Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 18:29 ở Hà Nội
 

Cửu U Ma Động - Hồi 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  577

Vì cứ trăn trở mãi một vấn đề là có nên hay không nên nói tất cả sự thật về chuyện có liên quan đến Vạn thế ma quân, là bội tín hay không nên bội tín với Trình Hồng Quân, để tránh sự hiểu lầm của quần hùng rằng bản thân chàng không những có một mối liên hệ nào với U Linh Giáo như trước đây mọi người đã nghĩ và còn không là một Vạn thế ma quân, nên đã ba canh giờ trôi qua Vương Thế Kỳ vẫn chưa điều tức chữa thương.
Ðến khi một tia nắng chiếu xuyên qua tầng lá khá dầy của khu rừng và chiếu ngay vào mặt đất trước mặt chàng thì chàng mới thầm nghĩ, "Chuyện như thế nào thì sao này mọi người sẽ rõ, như ta đã nói với VÔ Trần đại sư. Còn bây giờ, điều cốt yếu là ta phải chữa trị thương thế trước đã." Nghĩ xong, Vương Thế Kỳ liền loại bỏ tạp niệm, lo điều công vận khí. Không bao lâu, Vương Thế Kỳ liền rơi dần vào vô thức mông lung.
Ðược một lúc khá lâu, không biết là bao nhiêu lâu, một tiếng quát xé tai chợt vang lên khiến huyết khí nội thể trong người chàng phải sôi trảo, đảo lộn. Kinh tâm động phách Vương Thế Kỳ có thâu liễm thần trí, ổn định lại huyết khí chân nguyên, khôi phục lại trạng thái ban đầu.
"ôi chao," một tiếng kêu xé tai nữa lại vọng đến, lần này là ngoài sức tưởng tượng của Vương Thế Kỳ.
Thân hình lắc lư như chiếc thuyền con lạc vào rừng sóng dữ của đại dương, Vương Thế Kỳ phải cố đè nén lắm mới không thổ ra nhưng ngụm huyết cứ chực trảo.
Chàng nhăn mặt lại, một phần vị sự nôn nao khó chịu, phần khác là vì đúng vào lúc chàng cần một sự yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh đã không còn.
Chàng cố gượng mở hai mắt ra để nhìn và thoạt nhìn chàng liền kinh tâm động phách đến hồn bất phụ thể.
Kim Cang Phật với những ngũ tạng phơi bày đang cố chống trả những chiêu thức kỳ hình dị trạng do chính một nhân vật mà chàng không ngờ lại có mặt đang triển khai. Cạnh đó, La Hán Phật với sắc mặt nhợt nhạt đang cố điều nguyên để hy vọng kịp thời tiếp ứng cho Kim Cang Phật.
Nếu không vì đang đau đớn khắp tâm can nội thể, có lẽ chàng phải thốt lên một lời cảm kích dành cho phái Thiếu Lâm. Sự hiện diện của Kim Cang, La Hán nhị phật đã cho Vương Thế Kỳ biết sự quan tâm của VÔ Trần đại sư dành cho chàng. Họ, Kim Cang, La Hán nhị phật đã tự nguyện làm hộ pháp cho chàng điều công dưỡng thương. Thế mà, chàng đã phí đi ba canh giờ quý báu. Ðổi lại, thương thế của chàng hầu như chưa thuyên giảm là bao còn Kim Cang Phật thì đang chờ thần chết đến rước đi. ÐÓ là chưa nói đến, La Hán Phật trước sau gì cũng mạng vong. Bởi họ không thể nào là đối thủ của nhân vật nọ.
Chàng cố vận dụng chút chân khí vừa gom góp lại được để đứng lên.
La Hán Phật chợt quát lên thịnh nộ, "Lưu Trúc Hàn, tâm địa của ngươi thật là độc ác. La Hán Phật này phải liều mạng với ngươi đây.?"
"Vù vù ?"
Chàng hoảng hốt và lo lắng cho La Hán Phật. Chàng cố kêu lên, "Ðại sư, đừng liều nữa. Mau lùi lại đi!?"
