mới xứng hợp với vóc dáng và thần lực trời ban của Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám. Không những thế, chiêu thức của Phủ Việt Tàn Hồn pháp lại thanh thoát nhẹ nhàng đồng thời lại kín đáo tưởng chừng như không một chỗ hở.
Tuy nhiên, chỉ cần nghe được tiếng gió rít do phủ việt tạo nên thì Dư Hải Bằng cũng biết rằng nội lực được Tư Mã Giám phổ vào phủ việt có đến ngàn cân áp lực chứ không thể kém. Qua đó, Dư Hải Bằng biết rằng Tư Mã Giám được thành danh không phải là không có thực lực. Danh phù thực ! Và danh đó không phải trong một sớm một chiều mà có được.
- Danh bất hư truyền ! Tư Mã bảo chủ quả đáng mặt anh hùng cái thế vô song !
Bội phục, bội phục !
Đạt Ma kinh không thể không đòi, hận một chưởng không thể không đáp trả. Thế là Dư Hải Bằng vừa khoan thai tiến đến vừa lớn tiếng khen vùi.
Âm thanh vang lên khá đột ngột khiến cho Tư Mã Giám phải giật mình đến độ suýt nữa lão đã cuốn chiếc phủ việt theo chiêu thức đang diễn lao đến Dư Hải Bằng rồi.
Kịp nhận ra nhân vật vừa bất thần hô hoán lên là Dư Hải Bằng, Tư Mã Giám nhẹ nhàng đến độ không ngờ thu hồi phủ việt lại cứ như phủ việt không có một cân lượng nào cả. Đồng thời Tư Mã Giám còn reo lên:
- Dư Hải Bằng ! Là ngươi ư ? Sao đúng lúc quá vậy ?
Thầm phục thần lực của lão, Dư Hải Bằng thản nhiên lên tiếng:
- Lão ngạc nhiên ư, Tư Mã Giám ? Là đúng lúc với lão hay đúng lúc với ta đây ?
Biến sắc trước lối ăn nói trịnh thượng của Dư Hải Bằng, Tư Mã Giám liền vễnh râu rồng lên quát:
- Tiểu tử bất nghì ! Dù gì đi nữa thì ta cũng thuộc hàng trưởng bối, ngươi không được nói năng ngạo mạn với ta.
- Xì ! Lão mà đáng là trưởng bối của ta sao ? Trưởng bối gì cái thứ như lão chứ ?
- Là thứ gì ? Hừ ! Nếu không nể tình bọn già kia quá khen ngươi thì ta ắt phải giáo huấn ngươi một phen rồi. Nói đi ! Ngươi tìm đến đây là có ý gì ?
Dư Hải Bằng còn tỏ ra ngông cuồng hơn khi chàng xòe rộng hữu thủ và bảo:
- Đưa đây !
- Đưa cái gì ?
- Hừ ! Lão còn giả ngộ sao ?
- Hay cho tiểu tử ! Ta đã giả ngộ cái gì mới được chứ ?
- Ha ha hạ.. ! Tư Mã Giám ! Nếu lão muốn ta xem lão là bậc trưởng bối thì lão cứ giao Đạt Ma kinh cho ta là xong.
Động nộ lên, Tư Mã Giám quát tháo lên ầm ĩ:
- Ai giữ Đạt Ma kinh mà ngươi hỏi ?
- Lão ! Thế nào ? Bấy lâu nay lão đã lĩnh hội được bao nhiêu thành trong Đạt Ma kinh ? Lão còn tiếc rẻ gì mà không giao hoàn chân kinh cho ta để ta giao trả cho Thiếu Lâm phái ?
- Ha ha hạ.. Đừng nói là ta không giữ Đạt Ma kinh. Nếu như có thì hạng người như ngươi không đáng hỏi đến đâu.
Đến lượt Dư Hải Bằng động nộ lên. Chàng quát lên vang dội:
- Lão thất phu vô sĩ ! Lão bảo ta là hạng người gì nào ?
- Đã tham lam lại còn hồ đồ ! Ngươi chính là hạng người đó vậy !
- Được lắm ! Bây giờ ta hãy đòi lão cái hận một chưởng ám toán trước đã, sau sẽ hỏi đến Đạt Ma kinh. Thử xem công phu Phủ Việt Tàn Hồn của lão có làm gì được ta không ? Xuất chiêu đi !
Vừa nói, Dư Hải Bằng vừa dịch thân tiến lại gần lão Tư Mã Giám hơn, chỉ cách lão non nửa trượng mà thôi.
Thái độ của Dư Hải Bằng khiến cho Tư Mã Giám sững sốt đến quên cả giận. Lão bật kêu lên:
- Ngươi bảo ta đã ám toán ngươi ? Lúc nào ?
- Chớ rườm lời và dối trá nữa. Động thủ đi !
- Dư Hải Bằng, cái lối ngậm máu phun người của ngươi đáng bị trừng phạt. Khí giới của ngươi đâu ?
Hươ hươ tay về phía trước, Dư Hải Bằng cực kỳ khinh ngạo đáp:
- Đây ! Đối phó với phủ việt của lão ta chỉ cần đôi tay này cũng đã đủ. Mời !
Giắt chiếc phủ việt vào lưng, Tư Mã Giám dùng một dải lụa chằng kỹ. Sau đó, lại long mắt lên, lão nói:
- Muốn giáo huấn ngươi, ta đâu cần phủ việt. Là trưởng bối, ta nhượng ngươi ba chiêu đó.
- Ha ha hạ.. ! Tư Mã Giám ! Lão đừng ngông cuồng chơi dại. Đến Hắc Diện Ma còn phải chạy dài trước Dư Hải Bằng này đừng nói gì đến lão. Lão nên dùng vũ khí thành danh của lão thì hơn.
- Hừ ! Ta không tin những điều ngoa ngôn xảo ngữ của ngươi đâu. Nếu đã thế, ta buộc lòng phải ra tay trước đây. Đỡ chiêu !
