Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 08:45 ở Hà Nội
 

Cửu U Ma Động - Hồi 29

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  579

Quần hùng khắp tam sơn ngũ nhạc đang tề tựu tại đại sảnh đường của Tam Tuyệt bảo, dù là tự nguyện đến hay bị ép buộc phải đến, đều phải bàng hoàng và hoang mang khi nghe một giọng của nữ nhân lảnh lót xướng lên.
"Chưởng môn nhân môn phái Hoa Sơn Vương Thế Kỳ.?"
Tiếp đó, một âm thanh khác rõ ràng là thanh âm của Vương Thế Kỳ chợt xướng lên.
"Giáo chủ U Linh giáo Lục Phi Yến đến.?"
Ngồi ở hàng trên cùng là bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Dung Không và thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Trúc Hàn, và Tử Dương Thủ Tôn Lãnh Thu, cả ba người tỏ ra giận dữ khi nghe hai lượt xướng tên này. Do đó, cả ba đều đứng lên và quay nhìn về phía sau. Lúc đó, quần hùng thuộc các phái cũng đã quay lại và đang đổ dồn các ánh mắt về phía hậu.
Hai nhân vật cực kỳ thanh tú, một nam một nữ, đang ung dung tiến đến về phía mọi người.
Cảm nhận của mọi người hoàn toàn không giống nhau khi nhận được sự xuất hiện của Vương Thế Kỳ và một nữ nhân xa lạ nhưng lại có chức phận không xa lạ với mọi người, giáo chủ U Linh giáo.
CÓ người lên tiếng thì thào, "ủa, giáo chủ U Linh giáo không còn là Bất Sát Phi Nhân Tiền Thôi nữa sao?"
Và có tiếng đáp lại của Hạ Ðiền, chưởng môn nhân môn phái Côn Luân, "Tiền Vọng Thôi có lẽ đã chết dưới tay của Vương thiếu hiệp rồi.?"
Tiếp đó là sự giải trình của Ngụy Bất Túc chưởng môn nhân môn phái Tuyết Sơn, "Vị tiểu cô nương kia Ngụy mỗ đã gặp rồi. Nếu vị tiểu cô nương đó ở họ Lục thì đích thị là ái nữ của giáo chủ U Linh giáo trước đây Ðạp tuyết vô ngân Lục Kính Thương rồi.?"
"Không sai, Vệ mỗ nhớ không lầm thì Lục giáo chủ vốn có một vị thiên kim tiểu thư có tính danh chúng ta vừa nghe. Hay lắm, có Vương thiếu hiệp và Lục Phi Yến giáo chủ đến đây thì chúng ta đủ lực lượng rồi.?"
Không còn những tiếng thì thào nữa, ngay sao câu nói khá lớn của Thần cái Nhất chưởng bạt sơn Vệ HỒ Hiệp bang chủ Cái bang quần hùng chợt nhao nhao lên.
VÔ Trần đại sư bỗng bước vào niệm phật hiệu, "A di đà phật! Vị nào không đồng tình trong việc suy tôn Lưu bảo chủ làm minh chủ võ lâm xin đứng cùng phía bần tăng.?"
Tiếng khởi xướng của VÔ Trần đại sư vừa vang lên, quần hùng đang nhao nhao bỗng yên lặng.
Vương Thế Kỳ và Lục Phi Yến vẫn thản nhiên bước vào.
Lưu Dung Khổng bỗng quát lên, "Vô Trần, ngươi quên chuyện gì đã xảy ra cho Thiếu Lâm tự rồi sao?"
VÔ Trần đại sư thoáng nao núng, nhưng khi đại sư mục thị từng bước chân dịch chuyển khoan thai trầm tĩnh của Vương Thế Kỳ đang tiến vào, VÔ Trần đại sư liền lớn tiếng đáp lại, "A di đà phật! Nếu Lưu bảo chủ dùng đức thu phục Thiếu Lâm thì không có gì để nói.
Nhưng đáng tiếc là bảo chủ lại ỷ trương vào công phu tà đạo của Vạn thế ma quân nên Thiếu Lâm phái dù chết quyết không phục tùng.?"
