Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:25 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 15

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1012

Đúng vào lúc hai ngọn chỉ kình lợi hại của nam nhân nọ xoáy thủng vùng tâm thất của Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà từ phía sau, bốn gã kiệu phu với danh xưng Hắc Bạch Chấp Pháp Lệnh Bài cũng đã vây chặt nam nhân nọ.
Cả bốn cùng hợp lực, tung ra đủ bốn chưởng Cửu Môn U Minh vào đối phương chỉ có một, với một tiếng quát rập ràng :
- Tiểu tử muốn chết! Đỡ!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Như không có ý đồ lâm trận, bằng một loại khinh thân pháp thập phần ảo diệu, nam nhân nọ chỉ một lượt tung người đã lao khỏi phạm vi uy hiếp của bốn đạo kình phong kia!
Vút!
Ầm! Ầm!
Chuyện không thể lường liền xảy ra, bốn tên Hắc Bạch Chấp Pháp Lệnh bài vì không phán ứng kịp đành đánh lẫn nhau!
Đang khi cả bốn tên cùng chấp chới, nam nhân nọ nhanh tốc lao về phía nữ đệ tử duy nhất của Lão viện chủ Dĩ An viện!
Bất chấp sẽ bị chê trách là có hành vi bất minh, nam nhận nọ vừa lao đến đủ gần bèn cật lực vẫy ra ba đạo chỉ phong.
Viu... viu...
Nhác trông thấy có người tiếp trợ dù chưa biết đó là ai, Đoàn Như Hồng Bạch chỉ còn biết tràn người dịch bộ sang một bên, nhượng cục diện cho nhân vật nọ và ba tên nữ hộ pháp U Minh giáo.
Hành vi của Đoàn Như Hồng Bạch do là hành vi phản thường lập tức tạo nghi ngờ cho đối phương.
Ba nữ hộ pháp nọ chưa kịp biết là tử thần đang chiếu mệnh, họ chợt nghe tiếng hô hoán đề tỉnh từ trong cỗ kiệu vọng ra :
- Đề phòng phía sau, mau!
Nhận ra giọng nói của lão phu nhân, ba nữ hộ pháp không cần tìm hiểu nguyên nhân cứ vội vàng nghiêng người và lăn ào ào trên nền đất.
Binh! Binh! Binh!
Thế mạng cho ba nữ hộ pháp, nền đất trước Dĩ An viện liền bị chỉ kình xuyên thủng tạo thành ba hố sâu hoắm!
Ý đồ giải nguy cho Đoàn Như Hồng Bạch đã thành sự - Vì lúc này Đoàn Như Hồng Bạch không bó lỡ cơ hội đang lao về phía đại sư huynh Thẩm Như Bích - Nam nhân nọ vẫn với thân pháp thập phần biến ảo tiếp tục tung người lao về phía Tạ Như Hoàng, tứ đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện.
Vẫn theo cung cách cũ, nam nhân nọ lẳng lặng phát chỉ kình lợi hại vào bọn nữ hộ pháp U Minh giáo đang vây hãm Tạ Như Hoàng!
Viu...
Viu...
Ba nữ hộ pháp vừa thoát chết trong gang tấc, nhìn thấy đồng bọn đang lâm vào tình cảnh của họ trước đó cả ba vừa tung người đuổi theo vừa mở miệng hô hoán loạn xạ :
- Nhị tỷ tỷ cẩn trọng!
- Ngũ muội, tam tỷ! Đề phòng nào!
Cũng giống như phản ứng của ba nữ hộ pháp trước đó, ba nữ nhân đang giao chiến với Tạ Như Hoàng cũng không cần biết ất giáp gì cứ vội lăn nhoài người xuống đất, tránh họa sát thân.
Binh! Binh! Binh!
Tạ Như Hoàng nhờ đó được giải vây. Lão định nhân cơ hội truy sát bọn nữ hộ pháp U Minh giáo liền nghe nam nhân nọ vận lực gào lên :
- Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn! Tứ vị tiền bối mau chạy đi.
Vừa gào, nam nhân vô danh nọ vừa nhắm về phía ba nữ hộ pháp cuối cùng đang vây đánh Dư Như Xích và phát ra ba đạo chỉ phong. Lần này, chàng động nộ gầm lên :
- Lũ cuồng đồ mạt hạng! Đáng chết!
