Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:36 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1037

Có là một đứa bé, có là người cô thân độc lực nhưng cần phải vượt một chặng đường thiên lý mới hiểu hết nỗi thống khổ nhọc nhằn của Tiểu Đông!
Không phải là Tiểu Đông không từng bôn ba vượt chặng đường dài!
Vì như mẫu thân nó đã từng nói với nhị sư bá, nó và mẫu thân nó trong vòng mười năm đã năm lần bảy lượt thay đổi chỗ lưu ngụ!
Lần đi ngắn nhất cũng là ngoài trăm dặm! Còn lần đi xa, cao xanh ơi, nó và mẫu thân phải đi đến năm trăm dặm là ít!
Tuy vậy, vào những lần đó, đi bên cạnh nó lúc nào cũng có mẫu thân! Nó mệt, mẫu thân cõng nó đi! Nó đói hoặc khát, mẫu thân lo tìm vật thực cho nó.
Chứ nào phải như lần này, nó chỉ có một thân đơn độc.
Tuy nhiên, cái mệt cái đói, cái khát, tất cả đều không làm cho nó nản chí. Vì nó ra đi lần này còn có lòng hận thù nung nấu, hun đúc, giúp nó bền chí kiên gan!
Ngày đi, đêm cũng đi! Chỉ khi nào mệt lắm, đói khát lắm, nó mới dám tạm nghỉ!
Rau rừng trái dại là thức ăn cho nó, nước suối hoặc nước đọng ao tù là thức uống của nó.
Và khi mệt, đất làm gối, trời làm chăn, nó bạ đâu ngủ đó!
Chính vì vậy, sẽ không lấy gì làm lạ khi chỉ có hai ngày bôn hành, Tiểu Đông từ một đứa bé khôi ngô tuấn tú lần sạch sẽ đã biến thành một tên tiểu khất cái.
Từ đó, những ngộ nhận bắt đầu nảy sinh!
Sáng ngày thứ ba, kể từ lúc nó thoát chết dưới đáy vực, Tiểu Đông buộc phải đi ngang một tiểu trấn.
Vào tiểu trấn thấy lượng người đông đảo, Tiểu Đông cảm thấy hối hận.
Không phải nó e dè khi thấy có quá đông người! Ngược lại, vì bộ dạng nhơ bẩn của nó, khiến nhiều người nhìn nó bằng những ánh mắt đề phòng, chính điều đó làm nó phải nghi ngại!
Đã thế, từ một tiểu điếm gần đó mùi thức ăn thơm lừng chợt xộc vào mũi, buộc Tiểu Đông không nhịn được phải nhìn vào!
Hành động này của nó ngay lập tức dẫn đến đại họa!
Một tên điếm nhị cao to trong một lúc bất ngờ đa mắt nhìn ra và bắt gặp ánh mắt thèm khát của Tiểu Đông! Hắn bước nhanh với quả phật thủ to đùng, hướng về phía Tiểu Đông.
- Tên ăm mày hôi thối này! Ngươi định tìm dịp trổ tài trộm vặt hử! Cút!
Bộp!
Hự!
Vô cớ nhận phải một quyền, Tiểu Đông loạng choạng, xiêu xiêu té về một bên!
Họa vô đơn chí, Tiểu Đông do muốn gượng lại đành phải đưa tay chống về phía sau! Bàn tay nhơ bẩn của nó không chộp vào đâu, lại chộp vào quần một khách nhân đang vội bước!
Chát! Chát! Chát!
- Súc sinh! Ngươi dám làm bẩn phục của lão gia à?
Một bên mặt của Tiểu Đông liền sưng vù lên khi bị khách nhân nọ giang thẳng tay đánh vào!
Cái đánh làm cho Tiểu Đông hoa mắt và choáng váng! Không sao gượng được Tiểu Đông phải chấp chới về một bên.
- Hay nhỉ! Ngươi còn đám tự đặt chân vào bổn điếm ư? Đáng chết này! Xéo đi này!
Mỗi một lần gằn giọng tên điếm nhị lại cật lực vung quyền, thoi vào người Tiểu Đông!
Bung! Bung!
Đau không chịu được, tuy nhiên, Tiểu Đông thừa thông minh để hiểu rằng nó không nên lên tiếng biện minh vào lúc này? Vì nó đang trong tình trạng tình ngay lý gian, sẽ không ai tin vào lời kêu oan của nó, một đứa bé lôi thôi lếch thếch!
Không ngờ, việc nó không mở miệng van xin lại làm cho tên điếm nhị điên tiết!
