Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:38 ở Hà Nội
 

Đạt Ma Kinh - Hồi 26

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  595

Nếu không phải là mơ thì có lẽ những gì Dư Hải Bằng đang nghe đây chứng tỏ chàng đã không chết dưới tay của Hắc Diện Ma.
Âm thanh của Mạc Vân đạo trưởng như xa như gần lọt vào tai chàng:
- Phật huynh bảo sao ? Kinh mạch của Dư thiếu hiệp khi trước vẫn như thế à ?
Kế đó là tiếng nói của Phương Tịnh đại sư:
- Khi trước thì đúng là như thế. Vì Dư thí chủ đã bị ai đó điểm vào Tàn huyệt sinh cơ nên ba đại mạch đã bị phế hủy.
- Như thế thì làm sao Dư thiếu hiệp qua được ?
- A di đà Phật ! Lúc đó tệ phái lần lượt nạp cho Dư thí chủ cả thảy năm hoàn Hồi Nguyên Đan. Lại còn định truyền thụ cho Dư thí chủ đây tâm pháp phật môn thượng thừa để Dư thí chủ tự phục hồi nguyên trạng. Nhưng sau đó...
- Sau đó thế nào ?
- Sau đó, lúc Dư thí chủ vẫn còn hôn mê trầm trầm như thế này, thì lại bị lão Y Thần lẻn vào tệ phái và mang đi. Không hiểu vì nguyên nhân bí ẩn nào mà lần gặp lại sau đó bần tăng thấy Dư thí chủ vẫn tỏ ra vô sự. Do đó, việc kinh mạch của Dư thí chủ vẫn như thế này hay vừa bị chấn kình tạo lại tình trạng cũ thì bần tăng không sao biết được !
- Vậy thì sẽ có ảnh hưởng gì hay không nếu như bần đạo phục dược cho Dư thiếu hiệp ?
- A di đà Phật ! Bần tăng trộm nghe quí phái có linh đan diệu dược được chế luyện từ thiên niên Hà Thủ Ô rất là quí báu, không lẽ đạo huynh định ban cho Dư thí chủ sao ?
- Đúng vậy ! Tệ phái vẫn còn được như thế này đều do công của Dư thiếu hiệp.
Hai hoàn Hà Thủ Ô bảo mạng tuy chí báu, nhưng không quí bằng tính mạng của đại ân nhân tệ phái được !
- A di đà Phật ! Lành thay ! Công đức của đạo huynh, bần tăng không sao bì kịp !
Vả lại, vị cứu tinh duy nhất cho võ lâm hiện giờ có lẽ không còn ai ngoài Dư thí chủ, mỹ ý của đạo huynh thật là đúng lúc !
Dư Hải Bằng từ nãy đến giờ đã minh định được rằng chàng không chết, và chàng cũng không bị hề hấn gì ngoài việc bị kiệt lực mà thôi. Nhưng đã mấy lần chàng định lên tiếng báo cho họ biết về tình trạng của chàng nhưng chàng không sao nói được thành tiếng. Do đó, tuy tai vẫn nghe nhưng Dư Hải Bằng lại đang âm thầm điều tức theo tâm pháp thượng thừa Đạt Ma kinh và đương nhiên là bằng tư thế ngọa công. Vì thế, Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng cứ tưởng rằng Dư Hải Bằng còn đang trong tình trạng hôn mê.
Đến lúc nghe Mạc Vân đạo trưởng cùng bàn với Phương Tịnh đại sư là sẽ ban cho chàng hai hoàn linh dược chí báu của Võ Đang phái được chế luyện tư Thiên Niên Hà Thủ Ô thì Dư Hải Bằng cố gắng kêu lên:
- Đạo trưởng... Không... không cần đâu !
- Dư thiếu hiệp đã tỉnh rồi sao ? Vậy thì hay quá ! Nhưng dù sao thì Dư thiếu hiệp cũng cần có linh đan hộ trợ. Hãy để bần đạo đem đến cho Dư Hải Bằng.
Nói xong, Mạc Vân đạo trưởng bất chấp cái xua tay ngăn cản của Dư Hải Bằng đang gắng gượng đưa lên. Mạc Vân đạo trưởng tất tả đi vào bên trong.
