Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 17:57 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 30

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  974

Những ngày sau đó, mọi việc vẫn bình lặng trôi đi!
Túy Lúy Cái, Bệnh Cái, Giác Hải đại sư, Thẩm đại sư bá, Dư tam sư bá, Tạ tứ sư bá: sáu nhân vật này lập tức tiến hành kế sách đã định! Họ đi đến Cửu phái, dùng khẩu quyết của hai chiêu U Minh để ngấm ngầm phá vỡ mưu đồ liên minh của Bích Huyết bảo!
Kha nhị sư bá, Đoàn ngũ sư cô và Tư Đồ Ngọc thì lưu lại vừa lo tham luyện hai chiêu U Minh vừa gần gũi để khích lệ ủi an Thạch Hiểu Đông!
Ban sáng là Kha nhị sư bá đến với chàng.
Ban chiều là Tư Đồ Ngọc.
Buổi tối thì đến lượt Đoàn Ngũ sư cô.
Nhưng bất chấp mọi khích lệ của họ, bất chấp mọi nỗ lực của bản thân chàng, toàn bộ những kinh mạch đã sai lệch bộ vị vẫn không trở lại nguyên vị trước đó!
Điều đó dẫn đến toàn bộ chân nguyên nội lực của chàng đúng một giáp tý công phu vẫn cứ tản mác khắp các kinh mạch, không sao quy hồi Đan điền!
Chàng nghĩ :
- “Nếu có cách nào giúp ta quy hồi nội lực về lại đan điền, ta sẽ tự dẫn lưu chân khí và giúp các kinh mạch trở lại nguyên vị! Hà... tiếc thay đó lại là điều vô phương thực hiện!”
Cho đến một hôm Tư Đồ Ngọc tình cờ hỏi chàng :
- Có phải thiêu hiệp đã nhờ chất dịch từ Địa linh Tử Nhiệt hoa nên có được một giáp tý công phu?
Chàng cười thầm :
- Nhưng tất cả đều hoài phí! Phải chi tại hạ có thể san sẽ cho cô nương chỗ nội lực này.
Nàng lại hỏi :
- Địa Linh Chi Mạch là nguồn phát sinh ra Địa linh Tử Nhiệt hoa, phải chăng thiếu hiệp đã ngâm mình vào nước Địa linh khi luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân?
Chàng gật đầu thừa nhận :
- Thoạt đầu tại hạ chỉ muốn nhờ Địa Linh Chi Mạch để giúp chất dịch của Địa linh Tử Nhiệt hoa mau phát huy tác dụng! Và sau đó, khi tìm được di tự và phần khẩu quyết kia, tại hạ sẵn đó nên cứ vừa ngâm mình vào vừa luyện thử! Rất tiếc, khi đó tại hạ lại không có đủ toàn bộ kinh vân!
Nàng thương cảm :
- Nghĩ cũng tiếc? Hà... giờ đây khi Giáo chủ U Minh giáo cướp đi Địa linh Tử Nhiệt hoa, vô tình phá hủy luôn Địa Linh Chi Mạch! Hắn rõ ràng là không cần luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân do không có đủ kinh văn, ngược lại như thiếu hiệp dù muốn luyện cũng không có Địa Linh Chi Mạch để luyện!
Chàng chợt băn khoăn :
- Không hiểu Địa linh chi Tử Nhiệt hoa có giúp hắn tăng tiến nội lực không?
Nàng thờ ơ đáp :
- Hắn không tăng tiến cùng không thiệt gì cho hắn, vì hắn kể như đã biết tất cả về Đông Hải Nhất Thốn chỉ!
Chàng nghi hoặc :
- Cô nương vẫn tin phần kinh văn Đông Hải bí kíp hắn cướp được chính là khẩu quyết để luyện Đông Hải Nhất Thốn chỉ ư?
- Đâu thể khác được?
Chàng cười tin tưởng :
- Tại hạ dù đã một lần đoán sai, dẫn đến nhận lấy thảm họa này! Tuy nhiên tại hạ lại tin rằng phần kinh văn hắn lấy được chỉ là những tờ kinh văn do Đông Hải Thần Quân trước kia đã mang theo. Đối với hắn, hắn vừa không luyện được Kinh cương bất hoại thân vừa không có cơ hội để biết Đông Hải Nhất Thốn chỉ!
Thở ra một hơi dài chán nản, chàng nói tiếp :
- Điều khiến tại hạ phải nghi ngại là Tử Nhiệt hoa Địa Linh dù chưa đến lúc tiết ra chất dịch chí báu nhưng ít nhiều gì cũng làm cho hắn tăng thêm nội lực! Bằng không hắn đâu cần phải cướp lấy Tử Nhiệt hoa Địa Linh? Hắn cần phá hủy ngay tại đây là đủ rồi!
