Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:35 ở Hà Nội
 

Đạt Ma Kinh - Hồi 09

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  525

- Tiểu huynh đệ hãy chờ lão phu một chút !
Giọng nói hòa hưỡn, ôn tồn, không nạt nộ hoặc trịnh thượng thường có ở bâäc cao niên. Tuy nhiên với âm thanh đó lại như đánh động vào tâm trí Dư Hải Bằng khiến chàng phải quay đầu lại và nhìn về hướng phát thoại.
Bằng vào dáng điệu khoan thai, một nhân vật có dáng người nho nhã tuy tuổi trạc ngũ tuần nhưng vẫn chít trên đầu chiếc khăn vấn như bọn nho sinh đang ung dung tiến lại gần chỗ Dư Hải Bằng đang đứng nhìn lão:
- Là tiền bối vừa gọi ?
Đưa tay vuốt chòm râu dài đến ngang cổ, vị nho giả ấy càng hòa dịu hơn khi bảo chàng:
- Đúng vậy ! Nhưng tiểu huynh đệ đừng gọi ta là tiền bối. Nếu không có gì bất tiện thì chúng ta hãy xem là huynh đệ. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta một tiếng lão huynh là được rồi.
Gật đầu ra vẻ đã hiểu, Dư Hải Bằng đáp:
- Cũng được ! Vậy chẳng hay lão huynh cho gọi đệ là có điều gì muốn chỉ giáo ?
- À ! Chỉ giáo thì không.
Lão đưa mắt nhìn một vòng trong khi nói:
- Nhưng tất cả những gì vừa xảy ra tại đây, lão huynh đều nhìn thấy hết. Do đó, lão huynh toàn toàn thấy bất bình cho tiểu huynh đệ.
- Điều gì đã khiến cho lão huynh vì đệ mà bất bình ?
- À ! Thì việc ra tay một cách bất công của Phương Thanh, thái độ hèn mạt không dám nhận những gì mình đã làm của lão Tư Mã Giám, cũng như hành vi thiếu quang minh chính đại của Tư Không Huệ. Cả thảy đều làm cho lão huynh phải bất bình thay cho tiểu huynh đệ cả.
- Phương Thanh đại sư đã làm gì mà lão huynh cho là bất công ?
- Hừ ! Nhắc đến lão trọc đó thì lão huynh còn phát tức anh ách đây. Lão huynh nhận định không sai đâu. Nếu không phải tiểu huynh đệ vì chịu ơn của Thiếu Lâm mà nhân nhượng lão thì đừng nói gì mười chiêu, sợ đến trăm chiêu đi nữa thì lão cũng đừng hòng đụng đến chéo áo của tiểu huynh đệ, có đúng thế không ?
Không gật mà cũng không lắc, Dư Hải Bằng vẫn giữ vẻ thản nhiên khi lên tiếng hỏi tiếp:
- Còn Tư Không Huệ ? Có phải lão huynh vừa nói là nàng không được quang minh chính đại lắm khi dùng mê hồn hương thủ thắng La Hán trận không ?
- Thì đúng là như vậy rồi còn gì nữa ? Không phải tiểu huynh đệ suýt nữa đã động thủ với Tư Không Huệ, nếu đúng là bọn tăng nhân đó bị nàng ta hạ độc thủ sao ?
Lại gật đầu đồng ý, nhưng Dư Hải Bằng chợt nghiêm giọng lại hỏi lão:
- Được một người đồng cảm như lão huynh đây, đệ lấy làm cảm kích lắm, nhưng ngoài việc lão huynh đã vì đệ mà tỏ ý bất bình ra thì lão huynh còn có điều gì muốn chỉ giáo nữa không ?
