Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:35 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 38

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  804

Đã nghe Tư Đồ Ngọc thuật lai toàn bộ những gì đã xảy ra, ngay khi đến Dĩ An viện và nhìn thấy cỗ quan tài màu đen của nội tổ thật sự đã bị mụ ma bà quật lên, đặt trước Dĩ An viện, Thạch Hiểu Đông chỉ muốn ngay lập tức hiện thân để diễn khai một trường huyết sát!
Tuy nhiên, một diễn biến kỳ lạ bỗng phát sinh khiến Thạch Hiểu Đông phải thay đổi ý định.
Ngay phía trước Dĩ An viện, một vòng tròn toàn là người của các phái đang chú mục nhìn vào khoảng đất trống ở trung tâm.
Đứng đầu các phái có đúng chín nhân vật! Trong số đó có bảy vị Chưởng môn nhân là Giác Hải -Thiếu Lâm, Thanh Hà - Võ Đang, Nga My -Thiết Phất Loan sư thái, Hoa Sơn -Tịch Dương Vũ Kiếm Bàng Tiêu, Không Động - Bát Tý Du Long La Thiên Địch, Côn Luân - Trang Kỳ, Điểm Thương - Khúc Hà Sa.
Còn hai nhân vật đứng đầu hai phái Tuyết Sơn, Thanh Thành do Đàm Vô Luận, Cổ Bất Nghị đã chết ở khu mộ tháp nên đây có lẽ là hai nhân vật được mụ ma bà Lâm Tử Hà lựa chọn!
Cả chín nhân vật này đều đưa hữu thủ ra phía trước với mỗi người một tấm U Minh lệnh bài còn gọi là Tử lệnh bài!
Còn một nhân vật nữa cũng cầm một tấm Tử lệnh bài thứ mười. Đó là Túy Lúy Cái ở Cái bang.
Đứng cạnh cỗ quan tài một bên là lão Tây Môn Đạo đang vận y phục bằng gấm với lệnh bài Giáo chủ U Minh đeo trước ngực! Sau lão Tây Môn Đạo là Đổng Đại Thừa với lệnh bài phó Giáo chủ U Minh! Bên còn lại của cỗ quan tài là mụ ma bà Lâm Tử Hà uy nghi với lệnh bài cũng là Giáo chủ U Minh.
Đây là điều kỳ lạ thứ nhất được Thạch Hiểu Đông và Tư Đồ Ngọc nấp bên cạnh cùng phát hiện! Bọn chúng không lưu giữ nữa chức danh Thái giáo chủ vả Thái giáo chủ phu nhân U Minh giáo, tại sao?
Phải chăng là vì lão đạo Thanh Vân, Tây Môn Khuyết, nguyên Giáo chủ U Minh giáo đang cùng Thiếu giáo chủ Tây Môn Tuyết Mai đã có điều gì lầm lỗi nên phải mất đi chức vị Giáo chủ và hiện phải quỳ ngay phía trước cỗ quan tài?
Đó là điều kỳ lạ thứ hai!
Điều kỳ lạ thứ ba cũng là điều sau cùng là đồng quỳ phục phía trước cỗ quan tài, Thẩm Như Bích, Kha Như Lục, Tạ Như Hoàng và Đoàn Như Hồng Bạch và đưa mắt nhìn Tây Môn Khuyết và Tây Môn Tuyết Mai vừa dân dấn nước mắt!
Khẽ ấn Tư Đồ Ngọc phục xuống, Thạch Hiểu Đông dùng bí pháp truyền âm nhập mật bảo nàng :
- Sự tình nảy hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta, muội không nên vọng động.
Tư Đồ Ngọc gật đầu với nét mặt hoàn toàn hoang mang.
Mọi việc sáng tỏ dần khi cả hai nghe mụ ma bà ra lệnh :
- Đưa hình cụ cho lão thân nào!
Nhanh tay, Đổng Đại Thừa vừa đặt vào tay mụ ma bà một ngọn trường tiên có gắn đầy những móc câu sắc bén vừa lầu bầu :
- Tiểu nhi Đại Lâm không biết đã lẩn đâu mất! Đúng là không biết sống chết! Đợi khi xong việc, thuộc hạ nhất định sẽ trị tội y!