Hắn rống lên :
- Lần thứ nhất ta gặp một kẻ ương bướng như ngươi! Đáng đánh này! Đồ thối tha này! Ương ngạnh này!
Bung! Bung! Bung!
Tên điếm nhị chắc chắn sẽ còn đánh nữa nếu như từ trong người Tiểu Đông không văng ra một vật!
Phịch!
Đến lúc này, Tiểu Đông mới có phản ứng! Bất chấp thân thể đang đau nhừ, Tiểu Đông vội nhào tới, vồ cả hai tay vào vật đó!
Tên điếm nhị lẹ mắt hơn. Hắn nhìn thấy và đưa chân giẫm vào vật đó.
Tiểu Đông mở miệng thốt lên :
- Vật này là của đệ! Nhân huynh đừng lắm cho nó bị rách!
Tên điếm nhị hả miệng cười hô hố :
- Này! Hạng tứ cố vô thân như ngươi làm gì có vật nào là vật của ngươi! Chà...
Chà...! Lại là trò ma mãnh của ngươi chứ gì? Xem nào, ta chỉ cần nhìn qua, lập tức có thể nói ra chủ nhân của vật này là ai!
Hắn khom người xuống, khẽ dịch chân, đưa tay chộp vào vật đó, cùng tranh với Tiểu Đông!
Tiểu Đông bật thét lên :
- Đây là vật truyền gia của tiểu đệ! Đệ không hề đánh cấp của ai! Nhân huynh đừng làm rách của đệ!
Bị Tiểu Đông giữ khư khư lấy một đầu, tên điếm nhị vừa giằng vừa quát :
- Ngươi không buông, ta lập tức xé nát cho xem!
Thất kinh, Tiểu Đông buộc phải mở miệng van nài :
- Đừng mà, nhân huynh! Đệ xin nhân huynh đó, hãy trả lại cho đệ!
Không giằng được lại sợ làm rách vật đó thì uổng, tên điếm nhị đưa một tay còn lại thộp vào gáy Tiểu Đông!
Hắn nhấc bổng Tiểu Đông lên và dọa nạt :
- Ngươi có tin là ta sẽ quật ngươi chết tươi không?
Tiểu Đông bất ngờ ứa lệ! Và đó là những giọt lệ uất ức chứ không phải vì sợ mà nó ứa lệ!
Đúng vào lúc nó định buông tay khỏi vật đó - Miễn nó không chết nó sẽ có cách lấy lại - Từ phía sau tên điếm nhị có tiếng người thách thức :
- Ngươi thử quật cho ta xem nào?
Giận dữ, tên điếm nhị quay người thật nhanh. Hắn muốn nhìn xem, là ai dám can dự vào việc của hắn.
Không ngờ, vừa nhìn thấy nhân vật đó tên điếm nhị co rúm người lại và thảng thốt :
- Đổng thiếu gia!
Vì nhân vật đó ngay từ đầu xuất hiện ở phía sau tên điếm nhị, Tiểu Đông dễ dàng nhìn thấy nhân vật đó trước!
Đó là một vị công tử có phong tư tao nhã, y phục sang trọng, nhất là giọng nói cứ như mệnh lệnh khiến người nghe không thể không tuân theo!
Vị công tử họ Đổng dõng dạc bảo tên điếm nhị :
- Buông y ra! Cả vật kia nữa?
Tên điếm nhị líu ríu làm theo! Tuy nhiên, hắn cũng tìm lời biện bạch :
- Đổng thiếu gia không biết đấy thôi! Loại ăn mày hôi thối như thằng lõi này, thiếu gia tuyệt nhiên không thể tin được.
Đổng thiếu gia hừ mũi :
- Ngươi không phải dạy bổn thiếu gia cách nhìn người!
Tên điếm nhị không còn cách nào khác đành phải bước dịch người sang một bên!
Tiểu Đông vừa được cứu vừa bảo toàn được vật kia đương nhiên phải cảm kích. Nó lên tiếng :
- Đa tạ Đổng thiếu gia cứu mạng! Tiểu đệ...
Tiểu Đông chưa dứt lời, vị thiếu gia họ Đổng bỗng hỏi ngắt ngang :
- Vật kia là của ngươi?
Tiểu Đông gật đầu thừa nhận :
- Không sai! Đó vốn dĩ là vật truyền gia của tiểu đệ!
Đổng thiếu gia nhăn mặt chun mũi :
- Này, ngươi đừng tưởng bổn thiếu gia cứu ngươi là ngươi muốn xưng hô với bổn thiếu gia như thế nào cũng được? Hừ! Đó là vật gì? Nếu là vật của ngươi, hẳn ngươi phải biết?