Thái độ của Dư Hải Bằng hoặc là dè dặt, hoặc là biểu lộ tánh khí bất cận nhân tình, đã khiến cho vị nho giả ấy không khỏi xịu mặt lại:
- Xem tiểu huynh đệ kìa ! Lão huynh đã vì đệ mà nói ra lòng thành của lão huynh, nhưng xem ra tiểu huynh đệ không thích lắm thì phải !
Dư Hải Bằng lắc đầu:
- Đệ đã nói rồi, đệ luôn cảm kích nếu gặp được một người đồng cảm và hiểu được đệ. Vấn đề ở chỗ không hiểu lão huynh nói ra những lời đó có phải là do lòng thành hay không mà thôi.
- Tiểu huynh đệ nghi ngại ta ? Hay không muốn ta quấy rầy tiểu huynh đệ lúc này ?
- Tri nhân tri diện bất tri tâm ! Nói là nghi ngại thì cũng phần nào đúng !
- Tại sao chứ ?
Dư Hải Bằng mỉm cười bí ẩn:
- Lão huynh hãy nói đi ! Lão huynh đến gặp đệ là còn ý gì nữa không ?
Dụ dự một lúc, vị nho giả ấy mới đáp:
- Tứ hải giai huynh đệ ! Đúng ra lão huynh cảm thấy thích tiểu huynh đệ nên lão huynh muốn cùng tiểu huynh đệ kết nghĩa kim bằng.
Dư Hải Bằng lại mỉm cười:
- Đệ e rằng đệ bất xứng !
- Sao vậy ? Hay tiểu huynh đệ nghi ngại về vấn đề tuổi tác ? Chuyện vong niên kết nghĩa trên giang hồ không phải là không có. Tiểu huynh đệ bất tất phải lo ngại.
- Đệ không nói điều đó đâu.
- Vậy thì là nguyên do nào ?
- Về xuất thân !
- Xuất thân ?
- Phải ! Dư Hải Bằng này vô môn vô phái, bản lãnh thì thấp kém làm sao dám cùng bảo chủ Hồng Hạc Bảo kết tình huynh đệ ?
Sững người vì kinh ngạc, vị nho giả ấy buột miệng kêu lên:
- Tiểu huynh đệ đã biết rõ ta là...
- Tư Đồ Quang, Tư Đồ bảo chủ. Tại hạ nói không sai chứ ?
Vị nho giả ấy không biết phải nói sao, bèn bật lên tràng cười dài:
- Ha ha hạ..
Dùng tràng cười để che giấu thái độ, vị nho giả ấy sau khi cười xong thì tâm đã định, thần đã ổn bèn vui vẻ nói:
- Ừ ! Thì ta là bảo chủ Hồng Hạc Bảo. Nhưng như thế thì đã sao ? Không lẽ một bảo chủ như ta lại không được quyền chọn cho bản thân một người bạn tri âm tri kỷ sao ?
- Đương nhiên là bảo chủ có quyền. Hay nói đúng hơn là không mội ai dám kháng lại mệnh lệnh của bảo chủ.
- Tiểu huynh đệ nói không sai. Nhưng ta nào dám ra lệnh cho tiểu huynh đệ ?
- Đa tạ bảo chủ đã có lời. Tại hạ xin phép cáo từ vậy !
Chưng hững trước thái độ thẳng thừng của Dư Hải Bằng, Tư Đồ Quang chợt kêu lên ngăn chàng lại:
- Khoan đã !
- Bảo chủ còn muốn chỉ giáo điều gì nữa ?
Tuy Dư Hải Bằng đã dừng chân nhưng chàng vẫn không quay mặt lại khi lên tiếng hỏi như thế. Tư Đồ Quang bèn chậm rãi bước qua chỗ Dư Hải Bằng đứng. Khi vượt qua rồi, lão vừa quay mặt lại, diện đối diện với Dư Hải Bằng và lão vừa lên tiếng hỏi:
- Như ta đã nói, tuy ta không ra lệnh cho tiểu huynh đệ, nhưng ta lại muốn biết vì sao mà tiểu huynh đệ khước từ lời đề nghị của ta ?