Có vẻ không tin Tư Đồ Ngọc bảo :
- Được! Muội sẽ đi tìm khắp quanh đây! Để xem hắn có hủy hoại hoặc vất bỏ trở lại hay không? Chỉ khi biết chắc là hắn đã mang theo, muội mới tin vào nhận định của Thạch huynh.
Đột nhiên Tư Đồ Ngọc thay đổi cách xưng hô, điều đó khiến Thạch Hiểu Đông phải nôn nao trong lòng.
Vì thế nàng đã bỏ đi một lúc khá lâu nhưng mãi sau đó chàng mới nhận biết!
Tự cười bản thân, chàng nghĩ :
- “Ngươi giờ đây chỉ là một phế nhân không hơn không kém, ngươi có tư cách gì để nghĩ rằng nàng muốn thân cận với ngươi? Chỉ là vọng tưởng thôi, ngươi rõ chưa?”
Mọi chuyện tưởng như là tầm thường, nào ngờ đó lại là điều tối hệ trọng!
Tối hôm đó, cả ba ngươi cùng đến với chàng! Và trong tay Tư Đồ Ngọc là một nhánh cỏ dại héo úa.
Đưa ra cho chàng nhìn, nàng hỏi :
- Thạch huynh có nhận ra nhánh cỏ dại này không? Liệu có phải Địa linh...
Chàng cướp lời :
- Gọi là Tử Nhiệt hoa, hoa phải có màu tím sẫm!
Tư Đồ Ngọc xòe luôn hàn tay còn lại để chàng nhìn thấy một đóa hoa màu tím sẫm cũng héo úa không kém.
- Hai phần này nằm cách nhau không xa! Muội nghĩ không phải là một?
Vì chàng không thể cất tay động chân, Đoàn Như Hồng Bạch liền nhận lấy và đưa chúng đến gần mũi chàng :
- Mùi vị thế nào, Đông nhi? Có cùng một mùi vị và giống với Tử Nhiệt hoa Địa Linh mà Đông nhi đã biết không?
Chàng hít nhẹ và nhận ra mùi hương quen thuộc :
- Đúng là Tử Nhiệt hoa Địa Linh! Không lẽ hắn không...
Đoàn ngũ sư cô xua tay :
- Chúng ta không cần tìm hiểu nguyên nhân khiến hắn đã vất lại! Chúng ta chỉ cần biết một điều, Đông nhi có dám mạo hiểm không?
Chàng cười buồn :
- Có gì mà không dám? Chẳng phải Đông nhi kể như kẻ đã chết rồi ư?
Đoàn Như Hồng Bạch nhăn mặt, tỏ ý không muốn nghe những lời chán nản từ miệng chàng Kha nhị sư bá lên tiếng :
- Hãy còn điều này nữa, Đông nhi! Tư Đồ, à không, là Ngọc nhi muốn Đông nhi tiếp nhận một thỉnh cầu!
Chàng hoang mang :
- Thỉnh cầu?
Tư Đồ Ngọc gật đầu :
- Phải! Muội nghĩ rằng vì Thạch huynh đã từng ngâm mình vào Địa Linh Chi Mạch, ít nhiều gì nước ở Địa linh còn tiềm tàng trong nội thể của Thạch huynh.
Chàng chận ngang :
- Cô nương chớ nên vọng tướng! Tại hạ tin chắc việc luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân sẽ bất thành! Vả lại...
Đến lượt nàng cướp lời :
- Đã hai lần Thạch huynh đoán sai! Lần này Thạch huynh nên nghe muội!
Kha Như Lục bảo :
- Đúng đấy, Đông nhi! Huống chi chính ta cũng tin vào lời giải thích của Ngọc nhi!
Chàng kinh ngạc :
- Giải thích về điều gì?
Tư Đồ Ngọc vẫn tỏ ra nhẫn nại :
- Về việc Thạch huynh đã luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân nhưng chưa đạt!
- Không đạt hay chưa đạt?
Nàng minh định :
- Chưa đạt! Hoàn toàn khác với không đạt!
- Nghĩa là...
- Muội tin vào điều muội nói. Bằng không, Thạch huynh nghĩ xem tại sao khi bị ác nhân đẩy xuống vực, hợp kình của mọi người tuy có làm đà rơi của huynh giảm hẳn đi khiến huynh không đến nỗi bị gãy vụn tứ chi nhưng huynh lại bị sai lệch bộ vị những kinh mạch?
Chàng đáp :
- Lúc đó tại hạ vốn đã bị ngất nên không mường tượng được...