Nhận lấy ngọn trường tiên được mụ gọi là hình cụ, mụ cười nhẹ :
- Hắn là đứa trẻ ngoan, rất có tâm cơ! Có lẽ hắn đoán được chuyện hôm nay, vì sợ liên lụy với lũ cẩu tạp chủng hắn cố tình lánh mặt, như vậy cũng hay, lão thân đâu thể trách phạt hắn.
- “Mụ mắng ai là cầu tạp chủng? Nếu là Tây Môn Khuyết, không lẽ mụ mắng chính mụ?”
Vụt! Chát!
Đang ngẫm nghĩ, ngọn trường tiên trên tay mụ bỗng loang loáng quật thẳng vào thân thể đang quỳ của Tây Môn Khuyết khiến Thạch Hiểu Đông hết sức sững sờ!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Chàng nhìn và mường tượng cảnh tượng hôm nay chính Tây Môn Khuyết cũng đã tra tấn gã họ La, Mao Sơn tam quỷ bằng chính nhục hình như bây giờ.
Cũng một nhát roi là năm bảy mẩu thịt nhỏ bị móc câu sắc bén giật ra khỏi thân hình của người bị nhục hình.
Mỗi một mẩu thịt bay đi là có một tia máu nhỏ vọt phún ra! Nỗi đau này chàng nghĩ, Tây Môn Khuyết có hứng chịu cũng là quá đúng so với những hành vi ác độc và tàn khốc trước kia, hắn đã gây cho nhiều người. Trong số đó cũng có chàng!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Toàn trường cùng im bặt để lắng nghe và nhìn thấy những gì đang khai diễn. Họ cũng đã y như vậy, khi trước kia, tại Dĩ An viện này Tây Môn Khuyết buộc họ phải mục kích việc hắn hành xử gã họ La trong Mao Sơn tam quỷ Mọi việc hoàn toàn giống như trước! Có khác chăng là khác ở ba điều!
Điều thứ nhất: kẻ mà mụ hành xử chính là cốt nhục của mụ.
Điều thứ hai: không một tiếng kêu la nào từ miệng của kẻ hứng chịu nhục hình vang ra khiến cho không khí toàn trường chừng như đặc lại.
Điều thứ ba: cứ mỗi lần ngọn trường tiên được mụ ma bà vung lên là mỗi lần bốn vị cao đồ của Lão viện chủ Dĩ An viện phải oằn người như chính họ đang hứng chịu chính ngọn trường tiên đó.
Mụ càng quật càng nhanh.
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Không nghe Tây môn Khuyết kêu la, mụ như điên tiết Và chính mụ phải mở miệng :
- Cẩu tạp chủng! Ngươi không van xin à?
Vụt! Chát!
- Ngươi sao không gọi một tiếng mẫu thân như bao lần trước?
Vụt! Chát!
- Ngươi câm à?
Vụt! Chát!
- Câm này! Câm này!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Không đạt ý nguyện vì Tây Môn Khuyết nhất định không mở miệng, mụ bỗng đổi biện pháp!
Mụ lại vung tay!
Vụt! Chát!
Đối tượng của mụ lần này là Tây Môn Tuyết Mai.
Mụ vừa quật vừa thét :
- Cả ngươi nữa, ngươi là dòng giống của loài tạp chủng! Ngươi thử kêu xem, liệu có giống tiếng kêu của loài tạp chủng không?
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Thoạt tiên, Tây Môn Tuyết Mai cũng có thái độ như phụ thân ả là Tây Môn Khuyết!
Ả dù đau đớn đến xương tủy do bị từng cái móc câu sắc bén rứt ra khỏi cơ thể từng mẩu y phục cùng với da thịt nhưng ả vẫn cố cắn răng chịu đựng!
Nhưng sau đó, ả buộc phải mở miệng. Ả mở miệng không phải để kêu la hoặc van xin nội tổ mẫu của ả! Ngược lại, là ả thóa mạ và nguyền rủa :
- Mụ ma bà ty tiện! Mụ ma bà dâm loạn! Bấy lâu nay bổn cô nương đã lầm mụ!
Mụ muốn đánh thì đánh, mụ đừng bao giờ chờ nghe bổn cô nương van xin mụ! Mụ là thứ hạ lưu! Mụ lăng loàn mụ trắc nết.