Chỉnh dung lại, Dư Hải Bằng đáp lại bằng một câu hỏi:
- Bảo chủ muốn biết thật ư ?
- Đương nhiên ! Bằng không ta đã không hỏi.
- Vậy thì bảo chủ giải thích rõ ra xem, là bảo chủ muốn kết nghĩa với Dư Hải Bằng tại hạ, hay chỉ muốn kết nghĩa với Hồi Nguyên Đan linh dược trong người tại hạ nào ?
Sa sầm hẳn gương mặt. Tư Đồ Quang gằn giọng lại, hỏi:
- Ngươi nói thế nghĩa là sao ?
Biết Tư Đồ Quang đã nổi giận, Dư Hải Bằng vừa lùi lại vừa hít sâu vào người một hơi thanh khí. Đoạn chàng lên tiếng khi đã lùi được nửa trượng hơn:
- Tại hạ sẽ giải thích cho bảo chủ rõ nếu bảo chủ chịu giải đáp cho tại hạ một nghi án.
- Là nghi án gì ?
- Tam Ma tử kiếm lệnh !
- Tam Ma tử kiếm lệnh ? Tại sao ngươi biết ta giải đáp được mà ngươi hỏi ?
- Bảo chủ bất tất phải hỏi nữa, tại hạ sẽ không nói gì trước khi bảo chủ giải đáp.
- Ngươi muốn biết về điều gì ?
- Bảo chủ ! Tại hạ muốn biết có phải chính bảo chủ đã đắc thủ Tam Ma tử kiếm lệnh không ?
- Đúng ra thì không ai buộc ta phải nói cả. Nhưng ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết. Ta chưa được hân hạnh cầm lấy Tam Ma tử kiếm lệnh đâu.
- Bảo chủ nói dối !
Ngay sau câu nói đó, Dư Hải Bằng biết ngay chàng đã thất ngôn. Và Dư Hải Bằng càng phập phồng lo sợ hơn khi nhìn thấy tia mắt nhìn của Tư Đồ Quang cứ loang loáng thần quanh không khác nào loài quái thú hung dữ.
Lão Tư Đồ Quang đanh giọng lại và rít lên một câu hỏi cụt lủn:
- Ngươi vừa nói cái gì ?
Đã lỡ thốt lời, khó mà giữ lại được. Nên Dư Hải Bằng vội vã nói ra một hơi dài:
- Bảo chủ biết chê trách người khác mà không tự chê trách bảo chủ. Bảo chủ nói Tư Mã Giám đê hèn không đám nhìn nhận việc lão đã làm. Bảo chủ cũng vậy. Bảo chủ nói Tư Không Huệ có thủ đoạn bất minh thì chính bảo chủ lại không quang minh chính đại để nói rõ mục đích của bảo chủ. Bảo chủ nói thế nào đây ?
- Ta đã làm gì mà ngươi nói ta không dám nhìn nhận chứ ?
- Trên đời này biết được Tam Ma tử kiếm lệnh theo tại hạ chỉ có hai người mà thôi.
- Là hai người nào ?
- Là người đã giữ được nó. Sau đó là người đã ra tay cướp đoạt nó.
- Cụ thể là những ai nào ?
Hít thêm một hơi dài nữa, Dư Hải Bằng cao giọng nói:
- Chính tại hạ và bảo chủ.
- Là ta và người ? Sao lạ vậy ?
- Bảo chủ đừng tự dối lòng ! Việc bảo chủ đã làm không lẽ bảo chủ lại không dám nhận ? Trong lần tại hạ bị Phủ Việt Tàn Hồn hạ độc thủ, không những tại hạ bị cướp đi Đạt Ma kinh mà còn bị lấy mất Tam Ma tử kiếm lệnh nữa.