Người của phái VÕ Ðang, Tuyết Sơn, Côn Luân và Cái bang do đã biết rõ Lưu Trúc Hàn là truyền nhân di mạng của Vận Thế Ma Quân nên nhân dịp này họ cũng hòa giọng kêu lên.
"Chúng ta quyết không phục tùng Vạn thế ma quân.?"
"vạn thế ma quân là một ác ma.?"
"Chúng ta phải hiệp Lực trừ khử Vạn thế ma quân.?"
"Cả Tam Tuyệt bảo nữa.?"
"Trừ khử, trừ khử, trừ khử... ?"
Khí thế thật hào hùng khiến cho hai phái Không Ðộng và Nga My phải nao núng. Bọn họ dịch người lần lần cùng một phía, đối lập với phía kia gồm bốn phái một bang.
Bọn Hoa Sơn cũng lặng lẽ phân khai. SỐ theo Tôn Lãnh Thu thì áp dần về phía Nga My, Không Ðộng. SỐ trung thành thì ung dung đứng vào hàng ngũ bốn phái một bang kia.
Trước diễn biến đầy bất ngờ này, thiếu bảo chủ Lưu Trúc Hàn vẫn bình chân như vại. Hắn hết cả giận dữ đối với sự xuất hiện của Vương Thế Kỳ. Ngược lại, hắn cứ tủm tỉm cười vài lượt nhìn bọn bốn phái một bang như đang đắc ý với một mưu toan đang dần dần hình thành trong tâm trí hắn.
Hắn chỉ thoáng băn khoăn khi thấy Vương Thế Kỳ cứ ung dung khoan thai một cách lạ thường. Còn nữa, đôi khi hắn lại liếc nhìn một cách thèm muốn về phía Lục Phi yến. Lúc đó ánh mắt của hắn tràn đầy những dục niệm không thể nào che dấu được.
Không hề lầm lẫn, Lục Phi yến hiểu được tà ý của Lưu Trúc Hàn là người mà lần đầu tiên nàng biết mặt, nên nàng cứ quắc mắt nhìn vào hắn, không hề tỏ ra sợ sệt.
Khi còn cách bọn Lưu Dung Khổng, chừng ba trượng, Vương Thế Kỳ dừng lại. Thay vì lên tiếng với bọn ác ma, Vương Thế Kỳ lại vòng tay thi lễ những người thuộc bốn phái một bang.
Chàng lễ mạo nói, "Bổn chưởng môn đến chậm, để cho chư vị chưởng môn, bang chủ và mọi người phải chờ đợi, thật là đắc tội.
Mong chư vị lượng thứ cho.?"
Sự khiêm tốn của chàng, ngay tức khắc được một ít người khâm phục, đó chính là số môn nhân, đệ tử trung thành của phái Hoa Sơn.
HỌ gào lên, "Chưởng môn, chúng đệ tử nguyện thần phục chưởng môn. Chỉ có chưởng môn mới xứng đáng là chưởng môn của chúng đệ tử Chưởng môn hãy hưng môn phục phái.?"
"Hưng môn phục phái.?"
Tiếp đó, trước sự giận dữ của Lưu Dung Khổng và Tôn Lãnh Thu, VÔ Trần đại sư bỗng lên tiếng, "A di đà phật! Bần tăng nhân đây xin mạo muội nói thẳng Vương đại anh hùng không những xứng đáng là chương môn của riêng Hoa Sơn mà còn xứng đáng với cương vị minh chủ võ lâm. Mong Vương đại anh hùng hãy vì quần hùng mà hưng thịnh võ lâm.?"
"Hưng thịnh võ lâm.?"
"Hưng thịnh võ lâm.?"
Chủ xướng của VÔ Trần đại sư không ngờ lại có quần hùng hưởng ứng Tuy chỉ có bốn phái một bang nhưng tiếng hô hoán rập ràng của họ cơ hồ đã át đi những tiếng la Ó khích bác và động nộ của môn phái Tam Tuyệt bảo và hai phái Nga My, Không Ðộng cùng với mấy mười tên phản đồ Hoa Sơn phái.
Chính điều này làm cho Lưu Dung Khổng, Tôn Lãnh Thu và cả Lưu Trúc Hàn vừa phải nộ khí xung thiên.