Vù... Vù...
Ào... Ào...
Hoặc là Tư Mã Giám không hề biết đến việc đã xảy ra tại Võ Đang sơn, hoặc lão biết nhưng lão không tin. Vì thế, ngay chiêu đầu tiên, lão chỉ dùng đơn chưởng với khí thế bình thản đẩy về Dư Hải Bằng một chưởng.
Muốn thị uy, Dư Hải Bằng chờ cho kình phong của Tư Mã Giám đến khá gần, chàng mới nhanh tốc hất mạnh hữu chưởng ra.
Vù... Vù...
Ầm !
Trong khi Dư Hải Bằng bình chân như vại thì Tư Mã Giám lại bị chấn kình đẩy lùi về phía sau có đến ba bước.
Tái mặt, Tư Mã Giám kêu lên:
- Quả không ngờ ! Chẳng trách tiểu tử ngươi không ngông cuồng sao được ! Đỡ thử chưởng này xem !
Vù... Vù...
Ầm !
Nhìn thấy Tư Mã Giám phải lùi thêm một lượt nữa, Dư Hải Bằng không nén được được cười:
- Ha ha ha ! Nếu lão không chịu dùng đến khí giới thì lão sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Xem đây !
Vù... Vù...
Một chưởng lực bài sơn đảo hải liền được Dư Hải Bằng xô ra với tám thành công lực đã khiến cho Tư Mã Giám tỉnh ngộ.
Lão thoái lui thật nhanh và hoàn toàn kinh tâm khi biết rằng lão không còn cơ hội nào để sử dụng khí giới như lời Dư Hải Bằng vừa nói. Vì lão chưa kịp làm gì cả thì chưởng kình của Dư Hải Bằng đã ập đến rồi.
Còn đang nhắm mắt chờ chết, Tư Mã Giám chợt có cảm giác áp lực không còn nữa. Và đang khi còn hoang mang thì Tư Mã Giám chợt giận đến run người khi nghe Dư Hải Bằng cuồng ngạo bảo lão:
- Ha ha hạ.. ! Lão không thể chết dễ dàng đâu. Còn chờ gì nữa mà không dùng đến vũ khí ? Hay lão cam tâm chịu chết nào ?
Đường đường là một bảo chủ Thanh Vân Bảo, Tư Mã Giám làm sao chịu nổi sự nhục nhã này. Do đó, lão bèn âm thầm quyết định. Chờ khi sửa trị Dư Hải Bằng xong, lão sẽ tự tận để quên đi nỗi nhục này.
Thế là, chỉ trong chớp mắt, với chiếc phủ việt trên tay, Tư Mã Giám bèn gầm lên:
- Tiểu tử bất trí ! Ta không thể không giết ngươi. Xem chiêu !
Chiếc phủ việt nặng trăm cân liền được Tư Mã Giám điên cuồng thi thố với toàn bộ chân lực, khiến cho áp lực tỏa ra từ chiếc phủ việt đã làm cho bầu không khí quanh đấu trường chừng như cô đặc lại thành một khối. Và trong khối cô đặc đó là thân hình thấp nhỏ của Dư Hải Bằng sắp sửa bị nghiền nát thành bột.
Ỷ trượng vào một trăm năm nội lực tu vi, Dư Hải Bằng liều lĩnh vỗ ra một chưởng vào ngay bề mặt khá rộng của chiếc phủ việt đang loang loáng như chớp giật bể đông.
Vù... Vù...
Soạt ! Soạt !
Bùng ! Vù ! Vù !
Bùng ! Bùng !
Mỗi một loạt khí giới khác nhau đương nhiên phải có chiêu pháp khác nhau. Và do là loại khí giới khá nặng nên Tư Mã Giám có lối vận dụng linh hoạt phù hợp với phủ việt.
Trước sự nhanh nhẹn và lợi hại của phủ việt. Dư Hải Bằng dù có chạm được vào phủ việt đi nữa thì ngọn lực đạo mà chàng thi triển cũng chỉ làm cho chiếc phủ việt bay đi nhanh hơn thêm mà thôi.
Hễ phủ việt đang bay về mé tả rồi lại chạm phải chấn kình của Dư Hải Bằng thì nó liền trầm xuống và thuận chiêu ra chiêu, chiếc phủ việt lại đâm bổ vào hạ thân của Dư Hải Bằng. Còn mỗi lần chiếc phủ việt bay tạt ngang phần chính diện của Dư Hải Bằng lại bị Dư Hải Bằng đẩy bật ra thì nó lại cuốn lên sau đó nhanh tốc chém sả xuống theo sự điều động của Tư Mã Giám.
Ngược lại, mỗi lần chiếc phủ việt bị cương kình của Dư Hải Bằng chạm trúng là mỗi lần Tư Mã Giám nghiến răng trợn mắt giữ chặt phủ việt hơn không cho bay đi, văng khỏi tay. Và cũng là mỗi lần Tư Mã Giám kinh sợ trước lối đối phó của Dư Hải Bằng.
Vù... Vút... Bùng !
Soạt ! Vù ! Bùng !
Vút ! Vút ! Soạt !
Bùng ! Bùng !
Mười chiêu, hai mươi chiêu !
Hết năm mươi chiêu lại đến sáu mươi chiêu.
Từ chiêu bảy mươi trở đi thì Dư Hải Bằng hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Vì chàng đã hiểu được cách thức điều động phủ việt của Tư Mã Giám.
Tá lực trợ lực. Đúng lý ra, nếu Dư Hải Bằng nhận định điều này từ sớm thì có lẽ Tư Mã Giám sẽ không còn thần lực đâu nữa mà tiếp tục ra chiêu. Vì từ chiêu thứ mười trở đi Tư Mã Giám chỉ có mỗi một việc duy nhất là giữ chặt phủ việt trong đôi tay cuồn cuộn sức lực của lão mà thôi. Rồi dựa vào chưởng kình của Dư Hải Bằng đánh vào phủ việt, Tư Mã Giám cứ nương đà và thuận thế nào ra chiêu thế ấy mà thôi.