Tiểu Đông lúng túng! Vì nó đâu thể cứ gặp ai là phải nói rõ ra vật đó là vật gì?
Thấy điệu bộ của Tiểu Đông, tên điếm nhị vội xen vào :
- Loại ăn cắp như rươi và nói dối quen miệng như thằng lõi, làm sao mà biết được đó là vật gì?
Đổng thiếu gia lần này không mắng tên điếm nhị nữa. Hướng về Tiểu Đông, vị thiếu gia họ Đổng xòe tay ra :
- Đưa bổn thiếu gia xem nào?
Tiểu Đông giật mình đánh thót! Nó nhét vội vật đó vào người!
Vù...
Mắt nó chợt hoa lên và tay của nó liền bị vị thiếu gia họ Đổng chộp cứng :
- Đồ ăn mày hôi thối! Buông ra nào.
Tiếng quát của họ Đổng vừa dứt, một tiếng quát thứ hai liền xuất hiện :
- Là ngươi buông ra mới phải, Đổng Đại Lâm!
Họ Đổng giật mình nhưng vẫn đứng nguyên vị! Hắn chỉ quát vọng về phía sau nơi có tiếng quát vừa rồi vang lên :
- Kẻ nào dám gọi thẳng húy danh của bổn thiếu gia?
Tiếng nói kia lập tức đáp lại :
- Là hạng người mà ngươi vừa thóa mạ!
Đổng Đại Lâm sa sầm nét mặt :
- Là ai?
- Là ta! Đại lão gia của họ Đổng ngươi!
- Ngươi dám...
Vừa rít, Đổng Đại Lâm vừa xoa người, đồng thời như muốn kéo Tiểu Đông cùng xoay lại.
Tuy nhiên, tại Linh đài huyệt của y bỗng có một vật chạm khẽ vào :
- Buông đứa bé ra trước đã?
Tính mạng bị uy hiếp, Đổng Đại Lâm đành phải buông tay Tiểu Đông!
Tuy thế, y cũng tìm lời thóa mạ cho hả giận :
- Các hạ chỉ dám ám toán từ phía sau thôi sao?
Vật chạm vào Linh đài huyệt của y liền rời đi, y quay người lại thật nhanh cùng một lúc với lời đối đáp của nhân vật nọ :
- Dù ngươi ở phía trước, ta vẫn bắt ngươi phái khuất phục như thường!
Đổng Đại Lâm đang hậm hực nên càng hậm hực!
Y nâng cao hữu thủ định quật chưởng nhưng còn may cho y, vì y kịp nhìn ra nhân vật vừa nói với y lời vừa rồi!
Y dừng lại kịp lúc và kêu lên :
- Túy Lúy Cái! là lão nhân gia ư? Tiểu nhân thật có mắt mà không có tròng, mong lão nhân gia tha nạng!
Đó là một lão ăn mày có thể nói là quá già! Lão cười nửa miệng :
- Ngươi không còn gọi là hạng ăn mày hôi thối nữa? Sao vậy?
Đổng Đại Lâm cả sợ :
- Tiểu nhân đáng tội chết! Tiểu nhân đã lỡ lời, mong Túy Lúy lão nhân gia tha tiểu nhân một lần làm phúc.
Tiểu Đông mục kích được cảnh tượng này, suýt nữa phải phì cười!
Chẳng trách thiện hạ có câu: Lớn hiếp bé, mạnh hiếp yếu! Hay như cổ nhân thường dạy: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Họ Đông vừa uy uy lẫm lẫm, bắt nạt tên điếm nhị là kẻ vừa sừng sộ đòi giết Tiểu Đông, giờ đây họ Đổng phải quị lụy và van xin mong lão khất cái tồi tàn kia tha mạng.
Như diễn biến nãy giờ, Tiểu Đông đang chờ xem, sau lão khất cái được gọi là Túy Lúy Cái kia, rồi sẽ có ai khác mạnh hơn, uy dũng hơn xuất hiện không! Đồng thời, Tiểu Đông cũng muốn chờ xem, liệu Túy Lúy Cái có tra hỏi nó về nguồn gốc xuất xứ của vật kia không, là vật mạ hiện giờ nó cố tình nhét sâu hơn nữa vào bọc áo và quý như sinh mạng của chính nó.
Nào ngờ, lão Túy Lúy Cái có thái độ hoàn toàn khác với lòng ngờ vực của Tiểu Đông!
