Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:29 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 26

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  813

- Ô hô! Ở đây có cao nhân xuất hiện sao bọn ngươi không cho người gọi ta? Các hạ lưu tâm! Ta đánh nè!
Vù...
Không còn thời gian để tỏ bày sự kinh ngạc một khi ở phía trước lẫn phía sau đều có người công kích, Thạch Hiểu Đông vội vọt bắn người lên cao.
Vút!
Ầm!
Khinh thân pháp của chàng quá nhanh khiến hai vị tiền hậu do mất đối tượng nên phải va vào nhau!
Từ trên không nhìn xuống, Thạch Hiểu Đông nhìn thấy nhân vật vừa tập kích chàng đang hung hăng lao vào Giáo chủ U Minh giáo!
- Hay lắm! Đến ngươi cũng muốn so chiêu với ta à? Đỡ nè!
Vù...
Giáo chủ U Minh giáo do chân diện bị che kín nên không hiểu đang giận hay đang hoảng sợ! Hai mắt của hắn cứ lấp loáng thần quang và luân phiên đảo chuyển!
Hắn không nói không rằng cũng không kịp dịch bộ lẩn tránh nên phải vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” để đối phó!
Thạch Hiểu Đông hoàn toàn ngơ ngẩn thần tình khi nghe nhân vật kia gào lên :
- A ha! Dám dùng “Di Hoa Tiếp Mộc” để đối phó với ta hả? Đáng chết!
Ầm!
Vút!
Chàng hạ thân chênh chếch một phía và hiếu kỳ quan sát cảnh tượng cực kỳ lạ mắt!
Giáo chủ U Minh giáo đúng là gặp phải khắc tinh, đến thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” cũng không ngăn được sự cuồng nộ của nhân vật kia cứ vừa nhảy lùi vừa đảo lia đôi tròng mắt và không hề lên tiếng!
Nhân vật đó y phục nhàu bẩn, đầu tóc xổ tung, vừa gào vừa xuất lực liên miên bất tuyệt :
- Ngươi tưởng ta sợ ngươi hả? Đỡ nè! Xem chưởng nè!
Vù...
Vù... vù...
Nhận thấy chưởng chiêu của nhân vật kỳ quái nọ - Vừa kỳ quái về dáng dấp bên ngoài vừa kỳ quái về lời phát thoại - Chính là Cửu Môn U Minh chưởng, Thạch Hiểu Đông càng thêm ngơ ngẩn.
- “Lão quái là ai? Sao cũng tinh thông Cửu Môn U Minh chưởng? Và tại sao Giáo chủ U Minh giáo lại có vẻ kiêng dè?”
Cực chẳng đã, Giáo chủ U Minh giáo buộc phái cùng lão quái đối chưởng và cùng thi triển Cửu Môn Minh tuyệt học!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm! Ầm! Ầm!
Có phần kém thế hơn, không chịu được nữa, Giáo chủ U Minh giáo buộc lòng phải há miệng để hô hoán lạ thật) :
- Mẫu thân!
Mụ Lâm Tử Hà như đã trông thấy tất cả nên vừa nghe tiếng hô hoán vội bật gào the thé :
- Lão đã phát cuồng rồi! Có giết được thì giết lão đi!
Chàng hoàn toàn hoang mang khi nghe Giáo chủ U Minh giáo gào to đáp lời :
- Nhưng dù sao lão cũng là...
Mụ Lâm Tử Hà rít lớn :
- Thây kệ lão! Giết! Ngươi nghe rõ chưa?
Ả Tiểu Mai không hiểu sao lại kêu la thất thanh :
- Đừng giết nội tổ!
Ngay tức khắc Thạch Hiểu Đông nghe một lúc những năm bảy tiếng quát bảo chàng :
- Tiểu tử! Chúng ta gặp may rồi, lão chính là...
- Đông Nhi! Mau tới đây giúp chúng ta! Bọn chúng đang bị báo ứng!
Tiếng quát lớn nhất chính là tiếng quát của Túy Lúy Cái :
- Ngươi còn chần chờ gì nữa tiểu tử? Là lão Thái giáo chủ bị phát cuồng đó! Mau lên nào...
