Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 07:42 ở Hà Nội
 

Cửu U Ma Động - Hồi 16

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  575

Chàng suýt nữa đã hét lên, "Tiền bối, Cao tỷ tỷ có nói gia sư bá vốn đang ẩn thân tại VÔ Tâm cốc, và ngoại hiệu của tiền bối là VÔ tâm tiên tử, không lẽ tiền bối đây chính là ân sư của Cao tỷ tỷ?"
Chàng thì mừng còn VÔ tâm tiên tử vẫn dửng dưng, "Ðến lúc này ngươi mới biết ư?"
Không để ý đến thái độ dửng dưng của VÔ tâm tiên tử, Vương Thế Kỳ cứ sụp người xuống hành đại lễ, "Sư bá ở thượng vị nhận lễ tham kiến của Tiểu điệt Vương Thế Kỳ.?"
"Hừ, ngươi mừng cứ như thật vậy. Nhưng ta vẫn chưa tin vào ngươi đâu.?"
chàng bối rối nói, "Sư bá muốn Tiểu điệt phải làm gì cho sư bá tin đây?"
Ðúng là không có cách nào buộc VÔ tâm tiên tử phải thở dài, "Ta đã lầm khi tin vội vàng vào lời lẽ ngon ngọt của Tôn Lãnh Thu, đến nỗi phải nhận kết cục bi thảm này. Không lẽ cao xanh lại khiến ta phải lầm một lần nữa sao? Hà, ngươi hãy tiến lại gần ta xem nào.?"
Ðợi cho chàng tiến lại, VÔ tâm tiên tử nghiêm giọng bảo, "Ta muốn ngươi phải lập trọng thệ là phải giết cho bằng được Tôn Lãnh Thu.
Ngươi có thực hiện thì ta mới tin.?"
Vương Thế Kỳ bèn phát thệ, "Trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ. Nếu Vương Thế Kỳ không giết Tôn Lãnh Thu, không báo gia thù, không chấn hưng Hoa Sơn phái thì xin chịu trời tru đất diệt, ngũ lôi phanh thây.?"
Buộc chàng thề chỉ một điều, chàng lại thề những ba. VÔ tâm tiên tử không thể không tin.
"ÐƯỢC lắm, ta sẽ có cách giúp ngươi mau khôi phục được bổn phái và vạch trần tội lỗi của Tôn Lãnh Thu. Trước hết, ngươi cần phải biết tất cả mọi công phu của bổn phái nếu ngươi muốn nhận mình là người của phái Hoa Sơn. Ngươi vốn có nội lực uyên thâm, chỉ cần ngươi lưu tâm học và hiểu được mọi khẩu quyết thì kể như ngươi đã là người của Hoa Sơn phái rồi. Chú ý và nghe đây.?"
Như có việc gì đó rất cấp bách nên VÔ tâm tiên tử không muốn phí thời gian dù chỉ là chút ít. VÔ tâm tiên tử tuần tự đọc cho chàng nghe mọi khẩu quyết của các loại công phu thuộc về Hoa Sơn phái. Và quan trọng nhất chính là công phu Tử dương thần chưởng.
Và đúng như VÔ tâm tiên tử đã nói, do Vương Thế Kỳ có sẵn nội lực uyên thâm và lại có tâm tư thông tuệ nên chỉ trải qua đúng hai lần nhận thức ăn được ném xuống từ bên trên, mỗi lần cho một ngày, vì vậy khi Vương Thế Kỳ bị rơi xuống, VÔ tâm tiên tử lầm tưởng là thức ăn nên cho là một ngày trôi qua, Vương Thế Kỳ đã biến thành một môn đồ Hoa Sơn phái thực thụ.
Hơn nữa, theo VÔ tâm tiên tử, Vương Thế Kỳ khi thi triển Tử dương thần chưởng thì uy lực quả là cao minh, trước đây ở Hoa Sơn phái chưa có ai đạt được mức độ thành tựu như chàng.
Sau đó, VÔ tâm tiên tử còn gấp rút hơn khi lên tiếng bảo chàng, "Kỳ nhi, hoặc là ngươi giả vờ thật khéo khiến ta phải lầm, hoặc ngươi đúng là người như ngươi tự nhận. Ngươi đã tiếp nhận chân truyền của Hoa Sơn phái như người lần đầu tiên chấp nhận. Không hề có dấu hiệu nào cho ta biết là ngươi đã từng được luyện qua công phu của bổn phái. Mong sao ta đã nghi ngờ sai. Còn bây giờ, ngươi hãy mau quỳ xuống nghe ta truyền đạt di mệnh của chưởng môn đây.?"
