Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:05 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 27

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  955

Di thể của Lão viện chủ Dĩ An viện rốt cuộc cũng được an táng ngay hậu viện và mọi người rốt cuộc cũng thông tỏ những gì đã xảy ra trong khu mộ tháp do chính Thạch Hiểu Đông thuật lại!
Ngược lại, bản thân chàng cũng hiểu nguyên ủy của mối hận sâu cay mà mụ ma bà Lâm Tử Hà luôn canh cánh bên lòng hơn ba mươi năm qua, dẫn đến việc hủy diệt Dĩ An viện cách đây không lâu!
Thẩm Như Bích thở dài :
- Đông nhi! Bọn ta đã từng gọi mụ ác ma là sư nương! Bọn ta không ngờ lòng dạ của mụ lại hẹp hòi đến vậy!
Kha Như Lục tiếp lời và tràn đầy căm phẫn :
- Kẻ dâm loàn là mụ, phản lại trượng phu là mụ! Sư phụ đã đại lượng khi chỉ đuổi mụ đi khỏi Dĩ An viện! Mụ không những không cảm kích trái lại đã làm cho Dĩ An viện đến nông nổi này! Sư phụ chết như thế này làm sao cam tâm nhắm mắt?!
Thạch Hiểu Đông nửa hỏi nửa tự minh định :
- Phải chăng hung thủ đã hãm hại tiên phụ cũng chính là mụ?
Đoàn Như Hồng Bạch đáp lại bằng giọng bi thương :
- Đông nhi! Theo ta, nếu không phải mụ thì cũng là Giáo chủ U Minh giáo, đệ tử của mụ!
Túy Lúy Cái chợt băn khoăn :
- Tây Môn Đạo và Lâm Tử Hà, đôi gian phu dâm phụ này sau đó được Đông Hải thần ni thu nhận, điều này chính Tư Đồ cô nương đã cho chúng ta biết! Nhưng khi đó, cốt nhục của bọn chúng được ai nuôi dưỡng? Hắn trưởng thành như thế nào? Và từ lúc nào hắn gặp lại song thân để được trao truyền công phu Đông Hải, tiếp đến là tự xưng Giáo chủ U Minh giáo?
Vũ Văn Mộ Điền lắc đầu nhăn nhó :
- Gần mười năm tệ chủ nhân cưu mang bọn chúng, tệ chủ nhân không những không thấy mà cũng không hề nghe bọn chúng có một lời nhắc đến cốt nhục của chúng!
Vũ Văn mỗ đoán chắc rằng chúng không hề đưa con của chúng đến Đông hải!
Bệnh Cái gật đầu :
- Hắn phải được ai đó cưu mang, nuôi dưỡng tại Trung Nguyên! Nhưng là ai đã cưu mang hắn?
Thẩm Như Bích trầm giọng :
- Chúng ta dù không biết kẻ đó là ai nhưng theo mỗ kẻ đó có lẽ cũng không biết người được y nuôi dưỡng lại chính là Giáo chủ U Minh giáo!
Thạch Hiểu Đông phân vân :
- Đại sư bá nghĩ như thế phải chăng vì hắn không dám để lộ chân diện?
Thẩm Như Bích gật đầu thừa nhận :
- Không sai! Ngoài lý do đó ra ta không nghĩ ra lý do nào khác khiến hắn cứ luôn che kín chân diện.
Chàng hỏi lại :
- Đại sư bá có nghĩ rằng hắn che kín chân diện vì hắn không xa lạ gì với mọi người không?
Kha Như Lục nhíu mày :
- Rất có thể như vậy! Đông nhi nghĩ thế nào?
Chàng suy đoán :
- Người đã cưu mang hắn có thể biết hoặc không biết hắn đang có dã tâm! Tuy nhiên, một khi hắn phải che giấu chân diện là vì hắn rất quen thuộc với mọi người!
- A di đà Phật! Vậy hắn có thể là ai?