- Ha ha hạ.. Ngươi bảo ngươi đã có Tam Ma tử kiếm lệnh ? Vậy sao ngươi không nghĩ lão Tư Mã Giám đã nhân tiện dắt dê, còn lấy luôn sợi dây ?
Điều này thì Dư Hải Bằng đã từng nghĩ đến, nhưng chàng vẫn không tin Phủ Việt Tàn Hồn Tư Mã Giám sau khi lấy được Đạt Ma kinh còn trùng trình nấn ná thêm một lúc để sục sạo trong người chàng và lấy đi Tam Ma tử kiếm lệnh.
Do đó, Dư Hải Bằng vẫn cười nửa miệng và khinh khỉnh nói:
- Tại hạ thừa biết là không phải Tư Mã Giám và bảo chủ cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa.
Tức thì, sau câu nói ngụ ý quá rõ rệt của chàng, Tư Đồ Quang liền gầm lên:
- Tiểu tử hồ đồ ! Ta đập chết ngươi ! Đỡ !
Vù...
Vút !
Vì đã sẵn lòng nghi kỵ nên Dư Hải Bằng không gặp khó khăn khi dùng Túy Tiên bộ pháp để lẩn tránh chưởng kình của bảo chủ Hồng Hạc Bảo là Tư Đồ Quang.
Đã hụt chiêu thì chớ, Tư Đồ Quang không khỏi tức giận khi nghe Dư Hải Bằng cả tiếng kêu lên:
- Thế nào ? Mới đó mà lão đã đổi giọng rồi phải không ? Lão không còn muốn cùng ta kết nghĩa kim bằng nữa sao ?
- Đáng chết ! Để xem ngươi được bao phần đạo hạnh nào ! Này !
Không khác gì lúc giao đấu với Phương Thanh đại sư và Y Thần. Dư Hải Bằng luôn nơm nớp lo sợ trước những bậc cao thủ mà danh đã vang rền khắp vũ nội. Do đó, đối với Tư Đồ Quang chàng không còn cách nào khắc là toàn thân toàn ý hy vọng vào sự biến ảo thần kỳ của bộ pháp Túy Tiên.
Nhưng, như đã nói, với bộ pháp Túy Tiên, nếu Dư Hải Bằng càng băn khoăn lo ngại thì càng bị gò bó hơn vào khuôn khổ. Và như thế, chỉ cần một sơ xuất nhỏ thôi là chàng sẽ chuốc lấy thảm họa ngay.
Khi giao đấu với Y Thần thì chàng nhờ may, nhân lúc Y Thần quá đắc ý nên chàng mới thoát. Lúc giao đấu với Phương Thanh đại sư thì do Phương Thanh đại sư phải bận tâm với Tư Không Huệ nên chàng còn giữ nguyên được tánh mạng, huống chi Phương Thanh đại sư lại không có ý dùng đến sát thủ để đả thương chàng.
Còn bây giờ, Tư Đồ Quang không lâm vào tình huống như Y Thần hay Phương Thanh đại sư, lại còn có sát niệm rõ rệt. Nên những chiêu công của Tư Đồ Quang cơ hồ như muốn vây kín lấy Dư Hải Bằng. Điều này đã khiến cho cước bộ của Dư Hải Bằng không sao giữ được mức độ linh hoạt cần có.
Và sau hàng loạt chiêu với kình phong dày đặc. Tư Đồ Quang chợt hét lên:
- Trúng !
Mắt cơ hồ tối sầm lại, Dư Hải Bằng quá đổi kinh hoàng khi nhận ra một luồng sóng kình ào ào lao thẳng vào người chàng, khí thế đâu khác gì thác đổ đầu non.
Chẳng đặng đừng, Dư Hải Bằng bèn dồn toàn lực lên song thủ, xô đại ra một luồng lực đạo trong khi đôi chân vẫn không ngừng dịch chuyển theo Túy Tiên bộ pháp.
Ầm !