- Nhưng ta lại mường tượng được vì ta đã từng bị rơi như vậy! Đông nhi, cũng giống với Đông nhi ta gặp may là được nhiều loạt những tầng cây leo dày đặc làm giảm đà rơi! Nhưng khi chạm đất ta cũng bị va đập nhiều và suýt nữa đã chết vì tan xương nát thịt! Còn Đông nhi, đáng lý Đông nhi phải bị gãy vụn tứ chi một khi toàn bộ kinh mạch của Đông nhi bị sai lệch bộ vị! Đằng này tứ chi nguyên lành nhưng kinh mạch lại sai lệch là tại sao? Phải chăng như Ngọc nhi giải thích, nhờ Đông nhi có luyện qua công phu Kim Cương Bất Hoại Thân, tuy là chưa đạt, nhưng cũng nhờ đó nên tứ chi của Đông nhi chịu đựng được những va đập! Nếu là vậy tại sao Đông nhi không tiếp tục luyện công phu đó nếu Ngọc nhi sẵn lòng trợ giúp?
Ít nhiều bị thuyết phục, Thạch Hiểu Đông bảo :
- Nếu muốn luyện ít ra tiểu điệt cũng phải quy hồi toàn bộ chân nguyên đang tản mác về lại đan điền! Nhưng đây là điều không thể.
Đoàn ngũ sư cô đưa cho chàng nhìn thấy Tử Nhiệt hoa Địa Linh :
- Có thể hay không có thể Đông nhi còn chưa dùng thử Tử Nhiệt hoa Địa Linh kia mà?
Chàng cười nhẹ :
- Dù có là Linh hoa kỳ thảo, chúng cũng đã héo úa...
Tư Đồ Ngọc nhẹ nhàng :
- Vì thế cô cô lúc nãy có hỏi huynh dám mạo hiểm hay không! Và huynh đã trả lời dám!
Chàng chậm rãi lắc đầu :
- Tại hạ chỉ sợ mọi người quá kỳ vọng rồi lại phải thất vọng nên nói như vậy? Thật ra nếu Tử Nhiệt hoa Địa Linh có công năng diệu dược như ta nghĩ, tại sao hắn vất bỏ?
Tư Đồ Ngọc mỉm cười :
- Có câu: kẻ thông minh một đời khó tránh khỏi u mê nhất thời! Muội cho đây là trường hợp của hắn! Cả huynh cũng vậy!
- Tại hạ như thế nào?
- Huynh rất thông minh, muội thừa nhận điều này! Nhưng bất kỳ ai cũng vậy càng suy đoán sâu xa càng sợ, và càng sợ càng đoán sâu xa! Đoán mãi đâm ra đánh giá đối phương quá cao, cao hơn sự thật hóa thành đoán sai!
Chàng đâm ra khó chịu với lời nói có phần khích bác của nàng :
- Tại hạ thừa nhận tại hạ đã hai lần đoán sai nhưng không vì thế mà cô nương...
Tư Đồ Ngọc nghiêm mặt tôn nghiêm giọng :
- Rốt cuộc huynh dám hay không dám mạo hiểm đây?
Chàng biết đáp thế nào bây giờ? Bảo dám thì sao chàng không dùng thứ Tử Nhiệt hoa Địa Linh, hóa ra đúng với ý đồ mọi người! Còn bảo không dám chẳng khác nào chàng tự hạ thấp chính chàng?
Hiểu được tâm trạng của chàng, Đoàn Như Hồng Bạch lên tiếng giúp chàng có cách hạ đài mà không bẽ mặt :
- Đông nhi, Dĩ An viện có khôi phục uy danh hiển hách hay không là trông mong vào mỗi Đông nhi. Vả lại mối thù của nội tổ Đông nhi, của tiên phụ Đông nhi...
Chàng nóng bừng khắp mặt :
- Sư cô hãy mớm cho Đông nhi!
Không còn gì vui mừng hơn là khích nộ được bầu nhiệt huyết hãy còn đang phương cương nhưng bị Thạch Hiểu Đông cố tình nhấn chìm vào nỗi đau của một phế nhân, cả Tư Đồ Ngọc lẫn Đoàn Như Hồng Bạch cùng vò nát thân và hoa Địa Linh Tử Nhiệt trong lòng bàn tay của họ!
Với tam mụi chân hỏa, chỉ một lúc sau, toàn bộ những gì là Địa Linh Tử Nhiệt hoa chỉ còn là một hoàn tròn và nhỏ bằng đầu ngón tay!
Nhón nhẹ như thể đó thật sự là một linh đan tiên dược, Đoàn Như Hồng Bạch cho vào miệng chàng.