Thấy thế, Phương Tịnh đại sư bèn lên tiếng trấn an Dư Hải Bằng:
- A di đà Phật ! Dư thí chủ bây giờ là nhân vật rất cần thiết cho võ lâm trong việc trừ ma vệ đạo. Đừng nói gì linh đan diệu dược, dù là vật trân quí hơn nữa, Dư thí chủ không nên khước từ. Đối với U Minh Giáo thì võ lâm còn có thể ứng phó, còn đối với Tam Ma thì phi Dư thí chủ, bần tăng e rằng không còn một ai đủ bản lãnh đâu. Mong thí chủ vì đại cuộc mà suy xét cho kỹ, chớ phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
Nhếch môi cười thiểu não, Dư Hải Bằng lại cố gắng để nói:
- Tại hạ nào dám khước từ việc đại nghĩa, nhưng thật sự là tại hạ không cần phải dùng đến...
Dư Hải Bằng chỉ nói được đến đây thì Mạc Vân đạo trưởng đã hối hả bước ra với giọng nói như đã lạc hẳn:
- Mất rồi ! Mất hết rồi ! Hai hoàn Hà Thủ Ô bảo mạng mới hôm qua còn đó, bây giờ đã không cánh mà bay mất rồi !
Dư Hải Bằng vừa nghe Mạc Vân đạo trưởng kêu lên như thế, chàng không khỏi động tâm ! Để mặc cho Mạc Vân đạo trưởng lo phân minh và giãi bầy với Phương Tịnh đại sư, vì Mạc Vân đạo trưởng cũng lo sợ rằng không khéo Phương Tịnh đại sư sẽ nghĩ do đạo trưởng tiếc rẻ linh đan trân quí nên vờ hô hoán lên. Còn Dư Hải Bằng cứ đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chàng:
“Lão giáo chủ luôn thiên phương bách kế muốn thu hồi Hồi Nguyên Đan từ người của ta, điều đó hoàn toàn đã trở nên vô dụng với Mộc Thạnh như Mộc Thạnh đã nói rõ.
Vậy thì ý định của lão không ngoài việc muốn được tăng tiến công phu. Hừ ! Một hoàn Hồi Nguyên Đan giúp cho công phu được tăng lên hai mươi năm, còn Hà Thủ Ô bảo mạng không lẽ không có ? Đúng là thủ đoạn của lão rồi !” Đúng lúc đó, Mạc Vân đạo trưởng đã giải bày với Phương Tịnh đại sư xong và đạo trưởng vừa quay sang Dư Hải Bằng có lẽ định giải thích tiếp. Nhưng Dư Hải Bằng đã lên tiếng hỏi trước:
- Dám hỏi nhị vị, Hoa Sơn phái liệu có một loại linh dược nào trân quí như Hồi Nguyên Đan và Hà Thủ Ô bảo mạng không ?
Không ngờ Dư Hải Bằng lại hỏi đến điều này, Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng cùng kêu lên:
- Sao Dư thí chủ lại hỏi như vậy ?
- Sao Dư thiếu hiệp lại quan tâm đến việc đó ?
Dư Hải Bằng khẽ cau mặt lại:
- Thì nhị vị cứ đáp lờ đi đã !
- Có ! Theo bần tăng được biết thì Kiếm Chấn Bát Hoang Thạch Dật, Thạch chưởng môn đã tình cờ có được một nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô như của tệ phái vậy !
Sao ? Dư thiếu hiệp nghi ngờ điều gì à ?
- Vậy thì, đây là kiệt tác của lão giáo chủ U Minh Giáo rồi.
- Làm sao Dư thiếu hiệp biết rõ như vậy ?
- Cùng đi với nhị ma phải có lão. Điều này tại hạ đã biết trước. Tại Hoa Sơn phái bây giờ đã trở thành chốn hoang vu, tình trạng còn thê thảm hơn Võ Đang phái của đạo trưởng nhiều. Việc đạo trưởng bị mất Hà Thủ Ô bảo mạng cộng với việc Hoa Sơn bị tàn sát mà trước sau vẫn không thấy lão tặc xuất đầu lộ diện. Điều đó chứng tỏ rằng mưu đồ của lão tặc là nhằm vào dược liệu trân quí mà thôi. Còn lão thu thập để làm gì thì ngay lúc này tại hạ không thể hiểu được.
Nói một lúc quá dài, Dư Hải Bằng đã lại tái xanh sắc diện. Thấy thế, Phương Tịnh đại sư vội lên tiếng:
- Chuyện đó để từ từ hãy nói, bây giờ Dư thí chủ hãy nghỉ ngơi cái đã. Đạo huynh, hay chúng ta lui ra, cho Dư thí chủ tịnh dưỡng ?