Trong khi Vương Thế Kỳ ngỡ ngàng về danh xưng mà quần hùng các võ phái đã gán cho chàng, hai vị chưởng môn nhân của hai phái Nga My, Không Ðộng có phần nào dao động.
Lâm Vân sư thái len lén nhìn qua Hỗn nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch. Ngược lại Ðàm Gia Thạch cũng đưa mắt dò xét ý tứ của chưởng môn nhân Nga My phái.
Tâm ý tương thông, cả hai cùng gật đầu với nhau, biểu hiện cả hai có cùng chung một ý định.
Tuy nhiên, cả hai chưa có dịp tỏ lộ ý định của họ, Vạn thế ma quân Lưu Trúc Hàn bất giác cười lên vang dội, "Ha ha ha...?"
Ðang khi tràng cười của Lưu trúc Hàn vẫn còn đó, phản ứng của quần hùng dần dần biến đổi.
Ngoài một ít như VÔ Trần đại sư, bang chủ Cái bang Vệ HỒ Hiệp, chưởng môn nhị phái Côn Luân và Tuyết Sơn là Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc, họ vẫn tin tưởng vào Vương Thế Kỳ, những người còn lại không thể không nao núng trước nội lực cũng uyên thâm của Lưu Trúc Hàn đang phổ vào tràng cười.
Huống chi tất cả đều nhìn thấy Lưu Dung Khổng và Tôn Lãnh Thu quay lưng lùi lại và đứng về phía sau đầu bên Lưu Trúc Hàn như hai tả hữu hộ vệ.
Thần thái hai lão già này rõ ràng là hoàn toàn tin tưởng, nể trọng và thần phục Lưu Trúc Hàn.
Ðiều này ngay lập tức làm cho Lâm Vân sư thái và Ðàm Gia Thạch thêm một lần dao động tiếp sau lần dao động vừa rồi.
Lâm Vân sư thái bỗng buột miệng kêu lên, "Cửu chuyển hồi nguyên đan của Thiếu Lâm, CỐ nguyên đan của VÕ Ðang và nhiều loại dược liệu trấn sơn của các phái thế là đã được thiếu bảo chủ Tam Tuyệt bảo chuyển thành nội nguyên chân khí cả rồi.?"
Do cũng chung một ý nghĩ tương tự nên Ðàm Gia Thạch lẳng lặng gật đầu thừa nhận.
Tuy Lâm Vân sư thái chỉ nói nhỏ cho bản thân nghe và nhờ đứng khá gần nên Hàm Gia Thạch cũng nghe, nhưng Vương Thế Kỳ đang quan sát phản ứng của quần hùng nên chàng vô tình nghe được lời này.
Chàng khẽ nhíu mày lo lắng.
Ngay tức khắc cái nhíu mày lo lắng của Vương Thế Kỳ liền lọt vào đôi mục quan tinh tường của Lưu Trúc Hàn.
Hắn đột ngột ngưng cười và cất giọng âm trầm thâm hiểm hỏi, "Tiểu tử ngươi quả to gan, đã một lần bị bổn Ma Quân đánh cho sống dở chết dở may mắn lắm mới giữ được tính mạng, ngươi không sợ hay sao mà còn dẫn xác đến đây nộp mạng?"
Tuy chỉ là một câu hỏi bình thường như bao câu hỏi khác nhưng tác dụng của câu hỏi này còn lợi hại hơn một trận giao đấu sinh tử.
Phe của bọn ác ma vừa nghe xong thì bao dao động lúc nãy liền biến mất. Thay vào đó bọn chúng như vừa được uống một loại linh đan kỳ dược trân quý, cứ phấn khích cả lên, hào khí xông lên đến chín tầng trời.
Ngược lại, số người tin tưởng vào Vương Thế Kỳ thì giảm lại. Ðặc trưng là sự lo lắng để lộ ra sắc mặt của HỒ Ðiền và Ngụy Bất Túc.
Nhận định được điều này, Lục Phi Yến chợt nghiên đầu phụ nhĩ với chàng, "Vương ca, trước sau gì cũng phải giao đấu, Vương ca bất tất phải tranh hơi với hắn làm gì.?"
vương Thế Kỳ gật đầu, tán thành lời nhận định của Lục Phi Yến.
