Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:45 ở Hà Nội
 

Cửu U Ma Động - Hồi 32

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  586

Mãi đến khi màn đêm đã buông xuống, Lục Phi Yến và Cao Phương mới tỉnh lại.
Cả hai với thần hồn bật định đã leo lên lưng đại điểu để được đại điểu đưa đến chỗ Vương Thế Kỳ uổng tử.
Tâm can tan nát khi trước mắt hai nàng đầm Thủy trung nhược thủy đã biến mất. Thay vào đó chỉ là một lớp đá lổn nhổn nằm ngay bên dưới động khẩu lộ thiên có ánh trăng soi chiếu vào.
"Vương ca, Vương ca chết thảm vậy sao? Vương ca sao không cho muội đi cùng để được cùng chết với Vương ca?"
"Phu quân hãy chờ thiếp với. Không có phu quân, thiếp không muốn sống làm gì nữa. Phu quân... ?"
Tiếng khóc than của hai nàng như xe nát cả đêm trường. Hai nàng kêu khóc như vậy đến tận canh ba. Và đến khi hai nàng định cùng lao đầu xuống phía dưới để cùng được chết với Vương Thế Kỳ thì đại điểu bỗng dưng lại dẫm chân thình thịch.
Kinh ngạc, Lục Phi Yến vì hiểu lầm ý của đại điểu nên đau đớn nói, "Xí điểu, ngươi cũng muốn cùng chết với ta ư? Ngươi cũng bi thương như vậy?"
Ngược lại suy đoán của Lục Phi Yến, đại điểu không những lắc đầu vài lượt mà dùng đôi cánh to lớn gạt cả hai nàng lùi lại.
"Xí điểu, ngươi không muốn bọn ta cùng chết với Vương ca ư? Tại sao ngươi... ?"
Trong mơ hồ, Cao Phương chợt lên tiếng khiến cho Lục Phi Yến phải bỏ dở lời nàng đang oán trách đại điểu, "Ðại tỷ nghĩ lại xem, có khi nào đại điểu ngăn chúng ta lại vì Vương ca vẫn còn tại thế không?"
Lục Phi Yến nghe thế liền bán tín bán nghi hỏi đại điểu, "Có phải thế không xí điểu?"
Không gật cũng không lắc, Xí điểu chỉ nghiêng đầu sang bên này, rồi lại nghiêng đầu sang bên kia như muốn ám thị cho Lục Phi Yến hiểu một điều gì đó mà đại điểu không thể nói được.
Lục Phi Yến tức tối hỏi lớn, "Ngươi làm gì vậy xí điểu? CÓ phải... ?"
Một lần nữa Cao Phương lại ức đoán, "Ðại tỷ, có thể xí điểu bảo chúng ta hãy làm như nó không?"
"Làm như nó? Nghiêng đầu qua lại để làm gì chứ?"
Bình thường Lục Phi Yến vốn dĩ phải đoán được tâm ý của đại điểu vì dù sao đại điểu thân cận với nàng lâu hơn so với Vương Thế Kỳ hoặc Cao Phương. Nhưng do quá đau xót trước cái chết của Vương Thế Kỳ nên Lục Phi Yến cư hoang mang bấn loạn, không suy đoán được điều gì cả.
Cao Phương bảo, "Nghiêng qua nghiêng lại, có phải để nghe ngóng không?"
Bừng tỉnh với sự nhắc nhở này của Cao Phương, Lục Phi Yến vội vàng ngưng thần để lắng nghe từng động tĩnh một ở phía dưới, trước sự gật đầu đồng tình của đại điểu.
Nhờ sự tĩnh lặng được lập lại và nhờ thính lực tinh tường nên cả hai cùng nghe có tiếng kêu gấp rút của Vương Thế Kỳ từ bên dưới vang lên khá nhỏ, "Ðại muội, nhị muội, ta không sao cả. Hai người đừng xuống dưới này. Coi chừng độc thủy vương vãi khắp nơi làm hại. Hai nàng hãy chờ đó hai canh giờ nữa, sau đó kịp tránh cho thật xa. Ta sẽ phá tung lớp đá ở bên trên để thoát thân. Hai nàng nghe rõ không?"
cao Phương lại bật khóc. Vì bản tính của Cao Phương là khi gặp chuyện khẩn trương thì nàng thường tỏ vẻ điềm tỉnh. Ngược lại, khi tình thế khẩn trương đã qua rồi, Cao Phương lại trở về bản chất mềm yếu hơn cả Lục Phi Yến.
Riêng Lục Phi Yến thì vui với chuyện vui, buồn vì chuyện buồn, nàng lớn tiếng hỏi vọng xuống sau khi đáp lại, "Bọn muội nghe rồi.
Vương ca thật sự không hề gì chứ?"
CÓ tiếng Vương Thế Kỳ đáp lại càng gấp gáp, "Ta không sao. Ta cần phải hành công. Hai nàng hãy chờ ta.?"