Bệnh Cái tư lự :
- Chắc chắn hắn phải ở họ Tây Môn! Nhưng ta không nghĩ ra một nhân vật nào vừa không xa lạ với mọi người và vừa ở họ này!
Giác Hải đại sư lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền :
- Tây Môn...! Họ Tây Môn ư?...
Túy Lúy Cái kinh nghi :
- Đại sư có nghi ngờ ai đó chăng?
Mở mắt ra, Giác Hải đại sư cười gượng :
- Bần tăng đúng là vô dụng! Dường như bần tăng đã một lần nghe ai đó nhắc đến đại tính này rồi nhưng nghĩ mãi bần tăng vẫn không nhớ ra.
Bệnh Cái sa sầm nét mặt :
- Ngươi chưa gì đã lú lẫn rồi sao Giác Hải? Xem ra ngươi còn kém lão Không Không, sư phụ của ngươi!
Giác Hải giật bắn mình :
- Gia sư? Đúng rồi! Người đã nói cho tiểu tăng nghe đại tính này chính là gia sư!
Bệnh Cái nghi hoặc :
- Lão Không Không nói như thế nào?
Giác Hải đại sư lắc đầu :
- Lỗi quá! Tiểu tăng nhớ không rõ lắm lời nói của gia sư!
Bệnh Cái giận dữ :
- Vậy lão Không Không nói với ngươi khi nào?
Giác Hải nhắm mắt lại lẩm nhẩm :
- Gia sư viên tịch đã mười lăm năm, có lẽ phải trước đó một ít! Hai mươi năm, à không, dường như lâu hơn thì phải!
Bệnh Cái động nộ :
- Rốt cuộc là bao lâu?
Giác Hải lúng túng :
- Tiểu tăng không rõ?
Bệnh Cái chực phát tác! Thạch Hiểu Đông kịp ngăn lại :
- Bang chủ tiền bối thử nhớ lại xem! Như tiền bối nói, chỉ có tiền bối và gia nội tổ là bằng hữu thâm giao với Không Không đại sư, liệu đại sư có lần nào đề cập đến họ Tây Môn với tiền bối không?
Bị Thạch Hiểu Đông chọn làm đối tượng, Bệnh Cái buộc phải lúng túng và chống chế :
- Chà... chà...! Bằng hữu thì bằng hữu, nhưng ta và nội tổ của ngươi đâu phải hạng ưa rau dưa kinh kệ để gọi là bằng hữu tâm phúc của lão Không Không? Có chăng phải là lão đạo Vi Thanh, sư phụ của bọn đạo sĩ như Thanh Mộc, Thanh Hà, Thanh...
Giác Hải đại sư bật kêu lên :
- Đúng rồi! Tiểu tăng nhớ được rồi!
Bệnh Cái đưa mắt nhìn Giác Hải :
- Ngươi nhớ như thế nào?
Giác Hải đáp lại tự tin :
- Thời gian là ba mươi năm trước! Còn gia sư nói là nói với Vi Thanh đạo trưởng khi đó còn là Chưởng môn Võ Đang phái! Tiểu tăng lần đó đến lượt hầu trà nên lẻn nghe được!
- Hừ! Người nói là Không Không, người nghe là Vi Thanh lão đạo! Hai lão tu hành này từ lúc nào để tâm dò xét chuyện của mọi người?
Giác Hải đính chính :
- Không phải chính miệng gia sư nói ra! Sau khi Vi Thanh đạo trưởng lỡ lời đề cập, gia sư theo đó mà lập lại thôi!
Thạch Hiểu Đông vụt chen vào :
- Ai đề cập và ai nghe cũng được. Mọi người nghĩ xem vì nguyên nhân nào khiến chúng ta không tìm được nhân vật nào trong võ lâm ở họ Tây Môn?
Tư Đồ Ngọc nhanh miệng lên tiếng :
- Thạch thiếu hiệp nghi ngờ hắn không bao giờ dùng tên họ thật ư?