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Tây Môn Khuyết bất ngờ lên tiếng! Lạ thay, hắn lên tiếng không phải xót thương cho ái nữ bị nhục hình -Bằng không, hắn vì thế phải mở miệng van xin - Hắn cũng không lên tiếng để thóa mạ mẫu thân hắn như ái nữ hắn đang thóa mạ! Trái lại hắn tán dương ái nữ :
- Mắng hay lắm! Mắng nữa đi, thóa mạ nữa đi,Tuyết Mai!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Vút! chát!
Mụ điên tiết thật sự, bắt đầu quật một lúc cả hai người! Khi bên này, lúc bên kia!
Khi thì nội điệt của mụ hứng chiu nhục hình lúc thì ái tử của mụ nhận chịu.
- Mắng này!?
Vụt! Chát!
- Thóa mạ này!
Vụt! Chát!
- Cẩu tạp chủng! Tiểu cẩu tạp chủng!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Toàn thân Tây Môn Khuyết và Tây Môn Tuyết Mai cơ hồ nhuộm huyết!
Và càng lạ lùng hơn, lão Tây Môn Đạo không vì thế mà đau xót để khuyên ngăn mụ họ Lâm.
Ngược lại, lão càng nhìn càng nghe càng phấn khích!
Bất ngờ, mụ thét lên :
- Giải Á huyệt cho bọn kia!
Động Đại Thừa hiểu là mụ ra lệnh cho lão! Lão lao đi và nhanh chóng lao trở lại nguyên vị!
Ngay khi được giải khai Á huyệt - Ngoại trừ Đoàn Như Hồng Bạch lên tiếng - Ba nhân vật đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện hoàn toàn câm lặng.
Đoàn Như Hồng Bạch mở miệng đã tru tréo lên từng tràng dài :
- Mụ dâm loàn! Mụ mới là cẩu tạp chủng! Mụ thử nhìn lại mụ xem, mụ nghe lại giọng nói của mụ đi, mụ có khác gì loài cẩu tạp chủng chăng?
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Thạch Hiểu Đông chực chờ sẵn, chỉ cần mụ ma bà vung ngọn trường tiên về phía tam vị sư bá và vị sư cô duy nhất của chàng, chàng ngay lập tức sẽ ra tay.
Nhưng không, mụ không đả động gì đến bọn họ! Mụ vẫn quật vun vút vào hai kẻ đang bị mụ hành xử.
Đoàn Như Hồng Bạch lại gào lên :
- Thật uổng cho ta đã từng gọi mụ là sư nương, đã từng kính nể mụ như một sư nương! Hạng cẩu tạp chúng như mụ đến loài độc xà còn kém xa! Mụ cứ đánh ta cứ hành hạ ta đi!
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Mục kích đã chán chê, nghe đến chán chường nhưng Thạch Hiểu Đông lẫn Tư Đồ Ngọc đều không hiểu là điều gì đang xảy ra! Hà cớ gì mụ lại có thái độ này? Tại sao mụ đối xử với cốt nhục của mụ như thù nhân? Tại sao mụ phải trút hận vào người thân của chính mụ?
Chỉ khi mụ lên tiếng, lần này chàng và nàng cùng hiểu :
- Ha... ha... ha... Lão thân đâu cần hành hạ lũ môn đệ bọn ngươi cho phí lực? Lão thân hành hạ bọn chúng cũng là cách hành hạ cân nào bọn ngươi! Ha... ha...ha...! Thạch Hồ Lãng ơi Thạch Hồ Lãng! Lão có nhìn thấy cốt nhục của lão đang chịu đau đớn như thế nảo không? Ha... ha... ha...
Chàng hoang mang ngỡ như đang nằm mơ! Tư Đồ ngọc cũng hoang mang nào kém.
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
- Ha... ha... ha...! Ta có lỗi, lão xử phạt ta! Vậy cốt nhục của lão phải chịu sự báo ứng thay lão! Ha... ha... ha...
Vụt! Chát!
Vụt! Chát!
Chàng rúng động khắp châu thân :
- “Không lẽ Tây Môn Khuyết là cốt nhục của nội tổ? Sao lại ở họ Tây Môn? Có lẽ nào tính danh của hắn là Khuyết, thật sự hàm ý này?”
Mụ lại cười vang dậy :
- Ha... ha... ha...! Khi ta bị lão trục xuất khỏi Dĩ An viện, lão nào biết ta đã mang cốt nhục của lão cùng đi với ta? Ta đã giữ kín tất cả và chỉ chờ cơ hội duy nhất này thôi? Ha... ha... ha...
