Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 05:21 ở Hà Nội
 

Cửu Tháp - Hồi 14

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  835

Việc U Minh giáo tìm đến Thiếu Lâm và Võ Đang, sau lại lần lượt tìm đến những môn phái còn lại, thật sự đã diễn ra như lời nói của Thái giáo chủ lão phu nhân với Thanh Mộc đạo trưởng.
Vì thế, không có gì là lạ khi cùng kéo đến Dĩ An viện vào ngày Đoan Ngọ với U Minh giáo là nhân vật thuộc cửu đại phái võ lâm Trung Nguyên.
Đứng bên cạnh Giác Hải đại sư là Thanh Mộc đạo trưởng, cả hai cùng nhìn vào Dĩ An viện và không thể không nhớ đến lần trước cả hai cũng đã tìm đến!
Thanh Mộc đạo trưởng khẽ thở dài :
- Vô lượng thọ Phật! Mới đó mà đã năm năm rồi. Hà...! Phương trượng có tin rằng Lão viện chủ Dĩ An viện đã cố tình lừa dối chúng ta nói là không hề có Họa Tháp Đồ không?
Giác Hải đại sư như đã suy nghĩ khá nhiều về nan đề này nên dễ dàng có được lời đáp :
- A di đà Phật! Nhân tình thế thái rất khó lường. Chuyện thực hư Hắc, Bách như thế nào, chờ khi Lão viện chủ đích thân xuất hiện sẽ rõ! Bần tăng không đám võ đoán!
Do quần hùng các võ phái đến khá đông nên không có mấy người quan tâm đến một cỗ xe song mã cũng từ từ tiến đến!
Lão xa phu, sau khi nghiêng đầu nói khẽ vài câu vào trong xe, lão và nữ lang nọ cùng bước xuống. Họ tuy cùng tiến vào Dĩ An viện nhưng lại cố tình vòng thật xa bọn võ lâm Cửu phái!
Do Dĩ An viện chỉ có một vòng trúc xanh vây bọc chung quanh làm ranh giới nên việc có người ẩn nấp và nhìn vào Dĩ An viện không phải là điều gây ngạc nhiên.
Như một sự tình cờ, nữ lang nọ sau khi nép người vào một khóm trúc, chợt đưa mắt nhìn ngang và kêu lên :
- Ô hay! Thiếu hiệp cũng đã đến đây ư?
Chàng ta gật đầu với sắc mặt trầm trọng! Nữ lang thấy vậy lại hỏi :
- Có điều gì không ổn sao thiếu hiệp?
Chàng đưa tay chỉ quanh vòng :
- Hẳn cô nương đã thấy rất nhiều người đang ở quanh đây? Họ đều là cao thủ võ lâm của Cửu đại phái! Liệu có trùng hợp không khi họ đúng lúc này tìm đến Dĩ An viện như cô nương?
Lời của chàng hàm rõ ý nghi ngờ khiến nữ lang phải biến sắc.
Tuy nhiên như biết vừa lỡ lời, chàng lại nói :
- Dẫu sao tại hạ tin rằng họ có tìm đến Dĩ An viện cũng không là có địch ý! Vì bao đời nay, Dĩ An viện luôn hành sự quang minh lỗi lạc và là chánh phái chứ không phải tà phái!
Nữ lang cười nhẹ :
- Thiếu hiệp như biết khá rõ về Dĩ An viện?
Chàng gật đầu và nở một nụ cười bí ẩn :
- Có thể nói như vậy! Vì...
Ngay phía trước Dĩ An viện chợt xuất hiện một cỗ kiệu với đủ nghi vệ kèm theo mà người của các phái đều biết rõ.
Tuy nhiên chính sự xuất hiện của Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà làm cho chàng ta sững sờ kêu lên, quên đi việc đang nói với nữ lang nọ :
- Là hai lão ác ma?
