Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:17 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1107

Không giống như sơn môn của các đại phái trên giang hồ, đa phần đều có sự bố phòng nghiêm ngặt để: “Nội nan xuất ngoại nan nhập!” - Hoặc “vào thì dễ nhưng ra rất khó nếu muốn thoát ra”, chung quanh Dĩ An viện rất bình lặng với những hàng trúc xanh được trồng đủ dày để tạo một ranh giới và là khá thưa để bất kỳ ai nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào đều dễ dàng nhìn thấy một nếp nhà uy nghi cổ kính được gọi là Dĩ An viện!
Ngoài những hàng trúc xanh vừa nói, Dĩ An viện hầu như không hề có bất kỳ một sự bố phòng nào cả!
Ấy vậy, toàn thể những nhân vật giang hồ thuộc cả hai phe Hắc - Bạch, từ hàng cao thủ đệ nhất lưu cho đến những ai bước đầu tập tễnh luyện công phu, không một ai dám tơ hào nghĩ đến chuyện vượt qua hàng trúc xanh để gọi là thử xâm nhập một cách bất minh vào Dĩ An viện!
Và không phải ngẫu nhiên Dĩ An viện dám xưng là Giang Hồ Đệ Nhất Viện!
Cũng vậy, chính Viện chủ Dĩ An viện cũng chưa bao giờ dám tự nhận là Giang hồ đệ nhất nhân và càng cố tránh việc tự hào bản thân Dĩ An viện là Giang Hồ Đệ Nhất Viện!
Bởi vì, danh xưng đó là do quần hùng đồng đạo khắp võ lâm gán cho. Vả chăng, quần hùng gọi Dĩ An viện là Giang Hồ Đệ Nhất Viện dĩ nhiên phải có nguyện do! Và nguyên do đó là Viện chủ Dĩ An viện thật sự là một nhân vật có võ công cực kỳ cao minh, có nội công cực kỳ thâm hậu. Cho dù chưa bao giờ Viện chủ Di An Viện thừa nhận điều này.
Tuy vậy, bất chấp Viện chủ Dĩ An viện thừa nhận hay phủ nhận điều này, quần hùng các võ phái thuộc hai phe Hắc - Bạch từ lâu rồi đã mặc nhiên công nhận phần địa giới của Dĩ An viện, ở bên trong vòng rào trúc, là vùng bất khả xâm phạm.
Một nhân vật bất kỳ nào đó, nếu có nhã hứng, được thôi, cứ tự tiện bước qua hàng trúc để gọi là ung dung thăm thú cho biết thế nào là Dĩ An viện! Và nhân vật đó nếu cao hứng nhiều hơn nữa thì xin mời, chỉ cần đặt bước chân đầu tiên để tiến vào khách sảnh hoặc đình viên của Dĩ An viện, ngay tức khắc sẽ có gia nhân của Dĩ An viện xuất hiện để bưng trà đãi khách đúng đạo chủ nhân! Còn như, nếu thật sự cần thiết, đích thân Viện chủ Dĩ An viện sẽ được thỉnh mời và rồi cùng khách tọa đàm bên chén trà thơm lừng nghi ngút khói!
Vậy đó, Dĩ An viện không những là nơi hiếu khách mà còn là nơi đem lại sự bình tịnh trong tâm hồn cho bất kỳ ai muốn tìm đến.
Sự việc chỉ khác đi nếu kẻ đến là hạng háo danh, háo chiến, muốn so tài cao thấp với người của Dĩ An viện hoặc chính Viện chủ Dĩ An viện! Kẻ đó chắc chắn sẽ được một bài học nhớ đời và sẽ không bào giờ dám táo gan nghĩ đến chuyện tái phạm.
Kẻ đó không hề bị người của Dĩ An viện hạ thủ hoặc lấy mạng, vì Dĩ An viện là chỉ muốn cầu cho được sự an hòa, ở tại Dĩ An viện không phải là nơi để xảy ra những trận lưu huyết!