Và chàng sang sảng đáp lại Lưu Trúc Hàn, "Lưu Trúc Hàn, ngươi nói mà không biết thẹn ư? Lần trước ngươi đã nhân lúc bổn chưởng môn mang thương thế để ra tay. Hành vi bất minh đó của ngươi chỉ có ngươi mới tự hào mà nói ra thôi.?"
Nhân lúc thần sắc của Lưu Trục Hàn có phần biến đổi vì sự vạch trần này, Vương Thế Kỳ bỗng quát lớn nói thêm, "Lưu Trúc Hàn, ngươi bất tất phí lời. Hôm nay bổn chưởng môn nhất định phải lĩnh giáo để cho biết thế nào là công phu tà đạo của Vạn thế ma quân. Ra tay đi!?"
"Vút ?"
Chàng lao nhanh về phía trước. Hành vi vừa hiên ngang vừa quang minh chính đại của chàng còn lợi hại hơn nhiều so với câu nói lúc mới rồi của Lưu Trúc Hàn, khiến quần hùng vừa thán phục vừa tin tưởng trở lại vào Vương Thế Kỳ.
chuyển biến hoàn toàn bất ngờ cho phe Tam Tuyệt bảo.
Biết thế, Lưu Trúc Hàn đành phải nhập cuộc như Vương Thế Kỳ mong muốn. Hắn quát lên cực lớn, "Ðược lắm, động khẩu không bằng động thủ. Vương Thế Kỳ, xem chiêu.?"
"Vút ?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Ngay lần xuất thủ đầu tiên, Lưu Trúc Hàn vì biết rằng Vương Thế Kỳ nếu không là mãnh long thì không bao giờ dám quá giang, nên hắn hết sức thận trọng. Hắn phối hợp tuyệt hảo giữa bộ pháp Nhất ma chi vạn ma và công phu sở học đầy biến ảo của Vạn thế ma quân.
Bóng nhân ảnh của Lưu Trúc Hàn đang từ một bỗng hóa thành cả trăm cả ngàn bóng nhân ảnh.
Không chậm, Vương Thế Kỳ vì muốn biết rõ bản lãnh thật sự của Lưu Trúc Hàn và muốn biết rõ uy lực của Vạn thế ma quân công phu lợi hại ra sao nên chàng tuy đang thi triển Nhất ma chi vạn ma bộ pháp nhưng lại là thuận bộ pháp.
Chàng cười vang, "Ha ha ha... Lưu Trúc Hàn, lần này ngươi có cẩn trọng thượng thừa. Hãy đỡ Tử dương thần chưởng của Hoa Sơn phái xem sao.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Là một màu tím thắm chợt hiển hiện trong vầng chưởng lực của Vương Thế Kỳ.
"ám, ầm... ?"
Bóng nhân ảnh của cả hai là trăm bóng nhân ảnh này hòa quyện với trăm bóng nhân ảnh khác khiến cho tất cả thảy mọi người hiện diện tại đương trường không thể biết được kết cục của hai lần chạm Chưởng vừa rồi.
Tuy nhiên, ở bên ngoài chính Tôn Lãnh Thu đã kêu lên, "Tưởng thế nào, tiểu tử Vương Thế Kỳ cũng là một hóa thân của Vạn thế ma quân ?"
Lưu Dung Khổng hiểu được kế mưu ly gián của Tôn Lãnh Thu liền cười lên phụ họa, "Ha ha ha... thật nực cười cho bọn trọc VÔ Trần.
Không muốn suy tôn người này làm minh chủ vì cho là thế lực của Vạn thế ma quân, lại suy tôn kẻ khác đúng là hóa thân của Vạn thế ma quân nữa. Ha ha ha...?"
Quần hùng không ít người phải hoang mang trước lời lẽ của hai lão gian hùng.
Hiểu được tự sự, không hẹn mà đồng, Thần cái Nhất chưởng bạt sơn Vệ HỒ Hiệp và VÔ Trần đại sư liền nhất tề phụ nhĩ với một ít người hầu làm cho họ hiểu và đừng lầm kế ly gián của hai lão tặc.