Nghe tiếng hô hoán của Vương Thế Kỳ, La Hán Phật cả mừng, "Vương thí chủ đã tỉnh rồi sao? Còn thương thế của thí chủ... ?"
La Hán Phật không đả động gì đến công ân của cả hai, lại không nói đến cái chết sắp đến với Kim Cang Phật mà chỉ hỏi đến sự an nguy của chàng, chàng cười gượng vì chính Lưu Trúc Hàn đang nói ra sự thật thay cho chàng.
"Tiểu tử đó ư? Rồi hắn cũng như bọn ngươi thôi, những tên trọc đầu thối tha kia!?"
La Hán Phật thất sắc vừa nhào đến vừa quật luôn mấy chưởng vào Lưu Trúc hàn.
"Lưu Trúc Hàn, phật gia dù chết cũng phải liều sinh tử với ngươi, đỡ, đỡ ?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Vương Thế Kỳ cả kinh. Chàng nhanh tốc lao người đến, quyết không để La Hán Phật phải uổng mạng. Chàng lào thào kêu lên, "Lưu Trúc Hàn, kẻ ngươi muốn giết chính là ta, hãy buông tha cho La Hán Phật.?"
"Vút ?"
Với bộ pháp Nhất ma chi vạn ma, Vương Thế Kỳ hy vọng ít nhiều gì cũng gỡ nguy được cho La Hán Phật.
Tuy nhiên, Lưu Trúc Hàn đã cười rộ lên, "Ha ha ha... Vương Thế Kỳ, ngươi nói không sai. Kẻ bản công tử muốn lấy mạng chính là ngươi. Nhưng hà tất ngươi phải nôn nóng. Muốn giết ngươi đối với bản công tử chỉ là việc thò tay lấy đồ trong túi. Hãy đợi bản công tử hoá kiếp cho tên trọc này đã." Vừa nói Lưu Trúc Hàn vừa vận dụng một loại bộ pháp hoàn toàn không xa lạ gì với Vương Thế Kỳ để quyết hạ thủ cho bằng được La Hán Phật.
Thoắt thấy mấy lượt chưởng của mình không những đã bị rơi vào khoảng không mà còn bị bộ pháp khá quen mắt của Lưu Trúc Hàn làm cho loạn nhãn, La Hán Phật không thể không hoang mang sững sơ và thế là một ngọn chưởng kình thập phần quái dị của Lưu Trúc Hàn liền ập đến với La Hán Phật.
Vương Thế Kỳ càng thêm hốt hoảng. Nhưng chàng ngoài cách bám sát Lưu Trúc Hàn và lấy mắt ngó Lưu Trúc Hàn đang ra tay đoạt mạng La Hán Phật thì chàng đâu còn cách gì khác!
Mạng sống của La Hán Phật đang như chỉ mảnh treo chuông thì một tiếng gầm cực kỳ kinh khiếp chợt vang lên, "Vô Biên sư đệ, mau chạy đi," và toàn thân bê bết màu với ngũ tạng phơi bày của Kim Cang Phật VÔ ức đại sư liền đổ xô ngay vào ngọn chưởng kình của Lưu Trú chán.
"ào ào ?"
"ầm.?"
"Hự.?"
La Hán Phật bừng tỉnh gào lên, "Vô ức sư huynh!?"
Và Vương Thế Kỳ cũng kịp bừng tỉnh. Chàng gắng gượng lao vào Lưu Trúc Hán với tiếng thét gần như van xin, "La Hán Phật đại sư hãy chạy đi. Tại hạ rồi sẽ thoát được mà. Chạy đi đại sư!?"
Tuy chưa giết được La Hán Phật mà chỉ giết được một kẻ đương nhiên phải chết là Kim Cang Phật, nhưng Lưu Trúc Hàn vẫn buông ra những câu ngạo mạn, "Tiểu tử, ngươi còn mơ nghĩ đến chuyện thoát thân ư? Còn tên trọc kia, chạy đâu cho khỏi?"
"Vù vù ?"