Thời gian trôi đi, hai chữ Dĩ An của Giang Hồ Đệ Nhất Viện dần dần trở thành câu niệm thật sự hữu hiệu để bất kỳ ai vừa nhìn thấy khu trang viện uy nghi cổ kính đều cảm nhận được sự an lành thơ thới trong tâm hồn! Cho dù nhân vật tìm đến là hạng đại ma đầu giết người không gớm tay cũng vậy, không khí và sự hiện hữu của Dĩ An viện ngay lập tức sẽ làm cho nhân vật đó có được tâm bình khí hòa, quên đi bao cảnh đẫm máu vừa trải qua!
Vì lẽ đó Dĩ An viện không cần đề phòng nhưng bất khả xầm phạm vẫn cứ là bật khả xâm phạm!
Trước giờ Ngọ của ngày hôm nay, một đoàn người khá đông thuộc hai giới tăng nhân và đạo nhân đang xăm xăm tiến đến Dĩ An viện.
Bọn họ, dù là những nhân vật chân tu quen với rau dưa kinh kệ để quyết diệt bỏ thất tình lục dục, nét mặt ai ai cũng lộ vẻ khẩn trương!
Vẻ mặt khẩn trương đó càng lúc càng tăng cao cho đến khi bọn họ sắp sửa bước qua hàng trúc xanh được trồng quanh Dĩ An viện!
Và thật là bình thường, từng nhân vật một, ngay bước chân đầu tiên vượt qua hàng trúc xanh, sự khẩn trương ngay lập tức tan biến đi như họ chưa bao giờ khẩn trương!
Khi sự khẩn trương không còn, bọn họ không ai bảo ai đều tự động đứng nối đuôi nhau thành hai hàng.
Đứng đầu hai hàng người là một vị đạo trưởng và một vị cao tăng! Sau lưng hai nhân vật này, người nào vận tăng bào thì sắp sau vị cao tăng, nhân vật nào vận đạo bào thì nối gót vị đạo trưởng!
Họ chậm rãi tiến thẳng đến khách sảnh, vượt qua khu Đình viên theo đúng hai hàng người vừa được sắp.
Nhìn ngang, theo bước chân của hai hàng người, đếm từ đầu cho đến cuối, có tất cả mười hai lượt, vị chi bọn họ gồm hai mươi bốn người: mười hai tăng thân và cũng đúng mười hai đạo nhân!
Như đã nói, khi hai nhân vật đi đầu hai hàng người vừa đặt được một chân vào khách sảnh, từ bên trong khu nội sảnh ngay lập tức có người của Dĩ An viện bước ra đón chào.
Đó là một nhận vật trung niên có vóc người cao dong dỏng, mắt sáng, cử chỉ nhanh nhưng đĩnh đạc, chân đi thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng, hai tay vung vẩy nhưng không hề có vẻ gì là thừa thãi!
Vị trung niên lên tiếng, cố giấu sự kinh ngạc :
- Giác Hải đại sư, Thanh Mộc đạo trưởng! Đã lâu lắm rồi tệ viện mới được may mắn có nhị vị Chưởng môn nhị đại phái Thiếu Lâm và Võ Đang đến viếng!
Hai nhân vật kia một tăng một đạo vội vòng tay thủ lễ :
- Đã lâu không gặp, Thẩm đại huynh vẫn giữ dáng vẻ như xưa, thật xứng danh là đại đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện.
Vị trung niên họ Thẩm cũng thủ lễ với miệng luôn luôn tươi cười!
Nhưng sau đó, kịp nhớ lại cương vị chủ nhân, vị trung niên họ Thẩm à lên một tiếng :
- Nhị vị Chưởng môn nhân không ngại đường xa tìm đến tệ viện hẳn phải có điều hệ trọng cần bàn? Nơi này thật không tiện, mời nhị vị theo Thẩm mỗ vào trong!
Giác Hải đại sư gật nhẹ đầu :
- A di đà Phật! Tiện đây Thẩm đại huynh có thể dẫn tiến bần tăng và Thanh Mộc đạo huynh với lệnh sư Lão viện chủ được không?