Lợi dụng đúng dịp này, phe của VÔ Trần đại sư vì lo tranh biện nên không đề phòng, hai lão tặc Lưu Dung Khổng, Tôn Lãnh Thu sau khi lấy mắt ra hiệu cho Lâm Vân sư thái và Hỗn nguyên chưởng Ðàm Gia Thạch tiến nhanh tốc lao vào quần hùng xuất thủ tới tấp, "Lão đạo Thái Huyền lỗ mũi trâu, xem Tử dương thần chưởng của Tôn mỗ đây ?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Một vầng cương kình mang màu tím nhạt bửa vào Thái Huyền đạo trưởng, chưởng môn VÕ Ðang phái.
"Lão trọc VÔ trần, tiếp kiếm bổn bảo chủ này.?"
"Vèo vèo ?"
Lâm Vân sư thái và Hỗn nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch sau một lúc lưỡng lự phân vân đành phải xuất thủ hưởng ứng hai lão tặc nọ.
Bọn môn nhân của các phái trước hàng loạt trận giao đấu của tôn sư phe mình, cũng vung tay động chân giao đấu hỗn loạn.
Ngoài Lục Phi Yến đang giúp cho số đệ tử trung thành với phái Hoa Sơn giao đấu với bọn phản đồ của chính phái này, Hạ Ðiền và Ngụy Bất Túc lại lẳng lặng ra hiệu cho đệ tử của hai lão cứ án binh bất động để chờ xem tình hình ngã ngũ ra sao.
Riêng bang đồ Cái bang thì nhờ có sự đốc thúc của bang chủ Vệ HỒ Hiệp nên cứ lăn xả vào bất cứ trận giao đấu nào ở gần họ. Và đương nhiên là bang đồ Cái bang luôn đứng về phe của VÔ Trần đại sư La Hán Phật sau cái chết thảm của sư huynh Kim Càng Phật, rồi thêm nỗi nhục bị Tam Tuyệt bảo uy hiếp buộc phải suy tôn bảo chủ Lưu Dung Khổng làm minh chủ võ lâm, đến lúc này mới có dịp trút hết nỗi căm hờn. CÓ không ít bọn môn nhân Tam Tuyệt bảo phổ mạng vong trước những tuyệt học Thiếu Lâm phái do La Hán Phật thi triển.
Cũng vậy, VÕ Ðang nhị tướng cũng làm lao đao khốn khổ cho không ít bọn môn nhân đệ tử hai phái Nga Mỹ và Không Ðộng.
Tình thế đang đi dần đến chỗ bại vong cho phe ác ma. Chúng không những có nhân số kém hơn mà công phu thực lực của những kẻ cầm đầu cũng không bằng đối thủ.
Tôn Lãnh Thu đành phải giở những thâm độc cuối cùng. Tôn Lãnh Thu bỗng ra lệnh, "Tất cả hãy lui hết ra ngoài.?"
Lui? Quần hùng vì không hiểu Tôn Lãnh Thu có mưu đồ độc ác nên càng phấn khích trước thắng lợi của họ. HỌ truy đuổi ráo riết bọn ác ma đang vừa đánh vừa lui theo khẩu lệnh của Tôn Lãnh Thu.
Lúc đó, không hiểu tại sao Lưu Dung Khổng lại bỏ cuộc và lao đầu chạy bay biến đi vào bên trong Tam Tuyệt bảo.
Từng trận giao đấu một cứ dịch chuyển dần dần ra bên ngoài đại sảnh đường.
Lục Phi Yến phải theo chân mọi người.
Tuy đang giao đấu cấp bách sinh tử với Lưu Trực Hàn nhưng việc quần hùng đang đi ra khỏi đại sảnh đường vẫn được Vương Thế Kỳ nhận thấy. Chàng thoáng kinh nghi trong bụng nhưng lại không lý giải được đó là sự kinh nghi vì lẽ gì.
Nhưng cũng chính sự kinh nghi đó khiến cho chàng tận lực bình sinh hơn, mong mau chóng chế ngự được Lưu Trúc Hàn.