Nuốt xuống khỏi cổ, chàng bảo :
- Nhị sư bá mau giúp Đông nhi ngồi dậy?
Cũng như lần mới rồi, Tư Đồ Ngọc vội tiếp tay Kha Như Lục để đỡ chàng lên, tuy rằng chàng không hề mở miệng nhờ nàng!
Phải có một người luôn giữ lấy chàng, Kha Như Lục đảm nhận!
Phải có người vừa xếp hai chân chàng vào nhau theo tư thế tọa công vừa giữ bai tay của chàng vào đúng vị thế, để làm được việc này cả Tư Đồ Ngọc lẫn Đoàn Như Hồng Bạch phải cùng một lúc thực hiện!
Chàng than oán :
- Có là phế nhân mới biết nỗi khổ của một phế nhân!
Lừ mắt nhìn chàng, Đoàn ngũ sư cô bảo :
- Đông nhi đừng đùa nữa, được không? Ta...
Còn chưa nói dứt lời, Đoàn Như Hồng Bạch chợt kêu lên :
- Đông nhi!!
Kha Như Lục vì ngồi ở phía sau, tạo chỗ dựa cho Thạch Hiểu Đông nên không rõ chuyện gì xảy ra bèn hỏi :
- Có gì bất ổn sao, ngũ sư muội?
Tư Đồ Ngọc bình tâm hơn đáp :
- Có lẽ Tử Nhiệt hoa Địa Linh phát huy tác dụng, nhị bá và cô cô chớ hốt hoảng!
Không để chậm, nàng kề miệng vào tai Thạch Hiểu Đông :
- Thạch huynh lưu tâm! Muội bắt đầu đọc lại toàn bộ kinh văn, giúp Thạch huynh luyện Kim Cương Bất Hoại Thân công phu!
Nàng chậm rãi đọc, không cần biết chàng hiện có lưu tâm hay không?
Thời gian để nàng đọc xong toàn bộ kinh văn khẩu quyết không dài lắm nhưng lại quá đủ cho Thạch Hiểu Đông đạt được ý nguyện!
Tư Đồ Ngọc vừa dứt lời liền có cảm nhận toàn thân Thạch Hiểu Đông đột nhiên run bắn lên và toát lên từng nhịp thở nóng hừng hực!
Nàng kêu lên :
- Ôi chao Ngũ cô cô! Thạch huynh... ối!
Bình! bình!
Một vầng cương kình từ nội thể của Thạch Hiểu Đông bất ngờ hiển hiện! Và vầng cương kình đó đủ mạnh để đẩy bắn kêu lên bình bình của Tư Đồ Ngọc và Đoàn Như Hồng Bạch, hai người phải bật ra xa khỏi nơi Thạch Hiểu Đông đang ngồi!
Cũng một cách tương tự đến lượt Kha Như Lục ở phía sau cũng bị vầng cương kình đẩy bật ra.
Binh!
Phịch!
Ngay trước mắt thấy Thạch Hiểu Đông vẫn vững vàng trong tư thế tọa công. Tư Đồ Ngọc và Đoàn Như Hồng Bạch vội chạy đến giúp Kha Như Lục đứng lên, do Kha Như Lục chỉ còn lại một tay và một chân nên khi ngã rất khó tự đứng lên.
Sau đó họ túm tụm vào một chỗ vừa nhìn chàng vừa thì thầm bàn tán :
- Ngọc nhi! Có phải đó là phản ứng tất yếu khi luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân không?
- Cô cô, Đông Hải môn bao dời nay nào có ai luyện được công phu này? Ngọc nhi làm sao biết đó có phải hay không phải phản ứng tất yếu?
- Này Ngọc nhi! Ngươi thử suy đoán xem tại sao thân hình của Đông nhi cứ run bắn lên như vậy?
- Nhị bá! Ngọc nhi cũng định hỏi nhị bá câu này! Nhị bá và ngũ cô cô nghĩ sao?
- Ái chà! Đường lối công phu của Đông nhi từ khi luyện U Minh Cửu Môn chưởng đâu còn là đường lối Dĩ An công phu! Ngũ cô ta cũng chịu thôi?
- Ngũ muội! Theo ta rất có thể đây là diệu lực từ Tử Nhiệt hoa Địa Linh! Muội nghĩ có đúng không?
- Nhị bá! Ngọc nhi không tin như vậy đâu!
- Tại sao Ngọc nhi?
- Nói ra chỉ sợ Nhị bá và Ngũ cô quở trách, thật tâm Ngọc nhi cũng nghĩ như Thạch huynh. Nếu Tử Nhiệt hoa Địa Linh bị xa rời Địa Linh Chi Mạch nhưng vẫn có công năng diệu dụng, tại sao hắn lại không biết và vứt bỏ?