Nữ lang tỏ ra kinh dị, định hỏi chàng! Nhưng đúng lúc đó, Đoạn Hồn Ma Thủ bỗng hướng vào Dĩ An viện gọi thật to :
- Thái giáo chủ lão phu nhân U Minh giáo cầu kiến Viện chủ Dĩ An viện Phi Vân Chiểu Dương Thạch Hồ Lãng!
Toàn thân chàng bị chấn động khắp lượt! Do đó, chàng bỗng lẩm bẩm thành lời mà không hề nhận ra :
- U Minh giáo? Có liên quan gì đến U Minh Thần Quân? Không lẽ là hắn? Nếu là hắn, hắn việc gì phải bày trò này?
Vẫn trong tâm trạng chấn động, chàng ta từ từ bỏ đi và không còn nhớ gì đến nữ nhân ở bên cạnh!
Nhìn thấy chàng đang cố di chuyển đến phía trước Dĩ An viện, sau cái nhìn ngấm ngầm hỏi ý, lão xa phu và nữ lang nọ cũng âm thầm bám theo.
Trọng khi đó, xuất hiện tại đình viên của Dĩ An viện là bốn nhân vật, ba nam một nữ! Họ đều là môn đồ của Lão viện chủ Dĩ An viện: Thẩm Như Bích, đại đệ tử, Dư Như Xích, tam đệ tử, Tạ Như Hoàng, tứ đệ tử và nữ nhân duy nhất là Đoàn Như Hồng Bạch, ngũ đệ tử!
Đưa mắt nhìn khắp lượt, Thẩm Như Bích lên tiếng :
- Cửu đại phái đều đến, thật là hạnh ngộ cho bổn viện! Sao chư vị không một lời báo trước khiến Thẩm mỗ chậm tiếp nghinh?
Đưa mắt nhìn cỗ kiệu vẫn buông rèm kín mít, Thẩm Như Bích tiếp :
- Nếu Thẩm mồ nghe không lầm, chư vị vừa tự xưng là U Minh giáo? Chẳng hay vị nào là Thái giáo chủ lão phu nhân? Có việc gì khiến chư vị tìm đến bổn viện?
Đáp lại lời Thẩm Như Bích là cả một bầu không khí lặng như tờ! Thậm chí người của các phái bấy lâu nay luôn xem trọng và ngưỡng mộ uy danh của Dĩ An viện, sự im lặng của họ khiến Thẩm Như Bích và ba nhân vật đồng hành cũng ngạc nhiên!
Thẩm Như Bích nhìn ngay vào Giác Hải đại sư và Thanh Mộc đạo trưởng và hỏi :
- Nhị vị Chưởng môn hôm nay làm sao rồi? Không lẽ nhị vị không nhận ra Thẩm mỗ?
Hắng giọng, Thanh Mộc đạo trưởng buộc phải lên tiếng :
- Vô lượng thọ Phật! Thẩm đại huynh xin cho hỏi, chẳng hay lệnh sư Lão viện chủ hiện đang ở đâu?
Thẩm Như Bích sửng sốt :
- Chưởng môn sao lại hỏi câu này? Không phải tất cả đều tận mắt mục kích việc gia sư đã vào khu mộ tháp rồi bị thất tung sao?
Đáp lại, Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn là Tịch Dương Vũ Kiếm Bàng Tiêu lên tiếng :
- Thẩm đại hiệp! Bấy lâu nay uy danh của Dĩ An viện luôn bao trùm thiên hạ, điều này Bàng mỗ không có gì để dị nghị! Tuy nhiên, mỗ thật sự bất phục nếu Lão viện chủ tin rằng có thể xem toàn thể võ lâm đều là những đứa trẻ lên ba để muốn bảo thế nào phải nghe theo thế đó!
Dư Như Xích lên tiếng với sắc mặt tái nhợt dần :
- Bàng chưởng môn muốn ám chỉ điều gì xin hãy nói rõ hơn! Bổn viện không chấp nhận việc vô cớ bị lăng nhục.