Một luồng lực đạo cực kỳ dũng mãnh lại được Lưu Trúc Hàn phát ra, định quật vào thân hình của La Hán Phật. Nhưng đúng lúc đó, Lưu Trúc Hàn chợt kinh hoảng kêu lên, "Vương Thế Kỳ, ngươi đang thi triển loại bộ pháp gì vậy?"
Bởi Lưu Trúc Hàn có phần kinh hoàng nên ngọn kình kia không thể nhanh hơn cái lạng tránh của La Hán Phật.
Và Lưu Trúc Hàn cũng La Hán Phật chợt nghe Vương Thế Kỳ cười lên khùng khục, mười phần quái dị đủ mười phần "Hừ hừ hừ... ngươi tưởng với chân truyền của Vạn thế ma quân là ngươi sẽ giết được Vương Thế Kỳ ta sao? Ngươi không biết đây là bộ pháp gì à?"
Chân truyền của Vạn thế ma quân, những lời này vừa lọt vào tai La Hán Phật đâu khác gì tiếng sét nổ giữa trời quan. La Hán Phật buột miệng kêu lên, "Vương thí chủ vừa nói gì, Lưu Trúc Hàn chính là kẻ đã tiếp nhận toàn bộ chân truyền của Vạn thế ma quân sao?"
Lưu Trúc Hàn sau cơn hoảng loạn trước lại bộ pháp quái lạ của Vương Thế Kỳ liền giận dữ kêu lên, "Vương Thế Kỳ, ngươi đã quên những gì ngươi phát thệ rồi sao? Sao ngươi lại để lộ truyện này cho người ngoài?"
chàng vẫn giữ giọng cười lúc nãy, vì với thương thế đang có của chàng, chàng đâu thể cười bằng cách khác.
"Hừ hừ hừ... ta đâu có nói cho ngoại nhân, mà là nói với ngươi cơ chứ. Lưu Trúc Hàn, chắc ngươi không ngờ Vương Thế Kỳ ta vẫn còn sống phải không?"
Lưu Trúc Hàn với tâm đại độc ác chợt rống lên, "Nhưng ngươi khó có thể sống qua ngày hôm nay. Vương Thế Kỳ, xem chưởng.?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
Mặc cho chưởng kình của Lưu Trúc Hàng có uy lực ra sao, Vương Thế Kỳ vẫn điềm nhiên thi triển những bộ pháp Nhất ma chi vạn ma nhưng lại theo khẩu quyết ngược lại mà chàng đã từng ứng dụng.
Vừa lẩn tránh, Vương Thế Kỳ vừa gợi cho Lưu Trúc Hàn nói ra những gì chàng muốn chính hắn phải nói, "Lưu Trúc Hàn, ngươi có biết rằng chính ta đã nghi kẻ có được chân truyền của Vạn thế ma quân không ai khác ngoài ngươi cả. Ngươi có tin không?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"Vút ?"
Càng lúc càng động nộ, Lưu Trúc Hàn đã quên bẵng đi việc phải lấy mạng La Hán Phật. Hắn tiếp tục phát chiêu và đương nhiên là hắn phải tiếp tục đối đáp cùng Vương Thế Kỳ mà không ngờ chính chàng đang muốn hắn phải tự miệng nói ra, "Là bản công tử thì đã sao? Hừ, ngươi đừng quên là còn có đệ tam nhân nữa.?"
Vương Thế Kỳ tuy đang khá mệt nhưng vẫn cố sức chi trì hầu đạt được mục đích. Chàng hỏi, "Ðệ tam nhân? CÓ phải ngươi muốn nói đến Trình đà chủ của Cái bang?"
"Hừ, không phải họ Trình thì còn ai vào đây? Ðỡ.?"
"vù vù ?"
"ào ào ?"
"vút ?"
"Nhưng không phải chính ngươi đã hạ sát Trình đà chủ vào năm năm trước rồi sao?"
"Càng tốt! Bản công tử chỉ cần giết luôn cả ngươi thì lo gì không giữ được bí mật. Xem chiêu này!?"
"Vù vù ?"