Chàng trầm giọng thật lạnh, thật thấp :
- Ngọc muội khoan hãy xuất hiện! Chờ ta đã!
Dứt lời, chàng ung dung tiến ra!
Sải từng bước dài trầm ổn và chắc nịch, Thạch Hiểu Đông không muốn mọi người vì quá hoang mang tạo cơ hội thoát thân cho lũ ác ma.
Chàng trầm ổn bước đi, vươn tay vẹt đám người đang vây kín thành hình tròn!
Mọi người xông xao!
Quần hùng xôn xao!
Bốn vị đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện phát hiện sự ôn xao của quần hùng bèn quay đầu nhìn lại!
Mụ cũng nhìn thấy chàng cùng một lúc với lão Tây Môn Đạo và Đổng Đại Thừa.
Chàng vẫn trầm ổn bước đi!
Bọn ác ma nhìn thấy chàng tuy ngạc nhiên nhưng đều nhếch môi cười khinh bỉ.
Bởi, đôi mục quang của chàng và cách xuất hiện của chàng như muốn nói rằng sau trận Hỗn Mang và tiếp đó là trận hỏa công, chàng dù toàn mạng nhưng công phu có lẽ đã không còn!
Sau cái nhếch môi cười khinh bỉ, mụ ma bà tiếp tục vụt ngọn trường tiên vào Tây Môn Khuyết và Tây Môn Tuyết Mai!
Vụt!
Ngọn trường tiên chưa kịp chạm vào bất kỳ ai, chàng nhanh chân bước đến hứng lấy!
Chát!
Không có bất kỳ một mẩu thịt nào văng ra đến một giọt máu cũng không có!
Mụ ma bà chưa kịp nhận ra sự thể, mụ cũng chưa kịp tỏ lộ sư kinh ngạc. Thạch Hiểu Đông vừa quay lưng về phía mụ vừa khom người lần lượt giải huyệt cho tất cả những ai đang phải quỳ trước cỗ quan tài!
Chát! Chát! Chát Sau ba tiếng chạm chát chúa, khô khan nhưng vô dụng, Thạch Hiểu Đông đã giải khai huyệt đạo cho những ai cần giải khai.
Chàng đứng lên, bảo họ :
- Chư vị lùi lại cả đi! Đừng lo cho tiểu điệt!
Trong khi cả sáu người cùng lùi lại, họ lùi một cách yếu ớt như họ không còn võ công, mụ ma bà như đã đoán ra lập tức gầm lên the thé :
- Ngươi đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân?
Vụt!
Vừa gầm mụ vừa nhanh tay quật thẳng ngọn trường tiên vào cỗ quan tài!
Vù...
Chàng nhanh tay chộp lấy ngọn trường tiên, trước khi nó chạm đến cỗ quan tài.
Chàng khẽ giật và gầm lên :
- Mụ muốn chết ư?
Vút! Vút!
Biết nguy, Tây Môn Đạo và Đổng Đại Thừa bất ngờ tung người tẩu thoát!
Chàng khẽ nạt :
- Đứng cả lại nào!
Buông ngọn trong tiên cho rơi xuống đất, chàng dùng cả hai tay chộp thật mạnh vào hư không và là hướng về phía hai bóng nhân ảnh của hai lão ác ma!
Vút! Vút!
Thân thủ của hai lão ác ma này là thế nào, quần hùng đều biết rất rõ! Thế nhưng với hai cái thộp của chàng, hai lão ác ma đang lao đi như bị một hấp lực cực kỳ mãnh liệt lôi tuột trở lại!
Mục kích được thân thủ này của chàng, mụ ma bà nhân lúc chàng sơ hở liền tận lực bình sinh quật một kình vào chàng!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Mọi người tròn mắt đứng trơ người nhìn Thạch Hiểu Đông tuồng như không phát hiện một ngọn kình ám toán của mụ ma bà.
Ầm!
Thạch Hiểu Đông chỉ khẽ lùi lại!
Cùng lùi với chàng, hay nói đúng hơn là cùng di chuyển theo phương hướng với chàng là hai bóng nhân ảnh của hai lão ác ma đang bị chàng dùng hấp lực Hư Không Nhiếp Vật lôi chúng quay lại!