Đàm Vô Luận, Chưởng môn nhân môn phái Tuyết Sơn bật cười hàm ý miệt thị :
- Ha... Ha... Ha...! Dư tam đại hiệp muốn biết rõ hơn ư? Vậy sao không mời đích thân lệnh sư Lão viện chủ xuất hiện đối chất?
Đoàn Như Hồng Bạch nạt lên lanh lảnh :
- Đàm chưởng môn xin chớ nói càn! Gia sư vẫn còn bị giam hãm trong khu mộ tháp, Đàm chưởng môn đã rõ sao còn nói khác đi và bảo gia sư phải xuất hiện?
Tạ Như Hoàng cau mày nhìn quanh :
- Đàm chưởng môn có nói đến hai chữ đối chất! Cho hỏi, đó là đối chất với ai về việc gì?
Cổ Bất Nghị, Chưởng môn của phái Thanh Thành vừa đưa tay chỉ vào cỗ kiệu vẫn được bốn gã kiệu phu vận y phục nửa đen nửa trắng đặt trên vai, vừa oang oang bảo :
- Quần hùng đều đã rõ, tàng thư võ học ở trong khu mộ tháp là do U Minh Thần Quân lưu lại! U Minh giáo chính là hậu nhân đích truyền của U Minh Thần Quân!
Nếu Dĩ An viện không giao hoàn võ học đó cho U Minh giáo, võ lâm Trung Nguyên khó tránh được việc cùng phải đối đầu với U Minh giáo và thảm trạng chắc chắn phải xảy ra! Vì đạo nghĩa, vì công bằng mong Tạ tứ đại hiệp cho thỉnh Thạch lão viện chủ xuất hiện!
Bốn vị đệ tử của Dĩ An viện đưa mắt nhìn nhau. Và cùng lúc ánh mắt của họ càng chứng tỏ sự phẫn hận đến cực độ đang ngập tràn tâm trí!
Sau cùng Thẩm Như Bích hướng về cỗ kiệu lên tiếng :
- Hành vi ngậm máu phun người này, phải chăng là do tôn giá cố tình gây ra?
Khích nộ giang hồ, náo loạn võ lâm, tôn giá có biết tôn giá sẽ phải chuốc lấy một hậu quả như thế nào không?
Càng nói, Thẩm Như Bích càng lớn tiếng. Và cuối câu, Thẩm Như Bích hầu như là gầm lên :
- Việc đã đến như thế này rồi, tôn giá còn chưa chịu hiện thân ư?
Đáp lại sự phẫn khích của Thẩm Như Bích một tràng cười ngạo nghễ từ trong cỗ kiệu bỗng vang ra :
- Ha... Ha... Ha...
Nếu trước đó một chút lời nói đầy hào khí của Thẩm Như Bích có làm cho quần hùng phần nào giao động và hoang mang chưa biết phải tin vào bên nào, vào Dĩ An viện bấy tâu nay luôn giữ gìn đạo nghĩa hay tin vào việc U Minh giáo đang đòi công đạo? Thì bây giờ, tràng cười đầy nội lực của chủ nhân cỗ kiệu lại khiến quần hùng kinh tâm táng đởm!
Chuyện kể như đã rõ ràng, nếu Dĩ An viện khăng khăng chối bỏ lời buộc tội của U Minh giáo, bằng vào nội lực kinh hồn của chủ nhân cỗ kiệu và khi Lão viện chủ Dĩ An viện không có ở đây, đừng nói Dĩ An viện bị U Minh giáo san bằng mà e rằng toàn thể võ lâm Trung Nguyên cũng bị vạ lây!
Ngược lại, giả như lời buộc tội của U Minh giáo là đúng và Dĩ An viện không có cách nào chối bỏ, bất quá Dĩ An viện hoặc phải giao hoàn võ học của U Minh Thần Quân cho U Minh giáo hoặc chỉ một mình Dĩ An viện bị U Minh giáo xem là cừu nhân!