Viu... viu...
Sau hai lượt tập kích thành công của chàng, ba nữ hộ pháp còn lại ít nhiều cũng cảnh giác! Vì thế, không cần chàng phải lên tiếng, ba nữ hộ pháp kia vội buông bỏ Dư Như Xích và cùng liên tay quyết chống đỡ ba ngọn chỉ kình của chàng.
Cả ba cùng xô mạnh ngọc thủ và cách phát chiêu thật lạ lùng.
Sau khi khua khoắng vào khoảng không tạo thành những hình bán nguyệt họ mới hướng kình lực vào đối phương.
Tinh mắt và với cảm nhận khác lạ, nam nhân vô danh nhìn thấy rất rõ ba ngọn chỉ lực của chàng bỗng bay lệch phương vị! Và sau cùng ba ngọn chỉ lực của chàng lại va vào nhau không tạo bất kỳ tổn hại nào cho bọ nữ hộ pháp.
Ầm! Ầm!
Trong khi đó, ba luồng lực đạo của đối phương vẫn ngang nhiên xô ập đến!
Vù...
Kinh nghi đến tột cùng, chàng ta vội vàng chuyển mình và lạng người sang một bên để lách tránh Ba luồng lực đạo của họ liền rơi vào khoảng không! Và thật là trùng hợp, đúng lúc đó sáu ả nữ hộ pháp U Minh giáo vì căm giận kẻ tập kích họ, tất cả cùng lao ào đến và vô tình lao ngay vào ba ngọn chưởng kình của đồng bọn.
Lợi dụng lúc bọn Cửu Môn Hộ Pháp cùng bối rối, nam nhân vô danh liền lướt băng người về phía Tiểu Mai đang thả sức quần thảo Thẩm Như Bích và Đoàn Như Hồng Bạch với những chiêu pháp hết sức quái dị!
Một lần nữa, chàng ta tận lực quát lên thật to :
- Tứ vị tiền bối mau chạy đi! Dĩ An viện có khôi phục thanh danh hay không cần phải trông vào tứ vị! Đỡ!
Tiếng quát sau cùng của chàng là dành cho Tiểu Mai, với ngọn chỉ kình lợi hại kèm theo!
Viu... viu...
Mọi hành vi của chàng từ khi xuất hiện cho đến tận bây giờ, Tiểu Mai đương nhiên phải nhìn thấy! Do đó nàng ta vì muốn rửa hận cho đồng bọn bèn hướng về chàng và thi triển song thủ với hai chiêu thức quái dị!
Vù...
Đoán biết sự lợi hại của chiêu thức kỳ quái này, chàng ta bất chợt gầm lên :
- “Di Hoa Tiếp Mộc”! Thủ pháp này ta đã biết kể như vô dụng! Đỡ nào!
Viu... viu...
Đã biết đó là “Di Hoa Tiếp Mộc” và đã gọi được đích danh của thủ pháp, chàng ta vẫn ngang nhiên phát xạ chỉ kình là một hành động mạo hiểm.
Tuy nhiên, sự mạo hiểm của chàng chắc chắn phải có nguyên do.
Và nguyên do đó đã khiến Tiểu Mai tái nhợt thần sắc.
Nàng ta vội thu chiêu và hoành bộ thoái hậu :
- Ngay sau đó, Tiểu Mai bèn hướng thẳng vào nam nhân vô danh với một chưởng lực cực kỳ lợi hại.
- Ngươi muốn chết! Đỡ nào!
Vù... vù...
Lần này, chàng ta cứ như người có bản lĩnh thông thiên triệt địa, chàng vừa cười vừa miệt thị :
- Vậy có hay hơn không? Như thế mới đúng là Cửu Môn U Minh chưởng chứ? Ha... ha... ha...
Chàng tung bắn người lên không trung. Và từ trên cao, chàng phát xạ một lúc những hai ngọn chỉ kình trở xuống.
Viu... viu...
Tiếng chấn kình liền vang ra.
Ầm! Ầm!
Cùng lúc đó, có tiếng gầm thịnh nộ của chủ nhân cỗ kiệu :
- Đừng để bọn chúng chạy thoát! Mau ngăn chúng lại?