- Úy, sao lúc nãy Đông nhi nói như thế Ngọc nhi đã bảo là không phải?
- Nhị bá lượng thứ cho! Đó là cách Ngọc nhi muốn Thạch huynh đừng quá bi quan đến phải tuyệt vọng! Nếu không nói như vậy, Thạch huynh đâu chịu toạ công như trước đây chúng ta ta đã từng khuyên giải?
- Nghĩ cũng đúng! Nhị sư huynh không là nữ nhân nên không thể hiểu tâm trạng của Ngọc nhi, muội thì hiểu! Có gì chán nản bằng một kẻ thì khuyên giải nhưng người được khuyên giải lại cứ bỏ ngoài tai?
- Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao từ nội thể của Đông nhi lại xuất phát cương kinh? Nếu không do Tử Nhiệt hoa Địa Linh thì phải giải thích như thế nào đây?
- Chậc... chậc... Cái đó thì phải chờ Đông nhi tọa công xong, chính Đông nhi sẽ giải thích! Nhị sư huynh hỏi như thế muội đâu có cách nào giải thích?
- Ngũ cô cô! Liệu Thạch huynh tọa công xong sẽ ra sao?
- Úy! Sao Ngọc nhi lại hỏi ta câu này? Chí ít thì Đông nhi cũng không còn là một phế nhân! Ngọc nhi không tin điều này sao?
- Ngọc nhi tin thì bắt buộc phải tin. Nhưng lo thì vẫn phải lo!
- Ngọc nhi lo lắng điều gì?
- Nhị bá chưa rõ đấy thôi! Nhỡ Thạch huynh vì không có Địa Linh Chi Mạch nhưng lại miễn cưỡng luyện công phu Kim Cương Bất Hoại Thân, Ngọc Nhi chỉ lo...
- Tẩu hỏa nhập ma chứ gì? Hà... nếu điều này xảy ra có trách là trách Đông nhi không có phúc phận, Ngọc nhi nào có lỗi gì?
- Không phải đâu Ngũ cô cô! Nếu Ngọc nhi không bảo Thạch huynh cố luyện, nếu Ngọc nhi không đọc toàn bộ kinh văn cho Thạch huynh, việc phải bị tẩu hỏa nhập ma...
- Này Ngọc nhi! Ngươi phải thành tâm trả lời Nhị bá câu này, không được giấu!
- Nhị bá định hỏi gì?
- Ngọc nhi sẽ như thế nào nếu Đông nhi quả thật phải bị tẩu hỏa nhập ma?
- Như thế nào ư? Đề chuộc lại lỗi lầm có lẽ Ngọc nhi sẽ...
- Sẽ thế nào?
- Ngũ cô! Lỗi là lỗi của Ngọc nhi, Ngọc nhi cam đành chăm sóc Thạch huynh trọn đời trọn kiếp!
- Úy! Như vậy chẳng phải Ngọc thi chịu quá nhiều thiệt thòi sao?
- Nhị bá! Ngọc nhi có thiệt cũng chẳng sao! Đâu bằng việc Thạch huynh vì Ngọc nhi phải thân tàn ma dại?
- Còn nếu Đông nhi nhờ Ngọc nhi nói khích mà bình an vô sự?
- Ý của nhị bá là...
- Là nhị bá muốn hiểu tâm trạng của một nữ nhân là Ngọc nhi một nữ nhân sẵn sàng nhận sự thiệt thòi vì một hậu quả do chính bản thân gây ra!
- Điều này Nhị bá đâu cần phải hỏi! Ngọc nhi mà thấy Thạch huynh bình an vô sự, đương nhiên Ngọc nhi sẽ vui mừng...
- Ấy, ta không muốn biết điều này! Ai mà không như vậy? Là ta hỏi khác kia?
- Khác là khác thế nào, Nhị bá?
- Là... là... hừ! Ngũ sư muội giúp ta giải thích cho Ngọc nhi hiểu nào! Không lẽ đến Ngũ sư muội cũng không hiểu điếu ta muốn hỏi?
- Ngọc nhi! ý của Nhị bá là thế này: nếu do Ngọc nhi khiến Đông nhi chuốc lấy hậu quả thảm hại, Ngọc nhi cam tâm chịu thiệt, vậy thì nếu cũng vì Ngọc nhi mà Đông nhi bình an vô sự, nghĩa là không phải sống kiếp phế nhân, Ngọc nhi muốn Đông nhi phải đền đáp như thế nào?
- Đúng, đúng! Đó là điếu ta muốn hỏi muốn biết! Thế nào Ngọc nhi?