Họ Thẩm thoáng nhíu mày :
- Dĩ nhiên là được? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra ư, đại sư?
Thanh Mộc đạo trưởng lên tiếng :
- Vô lượng thọ Phật? Thẩm đại huynh đoán không sai! Quả là có chuyện trọng đại.
Đưa tay ngăn lại, họ Thẩm bảo :
- Được rồi! Chờ khi gia sư đến, tại hạ sẽ nghe luôn thể?
Quay người về bên tả, họ Thẩm đưa tay ra phía trước :
- Mời đi lối này!
Giữ đúng đạo chủ khách, họ Thẩm khẽ nép người qua một bên, chờ cho Giác Hải đại sư và Thanh Mộc đạo trưởng cùng sóng vai tiến lên mới dám đi sau hộ độ nửa bước!
Đi được hai bước, như cùng nhớ đến một việc, Giác Hải và Thanh Mộc cùng dừng lại!
Khẽ quay đầu về phía sau, Giác Hải căn dặn bọn đệ tử đang định theo chân :
- Tất cả hãy lưu lại đây chờ ta, không cần phải đi theo!
Thanh Mộc đạo trưởng cũng định dặn như thế với mười một đạo nhân đệ tử, họ Thẩm đã nhanh miệng lên tiếng trước :
- Như vậy cũng phải! Tại hạ xin gọi tứ đệ và ngũ muội đến hầu trà chư vị.
Nói gọi là nói cho có nói, thật ra ngay khi họ Thẩm dứt lời, từ nội sảnh liền có một nam một nữ xuất hiện!
Thán phục sự nhanh nhạy của Dĩ An viện, Thanh Mộc đạo trưởng vừa khen vừa hỏi :
- Người của quý viện, ai ai cũng có thân thủ bất phàm! Vậy còn lệnh nhị đệ Kha huynh và lệnh tam đệ Dư huynh, có phải cả hai đang theo hầu Lão viện chủ?
Họ Thẩm lắc đầu :
- Chỉ có tam đệ là theo hầu gia sư. Còn Kha nhị đệ hiện có việc, đang vân du ở bên ngoài chưa về!
Chỉnh nghiêm sắc mặt, họ Thẩm tiếp lời :
- Tuy vậy, nhị vị cứ yên tâm! Dĩ An viện vẫn là Dĩ An viện!
Quay sang một nam một nữ vừa đến, họ Thẩm căn dặn :
- Chẳng mấy khi có người ở Thiếu Lâm, Võ Đang nhị phái quang lâm, phiền tứ đệ và ngũ muội tiếp đãi mọi người chu đáo!
- Đệ hiểu rồi đại ca!
- Muội sẽ không làm mọi người phật ý đâu, đại ca yên tâm!
Nghe tứ đệ và ngũ muội nói như thế, họ Thẩm lại quay sang mời khách :
- Nhị vị Chưởng môn, mời!
Sau đó, mỗi lần đi đến một chỗ sẽ cần phải đối hưởng, họ Thẩm vì đi ở sau chỉ nửa bước chân liền nhanh tay dẫn hướng và mời.
Đường đi tuy không phải là xa nhưng do cứ yên lặng mà đi nên Thanh Mộc đạo trưởng cảm thấy ngột ngạt!
Để phá tan sự yên lặng, đạo trưởng đột ngạt hỏi :
- Cho đến giờ, lệnh sư Lão viện chủ đã có tin tức gì về kẻ đã hãm hại lệnh Thiếu viện chủ chưa, Thẩm đại huynh?
Họ Thẩm, sau tiếng thở dài, chợt hạ thấp giọng khẽ dặn :
- Ngoài mặt, gia sư làm như không muốn nghe ai nói đến việc này, thật ra bọn tại hạ vì là đệ tử vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ! Mong nhị vị nhớ cho trước mặt gia sư xin đừng gợi lại chuyện đã qua!