Theo đó, nam nhân vô danh do còn lơ lửng trên cao nên tầm thị tuyến khá rộng!
Chàng nhìn thấy bốn vị đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện rốt cuộc cũng theo lời khuyên của chàng mà lo tìm đường tháo chạy.
Sợ bọn nữ hộ pháp U Minh giáo và bốn tên Hắc Bạch Chấp Pháp Lệnh Bài sẽ ngăn cản bốn vị kia, chàng ta vội trầm người xuống!
Vụt!
Và lần đầu tiên, chàng ta bắt đầu thi triển chưởng lực, hướng vào bọn U Minh giáo.
- Lui cả nào!
Vù... vù...
Ào... Ào...
Một hiện trạng lạ lùng liền xảy ra! Bọn U Minh giáo vừa nhìn thấy chưởng lực của chàng liến kêu lên thất thanh lần kinh ngạc :
- Ô hay! Sao lại là Cửu Môn U Minh chưởng?
Và bọn chúng cùng giường tay phát kình ngăn đỡ.
Vù...
Ào...
Trong khi đó, từ trong cỗ kiệu lại vang ra một lời nói khác hẳn :
- Ảo Ảo Phi Vân thất thức? Là tiểu tử ngươi? Tiểu Mai! Mau giết hắn. Chính hắn là kẻ lão thân đang truy tìm! Mau lên nào!
Tiểu Mai phân vân!
Không riêng gì Tiểu Mai, quần hùng ở bên ngoài cũng không biết phải hiểu như thế nào mới đúng.
Vì chỉ một chiêu chưởng của nam nhân vô danh nọ mà lại có đến hai danh xưng khác nhau! Bọn thuộc hạ U Minh giáo gọi đó là Cửu Môn U Minh chưởng, không lẽ chàng ta cũng là người U Minh giáo? Còn thái giảo chủ lão phu nhân thì lại gọi là Ảo Ảo Phi Vân thất thức, một tuyệt kỹ bí truyền của Lão viện chủ Dĩ An viện, và cũng là một tuyệt học mà mọi người dù đã từng nghe nhưng chưa có một ai có diễm phúc nhìn thấy! Không lẽ chàng ta là người Dĩ An viện??
Trong khi Tiểu Mai có một thoáng chần chừ, một bóng người từ bên trong cỗ kiệu bỗng lao ra.
Vút!
Vì đây là lần đầu tiên chủ nhân cỗ kiệu hiện thân, quần hùng không ai bảo ai đều căng hết mục lực, mong chiêm ngưỡng diện mạo của một nhân vật được gọi là Thái giáo chủ lão phu nhân U Minh giáo!
Rất tiếc, nhân vật đó phần thì có khinh thân pháp siêu phàm, phần thì có một vuông lụa che ngay nửa mặt, nên ai không tinh mất thì chỉ nhìn thấy một bóng mờ loáng qua, còn nhân vật nào tinh tường mục lực lại phải thất vọng khi diện mạo kia đã bị một vuông lụa che khuất.
Tuy nhiên quần hùng cũng một phen đại khai nhãn giới.
Nhân vật nọ quả không hổ danh là lão phu nhân Thái giáo chủ U Minh giáo!
Thân pháp nhanh như tên bắn, đồng thời khi nhân vật đó xuất phát chưởng chiêu thì đúng là cực kỳ thâm hậu.
- Tiểu oa nhi! Mạng số của ngươi đã được an bài rồi! Nạp mạng!
Vù... vù...
Nam nhân nọ ngay khi biết chủ nhân cỗ kiệu tự thân xuất hiện cũng giương mắt nhìn và hy vọng phát hiện được điều cần thiết!
Nhưng chàng lập tức thất vọng và hoang mang, do chủ nhân của cỗ kiệu dường như không là kẻ chàng đang chờ đợi!
Tâm trạng thất vọng và hoang mang ngay sau đó biến đổi thành lòng căm phẫn tột cùng! Chàng tuy không nhận ra người nhưng không lạ gì với công phu đang được đối phương thi triển, chàng gầm vang :
- Muốn ta phải nạp mạng ư? Chưa chắc! Đỡ!