Trước tình thế hoàn toàn bất ổn này, hai lão ác ma cố giở thủ đoạn gian xảo một lần cuối.
Bị chàng lôi ngược lại, đang lơ lửng trên không hai lão vụt xoay người lại và cùng một lúc gầm lên :
- Tiểu tử phải chết!
- Súc sinh muốn chết! Đỡ!
Vù... Vù...
Ào... à...o Thạch Hiểu Đông khẽ trụ bộ và hít đầy một hơi thanh khí.
Hai ngọn kình uy mãnh liền ập đúng vào phương vị của chàng!
Ầm! Ầm!
Chàng khẽ lay động thân hình, nhưng vẫn hoàn toàn bình ổn!
Chàng lạnh lùng nhìn hai lão ác ma đang sợ sệt hạ thận!
Mụ ma bà thấy trước mắt điều gì sắp xảy đến cho mụ, mụ đâm liều lĩnh!
Mụ lao toàn thân vào cỗ quan tài với song chưởng vươn thật cao!
Vù... Vù...
Ào.. Ào...
Mụ điên tiết phát kình, quyết phá hủy di thể Lão viện chủ Dĩ An viện, đã từng là trượng phu của mụ một lần cuối rồi có chết cũng hả dạ!
Thạch Hiểu Đông không chút động dung, chàng bất ngờ há miệng quát lên một tiếng kinh thiên động địa :
- Dừng tay!
Tiếng quát với toàn bộ chân nguyên nội lực một trăm năm mươi năm công phu của chàng có một khí thế và uy lực thật khiếp đảm!
Toàn bộ thân hình của mụ bị tiếng quát mang nội lực chấn vào liền nhủn xuống!
Buông xuôi hai tay, mụ không thể nhả kình tiếp tục thực hiện ý định cuối cùng trong đời mụ!
Phịch!
Nhìn ba nhân vật ác ma đang co rúm khiếp sợ bằng cái nhìn của hổ dữ đối với miếng mồi ngon, chàng ung dung bảo mọi người :
- U Minh giáo, Bích Huyết bảo đáng phải chết trăm lần! Chư vị xin lùi lại cả cho!
Mọi người tuy chưa hiểu chàng định làm gì lũ ác ma nhưng cũng rùng mình lùi cả lại!
Tiếp đó, chàng gọi Tư Đồ Ngọc :
- Ngọc muội! Nhờ muội di dời áo quan của gia nội tổ sang một bên!
Vút!
Lao vào, lao ra, khi Tư Đồ Ngọc đã mang cỗ quan tài đi, giữa đương trường là trung tâm điểm của vòng người chỉ còn lại ba nhân vật cùng hung cực ác và chàng là nhân vật có bản lãnh phi phàm!
Đến lúc đó, chàng xạ mắt nhìn bọn ác ma và bảo :
- Ta không còn gì để nói với bọn ngươi! Hành vi tàn ác của bọn ngươi đến thần Phật cũng phải phẫn nộ. Ta cho bọn ngươi một cơ hội. Tây Môn Đạo, lão sẽ rõ công phu Đông Hải môn. Lâm Tử Hà, mụ sẽ biết uy lực của công phu Dĩ An. Còn ngươi, Đổng Đại Thừa, Đổng Đại Lâm đã chờ sẵn ngươi ở cõi U Minh rồi! Hợp lực lại nào! Động thủ đi!
Chỉ một chiêu thôi đó!
Lạnh lùng nhìn bọn ác ma đang lơ lơ láo láo nửa tin nửa ngờ, chàng lại tiếp :
- Nhớ đừng bỏ chạy! Kẻ nào bỏ chạy sẽ mất đi cơ hội công bằng quyết đấu.
Không tin, chạy thử đi!
Không kẻ nào dám thử! Thử làm gì khi chúng đã biết bản lãnh Hư Không Nhiếp Vật của chàng là thế nào?
Có cơ hội còn hơn là không còn một cơ hội nào dù chỉ là cỏn con!
Quần hùng yên lặng chờ đợi mọt sự biến chưa từng xảy ra từ ngàn xưa đến tận ngàn sau!
Không như Tây Môn Đạo và mụ Lâm Tử Hà đang vận toàn lực vào song chưởng, lão Đổng Đại Thừa từ khi biết hậu quả chắc chắn chính là cái chết đã phải vận dụng đến sở học thành danh của Bích Huyết bảo.