Và một khi Dư Hải Bằng đã nói được nguyên lý đó thì chàng đâu dại gì se dây tự trói buộc lấy chàng ? Do đó, Dư Hải Bằng cứ ung dung dùng bộ pháp Túy Tiên để lẩn tránh chiêu công của Tư Mã Giám mà thôi.
Quả nhiên, sau đó không được mười chiêu, thì Tư Mã Giám đã thở hồng hộc và không sao ra chiêu linh hoạt được nữa. Mặt đỏ tai tía, Tư Mã Giám cố gượng kêu lên:
- Là bộ pháp... Túy Tiên... của... Túy Cái ! Ngươi không... đáng mặt... anh hùng !
Dư Hải Bằng lóe mắt lên đến rợn người và gầm lên vang dội:
- Tư Mã Giám ! Do ta chưa nghe biết lão đã làm chuyện gì tà ác nên ta đã nhân nhượng lão mấy phần. Lão tưởng phủ việt của lão ghê gớm lắm sao ? Liệu lão và phủ việt của lão có qua được một chưởng này của ta không ? Xem đây !
Nói xong, Dư Hải Bằng bèn hướng về một hàng cây rừng cách đó đúng năm trượng mà xô ra một luồng lực đạo kinh hồn.
Ào... Ầm !
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Chỉ một chưởng không hơn không kém thì nguyên cả hàng cây có đến mười gốc đều bi xô ngã đến bật cả rễ. Đó là với khoảng cách xa đến năm trượng, chứ nếu gần hơn như khoản cách giữa Dư Hải Bằng và Tư Mã Giám thì hậu quả sẽ là thế nào thì không cần đoán cũng đã rõ.
Thất thần đến vỡ mật, Tư Mã Giám còn nghe Dư Hải Bằng quát lên:
- Nếu lão không chịu giao trả Đạt Ma kinh thì lão cứ lấy những thân cây đó để làm gương !
Thân hình của Tư Mã Giám cứ run lên từng chập một. Đoạn lão bất ngờ ném bỏ chiếc phủ việt xuống đất trước mặt lão. Lão lườm Dư Hải Bằng một cái đầy uất hận, rồi lão lẹ tay vỗ một cái thật nhanh vào “bách hội” huyệt của lão...
- Đố lão dám...
Vút !
- Phụ thân ! Đừng !
- Tư Mã huynh chớ vội !
- Dư Hải Bằng, ngươi làm gì đó ? Còn không mau buông tay à ?
- Tiểu tử không được vô lễ ! Tư Mã huynh...
Chợt nhận ra thái độ khác lạ của lão Tư Mã Giám, Dư Hải Bằng đã kịp lao đến và khóa chặt “mệnh môn” huyệt của lão.
Đúng lúc đó, cả Dư Hải Bằng lẫn Tư Mã Giám đều nghe hàng loạt nhiều tiếng kêu thất thanh. Kêu Tư Mã Giám cũng có mà kêu Dư Hải Bằng cũng có.
Ngẩn cả người khi Dư Hải Bằng chợt nhận ra Kỳ, Bốc, Túy tam thần đang lao nhanh đến với một nữ nhân vận bạch y cực kỳ diễm lệ.
Buông vội tay Tư Mã Giám ra để nữ lang kia lao đến ôm chầm lấy lão, Dư Hải Bằng hết sức kinh ngạc kêu lên:
- Là thúc thúc ? Kỳ thần, Bốc thần ? Sao chư vị lại ở đây ?
Lão Túy Cái lừ mắt nhìn chàng. Trong khi đó, lúc mọi người không kịp nói lên điều gì thì có tiếng của lão Tư Mã Giám chua chát nói lên:
- Hết rồi ! Không ngờ Tư Mã Giám ta lại có ngày thân bại danh liệt như thế này !
Là một nhân vật võ lâm, lại vào hàng đại cao thủ, một khi đã tự thốt lên những lời như thế chứng tỏ hùng tâm tráng khí đều không còn nữa. Vì thế, vừa nghe Tư Mã Giám buột miệng nói lên điều đó thì lão Túy Cái chợt gầm lên:
- Dư Hải Bằng ! Ngươi còn đứng trơ trơ như phỗng không biết cúi đầu tạ tội với Tư Mã bảo chủ sao ?
Sắc mặt của Dư Hải Bằng đang vui vì sự hiện diện bất ngờ của Túy, Kỳ, Bốc tam thần liền sa sầm xuống. Chàng tịnh không nói năng gì cả.
Ngược lại, Tư Mã Giám lại lên tiếng với giọng điệu càng thảm não hơn:
- Túy Cái huynh bất tất phải bắt buộc hắn. Không khéo hắn lại vùi thanh danh của huynh xuống đất đen cả bây giờ !
- Hừ ! Lão Túy ta tuy chỉ là một tên khất cái hèn mọn dơ bẩn, nhưng đến việc giáo huấn một tên tiểu điệt ngu xuẩn là hắn lại không được sao ? Dư Hải Bằng, ngươi không chịu nhận lỗi thật à ?
Từng thớ thịt run run trên mặt, Dư Hải Bằng uất ức đến nghẹn cổ. Chàng đáp gọn lỏn:
- Không !
Ngay lập tức, Túy Cái liền xăm xăm tiến sát đến chỗ Dư Hải Bằng. Lão hỏi bằng một giọng nói gần như là tru tréo lên:
- Ngươi thử lập lại cho ta nghe xem !
Nghiến chặt răng đến quai hàm phải bạnh ra, Dư Hải Bằng nhìn ngay vào mặt Tư Mã Giám và bật lên tiếng đáp:
- Tiểu điệt đã nói không là không !
Ầm !
Xuất kỳ bất ý, Túy Cái liền quật cho Dư Hải Bằng một chưởng với khoảng cách thật gần.