"ào ào ?"
"Vút ?"
Không hiểu La Hán Phật đang nghĩ ngợi điều gì mà mãi vẫn không chịu bỏ chảy, Vương Thế Kỳ như muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại sợ Lưu Trúc Hàn nhân đó sẽ nhớ đến việc phải giết La Hán Phật để diệt khẩu.
Do đó, Vương Thế Kỳ tìm cách kéo dài thời gian, hy vọng rồi sẽ có lúc La Hán Phật sực tỉnh và bỏ chạy.
Chàng hỏi, "Lưu Trúc Hàn, công phu này có phải là một phần sở học của Vạn thế ma quân không vậy? Không lẽ công phu của Vạn thế ma quân lại kém đến thế sao?"
Nghe Vương Thế Kỳ hỏi, Lưu Trúc Hàn đã hậm hực lại càng thêm hậm hực, hắn quát lên be be, "Tiểu tử, nếu ngươi cho ta kém thì tại sao không phát chưởng thử xem? Hừ.?"
"Vù vù vù ?"
"Vút ?"
Chàng bật cười và châm chọc hắn, "Thế còn ngươi, tại sao ngươi không chờ ta hồi phục xong bản thân công lực rồi hãy giao đấu?
Không phải là vì công phu của Vạn thế ma quân kém cỏi hay sao?"
Lưu Trúc Hàn gầm lên, "Kém này! Ðỡ này! CÓ giỏi thì đỡ này!?"
"ào ?"
"vút ?"
Nhờ những tiếng gầm cuồng nộ và nhưng loạt kình phong dời non lấp bể này của Lưu Trúc Hàn mà La Hán Phật mới sực tỉnh.
Khi đã biết được những gì cần biết và nhất là khi La Hán Phật đã rõ rằng Vương Thế Kỳ rồi sẽ có cách thoát thân, La Hán Phật bèn âm thầm thu nhặt di thể của Kim Cang Phật với định tâm là sẽ bỏ đi.
Thoạt thấy La Hán Phật chịu động đậy Vương Thế Kỳ đã mừng, giờ lại thấy nghĩa cử của La Hán Phật, không nỡ bỏ lại Kim Cang Phật, Vương Thế Kỳ không thể không nôn nao lo sợ.
Quả nhiên Lưu Trúc Hàn cũng kịp nhận ra hành động của La Hán Phật. Hắn cuộn người đến với tiếng quát long trời lở đất, "Tên trọc kia, nạp mạng nào.?"
"vù vù ?"
vương Thế Kỳ hồn xiêu phách lạc, chàng vội vàng bám đuổi với tiếng quát yếu ớt, "Lưu Trúc Hàn, xem ám khí của ta đây.?"
Ðã là ám khí mà Vương Thế Kỳ lại hô hoán. Thế nhưng, kẻ tiểu nhân lại không thể không có tiểu tâm. Lưu Trúc Hàn vội lạng người lẩn tránh, giúp cho La Hán Phật có được một cơ may.
Không phát hiện được dù là bất kỳ một ngọn ám khí nào như Vương Thế Kỳ hô hoán, Lưu Trúc Hàn mới biết là đã bị Vương Thế Kỳ đánh lừa.
Hắn lại gầm lên và chạy đuổi theo La Hán Phật.
"Tên trọc kia, đố ngươi chạy thoát!?"
"Vù vù ?"
Vương Thế Kỳ lại dùng thủ đoạn cũ, "Lần này mới thật là ám khí đây ?"
"vút ?"
Lại lẩn tránh và lại bị đánh lừa, Lưu Trúc Hàn hùng hùng hổ hổ chạy đuổi theo La Hán Phật giờ đã xa gần hai mươi trượng.
Và Vương Thế Kỳ lại thét, "Lưu Trúc Hàn, hãy để Bách Thiết Mao Diêm Vương Ðiểm của Huỳnh Liên giáo đây.?"