Lão cho tay vào bọc áo và khi lôi ra chính là thanh Bích Huyết kiếm! Thanh kiếm này vừa ngắn hơn các loại trường kiếm thông thường vừa là thanh báu kiếm cực kỳ sắc bén.
Đọc được tâm tưởng của Đổng Đại Thừa, chàng biết lão định dùng đến lợi kiếm, hy vọng sẽ phần nào chuyển bại thành thắng, một khi Bích Huyết kiếm cỏ thể khắc chế được bản thân chàng với công phu tối thượng Kim Cương Bất Hoại Thân, như lão vừa biết, vừa mục kích!
Chàng gằn khẽ từng tiếng một :
- Động thủ đi! Đến lúc rồi!
Ngay lập tức :
- Súc sinh! Xem Cửu Môn U Minh chưởng hợp chiêu! C... h... ế... t...!
- Tiểu tử họ Thạch kia! Lão thân quyết hủy diệt ngươi! Nạp... mạng...
- Thạch Hiểu Đông, ngươi phải chết! X... e...m kiếm!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Veo... veo...
Như lời hô hoán, công phu của Tây Môn Đạo quả có chỗ khác thường! Có khi phần kinh văn ngụy tạo của Bệnh Cái trên Đệ lục Tử lệnh bài đã đem đến cho lão một kết quả bất ngờ! Bằng không, lão đâu dám khoa trương cho Cửu Môn U Minh chưởng hợp chiêu.
Luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh từ tâm chưởng của lão với tận lực bình sinh liền nhanh chóng hòa quyện vào chưởng chiêu của hai kẻ đồng bọn còn lại.
Vù... vù...
Chưởng công của mụ Lâm Tử Hà nếu có kém phần uy mãnh so với chưởng của tên gian phu Tây Môn Đạo thì bù lại ngọn chưởng này lại thập phần biến hóa.
Có lẽ chính vì sự biến hóa của chiêu chưởng do mụ vung ra đã là tác nhân khiến hợp lực của ba kẻ ác ma hòa quyện lại làm một.
Hợp lực đó tăng thêm phần lợi hại khi giữa chưởng kình U Minh còn có thêm kiếm kình U Minh Bích Huyết đang được Đổng Đại Thừa tận lực thi triển.
Cuồn cuộn giữa hai loạt sóng kình là đạo kiếm quang có màu đỏ chói lọi! Và màu đỏ đó vừa là lực dẫn đạo cho hai loạt sóng kình kia vừa được sức công phát của hai loạt sóng kình kia dìu dẫn lao đến!
Ào... Ào...
Véo... véo...
Quần hùng dù đã biết Thạch Hiểu Đông có bản lãnh tối thượng qua công phu Kim Cương Bất Hoại Thân, nhưng giờ đây nhìn thấy hợp lực của ba nhân vật đại ma đầu đại ác ma có khí thế kinh nhân hãi tục như vậy tất cả không thể không lo lắng cho sinh mạng của chàng và cũng là lo lắng cho vận hội toàn bộ võ lâm Trung Nguyên sau đó.
Nếu chàng không là đối thủ, không thể diệt bỏ được lũ ác ma, chẳng phải đại kiếp nạn của võ lâm Trung Nguyên cũng còn đó sao?
Họ lo sợ cũng phải! Vì chính Tư Đồ Ngọc đã quá rõ bản lãnh của chàng cũng phải lo lắng đến rụng rời tay chân kia mà?
Tuy nhiên, Thạch Hiểu Đông đương nhiên còn phải rõ bản thân chàng hơn bất kỳ ai! Chàng dám cho lũ ác ma một cơ hội có nghĩa là chàng đã nắm chắc phần thắng.
Đúng lúc phải ra tay, chàng bất ngờ gầm lên như tiếng sấm động giữa trời quang :
- Lũ ác ma phải chết! C... h... ế... t!
Chàng xoay tròn hữu thủ...
Có nhiều người khe khẽ kêu lên :
- Sao lại là “Di Hoa Tiếp Mộc”??
Quả nhiên là Thạch Hiểu Đông đang thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” qua lần xoay tròn hữu thủ đang thực hiện!
Phải chăng như chàng vừa bảo lão Tây Môn Đạo: “Lão sẽ rõ công phu Đông Hải môn” nên chàng không thể không thi triển thu pháp này?