Vụt tỉnh ngộ, Chàng đưa mắt liếc nhanh về phía lão quái một lần nữa :
- “Không sai! Lão chính là Tây Môn Đạo! Lão luyện nhằm kinh văn do Bệnh Cái đã ngụy tạo nên phát cuồng! Ha... ha...”
Quá cao hứng, chàng để tiếng cười thầm vang ra thật sự ở cửa miệng :
- Ha... ha... ha...! Mụ ma bà! Ngày tận số của mụ đã điểm rồi! Đỡ!
Vù... vù...
Bệnh Cái như đã biết bản lãnh của chàng là thế nào, lão vội vàng hồi bộ và lao về phía Túy Lúy Cái đang thay chỗ Giác Hải đại sư và đương đầu với Giác Ngộ đại sư :
- Tên tiểu tăng hồ đồ! Thay cho lão Không Không, ta buộc phải giáo huấn ngươi! Đỡ!
Vù... vù...
Giác Ngộ dù có một chiêu Cửu Môn U Minh chưởng nhưng vì đã biết Bệnh Cái là ai nên có phần kiêng dè! Giác Ngộ đại sư bối rối kêu lên :
- Tiền bối nhắc đến gia sư phải chăng tiền bối đây là...
Bệnh Cái gầm lên :
- Ngươi còn giả ngộ ư? Không sai! Ta chính là Bang chủ Cái bang đây!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Giác Ngộ bị chấn lùi và càng thêm kinh tâm khi nghe có tiếng người doạ dẫm :
- Đệ nhất Hộ pháp đừng quên Sanh Tử Ước đã lập với bổn giáo. Hãy tận lực...
Giọng nói dọa dẫm đo là do ả Tây Môn Tuyết Mai phát ra. Nhưng ả chỉ nói được đến đó liền bị tiếng quát nạt của Tư Đồ Ngọc át đi :
- Ngươi lo phận ngươi thì hơn! Xem chiêu!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Trong khi đó, do sự việc kể như vỡ lở không cần phải che đậy nữa, Giáo chủ U Minh giáo vừa cố đương đầu với lão quái phát cuồng vừa tìm lời làm cho lão quái hồi tỉnh :
- Phụ thân! Là hài nhi đây! Phụ thân đừng ép buộc hài nhi phải hạ độc thủ với phụ thân!
Lão quái đã phát cuồng nên không còn nhận ra người thân kẻ lạ, nhất là sau một lúc vận dụng chân khí để giao đấu với chính cốt nhục của lão :
- Ai là phụ thân của ngươi? Đỡ nè!
Vù... vù...
Ào...
Giáo chủ U Minh giáo quá phẫn uất buộc phải đối chiêu :
- Phụ thân! Hài nhi đành đắc tội!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Ngược lại sự nhẫn nại vì quan tâm đến thân tình phụ tử của Giáo chủ U Minh giáo, mụ Lâm Tử Hà nhờ có thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” nên tạm thời chi trì được một lúc khá lâu với Thạch Hiểu Đông nên há miệng gào lên những lời lẽ bất cận nhân tình :
- Ngươi phí lời làm gì với lão đã hóa cuồng? Đừng kể lão là phụ thân của ngươi nữa! Giết lão đi!
Thạch Hiểu Đông đã từng mục kích những hành vi tàn độc của Giáo chủ U Minh giáo. Nhưng chàng không ngờ tâm địa của Giáo chủ U Minh giáo vẫn không sâu độc bằng mụ ma bà, mẫu thân của hắn!
Chàng phẫn nộ đến cực điểm và chỉ muốn ngay lập tức phanh thây xẻ thịt mụ ma bà! Rất tiếc, chàng vẫn chưa tìm được biện pháp nào khả dĩ để vô hiệu hóa thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của mụ ma bà!
Do đó,chàng đành phải lợi dụng và dựa vào khinh thân pháp của chàng có phần nhanh và biến ảo hơn khi thân pháp do mụ ma bà thi triển, để lựa thời cơ hạ thủ mụ.