Giác Hải đại sư cũng thở dài, ra vẻ luyến tiếc :
- A di đà Phật! Phải khó khăn lắm, đến lúc cao niên, lệnh sư mới có được một hậu nhân duy nhất để nối dõi tông đường! Kẻ nào đã rắp tâm hãm hại Thiếu viện chủ, kẻ đó kể như bì võ lâm xem là công địch! Hà...! Cũng may, kề cận lệnh sư hãy còn Thẩm đại huynh và chư đệ muội những năm người! Lệnh sư không đến nỗi phải buồn phiền vì cô tịch!
Họ Thẩm chép miệng than :
- Chỉ tiếc rằng bọn tại hạ ai ai cũng có tư chất kém cõi, không sao lĩnh hội được năm phần võ học của gia sư. Nếu sau này, đến lúc gia sư hưởng hết tuổi trời phải cỡi hạc quy tiên, tại hạ e rằng Dĩ An viện không còn là Giang Hồ Đệ Nhất Viện nữa!
Thanh Mộc đạo trưởng gật đầu :
- Bậc tài hoa như lệnh sư nếu không có một truyền nhân tiếp thọ hết chân truyền, đây sẽ là một tổn thất lớn cho võ lâm Trung Nguyên!
Khẽ hắng giọng, họ Thẩm báo :
- Đến nơi rồi! Nhị vị hãy chờ tại hạ vào bẩm báo với...
Họ Thẩm chưa nói đứt câu, từ bên trong một tịnh phòng nằm giữa khu hoạ viên trước mặt chợt có tiếng người hô hoán :
- Đại ca! Gia sư đã biết là có nhị vi Chưởng môn tìm đến! Đại ca bất tất phải bẩm báo! Gia sư có lời mời nhị vị Chưởng môn quá bộ bước vào!
Gã họ Thẩm tỏ vẻ kinh ngạc :
- Không ngờ gia sư lại mau thông tỏ đến vậy! lần tọa quan này, có lẽ võ công của gia sư lại thêm một lần tinh tiến!
Thanh Mộc đạo trưởng chợt thì thào hỏi :
- Đã có người đến thông báo trước với lệnh sư chăng?
Họ Thẩm lắc đầu :
- Gia sư đang thời kỳ tọa quan, đến tại hạ có muốn gặp người cũng phải thông qua tam đệ! không có chuyện này đâu!
Giác Hải đại sư thán phục :
- Chúng ta còn cách tịnh phòng những hai mươi trượng, và khi nói, chúng ta nào có nói lớn tiếng! Lệnh sư nghe được, không phải võ học của lệnh sư đã đạt mức đăng phong tạo cực rồi sao?
Những lời này, dĩ nhiên Giác Hải đại sư cũng chỉ dám nói thì thào!
Vậy mà, khi đại sư dứt lời, tử phía trong hoa viên liền có tràng cười hào sảng vang ra :
- Ha... Ha... Ha! Đại sư nói chi những lời quá đáng như vậy? Trên đời này làm gì có người đạt được mức đăng phong tạo cực như đại sư bảo? Lão phu thật tình không dám nhận đâu!
Dù đã mặc nhiên công nhận bản lãnh của Lão viện chủ Dĩ An viện đạt mức thông huyền nhưng khi nghe xong câu nói này, cả Thanh Mộc đạo trưởng và Giác Hải đại sư cùng phải bàng hoàng sửng sốt?
Vì chẳng phải bọn họ vẫn còn cách tịnh phòng những hai mươi trượng, bọn họ thì thào nói thật nhỏ và không hề có ai chuyển đi lời bình phẩm của Giác Hải đại sư vào bên trong, nhưng qua câu nói kia, rõ ràng là nhân vật đó đã nghe tỏ tường từng lời lào thào của bọn họ!
Công phu này, dù đang tận mắt mục kích, tất cả đều kinh ngạc đến ngẩn người, cơ hồ không dám tin!
Nhị vị Chưởng môn nhân chỉ giật mình tỉnh hồn khi nghe họ Thẩm một lần nữa đưa tay mời họ :
- Nhị vị Chưởng môn nhân, mời vào!