Thân thủ của Dư Hải Bằng lúc này thì chàng thừa lực để lách tránh hay phát chưởng chống đỡ. Nhưng chàng đã không làm như vậy. Thay vào đó, chàng lại trân mình hứng chịu nguyên vẹn ngọn kình của lão Túy Cái.
Thân danh là một trong Võ Lâm Tứ Thần thì một chưởng của Túy Cái đến tảng đá cũng phải vỡ chứ đâu phải hèn kém gì. Thế mà, sau ngọn chưởng đó, thân hình của Dư Hải Bằng vẫn trơ trơ nguyên vị. Ngược lại, lực phản chấn trở lại đã làm cho Túy Cái phải lảo đảo đứng không muốn vững.
Trước hiện trượng quái đản đó, mọi người không khỏi kinh tâm động phách khi nghe lão Túy Cái chợt bật cười lên:
- Ha ha hạ.. ! Hay ! Hay lắm ! Tư Mã huynh ơi, huynh đã nói không sai ! Thanh danh một đời của đệ kể như bị tiểu tử vùi hết xuống bùn đen rồi. Ha ha hạ..
Tình thế vốn đã khẩn trương, giờ lại thêm khẩn trương hơn.
Kỳ thần chợt kêu lên hỏi:
- Tất cả chuyện quái quỷ này là thế nào đây ? Tư Mã huynh ! Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Sau câu hỏi đó, lão Kỳ thần thấy Tư Mã Giám vẫn câm lặng như hến, tịnh không một lời giải thích. Lão bèn lập lại với Dư Hải Bằng:
- Dư Hải Bằng ! Nguyên do cớ sự là thế nào mà chuyện hiểu lầm này đã xảy ra ?
Ngươi hãy nói cho ta nghe xem nào ?
Dù hứng chịu một chưởng của Túy Cái, Dư Hải Bằng không hề hấn gì, nhưng thật ra trong thâm tâm chàng lại đau đớn khôn tả. Buồn phiền vì Túy Cái đã không chịu suy xét gì trước khi xuống tay vung chưởng. Dư Hải Bằng càng bi phẫn hơn khi người lên tiếng hỏi chàng lại là Kỳ thần. Chàng gằn từng tiếng một:
- Hành vi bất minh. Một chưởng ám toán. Giết người đoạt kinh !
- Ai bất minh, đã một chưởng ám toán ? Giết là giết ai và kinh gì bị đoạt ?
Ngoại trừ Tư Mã Giám đang tím tái mặt mày do đã biết nên không hỏi gì. Kỳ dư số người còn lại kể cả Túy Cái như muốn lên tiếng hỏi những lời Kỳ thần vừa hỏi.
Dư Hải Bằng hất hàm đáp:
- Kẻ bị độc thủ là Dư Hải Bằng này. Kinh bị đoạt là Đạt Ma kinh của Thiếu Lâm.
Còn người có hành vi bất minh đó, chính là...
- Ta đã bảo không phải ta đã làm chuyện đó. Ngươi không được dựa vào công phu hơn người của ngươi mà muốn nói thế nào cũng được !
Tư Mã Giám phẫn uất đến độ lão vừa nói vừa thổ ra vài lượt máu tươi. Khiến cho chiếc áo trắng tinh khôi của nữ lang nọ phải nhuộm một màu máu suốt một bên áo.
Dư Hải Bằng cũng căm phẫn không kém. Chàng ngửng mặt lên trời và cười rộ lên:
- Ha ha hạ.. Lão quên rằng ngay từ lúc Dư Hải Bằng này còn là tên vô danh tiểu tốt, võ công không bằng ai cũng đã có lần vạch mặt chỉ tên lão rồi hay sao ? Ta đâu cần phải đợi đến lúc này mới nói !
- Ngươi nói láo ! Phụ thân ta không bao giờ có hành vi như thế cả !
Tiếp theo sau câu nói của nữ lang nọ thì chính Kỳ thần và Bốc thần cũng đồng loạt kêu lên:
- Không bao giờ có việc đó đâu !
- Hừ ! Lão Bốc ta thấy Tư Mã bảo chủ chậm trở về thì đã sinh nghi. Với quẻ bốc dịch ta đã xủ, ta biết ngay là có vạ hại thân kia mà. Nhưng chỉ là vạ bay họa gởi thôi.
Dư Hải Bằng ! Đâu ngươi thử thuật lại mọi việc theo thứ tự xem nào ?
Lão Túy Cái cũng bán tín bán nghi và lấy làm ân hận vì một chưởng vừa rồi, nên lão cũng lên tiếng góp lời:
- Đúng đấy ! Là ai thì ta không biết chứ đã là Tư Mã bảo chủ thì ta khó tin việc đó là do Tư Mã bảo chủ gây ra. Dư Hải Bằng ! Ngươi hãy bình tâm mà nói lại đầu đuôi xem !
Tri nhân tri diện bất tri tâm. Tuy nhiên Dư Hải Bằng cũng không tránh được việc phải thuật lại một lượt nữa cho mọi người cùng nghe. Sau đó, Dư Hải Bằng còn nói:
- Trước lúc ngất đi, chính tai tại hạ còn nghe hung thủ cười lên và tự xưng là Phủ Việt Tàn Hồn. Xin hỏi trên giang hồ này có mấy người có danh hiệu đó chứ ?
Lời thuật của Dư Hải Bằng quá rõ ràng khiến cho bao nhiêu người hiện diện phải dao động và không biết nên tin vào ai nữa bây giờ.
Chỉ có Bốc thần là còn tin vào quẻ bốc dịch của lão, nên lão vẫn nói:
- Hừ ! Diện mạo không rõ ràng, đến vật bất ly thân của Phủ Việt Tàn Hồn là chiếc phủ việt ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi chỉ vịn vào câu xưng danh mà bất kỳ ai muốn giá họa cho người cũng nói được để định tội cho Tư Mã bảo chủ được sao ?