Chàng muốn tiếp dẫn hợp lực của lũ ác ma đi đến đâu? Nhằm vào ai? Để làm gì?
Không ai hiểu kể cả Tư Đồ Ngọc là hậu nhân đích thực của Đông Hải môn - Đông Hải thần ni!
Theo cái xoay tròn của hữu thủ, tả thủ của chàng sau khi được ước lượng vừa thời điểm vừa khoảng cách cũng được chàng nhanh chóng vẫy ra.
Lại có tiếng người suýt soa :
- Ồ...! Là Phi Vân thập nhị chưởng của Dĩ An viện.
Vậy là đã rõ, chàng đang dùng đủ hai loại công phu của hai phái Đông Hải và Dĩ An để thực hiện cho bằng được lời chàng vừa nói với lão Tây Môn Đạo và mụ ma bà Lâm Tử Hà.
Bọn chúng phải biết rõ sự lợi hại của hai loại công phu này để phải chết cũng vì hai loại công phu này, ý chàng là thế chăng?
Vù... vù...
Ào... Ào...
Véo... véo...
Chàng không hề ngoa ngôn cũng không làm cho quần hùng thất vọng, ngược lại, tất cả đều được một lần đại khai nhãn giới! Bởi vì, ngay khi hữu thủ của chàng xoay đủ tròn, toàn bộ hợp lực của lũ ác ma lập tức bị ảnh hưởng của chính thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”.
Và sự ảnh hưởng này không phải tiếp dẫn hợp lực kia đi đâu cả, tất cả đều quay ngược lại hướng về phía những ai đã xuất phát ra hợp lực đó chính là lũ ác ma.
Cách vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của chàng là cách vận dụng chưa ai dám nghĩ đến, không nói đến có ai đủ năng lực và bản lãnh để thực hiện!
Bọn ác ma kinh tâm tán đởm.
Quần hùng reo hò! Tất cả đều thán phục khi mục kích cảnh tượng này!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Véo... véo...
Chưa hết, lúc hợp lực được lũ ác ma quật ra thật nhanh thì khi buộc phải quay ngược về bọn chúng do thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”, lại được ngọn kình Phi Vân thập nhị chưởng của chàng tiếp trợ nên lao đi phải nhanh hơn bội phần!
Trong nháy mắt, điếu gì đến phải đến!
- A... a...
- Không ngờ... nguy mất...
- Ta không tin... a... a...
Ầm! Ầm!
Coong!
Véo... véo...
Đúng là chỉ trong một nháy mắt mà thôi! Vì trước đó đương trường vẫn nguyên hiện, thì ngay một sát na sau đó ba kẻ đại ác ma, đại ma đầu đại gian phu dâm phụ hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người!
Có còn lại chăng là ba đôi chân dù đang nguyên vị vẫn run lên bần bật vì đột nhiên phải bị chủ nhân lìa bỏ.
Quần hùng mau chóng nhớ lại, giữa mấy tiếng chấn kình dường như có tiếng vỡ vụn của thanh Bích Huyết kiếm vốn được Đổng Đại Thừa sử dụng.
“Phải chăng” -Tất cả thầm tự hỏi - “Thanh Bích Huyết kiếm bị kình lực chấn vỡ vụn đã vô tình tiện ngang phần hạ thân của ba kẻ đại gian đại ác kia?”
Có phải vì thế mà, may mắn thay, hãy còn ba đôi chân bị tiện ngang đầu gối tại đương trường, làm bằng chứng cho quần hùng phải tin rằng lũ ác ma thật sự đã bị hợp lực của chính bọn chúng quật nát thành tro bụi, không còn dấu tích?
Không ai không dám không tin điều đó cho dù tất cả đều đang chờ được nghe một câu gì đó đại loại là lời minh định do chính Thạch Hiểu Đông phát ra.
Chàng ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm :
- Hoàng thiên hữu nhãn! Tà bất thắng chính!
Chỉ một câu nói như vậy đã quá đủ đối với những ai đang chờ đợi.
Tất cả được dịp để hò reo :
- Tà bất thắng chính!
Hoàng thiên hữu nhãn!
- A di đà Phật!
- Vô lượng thọ Phật!
Trong đó có tiếng một nữ nhân buột miệng kêu lên khe khẽ :
- Ồ...! Thạch huynh...