Vù...
Ào... Ào...
Chàng bị chấn lùi ngoài nửa trượng dẫn đến kinh hoàng thất sắt! Thân thủ của đối phương quả cao thâm khôn lường!
Bóng nhân ảnh của lão phu nhân lại lấp loáng lao đến :
- Tiểu oa nhi quả có thân thủ hơn người! Thảo nào...! C... h... ế... t...!
Vù...
Chàng nhíu màY kinh ngạc, đối phương vì ý gì lại bỏ lửng câu nói? Không lẽ đối phương đã thật sự biết chàng là ai và cũng biết xuất xứ lai lịch và võ học của chàng?
Nghi nan khôn xiết và có cảm nhận sự bất an, chàng tìm cách lạng người tránh chiêu, quyết kéo dài trận chiến để minh bạch mọi nan đề!
Vút!
Tuy nhiên, lão phu nhân U Minh giáo lại chứng tỏ một bản lãnh siêu phàm! Khi thấy chàng lạng người tránh chiêu, lão phu nhân cũng nhanh tốc bám theo.
- Ngươi còn mong toàn mạng ư? Đỡ!
Vù...
Nhận ra hữu thủ của đối phương chợt vẽ vào khoảng không một hình bán nguyệt, chàng ta bật rít qua kẽ răng :
- Lại là “Di Hoa Tiếp Mộc”? Xem đây!
Viu... viu...
Tả thủ của chàng ngay lập tức phát xạ một ngọn chỉ kình! Và khi chỉ kình này bị công phu quái dị của đối phương làm sai lệch phương vị, hữu thủ của chàng lập tức hất mạnh ra.
Lão phu nhân bật cười the thé :
- Ha... ha... ha...! Là ngươi muốn chết!
Ào... Ào...
Chàng thất sắc, đối phương tuy cũng thi triển “Di Hoa Tiếp Mộc” như bọn thuộc hạ U Minh giáo nhưng do công phu thầm hậu hơn nên tuyệt kỹ này có phần lợi hại và biến ảo hơn.
Do vậy, ngọn chỉ kình trước đó của chàng sau khi bị Tuyệt Kỹ “Di Hoa Tiếp Mộc” làm sai phương vị giờ bỗng ngoặc lại, chạm phải chính chưởng kình của chàng.
Ầm!
Đúng lúc này, ngọn kình của lão phu nhân lại ập đến du chàng vào tình thế hoàn toàn bị động.
Vù...
Ào... Ào...
Nam nhân vô danh vì không còn biện pháp nào để ứng phó kịp thời đành phải ngã bật ngửa người về phía sau, treo mình bằng ngang với nền đất! Tư thức “Thiết Bản Kiều” này của chàng thập phần kỳ mỹ! Tuy nhiên đang lúc giao chiến như thế này, một tư thức tuyệt đẹp không được kể là lợi hại nếu chính tư thức đó phải đưa chủ nhân đến một tình trạng cực kỳ nguy khốn.
Quả nhiên nam nhân vô danh kể như cầm chắc cái chết khi chàng chưa kịp gượng dậy lúc ngọn kình hiểm ác kia lao sượt qua và cũng là lúc lão phu nhân chủ thân của cỗ kiệu xê mình bắn tới thật thần tốc.
Lão bà còn thét lên uy hiếp :
- Nạp mạng nào, tiểu tử!
Vù... vù...
Ngay tức khắc, một ngọn chưởng kình cực kỳ uy mảnh liền bao phủ lấy toàn thân chàng! Vào lúc này, dù chàng kịp gượng dậy cũng chết và dù chàng buông ngã toàn thân cho lưng chạm đất cũng không sao tránh được ngọn kình tối hậu kia của đối phương!
Bởi đó, dù muốn dù không mục lực của chàng cũng đột nhiên tối sầm không còn nhìn thấy được gì nữa.
Chàng đang điện đối điện với tử thần! Và tử thần đó không phải ai khác ngoài lão phu nhân, Thái giáo chủ U Minh giáo!
Có lâm vào tình cảnh như chàng mới hiểu cái chết đáng sợ như thế nào. Nhất là cái chết đó lại là cái chết tức tưởi bởi còn quá nhiều trọng trách mà chàng chưa kịp thực hiện!