"Chưởng môn? Ðây hẳn phải là di mệnh của chưởng môn sư tổ chứ không thể của Tôn Lãnh Thu được," vừa thầm suy đoán Vương Thế Kỳ vừa quỳ xuống theo lời VÔ tâm tiên tử vừa bảo.
Nâng cao ở trên tay một vật vuông vức, nhỏ bằng nửa lòng bàn tay và có màu đen sì. VÔ Tâm tiên tử cao giọng truyền đạt di mệnh.
"Theo di mệnh của tiên chưởng môn. Ta, người tạm tiếp chưởng lệnh phù ra lệnh. Vương Thế Kỳ từ hôm nay chấp chưởng quyền chưởng môn đời thứ hai mươi mốt của bản phái Hoa Sơn. Ngay khi chấp chưởng cương vị, Vương Thế Kỳ phải lãnh nhận trọng trách thanh lý môn hộ và chấn hưng môn phái. Nếu vi lệnh ắt bị thảm tử.?"
Trịnh trọng đặt lệnh phù vào hai bàn tay đang mở ra của Vương Thế Kỳ, VÔ Tâm tiên tử lại run giọng lên tiếng, "Ðệ tử là Huỳnh Ðại Mỹ, môn nhân đời thứ hai mươi xin tham kiến chưởng môn. Vì bị phản đồ hãm hại, đệ tử không tiện hành lễ mong chưởng môn tha thứ.?"
Biết đây là lễ, không thể không thể không có. Vương Thế Kỳ chờ cho VÔ Tâm tiên tử dứt lời, bèn dùng giọng nghiêm nghị bảo, "Bổn chưởng môn hiểu rồi, sư bá chớ nên đa lễ.?"
"Tạ ơn chưởng môn.?"
Cất lệnh phù vào bọc áo, chàng sà xuống ngồi cạnh VÔ Tâm tiên tử và bảo, "Tại sao sư bá mấy ngày nay lại tỏ ra khẩn trương như vậy?"
VÔ Tâm tiên tử rít lên, "Kỳ nhi, ngươi có biết nơi này được Tôn Lãnh Thu gọi là gì không?"
"Là Câu hồn tuyệt độc lao. Qua những gì ngươi đã nói thì khi Tôn Lãnh Thu quay lại lão sẽ không tha cho ngươi. Lão sẽ tuôn chất kịch độc vào đây nhằm hủy diệt ta và ngươi.?"
"Chất kịch độc ư? Sao sư bá biết tường tận như vậy?"
"Tôn Lãnh Thu đã từng hăm dọa ta như vậy khi ép ta phải tìm cho bằng được lệnh phù và giao cho lão.?"
"Lão làm cách nào để biết sư bá có lệnh phù chưởng môn?"
VÔ Tâm tiên tử thở dài và nói những lời đầy căm phẫn, "Ba năm trước, lúc lão đã lừa được ta để ta phải rời VÔ Tâm cốc và đi với lão, ta đã bị lão bất ngờ không chế huyệt đạo và đưa vào Câu hồn tuyệt độc lao này. Ðến lúc đó ta mới biết chưởng môn đời trước vốn đã bị lão hãm hại và giam cầm cũng chính ở nơi này. Lão hy vọng gặp được ta, chưởng môn sẽ thổ lộ chỗ cất giấu lệnh phù chưởng môn cho ta biết và qua sự ngấm ngầm giám sát lão sẽ có được lệnh phù. Nhưng lão đâu ngờ chưởng môn còn tinh khôn hơn lão, chưởng môn chờ khi biết chắc ta không phải là phường bội bạc, cá mè một lứa với Tôn Lãnh Thu. Chưởng môn mới ám thị cho ta biết chỗ cất dấu lệnh phù.
Sau đó...?"
"Sau đó thế nào, sư bá?"
"Hừ, sau đó tuy chưởng môn phải mệnh chung nhưng Tôn Lãnh Thu vẫn hoài công vô ích. Lệnh phù chưởng môn rốt cuộc cũng đã vào tay người xứng đáng. Là người đó, Kỳ nhi.?"
"Sư bá yên tâm! Kỳ nhi quyết không phụ lòng mong đợi của sư bá và sư tổ Phen này sư bá sẽ được nhìn thấy Tôn Lãnh Thu đền tội.?"
VÔ Tâm tiên từ chậm rãi lắc đầu, "Chỉ cần ngươi thực hiện lời ngươi đã hứa là ta đủ mãn nguyện rồi. Ta đâu dám mong có ngày ta nhìn thấy kẻ phản đồ phải đền tội.?"
"Sư bá đừng vội nản lòng. Kỳ nhi sẽ tìm được cách thoát khỏi chốn này và sẽ đưa sư bá cùng đi.?"