Chàng chỉ kịp gật đầu thì tứ sư bá của chàng là Tạ Như Hoàng thảng thốt :
- Nếu Đông nhi nghĩ như vậy phải chăng hắn đã dùng Đạo hiệu hoặc Phật hiệu để thay cho danh tính?
Giác Hải đại sư xua tay ngăn lại :
- A di đà Phật! ở tệ phái tuyệt nhiên không thể nào sản sinh một nhân vật có đã tâm như Giáo chủ U Minh giáo! Chư vị chớ nên nghi ngờ tệ phái!
Bệnh Cái cười lạnh :
- Vậy ngươi nói sao về trường hợp của Giác Ngộ?
Giác Hải bối rối, không đáp được! Vì nói như đại sư, Giác Ngộ đúng là hạng có dã tâm đâu kém gì Giáo chủ U Minh giáo!
Bệnh Cái nhân thể nói tiếp :
- Ngươi không cho phái Thiếu Lâm của ngươi là như vậy, không lẽ Võ Đang phái thì được?
Giác Hải bất ngờ vỗ vào trán :
- Phải rồi! Chính là Võ Đang phái!
Túy Lúy Cái nghiêm mặt :
- Này! Đây là chuyện hệ trọng, đại sư có chắc chắn hãy nói nha!
Giác Hải đại sư trầm giọng :
- A di đà Phật! Phật môn đệ tử nào dám vọng ngữ!
Bệnh Cái nôn nóng :
- Ngươi vừa nhớ điều gì thì nói nhanh xem nào! Đừng làm ta sốt ruột.
Giác Hải nói chậm :
- Lần đó, Vi Thanh đạo trưởng đã nói với gia sư là người vừa thu nhận một đứa bé làm đệ tử! Đứa bé đó đúng là có họ Tây Môn!
Mọi người cùng giật mình và hầu như cùng kêu lên :
- Là thật ư?
Giác Hải vừa gật đầu, Thẩm Như Bích liền lên tiếng :
- Vi Thanh đạo trưởng chỉ có ba vị cao đồ! Thanh Mộc đạo trưởng chẳng may đã chết, chỉ còn lại Thanh Hà và Thanh Vân! Không lẽ một trong hai là...
Thạch Hiểu Đông không chờ Thẩm đại sư bá dứt lời chợt lên tiếng xen vào!
Chàng gọi Túy Lúy Cái và hỏi :
- Túy Lúy tiền bối có nhớ gã Tam Thủ Khoái Cước không?
Túy Lúy Cái đương nhiên còn nhớ nên để lộ sắc mặt kinh nghi :
- Ngươi muốn nhắc đến lời trối sau cùng của gã Tam Thủ?
Tư Đồ Ngọc chợt hỏi :
- Gã Tam Thủ nào? Gã trối ra sao?
Thạch Hiểu Đông thuật lại lần chàng bị gã Tam Thủ trổ tài diệu thủ và lấy đi Họa Tháp Đồ của chàng! Sau đó chàng tiếp :
- Hắn chỉ nói được duy nhất một chữ Thanh mà thôi! Phải chăng đấy chính là lời ám chỉ Giáo chủ U Minh giáo có đạo hiệu bắt đầu bằng chữ Thanh?
Dư Như Xích rít lên từng tiếng :
- Là... Thanh... Vân...!
Trong khi mọi người đều gật đầu tỏ ý tán thành nhận định của Dư Như Xích, Vũ Văn Mộ Điền lại hỏi :
- Sao không là Thanh Hà mà phải là Thanh Vân?
Túy Lúy Cái cười lớn :
- Ha... ha... ha...! Lão Vũ Văn ngươi ở Đông Hải quá lâu nên đâm ra lú lẫn rồi phải không? Nếu là Thanh Hà thì hôm qua ai giả mạo Thanh Hà để cùng xuất hiện một lúc với Giáo chủ U Minh giáo? Hay ngươi cho có đến hai Thanh Hà?