Gật đầu, Mạc Vân đạo trưởng để lộ sắc mặt ủ dột theo chân Phương Tịnh đại sư cùng lui ra.
Do không biết Dư Hải Bằng điều tức trị thương theo tư thế khác thường, nên hôm sau, khi cả hai cùng vào thăm chàng thì cả hai đã phải kinh ngạc và lớn tiếng đàm đạo:
- Phật huynh này ! Liệu thương thế của Dư thiếu hiệp có thuyên giảm phần nào không ? Tại sao chúng ta không nhìn thấy Dư thiếu hiệp vận công trị thương ?
- Đạo huynh hỏi bần tăng thì bần tăng biết hỏi ai đây ? Nhưng cứ xem sắc mặt của Dư thí chủ đang hồng hào là thế thì có lẽ Dư thí chủ đã khôi phục được phần nào thần công rồi.
- Nhưng Dư thiếu hiệp tọa công lúc nào ?
- Có lẽ vào đêm qua chăng ?
- Không có đâu ? Bần đạo được chúng đệ tử bẩm báo lại thì từ hôm qua cho đến bây giờ Dư thiếu hiệp vẫn nằm suốt như vậy thôi.
- Vậy thì bần tăng không sao hiểu được rồi !
- Phật huynh này ! Hay là Dư thiếu hiệp đây...
- Đạo huynh muốn nói gì ?
- Mà không ! Có lẽ bần đạo chỉ nghĩ nhảm thôi !
- Thái độ của đạo huynh tỏ vẻ ngập ngừng là vậy, chắc phải là chuyện hệ trọng ?
- Bần đạo nghĩ... nghĩ... rất có thể Dư thiếu hiệp nhờ thần đan diệu dược gì đó nên mới...
- Có phải đạo huynh nghi ngờ việc mất Hà Thủ Ô bảo mạng là dọ..
- Không có đâu ! Bần đạo nào dám nghĩ quấy cho Dư thiếu hiệp. Vì rõ ràng từ lúc Dư thiếu hiệp bị trọng thương cho đến giờ, đâu có lúc nào bần đạo xa rời Dư thiếu hiệp.
Không có chuyện đó đâu.
Vội vàng xả công, Dư Hải Bằng khẽ hắng giọng đánh tiếng. Đoạn chàng ngồi dậy và giải thích cho cả hai cùng nghe:
- Đạo trưởng, đại sư ! Có việc này tại hạ không thể không nói !
- Là việc gì ? Không lẽ Dư thí chủ đã...
Nhìn nét mặt nghi ngờ của Mạc Vân đạo trưởng đang nhìn chàng, chàng lắc đầu nói:
- Không phải như đại sư và đạo trưởng nghĩ đâu. Bây giờ thế này vậy, đại sư hãy xem lại kinh mạch của tại hạ một lần nữa xem sao !
Bán tín bán nghi, Phương Tịnh đại sư chờ cho Dư Hải Bằng nằm xuống xong, bèn đưa tay lần dò khắp các kinh mạch của chàng.
Thần sắc của Phương Tịnh đại sư luôn biến đổi, sau cùng, đại sư phải hoang mang kêu lên:
- Ồ ! Sao lạ thế này ? Kinh mạch của Dư thí chủ vẫn bị như thế sao ? Vậy làm thế nào mà thí chủ có thể... có thể khôi phục lại võ công ?
Thở phào, Dư Hải Bằng lại bật ngồi lên rồi mới giải thích:
- Đó là một sự diệu kỳ mà tại hạ không sao giải thích được. Tại hạ chỉ biết rằng kể từ lúc bị phế đi ba mạch thì tại hạ không thể tọa công như mọi người. Thay vào đó thì tại hạ chỉ có thể ngọa công mà thôi. Chắc nhị vị đã hiểu rồi chứ ? Còn việc công phu của tại hạ tăng tiến như thế nào thì đến bây giờ tại hạ mới hiểu là do dược lực Hồi Nguyên Đan mà trước đây quí phái đã ban tặng cho.
Dư Hải Bằng vẫn còn chưa dám nói đến việc Đạt Ma kinh cho Phương Tịnh đại sư nghe. Chàng định tâm đến khi nào chàng tìm lại được Đạt Ma kinh thì chàng mới nói hết mọi sự thật.