Giữa tịnh phòng, bên cạnh một tấm bồ đoàn duy nhất có lẽ là nơi Viện chủ Dĩ An viện toạ công, có một bộ kỷ trà bằng gỗ đen?
Qua sự sắp đặt không cân xứng của bộ kỷ trà đối với gian tịnh phòng nhỏ hẹp, chứng tỏ có ai đó vừa mới đặt chúng vào đây một cách vội vàng! Và không chừng, đây là lần đầu tiên ở gian tịnh phòng này mới được đặt bộ kỷ trà?
Đúng như vậy, lúc Giác Hải đại sư và Thanh Mộc đạo trưởng được họ Thẩm đưa đến gian tịnh phòng, một lão nhân dù đã cao niên nhưng hãy còn quắc thước minh mẫn đã nhanh chân ra đón tiếp :
- Vì không tiện đưa nhị vị Chưởng môn đi lại nhiều lần, lão phu đành phá lệ dùng một chỗ chật hẹp thế này để đãi khách. Mong nhị vị Chưởng môn nhân chớ lấy đó làm phiền.
Giác Hải đại sư vội nói :
- A di đà Phật! Được Lão viện chủ dùng chính nơi tọa quan để tiếp đón, bần tăng càng thêm vinh hạnh. Lão viện chủ nói chi những lời khó nghe như vậy?
Lão nhân bật cười :
- Ha... ha... ha...! Đại sư lại đề cao lão phu nữa rồi! Thôi được! Đại sư và đạo trưởng đã không chê trách, Thẩm nhi dâng trà mời khách nào?
Thanh Mộc đạo trưởng vội xua tay :
- Ấy đâu có được? So về bối phận Thẩm đại huynh còn là huynh trưởng của bần đạo và Giác Hải phật huynh đây? Bần đạo nào dám trông chờ được chính Thẩm đại huynh dâng trà?
Lão nhân mỉm cười trấn an :
- Như vậy không phải rồi! Nhị vị đến đây đương nhiên là thượng khách của lão phu! Hắn là đại đệ tử, hắn thay lão phu dâng trà hầu khách, có gì không phải nào?
Họ Thẩm vốn quen với bản tính dung dị của sư phụ vội rót trà và lên tiếng mời :
- Mong nhị vị nể tình cho! Nhị vị hiện là khách của gia sư, nếu nhị vị không ưng thuận việc Thẩm mỗ hầu trà, phải chăng nhị vị muốn Thẩm mỗ bị gia sư trách phạt?
Đại sư, mời! Đạo trưởng, mời!
Chờ cho Giác Hải và Thanh Mộc nhận lấy chén trà được họ Thẩm trao tận tay, lão nhân mới bảo :
- Do lão phu đang muốn thoái xuất giang hồ, nhị vị chắc không ngại nếu lão phải cho nhị đồ là Thẩm nhi và Dư nhi cùng đàm đạo?
Giác Hải đại sư ứng tiếng đáp :
- Dĩ An viện vốn danh bất hư truyền, nhị cao đồ vốn được Lão viện chủ là minh sư giáo huấn được nhị vị cùng đàm đạo đó là đại phúc cho võ lâm!
Lão nhân cau mày :
- Đại phúc cho võ lâm? Đại sư có ý gì khi phải dùng lời lẽ to tát như vậy?
Thanh Mộc cướp lời :
- Lão viện chủ đã hỏi, bần đạo nào dám giấu! Chính vì có chuyện hệ trọng, liên can đến toàn cục võ lâm, bần đạo mới cùng Phương trượng Thiếu Lâm phái đến quấy quả Lão viện chủ!
Biết là sắp nói vào chính đề, lão nhân vội hất mặt và hỏi :
- Thẩm nhi, Dư nhi! Hai ngươi không cần phải đứng nữa! Mau ngồi xuống đế đạo trưởng Chưởng môn Võ Đang phái giải bầy!
Đến lúc dó, họ Thẩm và một người nữa cũng là một nhân vật cỡ trung niên mới dám tọa vị ở hai bên lão nhân!