Huyết khí sôi trào, thân hình loạng choạng, Dư Hải Bằng càng thêm kinh hãi khi nghe Tư Đồ Quang liền miệng hô lên:
- Trúng ! Trúng ! Trúng !
Ầm ! Ầm !
Ba lần quát là ba lần sóng kình cuộn đến.
Vì không cam tâm chịu chết, nên Dư Hải Bằng khi vận dụng được bao nhiêu phần chân lực đều dồn cả ra song thủ.
Và trước sau thêm hai lần chạm kình nữa liền xảy ra. Lần sau nhẹ hơn lần trước.
Chưởng càng về sau thì càng tránh được thế đối đầu trực diện. Và đến lần phát kình sau cùng của Tư Đồ Quang thì chưởng của lão cũng như chưởng đánh lại của Dư Hải Bằng đã không va vào nhau mà lại rơi vào quãng không.
Đó là nhờ Túy Tiên bộ pháp do Dư Hải Bằng tạm quên nó đi khi dịch chuyển nên bộ pháp đã có được sự linh hoạt và biến ảo khôn lường của nó. Nhưng đến lúc này Dư Hải Bằng vẫn chưa nhận ra điều phi thường này.
Sau vài lần chạm chưởng, sắc mặc của Dư Hải Bằng đã trắng bệch như tờ giấy.
Nhưng không lẽ lại buông xuôi hai tay chờ chết mà vẫn không làm gì được đối phương sao ?
Căm phẫn đến cực độ, Dư Hải Bằng cố nén chịu hàng loạt cơn chấn động trong nội thể.
Chàng nghiến răng, rút từ trong người ra thanh đoản đao là lợi khí duy nhất của chàng.
Bật lên tràng cười quái dị, Dư Hải Bằng quát lên lồng lộng:
- Ha ha hạ.. Tư Đồ Quang, lão thất phu ! Ta liều mạng với lão. Đỡ !
Vút ! Vút ! Vút !
Bất chấp đối phương bây giờ là ai, Dư Hải Bằng chân thì liên tiếp dịch chuyển theo Túy Tiên bộ pháp, còn thanh đoản đao thì liên miên bất tuyệt vận dụng đủ ba mươi sáu thức Uyên Ương kiếm pháp đánh áp vào Tư Đồ Quang bảo chủ Hồng Hạc Bảo.
Tình thế đột nhiên xoay chuyển kể từ lúc Dư Hải Bằng phản thủ hoàn công.
Với Uyên Ương kiếm pháp, với bản lãnh của Dư Hải Bằng thì rõ ràng không thể nào gây được nguy hiểm cho Tư Đồ Quang. Nhưng Tư Đồ Quang kể từ lúc đó lại không còn động được vào chéo áo của chàng nữa, nói gì đến hạ thủ được Dư Hải Bằng.
Điều này khiến cho Tư Đồ Quang bực tức nhiều đến bao nhiêu thì Dư Hải Bằng thích ý đến bấy nhiêu.
Tư Đồ Quang thừa biết sự linh diệu của Túy Tiên bộ pháp, nhưng lão vẫn cảm thấy bất ngờ với cách vận dụng của Dư Hải Bằng. Khi nãy thì lão còn phần nào đoán được bộ vị của Dư Hải Bằng nên vẫn có thể phát chưởng trúng đích. Nhưng bây giờ thì không, Tư Đồ Quang càng lúc càng tỏ ra mơ hồ hơn trước lối dịch chuyển nghiêng ngã như một kẻ say của Dư Hải Bằng. Và càng mơ hồ thì Tư Đồ Quang càng tỏ ra nóng nảy hơn.
Lão quát tháo ầm ỉ, xuất kình như kẻ cuồng tâm. Và càng đánh càng trượt.