Lão bĩu môi khinh thị nhìn Đổng Đại Lâm :
- Xem ra ngươi không khác gì thân phụ ngươi Đổng Đại Thừa! Mau cút đi chớ đứng đó làm bẩn mắt ta! Hừ!
Không còn gì mừng rỡ hơn, Đổng Đại Lâm vội vọt người lao đi, như chó bị trúng đòn phải cụp đuôi bỏ chạy!
Chờ cho họ Đổng đi khuất, Túy Luý Cái sau cái lắc đầu nhiều ẩn ý dành cho Tiểu Đông, cũng quay lưng bỏ đi.
Tiểu Đông chưng hửng vì không ngờ lão khất cái kia hầu như không nhòm ngó gì đến cái vật mà vì nó, Tiểu Đông suýt phải mất mạng!
Tiểu Đông đưa mất nhìn theo Túy Lúy Cái và hoang mang.
Bất ngờ lão Túy Lúy Cái vụt quay lại và nạt lớn :
- Súc sinh, ngươi dám...
Cùng với tiếng nạt của Túy Lúy Cái một làn gió chợt xuất hiện, thổi thốc vào Tiểu Đông!
Vù...
Tiểu Đông tái sắc và có phần kinh hoàng khi nhìn thấy lão Túy Lúy Cái đột nhiên nhảy xổ vào nó!
Vút!
Toàn thân của Tiểu Đông ngay khi có làn gió thổi áp vào bỗng như bị ai đó chạm nhẹ vào!
Sau đó Tiểu Đông càng thêm hoang mang khi nghe tiếng quát của Túy Lúy Cái vang ngay bên tai :
- Loài chuột nhắt! Còn muốn chạy ư? Đứng lại nào!
Cảm nhận một sự bất an, Tiểu Đông vội cho tay vào bọc áo!
Vật đó, rõ ràng là nó đã nhét thật sâu vào học áo giờ đã không cánh mà bay. Tiểu Đông biến sắc đến tái nhợt gương mặt!
Đúng lúc đó, Tiểu Đông nhìn thấy lão Túy Lúy Cái lách người qua một bên như muốn tung người bỏ đi!
Tiểu Đông thần hồn bất định vội kêu toáng bên :
- Lão ăn mày kia, trả Họa Tháp Đồ cho ta!
Và khi Túy Lúy Cái định tung người bỏ đi thật, Tiểu Đông càng thêm hốt hoảng :
- Lão đừng chạy! Trả Họa Tháp Đồ cho ta! Già như lão mà lấy cắp của người, lão không biết thẹn sao?
Túy Lúy Cái dừng lại và qua đầu nhìn nó :
- Này! Là ngươi vừa mắng ta phải không tiểu oa nhi?
Không kể gì đến bản thân không hề biết võ công, Tiểu Đông khi nhìn thấy lão Túy Lúy Cái dừng lại, vội chạy ào đến túm chặt tay vào y phục vừa nhàu bẩn vừa rách như tổ đỉa của lão :
- Không phải lão thì còn ai vào đây? Hãy trả Họa Tháp Đồ cho ta nào! Lão không trả ta quyết liều chết với lão!
Bộ mặt của Túy Lúy Cái chợt nhăn nhó, sau đó cứ đỏ dần vì giận và vì ngượng :
- Tiểu oa nhi? Cái gì là Họa Tháp Đồ? Ta trước sau vẫn chưa chạm vào ngươi, sao ngơi bảo ta lấy cắp Họa Tháp Đồ quái quỷ gì đó của ngươi?
Tiểu Đông trừng mắt nhìn lão đầy uất ức :
- Lão đừng có giả vờ! Họa Tháp Đồ là vật gì, không lẽ lão không biết? Trước lão, không phải tên giả công tử họ Đổng đã muốn đoạt Họa Tháp Đồ của ta đó sao? Còn nữa, vừa rồi nếu không phải lão chạm vào ta, nhân đó đã lấy đi Họa Tháp Đồ, thì còn ai vào đây? Ta... ta...
Quá uất ức, Tiểu Đông lắp bắp mãi mới nói tiếp được :
- Ta nhất định không buông tha lão đâu.
Diện mạo của Túy Lúy Cái sau một lúc đỏ nhừ, giờ sạm hẳn lại! Lão hất tay Tiểu Đông ra và quát :
- Súc sinh? Ngươi là đệ tử của tên khốn nào trong Cái bang? Bang quy của bổn bang có chỗ nào cho phép ngươi xúc phạm đến ta là bậc trưởng bối, hả? Cút!