Thanh Mộc nhìn sang người kia :
- Dư tam huynh xin chớ khẩn trương! Mọi việc hãy còn kịp, nếu Lão viện chủ kịp thời có chủ trương.
Nhận vật kia chính là người họ Dư, đồ đệ thứ ba của lão nhân, cười nhẹ và nói :
- Tại hạ không khẩn trương sao được một khi nghe đạo trưởng bảo đây là chuyện có liên can đến toàn cục võ lâm?
Giác Hải đại sư đột nhiên niệm Phật :
- A di đà Phật! Dư tam huynh nói cũng phải. Hẳn Lão viện chủ và nhị vị đã từng nghe nói đến những câu chuyện kỳ bí liên can đến một khu mộ tháp vừa được quần hùng phát hiện?
Họ Thẩm cười lạnh :
- Nào chỉ nghe không thôi! Ba năm qua, có không ít người tìm đến tệ viện để quấy nhiễu cũng vì chuyện có liên can đến khu mộ tháp đó.
Họ Dư chợt hỏi :
- Hóa ra nhị vị Chưởng môn tìm đến cũng là vì khu mộ tháp?
Thanh Mộc gật đầu và đột nhiên hỏi lại :
- Như Thẩm đại huynh vừa nói, có nhiều người tìm đến quấy nhiễu quý viện sao?
Hỏi là hỏi họ Thẩm, nhưng người đáp lại chính là họ Dư :
- Đúng là có chuyện này? Có phải nhị vị cũng vì Họa Tháp Đồ nên tìm đến đây Giác Hải đại sư kinh ngạc :
- A di đà Phật! Như Dư tam huynh hỏi, không lẽ ở quý viện có Họa Tháp Đồ?
Thanh Mộc cũng tỏ vẻ kinh ngạc :
- Sao lại vậy? Nếu Họa Tháp Đồ là do quý viện cất giữ sao bây giờ lại lưu lạc trên giang hồ? Có ai đó dám vào tận quý viện để đánh cắp sao?
Đến lượt họ Thẩm kinh nghi :
- Đạo trưởng có ý gì khi nói Họa Tháp Đồ đang lưu lạc trên giang hồ? Là ai đang giữ Họa Tháp Đồ?
Họ Dư cũng hỏi :
- Rốt cuộc nhị vị tìm đến tệ viện để thông tin hay để hỏi Họa Tháp Đồ?
Sự kinh ngạc lần lượt xảy đến cho cả chủ lẫn khách khiến lão nhân phải xen lời :
- Lão phu hiểu rồi! Có phải vì Họa Tháp Đồ đã thực sự xuất hiện, nhị vị sợ tàng thư võ học ở khu mộ tháp nếu có sẽ lọt vào tay ác nhân, gây họa cho võ lâm nên mới tìm đến báo tin cho lão phu?
Giác Hải gật đầu :
- A di đà Phật!? Lão viện chủ quả là thần cơ diệu toán? ý của bần tăng và Thanh Mộc đạo huynh đúng là như vậy!
Dẫu thế, Thanh Mộc đạo trưởng vẫn phần nào hoài nghi :
- Vô lượng thọ Phật! Bần đạo mong được Lão viện chủ chỉ giáo cho một lời? Họa Tháp Đồ thật sự có phải là vật sở hữu của quý viện không?
Lão nhân khẽ chớp mắt rồi đáp :
- Tại Dĩ An viện này chưa hề tồn tại một bức họa nào gọi là Họa Tháp Đồ! Nếu nhị vi muốn tường tận hơn, hãy nghe đại đệ tử của lão phu giải thích!
Được lệnh, họ Thẩm vội lên tiếng :
- Không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một tin sai lạc, cho tệ viện có tàng chữ bức họa đồ của khu mộ tháp! Từ đó, ba năm qua, có rất nhiều nhân vật cả hữu danh lẫn vô danh đều tìm đến tệ viện để hỏi! Thật sự, bản thân mỗ cũng chưa một lần nhìn thấy thế nào là Họa Tháp Đồ!