- Đền đáp ư? Ngọc nhi chưa hề nghĩ và hầu như là không hề quan tâm đến sự đền đáp.
- Úy! Đâu có được! Có công thì thưởng, có tội thì phải trừng phạt đó là lẽ công bằng! Nếu Ngọc nhi không nghĩ không quan tâm, hãy để Nhị bá và Ngũ cô cô toan liệu cho!
- Nghĩa là...
- Hà... hà... cái này phải để Ngũ sư muội nói thì tiện hơn! Nói đi Ngũ sư muội...
- Ngọc nhi! ý của Nhị bá là...
- Này! Đây nào phải ý của ta? Còn là ý của Thẩm đại sư huynh, Tam sư đệ, Tứ sư đệ và Ngũ sư muội nữa chứ! Sao lại trút cả lên mỗi mình ta?
- Được rồi là ý của tất cả chúng ta! Nghe này Ngọc nhi...
Bung!
Tiếng chấn động không phải là lớn, nếu không nói là khá nhỏ! Nhưng do không một ai trong ba người chờ đợi được nghe tiếng động đại loại như thế này nên tất cả đều nghe rõ và cùng bàng hoàng sửng sốt!
Họ càng sửng sốt hơn khi nhận định được nguồn gốc xuất phát ra tiếng chấn động bất ngờ nọ.
Đó là từ vị trí Thạch Hiểu Đông đang tọa công, cách chỗ họ đứng gần hai trượng.
Thạch Hiểu Đông vẫn nguyên vi, vẫn tọa công và vẫn nhắm hờ hai mắt!
Vậy từ đâu phát ra tiếng chấn động nọ?
Họ không hiểu và cũng không thể nào giải thích được?
Họ chỉ biết rằng thời gian mà Thạch Hiểu Đông tọa công, có thể tự ngồi một mình không cần ai đỡ hộ, đã ngoài một canh giờ, đó là một thời gian đủ dài cho bất kỳ ai cần tọa công chữa thương nhưng lại như chưa đủ đối với chàng!
Họ di chuyển nhẹ nhàng vè phía trước tránh việc làm chàng phải kinh động, để mong nhìn tỏ tường sắc diện của chàng vào những lúc như thế này!
(Vì Tư Đồ Ngọc và Đoàn Như Hồng Bạch phải di chuyển để đỡ Kha Như Lục bị đẩy ngã ở phía sau, nên họ từ nãy giờ vẫn nhìn chàng từ phía hậu tâm nhìn tới).
Sắc diện của Thạch Hiểu Đông hoàn toàn không cho họ biết bất kỳ điều gì đang xảy ra! Khuôn mặt chàng như đang phủ mọt lớp băng mờ, lặng câm như đá tảng, vô biểu cảm như người đang mang diện mạo giả!
Nhịp hô hấp của chàng cũng vậy, nhẹ và mỏng mảnh như tơ, không cho họ biết một dấu hiệu nào dù là khả quan hay thất vọng!
Quá đỗi nghi hoặc, Đoàn Như Hồng Bạch nhón chân bước dần đến!
Hiểu ngay định ý của Ngũ sư muội là muốn dò tìm hoặc nhịp thở hoặc mạch tượng của Hiểu Đông, Kha Như Lục đưa tay ngăn lại. Kha Như Lục thì thào :
- Ngũ sư muội cứ khoan tâm và đừng làm Đông nhi kinh động! Theo ta...
Tư Đồ Ngọc bỗng chộp tay cả hai và lôi nhanh về phía sau!
Kha Như Lục kinh ngạc :
- Có gì vậy, Ngọc nhi?
Nàng đưa tay chỉ vào nến đất phía trước quanh chỗ Thạch Hiểu Đông đang tọa công :
- Nhị bá và Ngũ cô cô nhìn lại xem! Đây là hiện tượng gì?
Không nhận ra điều nàng muốn hỏi Đoàn Như Hồng Bạch ngơ ngác :
- Là hiện tượng gì? Sao ta không nhận ra?
Kha Như Lục thảng thốt :
- Ngũ sư muội nhìn kìa! Hòn đá nhỏ kia như đang từ từ vỡ ra thì phải?
Đưa mắt nhìn theo ngón tay chỉ của Kha Như Lục, Đoàn Như Hồng Bạch nhìn thấy hòn đá to bằng nửa nắm tay không hiểu tại sao từ từ vỡ ra như có ai đó đang dùng tay với chân lực đủ mạnh để bóp lại vậy!
- Tại sao lại có hiện tượng này?
Kha Như Lục lại chỉ :
- Hòn đá kia cũng vậy! Hòn kia nữa! Cả hòn đá ở phía sau nữa kìa?