"Ngươi nói như vậy là đánh giá quá thấp về Tôn Lãnh Thu rồi. CÓ thoát được chăng ta e chỉ có mỗi mình ngươi mà thôi.?"
Nhưng Vương Thế Kỳ vẫn khăng khăng, "Thoát thì thoát hết, Kỳ nhi nỡ lòng nào bỏ mặc sư bá?"
Nở một nụ cười héo hắt, VÔ Tâm tiên tử đáp, "Ngươi đừng quá mơ mộng kẻo phải thất vọng đó.?"
Ðúng lúc đó, một giọng nói âm trầm nham hiểm vẫn từng ám ảnh Vương Thế Kỳ suốt năm năm qua bỗng xuất hiện, "Phải đó tiểu tử, đã lọt vào câu hồn tuyệt độc lao mà ngươi còn vọng tưởng đến việc thoát ra ư? Ðúng là ngươi đã quá mơ mộng. Ha ha ha... ?"
Vương Thế Kỳ vùng dậy thật nhanh và quát lên, "Tôn Lãnh Thu ta đang chờ lão đây. Lão có gan hãy bước vào đây xem nào.?"
Giọng nói của Tử dương thủ Tôn Lãnh Thu lại vang lên nhưng dường như không hề rõ hướng xuất phát, "Ha ha ha... Ta cần gì phải phí lực để bước vào đó chứ? Vương Thế Kỳ, năm năm trước ngươi có cái may mắn ngoài sức tưởng của ta. Giờ đây, chính ngươi chán sống mới tự chui đầu vào lưới. Câu hồn tuyệt độc lao chính là ngưỡng cửa đưa ngươi và mụ VÔ tâm kia bước vào Quỷ môn quan đó! Ha ha ha...?"
Chàng thoắt động nộ, "Tôn Lãnh Thu, lệnh phù chưởng môn ta đang giữ đây, ngươi không muốn chiếm lấy lệnh phù sao?"
"Ha ha ha... chờ khi ngươi và mụ kia chết đã. Lúc đó, lo gì lệnh phù chưởng môn không lọt vào tay ta?"
"Tôn ác tặc, nếu ta chết thì lệnh phù này cũng sẽ bị hủy diệt theo ta, ngươi... ?"
Chàng đang quát bỗng phải bỏ giữa chừng. Một phần vì VÔ tâm tiên tử chợt đưa tay chạm vào chàng một cái để ra hiệu, phần khác là vì Tôn Lãnh Thu đã lớn tiếng mắng át đi, "Vương Thế Kỳ, đối với ta lệnh phù chưởng môn bắt đầu từ hôm nay đã trở nên vô ích rồi. Ta bây giờ đã là phó bảo chủ Tam Tuyệt bảo. Ta đâu cần phải dùng đến cái phế vật đó? Ngươi cứ giữ nó đi nếu ngươi thích. Ha ha ha... ?"
Trong tràng cười vang dội của Tôn Lãnh Thu, Vương Thế Kỳ phải chú tâm lắm mới nghe được những lời thì thào của VÔ Tâm tiên tử, "Ta đã đoán không sai. Tôn Lãnh Thu quyết không buông tha cho ngươi. Trước lúc Tôn Lãnh Thu phóng ra độc vụ câu hồn, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Với độc vụ này, ngươi có bế quan cũng chỉ là vô ích.
Vì độc vụ cũng sẽ làm cho da thịt ngươi rữa nát. ÐÓ là ta chỉ nói theo lẽ thường tình. Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được độc vụ nếu ngươi đã từng bình yên vô sự với độc thủy ở Thủy trung nhược thủy đầm.
Ngươi phải giả chết và chờ để lúc Tôn Lãnh Thu vào đây thu hồi lệnh phù hãy ra tay. Ngươi đã nghe kỹ rồi chứ?"
Vương Thế kỳ chỉ dám gật đầu.
"Tôn lãnh thu đang tuôn độc vụ câu hồn vào đó. Ngươi không được quên lời ta căn dặn. Hự.?"
Tai nghe rành rọt tiếng nấc nghẹn chót cùng của sư bá, nhưng Vương Thế Kỳ đưa mắt nhìn cũng không dám. Vì chung quanh chàng lúc này đâu đâu cũng là lớp sương vụ mà sư bá có nói là độc vụ câu hồn. Với lớp sương vụ dày đặc này, chính Vương Thế Kỳ cũng không dám tin tưởng vào khả năng kháng độc của chàng nên nói gì đến việc chàng ám hé miện ghé mắt, tựu trung là để lộ ngũ quan.
Bế khí, bế kín ngũ quan, đó là điều Vương Thế Kỳ đang thực hiện.