"Lưu Trúc Hàn, hóa ra công phu của Vạn thế ma quân cũng chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ đến lượt ngươi đây, ngươi hãy nếm tuyệt học Hàng ma thập bát chưởng này. Ðệ nhất chưởng, đỡ.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
ân tường và trầm uất, Vương Thế Kỳ điềm nhiên hiện thân, không cần thi triển bộ pháp Nhất ma chi vạn ma nữa. Chàng ung dung xuất thủ vào một trong hàng trăm bóng nhân ảnh ma quái của Vạn thế ma quân Lưu Trúc Hàn.
Lưu Trúc Hàn cười lên ngạo mạn, "Ngươi mà không dùng đến bộ pháp của bổn môn nữa thì dù cho là Hàng ma chưởng ngươi cũng phải chết.?"
"Vút vút ?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
Nhờ đã biết sự biến ảo ma quái của bộ pháp Nhất ma chi vạn ma, nên một chưởng của Vương Thế Kỳ liền quật trúng ngay vào chưởng công của Lưu Trúc Hàn.
Lưu Trúc Hàn tuy kinh ngạc nhưng do nội lực uyên thâm, có từ linh đan diệu dược của các môn phái mà hắn đã chiếm đoạt, nên hắn vẫn không hề suy suyển.
"Ha ha ha... bổn Ma quân nói đúng không nào? Vương Thế Kỳ đỡ!?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Vương Thế Kỳ vì biết rõ nguyên do khiến cho nội lực của Lưu Trúc Hàn đột nhiên tăng vọt, nên chàng vẫn ung dung xuất thủ. Chàng gầm lên vang dội, "Ngươi khoan vội đắc ý. Ðệ nhị chưởng, đỡ này.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
Hàng ma đệ nhị chưởng đương nhiên uy lực cao hơn đệ nhất Chưởng do đó, Lưu Trúc Hàn dù sao cũng phải nao lòng.
Hắn rít lên, "Chưởng pháp quả lợi hại. Nhưng vẫn chưa đủ làm cho bổn Ma quân phải sợ đâu. Súc sinh đỡ.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"Ðệ tam chưởng này, đỡ.?"
"Vù vù ?"
"Ðệ tứ chưởng.?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
"Lưu Trúc Hàn, còn đệ ngũ chưởng đây! Ðệ lục chưởng đây! Ðệ thất chưởng đây!?"
Mỗi một tiếng quát của Vương Thế Kỳ là có một tiếng chạm kình long trời lổ đất vang ra.
"ầm.?"
"ầm.?"
"ầm.?"
Lưu Trúc Hàn đang thật sự nao núng trước uy lực cực kỳ lợi hại của Hàng ma chưởng công phu.
Hắn bắt đầu tìm cách lẫn tránh những chưởng càng lúc càng lợi hại sau đó của Vương Thế Kỳ.
Nhưng hắn bất quá chỉ tránh được một hoặc hai chưởng của Vương Thế Kỳ là cùng. Vì Vương Thế Kỳ đã đoán được tâm tưởng của hắn và đã quá hiểu sự biến hoá của bộ pháp Nhất ma chi vạn ma cho dù Lưu Trúc Hàn vừa mới thi triển phối hợp với đệ nhất khinh công của Tam Tuyệt bảo.
"Lưu Trúc Hàn, chưởng này là để báo thù cho Trình Hồng Quân đà chủ đây.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
"Còn đệ thập tam chưởng là báo thù cho Kim Cang phật, đỡ!?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"ầm.?"
Không còn là nao núng nữa, Lưu Trúc Hàn đang thật sự hoảng sợ trước kỳ chiêu tuyệt học của Vương Thế Kỳ.
Hắn chợt nảy sinh ác ý.
Hắn rít lên, "Vương Thế Kỳ, ngươi chớ quá lộng hành. Bổn Ma quân hãy còn Ma kiếm tam thức đây. Ðỡ nào, đỡ nào, đỡ nào.?"
"vèo vèo ?"
Kiếm quang chợt lóe lên ba lần, đúng với ba lần quát của Lưu Trúc Hàn.
Ðiều này chứng tỏ rằng Lưu Trúc Hàn đang thi thố liên hoàn tam kiếm thức Ma kiếm mà hắn vừa khoe khoang.