Vũ Văn Mộ Điền đỏ mặt vì không ngờ lão nhất thời u mê! Thật vậy, chính Thanh Hà đã hiện diện cùng những vị Chưởng môn nhân để cùng sát cánh với Giáo chủ U Minh giáo trong cuộc giao chiến hôm qua! Như vậy, chỉ có Thanh Vân mới đúng là Giáo chủ U Minh giáo qua lớp da người vàng bủng che kín chân diện!
Tràng cười của Túy Lúy Cái tuy có giúp mọi người phần nào bớt khẩn trương nhưng lại đưa mọi người vào tình thì nguy hiểm không kém.
Kha Như Lục vụt hạ thấp giọng :
- Suỵt...! Túy Lúy lão ca đừng quên rằng hãy còn có lão cuồng Tây Môn Đạo đang ở gần chúng ta!
Họ đang ở hậu viện, nghe Kha Như Lục nhắc nhở tất cả đều đưa mắt nhìn ra phía trước.
Họ đều thấy lão cuồng Tây Môn Đạo vẫn đang nhắm mắt nhập định với đôi môi cứ mấp máy mãi không thôi!
Họ biết lão đang tự đày ải bản thân bằng những câu kinh văn có trên Đệ lục Tử lệnh bài đã bị Bệnh Cái tìm cách xóa đi rồi ngụy tạo trở lại!
Giác Hải đại sư lắc đầu niệm Phật :
- A di đà Phật! Bệnh Cái tiền bối thủ đoạn thật lợi hại! Thà đoạt mạng lão còn hơn cứ để lão mãi như thế này!
Bệnh Cái cười khảy :
- Hừ! Tham thì thâm! Ta đâu bắt lão phải luyện theo khẩu quyết kinh văn do ta ngụy tạo!
Thạch Hiểu Đông nhớ đến một việc vội hỏi :
- Bang chủ tiền bối làm cách nào không để Cửu Độc U Minh trên Tử lệnh bài xâm nhập?
Lão cười hề hề :
- Khi ta biết đó là Tử lệnh bài, ta đâu dại chạm tay vào? Ngươi nhìn đây!
Thạch Hiểu Đông nhìn vào tay lão đang xòe rộng! Trên tay lão là một mũi kim châm!
Lão bảo :
- Ngươi đừng xem thường nó! Nhờ nó, không những ta lẻn lấy được Tử lệnh bài của ngươi mà còn dùng để bôi xóa vài câu kinh văn và khắc trở lại những câu ngụy tạo!
Chàng kêu lên :
- Trên mũi kia thế nào cũng nhiễm độc! Bang chủ tiền bối...
Lão hấp háy mắt :
- Ngươi lại xem thường ta rồi! Đây là mũi kim châm khác, nào phải thứ ta đã dùng!
Chàng thở ra nhẹ nhõm :
- Bọn U Minh giáo ngoài thủ pháp đặc dị “Di Hoa Tiếp Mộc”, vãn bối e rằng chúng còn khá tinh thông độc môn! Sau này, mọi người khi gặp chúng nhớ nên cẩn trọng!
Bệnh Cái hỏi :
- Còn ngươi, sao ngươi không ngại độc?
Chàng mỉm cười bí ẩn :
- Vãn bối vốn luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân! Bằng không, sao lúc vãn bối ngã vào Tý Ngọ Nhiệt Trì vẫn không hề hấn gì?
Vũ Văn Mộ Điền sửng sốt :
- Ngươi đã luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân thật sao?
Không ngờ lão Vũ Văn lại có phản ứng như thế này, chàng lắc đầu cười nhẹ :
- Vãn bối chỉ nói đùa thôi! Hà tất tiền bối phái tin là thật!
Vũ Văn Mộ Điền hừ lạnh :
- Hừ! Vào những lúc như thế này ngươi đùa được sao? Uổng công ta đã quá lo lắng cho ngươi.