Còn bây giờ, Dư Hải Bằng dễ dàng tha thứ cho Mạc Vân đạo trưởng qua việc ngộ nhận vừa rồi. Chàng nói:
- Từ giờ đến mai, có lẽ là giai đoạn then chốt trong việc luyện công của tại hạ.
Mong đạo trưởng và đại sư giúp cho tại hạ một tay, tại hạ rất lấy làm cảm kích !
Một khi sự ngộ nhận đã không còn thì cả hai đều hớn hở làm hộ pháp cho Dư Hải Bằng.
Tuy nhiên trong đêm đó, khi Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng tận mắt mục kích cảnh tượng lạ kỳ thì cả hai suýt nữa đã không kềm được và cũng chỉ chút nữa thôi là Dư Hải Bằng đã bị tẩu hỏa nhập mà rồi.
Vốn dĩ cả hai chưa từng nghe mội ai nói đến chuyện ngọa công, chứ đừng nói chi đến việc nhìn thấy. Vì thế, khi cả hai được Dư Hải Bằng mở lời và nhận làm hộ pháp cho chàng thì cả hai không tránh khỏi việc tò mò háo hức.
Và đêm đó, khi canh tư sắp tàn, lúc bầu không khí quanh Võ Đang đều im phăng phắc trong giấc ngủ sâu thì cả hai không khỏi động tâm bởi tiếng rít gió đều đặn và kéo dài liên tục từ bên trong tịnh phòng phát ra.
Nghi hoặc, cả hai đưa mắt nhìn nhau và len lén hé mở cánh cửa phòng đề nhìn trộm vào bên trong một cái.
Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì cả hai đã dịch chân bước hẳn vào bên trong tịnh phòng tư lúc nào không hay. Do đó, cánh cửa phòng cứ thế mà rộng mở.
Trước mắt cả hai lúc này thân hình của Dư Hải Bằng đang treo lơ lửng trên không khoảng hai thước, và đương nhiên là vẫn trong tư thế nằm. Dư Hải Bằng không những đang treo lơ lửng như thế mà thôi, chàng lại còn luân phiên thổ nạp một làn sương vụ trắng nhờ nhờ bốc lên từ đỉnh đầu, khiến cho làn sương vụ đó cứ như hai con quái xà đang từ từ chui vào mũi của chàng rồi lại chun ra đằng mồm. Nói cho đúng hơn là quanh Dư Hải Bằng lúc này có đến hai làn sương vụ bốc ra từ thân người chàng. Một ở đỉnh đầu và một ở miệng. Một ở đỉnh đầu thì chia làm hai nhánh chui vào hai hốc mũi của Dư Hải Bằng, còn một ở miệng thổ ra thì lại tỏa ra và bao quanh thân hình đang nằm lơ lửng trên không của Dư Hải Bằng.
Hiện tượng này cứ thế mà kéo dài. Và Phương Tịnh đại sư cùng Mạc Vân đạo trưởng cứ say mê đứng nhìn đến độ xuất thần. Cả hai nhìn khá lâu, đủ thời gian cho màn sương vụ lúc này đã bao kín lấy toàn thân Dư Hải Bằng không còn một chỗ trống nào cả.
Do cả hai say mê nhìn đến xuất thần nên cả hai hoàn toàn không lưu tâm đến phía hậu của cả hai. Vì thế, có ba vị đạo sĩ Võ Đang phái là môn nhân đệ tử của Mạc Vân đạo trưởng đang có nhiệm vụ tuần sơn đã vì những tiếng rít gió mà bước lần đến đây.
Cũng như hai vị trưởng bối kia, cả ba vị đạo sĩ cũng phải thất thần kinh ngạc trước hiện tượng kỳ bí tưởng chừng như huyễn hoặc không thể tin được.
Đến lúc màn sương vụ đã bao kín toàn thân của Dư Hải Bằng rồi và thân hình của chàng đang từ từ hạ thấp dần xuống thì một trong ba vị đạo sĩ đó chợt lên tiếng hỏi hai vị đồng bạn:
- Đấy là hiện tượng gì vậy ?
Đang khi xung quanh là một bầu không khí im lặng như tờ thì đừng nói gì một câu phát thoại, chỉ cần một tiếng thở khì của kẻ vô tâm thôi thì bầu không khí đó liền bị phá vỡ ngay lập tức. Đằng này là cả một câu hỏi khá lớn. Do đó, Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng nhất thời giật mình kinh hãi lo sợ cho Dư Hải Bằng e sẽ gặp phải sự kinh biến.