Như lời lão phu nhân Thái giáo chủ U Minh giáo đã nói với các phái: U Minh giáo quyết không diễn lại tấn tuồng hai trăm năm trước của tổ sư U Minh Thần Quân, không xem toàn thể võ lâm Trung Nguyên là thù địch!
Do nghĩ như vậy và do sự việc chưa rõ thực hư, quần hùng Cửu Đại phái lần lần lùi lại, nhường cho cho hai phe cứ gườm gườm nhìn nhau!
Thẩm Như Bích và ba vị đệ muội có phần bất ngờ khi nhìn thấy từ cỗ kiệu chui ra chỉ là một nữ lang có niên kỷ ước độ đôi chín!
Cũng như tâm trạng của Thanh Mộc đạo trưởng trước kia, bốn vị đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện phải ngỡ rằng một nữ lang như nàng quyết không thể nào là Thái giáo chủ được gọi là lão phu nhân!
Do vậy, khi nữ lang nọ ung dung hỏi :
- Các hạ là Thẩm Như Bích, đại đệ tử của lão thất phu Thạch Hồ Lãng?
Thẩm Như Bích dù căm giận vì lời lẽ xách mé thóa mạ của nữ lang nhưng vẫn dằn lòng nói vọng vào cỗ kiệu :
- Tôn giá không dám lộ diện cũng không sao! Chỉ có điều tôn giá đã tự cáo giác tôn giá là hạng ném đá giấu tay nên không dám...
Thẩm Như Bích vẫn chưa khích nộ đối phương xong, trong cỗ kiệu bỗng vang lên một mệnh lệnh :
- Tiểu Mai! Đánh!
Vút!
Bóng nhân ảnh của nữ lang liền chớp động với ngọc thủ nhanh như chớp xuất kình.
Vù...
Có ý khinh thị, Thẩm Như Bích há miệng định quát nạt đối phương!
Nào ngờ, do kịp nhìn ra chiêu thức của nữ lang, Thẩm Như Bích bàng hoàng kêu lên đến lạc giọng :
- U Minh Cửu Môn chưởng?!
Kêu thì kêu, Thẩm Như Bích cũng kịp có phản ứng.
Vù...
Ào... Ào...
Thẩm Như Bích chưa ổn định xong cước bộ, giọng già nua bên trong kiệu lại vang ra :
- Đủ rồi,Tiểu Mai! Bây giờ tra vấn được rồi đó!
Nghe thế, Tiểu Mai mỉm cười tự đắc :
- Lão phu nhân vừa phân phó ta điều gì, hẳn các hạ đã nghe?
Thẩm Như Bích từ khi nhận ra công phu của nữ lang chính là Cửu Môn U Minh chưởng, liền dễ dàng nối kết mọi việc lại với nhau nên buột miệng rít lên.
- Hóa ra bọn ngươi đã dựa vào Họa Tháp Đồ, đã dễ dàng vào khu mộ tháp để chiếm hữu võ công do U Minh Thần Quân lưu lại? Gia sư... Có phải bọn ngươi đã hãm hại gia sư?
Sắc diện của Tiểu Mai chợt biến đổi và chỉ có một người duy nhất hiện diện ở đây, không phải người U Minh giáo, thầm hiểu nguyên nhân của sự biến đổi đó mà thôi!
Nhưng nhân vật đó chưa biết phải hành động như thế nào vào một lúc như thế này! Vì thế, nhân vật đó tạm thời án binh bất động, chờ xem diễn biến tiếp theo! Đó là vị nam nhân đã cùng xuất hiện với lão xa phu và nữ nhân bên trong cỗ xe song mã!
Huống chi, cho đến lúc này, chàng ta vẫn chưa minh bạch hai điều! Thứ nhất, phải chăng kẻ ở bên trong cỗ kiệu là hắn? Thứ hai, nếu là hắn, vì lý do gì hắn quyết định đối phó với Dĩ An viện bằng cách hạ lưu như thế này?