Cây có bóng người có tên, Lưu Trúc Hàn vừa nghe đến Bách Thiết Mao Diêm Vương Ðiểm (ám khí như sợi lông có màu trắng và là lệnh tử của lão Diêm Vương) của Huỳnh Liên giáo thì dù Vương Thế Kỳ có ném hay không ném, hắn cũng phải lạng người lẩn tránh.
Và, là lần thứ ba vị Vương Thế Kỳ đánh lừa, Lưu Trúc Hàn thì không còn nhìn thấy La Hán Phật đâu nữa bèn giận dữ quay đầu lại với Vương Thế Kỳ, hắn quát lên vang dội, "Vương Thế Kỳ, nếu bổn công tử không giết ngươi thì thề không là Lưu Trúc Hàn nữa! Ðỡ, đỡ, "Vù vù ?"
"ào ào ?"
"vút, vút ?"
Tạm yên tâm về phần La Hán Phật, Vương Thế Kỳ bèn dè sẻn chân lực để phổ vào bộ pháp nghịch đảo Nhất ma chi vạn ma hầu tìm cách thoát thân.
Năm chiêu...
Mười chiêu...
Hai mươi chiêu đã qua.
Ðang khi Lưu Trúc Hàn vẫn tràn đầy sinh lực thì Vương Thế Kỳ càng lúc càng kiệt quệ.
Cực kỳ đắc ý, Lưu Trúc Hàn vũ lộng song chưởng tạo thành một màn áp lực dày đặc, vây kín quanh Vương Thế Kỳ vào một phạm vi nhỏ hẹp khoảng một trượng vuông.
Và trong phạm vi nhỏ hẹp đó, Lưu Trúc Hàn đã nghe rõ mồn một từng nhịp thở nặng nề của Vương Thế Kỳ.
Vương Thế Kỳ đang như thú mắc bẫy, chỉ còn chờ chết mà thôi.
Hốt nhiên, Lưu Trúc Hàn chững tay lại. Màn áp lực vốn đang dày đặc chợt lơi dần ra. Và rồi Lưu Trúc Hàn hầu như là quên đi việc tiêu diệt Vương Thế Kỳ. Hắn chỉ dồn mọi tinh lực vào thính nhĩ của hắn.
Hắn ngưng thần và lắng nghe. Hắn có nghe để không bỏ sót bất kỳ một lời nào do Vương Thế Kỳ đang thều thào đọc. Hay nói đúng hơn là Vương Thế Kỳ đang lảm nhảm đọc trong cơn bấn loạn nửa tỉnh nửa mê nửa tỉnh.
Những âm thanh của Vương Thế Kỳ tuy đang càng lúc càng nhỏ dần nhưng với thính lực rất tinh tường thì Lưu Trúc Hàn vẫn nghe và vẫn hiểu.
Lưu Trúc Hàn hiểu rằng những gì Vương Thế Kỳ đang lảm nhảm nói ra chính là những kinh văn khẩu quyết của một loại công phu thượng thừa mà hắn chưa từng biết đến.
Lưu Trúc Hàn nghe như nuốt từng lời. Tuy hắn chưa hiểu đấy là kinh văn khẩu quyết của loại công phu gì nhưng trong tâm tưởng của chính hắn thì loại công phu đó chắn chắn phải là công phu sở học của chính Vạn thế ma quân.
Chính hắn đã tự nói lên điều này khi Vương Thế Kỳ chợt im bặt không còn lảm nhảm nữa.
Hắn buột miệng hỏi, "Vương Thế Kỳ, ngươi vừa lảm nhảm cái gì vậy? CÓ phải là kinh văn võ học của Vạn thế ma quân không?"
Với đôi mắt có phần nào lạc thần, Vương Thế Kỳ không có đến một lời hồi đáp lại câu nghi vấn của Lưu Trúc Hàn.
Tuy nhiên Lưu Trúc Hàn không hề thúc ép Vương Thế Kỳ. Vì hắn biết rằng nếu hắn muốn biết rõ những gì cần biết thì hắn phải chờ cho Vương Thế Kỳ khôi phục lại phần nào thần trí trước đã. Vả lại, Lưu Trúc Hàn đang là kẻ thắng trận, hắn không sợ sau khi hồi phục lại thần trí Vương Thế Kỳ thoát được tay hắn. Hắn kiên nhẫn chờ, chờ cho đến khi nhịp thở của Vương Thế Kỳ dần dần ổn định lại.