Biết lão muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở Tý Ngọ Nhiệt Trì, chàng hỏi :
- Nếu tiền bối lo lắng cho vãn bối, sao lúc đó tiền bối không lập tức giải cứu mà còn dò hỏi mãi vãn bối.
Lão không đáp, đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Ngọc!
Hiểu ý, nàng đáp :
- Điều này là do lỗi tiểu nữ. Thạch thiếu hiệp đừng nghĩ oan cho tệ đại thúc Vũ Văn Mộ Điền!
Chàng cười lạt :
- Rốt cuộc, tại hạ muốn biết vì lý do gì khiến cô nương phải lặn lội truy tìm tung tích tiên phụ?
Tư Đồ Ngọc thở ra một hơi dài :
- Nói ra e mọi người khó tin! Thật ra lệnh tiên tôn suýt nữa đã là dưỡng phụ của tiểu nữ!
Bọn Thẩm Như Bích năm người và Thạch Hiểu Đông cùng kinh ngạc :
- Sao lại có chuyện này? Không lẽ tiên phụ đã từng đến Đông Hải?
Tư Đồ Ngọc lắc đầu và bắt đầu kể lại tất cả :
- Mười sáu năm trước, trên đường hành hiệp giang hồ gia sư có lần chạm mặt lệnh tiên tôn! Lúc đó, lệnh tiên tôn đang ẵm một bé gái hãy còn đỏ hỏn!
Nhắm mắt lại để cố nhớ, nàng tiếp :
- Khi gia sư hỏi, lệnh tiên tôn cho biết người vừa mục kích một trận thảm sát và may mắn cứu được mạng tiểu nữ...
Không cần Tư Đồ Ngọc nói rõ, tất cả đều hiểu đứa bé gái nàng vừa nhắc đến chính là nàng! Mọi người bèn lặng yên nghe nàng kể tiếp :
- Và khi biết lệnh tiên tôn phần vì nặng nợ thê nhi phần vì muốn thoái ẩn giang hồ, gia sư mới thu nhận tiểu nữ! Biết rõ lai lịch của lệnh tiên tôn, gia sư cũng biết quan hệ oan trái giữa lệnh tiên tôn và nữ đệ tử lỡ thu nhận là Lâm Tử Hà, gia sư đã trao cho lệnh tiên tôn một bức họa gọi là Họa Tháp Đồ! Đồng thời, gia sư còn nhờ lệnh tiên tôn tìm giúp cho gia sư một nhân vật đó là...
Thạch Hiểu Đông cướp lời :
- Có phải là tìm Đông Hải Thần Quân đã từng là...
Tư Đồ Ngọc kinh ngạc :
- Đúng là nhân vật này, sao Thạch thiếu hiệp biết rõ như vậy? Có phải trước khi mất, chính lệnh tiên tôn đã thố lộ cho thiếu hiệp?
Chàng lắc đầu :
- Tiên phụ mất đi như thế nào và ở đâu cho đến giờ tại hạ vẫn chưa rõ. Tại hạ đâu được diễm phúc nghe tiên phụ trăn trối?
- Vậy chuyện kia...
Chàng cười nhẹ :
- Cô nương cho hỏi, Đông Hải Thần Quân có quan hệ thế nào với Đông Hải thần ni?
Nàng cắn nhẹ vào bờ môi lộ vẻ khó xử! Nhưng sau đó, nàng đành phải đáp :
- Trước khi gia sư qui y đầu Phật giữa họ đã từng là phu thê.
- Tại sao Đông Hải Thần Quân rời Đông Hải để vào Trung Nguyên, khiến lệnh sư phải qui y đầu Phật?