Chàng quát :
- Mụ ác ma vô nhân mau nạp mạng!
Viu... viu...
Nụ cười khinh khỉnh như không xem chỉ lực Phi Vân của chàng là đáng để lo sợ!
Mụ lập tức vận dụng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” để thay đổi phương hướng ngọn chỉ kình của chàng.
Viu...
Cùng một lúc như vậy, Tư Đồ Ngọc cũng dùng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” để lái ngọn kình Cửu Môn U Minh của Tây Môn Tuyết Mai đi sang một bên.
Vù... vù...
Và tình thế ngẫu nhiên hoàn toàn ngoài ý định liền xảy ra. Ngọn chỉ Phi Vân của chàng do bị chuyển đổi phương hướng vô tình lao vào ngọn kình U Minh của ả Tuyết Mai cũng bị lệch phương vị.
Ầm!
Hự!
Tuyết Mai do nội lực kém hẳn so với Thạch Hiểu Đông nên phải bị chấn lùi với nội thương khá nặng!
Diễn biến này xảy ra nếu có làm cho Tư Đồ Ngọc và Thạch Hiểu Đông khấp khởi mừng thì bản thân mụ Lâm Tử Hà không hiểu sao cũng vui mừng không kém!
Cả hai chỉ vỡ lẽ khi nghe mụ gào toáng lên :
- Hài tử! Ngươi mau dụ lão đến chỗ ta, mau lên nào!
Tư Đồ Ngọc kinh tâm. Chỉ cần mường tượng ngọn chưởng cực kỳ uy mãnh cua lão quái kia bị thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” của mụ ma bà hoặc của Giáo chủ U Minh giáo tiếp dẫn và chuyển hướng tấn công vào từng người một, Tư Đồ Ngọc cảm nhận được cái chết chắc chắn sẽ đến với mỗi người!
Nàng vội phát xạ Đông Hải Nhất Thốn chỉ, xuyên thẳng vào vị trí của mụ Lâm Tử Hà với tiếng kêu gọi đề tỉnh :
- Thạch thiếu hiệp mau mau truy cản lão giáo chú! Chớ để lão đưa lão quái kia đến tàn sát người của chúng ta!
Viu... viu...
Nhận thức được mối nguy hại chuẩn bị đe dọa mọi người, Thạch Hiểu Đông lập tức tung người lao đi.
Vút!
Nhưng phản ứng của chàng so ra vẫn muộn đối với tâm cơ mẫn tiệp của Giáo chủ U Minh giáo?
Hắn hiểu ngay ý đồ của mẫu thân và kịp vận dụng để đối phó với ý định của Thạch Hiểu Đông!
Lão quái vẫn tiếp tục tung chưởng :
- Ngươi đã sợ ta chưa, hả? Đỡ nè!
Vù... vù...
Nhận định đúng phương hướng đang lao đến của Thạch Hiểu Đông, Giáo chủ U Minh giáo lập tức thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”.
Vù... vù...
Nhìn ngọn kình của lão quái đột nhiên đổi hướng tấn công và lao thẳng vào đúng phương vị của bản thân, chàng thất sắc!
Không dám chậm trễ, Thạch Hiểu Đông vội trụ bộ và vận dụng thập thành công lực để đẩy mạnh một chưởng :
- Thủ đoạn quả cao minh! Xem đây!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Hai ngọn chưởng lực từ hai phía liền va vào nhau.
Ầm!
Dù lão quái chưa đến nỗi bị chưởng thương nhưng cũng tạo cơ hội cho Giáo chủ U Minh giáo ra tay!
Hắn hướng vào chàng quật chưởng :
- Thạch tiểu tử! Đỡ!
Vù... vù...
Chàng hậm hực lập tức phát chiêu :
- Ác ma! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Đúng lúc đó, lão quái đúng là cuồng khi đột nhiên lao thẳng vào Thạch Hiểu Đông :
- Đến lượt ngươi muốn so chiêu với ta à? Đỡ nè!
Vù...
Chàng hai lần liên tiếp xuất kình nên chân khí có phần bất tục! Chàng định tạm thời nhảy lùi, không muốn cùng lão quái đối chiêu!