Mạc Vân đạo trưởng cùng Phương Tịnh đại sư đều quay đầu lừ mắt nhìn người vừa vô tâm lên tiếng không đúng nơi đúng chỗ, đoạn cả hai tái mặt đến biến sắc khi quay lại để nhìn thấy màn sương mù bao quanh thân Dư Hải Bằng vụt tan biến đi một cách nhanh chóng, nhanh không thể tưởng.
“Nguy rồi ! Làm sao đây ?” Cả hai cùng kêu thầm trong lòng như thế khi nhìn thấy Dư Hải Bằng đang mở mắt ra nhìn cả hai với cái nhìn có phần oán trách.
Không cầm được nữa, cả hai cùng mở miệng kêu lên hỏi:
- Dư thí chủ...
- Dư thiếu hiệp có việc gì không ?
Thu liễm lại ánh mắt, Dư Hải Bằng nằm im một lúc rồi mới chậm rãi ngồi lên.
chàng bấy giờ mới lên tiếng. Tuy giọng nói đã tỏ ra bình thản nhưng lời phát ngôn lại ẩn chứa nhiều sự thất vọng và oán than:
- Nhị vị bất tất phải lo ngại ! Tại hạ may mà kịp thời phát hiện ra và kịp thời thu công. Tuy nhiên... Hà ! Nếu được thêm một ít thời gian nữa có lẽ tại hạ sẽ tự đã thông được sinh tử huyền quan. Đây có phải là thiên ý đã định sẵn chăng ?
Kinh ngạc không biết bao nhiêu mà kể, nhưng Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng còn ân hận nhiều hơn. Phương Tịnh đại sư vội vàng chắp tay niệm phật hiệu và tự thống trách:
- A di đà Phật ! Lỗi quá ! Lỗi quá ! Tất cả đều do bần tăng không thể tự kềm chế bản thân, mong Dư thí chủ bỏ lỗi cho !
Mạc Vân đạo trưởng cũng hé miệng định nói thì ba vị đạo sĩ kia đã vội vàng len chân về phía trước. Cả ba đồng quỳ sụp xuống và khấu đầu tạ lỗi trước Dư Hải Bằng và hai vị trưởng bối.
Nhưng Dư Hải Bằng còn nhanh hơn, chàng phất nhẹ Ống tay áo một cái tạo thành một luồng nhu kình êm dịu nhưng lại thừa sức nâng cả ba vị đạo sĩ kia lên không cho họ hành lễ.
Dư Hải Bằng còn bật cười lên sang sảng, giải tỏa mọi sự sầu não của mọi người.
Chàng nói:
- Đừng mà ! Chư vị không có lỗi gì đâu ! Và lại, lão ca ca của tại hạ đã từng giáo huấn tại hạ rằng “dục tốc bất đạt”. Lần này mọi dược lực kỳ diệu của Hồi Nguyên Đan đã được tại hạ hấp thụ hết, điều đó cũng đủ làm cho tại hạ mãn nguyện rồi. Lo gì sau này tại hạ không khai thông được nhâm đốc nhị mạch chứ ? Chư vị nên mừng cho tại hạ thì đúng hơn. Đứng lên, đứng lên cả đi !
Dư Hải Bằng phải nói thêm như thế vì chàng nhận ra ba vị đạo sĩ kia cứ vẫn cố sức dùng tấn thiên cân trụy để được quỳ xuống, nhưng bọn họ không tài nào thực hiện được.
Mãi đến khi Dư Hải Bằng nói như thế và Mạc Vân đạo trưởng nói thêm vào thì cả ba mới thôi.
- Vân Thanh, Vân Huyền, Vân Dụ ! Các ngươi không nghe Dư thiếu hiệp bảo gì sao ? Vô lượng thọ phật ! Dư thiếu hiệp đã rộng lượng mà nói như thế khiến bần đạo cảm thấy áy náy không yên. À ! Còn vị lão ca ca nào mà thiếu hiệp vừa nhắc đến vậy ?