Nhưng chàng vẫn đang âm thầm lo lắng vì không hiểu liệu chàng có qua được vụ độc câu hồn như sư bá tin tưởng không?
Phó mặc cho số mệnh. Vương Thế Kỳ hầu như là nhập định, dù không cam tâm cũng phải đợi những điều sẽ xảy đến dẫu kết cục là tốt hay xấu.
Lâu thật lâu, ngỡ như là chưa có hoặc không bao giờ xảy đến, chàng bỗng nghe một câu nói mơ hồ và một tiếng độc cũng mơ hồ không kém.
"Mau lên đi tứ sư đệ, sư phụ đang chờ lệnh phù để bắt đầu khai diễn đại điển lễ kìa.?"
Một luồng ánh áng mờ nhạt chợt chiếu thẳng vào chỗ Vương Thế Kỳ đang ngồi im như pho tượng.
"Ðại sư ca, sao thi thể của Vương tiểu tử vẫn còn nguyên?"
"Ðúng là Hoàng Thông và tứ sư đệ hắn đang tìm đến.?"
chàng nhận định thầm là vậy ngay trước khi âm thanh giọng nói của Hoàng Thông lại vang lên, "Ðệ lại đùa với ta sao? Thi thể nào lại không rữa nát khi đã bị độc vụ câu hồn ngấm vào?"
"Ðệ không đùa đâu, đại sư ca không tin thì hãi nhìn thử xem.?"
"Vút ?"
Toàn thân của Vương Thế Kỳ vụt chớp động, và chàng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hai nhân vật đang lom lom nhìn vào Câu hồn tuyệt độc lao từ một cửa ngách ngầm dưới một luồng sáng nhợt nhạt từ đâu đó chiếu rọi vào.
"Không cần phải xem lại. Là ta đây," vừa nói Vương Thế Kỳ vừa vươn tay điểm vào huyệt đạo của hai tên nọ.
Tay chàng vừa chạm vào cà hai tiếng hú liền vang lên nghe thật thảm khốc.
chàng kinh ngạc. Chàng đâu có làm gì cả hai mà cả hai phải kêu lên như vậy?
"Phịch, phịch.?"
Cả hai chợt ngã ra và từ từ tan biến trước mắt chàng.
Nhìn vào tay của chính mình, chàng lẩm bẩm, "Ðộc vụ câu hồn chỉ từ tay ta truyền sang bọn chúng mà lợi hại đến thế sao? Ðây đúng là gậy ông đập lưng ông rồi.?"
"Vút ?"
Vương Thế kỳ liền thoát đi theo cửa ngầm.
Chàng đứng nhìn trân trân vào một hốc đá nhầm chứa đầy nước có ở bên trong một gian phòng nằm ở cuối con đường ngầm.
"Chỗ nước này không phải vô duyên vô cớ được đặt ở đây. NÓ phải có một hiệu dụng nào đấy.?"
xoay Chuyển ý nghĩ thật nhanh Vương Thế Kỳ chợt lao cả người vào hốc đá chứa đầy nước. Vì chàng nghĩ chỗ nước này ngoài tác dụng tẩy rửa chất độc đương nhiên phải là lệnh phù hoặc vật gì khác mà Tôn Lãnh Thu muốn lấy đi thì không còn có bất kỳ tác dụng nào khác Ðúng hay sai, Vương Thế Kỳ chưa rõ nhưng chàng có phần nào yên tâm hơn khi nghĩ độc vụ câu hồn vừa ngấm vào y phục và vào da thì chàng giờ đã không còn nữa.
Và khi chàng bước ra khỏi gian phòng, những tiếng huyên náo từ phía xa vọng lại, báo hiệu đại điển lễ của Hoa Sơn phái sắp đến lúc bắt đầu.
Vương Thế Kỳ bất giác nộ khí xung thiên khi nghĩ đến bao nhiêu tội ác chất chồng của Tôn Lãnh Thu. Và tội ác gần đây nhất là cái chết cực kỳ thảm khốc của VÔ tâm tiên tử do chính Tôn Lãnh Thu trực tiếp gây ra.
chấn hưng môn phái.
Thanh lý môn hộ.
Báo phục gia thù.
Tuy đây chỉ là những ý tưởng đang xuất hiện trong tâm trí chàng nhưng nó như là tiếng kêu gào của những oan hồn uổng tử đang ong ong vang lên bên tai chàng, thúc giục Vương Thế Kỳ mau mau hành động.
Chàng mím môi, lóng mắt nhìn về phía phát ra tiếng huyên náo.
"Vút ?"
Chàng chạy biến đi.

Danh sách chương của Cửu U Ma Động

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Đoạn kết.


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h