Do mãi trầm tư, chàng không nhận ra không những lão xa phu và nữ lang nọ đang cách chàng không xa mà mọi biểu hiện trên sắc mặt của chàng cũng bị cả hai nhìn thấy!
Vả lại, vẫn có nguyên nhân khiến chàng ta không nhận ra điều đó! Chàng còn phải chú tâm, chú mục theo dõi mọi diễn biến ở Dĩ An viện!
Lúc đó, khi sắc diện của Tiểu Mai có một thoáng biến đổi, giọng nói già nua từ trong cỗ kiệu liền vang lên đề tỉnh :
- Tiểu Mai! Ngươi còn chờ gì nữa?
Sực tỉnh Tiểu Mai cố tình phớt lờ câu gạn hỏi của Thẩm Như Bích.
Tiểu Mai lạnh lùng hỏi :
- Sự việc giờ đã rõ, các hạ còn chờ gì nữa mà không mời lệnh sư xuất đầu lộ diện?
Thẩm Như Bích đáp lại trong tâm trạng bàng hoàng :
- Gia sư... thật sự gia sư không hề có ở bổn viện!
- Láo! Các hạ tưởng bổn giáo không đủ năng lực hủy diệt Dĩ An viện này sao?
Động nộ, Thẩm Như Bích long mắt sòng sọc nhìn Tiểu Mai :
- Cô nương nói năng nên cẩn thận, bổn viện không ngại sự uy hiếp đâu! Còn nữa, hạ lạc của gia sư như thế nào quí giáo không đủ tư cách để gạn hỏi!
Tiểu Mai cười lạnh :
- Các hạ thử lập lại một lần nữa xem? Các hạ đừng cho rằng quần hùng các võ phái hiện diện ở đây sẽ vì Dĩ An viện mà chịu thí mạng! Hừ! Hành vi lẻn chiếm hữu và học trộm võ công của kẻ khác, các hạ có biết hành vi đó sẽ chuốc lấy hậu quả như thế nào không?
Giận đến tứ chi rung động, Thẩm Như Bích gầm lên vang dội :
- Nha đầu! Hạng ngậm máu phun người như bọn ngươi, ta không thể không giết!
Động thủ đi!
Như chỉ chờ có thế, Tiểu Mai lập tức tung người lao đến với một tràng cười ngạo mạn :
- Được! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ư? Đỡ! Ha... ha... ha Vút!
Biết đối phương lại thi triển Cửu Môn U Minh chưởng, Thẩm Như Bích vội vàng trụ bộ và hất mạnh một chưởng ra đón đỡ :
- Nha đầu! Xem đây!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Là đại đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện, Thẩm Như Bích đương nhiên phải có danh phù thực lực, Thẩm Như Bích nhanh nhẹn dùng Phi Vân thân pháp và lao đến!
Vút!
- U Minh chưởng hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao? Nha đầu! Đỡ!
Vù... vù...
Tiểu Mai cười khẩy :
- Hừ! Vẫn chưa hết đầu, lão họ Thẩm! Xem này!
Vù...
Ào... Ào...
Ầm!
Có vẻ lời nói của Tiểu Mai có phần nào đúng, vì sau tiếng chạm kình lần này, Thẩm Như Bích có phần núng thế!
Ở bên ngoài nhìn vào, chàng ta, kẻ quan tâm nhiều nhất vào cục diện đang khai diễn, chợt lắc đầu lẩm bẩm thành tiếng :
- Không giống với U Minh chưởng?! Lạ thật! Ta phải hiểu như thế nào đây?
Nghe thế, lão xa phu và nữ lang nọ đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc! Và nếu có thể được, có lẽ nữ lang nọ đã lên tiếng hỏi chàng rồi.
Nhưng lúc đó chàng ta vẫn mãi chú tâm đến việc đang xảy ra.
Tiểu Mai nhân lúc thắng thế, nạt lớn :
- Cho đến giờ lão vẫn chưa thức ngộ ư? Nói mau, lão thất phu Thạch Hồ Lãng hiện ở đâu?