Nàng lỡ đáp nên đáp luôn :
- Tình cờ tìm được Họa Tháp Đồ, Thần quân tỏ vẻ không phục một nhân vật cũng xưng là Thần quân, đó là U Minh Thần Quân! Dù gia sư đã hết lời khuyên ngăn, trượng phu của người vẫn khăng khăng đòi tìm đến U Minh Thần Quân ở khu mộ tháp? Sau đó...
- Sau đó xảy ra chuyện gì?
Tư Đồ Ngọc hạ thấp giọng :
- Cùng với sự thất tung của Đông Hải Thần Quần, một phần nhỏ của Đông Hải bí kíp cũng thất lạc!
- Phải chăng là khẩu quyết để luyện Kim Cương Bất Hoại Thân?
Tư Đồ Ngọc quá đỗi sửng sốt nên hết cả nhẫn nại :
- Rốt cuộc Thạch thiếu hiệp đã tìm hiểu được những gì? Sao thiếu hiệp lại biết rõ về Đông Hải Thần Quân và một phần khẩu quyết để luyện Kim Cương Bất Hoại Thân? Phải chăng Đông Hải Thần Quân sau khi mất đi đã lưu tự lại khu mộ tháp?
Chàng nghiêm mặt chỉnh giọng :
- Tại hạ nhờ một dịp tình cờ nên biết những điều này! Đông Hải Thần Quân dường như chưa đi vào khu mộ tháp!
- Chưa đi vào? Vậy thiếu hiệp nhìn thấy di thể của người ở đâu?
Chàng không đáp.
Cho tay vào bọc áo, chàng lấy ra vài trang kinh văn đã ố vàng! Giao cho Tư Đồ Ngọc, chàng nói :
- Khi nhìn thấy những vật này, tại hạ chưa biết là có liên quan đến cô nương, và khi biết cô nương là truyền nhân của Thần ni Đông Hải, do liên tưởng đến danh hiệu Đông Hải Thần Quân, khi nãy tại hạ mới buột miệng hỏi! Những vật này nếu đã là của quý môn, tại hạ xin được giao hoàn!
Nhận lấy và cất vào bọc áo, nàng hỏi nửa tín nửa ngờ :
- Việc thiếu hiệp bảo đã luyện Kim Cương Bất Hoại Thân là lời nói đùa hay thật?
Chàng thở dài :
- Vừa là đùa vừa là thật!
Đến lúc nây Bệnh Cái mới xen vào :
- Thế là thế nào tiểu tử? Sao vừa là cái này vừa là cái kia?
Chàng cười nhẹ :
- Thật là vì vãn bối đã thử luyện, nhưng do không luyện được nên phải kể là đùa?
Bệnh Cái kêu :
- Uý! Ngươi đã luyện nhưng không luyện được thật sao?
Chàng chưa kịp đáp, Vũ Văn Mộ Điền đột nhiên cười lớn :
- Ha... ha... ha...
Túy Lúy Cái thất sắc, đưa tay lên ngang miệng :
- Suỵt...!
Chực nhớ đến sự hiện diện của lão cuồng Tây Môn Đạo ở phía trước, Vũ Văn Mộ Điền đành phải ngưng cười!
Lão thầm thì nhưng vẫn để lộ sự ngạo mạn :
- Muốn luyện được Kim Cương Bất Hoại Thân, người khổ luyện ngoài tâm cơ mẫn tiệp, công phu nội lực trên giáp tý còn phái trải qua một lần đại kiếp nạn thập tử nhất sinh!
Thấy mọi người đều có vẻ bàng hoàng vì những điều kiện cực kỳ khó khăn nếu muốn luyện Kim Cương Bất Hoại Thân, Vũ Văn Mộ Điền vừa hất hàm vừa giải tích thêm :
- Tìm một người có tâm cơ mẫn tiệp đã là khó, còn khó tìm hơn nếu buộc người đó phải có nội lực ngoài một giáp tý công phu! Nhưng khó hơn hết phải kể đến việc một người có chân nguyên nội lực như vậy làm sao có thể lâm đại nạn đến phải thập tử nhất sinh?