- Nhưng thiếu gì danh xưng khác, sao hung thủ không nói ra mà phải cứ Phủ Việt Tàn Hồn ?
Không vì lời bắt bẻ của Dư Hải Bằng làm cho lúng túng, lão Bốc thần vẫn thản nhiên truy vấn chàng:
- Ta hỏi ngươi câu này nha ! Lúc đó công phu bản lãnh của ngươi vào bậc nào ?
Không hiểu Bốc thần hỏi như thế là có ý tứ gì, nhưng Dư Hải Bằng cũng đáp:
- Có lẽ hèn kém nhất trong thiên hạ. Chứ nếu tại hạ có bản lãnh như bây giờ thì...
- Đủ rồi ! Ta chỉ cần biết được bao nhiêu đó thôi ! Như ngươi vừa nói thì vào thời điểm đó, nếu có một nhân vật giang hồ nào muốn sát hại ngươi thì việc đó quá dễ như trở bàn tay phải không ?
Dư Hải Bằng nghe Bốc thần hỏi thế bèn long mắt lên nói:
- Lão định nhục mạ tại hạ sao ?
- Không, không ! Ngươi đừng hiểu sai ý ta !
- Vậy lão hỏi điều đó để làm gì ?
- Chỉ là ta muốn ngươi minh bạch một điều ! Mà muốn minh bạch được điều đó thì ngươi không thể không đáp câu hỏi đó của ta ! Ngươi muốn thế nào ?
Nghi hoặc, Dư Hải Bằng hậm hực đáp:
- Nếu là lúc đó thì đúng là như vậy ! Sao ? Lão mà giải thích không xuôi thì đừng trách tại hạ sao vô lễ với bậc trưởng thượng nha !
Bốc thần vẫn thản nhiên ! Lão khẽ trách một câu:
- Đương nhiên ! Nhưng xét theo câu nói vừa rồi của ngươi thì ngươi đã tỏ ra vô lễ rồi đó ! Hừ ! Bây giờ ngươi nói đi ! Tại sao lúc đó kẻ đã ám toán và đọat kinh lại cố tình lưu mạng ngươi lại nào ?
- Lão hỏi lạ ! Là hắn ngỡ rằng tại hạ đã chết nên hắn mới bỏ đi ! Nhờ đó tại hạ mới còn sống đến ngày nay ! Chứ làm gì có chuyện cố tình lưu lại mạng sống cho tại hạ ?
Bốc thần ngó ngay vào mắt chàng:
- Ngươi nghĩ như thế ư ? Ngươi nghĩ rằng với bản lãnh của ngươi lúc ấy, ngươi có thể chịu được một kích của một bậc cao thủ có tâm sát hại ngươi mà ngươi vẫn còn sống sao ? Hay ngươi đang tu luyện Kim Cang bất hoại thân nên kẻ đó tin rằng ngươi phải chết sau kích đó ?
- Thế không phải tại hạ đang trong cảnh thập tử nhất sinh thật sự vào lúc đó sao ?
- Nhưng ngươi vẫn chưa chết ngay, đúng không ?
- Thì đúng rồi ! Điều đó chứng tỏ rằng...
- Chứng tỏ rằng kẻ đó đã khéo tính toán và sắp xếp ! Hắn liệu định sít sao đến độ chừa đủ cho ngươi một phần nhỏ sự sống để ngươi nói với ai đó chỉ một câu thôi ! Hắn chỉ cần bấy nhiêu đó thôi ! Ngươi đã hiểu chưa ?
- Làm sao hắn biết được sẽ có ai đó quay lại gặp tại hạ trước khi tại hạ chết ?
- Thì như ngươi nói đó ! Còn Tư Không Huệ này, Chu Hồng này, hoặc Phương Tịnh đại sư, bọn tăng nhân Thiếu Lâm phái đó chi ? Họ làm gì không kịp gặp lại ngươi trước khi ngươi... ! Hừ ! Có điều là tên đó, hắn tính toán vẫn còn dở !
Không để tâm đến lời luận bàn sau cùng của Bốc thần, Dư Hải Bằng cam nhận như tâm trí của chàng chợt sáng bừng lên ! Phải rồi ! Nếu lúc đó Dư Hải Bằng có nhiều kinh lịch như bây giờ có lẽ chàng đã nhận thấy điều mà Bốc thần vừa nói. Quả vậy, đừng nói gì là Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám là một cao thủ danh lừng thiên hạ, chỉ cần bất kỳ một tên giáo đồ U Minh Giáo thì Dư Hải Bằng cũng đủ hồn du địa phủ ngay tức khắc, không phải lôi thôi gì cả. Còn tên đó, đúng là tên đó cố tình lưu mạng chàng lại để hoàn thành kế giá họa của hắn ! Sau đó hắn sẽ ung dung và thảnh thơi tọa hưởng kỳ thành ! Người bị rắc rối bởi Thiếu Lâm vốn là chủ nhân của Đạt Ma kinh, đương nhiên không ngoài Tư Mã Giám do chính miệng Dư Hải Bằng trước lúc chết nói ra.
Nghĩ được đến đây, Dư Hải Bằng bật hỏi:
- Nhưng tại sao hắn lại chọn Tư Mã... à... Tư Mã bảo chủ ?
Bật cười khoái trá, Bốc thần nói:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Thì đấy chính là cái không khéo của hắn ! Vì bọn ta thừa biết lai lịch cùng tính khí của Tư Mã bảo chủ nên bọn ta mới không tin vào lời của ngươi ! Ngươi hỏi được điều này có lẽ ngươi không còn nghi ngờ ở tư cách của Tư Mã bảo chủ nữa phải không ?
“Lai lịch gì của lão Tư Mã mà bọn họ phải tin tưởng đến thế kìa ?” Tuy vẫn còn nghi vấn trùng trùng, nhưng Dư Hải Bằng làm gì không hiểu ẩn ý trong câu nói của Bốc thần !