Tâm trạng của chàng và lúc này dường như chỉ còn lại sự phẫn hận tột cùng. Và có quá nhiều điều khiến chàng không thể không phẫn hận.
Đột nhiên, chàng như được hồi sinh khi có một tiếng quát trầm hùng bỗng vang thẳng vào tai chàng :
- Tiểu tử mau chạy đi! Nào!
Thần trí của chàng hầu như mất đi nhận thức khi kề cận chàng lúc đó có một tiếng chấn kình kinh thiên động địa xuất hiện.
Ầ... m...!
Và thế là, mọi diễn biến đều xảy ra chỉ trong một chớp mắt!
Lão phu nhân quát tháo ầm ĩ :
- Lão thất phu ngươi là ai? Sao dám xen vào ngăn cản lão thân?
Một bóng nhân ảnh mờ ảo lướt qua chàng với một tiếng rít qua kẽ răng :
- Ngươi còn chờ gì nữa mà không chạy?
Còn chàng, khi biết chắc là bản thân vẫn sống, chàng tung ngược toàn thân về phía hậu định lao đi!
Vút!
Những sự việc đó như xảy ra cùng một lúc, kể cả việc ả Tiểu Mai đột nhiên hét lên lanh lảnh và ngăn cản việc tháo chạy của chàng :
- Ngươi còn nghĩ đến việc bỏ chạy ư? Đỡ!
Vù... vù...
Một lần nữa cảm giác bất an lại xuất hiện trong tâm trí chàng và ngấm ngầm cảnh báo chàng: Nếu chàng còn ham chiến, nếu chàng không nhân lúc này bỏ chạy chàng không bao giờ tìm được một cơ hội thứ hai.
Với toàn bộ chân lực được cấp tốc quy tụ chàng lăng không đảo người và lao đi thật nhanh, thật xa!
Vút!
Đuổi theo chàng là tiếng hét vừa thảng thốt vừa bàng hoàng của Tiểu Mai :
- Phi Vân thân pháp?!!
Sau đó, mới đến lượt tiếng rít hậm hực của lão phu nhân Thái giáo chủ U Minh giáo lọt đến tai chàng :
- Quả nhiên là tiểu tử! Hừ! Lần này đố ngươi chạy thoát!
Bằng vào lời lẽ này, chàng nghĩ, bọn U Minh giáo nhất là lão phu nhân có bản lãnh phi phàm kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chàng và chắc chắn chúng sẽ đuổi theo chàng.
“Quân tử báo thù mười năm không muộn!” Đó là câu chàng đã dùng để khích động và buộc bốn vị đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện phải nhẫn nhục và bỏ chạy! Và bây giờ, đến lượt chàng cũng đành phải áp dụng câu nói đó và chờ thời cơ.
Vút!
Và chàng hoàn toàn không biết rằng, ở phía sau lưng chàng, lão phu nhân và bọn U Minh giáo không hề đuổi theo chàng.
Ngược lại, lão phu nhân sau khi đưa mắt nhin quần hùng với ánh mắt vừa là trấn áp vừa là phân minh, chợt lên tiếng buông lệnh :
- Đây là Dĩ An viện tự chuốc lấy dám ngang nhiên đối đầu cùng bổn giáo! Bất đắc dĩ lão thân phải có hành động này! Bọn ngươi mau phá hủy toàn bộ Dĩ An viện! Kẻ nào chống lại, g... i... ế... t...!
Như có một ngọn quái phong thổi qua, toàn thể quần hùng thuộc các võ phái võ lâm Trung Nguyên đều nghe lạnh khắp ngươi! Nhất là khi họ mục kích cảnh tượng một Dĩ An viện bấy lâu nay là nơi bất khả xâm phạm giờ đang bị bọn thuộc hạ U Minh giáo phá hủy, biến thành chốn hoang lương.
Trong khi đó, không một ai nhận ra cỗ xe song mã đang được một lão xa phu cho lăn bánh xa dần nơi vừa xảy thảm trạng.
Cũng vậy, một ít nhân vật thuộc Cửu đại phái cũng lẻn bỏ đi dần với nhiều nguyên nhân...

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h