Tuy không hiểu Vương Thế Kỳ tại sao phải hành công và làm thế nào hành công được một khi chàng đang bị một lớp đá khá dày đè phải. Nhưng Lục Phi Yến vì hiểu được điều tối ky duy nhất của một người đang phải hành công là sự quấy rầy, nàng bèn hạ thấp giọng bảo cao Phương, "Chúng ta phải giữ cho Vương ca được thanh tịnh, nhị muội đừng khóc như thế nữa.?"
Một khi bên trên đã hoàn toàn yên lặng, nhất là chàng báo được hỷ tín cho hai nàng. Vương Thế Kỳ bèn nhìn vào con quái ngư đang được chàng nắm giữ trong tay và nói với quái ngư, "Quái ngư, ta và ngươi dù sao cũng có năm năm dài chung sống. Nhưng dù ta biết ngươi là linh vật nhưng ta chưa hề có ý nghĩ xấu xa là phải dùng ngươi như một món ăn để hồi nguyên bồi khí. Bây giờ, chỗ lưu ngụ của ngươi đã bị kẻ gian phá hủy. Ngươi dù không bị ta ăn đi cũng phải thảm tử. Ngươi là linh vật có lẽ ngươi nghe và hiểu được những gì ta vừa nói, ngươi không trách ta chứ, quái ngư?"
Nếu không phải hoàng thiên hữu nhãn thì Vương Thế Kỳ không thể tồn tại dưới áp lực to lớn của nhiều lượt hỏa dược bị ném xuống.
Tuy chàng bì chưởng thương trước khi bị lão ác ma Tiền Vọng Thôi đẩy xuống độc thủy, nhưng những gì lão ma và Lưu Trúc Hàn bàn định chàng đều nghe được.
Vì thế, trước khi hai kẻ đại gian đại ác ném hỏa dược xuống, Vương Thế Kỳ đã lên được chỗ khô ráo bằng cách đi dưới đáy nước.
và Chàng cũng đã nhìn thấy quái ngư. Thay vì bắt, chàng lại dửng dưng nhìn quái ngư bơi lội tung tăng phỉ sức.
Thế nhưng ngay loạt nổ đầu tiên do hỏa dược gây ra, tuy Vương Thế Kỳ không hề hấn gì vì bọn chúng không tài nào ném hỏa dược xuống theo chiều xiên xiên để gây tổn hai cho chàng, nhưng quái ngư thì bị tung bắn lên không cùng với nhiều đợt nước xao động dữ dội.?"
Vương Thế Kỳ ngay sau khi vươn tay chộp được quái ngư liền vội vàng cho hai tay xuống nước, để quái ngư ở bên trong hai tay của chàng không bị chết khô.
Nhưng mỗi lần hỏa được ném xuống và gây thành chấn động, Vương Thế Kỳ phát hoảng vì quái ngư như không chịu nổi sự chấn động đẩy nước ép vào người nó.
Do đó, mỗi lần nhìn thấy hỏa dược được ném xuống. Vương Thế Kỳ liền nâng quái ngư lên ra khỏi mặt nước.
Mãi lo cho quái ngư, Vương Thế Kỳ đâu ngờ nhiều lượt chấn động đã làm cho vòm đá bao chung quanh ở bên trên phải lay động.
Ðến khi mộ hòm đá khá lớn chợt long ra và lăn ngay xuống nước, cách chàng độ nữa trượng Vương Thế Kỳ mới vội vàng quét mắt nhìn bao quát.
Vừa lướt mắt nhìn nửa vòng. Vương Thế Kỳ đã thất kinh hồn vía khi nhìn thấy có rất nhiều hòn đá lớn đang lay động càng lúc càng mạnh.
Chàng bàng hoàng và vội vàng dùng khinh công để lẩn tránh những hòn đá nọ đang tuần tự rơi xuống.
Thoạt đầu, vì đá cứ tuần tự rơi nên Vương Thế Kỳ còn nhảy tránh được khá dễ dàng. Nhưng sau đó khi đá cứ rơi càng lúc càng nhiều và hỗn loạn. Vương Thế Kỳ hầu như vô phương nhảy tránh.
Sau cùng, đến lúc tình thế thật sự nguy ngập Vương Thế Kỳ suýt mấy lần bị đá đè bẹp, chàng nhanh mắt nhìn thấy cạnh chỗ chàng đang đứng có ba bốn hòn đá đang công kênh lên nhau tạo thành một khoảng trống khá vững chắc.
Vương Thế Kỳ không còn gì để chọn lựa bèn lao nhanh vào chỗ đó.
Ðến lúc những tiếng chấn động không còn nữa và đá không còn rơi xuống nữa. Vương Thế Kỳ lại một phen xiên hồn lạc phách. Chàng đã bị nhốt chặt giữa một nơi chật hẹp tù túng vô phương thoát ra XÔ phía trước đẩy phía sau, lay bên tả, lắc bên hữu, đẩy lên trên, tất cả cứ như là thành đồng vách sắt không hề lay chuyển.
Nghĩ lại những gì VÔ Trần đại sư đã nói về linh vật quái ngư.
Vương Thế Kỳ ngoài cách thế cuối cùng tạm gọi là niềm hy vọng thì chàng chỉ còn cách chịu chết khô ở đây.