Tư Đồ Ngọc lẩm bẩm :
- Xem ra, trong phạm vi nửa trượng bao quanh chỗ Thạch huynh ngồi tọa công, những hòn đá phải từ từ vỡ ra! Lạ thật!
Miệng lẩm bẩm theo Tư Đồ Ngọc nhưng mắt của Đoàn Như Hồng Bạch thì lại nhìn vào mắt Kha Như Lục!
Đúng lúc đó, Kha Như Lục cũng nhìn lại Đoàn Như Hồng Bạch!
Hai người nhìn nhau như thế được một lúc! Sau vài lượt gật đầu đến phiên họ lôi Tư Đồ Ngọc lùi ra thêm nữa.
Tư Đồ Ngọc ngơ ngẩn :
- Có chuyện gì bất ổn sao Nhị bá, Ngũ cô?
Đoàn Như Hòng Bạch mấp máy mãi đôi môi nhưng nào có lấy đến nửa lời thoát ra cửa miệng!
Là nam nhân, ít nhiều gì Kha Như Lục cùng mau mau trấn tĩnh hơn! Kha Như Lục lào thào cho dù họ đã cách xa Thạch Hiểu Đông đến năm trượng :
- Ngọc nhi! Đó là Cang Khí Hộ Thân! Đông nhi đã có được một bản lãnh thượng thừa của Phi Vân công phu rồi!
- Không sai! Đó là cảnh giới tối cao của Phi Vân công phu như sư phụ thuở sinh tiền từng đề cập! Đông nhi đạt được điều này, việc Dĩ An viện khôi phục trọn vẹn uy danh chỉ còn là vấn đề thời gian! Dưới suối vàng, hẳn sư phụ phải mãn nguyện!
Tư Đồ Ngọc vẫn không hiểu :
- Cang khí hộ thân?
Kha Như Lục gật đầu :
- Phái đạo gia gọi là Tiên thiên chân khí, còn ở bổn môn thì gọi là...
Tư Đồ Ngọc ngắt lời :
- Ngọc nhi hiểu thế nào là Cang khí hộ thân rồi! Nhưng Nhị bá giải thích như thế nào về việc một người hãy còn quá ít niên kỷ như Thạch huynh lại luyện được mức độ công phu này?
Kha Như Lục háo hức :
- Tại sao lại không một khi Thạch Hiểu Đông đã đắc thành Phi Vân công phu đến mức tối thượng?
Tư Đồ Ngọc đăm chiêu :
- Muốn đắc thành đến mức tối thượng của bất kỳ công phu nào cũng vậy, điều kiện tiên quyết theo Nhị bá phải là gì?
- Là...
Đoàn Như Hồng Bạch vội nối lời khi thấy Nhị sư huynh ngắc ngứ :
- Là phải có ngoài một giáp tý công phu nếu không muốn nói là phải có hai lần như vậy!
Tư Đồ Ngọc càng thêm tư lự :
- Chính là điểm này! Tại sao Thạch huynh có được nội lực này? Phải chăng là do Tử Nhiệt hoa Địa Linh?
Kha Như Lục lẩm bẩm :
- Đúng vậy! Chẳng lẽ Tử Nhiệt hoa Địa Linh dù đã héo úa vẫn có được dược lực thần kỳ?
Đoàn Như Hồng Bạch giờ mới hiểu tại sao Tư Đồ Ngọc phải nghĩ suy :
- Nếu là vậy, chẳng hóa ra Giáo chủ U Minh giáo đã tự đánh mất một dịp may hãn hữu của hắn sao?
Kha Như lục bật cười :
- Ha... ha... ha... nếu đúng như vậy U Minh giáo quả đã đến ngày tận diệt!
Có ai đó đột ngột hỏi :
- Có chuyện gì vui mà Nhị sư huynh cười sảng khoái như vậy?
Tất cả cùng kêu lên :
- Đông nhi!
- Đông nhi!
- Thạch huynh!
Chàng đứng lên nhìn họ :
- Phải! Đông nhi đây! Chẳng phải mọi người vẫn chờ đợi Đông nhi có được ngày này sao?
Chàng hỏi Tư Đồ Ngọc :
- Cô nương có thất vọng không, nếu tại hạ nói rằng tại hạ không luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân công phu?
Nàng lắp bắp :
- Muội muội không biết nữa.
Nhưng đổi lại cung hỉ Thạch huynh đã luyện thành Cang khí hộ thân!
Chàng kinh ngạc :
- Cang khí hộ thân? Làm gì có? Tại hạ làm sao luyện được mức nội công thượng thừa như cô nương nói?