Nhìn thấy duy nhất Thạch Hiểu Đông đang giữ một bộ mặt thập phần kỳ quái, Tư Đồ Ngọc còn nói thêm vào :
- Vẫn chưa hết những điều kiện khó khăn để luyện Kim Cương Bất Hoại Thân! Thứ nhất phải có kinh văn khẩu quyết là tiểu nữ muốn nói phải thật đầy đủ, không phải chỉ có một phần như thiếu hiệp tình cờ nhặt được! Thứ hai khi luyện cần phải tìm một địa thế cực kỳ phù hợp với thể chất của người luyện. Trái lại những điều đó, nhẹ thì chỉ phí công vô ích, nặng phải tẩu hoa nhập ma dẫn đến tử vong? Thiếu hiệp nên ghi nhớ điều này và đừng bao giờ miễn cưỡng!
Nét mặt của chàng từ kỳ quái chuyển sang âu lo, và từ âu lo chuyển dần sang trạng thái tươi tỉnh! Chàng hỏi :
- Nếu đến lúc cần, tại hạ muốn hỏi ở cô nương toàn bộ khẩu quyết kinh văn kia, cô nương liệu có chấp thuận không?
Nàng chưa kịp đáp, Vũ Văn Mộ Điền đã kêu lên :
- Không thể nào! Trừ phi ngươi là đệ tử của Đông Hải môn!
Chàng lặng người khó chịu!
Thật thế, Tư Đồ Ngọc chợt hỏi :
- Thiếu hiệp nói thật hay nói đùa?
Cảm thấy khó đáp, chàng lắc đầu :
- Tại hạ không từng nghĩ bản thân phải là Đông Hải môn hạ!
Tư Đồ Ngọc lại cắn nhẹ bờ môi :
- Giả sử tiểu nữ không đòi hỏi điều đó?
Chàng kinh ngạc :
- Không đòi hỏi ư?
Vũ Văn Mộ Điền bối rối :
- Tiểu chủ nhân...
Tư Đồ Ngọc lừ mắt nhìn lão :
- Đại thúc! Mạng sống của tiểu nữ là do ai nhặt lại? Nếu tiểu nữ không tình cờ được gia sư cưu mang, phải chăng tiểu nữ đã là dưỡng nữ và là thân muội của Thạch gia?
Huống chi...
Nàng thở dài, đưa mắt nhìn Thạch Hiểu Đông :
- Khẩu quyết này nếu không nhờ thiếu hiệp trượng nghĩa giao lại, liệu công phu Kim Cương Bất Hoại Thân có còn nguyên vẹn kinh văn để môn hạ Đông Hải môn khổ luyện không! Tiểu nữ nghĩ, đại kiếp nạn thập tử nhất sinh Thạch thiếu hiệp đã từng, hẳn thiếu hiệp còn gặp một lần kỳ duyên hãn thế nên mới có một bản lãnh như hiện nay?
Chàng không thể không thú nhận :
- Nội lực của tại hạ vừa đủ một giáp tý công phu!
Nghe chàng nói như vậy có ai lại không bị bất ngờ đến hồ nghi?
Nhưng Tư Đồ Ngọc vẫn thản nhiên bảo :
- Xem ra mọi điều kiện cần thiết để thiếu hiệp luyện thành công phu Kim Cương Bất Hoại Thân đã đủ, thiếu hiệp chỉ cần khẩu quyết trọn vẹn nữa là xong, phải thế không?
Đầu thì gật, nhưng miệng chàng thì nói :
- Tại hạ nghĩ lại rồi! Tại hạ không nên làm cho cô nương phải khó xử? Tại hạ không hỏi nữa!
Vẫn bình thản, nàng cho tay vào bọc áo và lôi ra một quyển bí kíp đã bị sờn rách!
Vũ Văn Mộ Điền lập tức có phản ứng, một phản ứng thật bất ngờ...

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h