Gật đầu Thanh Mộc đạo trưởng than vãn :
- Hóa ra là như vậy! Chẳng trách Thẩm đại huynh và Dư tam huynh có cử chỉ khác lạ khi nghe bần đạo đề cập đến Họa Tháp Đồ?
Họ Dư nôn nóng :
- Nghĩa là, Họa Tháp Đồ là vật có thật? Hiện ai đang giữ Họa Tháp Đồ?
Hỏi xong, họ Dư có phần nào kiêng kỵ khi đưa mắt liếc nhìn sư phụ và đại sư huynh họ Thẩm!
Vẫn tỉnh như không có chuyện gì, họ Thẩm ung dung nhắc lại câu hỏi của Dư tam đệ và chờ nghe lời đáp của Giác Hải và Thanh mộc!
Thanh Mộc sau một lúc đắn đo mới mở miệng đáp :
- Cách đây vài ngày, tệ sư đệ Thanh Vân có lẻn nghe được một câu chuyện! Và câu chuyện này dù là khó tin nhưng theo bần đạo, chúng ta nên tin là có còn hơn là để chuyện xảy ra rồi hối hận cũng đã muộn!
Giác Hải đại sư lầu bầu :
- A di đà Phật! Lão viện chủ vốn là tuyệt đại cao nhân, đúng sai thế nào Lão viện chủ thừa tâm trí để phán quyết phân định! Đạo huynh hà tất phải rào trước đón sau.
Họ Thẩm mỉm cười :
- Gia sư chưa bao giờ tự nhận là tuyệt đại cao nhân. Đạo trưởng, ở đây chúng ta có đến năm người, việc như thế nào không lẽ chúng ta không đủ tỉnh táo để suy xoét? Chuyện ra sao mà đạo trưởng bảo là khó tin?
Thanh Mộc được khuyến khích liền chậm rãi kể lại :
- Chuyện bắt đầu từ Mao Sơn tam quỷ. Một trong bọn chúng lúc tình cờ đã phát hiện được nơi lưu giữ Họa Tháp Đồ! Trong lúc chúng hành sự lại bị ác ma Đoạn Hồn Ma thủ và Huyết Thủ Đầu Đà phát giác. Sau đó, khi suýt nữa Họa Tháp Đồ rơi vào tay Đoạn Hồn Ma Thủ, một nhân vật kỳ bí bỗng xuất hiện và phỗng tay trên! Nhân vật nọ trước khi bỏ đi còn nói rằng...
Họ Dư không chịu được buột miệng lên tiếng :
- Một nhân vật kỳ bí ư? Y là ai? Tìm được người dám phỗng tay trên của Đoạn Hồn Ma Thủ và còn có Huyết Thủ Đầu Đà ngay bên cạnh nào phải chuyện dễ?
Họ Thẩm tiếp lời, phụ họa :
- Đúng vậy! Như nhị vị thì không kể, đến tại hạ cũng không dám một mình đương đầu cùng một lúc với Ma Thủ và Huyết Thủ.
Thanh Mộc thở dài :
- Bần đạo nào có hơn gì Thẩm đại hiệp. Nếu bản lãnh của Ma - Huyết nhị thủ mà kém, quần hùng dâu dễ gì để cho ha kẻ ác ma đó ung dung hoành hành? Nhưng sự thật đã có một nhân vật như vậy xuất hiện!
Giác Hải đạo sư không muốn phí thời gian, vội nói :
- A di đà Phật! Kẻ đó không những dám phỗng tay trên của Ma Thủ, y còn cả gan nhắn lại rằng: nếu muốn tìm y, sau đó ba ngày hãy đến khu mộ tháp.
Họ Thẩm thoáng lặng người, một lúc đoạn hỏi :
- Đã đủ ba ngày chưa, đạo trưởng?
Do người thuật lại là Thanh Mộc đạo trưởng nên khi hỏi họ Thẩm đương nhiên phải hỏi đích danh Thanh Mộc.