Kha Như Lục hoang mang :
- Đông nhi chưa luyện được Cang khí hộ thân à, vậy những cái này là gì? Cái này, cái này nữa?
Nhìn những hòn đá tự vỡ ra hãy còn đó, chàng cười thích thú :
- Nhị sư bá lầm rồi, đó là, theo tiểu điệt tự đặt cho danh xưng, Ảo Ảo Phi Vân U Minh cửu thức!
- Ảo Ảo Phi Vân U Minh cửu thức?
Hầu như cùng một lúc cả ba người đều kêu lên như vậy.
Chàng giải thích cho họ rõ :
- Tử Nhiệt hoa Địa Linh vừa vào đến nội tạng, một luồng chân khí liền phát sinh! Tiểu điệt nhân đó công phá vào các kinh mạch bị sai lệch bộ vị, khi toàn bộ số chân nguyên trước đó bị tản mác nay có dịp quy hồi, nội lực của tiểu điệt như được tâng lên gấp bội! Và thế là...
Kha Như Lục xen vào :
- Và thế là cương kình xuất hiện, đẩy bật ba người bọn ta văng xa gần một trượng!
Đến lúc này ta mới hiểu được nguyên nhân.
Chàng gật đầu :
- Lúc đó tiểu điệt cũng cảm nhận được điều này, còn may là Nhị sư bá chỉ phải một phen hoảng hốt!
Kha Như Lục hối thúc :
- Đông nhi bất tất phải để tâm! Hãy nói về Ảo Ảo Phi Vân U Minh cửu thức đi!
Chàng tiếp :
- Thật ra với nội lực của tiểu điệt lúc này, nếu tự đả thông được sinh tử huyền quan, việc có được mức nội công thượng thừa Cang khí hộ thân là một điều có thể! Tuy nhiên do sở học của tiểu điệt lại kiêm tu những ba phái cho nên...
Đoàn Như Hồng Bạch ngơ ngác nói chen ngang :
- Sao lại ba phái? Ta thật sự không hiểu?
Chàng chưa kịp giải thích, Tư Đồ Ngọc đã giải thích :
- Muội hiểu rồi! Là Phi Vân, U Minh, và Đông Hải chỉ có thể là ba phái này mà thôi!
- Đông Hải? Không lẽ Đông nhi đã luyện được....
Định nói là luyện được công phu Kim Cương Bất Hoại Thân nhưng chực nhớ lại lời nói lúc đầu của Thạch Hiểu Đông đã hỏi Tư Đồ Ngọc có thất vọng không một khi chàng không luyện được công phu tối thượng đó, Đoàn Như Hồng Bạch đành bỏ dở câu đang định nói!
Thạch Hiểu Đông không lộ vẻ gì khác ngoài sự nghi nghi hoặc hoặc :
- Đúng là có thêm phần nào từ khẩu quyết Kim Cương Bất Hoại Thân của Đông Hải môn. Nhờ vào phần khẩu quyết này tuY kinh mạch của tiểu điệt vẫn sai lệch bộ vị nhưng nội nguyên chân lực không vì thế mà khó vận hành! Dù chưa biết đây là điều lợi hay bất lợi, trước mắt tiểu điệt đành phải tin răng có lẽ nhờ điều đặc trị này nên tiểu điệt có thể hợp chung hai chiêu Đệ ngũ và Đệ lục Cửu Môn U Minh chưởng vào Ảo Ảo Phi Vân thất thức, một tuyệt kỷ danh trấn võ lâm của nội tổ!
Ngừng lời một lúc để lấy hơi, chàng nói qua đôi tia mắt chớp người tinh quang :
- Có thể nói Ảo Ảo Phi Vân U Minh cửu thức có một uy lực gấp mười lần Ảo Ảo Phi Vân thất thức, đồng thời cũng rất có thể hợp chiêu này phải lợi hại hơn Cửu Môn U Minh chưởng gấp bội!
Không mấy tin vào nhận định có phần chủ quan của chàng, Tư Đồ Ngọc hỏi :
- Nội lực của Thạch huynh đến lúc này đã đạt bao nhiêu năm công phu tu vi?
Chàng đọc được sự nghi ngờ trong tâm tưởng của Tư Đồ Ngọc nên vừa cười cười vừa đáp :
- Nói ra chắc chắn cô nương sẽ không tin! Tất cả đều nhờ công khó của cô nương thành toàn, suốt đời này tại hạ sẽ không bao giờ quên!
Hít mạnh một hơi, chàng làm cho bọn họ ba người cùng sửng sốt qua lời minh định thật quả quyết :
- Nội lực của tại hạ bây giờ đã được ngoài hai giáp tý! Cụ thể là một trăm năm mươi năm công phu tu vi!

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h