Do đó, chàng bèn hướng về Tư Mã Giám, vừa thi lễ, chàng vừa nói:
- Tư Mã bảo chủ ! Do mọi việc trắng đen chưa rõ, nên tại hạ dù muốn cũng không thể bồi lại tội đã mạo phạm đến bảo chủ ! Sau này, khi mọi việc tỏ tường xong, nếu đúng là tại hạ đã trách lầm bảo chủ thì bảo chủ muốn hành xử tại hạ thế nào cũng được. Mong bảo chủ chớ phiền trách !
- Hứ ! Dù sau này hắc bạch đã phân minh thì Tư Mã mỗ cũng đâu có tư cách gì hành xử Dư đại hiệp ! Đại hiệp dạy quá lời !
Nghe giọng điệu vẫn còn hằn học của bảo chủ Thanh Vân Bảo, lão Kỳ thần không thể không nói:
- Xem bảo chủ Tư Mã huynh kìa ! Đây chỉ là sự hiểu lầm thôi mà. Huống chi nếu đặt Tư Mã huynh vào tình cảnh của hắn lúc đó, thì chắc gì Tư Mã huynh lại không ngộ nhận ! Mong Tư Mã huynh hãy vì đại cuộc mà bỏ qua cho hắn đi !
Bốc thần cũng nói:
- Tư Mã huynh ! Nhân vô thập toàn ! Tư Mã huynh đừng phiền trách hắn ! Như hắn vừa nói, sau này Tư Mã huynh muốn xử phạt hắn thế nào thì hắn cũng cam chịu kia mà ! Theo ta thì hắn cũng biết phục thiện đó chứ ! Lão Túy bảo sao nào ?
- Phải ! Phải ! Chứ nếu hắn là một tên ương bướng thì làm gì có việc lão Túy này rút ruột truyền cho hắn bộ pháp Túy Tiên ! Ta nói đúng không tiểu tử ?
Dư Hải Bằng nghe thế liền gật đầu:
- Tuy Dư Hải Bằng này tài sơ đức bạc nhưng còn câu:
“đại trượng phu ân oán phân minh”, thì tại hạ không thể nào quên ! Được gặp lại chư vị tiền bối vẫn an khương như thế này, vãn bối không thể không an tâm ! Bây giờ do vãn bối có việc khẩn bên mình nên không thể vấn an chư vị tiền bối được ! Cáo biệt !
- Khoan đã tiểu tử ! Bọn ta còn có việc chưa kịp bàn với ngươi đây !
Túy Cái vọt miệng kêu lên khiến Dư Hải Bằng không thể cứ thế mà bỏ đi !
Nhưng khi chàng quay lại định hỏi thì nữ lang kia chợt xăm xăm bước đến trước mặt chàng !
Ném vào người Dư Hải Bằng một vật, nữ lang kia giận dữ nói:
- Trả cho ngươi đó ! Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa ! Hứ !
Thái độ kỳ lạ của cô nàng làm cho Dư Hải Bằng khóc dở mếu dở ! Vì chàng nào có ý muốn gặp gỡ gì nàng ta đâu mà nàng ta phải nói như thế chứ ? Chàng định hé miệng đáp lại một câu cho bỏ ghét thì chàng lại nghe lão Túy Cái kêu lên:
- Hoa nhi ! Ngươi làm gì vậy ? Phụ thân ngươi bực tức đã đành đi, vì phụ thân ngươi mới chính là người bị hiểu lầm ! Còn ngươi ? Không lẽ ngươi lại quên những gì ngươi đã nhờ lão Túy Cái này rồi sao ?
“Hoa nhi ? Cái danh xưng này dường như ta đã nghe rồi thì phải ?” Dư Hải Bằng còn đang phải vắt óc để nhớ lại thì lão Kỳ thần lại lên tiếng:
- Hoa nhi ! Con làm thế là không khéo lắm đâu ! Con nên hiểu cho tâm trạng của hắn lúc bấy giờ mới phải !
Nữ lang nọ phụng phịu đáp:
- Sư phụ ! Túy tiền bối ! Nhưng hắn đã vũ nhục gia phụ ! Hài nhi không chịu được !
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Tiểu liễu đầu này thật đa sự ! Thì cứ để đến khi mọi việc đã rõ ra, ngươi muốn tùng muốn xẻo hắn cũng không sao ? Ngươi làm thế thì ngươi xem thường ông mai này rồi !
Vỡ lẽ ra, Dư Hải Bằng bèn cúi đầu nhìn vào vật mà nữ lang nọ vừa ném trả cho chàng ! Và khi chàng nhận ra vật đó chính là chiếc mặt nạ bằng lụa mỏng hình một nữ nhân mà chàng đã tự tay đeo cho “gã” môn đồ của lão Kỳ thần thì chàng không dừng được nữa, phải kêu lên:
- Hoa nhi ? Té rạ.. Té ra cô nương đây là “lão bá bá” là “huynh đài” đó sao ?
Tại... tại... tại hạ do không biết nên cam bề thất lễ ! Mong “huynh đài” à... à... mong cô nương bỏ lỗi cho !
- Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì vậy, Dư Hải Bằng ? Ái đồ của ta là nữ nhân rành rành, sao ngươi hết gọi “lão bá bá” lại gọi “huynh đài” lộn xộn vậy ? Hừm ! Tội này nhất định lão Kỳ ta không bỏ qua đâu ! Đỡ !
- Lão Kỳ hãy chậm tay đã nào ! Ai bảo trước kia lại cho ái đồ lão cải dạng nam nhi làm chi ? Có đánh thì đánh sư đồ lão mới đúng ! Lão không thấy tiểu điệt ta đang ngờ nghệch cái mặt kia ra sao ? Lão đừng chọc giận lão Túy ta ! Bằng không ta bỏ quách việc nhận làm ông mai, cho sư đồ lão muốn nhờ ai đó thì nhờ !