Thanh Mộc đáp :
- Đến ngày mai là đủ ba ngày!
Họ Dư lộ vẻ bồn chồn đưa mắt nhìn đại sư huynh :
- Từ đây đi đến khu mộ tháp nằm giữa Cửu Cung sơn và Nhất Trụ Phong...
Đưa tay chận lại, họ Thẩm quay sang hỏi ý sư phụ :
- Đúng như nhị vị Chưởng môn ngay từ đầu đã nói, đây quả là chuyện, có liên quan đến toàn cục võ lâm! Sư phụ vừa tọa quan xong nhân cơ hội này, theo đệ tử...
Ngấm ngầm hiểu ý tứ của họ Thẩm, lão nhân vừa cười vừa đưa tay vân vê chòm râu bạc :
- Ngay từ khi có người phát hiện khu mộ tháp, lão phu cũng muốn một lần đến tận nơi xem xét! Như vậy cũng hay, lão phu sẽ đi! Vậy là nhất cử lưỡng tiện!
Giác Hải đại sư tỏ ý hài lòng khi xoa hai tay vào nhau :
- A di đà Phật! Thật là ngoài dự liệu của bần tăng! Khi đến đây, bần tăng chưa dám mơ tưởng được đích thân Lão viện chủ xuất đầu lộ diện! Nào ngờ... A di đà Phật!
Thanh Mộc cũng mãn nguyện :
- Được Lão viện chủ thân chinh dò xét phen này, những gì kỳ bí ở khu mộ tháp chắc chắn sẽ bị phơi bày! Tránh cho quần hùng khỏi cảnh xôn xao, khiến giang hồ náo loạn?
Lão nhân vụt đứng lên :
- Đa tạ nhị vị Chưởng môn nhân đã đến tận nơi để thông tri! Đúng ngọ ngày mai, lão phu chắc chắn sẽ có mặt tại khu mộ tháp?
Hiểu được hiệu lệnh tiễn khách của sư phụ, họ Thẩm cũng đứng lên :
- Nhị vị đi đường xa chắc phải cần nghỉ ngơi! Thẩm mỗ sẽ sai người đưa nhị vị đến...
Giác Hải đại sư và Thanh Mộc đạo trưởng nhìn nhau! Và Giác Hải đại sư chợt thở dài khước từ :
- A di đà Phật! Thịnh tình của Thẩm đại hiệp, bần tăng xin tâm lĩnh! Thời gian đã cận kề, bần tăng phải đi ngay lúc này mới kịp đến khu mộ tháp vào ngày mai!
Thanh Mộc cũng nói :
- Vô lượng thọ Phật! Cước trình của Lão viện chủ và chư vị cao đồ, bọn bần đạo nào dám sánh bằng! Chờ khi quay trở lại, bọn bần đạo nhất đinh đến quấy quả quý viện, cho thỏa lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay?
Họ Thẩm cười vang :
- Ha... ha... ha...! Chỉ sợ nhị vị quen thanh tịnh không để tệ viện hết lòng trong cương vị chủ nhân? Bằng không, nhị vị dù có lưu lại đôi ba năm tệ viện nhất mực hoan nghênh!
Vừa cười, họ Thẩm và Dư tam đã vội bước theo Giác Hải và Thanh Mộc để đưa cả hai trở ra bên ngoài.
Chờ khi hai mươi bốn người thuộc hại phái Thiếu Lâm và Võ Đang đã rời xa Dĩ An viện, họ Thẩm chợt hạ giọng bảo mọi người :
- Câu chuyện khá hệ trọng đó. Đích thân sư phụ lão nhân gia lần này xuất chinh!
Mọi người mau theo ta vào trong để nghe sư phụ sắp xếp!
Đêm đó, chưa đến canh ba có bốn bóng người lần lượt lao ra từ Dĩ An viện.
Và đến khi canh năm điểm, một lão nhân dù đã cao niên nhưng vẫn nhanh nhẹn ly khai Dĩ An viện.

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h