Từ người của lão Túy Lúy Cái bỗng toát ra một chấn động, lan truyền đến hai tay của Tiểu Đông đang tóm vào y phục của lão! Khiến Tiểu Đông phải rùng mình vừa rời tay khỏi người lão vừa bị hất bắn sang một bên.
Vẫn chưa hả giận lão Túy Lúy Cái còn hừ lên một tiếng khô khan :
- May cho ngươi, vì ngươi là kẻ không biết nên không có tội! Hừ! Lần sau, hãy bảo sư phụ ngươi dạy cho biết thể nào là tôn kính đối với bậc trưởng thượng.
Nhưng, lão chưa kịp bỏ đi, Tiểu Đông đã bù lu bù loa kêu toáng lên :
- Ta không cần biết lão là ai, lão đã lấy Họa Tháp Đồ của ta, lão không thể không trả cho ta! Trưởng bối gì lão, khi lão không biết thẹn lấy đi vật không phải của lão.
Lần thứ hai Túy Lúy Cái tung người nhảy bổ vào Tiểu Đông :
Nhấc bỗng Tiểu Đông lên, Túy Lúy Cái quát toáng vào tai nó :
- Ngươi thứ lập lại một lần nữa xem nào! Ta mà không giết ngươi, đừng kể ta là Thủ Tịch trưởng lão của Cái bang.
Cái bang là gì, Tiểu Đông không biết! Do đó, nó cũng đâu cần biết Túy Lúy Cái có là Thủ tịch trưởng lão gì đó hay là không?
Chết thì chết, Tiểu Đông nào sợ gì mà không dám lập lại :
- Ta bảo lão đã lấy cắp Họa Tháp Đồ của ta! Lão là hạng người...
Túy Lúy Cái giận đến run người! Lão rít lên dữ tợn :
- Ngươi...
Lạc thần, thất sắc, Tiểu Đông buộc phải dừng lời giữa chừng và chợt hiểu ra rằng phen này nó chắc chắn phải chết nếu lão Túy Lúy Cái thật sự xuống tay!
Bộ dạng của Tiểu Đông như thế nào Túy Lúy Cái đương nhiên phải nhìn thấy! Có phần nào hồ nghi, Túy Lúy Cái chợt đổi giọng hỏi nó :
- Ngươi không phải là đệ tử Cái bang?
Vẫn còn kinh hoàng tột độ, Tiểu Đông lắc đấu quầy quậy, nhưng để lên tiếng đáp lại nó không sao mở miệng được!
Càng thêm kinh nghi, Túy Lúy Cái khẽ đặt nó xuống đất.
Nhưng khi hai chân của Tiểu Đông vừa được Túy Lúy Cái để cho chạm đất, do nghĩ lại, lão lại nhấc Tiểu Đông lên!
Đưa mắt nhìn quanh, thấy có nhiều kẻ hiếu kỳ đang đứng xa xa nhìn vào Túy Lúy Cái khẽ nạt :
- Đi!
Tiểu Đông nhìn thấy rõ ràng, Túy Lúy Cái đến cái lắc vai hoặc nhún chân cũng không có, vậy mà sau tiếng nạt của lão, cả lão và bản thân Tiểu Đông bỗng bay bắn lên không trung.
Vút!
Sau đó, những luồng gió thật mạnh cứ thổi ào ào vào nó, cho nó biết rằng lão Túy Lúy Cái dang dùng thuật khinh thân như những nhân vật võ lâm thường sử dụng để đưa nó đi càng lúc càng nhanh.
Được đưa đi như thế này là lần đầu, đáng lẽ Tiểu Đông phải lấy làm thích thú mới đúng! Nhưng do tin rằng, sau khi đưa nó đi đến một nơi hoang vắng, hạng người như lão ắt không bao giờ tha mạng cho nó, nên Tiểu Đông càng lúc càng sợ! Vì thế, do đây là chuyến đi về cõi âm ty, Tiểu Đông làm sao thích thú nổi!
Vút!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, vừa đến cạnh một bìa rừng - Là chỗ hoang vắng nhất mà lão Túy Lúy Cái nhanh chóng tìm được - Lão dừng lại và buông Tiểu Đông xuống.
Lão nhìn nó - Nó cúi đầu lẩn trán.
Lão hắng giọng - Nó ngẩng mắt lên nhìn lão!
Lão trừng nó - Nó trừng mắt nhìn lại!
Và sau cùng, đến lượt Túy Lúy Cái phải nhấp nháy mắt như muốn lẩn tránh hai tia nhìn đầy uất hận của nó chỉ là một đứa bé

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h