Thẩm Như Bích vận toàn lực lao vào và quát trả :
- Ngươi muốn ta nói ư? Thì nói này!
Vút!
Vù... Vù...
Tiểu Mai bỗng dịch người nửa bộ về mé tả với song thủ thi triển như hai loại công phu! Tả thủ của nàng được đưa ra trước! Sau khi khua khoắng vào khoảng không thành hình bán nguyệt hữu thủ của nàng mới được đẩy bật ra. Nàng ta còn quát lên lanh lảnh :
- Đệ tam chiêu Cửu Môn U Minh chưởng! Đỡ!
Vù...
Và thật lạ, nếu như ai đó có mục lực thật tinh tường sẽ nhận ra một điều kỳ quái vừa diễn ra chỉ trong một sát na? Và với điều kỳ quái này, tiếng chấn kình sau đó lại vang lên, đưa đến cho lão Thẩm Như Bích một sự nhục bại.
Ào... Ầm!
Như đã đến lúc thực hiện lời đã hăm dọa, Tiểu Mai bất ngờ quát lên ra lệnh :
- Cửu Môn Hộ Pháp, lên!
Ngay lập tức, bọn nữ nhân chín người với y phục có chín sắc màu khác nhau liền đồng loạt lao ra.
Vút! Vút!
Và phương hướng của bọn chúng khi lao ra là nhằm vào ba vị đệ tử còn lại của Lão viện chủ Dĩ An viện!
Ba người vây lấy một, trong chớp mắt giữa đương trường liền diễn khai những bốn trận giao đấu!
Trong khi đó, phe U Minh giáo ở bên ngoài còn đến những bảy người: bốn gã kiệu phu, Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà cùng chủ nhân cỗ kiệu cho đến lúc này vẫn chưa xuất hiện Giọng nói già nua từ trong cỗ kiệu lại vang lên :
- Táng Môn Tả Hữu nghe lệnh!
Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà đồng khom người xuống :
- Thuộc hạ chờ lệnh!
Lục soát khắp Dĩ An viện, tìm xem lão họ Thạch đang lẩn trốn ở đáu!
- Tuân lệnh!
Vút! Vút!
Mục kích được tấn tuồng này, nam nhân nọ vỡ lẽ và phẫn hận!
Nhanh không thể tả, chàng bật người lao ngược ra phía sau. Và trước khi lão xa phu cùng nữ lang nọ kịp nhận thức mọi chuyện, chàng đã đảo người và thần tốc lao về phía hậu viện của Dĩ An viện!
Vút!
Lão xa phu trợn tròn mắt nhìn theo bóng nhân ảnh của chàng và lảm nhảm tự trách :
- Ôi chao! Thân thủ của tiểu tử không ngờ lại cao minh đến vậy! Đến ta mà cũng bị tiểu tử qua mặt.
Nữ lang nọ cười chúm chím :
- Còn đại thúc thì sao? Lúc trước chính đại thúc đã ngấm ngầm ám trợ hắn nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngây ngô! Hắn cũng bị đại thúc che mắt vậy?
Lão xa phu lắc đầu :
- Xem ra thân phận của tiểu tử rất đáng ngờ. Tiểu chủ nhân nghĩ sao?
Nàng khẽ đáp :
- Tiểu nữ không nghĩ như vậy! Chúng ta biết che giấu lai lịch sao lại trách hắn giữ kín hành tung?
Lão xa phu có phần nôn nóng :
- Tiểu chủ nhân có muốn lão nô bám theo tiểu tử không?
Nàng lắc đầu :
- Không cần!? Sắc diện của hắn cho thấy, chính đề là ở đây, có liên quan đến cỗ kiệu thần bí kia! Rồi hắn sẽ quay lại nếu hắn đủ khá năng đương đầu với hai lão được gọi là Táng Môn Tả Hữu!