Chết sững thần hồn, Dư Hải Bằng nào ngờ “gã” lại đột nhiên đổi là “ả”. Thảo nào “gã” trước kia thường hay nấu cháo cho chàng ăn ! Nếu “gã” là nam nhân thì làm gì sành sỏi khoa nấu nướng như một nữ nhân thực thụ ?
Bây giờ, cứ nghe lời nói úp úp mở mở của lão Túy Cái, Dư Hải Bằng mười phần đã rõ tình ý của nàng đến chín phần rồi. Duy chỉ còn một phần là do thái độ vừa rồi của Dư Hải Bằng đối với phụ thân nàng là Tư Mã Giám còn rắc rối mà thôi !
Nhìn khuôn mặt mỹ miều khả ái của nang đang đỏ lừ ra, Dư Hải Bằng không sao tránh được sự bấn loạn trong lòng !
Đã thế, đột nhiên có ai đó oang oang nói lên một câu vang dội, khiến cho Dư Hải Bằng lại một phen nữa muốn rụng rời tay chân. Người đó vừa lao đến vừa nói:
- Ai chứ ? Ai muốn làm mai tiểu lão đệ của ta cho một nữ nhân khác nào ?
“Tư Đồ Quang lão ca ca ?” Quả nhiên là vậy ! Vì lão Túy Cái cũng oang oang đáp lại:
- Ta đây ! Là Túy Cái đây ! Tư Đồ bảo chủ vừa gọi ai là tiểu lão đệ vậy ?
Vút !
Hạ thân đứng bên cạnh Dư Hải Bằng, Tư Đồ Quang nói với ngực ưỡn ra:
- Đây ! Xin giới thiệu ! Dư tiểu lão đệ của Tư Đồ mỗ đã có lời ưng nhận gá nghĩa phu thê với xá muội rồi ! Túy Cái lão đừng quên điều đó nha !
Có thể nói, hiệu quả của lời nói do Tư Đồ Quang nói ra không khác nào tiếng sấm nổ giữa trời quang ! Mọi người, kể cả cô nương kia, đều tròn mắt kinh ngạc. Nhất là lão Túy Cái, vì lão hoàn toàn không biết gì về điều này nên lão đã làm ông mai “hụt” !
May sao, Bốc thần cũng là lão bốc, đã cười lên thích ý và nói:
- Hay ! Hay lắm ! Như vậy càng hay !
Đang trong tâm trạng bẽ bàng, lão Túy Cái vụt rống lên:
- Hay cái gì mà hay chứ, lão Bốc ? Ta là thúc thúc của hắn, chuyện nào ta không biết thì kể như chuyện đó không thành ! Hừ !
- Ai dám nói không thành nào ? Hừ ! Kẻ nào dám nói như thế đừng trách Tư Đồ mỗ sao lại trở mặt !
- Ta đây ! Hồng Hạc Bảo không đủ làm cho lão Túy ta sơ đâu !
- Thế Túy Cái có gì để Hồng Hạc Bảo phải sợ ?
Dư Hải Bằng hoàn toàn luống cuống không biết phải giải quyết thế nào cho phải !
Đã thế, từ phía xa bất chợt có âm thanh của Tư Không Huệ, không hiểu nàng đã đến từ lúc nào, hô hoán lên lồng lộng:
- Dư Hải Bằng, ngươi đừng quên trước khi Chu đại thúc lâm chung, ngươi đã từng hứa là sẽ chăm sóc cho ta đấy nhé ! Bây giờ ta đến với ngươi đây !
“Lại có chuyện rắc rối nữa rồi !” Đúng như Dư Hải Bằng nghĩ ! Khi Tư Không Huệ vừa hiện thân thì ái nữ của Tư Mã bảo chủ liền nghiêng ngó và lườm nguýt Tư Không Huệ với vẻ ác cảm rõ rệt !
Ngược lại Tư Không Huệ cứ câng câng nét mặt khi nàng ta hầu như đứng dựa hẳn vào Dư Hải Bằng !
Hành vi của Tư Không Huệ khó coi đến độ Tư Đồ Quang phải kêu lên:
- Tiểu liễu đầu ! ngươi không thể đứng xa ra được sao ? Ngươi cũng nên biết rằng hắn hiện giờ chính là muội phu của ta đó !
Tư Không Huệ không đứng dịch ra thì Dư Hải Bằng phải dịch thân ! Chàng lớn tiếng nói với mọi người:
- Lão ca ca, Túy thúc thúc, Tư Không cô nương ! Chư vị hãy nghe Dư Hải Bằng tại hạ nói đây. Tại hạ hiện giờ đang có một nỗi khổ tâm to lớn lắm, nhưng tại hạ lại không biết phải mở lời thế nào đây.
Ý Dư Hải Bằng muốn nhắc đến chuyện lỡ lầm đáng tiếc độ nọ với một nữ nhân vô danh. Nhưng Dư Hải Bằng vừa nói dứt lời thì mọi người đã nhao nhao lên giành nói:
- Không có gì phải khổ tâm cả ! Ta là thúc thúc của ngươi, nếu...
- Tiểu lão đệ muốn nói gì thì nói, nhưng không được quên rằng...
- Dư Hải Bằng ! Không lẽ ngươi đã quên...
Do tranh nhau nói nên Dư Hải Bằng không biết phải nghe bên nào và không nghe bên nào !
Ngược lại, một lần nữa Bốc thần lại cười toáng lên:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Càng hay ! Như thế thì không có gì hay bằng !
Lời nói của Bốc thần khiến cho mọi người phản ứng theo cung cách khác nhau !
Kỳ thần thì nhăn mặt. Túy thần thì hầm hè. Tư Đồ Quang khó chịu ! Tư Không Huệ đỏ mặt ! Tư Mã Giám ngơ ngác. Ái nữ của Tư Mã Giám thì xịu mặt. Còn Dư Hải Bằng là nhân vật chính thì lại ảo nảo sầu khổ.