Và lúc đó rồi cũng phải đến tuy có hơi chậm.
Hắn lại hỏi, "Vương Thế Kỳ, có phải đó chính là công phu võ học của Vạn thế ma quân không?"
Mỏi mệt tưởng đến chết đi nhưng Vương Thế Kỳ cũng buộc phải lên tiếng nếu không muốn Lưu Trúc Hàn tiếp tục đông thủ. Chàng hỏi ngược lại hắn, "Ngươi không nhận ra à?"
Lưu Trúc Hàn ngẩn ngơ tiếc nuối, "Chính là công phu võ học của Vạn thế ma quân ư?"
Vương Thế Kỳ khó khăn lắm mới nhếch được một bên miệng tỏ ý cười nhạt, "Ngươi có trông thấy bộ pháp vừa rồi của ta không?"
Lưu Trúc Hàn hậm hực, "Thấy, có thấy. Ðúng là công phu võ học Của Vạn thế ma quân rồi. Hừ, bản công tử không ngờ lão Vạn thế ma quân lại có lắm thủ đoạn, đã lưu sở học ở rải rác khắp nơi.?"
Với lòng tham vô độ, Lưu Trúc Hàn vọt miệng hỏi, "Ngươi đã tìm được phần võ học này ở nơi nào?"
Vương Thế Kỳ mập mờ hỏi lại, "Còn ở đâu nữa, ngươi không đoán được sao?"
"Là ở Cửu U Ðịa Khuyết ư? Hừ, ngươi tưởng là bản công tử sẽ tin vào điều này sao?"
Vương Thế Kỳ lại cười một cách khó khăn, khổ sở, "Ngươi không tin cũng không được.?"
Lưu Trúc Hàn bán tín bán nghi, "Tại sao chứ?"
"Ta hỏi ngươi, giữa ta và ngươi ai là người lọt vào Cửu U Ðịa Khuyết trước?"
Ngẩn ngơ thần tình, Lưu Trúc Hàn kêu lên, "Là ngươi! Nhưng ngươi làm sao lọt vào Cửu U Ðịa Khuyết được khi ngươi là người không hợp với cách chọn lựa truyền nhân của Vạn thế ma quân?"
"Ðúng là ta đã không được chọn nhưng ngươi còn nhớ những gì ta đã nói lúc trước không?"
Lưu Trúc Hàn ngơ ngác, "Ngươi đã nói những gì à? À à, một cuộn lụa. Phải rồi, ngươi nói là ngươi đã nhận được một cuộn lụa.?"
"Không phải là cuộn lụa mà là một bức trướng bằng lụa." Vương Thế Kỳ sau khi cải chính chợt hỏi hắn, "Theo ngươi thì trên bức trướng bằng lụa đó được Vạn thế ma quân lưu lại những gì?"
Lưu Trúc Hàn bực tức kêu lên, "Chính là một phần sở học của lão ma ư? Sao trước đây bản công tử không nghe ngươi nói đến?"
Vương Thế Kỳ mỉm cười, "Ta nào có nói được đâu. Vừa nghe nhắc đến Vạn thế ma quân, ngươi và Trình đà chủ đã buộc ta phải lập thệ cơ kia mà.?"
Lưu Trúc Hàn bỗng rít lên, "Như vậy càng hay! Chính ngươi phải đọc lại cho bản công tử nghe tất cả những gì được Vạn thế ma quân lưu lại cho ngươi.?"
Vờ kinh ngạc, Vương Thế Kỳ hỏi, "Sao ta lại phải đọc cho ngươi nghe?"
"Hừ, ngươi còn hỏi ư? Ngươi đâu còn làm chủ được bản thân, bản công tử bảo ngươi đọc là ngươi phải đọc là ngươi phải đọc. Nếu không...?"
"Nếu không thì thế nào?"