Và chàng chờ đến lúc Cao Phương và Lục Phi Yến thôi khóc để trấn an hai nàng xong, chàng mới nói những lời hối tiếc ân hận với quái ngư như vậy.
Thầm hy vọng rằng quái ngư thật sư là linh vật sẽ tạo cho chàng một thần lực vô song. Vương Thế Kỳ đành nhắm mắt cho quái ngư vào miệng.
Ðúng như VÔ Trần đại sư đã nói và đung với dự đoán của Vương Thế Kỳ, quái ngư vừa được chàng ăn xong, một luồng nhiệt khí liền phát sinh từ đan điền.
Chàng đã dự đoán rằng chàng cần phải có khoảng thời gian tối thiểu là hai canh giờ để hành công bồi khí, do đó chàng mới lên tiếng báo trước cho Cao Phương và Lục Phi Yến hiểu.
Ðược một sự thanh tịnh cần thiết, không bao lâu Vương Thế Kỳ cảm nhận được sự chấn động khắp toàn thân khi sinh tử huyền quan được khai thông.
Do nhiệt khí vẫn tiếp tục phát sinh từ đan điền. Vương Thế Kỳ cố trấn áp sự vui mừng vì nhâm đốc nhị mạch được thông suốt đề tiếp tục hành công dẫn lưu chân khí.
Mất một lúc như trước, nhiệt khí mới thôi phát sinh. Vương Thế Kỳ xả công và cất tiếng gọi thật chậm, "Hai người còn đó không?"
Chàng nghe, "Muội nghe tiếng Vương ca rồi... ?"
Chàng căn dặn, "Hai người hãy tránh xa ngoài hai mươi trượng đi.?"
"Muội hiểu rồi. Vương ca hãy đếm ba tiếng chậm là đủ.?"
Chàng thán phục sự sắp đặt của Lục Phi Yến, "Một, hai, ba... ?"
Chàng dồn toàn bộ công lực lên song chưởng. Chàng nâng lên khỏi đầu Chàng thét lớn, "Ði.?"
"Ầm, ầm, ầm.?"
"Vút ?"
Như một quả pháo thăng thiên, toàn thân Vương Thế Kỳ liền bay vọt lên. Chàng bay cao hơn cả những hòn đá vừa bị chàng dùng thần công hất ngược lên.
"vút ?"
Ðại điểu vừa nhìn thấy bóng nhân ảnh của chàng liền vỗ cánh lao đến.
Chàng hạ thân nhẹ nhàng trên lưng đại điểu.
Vừa được đại điểu đưa đến chỗ ẩn nấp của Cao Phương và Lục Phi Yến, chàng vội vàng bảo cả hai, "Ta biết hai nàng rất muốn hỏi ta nhiều điều nhưng vì quần hùng có lẽ trên đường đi đến đây thế nào cũng chạm trán hai tên ác nhân. Hai người hãy lên lưng điểu huynh mau đi.?"
Cao Phương và Lục Phi Yến hiểu được tâm trạng của chàng liền nuốt lại những lời muốn hỏi.
Ðợi khi cả hai đã ngồi trên lưng đại điểu xong, Vương Thế Kỳ vẫn ngồi nguyên vị và ra lệnh cho đại điểu, "Ðiểu huynh, quay lại nhanh nào.?"
"Vút ?"
Thấy cước lực của đại điểu vẫn không đổi cho dù nó đang chở ba người, Lục Phi Yến không thể không hỏi, "Vương Ca, tại sao xí điểu lại chở được những ba người?"
Chàng mỉm cười giải thích, "Hai người muốn hiểu thì nghe đây.?"
Sau khi thuật xong tất ca những diễn biến vừa rồi. Thế Kỳ thích thú nói, "Do vậy điểu huynh thật sự chỉ chở có hai người mà thôi. Còn ta hiện đang đề khí nên trọng lượng kể như không có.?"
Tuy quá mừng vì mấy độ kỳ duyên hãn thế của Vương Thế Kỳ nhưng Cao Phương vẫn băn khoăn một điểm, "Phu quân phải đề khí mà vẫn nói chuyện được sao?"
Chàng mỉm cười đáp, "Thoạt đầu ta không tưởng là ta có thể là được, nên định sau này giải thích cho hai nàng hiểu. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh cho điều ngược lại? Hai người có thích không?"
Thích ư? Còn hơn cả thích thú nữa. Cao Phương và Lục Phi Yến liền mơ màng nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng nên quên cả đối thoại.
Còn Vương Thế Kỳ thì vì lo nghĩ cho quần hùng nhất là a di, nên chàng cứ mặc cho hai nàng sống trong mộng tưởng.
Ðại điểu vẫn bay như hồi nào nó vẫn bay...

Danh sách chương của Cửu U Ma Động

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Đoạn kết.


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h