Nhận ra mọi phản ứng đó, Bốc thần mỉm cười rồi nói tỉnh như không:
- Đây đúng là sự kiện hi hữu, hiếm có ở chốn võ lâm. Không những chỉ có chuyện trai tài, gái sắc không mà thôi, lại còn được việc cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên nữa ! Hay ! Hay không thể tưởng !
- Lão Kỳ ta vốn rất tin tưởng ở lão Bốc ! Nhưng phen này thì ta chịu, không hiểu lão Bốc thấy hay ở điểm nào mà cứ nức nở khen vùi như vậy ?
- Ậy ! Lão Kỳ hãy luôn tin ở tài bốc dịch của ta ! Lão không thấy sao ! Khi bị bọn U Minh Giáo bắt giữ, trong khi lão và lão Túy cứ lo ngay ngáy nhưng ta đã bảo không sao là không sao kia mà ! Đã có cát tinh chiếu mệnh thì dù có muốn chết cũng không thể nào chết được !
- Nhưng còn chuyện này thì sao ? Nếu hắn không khéo xử sự thì đổ máu chứ chẳng phải chuyện chơi đâu !
- Làm gì có chuyện đổ máu ở đây ! Này nhé ! Theo ta biết thì tiểu tử này hiện giờ đang phải cáng đáng một trọng trách không nhỏ...
- Là trọng trách gì ?
- Làm sao ta biết được ? Quẻ ứng thế nào thì ta nói thế ấy thôi ! Lão hãy nghe tiếp đây ! Do phải cáng đáng trọng trách nên hắn không thể không cần người trợ lực ! Mà còn hậu thuẩn nào hùng hậu cho hắn bằng Túy, Kỳ, Bốc tam thần chúng ta và võ lâm tam bảo chứ ?
- Lão Bốc nói sao dễ nghe thế ? Bọn ta thì không có gì để nói, nhưng còn võ lâm tam bảo thì làm sao... À... à... ! Ta hiểu ý của lão Bốc rồi ! Có phải lão muốn nói...
Nhìn gương mặt rạng rỡ của Kỳ thần, Bốc thần bèn hứng chí hơn. Lão Bốc nói:
- Chứ còn gì nữa mà lão Kỳ phải hỏi. Ta đã biết từ trước là tiểu tử này có sao đào hoa chiếu mệnh ! Hắn phải có đến tam nương thì hắn mới bị kềm chế. Chặc... chậc !
Như thế không những không đổ máu mà lại còn có lợi cho đại cuộc giang hồ nữa !
Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
- Hạ.. Hạ.. Hạ..
Nghe hai lão Kỳ, Bốc nói nói cười cười là vậy, Túy Cái cũng vùng cười lên:
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Hay ! Hay lắm ! Có thế mà Túy Cái ta lại không nghĩ ra ! Để xem nào ! Tư Mã Hoa này ! Tư Không Huệ này ! Và Tư Đồ... ! Tư Đồ gì hở bảo chủ ?
Tư Đồ Quang làm gì không hiểu ý tứ của bọn tam thần ! Do đó, Tư Đồ Quang hậm hực lên tiếng:
- Bọn già các ngươi tính hay lắm. Nhưng theo ta thì phải như thế này mới đúng !
- Sao nào ?
Nhâng nhâng nét mặt trước câu hỏi có vẻ lo ngại của Bốc thần. Tư Đồ Quang vừa xòe từng ngón tay ra vừa nói:
- Tư Đồ Linh là một ! Tư Không Huệ là hai ! Và Tư Mã Hoa là ba ! Vậy đó ! Bọn lão tính sao ?
Túy Cái liền la lên:
- Sao lão lại kể Tư Mã Hoa ở hàng thứ ba ?
Tư Đồ Quang thản nhiên nói:
- Tiểu lão đệ của ta do có lời hứa với ta trước, sau đó là đến Tư Không Huệ ! Sau cùng thì lão Túy mới có ý định làm mai cho Tư Mã Hoa ! Ta nói không đúng sao ?
- Đương nhiên là không đúng rồi ! Vì xét về thứ bậc thì ta là thúc thúc của hắn !
Trong khi lão chỉ là lão ca ca của hắn thôi ! Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Không ngờ ta lại được Tư Đồ bảo chủ kêu bằng thúc thúc ! Hạ.. Hạ.. Hạ..
Tư Đồ Quang vẫn bình chân như vại:
- Tại sao ta phải kêu Túy Cái ngươi bằng thúc thúc nào ?
Đang chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến cho bọn già mãi lo chú tâm đến mọi việc !
Dư Hải Bằng nhân đó bèn lên lén bỏ đi với nỗi buồn man mác !
Và chàng không thể nào ngờ Tư Không Huệ lại lẳng lặng nối gót chàng !
Và chàng càng không thể nào ngờ, đến Tư Mã Hoa cũng âm thầm bám sát theo sau !
Chỉ có mỗi một người là nhìn thấy rõ mọi sự. Đó là Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám !
Lão nhìn thấy mà lão không nói gì cả ! Nhìn gương mặt của Tư Mã Giám lúc này đố ai hiểu được tâm trạng của lão !
Mừng vui khi thấy ái nữ lão tìm được một đức lang quân như ý ?
Buồn phiền vì vết nhơ chưa gội bỏ được thì ái nữ lão đã bỏ lão mà đi ?
Không ai biết được cả !
Đến như Dư Hải Bằng cũng không sao hiểu được khi chàng lần lượt nghe hai tiếng gọi với theo lúc chàng đã bỏ đi được hơn dặm.
- Dư Hải Bằng ! Đợi ta với...
“Tư Không Huệ ?” Rồi lại:
- Dư Hải Bằng ! Ngươi không thể cứ thế mà đi được đâu !
“Tư Mã Hoa ?” Dư Hải Bằng lại nghĩ:
“Còn Tư Đồ Linh đâu ? Nữ nhân vô danh kia nữa, nàng đâu rồi ?”

Danh sách chương của Đạt Ma Kinh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h