"Ha ha ha... không lẽ ngươi lại ngu xuẩn đến độ không hiểu được ý định của bản công tử. Chết! Ngươi đã hiểu chưa? Nếu ngươi không tuân theo bản công tử thì đứng trách bản công tử này độc ác.?"
Vương Thế Kỳ thở ra, "Chết ư? Không lẽ nếu ta chịu đọc lại cho ngươi nghe, ngươi sẽ tha chết cho ta?"
Mắt không chớp, mặt không đổi Lưu Trúc Hàn đáp, "Ðương nhiên là bản công tử sẽ cho ngươi được sống. Bản công tử hứa chắc điều đó ?"
Chàng cười gằn, "Hừ, lời hứa của ngươi có giống với lời ngươi đã nói là sẽ kết nghĩa kim bằng với ta lúc trước không?"
Thoáng đỏ mặt, Lưu Trúc Hàn bảo, "Lúc trước khác, bây giờ khác.
Nếu ngươi không tin, bản công tử sẵn sàng phát thệ.?"
"Phát thệ? Ngươi đã từng phát thệ nhưng rồi rốt cuộc phị thân ngươi cũng biết khá rõ về Vạn thế ma quân đó thôi.?"
Lưu Trúc Hàn lúng túng, "Bản công tử... bản công tử... ?"
Ðưa tay ngăn lại, Vương Thế Kỳ chợt nói, "Ðược rồi, ngươi không cần phải phát thệ. Dù sao ta vẫn là người không thể làm chủ được bản thân nữa, phải không?"
Trước phản ứng này của Vương Thế Kỳ, Lưu Trúc Hàn liền tỏ ra cảnh giác, "Ngươi ưng thuận việc đọc lại cho bản công tử nghe sao?"
vương Thế Kỳ chép miệng, "Ta đâu còn cách nào để chọn lựa chứ?
E hèm, nghe đây...?"
Bảo Lưu Trúc Hàn nghe, nhưng khi Lưu Trúc Hàn ngưng thần để lắng nghe thì Vương Thế Kỳ bỗng chớp động thân hình.
Với chút chân lực vừa phục hồi. Sau khi lừa cho Lưu Trúc Hàn phải dừng tay rồi lại phải đối đáp với chàng một lúc lâu, Vương Thế Kỳ bèn dồn cả vào cước lực và bộ pháp Nhất ma chi vạn ma nghịch chuyển để thoát đi.
"Ha ha ha... ?"
Tràng cười của Vương Thế Kỳ không còn là tràng cười của một người vừa mang thương thế trầm trọng và vừa trải qua một trận giao chiến không cân sức nữa. ÐÓ là tràng cười của một người đã khôi phục phần nào chân nguyên.
Nhìn theo bóng nhân ảnh của Vương Thế Kỳ mới thấp thoáng đó đã xa ngoài mười trượng, Lưu Trúc Hàn giận dữ đuổi theo với tiếng gầm cả thể, "Vương tiểu tử, ngươi dám lừa bản công tử ư? Ngươi đáng chết, bản công tử quyết phải giết ngươi. Ngươi có chạy lên trời bản công tử cũng theo lên trên trơi, ngươi có chui xuống đát bản công tử cũng chui theo. Mau đứng lại nào.?"
"Vút ?"
Một người thì thoát đi bằng bộ pháp dị thường của Vạn thế ma quân nhưng lại chuyển qua khinh thân pháp. Người còn lại thì thi triển nhất tuyệt không công đã nổi danh thiên hạ của Tam Tuyệt bảo.
Ðồng thời một bên thì vừa mới phục hồi phần nào chân lực còn một bên thì sung mãn đầy đủ.
Ðáng lý Vương Thế Kỳ sẽ bị Lưu Trúc Hàn đuổi kịp nếu như địa hình ở chốn này bằng phẳng chứ không phải là địa hình của một khu rừng. Chính vì đây là một khu rừng nên bộ pháp Nhất ma chi vạn ma liền tỏ ra đắc địa.
vương Thế Kỳ nhờ vào địa hình nên bỏ Lưu Trúc Hàn càng lúc càng xa.