Tuy nhiên, sau khi Vương Thế Kỳ kịp thời tránh được Ma kiếm tam thức của hắn, lúc hắn tái thi triển của Ma kiếm tam thức để công vào chàng liền nhận định được một điều.
Ðây không phải là công phu sở học của Vạn thế ma quân. Bởi vì, nếu đúng là công phu sở học của Vạn thế ma quân thì tại sao đến lúc này Lưu trúc Hàn mới dùng đến? Nếu hắn chờ đến lúc tối hậu mới thi triển tuyệt học nay thì chắc hẳn Ma kiếm tam thức phải có uy lực rất lợi hại mới đúng. Ðằng này, không những Ma kiếm tam thức có uy lực kém cỏi mà sự biến hóa của Ma kiếm lại không đủ làm động tới chéo áo của chàng, dù cho Vương Thế Kỳ không cần dùng đến bộ pháp Nhất ma chi vạn ma để lẩn tránh.
Thức ngộ được điều này và nhìn thấy trên thân kiếm của Lưu Trúc Hàn lấp lánh có màu xanh biếc, Vương Thế Kỳ chợt động tâm và nhớ đến ngoại hiệu của Lưu Trúc Hàn "Thiết phiến độc công tử".
Thiết phiến thì hắn đã cố ý đánh rơi vào đầm Thủy trung nhược thủy để lừa Vương Thế Kỳ phải nhìn xuống và hãm hại chàng.
Nhưng chữ độc vẫn còn tồn tại bên trong con người công tử Lưu Trúc Hàn. Hắn đã thoa chất kịch độc lên thân kiếm. Và đấy chính là đệ nhị tuyệt kiếm pháp của Tam Tuyệt bảo chứ không phải Ma kiếm gì của Vạn thế ma quân. Hắn muốn hạ thủ Vương Thế Kỳ bằng chất độc có trên thân kiếm.
Hiểu ra, Vương Thế Kỳ vờ kêu lên, "ôi chao, là độc kiếm chứ không phải Ma kiếm?"
Lưu Trúc Hàn ngỡ Vương Thế Kỳ đã sợ bèn đắc ý cười lên, "Ha ha ha... đây là Tý ngọ đoạn hồn độc. Ngươi không tránh được kiếp số đâu, tiếp kiếm này.?"
"Vèo vèo ?"
Ðang tương kế tựu kế, Vương Thế Kỳ rất muốn Lưu Trúc Hàn cứ càng lúc càng ngạo man, để khi đến dịp tiện chàng sẽ cho hắn hồn du địa phủ chỉ sau một chưởng duy nhất mà thôi, Vương Thế Kỳ không hiểu sao lại nghĩ đến danh xưng Tam Tuyệt của Tam Tuyệt bảo.
CÓ lẽ do Lưu Trúc Hàn lần lượt buộc phải thi triển đệ nhất tuyệt khinh công, là để lẩn trốn và đệ nhị tuyệt là kiếm pháp, để dùng độc hạ thủ chàng, nên chàng không nhớ đến đệ tam tuyệt trận pháp của hắn.
Một khi đã nhớ đến tam tuyệt của họ Lưu, chàng bất giác nghĩ đến việc quần hùng khi nãy vì truy đuổi quần ma nên phải rời đại sảnh đườn.
"Là âm mưu? Bao quanh Tam Tuyệt bảo vừa là trận thế kỳ môn vừa là cơ quan ám tàng, quần hùng vậy là nguy rồi!?"
Vừa thầm lo ngại đến đây, bên tai chàng chợt nghe tiếng hô hoán thất thanh của Lục Phi Yến vang lên, "Vương ca, nguy lắm rồi.
Vương ca, quần hùng đã lọt vào phục kế của Tam Tuyệt bảo rồi.?"
Chàng thoáng dao động.
Lưu Trúc Hàn Ðắc ý cười dài, "Ha ha ha... Ðến bây giờ bọn ngươi mới biết thì đã muộn rồi. Ha ha ha... ?"
Tràng cười của hắn cứ vang vọng mãi không thôi vào thính nhĩ của Vương Thế Kỳ...

Danh sách chương của Cửu U Ma Động

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Đoạn kết.


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h