Đã thế, giậu đổ bìm leo, Giáo chủ U Minh giáo nhân cơ hội quá tốt bèn liên tay liên thủ cùng lão quái.
- Tiểu tử mau nạp mạng! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Bị du vào tình thế này, Thạch Hiểu Đông không tránh khỏi bấn loạn!
Tuy nhiên, trước khi chàng nghĩ được biện pháp tự cứu, lão quái bỗng quát lên :
- Hắn là của ta! Ai cho ngươi xen vào. Hãy đỡ!
Vù...
Ngọn kình của lão quái đang băng băng lao vào Thạch Hiểu Đông nhưng do lão căm phẫn sự liên tay liên thủ của Giáo chủ U Minh giáo, lão vội điều động và cho lao về phía Giáo chủ U Minh giáo!
Hoàn toàn bị bất ngờ đến không kịp trở tay, Giáo chủ U Minh giáo đành cắn răng giữ nguyên chưởng lực đã phát ra mong kịp đón đỡ chính ngọn kình của thân phụ hắn.
Ào...
Ầm!
Không bỏ lỡ cơ hội, chàng lập tức phát xạ chỉ kình vào Giáo chủ U Minh giáo!
- Ác ma! Đỡ!
Hắn là kẻ lắm tâm cơ nên thản nhiên thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc” :
- Tiểu tử xuất thủ thật đúng lúc! Xem đây!
Ngọn chỉ kình của chàng lập tức bị thủ pháp này tiếp dẫn, hướng về phía lão quái Tây Môn Đạo đang hóa cuồng!
Viu...
Ầm!
Lão quái phản ứng dù nhanh nhưng vẫn bị ngọn chỉ kình của chàng khích nộ.
Và phản ứng của lão quái một khi đã hóa cuồng thật khó có thể lường được! Lão quát ầm lên :
- Lại là “Di Hoa Tiếp Mộc”! Hay cho “Di Hoa Tiếp Mộc”! Đỡ!
Với ấn tượng có được từ “Di Hoa Tiếp Mộc”, lão quái biết rõ ai là người vừa thi triển thủ pháp đó nên chính Giáo chủ U Minh giáo lập tức trở thành đối tượng cho lão quái trút cơn thịnh nộ.
Vù... vù...
Hoàn toàn bất ngờ trước hành vi phản thường này, Giáo chủ U Minh giáo để tự cứu liền nhanh tốc thi triển trở lại cũng thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”!
Hắn quên rằng lão quái chính là thân phụ hắn và chắc chắn cũng là người truyền thụ võ học cho hắn! Do đó hắn buộc phải gào lên khi thấy lão chẳng những ung dung hóa giải thủ pháp của hắn mà còn dư lực đế uy hiếp sinh mạng của hắn :
- Phụ thân...
Vút!
Ầm!
Hắn may mắn thoát nạn vì kịp thời thi triển khinh thân pháp “Nhất Thốn Quá Hải”!
Tuy nhiên, liền ngay sau đó hắn không thể không bị chấn dộng toàn thân lúc nhìn thấy lão quái thân phụ hắn đang cơn khích nộ tung người lao về phía mẫu thân hắn!
Mụ ma bà đang lúng túng vì Tư Đồ Ngọc cứ luôn thi triển chỉ pháp độc bộ là Đông Hải Nhất Thốn chỉ, mụ càng thêm bấn loạn khi nghe Giáo chủ U Minh giáo hô hoán như muốn đề tỉnh mụ :
- Mẫu thân cẩn trọng!
Vù...
Quay mặt nhìn ngang, mụ ma bà bật rít lên phẫn uất :
- Lão đã cuồng tâm quá mức rồi! Đến ta mà lão cũng không nhận ra sao? Ta...
Vừa rít, mụ vừa thi triển thủ pháp “Di Hoa Tiếp Mộc”.
Mụ lại nghe Giáo chủ U Minh giáo gào lên hất hoảng :
- Đừng thi triển thủ pháp đó, mẫu thân! Ôi chao...