Nhưng rồi, khu rừng rồi cũng hết.
Trước mặt Vương Thế Kỳ một bên là bình nguyên trống trải, bên còn lại thì lổn nhổn những đá là phần dẫn đến một ngọn núi.
Không chậm trễ, Vương Thế Kỳ liền lao luôn vào vùng đá lổn nhổn nọ.
Trước khi chàng đặt chân đến chân núi thì Lưu Trúc Hàn đã kịp nhìn thấy. Hắn quát khi cứ tiếp tục đuổi theo, "Ngươi rời bỏ khu rừng chẳng khác nào ngươi tự tìm đến cái chết. ÐỐ ngươi chạy thoát khỏi tay bản công tử.?"
"Vút ?"
Ðang khi đảo quanh từng cộp đá ở vùng chân núi, Vương Thế Kỳ tình cờ nhìn lại phía sau. Và chàng không khỏi kinh tâm động phách khi nhận ra Lưu Trúc Hàn đang lao về phía chàng với một khinh công thật vô thượng. Hắn không còn cách chàng bao xa nữa.
Ngước mắt nhìn lên, Vương Thế Kỳ vừa đảo người vừa quan sát địa thế của ngọn núi. Chàng những hy vọng rồi chàng sẽ tìm được một địa thế phù hợp cho bộ pháp Nhất ma chi vạn ma của chàng.
Nhưng chàng chưa kịp quan sát được gì thì một chấm đen nhỏ ở trên không chợt lọt vào tầm thị tuyến của chàng. Kinh nghi, Vương Thế Kỳ bỏ đi việc quan sát địa thế để dõi nhìn một lúc vào chấm đen nọ.
Toàn thân chàng thoáng chấn động vì mừng. Bất giác Vương Thế Kiệt hé miệng hú dài, "Hu... u... ú... ú...?"
Lưu Trúc Hàn bàng hoàng ngỡ như là đang mơ. Vì sau tiếng hú không rõ căn nguyên của Vương Thế Kỳ, một con chim điêu to lớn bỗng từ bên trên sà xuống.
Và Lưu Trúc Hàn còn ngạc nhiên nhiều hơn khi trước mặt hắn con Chim điêu nọ lại lượn thành từng vòng nhỏ ngay bên trên Vương Thế Kỳ.
Ðến khi Lưu Trúc Hàn nhìn thấy Vương Thế Kỳ cố tìm cách leo lên được lưng con chim điêu quái dị nọ thì hắn đã hiểu. Hắn động nộ, chạy ào ào đến...
Vương Thế Kỳ vừa leo được lên lưng của con chim điêu thì Lưu Trúc Hàn chỉ còn cách xa có hai trượng. Hắn gầm lên phẫn nộ, "Vương Thế Kỳ, đỡ.?"
"Vù vù ?"
Một luồng kình lực bài sơn đảo hải liền xuất hiện, lao như gió cuốn về phía Vương Thế Kỳ.
Nhưng, khi luồng lực đạo còn cách Vương Thế Kỳ độ nửa trượng thì con chim điêu bỗng cất mình bay lên.
"ào ào ?"
"ầm.?"
Luồng lực đạo của Lưu Trúc Hàn rốt cuộc cũng đến đích. Nhưng ngoài tác dụng làm cho con chim điêu lảo đảo trong một thoáng và một ít lông rơi rụng thì ngọn chưởng kình của Lưu Trúc Hàn không hề gây thương hại gì đến việc tẩu thoát của Vương Thế Kỳ và con chim điêu.
Lưu Trúc Hàn tức giận đến phát cuồng khi nhìn thấy con chim điêu nọ chỉ còn là một chấm nhỏ giữa bầu trời xanh trong bao la.
Hắn nhìn mà không tin vào điều hắn vừa nhìn thấy. Nhưng, không tin cũng không được, vì Vương Thế Kỳ đã thật sự thoát đi rồi.

Danh sách chương của Cửu U Ma Động

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Đoạn kết.


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h