Còn Dư Hải Bằng sau cơn khiếp hãi bèn dần dần bình tâm trở lại. Và chàng không khỏi phấn khích khi thấy không biết bao nhiêu chưởng lực của Tư Đồ Quang đều rơi mất vào khoảng không vô tận.
Do đã bình tâm, Dư Hải Bằng bèn thư thái hơn khi ra chiêu cũng như lúc dịch chuyển bộ vị. Và càng thư thái thì bộ pháp càng tỏ ra kiến hiệu. Đồng thời, không biết bao nhiêu lần thân hình của Tư Đồ Quang cứ như đặt để sẵn cho Dư Hải Bằng tiện tay ra chiêu.
Chỉ tiếc là kiếm pháp của Dư Hải Bằng còn quá kém cõi so với Tư Đồ Quang là nhân vật hữu danh, nên vẫn không gây được thương tích cho Tư Đồ Quang.
Nhận ra điều này, Dư Hải Bằng bèn cố trầm tĩnh hơn, nhận định bộ vị của Tư Đồ Quang chuẩn xác hơn và cố ra chiêu thức thích hợp hơn.
Một đàng tuy non kém, nhưng càng lúc càng trầm tĩnh, còn một bên tuy là danh gia võ học nhưng lại vô tình phạm vào điều đại kỵ của kẻ đang phải giao đấu với địch nhân là:
nôn nóng.
Do đó, chuyện sẽ đến phải đến.
Với sự trầm tĩnh và chuẩn xác chưa hề có ở Dư Hải Bằng, chàng đã nhân đúng cơ hội và ra chiêu tối hậu.
- Lão thất phu ! Đỡ !
Phập !
Bùng ! Hự !
- Ha ha hạ..
Tràng cười vừa bi thương vừa phẫn nộ của Tư Đồ Quang cứ kéo dài mãi không thôi. Tuy bóng dáng của lão đã khuất hẳn vào nơi mù xa, còn lại Dư Hải Bằng cứ run lên từng chặp ở vị thế ngồi như lúc chàng quá mừng vì đã kích trúng lão Tư Đồ Quang một đao vào bả vai, và bị lão quật lại một kình đích đáng khi Dư Hải Bằng đã thôi không dịch chuyển thân hình nữa.
Dư Hải Bằng dù đang đau khắp người như dần, nhưng chàng vẫn chịu không sao hiểu được ý nghĩa hành động và tràng cười kỳ quặc của Tư Đồ Quang.
“Sao lão lại buông tha ta mà không giết đi như đã nói ? Lão tại sao lại cười lên như thế ? Là lão không ngờ việc ta đả thương lão nên lão phẫn hận ư ? nếu đã vậy tại sao lão không giết ta đi để rửa hận ?” Hàng loạt những câu nghi vấn chất chứa trong tâm trí chàng càng lúc càng làm cho chàng hoang mang hơn, mơ hồ hơn. Và sau cùng thì Dư Hải Bằng đã không chi trì được nữa, nên lả dần người xuống đất và ngất lịm.
oOo - Lý Thất ! Ngươi đang nhìn cái gì vậy ?
- Này ! Trương hương chủ xem này, liệu có phải là tiểu tử đó không vậy ?
- Ngươi muốn nói đến ai ?
- Là tiểu tử mà giáo chủ bảo bọn ta truy bắt về cho Kha lão nhân gia đó.
- Ừ... ừ ! Cũng giống lắm đó. Nhưng sao hắn lại nằm ở đây ?
- Cứ xem tình trạng của hắn thì hắn không còn sống được bao lâu nữa đâu.
Trương hương chủ định thế nào ?
- Thế nào là thế nào ?
- Giáo chủ ban lệnh là phải bắt hắn mà vẫn giữ nguyên tánh mạng hắn.
- Đúng vậy ! Đó là nghiêm lệnh. Bọn ngươi không thể làm sai.
- Nhưng tên tiểu tử này thì quả là đang trong tình trạng thoi thóp.
- Không sai !