Ầm!
Mụ ma bà may được Giáo chủ U Minh giáo nhắc nhở kịp lúc! Tuy nhiên, do có phần chậm chân nên bản thân mụ cũng phải chấn lùi bởi dư kình của chính trượng phu mụ.
Không bỏ lỡ cơ hội, Tư Đồ Ngọc vội áp đến, quyết hủy diệt bằng được mụ phản đồ :
- Lâm Tử Hà! Nằm xuống!
Viu... viu...
Nhận diện được công phu của nàng, lão quái bất ngờ quát lên :
- Đông Hải lão tặc ni! Đỡ!
Vù...
Kinh tâm động phách, Tư Đồ Ngọc hoàn toàn luống cuống!
Không một chút chần chờ, Thạch Hiểu Đông tân lực lao vào :
- Tây Môn lão thất phu! Mau lui lại nào!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Lão quái dù không hóa cuồng cũng không thể đương đầu được ngọn chưởng của chàng với toàn bộ nội lực một giáp tý công phu! Lão bị bức lùi như Thạch Hiểu Đông vừa quát.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến lão phải phát cuồng là thế nào, chàng quá hiểu!
Và ngay sau đó, không sao hiểu được điều đang xảy ra!
Lão quái Tây Môn Đạo rõ ràng đã bị chàng kích trúng một chưởng, thế nhưng, ở lão không hề có dấu hiệu này chứng tỏ lão bị chưởng thương! Ngược lại, lão càng thêm hung hãn đến độ không sao ngờ được!
Lão búng người lao đi :
- C... h... ế... t...
Vù... vù...
Tiếng gầm như tiếng sấm nổ của lão quái ngay lập tức buộc tất cả mọi người đương diện phải đình thủ và nhìn xem là chuyện gì vừa xảy ra.
Tất cả cùng bàng hoàng khi nhìn thấy lão quái lần này chọn lão Bệnh Cái làm đối tượng để để trút cơn thịnh nộ.
Thấy quá nguy cho Bệnh Cái, Thạch Hiểu Đông dợm mình định lao đến giải nguy!
Nhưng, không hổ danh là Bệnh Cái, là Bang chủ Cái bang - Một ẩn long đương thời so với thần long là Lão viện chủ Dĩ An viện - Lão khất cái tuy có dáng vẻ bên ngoài bệnh hoạn nhưng thân chủ lại không như người bệnh hoạn.
Vút!
Chỉ một lượt tung người, Bệnh Cái đã thoát đi, chuyển nguy thành an! Đồng thời, phần nguy hiểm đó không ngờ do hành vi của Bệnh Cái lại rơi đúng vào đối thủ của Bệnh Cái là Giác Ngộ đại sư!
Vù... vù...
Kể từ khi nghe Tây Môn Tuyết Mai nhắc đến ba chữ Sanh Tử Ước, Giác Ngộ đại sư không hiểu sao lại đâm ra liều lĩnh! Phần vì sự liều lĩnh này của Giác Ngộ, phần thì không nỡ xuống tay vì Giác Ngộ chỉ một chút lầm lỡ lạc đường, do đó Bệnh Cái vẫn chưa thật sự mạnh tay với Giác Ngộ!
Tuy nhiên, một khi số trời đã định, mấy ai thoát được cảnh tử!
Giác Ngộ hoàn toàn bất ngờ khi đột ngột phải đối đầu trực diện với ngọn kình cực kỳ uy mãnh của lão quái Thái giáo chủ!
Giác Ngộ chấp chới định vận dụng Cửu Môn U Minh chưởng!
Nhưng đã muộn!
Ầm!
Oa!
Toàn trường rúng động trước việc Giác Ngộ bị thảm tử, nhất là tám vị Chưởng môn nhân Cửu Môn Hộ Pháp còn lại.
Sanh Tử Ước gì gì đi nữa vẫn không thể giúp họ tăng thêm đởm lược! Và tăng để làm gì một khi kẻ đang hóa cuồng kia chính là lão Thái giáo chủ U Minh giáo Tây Môn Đạo?!