Thong thả đứng lên, Dư Hải Bằng đáp:
- Là Tư Đồ bảo chủ Hồng Hạc Bảo. Huynh đệ tại hạ phải đánh nhau chí chết rồi mới kết nghĩa kim bằng đó. Đại sư ! Mọi thành tựu của tại hạ ngày hôm nay toàn là do quí phái Thiếu Lâm ban cho. Mong đại sư chuyển lời đến phương trượng rằng ngày nào Dư Hải Bằng này còn sống, thì mọi việc của quí phái sẽ là việc của chính tại hạ.
Phương Tịnh đại sư đột nhiên nghe Dư Hải Bằng nói như thế, đại sư không giấu được sự vui mừng, bèn đáp lễ:
- A di đà Phật ! Lành thay ! Lành thay ! Tâm tình của Dư thí chủ bần tăng nhất định sẽ truyền đạt đến phương trượng. Như Dư thí chủ vừa nói, thì công phu của thí chủ đã đạt được một trăm năm công lực rồi sao ?
- Chính là thế ! Nên tại hạ hầu như đã xem mình là người của phái Thiếu Lâm từ lâu rồi ! À... mà tại sao đại sư lại tình cờ có mặt ở đây vậy ?
Thoạt nghe Dư Hải Bằng hỏi thế, Phương Tịnh đại sư bèn hạ thấp giọng và nói cho chàng nghe rằng:
- A di đà Phật ! Bần tăng được phương trượng phân phó việc canh giữ Mộc Thạnh.
Và được sự tán thành của đạo trưởng đây. Bần tăng đã áp giải Mộc Thạnh đến Võ Đang rồi.
- Nói như vậy sau lần công kích vừa rồi của nhị ma thì Mộc Thạnh có còn tại đây không ?
Mạc Vân đạo trưởng vội xen lời:
- Có lẽ giáo chủ U Minh Giáo không ngờ việc Mộc Thạnh bị giam giữ tại đây nên lão đã không giải cứu cho đồng bọn.
Đăm chiêu một lúc, Dư Hải Bằng chợt lên tiếng nói ra ý định của chàng:
- Việc tại hạ xuất hiện ở đây và đánh đuổi được nhị ma có lẽ ít nhiều gì lão giáo chủ cũng phải có ý nghi ngờ. Chi bằng tại hạ định thế này, chư vị hãy cùng nhau đi về Thiếu Lâm tự thì hơn. Một là tự bảo lưu sự an toàn cho Thiếu Lâm và Võ Đang nhị phái, sau nữa là dễ dàng hơn trong việc canh phòng Mộc Thạnh hầu trao đổi với Túy, Kỳ, Bốc tam thần. Nhị vị nghĩ sao ?
Phương Tịnh đại sư có lẽ cũng tán đồng cách này của Dư Hải Bằng nên tuy đại sư không lên tiếng nhưng đại sư lại quay nhìn và chờ đợi Mạc Vân đạo trưởng tỏ ý trước.
Sau một lúc suy nghĩ, Mạc Vân đạo trưởng mới nói:
- Vô lượng thọ phật ! Để đối kháng lại U Minh Giáo và Tam Ma có lẽ bần đạo nên theo ý của Dư thiếu hiệp thì hay hơn. Ngoài ra, có lẽ chúng ta cũng nên hiệp hội tất cả quần hùng các phái lại, cùng tề tựu về Thiếu Lâm để hoạch định kế sách lâu dài.
Dư thiếu hiệp thấy có được không ?
Dư Hải Bằng nhanh nhẩu gật đầu:
- Đạo trưởng nói rất phải ! Việc kêu gọi người các phái cùng đến Thiếu Lâm hãy để tại hạ lo cho. Chỉ cần nhị vị nói thế nào để phương trượng phái Thiếu Lâm tán đồng kế sách này là được rồi !
- Hay lắm ! Chúng ta cứ thế mà hành động. Dư thiếu hiệp định khi nào sẽ lên đường ?
Dư Hải Bằng đáp:
- Ngay bây giờ. Nhân tiện, tại hạ sẽ rảo quanh Võ Đang sơn một vòng để xem bọn U Minh Giáo hoặc Tam Ma có ở quanh đây không ? Nếu mọi việc vẫn an toàn thì tại hạ sẽ đi luôn cho được việc. Đại sư nghĩ sao ?
Phương Tịnh đại sư và Mạc Vân đạo trưởng cùng tỏ ý chấp thuận.
Sau khi thi lễ, Dư Hải Bằng bèn nhanh tốc lao đi thi hành phần việc của chàng.

Danh sách chương của Đạt Ma Kinh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h