Khẽ xoay người về phía đó vì biết đó là âm thanh bàng hoàng do chính Tư Đồ Ngọc phát ra.
Chàng chưa kịp đưa mục quang đến chỗ của Tư Đồ Ngọc thì chạm phải hai ánh mắt khác lạ của Tây Môn Khuyết và Tây Môn Tuyết Mai đang nhìn chàng.
Chàng thoáng bối rối, nhìn lại họ.
Chàng không biết nên gọi như thế nào mới phải? Là Tây Môn Khuyết hay Thạch Khuyết, là Tây Môn Tuyết Mai hay Thạch Tuyết Mai?
Chư vị sư bá sư cô của chàng sao không một ai lên tiếng để gợi cho chàng một cách xưng hô cho thích hợp?
Họ vẫn nhìn chàng!
Không thể không lên tiếng - Trừ phi chàng khinh khi họ vì họ đà từng là ác nhân - Thạch Hiểu Đông lắp bắp gọi và gọi thật khẽ :
- Bá bá... Thư thư...
Phải! Nếu Thạch Khuyết thật sự ở họ Thạch, thật sự là cốt nhục của nội tổ và mụ Lâm Tử Hà, lão chính là thân huynh của phụ thân chàng. Chàng gọi lão là bá bá hoàn toàn tương xứng.
Thạch Tuyết Mai là ái nữ của bá bá chàng còn biết gọi gì khác hơn ngoài hai chữ thư thư?
Chàng đứng lặng người chờ họ gọi lại chàng là Đông nhi và Đông đệ!
Cũng chờ như vậy, quần hùng cùng im lặng!
Đây quả là một thảm cảnh khốc liệt, một nghịch cảnh cho Dĩ An viện.
Lão mấp máy môi không biết bao nhiêu lần mới phát thành âm thanh.
Lão không gọi chàng là Đông nhi mà chỉ để nói rằng :
- Ngươi... ngươi thử nhìn lại người kìa.
Quái lạ! Lão muốn gì?
Kinh nghi, chàng đưa mắt nhìn xuống!
Chàng kinh tâm nhưng phút chốc lại bình tâm. Có lẽ khi nãy Tư Đồ Ngọc gọi chàng là vì chuyện này! Một mảnh vỡ nào đó từ Bích Huyết kiếm đã lao qua thân chàng khiến phần ngực áo phải rách ngang, rũ xuống, phơi bày phần da thịt đầy những lằn ngang sẹo dọc.
Chàng nghe bá bá chàng cười như khóc và lúng búng trong miệng :
- Chỗ rách thật khéo! Hắc... hắc... phụt!
Thoáng bàng hoàng, chàng nhìn lên, kịp nghe ngũ sư cô của chàng gào thật thê thiết :
- Thạch sư ca sao phải hủy mình?
Từ cửa miệng của Thạch Khuyết, máu và những mẩu thịt vụn cứ trào ra! Bá bá của chàng đã tự nhai nát đầu lưỡi để quyên sinh!
Chàng luống cuống không biết nên chạy đến đỡ lão hay cứ đứng yên mà nhìn.
May thay, chàng nghe Thẩm đại sư bá của chàng nửa nói nửa than :
- Chết hay lắm! Chết phải lắm! Hắn đã giết thân đệ Thừa Phong và chính hắn hủy diệt phụ thân hắn! Chết là hết! Ha... ha... ha...! Sư phụ! Tiểu sư đệ! Ha... ha... ha...
Hai vị sư bá còn lại của chàng cùng với ngũ sư cô phải lo dìu đỡ đại sư bá. Vì đại sư bá của chàng phải đau lòng lắm mới mở miệng nói và cười như vậy.
Đúng lúc quân hùng nhốn nháo vì thảm cảnh, có tiếng Tư Đồ Ngọc quát lên :
- Tuyết Mai, đừng..
Bên cạnh thân hình vừa gục đổ của bá bá chàng - Thạch Khuyết - Tuyết Mai vờ nhào xuống như muốn ôm chầm thi thể của phụ thân nhưng thực ra nàng vừa tự đập đầu vào đỉnh đá nhọn, cũng là tìm đến cái chết! Nàng sống sao được khi nàng cũng đã từng là ác nhân và phụ thân nàng là hạng người giết thân đệ hủy diệt phụ thân?

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h