Do đó, vừa chạm phải mục quang đỏ ngầu của lão quái, bọn họ không ai bảo ai, tất cả đều mau chân bỏ chạy!
- Lão phu nhân! Đây là việc chẳng đặng đừng mong lão phu nhân chớ trách! Chạy!
- Chạy mau! Đừng để Thái giáo chủ...
- Giáo chủ...! Chạy?
Vút! Vút!
Mụ ma bà không có lý do gì để trách bọn họ! Huống chi, chính bản thân mụ và Giáo chủ U Minh giáo cũng đang xốc nách Tây Môn Tuyết Mai để lo tìm đường tháo chạy!
Thạch Hiểu Đông và mọi người còn lại dù đang nức lòng hả dạ khi trông thấy phe đối phương gặp phải tình trạng gậy ông đập lưng ông, nhưng tất cả nào dám bám đuổi theo để truy sát bọn ác ma?
Vì lão quái không những không đuổi theo những ai đang cắm đầu bỏ chạy, ngược lại, lão nhìn theo họ và cười những tràng cười cuồng loạn :
- Ha... ha... ha...
Vẫn cười, lão quái bắt đầu đưa mắt nhìn vào mọi người còn đang lưu lại!
Trong tư thế sẵn sàng, Thạch Hiểu Đông vội vận dụng chân nguyên nội lực vào song chưởng. Chàng chỉ cần nhìn thấy lão quái có bất kỳ một động thái nào bất lợi, chàng lập tức ra tay!
Thế nhưng, động thái đó không hề có ở lão quái. Cho dù lão vẫn đang gườm gườm nhìn mọi người bằng đôi mục quang ngầu đỏ.
Và càng bất ngờ hơn khi mọi người nghe lão quái phát thoại :
- Ai trong bọn ngươi biết công phu Đông Hải?
Tư Đồ Ngọc vốn thẳng thắn, mấp máy môi định đáp...
Đại Ngạc Vương Vũ Văn Mộ Điền trước khi được Đông Hải thần ni độ hóa và hồi đầu hướng thiện luôn là nhân vật có tâm cơ ám hiểm! Lão nhanh miệng đáp lại :
- Là bọn người vừa bỏ chạy kia kìa! Không phải bọn ta đâu!
Lão quái đảo tròng mắt :
- Không phải bọn ngươi ư?
Bệnh Cái tâm cơ sâu sắc vội đáp :
- Đương nhiên không phải bọn ta.
Lão gật gật đầu hoàn toàn ngạo mạn :
- May cho bọn ngươi đấy? Hừ! Có ai trong bọn ngươi dám cùng ta so chiêu?
Bệnh Cái xua tay loạn xạ :
- Ối không! Không đâu! Bán lãnh của tôn giá quá cao cường, bọn ta không phải đối thủ!
- Thật ư?
- Đương nhiên là thật! Chỉ có...
Bệnh Cái định hướng sự chú tâm của lão quái Tây Môn Đạo vào bọn U Minh giáo bằng cách nói rõ tính danh của bọn chúng cho lão quái nghe! Nhưng một là lão kịp nhớ lại lão quái đã hóa cuồng đâu thể biết tính danh nào là của nhân vật nào, hai là lúc đó lão quái lại ngoác mồm cười lên man dại :
- Ha... ha... ha...
Nhìn lão Tây Môn Đạo phát cuồng tâm loạn trí, mọi người vừa không muốn trêu chọc hoặc khích nộ lão vừa ngấm ngấm mong sao lão bỏ đi cho nhẹ lo!
Nhưng, lão vẫn cười, cười mãi không thôi.
Len lén nhìn nhau và ngấm ngầm hiệu rõ nhau qua ánh mắt, tất cá cùng lặng lẽ lùi dần, lùi dần.
Cùng lùi với mọi người, Thạch Hiểu Đông và Thẩm Như Bích cùng đưa cỗ quan tài đi theo.
Tất cả lùi về phía hậu Dĩ An viện!
Ở phía trước tràng cười của lão quái Tây Môn Đạo vẫn không ngớt vang lên :
- Ha... ha... ha...

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h