- Vậy chúng ta bắt giữ hắn và giải về tổng đàn thì với đường xa diệu vợi hắn sẽ không tránh được cái chết.
- Cũng đúng luôn. Rồi sao ?
- Vậy thì việc chúng ta bắt được hắn là có công mà là công nhỏ, còn việc chúng ta để hắn chết thì chúng ta không thoát khỏi trọng tội. Trương hương chủ đã hiểu ý thuộc hạ chưa ?
- Lý Thất, có phải ý của ngươi là bọn ta cứ bỏ mặc hắn, xem như là chúng ta không gặp hắn nên không có việc bắt giữ hắn phải không ?
- Không sai ! Trương hương chủ quả là thần cơ diệu toán, liệu việc như thần. Bái phục ! Bái phục !
- Chứ sao ! Bằng không họ Trương này đâu đã là hương chủ của ngươi chứ ?
Nhưng mà này...
- Sao, hương chủ ?
- Ta vẫn không thấy ổn lắm !
- Sao lại không ổn ?
- Nhỡ có ai đó phát hiện được tiểu tử và đồng thời cũng phát hiện việc bọn ta đã tiến về phía tây, rồi lại bẩm báo đến tai giáo chủ thì sao ?
- Vậy thì chúng ta đừng để cho ai phát hiện được tiểu tử này là xong.
- Làm thế nào được ?
- Trương hương chủ nhìn lại quanh đây mà xem. Đây là một khu rừng nhỏ, nhưng không phải là không có chỗ kín đáo.
- Giết hắn ư ?
- Giết hay không giết thì trước sau gì tiểu tử cũng chết. Chúng ta cứ việc vất hắn vào chỗ kín đáo nhất là xong ngay. Thần không hay, quỷ không biết thì còn ai biết được hành động này của hương chủ ?
- Đúng lắm ! Thế mà ta không nghĩ ra.
- Chỉ do hương chủ quá quan tâm đến việc phải đến Hắc Tử Lâm theo lệnh của giáo chủ nên hương chủ mới phải thế thôi. Chứ điều cỏn con này thì làm gì hương chủ không nghĩ ra ? Có phải thế không ?
- Ngươi nói phải lắm ! Vậy ta giao cho ngươi việc này đấy ! Làm nhanh đi Lý Thất !
- Có giết hắn không hương chủ ?
- Tùy ngươi ! Ngươi thấy thế nào thì cứ làm theo thế ấy !
- Được ! Hạ nhân làm ngay đây.
Gã Lý Thất bèn cúi xuống ôm xốc Dư Hải Bằng lên và đi nhanh vào chỗ kín đáo mà gã đã nhìn thấy.
Và khi hắn vừa buông Dư Hải Bằng ra thì hắn không khỏi giật mình lúc nghe tiếng thều thào của Dư Hải Bằng cố cất lên:
- Đa ta..... bằng... hữu...
Sững sốt, Lý Thất kêu lên kinh ngạc:
- Úy ! Suỵt ! Ngươi đã nghe những gì bọn ta nói rồi sao ?
Không lên tiếng được nữa, Dư Hải Bằng chỉ còn biết gật đầu đáp lại mà thôi.
Thấy thế, Lý Thất bèn lấy từ trong bọc áo ra một hoàn thuốc nhét vào miệng Dư Hải Bằng. Xong đâu đó, Lý Thất lại nói:
- Ngươi chết hay sống thì tùy ở số mạng của ngươi thôi. Riêng ta, ta do có mối hận với lão Mộc phó giáo chủ, nên không muốn lão được bình phục. Ta phải đi đây.
- Đạ.. ta.....
Nói được đến đó, Dư Hải Bằng lại ngất đi.

Danh sách chương của Đạt Ma Kinh

Hồi 01Hồi 02Hồi 03Hồi 04Hồi 05Hồi 06Hồi 07Hồi 08Hồi 09Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h