Lão phu xa bĩu môi xì một tiếng :
- Táng Môn gì hai gã Ma Thủ và Huyết Thủ! Nhưng lão nô cảm thấy khó tin một mình tiểu tử có thế đương đầu với hai gã này!
Nàng cười nhẹ :
- Tiểu nữ nghĩ khác! Đại thúc nếu không tin, cứ chờ xem!
Trong khi đó, tình thế diễn ra càng lúc càng khẩn trương. Và thanh danh của Dĩ An viện không ngờ lại lâm vào tình cảnh khốn đốn như thế này!
Thẩm Như Bích dù đã tận lực bình sinh nhưng xem ra vẫn luôn bị song chưởng với hai loại công phu thập phần kỳ bí của Tiểu Mai làm cho thất điên bát đảo.
Còn Dư Như Xích, Tạ Như Hoàng và Đoàn Như Hồng Bạch mỗi người đều bị ba nữ hộ pháp U Minh giáo vây hãm khiến họ cứ như kẻ bị trói tay trói chân, không thể cận lực thi triển sở học!
Có vài lần, họ có cảm giác là họ đang bị vây vào Tam tài trận pháp! Nhưng cứ mỗi lần như vậy, mỗi khi họ tìm cách giải phá thế trận, bọn nữ hộ pháp lại liên tay liên thủ quật đủ sáu kình vào họ! Vì phải lo chống đỡ nên họ ngay sau đó lại bị hãm vây!
Quần hùng ở bên ngoài nhìn vào, đa phần đều hoang mang không biết phải tin vào phe nào! Do đó, từ khi Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà được lão phu nhân Thái giáo chủ sai đi, quần hùng vẫn thắc thỏm chờ lúc Lão viện chủ Dĩ An viện xuất hiện!
Trong số họ vẫn có kẻ ngấm ngầm minh định lập trường: nếu Viện chủ Dĩ An viện xuất hiện, chứng tỏ U Minh giáo tố giác đúng: Lão viện chủ chỉ giả vờ bị vây hãm ở khu mộ tháp nhưng thực ra đã lẻn lấy đi tàng thư võ học của U Minh Thần Quân lưu lại. Lúc đó họ sẽ để mặc cho U Minh giáo và Dĩ An viện diễn khai trận long tranh hổ đấu!
Và nếu Lão viện chủ không xuất hiện, là U Minh giáo đã tố cáo sai, họ cũng không dại đứng ra bênh vực Dĩ An viện! Vì suy cho cùng bản lĩnh như U Minh giáo, chỉ có đích thân Lão viện chủ hiện thân mới có thể nghĩ đến chuyện bình thủ! Họ là những kẻ cơ hội, chỉ biết nghĩ đến bản thân và đó là lập trường của họ.
Thấy đã lâu mà Táng Môn Tả Hữu vẫn chưa quay lại, từ trong cỗ kiệu lại vang lên một giọng nói hậm hực!
- Đúng là lũ vô dụng! Việc chỉ bấy nhiêu mà làm cũng không xong!
Đúng lúc đó, từ trong Dĩ An viện có hai bóng người lao ra với tiếng kêu thảng thốt :
- Lão phu nhân...
Vút! Vút!
Đuổi theo sau hai bóng đó, một nam nhân tuấn tú đang lộ sắc mặt đằng đằng sát khí với hai ngọn chỉ kình thập phần lợi hại :
- Chạy đi đâu! Đỡ! Đỡ!
Viu...
Viu... viu...
Chủ nhân cỗ kiệu khàn giọng gào lên :
- Ngươi là ai? Hắc Bạch Chấp Pháp Lệnh Bài! Mau ngăn tiểu tử lại!
Bốn gã kiệu phu nhanh nhẹn đặt cỗ kiệu xuống và lập tức lao ra!
Vút! Vút!
Tuy nhiên, phản ứng của chúng dù nhanh vẫn không nhanh bằng nam nhân nọ!
Hai ngọn chỉ kình rốt cuộc cũng đến đích.
Viu... viu...

Danh sách chương của Cửu Tháp

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h